CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ với một cuộc gọi của Lee Jeno đã khiến cho tâm trạng của Na Jaemin lao dốc không phanh, thời gian còn lại đều là anh cố gắng gượng cười cho qua.

Lee Donghyuck thấy Na Jaemin thất thần, hồn vía như đang trên mây nên cảm thấy không yên tâm, quyết định chở Jaemin về nhà, còn phải tận mắt thấy người bước vào trong mới rời đi.

Na Jaemin về đến nhà rồi vẫn chưa thể nào giảm bớt muộn phiền trong lòng. Rượu vào thì lời ra, địa chỉ nhà của Lee Jeno cũng đã xuất hiện trên thanh thông báo rồi, nếu như anh không nhận lời thì không khác nào tự cười chính mình.

Huống hồ gì cái tính cách oái oăm của Lee Jeno, chắc chắn sẽ không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào để có thể tìm ra anh. Dù là thế nào thì cũng vậy, anh trốn được một lần cũng không thể trốn được một đời.

Na Jaemin không không mấy khi lui đế khu nhà giàu, trời lại còn tối đen như mực xung quanh tĩnh mịch, khiến tim anh đập mỗi lúc một nhanh.

Na Jaemin dựa vào địa chỉ mà Lee Jeno gửi, anh bước tới trước cửa của một căn biệt thự lớn, màn hình nhỏ đặt dưới chuông cửa quét mặt anh một lượt rồi sau đó mở khóa.

Na Jaemin vẫn còn do dự đứng trước cửa, cứ nấn ná mãi đến mức Lee Jeno trong nhà sốt ruột phải tự mình đi ra kéo anh vào.

Chắc là cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương chút nước, Lee Jeno quấn chiếc khăn tắm quanh hông mình, phía trên thì để trần, Na Jaemin nhìn thấy đường cong cơ thể của Lee Jeno thì hốt hoảng.

Lee Jeno đột ngột đi tới trước mặt của Na Jaemin, không khí như ngưng đọng lại, anh dời đi ánh mắt kích động của bản thân nhưng chỉ vừa đảo mắt đi đã bị Lee Jeno cầm lấy cổ tay ngay lập tức, cậu đặt tay của anh lên lan can, đôi môi của đối phương cũng tìm tới đôi môi của anh.

Na Jaemin bị dọa đứng hình mất vài giây, anh muốn dãy ra nhưng lại phát hiện ra nửa thân trên của bản thân đã bị đưa ra ngoài ban công, đôi tay của anh thì vội vàng bám chặt lấy bả vai của Lee Jeno, tận dụng chút khe hở giữa những nụ hôn mãnh liệt của Lee Jeno để lấy lại chút hơi thở của bản thân.

Lee Jeno học hôn từ ai vậy hả? Cắn đau chết đi được.

Na Jaemin dường như cảm nhận được chút máu tanh trong cái gọi là hôn này. Lee Jeno quàng tay quanh eo anh, bế anh bước vào trong, còn vừa đi vừa hỏi: "Có phải ai kêu anh tới thì anh đều tới đúng không?"

Khuôn mặt của Jeno không có chút biểu cảm gì, Na Jaemin cảm thấy dường như trời sắp sập đến nơi rồi, anh cắn môi đến bật máu nhưng miệng thì nhất quyết không hé ra một lời.

"Anh thiếu tiền sao?"

Cửa phòng ngủ không khóa, Lee Jeno nhanh chóng bế Na Jaemin đặt lên trên giường, hai tay của cậu nhanh chóng dời xuống phía dưới, ngón tay hờ hững đặt lên trên lưng quần anh.

"Tôi bao dưỡng anh, vậy được chứ hả?"

"Này!"

Na Jaemin chưa cả kịp nghĩ ngợi xong xuôi thì quần lót đã bị người đối diện kéo xuống, anh ra sức giãy dụa, nhấc chân muốn đá văng Lee Jeno.

Nói là muốn nhưng dù cố thế nào thì anh cũng không thể thoát khỏi tầm với của Lee Jeno kia.

"Tôi nghĩ là anh biết rằng hôm nay chúng ta sẽ làm gì đấy."

Lee Jeno nhanh chóng kéo Na Jaemin về phía mình, đẩy phần hông đang được quấn khăn của mình về nơi tư mật của anh.

"Tôi nhớ là kỹ năng giường chiếu của thầy giáo Na cũng bình thường thôi."

Giờ phút hai người đối mặt lúc này, Na Jaemin nhìn thấy sự ham muốn hiện diện trên khuôn mặt của Lee Jeno nhưng đôi mắt của cậu lại vô cùng thanh tỉnh, anh chợt nhận ra cậu đã qua cái thời "mượn rượu tỏ tình" từ rất lâu rồi. Lee Jeno chẳng quan tâm trong đầu Na Jaemin đang nghĩ gì, hắn thô bạo vén áo anh lên sau đó lại cắn xuống một cái.

Lực đạo này còn mạnh hơn lúc hôn môi vừa nãy, bây giờ cậu giống như chú chó nhỏ lý sự, thắt lưng của Na Jaemin bị cắn vừa đau vừa sướng. Đã lâu lắm rồi Na Jaemin mới trải qua cảm giác này. Trong tầm tay của anh không có bất cứ thứ gì có thể cầm lấy, Na Jaemin đành phải tìm đến tóc của cậu, bàn tay đang di chuyển thì bất ngờ nghe thấy Jeno nói.

"Anh ngầm đồng ý cho bọn họ chạm vào người anh sao?"

Na Jaemin nghe thấy mà bối rối, tầm mắt của anh mê man, trông thấy Lee Jeno hình như nổi giận rồi, hắn không nói không rằng đem anh lật úp lại.

'Tàn thuốc, đầu bút, thủy tinh, hình như còn có dao?"

Lee Jeno không cởi khăn tắm ra, chỉ làm như vô tình cố ý cọ sát lên bờ mông của anh, Jaemin nghe thấy âm thành bình tĩnh của Jeno giống như là cậu đang phân tích một khúc gỗ nào đó chứ không phải là những vết thương chồng chất trên người của Na Jaemin.

"Anh thích BDSM à?"

BD...SM?!

Na Jaemin nhận ra Lee Jeno đang hiểu lầm mình, đúng là bị chọc giận đến mức bật cười, thân thể là chính mình mà anh thấy cứ như là không phải vậy.

Na Jaemin cũng không muốn bản thân chỉ ở kèo dưới, anh trả lời Lee Jeno một cách mỉa mai: "Ở phương diện nào cũng đều hơn cậu, không có hứng thú cũng có thể cứng, làm khó cho cậu phải hôn tôi lâu như vậy."

Lee Jeno không trả lời, động tác trở nên nghiêm túc, nhanh chóng đâm sâu vào trong Na Jaemin, cậu lạnh lùng nắm lấy cằm của anh rồi hôn xuống.

Na Jaemin bị đâm đau đến phát khóc, Lee Jeno nhìn thấy thì liền dừng lại trấn an người lớn hơn mình một lúc rồi lại tiếp tục đâm vào.

Cái cảm giác cục súc này Na Jaemin đã từng trải qua rồi. Chỉ khác ở chỗ, giờ đây Lee Jeno không còn ôm lấy anh nói mấy lời yêu sến sẩm bên tai nữa. Na Jaemin cũng tự thấy bản thân không thể làm gì khác, cái này cứ gọi nôm na là vết thương năm đó vẫn còn chưa lành đi. Cứ mỗi lần nhớ tới người phía trên thì vết thương lại càng lớn, càng sâu, vẫn không thể khép miệng lại.

Tới nửa đêm, sau cuộc hoan ái hai người nằm trên giường đắp chung một cái chăn, Na Jaemin gối đầu lên lồng ngực của Lee Jeno, điểm tựa vẫn êm ái như ngày nào.

"Anh biết hút thuốc từ khi nào?"

"Quên rồi."

"Vậy còn uống rượu?"

"Cũng quên rồi."

Bây giờ cả người Na Jaemin đều ê ẩm, từng bộ phần như muốn rời ra thành từng mảnh, hơi thở mong manh, anh thật sự lười phải nhớ lại mấy cái cột mốc đó.

Lee Jeno im lặng một lúc, mở miệng ra lệnh: "Từ giờ trở đi không được làm những việc như vậy nữa."

"Với cả, tôi cũng không nói đùa về việc sẽ bao dưỡng anh đâu."

Na Jaemin hoài nghi Lee Jeno có máu M trong người, rõ ràng là cậu ghét nhất loại người như vậy, đã hút thuốc, uống rượu lại còn muốn làm trai bao, miệng mồm độc đoán. Vậy tại sao cậu vẫn muốn giữ anh lại bên cạnh.

Anh chìm trong những dòng suy nghĩ, quay lưng về phía Lee Jeno hai hàm răng cắn chặt: "Lee Jeno... cậu thật sự không buông tha cho tôi sao?"

"Đúng."

Lee Jeno thản nhiên thừa nhận việc đó, cậu nhắm mắt, trong đầu thầm hình dung lại đường cong bả vai của Na Jaemin.

"Tôi không quên được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro