Chương 4. Kì thi tới rồi. Tập trung nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua, rồi kì thi chuyển cấp cũng đến. Mọi kiến thức trung học đổ dồn vào một lúc. Bây giờ cho dù có thích Khương Tông đến đâu thì cũng không thể nào lơ là được.

Vẫn là những buổi tối học bồi dưỡng. Thời gian ấy tôi luôn trân trọng từng ngày. Được ngắm nhìn cậu học bài có cảm giác thật tuyệt. Vẫn vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, tấm lưng ấy luôn làm tôi dao động mỗi khi chạm phải ánh của nhau. Dù vậy nhưng hôm nay, tôi lại không còn thời gian để nhìn lén cậu ấy học nữa. Cả một cuốn sách Anh văn nâng cao dày đặc đang đợi tôi giải quyết hết. Vì còn nhiều điều thiếu sót nên tôi không thể lơ là.

Thấy tôi cắm cúi làm tới không biết trời đất là gì, Mãn Nhi quay sang nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tôi quay sang hỏi:" Mặt tớ dính gì à?".

" Dính chữ muốn đậu trường A ấy. Có cần phải học hành quá mức như vậy không?".

"Có cần lắm chứ".

" Thế tại sao cậu lại muốn đậu trường A như vậy?"

" Thế cậu có muốn học trường đó không?". Tôi hỏi ngược lại.

" Không muốn cũng phải học trường đó vì ba mẹ tớ muốn vậy. Tớ thì thích học trường B hơn vì trường đó dễ học và ít áp lực hơn nhiều". Nó thở dài

" Tớ cũng vậy thôi. Vì ba mẹ hãy cố lên".

" Ừm". Nó khẽ nhìn Khương Tông rồi quay sang hỏi tôi:" Thế cậu có muốn biết Khương Tông thi trường gì không?".

Câu hỏi của nó làm tôi sững lại. Tôi quên mất Khương Tông cũng thi chuyển cấp mà. Sao lại quên chuyện này được chứ.
" Cậu ấy thi trường nào?"

Nó cười thầm:" Biết ngay mà. Nghe mấy đứa trường Q nói nó cũng thi vào trường A. Lần này sướng rồi nhá! Được học chung trường với người mình thích rồi. Tha hồ mà ngắm". Nó nhìn tôi hớn hở.

Tôi chợt cảm thấy vui thầm trong lòng. Cậu ấy và tôi cuối cùng cũng học chung trường rồi sao? Tôi có thể nhìn cậu ấy mặc đồng phục học sinh rồi sao? Cậu ấy mặc trông sẽ thế nào nhỉ?... Cả trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Cuối cùng khoảng cách của tôi và cậu cũng gần hơn rồi.

Lo mơ mộng viễn vông, tôi chợt nhớ ra kì thi còn chưa bắt đầu, việc đậu hay rớt còn chưa biết. Có lẻ tôi nghĩ hơi sớm. Dù thế nào thì tôi cũng phải đậu trường A. Tôi hạ quyết tâm như thế.

Dường như khi biết cậu thi vào trường A. Điều đó đã trở thành một nguồn động lực lớn cho tôi. Tôi chăm chỉ học hành gấp 2 lần so với trước đây. Đến cả Mãn Nhi còn ngạc nhiên với sức chịu đựng học tập thâu đêm của tôi nữa.

Sau hơn một tháng ôn tập, cuối cùng kì thi cũng đến. Tôi và Mãn Nhi phải đến trường A để dự thi. May thay trường A gần nhà chúng tôi nên chúng tôi đi bộ đến trường. Vừa bước đên cổng trường, chúng tôi chỉ biết hả mồm. Chiếc cổng lớn được sơn màu vàng ánh kim rất lộng lẫy. Nghe danh trường chuyên tỉnh A như một công trình lộng lẫy. Quả thực không hề sai. Đi vào trong thật sự rất rộng lớn. Hai bên được trồng cây xanh đã nhiều năm tuổi, ở giữa là cột cờ. Đằng trước là một khoảng sân trường rộng lớn gần băng quảng trường tỉnh A.

Tất cả các học sinh đều tập trung ở sân trường. Tôi và Mãn Nhi đi xuyên qua dòng người đông đúc cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bỗng Mãn Nhi la lên một tiếng. Khi tôi quay sang thì Mãn Nhi và một cậu thiếu niên khác đều ngã về hai phía. Tôi liền chạy đến chỗ Mãn Nhi đỡ cậu ấy lên. Sau khi đứng lên mới nhìn đến cái tên đụng Mãn Nhi ngã. Cậu ta cao cỡ Khương Tông, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, làn da khá trắng so với mấy đứa con trai khác, đôi mắt có thần khí rất cuốn hút, chiếc mũi thẳng cùng với đôi môi nhỏ nhắn. Cậu ta thực sự rất đẹp.
Mãn Nhi bỗng rên lên một tiếng:" Đau quá! Cậu đi không nhìn đường à." Vẻ mặt hơi chút khó chịu.

Cậu ta khẽ liếc tôi một cái rồi nhìn Mãn Nhi một cách khá lạnh lùng, nói:" Xin lỗi!".

Lời xin lỗi của cậu ta quả thật chả có chút thành ý nào. Không chỉ Mãn Nhi khó chịu mà tôi còn cảm thấy khó chịu thay. Mãn Nhi bực tức la lên:" Cậu xin lỗi kiểu gì thế hả! Xin lỗi như thế thì khỏi cần xin lỗi đâu. Tớ không cần". Mãn Nhi mặt đỏ lên vì tức. Còn cậu ta cứ thế đu chả thèm quay đầu lại.

Thấy Mãn Nhi đang bực lại còn trong chỗ ngột ngạt này nên tôi dẫn cậu ấy ra một góc sau trường cho thoáng. Vừa đến cạnh góc cây ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Ai ngờ "oan gia ngõ hẹp" lại gặp ngay cậu thiếu niên lúc nãy đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện. Mãn Nhi chỉ liếc hắn rồi cũng chẳng để tâm nữa chỉ ngồi giải lao để chút nữa thi. Tôi cũng ngồi uống một ít nước. Bỗng ở chỗ cậu thanh niên kia xuất hiện một đám thanh niên khác. Trong đó có hai cô gái rất xinh đẹp và ba chàng trai khác. Có vẻ họ là bạn thân của nhau. Nhìn họ một lúc lâu tôi bỗng phát hiện trong số đó có Khương Tông. Cậu ấy đang khoác vai cậu thanh niên đụng Mãn Nhi cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười tươi như vậy.

Bỗng Khương Tông quay sang. Bốn mắt chạm nhau. Tôi giật mình cúi mặt xuống, tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng." Chết bị phát hiện rồi". Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Tiếng chuông tập hợp kiểm tra vang lên. Mãn Nhi kéo tôi đi kiểm tra. Tất cả công sức tôi bỏ ra bây giờ có thể đem lại kết quả rồi. Cầm cây viết trên tay nhìn tờ giấy kiểm tra, tôi hạ quyết tâm:" Phương Mộc, mày làm được, nhất định làm được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro