CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên năm ba Lee Jeno hồi ấy vừa mới trở thành người yêu của giáo sư Na nhưng lại không được nếm trải vị ngọt tình yêu. Anh không chỉ bắt cậu phải có mặt đúng giờ ở tất cả các lớp chuyên ngành, ở trường học cũng không được tỏ ra đôi bên có quen biết.

Chương trình học của Lee Jeno không nhiều nhưng mỗi tiết học thì đều là lớp của giáo sư Na... Nhưng điều này cũng là do thầy Na đây sắp xếp, lý do là đầu kỳ anh không phải là giảng viên chịu trách nhiệm của Lee Jeno.

Ban đầu, Na Jaemin đối xử với Lee Jeno không khác gì đối xử với một đứa em trai, "Chào buổi sáng, chào buổi trưa" rồi lại "Chào buổi tối", gọi điện thoại cũng chỉ kể cho đối phương nghe một ngày của bản thân trôi qua như thế nào. Đôi lúc anh sẽ nhận được một vài món ăn vặt dưới hộc bàn giảng viên, hoặc là một bó hoa nhỏ được giấu ở đâu đó, lúc phát hiện ra thì lén lút mỉm cười một cái.

Có hôm Na Jaemin đứng lớp, anh đang điểm danh sinh viên thì vô tình nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đột ngột dừng lại một chút. Xuýt chút nữa còn hô tên của một sinh viên không thuộc lớp đó nữa.

Đợi tan học người về hết rồi, Na Jaemin mới chủ động đi tới chỗ người kia, hạ giọng mắng: "Em trốn học chạy đến đây?"

"Không phải em trốn, là tiết học hôm nay được dời qua ngày mai mất rồi." Lee Jeno ngoan ngoãn ngồi trả lời anh, "Em muốn nghe thầy Na giảng bài nên chạy tới đây."

"Ồ!" Sắc mặt của Na Jaemin có chút hòa hoãn hơn, còn cố ý đùa giỡn với cậu "Vậy hôm nay thầy nói về cái gì?"

Lee Jeno suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay lên vẫy anh lại gần, Na Jaemin đưa tai lại gần Jeno, muốn nghe câu trả lời của cậu.

Một làn hơi thở sượt qua tai Jaemin, dừng lại ngay bên sườn mặt anh, rồi Jeno nhanh chóng hôn lên má anh.

"Lời thầy giảng có phải là..." Cậu sờ nhẹ vành tai của Na Jaemin, ánh mắt mong muốn nhưng phải kiềm chế "rất thích Lee Jeno không?"

Hành động bất ngờ của Lee Jeno khiến anh không kịp phòng bị, lại còn nghe được câu trêu chọc kia của cậu, thắt lưng của Jaemin liền đứng thẳng lại, cả người anh đỏ như con tôm luộc.

Anh thẹn quá hóa giận, dứt khoát xoay người đi "Đồ lưu manh!"

Không phải bất mãn thì chính là thẹn thùng.

Lee Jeno cũng không đuổi theo anh, đạt được mong muốn thì cười thành tiếng, còn nói lại với Jaemin:

"Coi như là thầy Na tặng trước cho em quà sinh nhật nha!"

Mà cái người tên Lee Jeno đã tốt nghiệp được ba năm của hiện tại, nửa đêm nửa hôm còn chạy đến nhà anh không chút ngại ngùng, trong ngoài như một hỏi anh: "Thầy Na đã nghĩ xong xuôi rồi à."

"Nói đi, ngoài làm tình ra thì còn yêu cầu gì khác không?" Na Jaemin trực tiếp hỏi cậu.

"Anh không được qua lại với người khác."

Lee Jeno nghĩ yêu cầu của bản thân là hợp tình hợp lý, cậu còn bổ sung thêm một câu: "Tôi bị bệnh sạch sẽ."

Bệnh sạch sẽ cái gì, rõ ràng là muốn độc chiếm anh thì đúng hơn.

Na Jaemin thấy buồn cười.

"Sau đó thì?"

"Lúc cần thiết thì phải diễn cho giống như một người bạn trai thực thụ."

Hai người đứng rất gần nhau, Lee Jeno chỉ cần vươn tay lên là có thể chạm tới khóe mắt của Na Jaemin.

"Dù sao thì cũng là sở trường của anh mà."

Na Jaemin nghe ra được ý trào phúng trong câu nói của Lee Jeno, bởi vì giao kèo của hai người không nói rõ, cho nên nói quan hệ giữa hai người họ là bạn giường cũng đúng, mà nói là "mối quan hệ yêu đương" cũng đúng.

Đã một tháng trôi qua, cái thời điểm dễ khiến một người cảm thấy chán ngấy một thứ gì đấy cũng đã đến, thế nhưng hình như Lee Jeno lại không như vậy. Cậu vẫn không bị mất đi cái hứng thú ban đầu, điều này khiến cho Na Jaemin cảm thấy khó hiểu vô cùng. Theo như những gì anh biết về cậu, anh ý thức được Lee Jeno là một người dễ tính và cũng rất nghiêm túc. Trong phương diện tình cảm, sẽ không phải loại người vừa đạt được cái gì thì ngay lập tức không biết quý trọng nó.

Hết cách, Na Jaemin đành phải dùng chiêu cũ, tin nhắn thì vài ngày nhắn một lần, không nghe điện thoại, cũng không gặp mặt. Anh biết Lee Jeno sẽ không khóa cửa, lúc cậu đi học thì anh ở nhà, còn nếu cậu về thì anh sẽ rời đi.

Lee Jeno đồng ý với Na Jaemin cậu sẽ không bỏ học, cho nên lúc ở trên trường cậu chỉ đành nén lại khó chịu. Na Jaemin có khoảng thời gian thoải mái ngắn ngủi, anh cố ý chiến tranh lạnh với cậu.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng, anh đụng mặt cậu ở trước cửa nhà.

...Nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm, có vẻ Lee Jeno đã uống khá nhiều rượu.

Na jaemin một tay cầm túi rác đem đi vứt, thế nhưng bước xuống cầu thang đã bị con ma men Lee Jeno nắm lại: "Jaemin."

Jeno đột nhiên không gọi anh là thầy nữa nên Na Jaemin nhất thời chưa kịp phản ứng, quên mất việc phải rút tay lại: "Sao lại ngồi đây?"

"Tôi nghĩ..." Lee Jeno nói câu được câu mất, khuôn mặt đỏ ửng của cậu dựa vào cánh tay anh: "Tôi không thoải mái."

Na Jaemin không biết Lee Jeno đã ngồi đây bao lâu, chỉ nhìn thấy mỗi cái nhăn mày của cậu, chắc cậu đã khó chịu lắm rồi. Rác cũng không đem vứt nữa, anh để nó xuống rồi quay sang đỡ Lee Jeno vào nhà.

Mùi rượu sộc lên mũi của Na Jaemin ngay lập tức, anh không biết Lee Jeno đã uống bao nhiêu, chỉ đành bất lực vừa đỡ vừa né. Anh muốn đi nhanh tới bếp để lấy thuốc giải rượu cho cậu: "Tôi thấy chúng ta không hợp."

Nhưng mà Lee Jeno không đủ tỉnh táo, việc né tránh của anh khiến cho cậu vô cùng buồn, cậu kích động đứng dậy, ôm chặt lấy Na Jaemin. Cậu nắm chặt lấy hay cánh tay của anh để ra sau lưng, đẩy ảnh đến bức tường màu trắng ngà đằng sau, sau khi lưng của bản thân va chạm với bức tường, Na Jaemin bị đau kêu lên một tiếng.

Động tác thì mạnh bạo như vậy nhưng giọng nói lại vô cùng oan ức: "Có thể không chia tay được không... Em, em hối hận rồi, không thì... chúng ta chính thức quen nhau đi được không..."

"Tôi vẫn chưa nói chia tay."

Thái dương của Jaemin dính vào tường, đầu anh nghiêng về giá sách, anh trừng mắt to mắt nhỏ với một khuôn mặt trên bìa sách bất kỳ.

"Buông tôi ra trước đã."

"Em buông tay, anh sẽ chạy đi mất."

Na Jaemin cảm nhận được mặt của Jeno đang đặt sát cổ anh, tay cũng nắm chặt lấy quần áo của anh, còn sờ loạn một phen, Na Jaemin lập tức nổi giận.

"Tôi không bỏ chạy, cậu đừng dính sát người tôi như vậy."

Lee Jeno nghe tai này lọt qua tai kia, tay cậu đặt ở đai quần ngủ của anh: "Jaemin, Jaemin,... anh đừng qua loa với em, được không?"

Quần ngủ nhanh chóng bị kéo nhẹ xuống, Na Jaemin hoảng hốt, thanh âm có chút nóng nảy.

"Lee Jeno, tôi rất đau, đừng có làm như vậy."

Hối hận cái gì, đáng lẽ ra anh mới là người cần hối hận, cái gì mà lúc trước yêu đương, chỉ có tự rước họa vào thân.

Lee Jeno đang đứng giữa ranh giới của sự thất vọng và hoảng sợ, cậu ngừng lại một chút, cuối cùng nới lỏng nắm tay, chán nản gục đầu lên bả vai của Jaemin.

"Bảo bối, xin lỗi anh."

Cậu xoa cổ tay của Jaemin, mọi cảm giác khó chịu đã được xoa dịu không ít.

Cậu vẫn là không nỡ làm đau anh.

"Tôi cũng có lỗi, lỡ làm quá lên."

Na Jaemin cắn môi, lấy hết dũng khí quay đầu lại.

"Chúng ta nói.. chuyện.."

Lee Jeno mất điểm tựa, mất thăng bằng lảo đảo ôm lấy anh.

Na Jaemin quay sang nhìn, đã thấy bạn trai nhỏ nháo mệt ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro