Đến đâu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và anh là một cặp tình nhân, mãi mãi như thế. Là bởi anh luôn hỏi và hắn luôn nói:

Yêu nhau

Nhưng thật ra, bản thân ai cũng tiềm ẩn những nỗi niềm chẳng thể nói. Giả sử như anh không thể lúc nào cũng bên cạnh hắn, và hắn không thể lúc nào cũng nói yêu anh

"Ừ"

"Ừm"

Là hai từ duy nhất hắn có thể nói trong cuộc họp của công ty hắn. Bên nhau từ khi hắn thậm chí còn chả có gì, đến giờ cũng đã gần 8 năm, nhanh thật. Có thể hiểu, lí do hắn chỉ biết ậm ừ cho qua trong buổi họp là bởi vì hắn chỉ có thể nghĩ tới duy nhất cái khoảnh khắc đêm qua khi anh cùng hắn nói chuyện, và có lẽ, chuyện hắn có tiền đồ hơn, có điều kiện hơn ngày càng thu hút các cô gái khác, tất nhiên, anh của hắn cũng biết hết rồi

_______

Em hiểu em nói gì không Ruto?_Asahi nhìn hắn nói

Ừ, em hiểu_Hắn nói với giọng nhẹ tênh

Thì đấy, anh biết mình không thể bằng những người con gái khác bên cạnh em hiện tại được. Có lẽ thời gian trôi quá nhanh, anh không thể như trước trong mắt em được nữa_Asahi cười chua xót

Không, anh vẫn vậy, chỉ có em là thay đổi_Hắn nhìn anh, bộc bạch mà chẳng giấu diếm

Anh vui vì em đã nói được như vậy, có lẽ em không cần phải giấu diếm nữa, anh cũng chẳng cần phải khó xử nữa. Chúng ta, nên kết thúc thôi nhỉ?_Anh nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, thật khó để nhìn thấy anh đang nghĩ gì với ánh mắt đó

Hắn chẳng đáp lại, và cứ thế, anh coi sự im lặng của hắn như câu trả lời "đồng ý". Và rồi cũng trong đêm đó, anh bỏ đi. Ngay trước mắt hắn, nhưng hắn dường như cũng không có ý định níu kéo lại

Thật ra, ai cũng phải thay đổi thôi, hắn có tiền, có quyền, nên có nhiều cô gái theo đuổi hắn là chuyện bình thường. Cũng tại hắn không công khai đang trong mối quan hệ yêu đương với anh, cũng tại hắn vô tâm lạnh nhạt dần với anh. 

Nếu là khi hắn chẳng có gì, hắn sẽ thoải mái thừa nhận rằng hắn và anh đang quen nhau. Nhưng phải mất rất lâu, mất rất nhiều sự cố gắng hắn mới có thể được mọi người kính trọng thế này, cho nên hắn của bây giờ chính là không hề nghĩ tới cảm xúc của anh, chỉ coi anh của hắn như một người dù cho hắn có đối xử thế nào cũng chắc chắn không bao giờ rời bỏ hắn đi.

Khoảnh khắc anh bỏ đi, hắn mới biết đối với hắn anh luôn là quan trọng nhất, nhưng rồi hắn cũng không đủ dũng khí để níu kéo anh lại, hắn không thể để anh mãi bên cạnh 1 người tệ bạc như hắn. Hắn biết, hắn không thể đối tốt với anh như trước được nữa. Cuộc đời này có quá nhiều cám dỗ

_________

Cảm ơn anh nhiều, vì đã bên cạnh khi em chẳng có gì_Đôi mắt hắn nhìn xa xăm

Đừng nói thế, vì anh có bên cạnh khi em có tất cả đâu?!_Anh đưa đôi mắt nhân từ nhìn hắn

Gió khẽ thổi, anh của hắn khẽ nói. Rồi hắn chợt nhận ra, đây là ngày thứ 236 hai người xa nhau, hắn là người hẹn anh tới để nói chuyện, 1 nơi yên tĩnh chứa chấp hai con người đầy ắp những tâm tư

Anh sống thế nào? Ổn không?_Hắn chẳng nhìn vào mắt anh nói 

Cũng không ổn lắm, chẳng có em, anh không làm được gì cả_Asahi cúi mặt xuống đất, cười nhạt. Anh thầm nghĩ bây giờ hai người đã chẳng là gì của nhau, nên việc giấu đi cảm xúc thật sự của mình là không cần thiết

Em cũng vậy, thiếu anh, em như không có giá trị_Hắn nheo nhẹ mắt, cố gắng không thể hiện nhiều cảm xúc trước anh

Trước đây, em chưa từng nói với anh như vậy..._Cô nhìn hắn

Ừ_Hắn cuối cùng cũng nhìn lại anh, hai người bây giờ đang đứng đối diện nhau, giữa cái không khí thoáng mát của đồi núi, mùi hoa cùng tỏa khiến hắn hay anh cũng đều ngửi thấy

Em xin lỗi, trước đây là em vô tâm với anh_Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói

Không sao, cũng là lỗi của anh khi chẳng thể hiểu em_Asahi cười nhạt

Em chỉ muốn nói, sau này không có em, anh đừng cười như vậy nữa. Em rất sợ khi anh cười, sẽ có người vì thấy đẹp mà cướp mất anh_Hắn lấy tay vuốt nhẹ lên má anh

Sau này em cũng đừng nhẹ nhàng như vậy nữa, anh không muốn ai ngoài anh được em đối xử dịu dàng như vậy_Asahi nói

Buồn cười thật, hắn với anh chẳng có chút gì là đau lòng, ngược lại cả hai lại đi khuyên nhủ nhau sau này đừng đau khổ

Ruto này_Asahi gọi

Em nghe_Hắn đáp lại nhẹ nhàng

Em có yêu anh không?_Asahi hỏi

Có, em yêu anh_Hắn nói

Vậy thì anh cũng yên tâm rồi_Asahi cười

Em sẽ không bao giờ hết yêu anh_Hắn

Ừm... nhưng chúng ta không thể bên nhau nữa_Asahi cúi thấp mặt xuống, tròng mắt hiện rõ lên những giọt lệ long lanh

Asahi buồn chứ, muốn khóc chứ, người anh yêu nhất lại đi phản bội anh, nhưng anh không giận, vì dù cho hắn có phản bội anh thì hắn vẫn là người anh luôn yêu nhất. Nhưng anh không đủ dũng khí để thấy hắn ở với bất kì người nào khác ngoài anh. Nên cách tốt nhất, anh vẫn sẽ chọn chính là  vẫn nói "Không"

Hắn cũng biết, bản thân hắn luôn sai. Nhưng hắn cũng sẽ nói "Không", vì hắn không thể để người con trai hắn yêu nhất bên cạnh hắn nhưng lại toàn chịu đựng tủi nhục được

Cả hai đều là nghĩ tốt cho nhau

Nhưng lại chẳng ai nghĩ cho cảm xúc của chính mình

Người ta nói, chữ "yêu" chính là thương, là muốn có được, là muốn che chở, là muốn bên cạnh, là muốn quan tâm. Hầu hết mọi sự thương yêu trong cuộc sống đều gói gọn lại trong chữ "yêu"

Hắn đối với anh

Hơn cả chữ yêu đó

Nhưng rõ ràng là so với thực tại, tình yêu đó của hắn đối với anh là không đủ trước những cám dỗ của cuộc đời. Hắn hi vọng hắn không phải người duy nhất trên đời mang lấy cái cảm xúc hối hận này sau khi quyết định chia tay. Và một điều chắc chắn là đâu chỉ có hắn? Anh cũng cảm nhận lấy nỗi đau này cơ mà

Em cứ tưởng em thật sự hiểu anh, cuối cùng vẫn chỉ như hoa trong nước, mãn kiếp cũng không hiểu anh như anh hiểu dm được_Hắn nói với giọng chua xót

Anh tiến lại ôm hắn, cái ôm chứa đựng sự quan tâm và che chở

Là em tổn thương anh, em xin lỗi_Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lại anh, đến lúc này, cảm xúc của hắn mới thật sự hỗn loạn, hắn chẳng thể nói gì hơn ngoài câu xin lỗi

Anh không giận, cũng không có gì khó hiểu, em đừng vậy nữa. Làm sao anh có thể rời đi khi em thế này đây?_Anh xoa nhẹ lưng hắn trấn an

Hắn tự nhủ sẽ không khiến anh bận lòng, vậy mà giờ đây giây phút chia lìa gần như sắp đến, mà hắn lại yếu mềm đến vậy. Là do hắn ngu ngốc, không trân trọng những gì hắn có

Anh mỉm cười rồi buông hắn ra, trao cho hắn một nụ hôn chứa đựng sự dịu dàng rồi nhìn vào mắt hắn thật lâu

Anh phải đi rồi, có lẽ sẽ không thể gặp lại_Anh nhìn hắn

Phải, bây giờ cũng đã gần đến 4 giờ chiều, lúc anh phải đi tới sân bay để bay tới một đất nước nào đó thật xa nơi hắn rồi nhỉ? Hắn chẳng nói cũng chẳng rằng, có mấy ai hiểu được tâm trạng của kẻ ở lại? Còn nhiều điều hắn muốn nói, nhưng thời gian đâu hề cho phép hắn bao giờ?

Hãy nhớ sống tốt, và quên anh đi_Anh cười tươi, rồi bỏ đi chẳng quay đầu lại

________

Hắn đứng chôn chân tại đấy, anh thì từ lúc bỏ đi cũng chẳng biết đã tuôn lệ từ bao giờ

Đến cuối cùng, vẫn chẳng có một cái kết đẹp nào dành cho đôi ta

Đến cuối cùng, chuyện đôi ta cũng chẳng đến đâu

"Chỉ vì nghĩ cho cảm xúc của nhau

Anh và em đã lỡ nhau cả đời mất rồi"

"Nhưng không sao, có lẽ từ giờ cả anh và em đều đã học được

Rằng trong tình yêu cũng cần một chút ích kỉ

Ích kỉ vì bản thân mình, và vì người mình yêu nữa"

"Nếu có kiếp sau, ta làm lại từ đầu, anh nhé!"

Dù trước đây hay hiện tại, dù bây giờ hay tương lai, dù còn yêu hay là vương vấn mãi

Cũng hãy nhớ rằng em chưa một lần hết yêu anh

Sống tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro