Đến Đây Nào Bác Sỹ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn

"Vũ Phi, trong người anh có một viên sỏi, có nghiêm trọng không? Anh sẽ chết chứ?"

“Nói bậy. Chỉ là viên sỏi đường kính hai milimet, uống thuốc là nó sẽ tự chui ra."

"Vừa nãy bác sĩ siêu âm nói rất khủng khiếp. Chuyện khủng bố như vậy mà cô ta có thể nói tỉnh bơ! Thật xấu xa..."

"Vậy phải nói thế nào? Ôi! Trong thận anh có một viên sỏi đấy! Vậy có giống bác sĩ không? Vả lại vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát."

"Sao lại không có chuyện gì? .Anh thấy rất sợ hãi... Cần phải chú ý những gì?"

"Cũng chẳng có gì. Uống nhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc là sẽ tự thải ra ngoài."

"Còn phải chú ý gì nữa không?"

“Ăn uống cũng cần phải chú ý, nên ít ăn dồ cay."

"Còn nữa không?"

Trình Vũ Phi cuối cùng đã mất kiên nhẫn: "Còn... lúc tiểu tiện cũng phải chú ý, đừng để viên sỏi rơi xuống kẹt ở "chân" của anh."

Lời tựa

Tôi là một người hoài cổ, luôn cố chấp cho rằng chỉ có thơ cổ thể mới thật sự được gọi là thơ.

Trong tất cả thơ ca, tạp văn hiện đại, tôi thích nhất là bài Cô đơn của Đới Vọng Thư. Tôi cho rằng đây là bài thơ hay nhất của ông.

Cô đơn

Trong vườn cỏ dại mọc xanh um

Bám rễ lên những dấu chân tôi xưa cũ

Khoác lên chúng chiếc áo màu thanh xuân

Sự dùng dằng dưới sao mai đi từ đó

Năm tháng qua đi, cô đơn còn ở lại

Gửi hồn vào cỏ dại xanh um

Giông như những linh hon tội nghiệp

Hình dáng đã cao hệt như tôi

Tôi nay chẳng còn quay lại vườn xưa nữa

Cô đơn đã cao hệt như tôi

Đêm tôi ngồi nghe gió, trong mộng mị nghe mưa

Chợt hiểu trăng vì sao khuyết, trời vì sao già.

CHỐN GIANG HỒ CỦA TRÌNH VŨ PHI

Chương 1 : Chốn giang hồ của Trình Vũ Phi

\\\"Phù!\\\" Trình Vũ Phi thổi tắt ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật, không nén được tiếng thở dài.Vậy là đã tròn hai mươi chín tuổi. Mới hai năm trước đây thôi cô không hề nghĩ đến việc mình sẽ trở thành gái “ế” đến cái tuổi \\\"già nua\\\" hai mươi chín này. Ngoài công việc ổn định đến phát chán ra, bản thân dường như chẳng có thứ gì.

\\\"...Ú...\\\" Bọn\\\"yêu nữ\\\" bên cạnh reo hò không ngớt Trình Vũ Phi trừng mắt nhìn các cô bạn gái quý hóa của mình bằng đôi mắt ướt. Ngoài Điền Thiêm thuê chung nhà với cô, còn lại đều là bạn học, đồng nghiệp của cô. Bọn họ đều đã lập gia đình.Những cô bạn quý hóa đó sau khi lấy chồng chẳng còn được như xưa, chẳng còn cái cảnh chỉ cần một cuộc điện thoại là đội mưa đội gió đến. Ai cũng bắt đầu đùn đẩy thoái thác. Thường chỉ khi ông xã buổi tối bận nhậu nhẹt tiếp khách, các nàng không chịu nổi cảnh vò võ một mình mới vời được các nàng ấy đến.

\\\"Chị Phi Phi, vừa nãy chị ước gì thế? Có phải là hy vọng câu được một ông xã rùa vàng không?\\\" Điền Thiêm cười hi hi nhìn Trình Vũ Phi, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt đầy háo hức.

\\\"Ấy ấy! Không cần anh xã rùa vàng! Rất nhiều chàng trong số đó là gay Phi Phi muốn một chàng vạm vỡ cơ! Loại nội công thâm hậu trên giường ấy!\\\" Bàng Hồng to giọng tru tréo.

Các \\\"yêu nữ\\\"ngưng vài giây rồi lại ré lên. Trình Vũ Phi có chút ngượng ngùng nhìn Bàng Hồng, \\\"Đừng có mà vấy bẩn bông hoa của tổ quốc, Hoàng bà bà ạ! Điền Thiêm vẫn còn là một tiểu cô nương đây!\\\"

Bệnh viện cũng là chốn giang hồ đặc biệt, ở đó có một số luật giang hồ rất kỳ quái, trong đó có mộ  tđiều là: Khoa ngoại có trai thanh, khoa nội có gái lịch, còn khoa phụ sản toàn là bọn nam nữ thô bỉ.

Bàng Hồng chính là điển hình cho những nữ bác sĩ khoa phụ sản thô bỉ đó, giọng nói oang oang, bước đi phăm phăm, mở miệng là toàn chuyện đen tối, lời nói sặc mùi phim cấp ba, mọi người mới tặng cho biệt danh Hoàng bà bà. Đương nhiên chỉ có những chị em trong nhóm của Trình Vũ Phi mới gọi như thế. Nhưng Hoàng bà bà lại lây được một ông chồng vô cùng đẹp trai nho nhã, học rộng hiểu nhiều.

Bởi vậy Trình Vũ Phi thở dài nói vói Hoàng bà bà, \\\"Thật không tài nào hiểu nổi chồng cậu sao lại có thể chịu được cậu cơ chứ!\\\"

Hoàng bà bà chẳng hề bận tâm, nhe răng cười, \\\"Tri nhân tri diện bất tri tâm! Phi Phi, cô không biết đây thôi, tôi là một trái chuối, còn anh ấy lại là quả trứng gà’\\\

Trình Vũ Phi không hiểu,nhưng với phong cách ngôn ngữ \\\"kinh thiên địa, động quỷ thần\\\" của Bàng Hổng nãy giờ, cô ngay lập tức có liên tưởng không mấy sạch sẽ đến thứ đầy đen tối là một trái chuối với hai quả trứng. Thế nhưng tiếp đó Bàng Hồng lại nói rất trong sáng: \\\"Trái chuối ấy mà, vỏ vàng ruột trắng, tâm hồn tớ vẫn rất trong sáng; còn trứng gà đấy à, ngoài trắng trong vàng, ngoài mặt thì đạo mạo lắm thật ra bên trong đầy một bụng cặn bã…”

Trình Vũ Phi thộn mặt ra. Nhưng dù sao đi nữa, tình yêu của hai người họ ai cũng biết, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trình Vũ Phi không đôi co nữa, chỉ thấy mừng cho cô bạn thân.

Còn nam bác sĩ khoa phụ sản thô bỉ như thế nào, Trình Vũ Phi chỉ có thể lấy mấy vị trưởng khoa phụ sản trong bệnh viện mình ra làm ví dụ. Bác sĩ trưởng khoa nghe đâu đã từng có quan hệ tình ái với tất cả các nữ bác sĩ bất kể tuổi tác của khoa phụ sản. Thỏ chỉ ăn cỏ quanh tổ của mình mà, yêu từng người từng người một, không chút lãng phí thời gian và tài nguyên. Sau đó chàng ta sang bên kia đại dương tìm hư danh,mấy năm sau trở về bệnh viện tiếp tục gặm cỏ quanh tổ, nhanh như điện xẹt chỉ trong vòng một tháng kết hôn với một nữ bác sĩ mới về khoa trẻ trung, xinh đẹp.Thế là cô bồ cuối cùng trước khi xuất ngoại của anh ta bị trúng đòn, lập tức xin nghỉ dài - hạn.

Tiếng tăm của con người này đối với bọn Trình Vũ Phi như sét đánh ngang tai. Năm đó, khi anh ta từ Mỹtrở về, Trình Vũ Phi vẫn đang học cao học, .

Bàng Hồng lôi cô đến để tận mắt xem người đàn ông cường tráng này. Hai người giả vờ đọc bảng tuyên truyền sức khỏe dán trên tường ngoài hành lang, thực chất là đang đợi chiêm ngưỡng vị thánh tình yêu cấp cao ấy. Đọc đi đọc lại đến bảy tám lượt chứng u xơ tử cung, kinh nguyệt không đều trên bảng tuyên truyền thì con người đó mới từ phòng bệnh bước ra. Nhưng kết quả làm Trình Vũ Phi vô cùng thất vọng. Một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng bình thường, không có một chút hấp dẫn. Vậy mà nhiều năm nay Trình Vũ Phi cứ lo lắng thay cho anh ta, không biết anh ta xử lý thế nào khi đối diện với một tá những cô bồ trước đây trong khoa của mình.

Một vị trưởng khoa nữa là bạn học tiến sĩ của Mục Thuần. Nghe nói lúc học tiến sĩ, anh ta từng dẫn một cô gái trẻ về ngủ qua đêm, buổi tối tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm làm cả dãy nhà tiến sĩ cũng run rẩy theo. Không ai biết đêm đó có bao nhiêu tiến sĩ dứt áo ngồi dậy, bứt rứt không yên, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, chỉ biết sau đêm đó mấy ngày, dãy nhà tiên sĩ dậy lên làn sóng khăn gói về quê thăm người thân.

Còn một vị trưởng khoa nữa... chuyện riêng tư của người ta, thôi không nói nữa. Song Bàng Hồng đã đánh giá ba vị \\\"sừng sỏ\\\" của khoa phụ sản như thế này: một vị thánh đa tình, một kẻ cuồng si sắc dục, và một tên đồng tính.

* * *

Sáng hôm sau Trình Vũ Phi cùng Điền Thiêm di làm. Đã bắt đẩu vào mùa đông, cơn gió lạnh thổi qua khiến những chiếc lá xanh dài của cây long não rung lên xào xạc. Điền Thiêm kéo kéo chiêc mũ lưỡi trai nghịch ngợm đáng yêu trên đầu, tiếp tục đề tài hôm qua:\\\"Chị Phi Phi, một năm mới lại sắp đến rồi, năm mới không khí mới. Chúng ta nhất định phải tìm cho ra anh xã rùa vàng đây!\\\" Điền Thiêm là em họ của Lương Vệ - bạn học của Trình Vũ Phi - sau khi tốt nghiệp liền đền chốn phồn hoa đô hội này tìm ông anh họ. Lương Vệ tìm giúp cho một việc văn thư ở một công ty tư nhân. Người nhà của cô thì không yên tâm để con gái ở một mình. Thế là Lương Vệ bèn tìm đến người bạn học độc thân hiếm hoi là Trình Vũ Phi, sắp xếp cho em gái ở cùng với cô cho có chị có em. Tiểu cô nương này năm nay mới hai mươi hai,toàn thân toát ra vẻ trẻ trung, gương mặt tròn trĩnh hồng nhuận giống như quả táo đỏ Phú Sĩ tươi ngon.

Trình Vũ Phi buông tiếng thở dài, nói: \\\"Điền Thiêm, chị đã là \\\"gái già\\\" rồi, không thể nào tìm được anh xã rùa vàng nữa. Thí dụ nhé, em Điền Thiêm đây là quả táo Phú Sĩ đỏ tươi còn chị đã là quả táo vàng héo khô rồi, vài năm nữa sẽ thành táo bà bà nhăn nheo. Em nghĩ xem, trong một rừng táo Phú Sĩ đỏ au mọng nước để lẫn trong thứ táo vàng là chị, bán mười đồng một cân, nếu em là đàn ông, em sẽ mua loại táo nào? Bởi thế chị chỉ còn nước đại hạ giá, bán rẻ năm ba đồng... tìm một chàng kém hơn một chút vậy.\\\" .

Điền Thiêm không phục,\\\"Sao lại thế được? Nếu em làm đàn ông nhất định sẽ chọn chị Phi Phi! Nói chuyện có duyên này, thân thiện dễ gần này, học vị cao, công việc tốt…Những ngườ iđàn ông đó sẽ phát hiện chị Phi Phi không phải là một quả táo vàng mà là một quả kiwi, nhiều dinh dưỡng, vị lại ngon…”

Trình Vũ Phi bèn ngậm tăm. Cô là người rất sáng suốt, hiểu rất rõ giá trị của mình. Không hề tỏ vẻ ta đây, cũng không hề tự hạ thấp mình. Tuy cô biết mình đã là gái già, nhưng cũng không đến nỗi bạ đâu lấy đó. Còn với loại đàn ông không biết phân biệt đâu là táo đâu là kiwi thì cô chỉ còn cách quyết định kính nhi viễn chi.

Nhưng vị tiểu cô nương mới lớn này vẫn tiếp tục ôm giấc mộng đẹp: \\\"... Như chị em thường nói, mộ tchàng đẹp trai, thân thiện dễ gần, lại giàu có thì chính là con rùa biến, rất phong độ... quan trọng nhất là anh ta còn độc thân, chàng trai như vậy thật là hoàn hảo... là con rùa biển vàng..”

Trình Vũ Phi cười thầm,cô cũng từng trải qua tuổi của Điền Thiêm, mơ mộng viển vông, không thực tế.Mỗi người con gái đều có ước mơ biến thành nàng Lọ Lem. Điền Thiêm mỗi tuần ăn bí ngô một lần, là hy vọng một ngày nào đó sẽ có một cỗ xe bí ngô đến đón cô đi gặp hoàng tử rùa vàng. Còn Trình Vũ Phi mỗi tuần cũng ăn bí ngô một lần, nhưngl à vì ăn thực phẩm thô sẽ có lợi cho sức khỏe.

Cứ như thế cho đến khi hai người đón trạm xe buýt. Trạm xe người qua người lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Điền Thiêm vẫn ríu rít với giấc mơ của mình, nhìn những người xung quanh có ý cười nhạo. Trình Vũ Phi có chút ngượng ngùng. Một vật gì đó bay vút qua chiếc lá nhựa ruồi thấp lè tè, Trình Vũ Phi tiện tay tóm lấy nó, đưa cho Điền Thiêm, \\\"Rùa vàng này... tặng em đây...\\\"

Điền Thiêm rốt cuộc cũng tỉnh giấc mơ giữa ban ngày, liếc nhìn vật ở trên tay, kêu rối rít, \\\"Điềm lành nhé! Một con bọ... rùa! Nhìn này chị Phi Phi, chị sẽ may mắn gặp được mộ tanh xã rùa vàng đây!\\\" Con bọ rùa xui xẻo bỗng nhiên bị thay đổi môi trường, nó hoảng loạn, thầm hối hận không nên dậy sớm như thế vào một ngày mùa đông, gặp phải hai cô gái si tình. Nó bò quanh lòng bàn tay của Điền Thiêm mấy vòng, cuối cùng dang đôi cánh thô ráp bay đi...

Chương 2 : Tình yêu của Trình Vũ Phi

Trình Vũ Phi nhanh chân nhảy lên xe buýt, vẫy tay tạm biệt Điền Thiêm. Anh xã rùa vàng... Đúng là ngốcnghếch nhưng cũng không thể trách Điền Thiêm được, con bé không biết vết thương lòng của mình.

Cô còn nhớ mùa xuân năm đó khi cô chia tay vói Mạc Thuần, Bàng Hồng vô cùng đau khổ thốt lên: \\\"Ôi trời ơi! Vũ Phi, cô thật ngốc quá đi! Sao lại dễ dàng từ bỏ như thế chứ? Mất một con rùa vàng lãng xẹt như vậy ư?\\\"

Mục Thuần là anh xã rùa vàng, điểm này Trình Vũ Phi biết rất rõ. Bác sĩ khoa ngoại dù là ở trong hay ngoài bệnh viện đều là anh xã rùa vàng hàng thật một trăm phần trăm. Một là vìmĩ nam khoa ngoại đông, hai là ví tiền bác sĩ khoa ngoại dày. Mục Thuần chính là đại diện xuất sắc nhất trong số các mĩ nam khoa ngoại. Nhìn dáng đứng của anh khi mặc blu trắng mới hiểu hết được mức độ tinh túy của thành ngữ ngọc thụ lâm phong [1]. Anh là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, thuộc top những người có thunhập cao nhất ở khoa ngoại mà thu nhập của bác sĩ khoa ngoại thì thường cao hơn bác sĩ khoa nội đến mấy lần. Thực ra, ai cũng biết Mục Thuần là một trong bốn đại công tử của bệnh viện. Mỗi bệnh viện đều tự bầu ra tứ đại công tử của mình,cơ bản đều là bác sĩ khoa ngoại. Để được lọt vào tứ đại công tử thì ngoài dung mạo tuyệt vời ra còn phải tài giỏi, có gia thế nữa. Bản thân Mục Thuần là tiến sĩ, tay nghề phẫu thuật giỏi, lại là con nhà danh giá. Bệnh viện có luật của bệnh viện, xuât thân giàu có chưa chắc đã được mọi người ngưỡng mộ, nhưng xuất thân danh giá chắc chắn sẽ được mọi người chào đón. Cha mẹ Mục Thuần đều là giáo sư của các trường đại học danh tiếng, cha anh còn là viện sĩ Viện xây dựng. Chỉ điểm này thôi đã đủ khiến người đời thèm muốn.

[] Miêu tả con người có vẻ đẹp thanh thoát

Nhưng Trình Vũ Phi lại đánh mất một chàng rùa vàng như vậy. Cô buồn bã gạt nước mắt hỏi Bàng Hồng,\\\"Làm sao giữ được bây giờ?\\\"

Bàng Hồng lại tiếp tục nhảy dựng lên, \\\"Ngốc ơi là ngốc! Tìm cách đưa hắn lên giường chứ còn gì nữa? Phải cho hắn biết thế nào là sự mê hoặc của phụ nữ, phải làm cho hắn mê đắm, không lúc nào không nghĩ đến, như vậy thì hắn mới nhớ đến cậu chứ!\\\"

Trình Vũ Phi càng khóc to hơn. Cô không biết làm thế nào. Trong học tập và công việc cô luôn tỏ ra là người thông minh, lý trí, nhưng trong cuộc sống sao cô lại hồ đồ như thế có lúc còn ngốc nghếch nữa. Cô thích Mục Thuần cơ mà, cô cũng chẳng phải là cô gái hoang tưởng cổ hủ, cô muốn hiến dâng cho Mục Thuần nếu như anh ta chủ động.Nhưng lúc nào Mục Thuần cũng tỏ ra là một quân tử đường hoàng, anh ta không muốn, cho nên Trình Vũ Phi cũng không thể chủ động dâng hiến, rốt cuộc cô vẫn là một cô gái kiêu kỳ. Hơn nữa, cô cảm thấy trước sau gì cô với Mục Thuần cũng kết hôn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, có gì phải gấp gáp chứ?

Nhưng cô không ngờ, tất cả lại thay đổi trong tích tắc. Mọi chuyện cho dù chắc như đinh đóng cột thì một lúc nào đó cũng xảy ra điều ngoài ý muốn, huống hồ tình yêu trong sáng giữa cô và Mục Thuần làm sao có thể bình yên vô sự được?

Mỗi bệnh viện đều có luật về tình yêu, trong đó có một điều là: y tá yêu bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại. Nhiều y tá mới mười bảy, mười tám tuổi đã bắt đầu đi làm, bước chân vào giang hồ, mỗi người đều có dung mạo trẻ đẹp nhưng tâm lý già dặn. Đó là điều mà những nữ bác sĩ mọt sách có học hết cử nhân rồi lại học lên thạc sĩ cũng chẳng thể lĩnh hội được.

Trong đó y tá phòng phẫu huật không biết có phải là muốn để các bác sĩ khoa ngoại mát mắt hả dạ hay không mà ai cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, đặc biệt là đôi mắt lúng liếng, mà chắc chắn là đã qua dao kéo. Ôi, làn thu thủy nét xuân sơn lộ ran goài chiếc khẩu trang trắng lúc nào cũng liếc mắt đưa tình. Lại còn lau mồ hôi cho các bác sĩ đang phẫu thuật một cách vô cùng dịu dàng tình tứ, da thịt đụng chạm, cái cảm giác kích thích ấy chắc chắn là rạo rực hơn nhiều cái gọi là hồng nhan tri kỷ. Những bác sĩ ngoại khoa khôi ngô tuấn tú ngày ngày đối diện với những đôi mắt tựa mặt hồ thu long lanh, ngày ngày hưởng thụ sự dịu dàng của các người đẹp, không động lòng mới là lạ.

Trình Vũ Phi còn nhớ mùa xuân năm đó Mục Thuần cúi đầu nói với cô, \\\"Anh xin lỗi, Phi Phi. Anh đã phạm sai anh phải có trách nhiệm với cô ta.. \\\"

Câu này báo cho Trình Vũ Phi hai tin: Một là anh ta chắc chắn đã ngủ với cô gái đó, hai là anh ta rõ ràng là muốn chia tay. Điều này làm Trình Vũ Phi vừa kiêu ngạo vừa thê thảm.Kiêu ngạo là vì cô có con mắt nhìn người, chọn được một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm. Chẳng giống như anh cả Thành Long, nói là mình bị trúng kế hồ ly tinh, phạm phải sai làm mà bât kỳ người đàn ông nào cũng phạm phải. Thê thảm là vì người đàn ông của cô hóa ra lại tầm thường đến vậy. Thì ra trong lòng anh ta, tình yêu ba năm không bằng cuộc tình một đêm, tình yêu ba năm có thể không chịu trách nhiệm mà một đêm cuồng nhiệt lại cần anh ta chịu trách nhiệm.

Thế là Trình Vũ Phi rất độ lượng ồ lên một tiếng, quay người đi thẳng, để người đàn ông thấy sự dứt khoát từ đằng sau mình. Cô chạy một mạch đến nhà Bàng Hồng khóc đến ngất đi.Mùa xuân năm đó, trong tiếng tru tréo chửi rủa của Bàng Hồng, thế giới hạnh phúc của Trình Vũ Phi tan theo mây khói, tình yêu hoàn hào của cô cũng tan biến như bong bóng xà phòng.

Mục Thuần cũng giống như tất cả đàn ông trên đời không quên được tình cũ, hết lần này đến lần khác tìm cách lượn lờ trước mặt Trình Vũ Phi. Nhân dịp hội chẩn anh ta đến khoa cô khoe mẽ. Mặc dù với thâm niên của anh ta thì không cần phải đích thân đến như vậy.Có lúc anh ta nhẹ nhàng hỏi cô có khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không, rồi ại giải thích về nỗi khổ tâm hồi đó của mình.

"Phi Phi... Em biết là anh không được lựa chọn mà... em rất mạnh mẽ, không yếu đuối như cô ta... em có học thức, có năng lực, nhưng cô ta thì ngoài anh ra chẳng có gì hết... cho nên anh..."

Trình Vũ Phi lập tức tỏ thái độ xem thường quay người bỏ đi, là người lớn cả phải biết chịu trách nhiệm cho hành của mình chứ. Nói cắt đứt là cắt đứt, sao lại còn kể lể dài dòng như đàn bà thế chứ?

Thế là Trình Vũ Phi chọn được thời điểm thích hợp bình phẩm về một người đàn ông ngay trước mặt Mục Thuần "Tôi ghét nhất cái bọn đàn ông mồm miệng xoen xoét, kể lể dài dòng!Việc đã làm, bát nước đã hắt đi! Trên đời này làm gì có việc gì lưỡng toàn kỳ mĩ chứ!"

Từ đó trở đi Mục Thuần hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện trước mặt Trình Vũ Phi thêm lần nào nữa. Dù sao anh ta cũng là người đàn ông thông minh.

Việc Trình Vũ Phi chiatay Mục Thuần trở thành đề tài đàm tiếu, là tin sốt dẻo trong bệnh viện nhưngcũng nhanh chóng lắng xuống. Bởi vì đã có một tin khác hay ho hơn gâv ra sónggió làm chấn động cả bệnh viện. Một bác sĩ khoa nội thật thà như đếm lại ngoạitình với một đồng nghiệp, vợ ông tự tử bất thành, được chở vào bệnh viện cấpcứu. Khoan hãy nói chuyện ngoại tình của vị bác sĩ xui xẻo bị bại lộ, em vợ anhta chạy đến bệnh viện đổ thêm dầu vào lửa, trước mặt bao nhiêu bác sĩ và bệnhnhân, tặng cho người thứ ba một cái tát như trời giáng. Nhưng dũng cảm nhấttrong câu chuyện này chính là bác sĩ "bồ nhí" kia, sau khi bị cái bạttai nổ đom đóm mắt đó vẫn tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyệngì xảy ra.

Tin tốt chưa ra khỏinhà, tin xấu đã bị đồn ngàn dặm, câu chuyện này lan truyền khắp các ngõ ngáchtrong bệnh viện với tốc độ chóng mặt. Hai người đó bỗng trở thành người nổitiếng khắp bệnh viện, các bác sĩ y tá cứ rảnh là xếp thành hàng dài, từng tốptừng tốp một kiếm cớ đến khoa của hai bác sĩ nọ để được nhìn tận mắt người thậtviệc thật. Rất nhiều người: dân thường có, người nổi tiếng có, đưa ra nhữngđánh giá về chuyện này.

Một người may mắn đã ghilại được vài câu dũng cảm như sau:

Một thường dân đang nằmviện nói: \\\"Tốt! Tiểu tử này có tiềm năng! Sau này có thể làm trưởng khoa!Bây giờ phải cố gắng, để tránh sau này có cố cũng không được!\\\" (Ở bệnhviện rất nhiều trưởng khoa ít nhiều đều từng bị tai tiếng).

Một trưởng khoa khoangoại tim mạch nói: \\\"Các cô cậu dẫn tôi đến gặp bác sĩ \\\"người thứba\\\" đó đi! Tôi muốn lôi cô ta đến khoa tim mạch, bênh tình của các bệnhnhân ở khoa tôi ngày càng xấu đi nhanh chóng, cần có một bác sĩ có tố chất tâmlý vững vàng, dũng cảm như thế đến chữa trị...\\\"

Trong bệnh viện hàng nămđều có bầu chọn nhân vật đứng đầu bảng tin tức giật gân do nhóm người nhiềuchuyện bầu ra, không năm nào là không có, mà càng ngày càng đặc sắc. Đúng thậtlà nước sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, càng về sau càng dữ dội. Vịbác sĩ khoa nội hiền như cục đất ấy tất nhiên được bầu chọn là nhân vật nổitrội năm đó.

Đó chính là chốn gianghồ nơi bệnh viện của Trình Vũ Phi, ba bốn ngàn nhân viên, mỗi ngày không ít thìnhiều đều có kịch để xem. Đời người như một vở kịch, cô là người diễn, cũng làngười xem.

Trình Vũ Phi rất đúnggiờ đẩy cửa khoa cấp cứu, bước vào chốn giang hồ của cô. Hôm nay là ngày côtrực, hy vọng bệnh nhân không quá đông, nhưng thời tiết quá lạnh. Thời tiếtlạnh như vậy, những bệnh nhân được đưa đến đây đều rất nặng. Thật ra cô khôngbao giờ ngờ được có ngày mình lại trở thành gái già. Cô không giống với nhữnggái già vì quá cao ngạo nên ế. Cô không hề kén chọn đàn ông, cô nguyện cùng mộtngười đàn ông tay trắng vươn lên, đồng cam cộng khổ. Nguyên nhân là tại MạcThuần, bởi vì anh ta quá ưu tú, không chỉ làm lỡ quá nhiều thời gian của cô màcòn ngăn cản bước tiến của những người đàn ông mon men muốn tiếp cận cô. Saukhi chia tay Mạc Thuần, Trình Vũ Phi một thời gian dài thu mình vào vỏ ốc đếnkhi tỉnh ra, định thần lại thì đã thành gái già từ lúc nào. Công việc của ngàyhôm nay quả nhiên rất bận rộn, hầu như không một phút nào được ngơi tay. Đếnhơn mươi một giờ tối, có một bệnh nhân đau ngực được đưa đến, vừa đo diện tâmđồ cô đã chẩn đoán được ngay là nhồi máu cơ tim cấp tính. Thời tiết này rất dễxảy ra sự cô tắc động mạch ngoài ý muốn, bệnh nhân có tên Vương Bảo Quốc này cóchút đặc biệt, anh ta được một bảo vệ trực đêm nào đó đưa đến.

Phải lập tức tiến hànhphẫu thuật, mà người thân của Vương Bảo Quốc đều ở thành phố B. Không có ngườithân thật không tiện chút nào. Nhưng rồi bệnh nhân đưa cho cô một số điệnthoại, nói là của một người bạn. Y tá gọi theo số điện thoại này, bảo người bạnđó đến bệnh viện.




Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 03 + 04

Chương 3 : Chiến trường của Tô Nhất Minh

Tô Nhất Minh bước xuốngxe cảm thấy mình thật lặng lẽ, nhớ lại lúc đi mua xe ngay từ phút đầu tiên anhđã chọn chiếc Volkswagen Phaeton này, anh thấy chất lượng và tính năng củaPhaeton là tốt nhất, nhưng không bắt mắt bằng Mercedes Benz, BMW hoặc Porsche,nhìn bề ngoài chẳng khác gì chiếc Passat. Mercedes hay BMW dịch sang tiếngTrung đều là những cái tên nghe thật kêu và có ý nghĩa cát tường, cho nên ngườiTrung Quốc luôn ưu tiên chọn hai loại xe này.

Anh thì chê hai cáithương hiệu này dễ gây sự chú ý. Có quá nhiều người biết đền tiếng tăm của nó.Các phương tiện truyền thông khắp nơi ngày nào cũng đưa tin các vụ án cướp xeMercedes, BMW, chính vì thế anh lập tức từ bỏ ý định tậu cho mình xế hộp củahai thương hiệu này.

Tô Nhất Minh không biếtmình có phải là đại gia hay không, nhưng anh cho rằng người lắm tiền ở TrungQuốc nên lặng lẽ một chút thì hơn. Tâm lý ganh tức với người giàu có rất nặngnề, mỗi năm đều có đại gia nằm trong top những người giàu nhất hoặc ở xungquanh Tô Nhất Minh bị giết chết. Tô Nhât Minh cho là vì bọn họ quá huênh hoang.Rất nhiều người giàu có tội, đó là sự thật mà ai cũng biết, có lẽ có người sẽngụy biện rằng nó có liên quan đến thế chế của Trung Quốc. Nhưng anh cứ giấu sựgiàu có của anh đi một chút đừng nhảy vào bộ máy chính quyền, đừng nhảy ratrước mặt công chúng thì không được sao? Tô Nhất Minh thấy trên mạng có mộtngười giải thích thế nào gọi là \\\"vô đối\\\", chính là nói, \\\"Anhtuyệt quá rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bức tử!\\\"

Tô Nhất Minh không hyvọng bị người khác bức hại cho nên anh làm người vô cùng lặng lẽ. Tô Nhất Minhrất ít khi mua những đồ xa xỉ đắt tiền dễ gây sự chú ý, nhưng anh cũng có giớicủa mình mà trong giới ấy bạn không thể quá tồi tàn, bạn phải cho những ngườitrong giới ấy biết bạn có vốn liếng để gia nhập cuộc chơi, bọn họ mới công nhậnbạn, mới làm ăn với bạn. Để vẹn cả đôi đường, anh đã nghĩ nát cả óc. Nát óc suynghĩ những phụ kiện đàn ông có thể đeo ví dụ anh mua đồng hồ hiệu Blancpain.Blancpain là hiệu đồng hồ danh tiếng, nhưng lại không nổi tiếng bằng PatekPhilippe hay Vacheron Constantin. Chỉ một từ, lặng lẽ!

Đương nhiên, thật ra cònmột nguyên nhân khiến anh mua chiêc đồng hồ này. Anh có một chiến hữu đang làmviệc ở Tập đoàn đồng hồ Swatch, đã vậy còn nhảy được lên trụ sở chính ở ThụySĩ. Tô Nhất Minh đi công tác Thụy Sĩ tiện đường ghé thăm chiến hữu, cơ ngơikhông tồi chút nào. Thế là tự dưng nảy ra ý định mua một chiếc đồng hồ. Muốnủng hộ kinh tế châu u, chi viện cho Thụy Sĩ hoặc giả chí ít cũng là ủng hộngười anh em đang làm ở tập đoàn Swatch này.

Thật ra trong lòng anhbiết rất rõ kinh tế châu u không cần anh ủng hộ, tập đoàn Swatch cũng chẳng cầnanh phải cống hiến. Sau đó anh cùng với Lục Dã Bình vừa nhâm nhi vừa phân tíchnội tâm mình, \\\"Thật ra muốn nói với cậu bạn đó là đừng nghĩ chỉ mình cậuta làm nên sự nghiệp vẻ vang châu u, anh em ở Tổ quốc cũng sống có sắc có vịlắm đấy... Trung Quốc của chúng ta chẳng kém cạnh bất cứ nước nào...

Lục Dã Bình chẳng thèmrào trước đón sau, \\\"Mẹ kiếp! Đừng có lấy lòng yêu nước ra mà lấp liếm!Chẳng qua là thấy người ta tài giỏi muốn ăn thua đủ với người ta thôi. Suy nghĩcủa cậu ấy à, tớ đây đi guốc trong bụng. Thật ra cậu muốn nói với anh ấy rằng,tớ ở tập đoàn đồng hồ Swatch liệu có mua nổi một chiếc Blancpain không? Tớ muanổi đấy! Nói gì thì tớ cũng tài giỏi hơn cậu!\\\"

Thế là Tô Nhất Minhchẳng còn lời nào để nói, ẩm ức nốc một ngụm rượu. Lục Dã Bình, cái tay bạn giànày nói thật chẳng nể nang gì, vậy mà mình lại thích tự đưa đầu cho hắn chửi,trong lòng ấm ức nhưng lại có chút thinh thích. Suy cho cùng, ông bạn già nàynói trúng phóc.

Gã đàn ông có thân phậnnhư Tô Nhất Minh, muốn nghe lời nói thật chẳng dễ dàng chút nào. Trong giới làmăn, tất cả đều là lang sói, ngoài mặt thì tâng bốc nhau nhưng trong lòng lạitính toán với nhau. Anh muốn chân thành, sự chân thành tuyệt đối. Tô Nhất Minhđối đãi chân thành với bạn bè có tiếng trong giới. Ngay cả cấp dưới của anhcũng tỏ thái độ vô cùng kính trọng và thần tượng anh, khiến anh chẳng còn đượcnghe những lời nói thật lòng.

Một luồng gió lạnh buốtda thốc tới, anh dựng cổ áo lên, thít chặt áo khoác. Mùa đông đã đến rồi khôngkhí ban đêm dường như có vô số những hạt băng li ti, chỉ cần hít thở là chúngđâm vào mũi khiến anh cảm thấy đau rát.

Anh vội bước nhanh vàokhoa cấp cứu, đi chưa được vài bước đã giật nảy mình. Bệnh nhân đông vô kể,bệnh nhân nằm la liệt cả ở dưới sàn nhà trên những chiêc cáng màu đen khắpphòng, trông không khác gì một trại tị nạn. Anh thỉnh thoảng vẫn đến bệnh việnlớn gần nhà để kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng đều tìm bác sĩ quen, chẳnggiống như những người bình thường khác phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Bệnh việnJ cũng là một bệnh viện cao cấp có tiếng, chẳng thể ngờ điều kiện ở bệnh việnlại kém đến vậy. Nhưng vẫn còn tốt chán, bệnh nhân tuy đông nhưng giờ này đềuđã ngủ hết, hành lang yên ắng, thỉnh thoảng mới nghe thấy một vài tiếng rênđau. Anh cứ thế đi một mạch đến phòng cấp cứu khoa nội.

Bên trong bác sĩ mặc áoblu trắng không ít, cũng có vài người mặc thường phục, không biết là bệnh nhânhay là người thân, đang nói chuyện với bác sĩ.

\\\"Tôi là bạn củaVương Bảo Quốc. Tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện đây nói là anh ấy bịnhồi máu cơ tim...\\\". Tô Nhất Minh không biết nên gặp ai, tiến đến một nhómbác sĩ lịch sự tự giới thiệu mình. Các bác sĩ đều dừng tay quay sang nhìn, mấybác sĩ nữ còn liếc nhìn anh mấy cái nữa. Tô Nhất Minh lấy làm đắc ý, anh biếtmình khá điển trai, lại từng du học ở nước ngoài, từng làm việc ở các công tyxuyên quốc gia, thêm vào đó cái gan làm giàu tích lũy được sau bao năm lăn lộntrên thương trường, có khiêm tốn thế nào chăng nữa vẫn rất nổi bật trong đámđông.

Một bác sĩ nữ trẻ mănglên tiếng, \\\"Người nhà bệnh nhân phòng số 6 đến rồi! Anh đi theo tôi…”

Tô Nhất Minh cảm thấy côgái trẻ này có gì đó mờ ám mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi. Quả nhiên côgái đó chu môi, lạnh lùng dẫn anh vào phòng cấp cứu.

Ông bạn chí cốt Lục DãBình thường nhận xét anh: trọng sắc khinh bạn. Vừa bước vào phòng cấp cứu TôNhất Minh nhìn thấy không phải là ông bạn Vương Bảo Quốc mà lại là nữ bác sĩ códáng người dong dỏng cao, mặt mũi thanh tú. Cô ta còn rất trẻ, khó đoán tuổi,nhưng Tô Nhất Minh rốt cuộc vẫn là người đàn ông giàu kinh nghiệm, dựa vào trựcgiác có thể đoán cô ta sắp ba mươi rổi. Bởi vì mặt cô ta tuy vẫn còn ngây thơnhưng lại không có cái vẻ bất cẩn đời của những cô bé trẻ người non dạ. Tô NhấtMinh biết con gái gần ba mươi đều có một vẻ xinh tươi khác lạ, như cô gái nàyđây.

Nữ bác sĩ trẻ con lúcnãy kính cẩn gọi, \\\"Bác sĩ Trình, người nhà bệnh nhân giường số 6 đến rồiạ!\\\"

Trình Vũ Phi quay đẩulại nhìn Tô Nhất Minh từ trên xuống dưới, nhanh chóng tóm tắt bệnh trạng củaVương Bảo Quốc cho anh nghe: \\\"Một mạch máu ở tim bị tắc, giống như phíatrước đang có chiến tranh mà đường vận chuyển lương thực lại bị tắc nghẽn,lương thực không tới kịp, quân của một tuyến sẽ đói chết. Cần phải làm phẫuthuật khai thông nó trở lại, chúng tôi cần có người ký tên để hoàn tất thủtục.\\\"

\\\"Giám đốc Vương...chị nhà có biết không?\\\" Tô Nhất Minh quay đầu sang hỏi Vương Bảo Quốc. Đâylà việc rất cấp bách. Vương Bảo Quốc lại là khách hàng lớn nhất của mình. Anhđã mất không biết bao nhiêu công sức mới tạo được quan hệ làm ăn với anh ta,còn phải nhờ cậy Vu Tuy Văn, người bạn nối khố của anh bây giờ đang làm cán bộcấp trung ở một công ty lớn làm cầu nối.

Thương trường như chiếntrường, sai một li đi một dặm. Lần này Tô Nhất Minh nhất định phải làm giám đốcVương hài lòng, mới có thể bảo đảm những nước cờ mà anh đã đi không vô ích,nhưng cũng không thể gánh trách nhiệm quá lớn này. Phải chắc chắn ngộ nhỡ lãoVương có chuyện gì người nhà cùa anh ta không thể đổ hết lên đầu mình.

Trình Vũ Phi thay bệnhnhân trả lời: \\\"Bệnh nhân sẽ tự ký tên, anh chủ yếu là làm thủ tục. Chúngtôi đã gọi điện cho người nhà bệnh nhân rồi, anh mau đi nộp tiền làm thủ tụcđi, bệnh này không thể đợi được đâu.\\\"

Thế là Tô Nhất Minh thởphào nhẹ nhõm, vội vàng đi nộp tiền. Tất cả xong xuôi anh mới cảm ơn vị bác sĩTrình tư duy rõ ràng lời nói xúc tích dễ hiểu đó, rồi còn giả vờ ngạc nhiênhỏi: \\\"Sao lại nhồi máu cơ tim cơ chứ? Phải chú ý những gì để đề phòng bệnhạ?\\\"

Trình Vũ Phi nhìn anh tamột cái: \\\"Bởi vì háo sắc, tim của bạn anh bị thẻo một miếng thịtđấy.\\\" Trình Vũ Phi không phải là đồ ngốc, nửa đêm canh ba quần ảo xốc xếchđược bảo vệ vũ trường đưa đên, sao lại bị nhồi máu chứ? Không phải đã rõ nhưban ngày rồi sao? Hơn nữa, đây không phải trường hợp đầu tiên cô gặp.

Tô Nhất Minh đằng hắngmột tiếng, cảm thấy cô bác sĩ này nói chuyện thật thú vị, không nén được liếcnhìn cô mấy lượt. Thật ra lý do Vương Bảo Quốc phát bệnh anh biết rất rõ. Hômqua vì để lấy lòng ông ta, anh đã dẫn ông ta đến một hộp đêm vô cùng nổi tiếng,vung ra vài vạn thuê ngươi phục vụ, còn phục vụ thế nào thì anh không quan tâm.Sau đó Tô Nhất Minh tự lái xe về nhà. Nằm chưa kịp ấm chăn thì điện thoại báotin dữ của bệnh viện lôi anh đến đây.

Trong phòng cấp cứu, đợisắp xếp đâu vào đó xong, Tô Nhất Minh không nhịn được châm một điếu thuốc hút.Thật ra anh chẳng phải nghiện thuốc, chì là đã quá nửa đêm mà lịch làm việc banngày của anh dày đặc, anh thật sự mệt mỏi vô cùng, muốn hút một điếu cho tỉnhtáo. Cô bác sĩ trẻ dẫn anh vào lúc nãy nện gót thình thịch xông đến, \\\"Này!Trong bệnh viện không được hút thuốc! Anh có đầu óc không vậy?\\\"

Tô Nhất Minh vội vàngdập thuốc, anh tin chắc thái độ bông đùa khi nãy của anh đã làm cô gái này tứcgiận. Lức đang làm thủ tục anh có hỏi cô ta một vài điều, thái độ của cô ta vôcùng hung dữ. Thật ra Tô Nhất Minh đã định gọi thêm người đến giúp nhưng vìmuốn lão Vương thấy mình là một người nghĩa khí, anh mới đơn thương độc mã chạyđến, quáng quàng lo thủ tục. Bây giờ anh hơi hối hận, cái bệnh viện này giốngnhư mê cung, chạy mấy vòng bở cả hơi tai cũng chẳng tìm thấy chỗ làm thủ tục.Anh bỗng nhớ đến câu nói \\\"vọng sơn chạy chết ngựa\\\" [1], bây giờ thìnên đổi thành \\\"vọng bệnh viện chạy chết cái thằng tôi\\\" mới đúng.

[1] Ý nói việc nhìn thìdễ lúc làm mới thấy khó

Thế là Tô Nhất Minh cóchút ấm úc, gượng gạo quay về đứng cạnh Vương Bảo Quốc, đúng lúc bắt gặp ánhmắt bác sĩ Trình đang nhìn mình, chẳng đặng đừng khéo léo phàn nàn, \\\"Bácsĩ thực tập ở đây hung dữ quá.”

Trình Vũ Phi nhìn thẳnganh nói: \\\"Tiểu Hà không phải là bác sĩ thực tập.\\\"

\\\"Ồ? Cô ta trông...còn nhỏ tuổi, còn ngây thơ.\\\" Ý Tô Nhất Minh thật ra là muốn nói cô gái đóchẳng có đầu óc chút nào.

Trình Vũ Phi cụp mắtnói: \\\"Học nhiều. Trường học cũng giống như tủ lạnh, có tác dụng giữtươi.\\\" Nói câu này cô bỗng nghĩ đến bản thân mình, chẳng phải mình khôngcòn ngây thơ sao? chẳng phải vì học quá nhiều nên mới đánh mất nhiều thứ đósao? Lúc còn đi học, Mục Thuần có đề cập đến chuyện nhưng cô muốn đợi đến khitốt nghiệp. Tốt nghiệp xong thì lại muốn có thời gian để quen dần với công việctrong khoa...Kết quả là, quen việc rồi thì cũng mất luôn người đàn ông củamình.

Chương 4 : Tình yêu của Tô Nhất Minh

Tô Nhất Minh lại cảmthấy lời nói của bác sĩ Trình thốt ra làm kinh động lòng người. Chợt nhớ đếnLục Dã Bình, anh bỗng ngộ ra một điều. Lần trước Vu Tuy Văn từ thành phố B đến,Tô Nhất Minh dẫn anh đến tìm Lục Dã Bình để lai rai, lúc về Vu Tuy Văn nói: \\\"LãoLục chẳng thay đổi chút nào\\\". Tô Nhất Minh cũng thấy như vậy, ông bạn giàvẫn y như thời đại học, mở miệng là nói lời khó nghe, ai cũng dám mắng nhưngnghĩ kỹ thì thấy rất có lý, rất sâu sắc. Tô Nhất Minh trước nay vẫn không hiểutại sao, bây giờ vừa nghe những lời bác sĩ Trình nói bỗng nhiên hiểu ra, lãoLục đúng là từ trước đến nay đều ờ trong trường học, học thạc sĩ rồi đến tiếnsĩ, sau đó ờ lại trường. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến anh ta không hề thayđổi suốt mười mấy năm trời? Hóa ra anh ta suốt ngày ướp mình trong tủ lạnh.

Lần đó còn một việckhiến Tô Nhất Minh rầu rĩ. Hôm đó Tô Nhất Minh hỏi Vu Tuy Văn: \\\"Vậy cậuthấy tớ thế nào? Có thay đổi gì không? Có phải đã có biểu hiện của tuổi già rồikhông?\\\" Thật ra trong lòng anh muôn biết mình có già đi hay không. Anhluôn chú ý tập luyện để duy trì thân thể khỏe mạnh, cùng rất chú ý chăm sóc bảnthân, có thời gian rảnh rỗi là cùng với chị em đi spa thư giãn. Vu Tuy Văn imlặng không đáp, mãi tới khi đến khách sạn, mới nhẹ nhàng nói: \\\"Cậu ấy à, thayđổi lớn nhất là chẳng còn tình người nữa rồi...\\\" Lần đó Vu Tuy Văn đã vàokhách sạn rất lêu rồi mà Tô Nhất Minh vẫn chưa rời khỏi, thật quá bất ngờ! Nghenhư sét đánh giữa trời quang.

Không có tình người...Chẳng trách mình lúc nào cũng thấy có chỗ nào đó không ổn, đúng là sống thiếuchút hơi ấm cùa tình người. Cả ngày thác loạn trong cái thế giới đó, lâu dầnnhiễm phải rất nhiều thói xấu giả tạo. Bản thân lại chưa có gia đình, tuy bêncạnh không lúc nào thiếu bóng hồng nhưng xét cho cùng anh chẳng đối với ai sâuđậm thành tâm giống như một người vợ cả. Vì thế Tô Nhất Minh một lần nữa thươngcảm cho mình không có vợ.

Thật ra Tô Nhất Minhbiết yêu lần đầu tiên khi còn ở kí túc xá. Học kỳ hai năm thứ nhất, khi các cậubạn vẫn chỉ biết đánh bài bày trò với nhau thì anh đã biết để ý đến hoa khôicủa khoa, cô ấy học trên anh một khóa, lại còn có bạn trai. Lần đó với sự bồngbột và bị kích động, anh đã liều lĩnh ngỏ lời với cô hoa khôi đó, kết quả làlúc người đẹp vẫn chưa nói câu nào thì anh đã bị người yêu của cô ta dần chomột trận nhừ tử.

Lần đó khi Tô Nhất Minhmặt mày thâm tím về đến kí túc xá, Lục Dã Bình đang nằm ở giường trên suy luậnvề triết học. Cậu ta như người khổng lồ kẻ cả nhìn xuống Tô Nhất Minh, kêu lênmột tiếng thất thanh rồi từ trên gìưòng nhảy xuống, nhanh chóng biến thành mộtngười lùn thấp hơn Tô Nhất Minh một cái đầu. Chú lùn Lục nói lớn: “Trời ơi! Aidám đánh lão tứ của chúng ta ra nông nổi này? Tưởng anh em ta sẽ để yênchắc?\\\". Cái giọng oang oang của cậu ta vừa dứt năm anh em trong phòng nhấtloạt xông ra cửa, đến ngay cả học trò ngoan của thầy cô, tỉ mỉ như phụ nữ VuTuy Văn cũng có mặt. Năm người hùng hùng hổ hổ chạy khắp giảng đường, lục soáttừng lớp từng lớp một, cuối cùng cũng tìm ra cái tên lưu manh đang lợi dụng chỗkhông người ve vãn hoa khôi của khoa. Năm chàng không nói lời nào, xông vàođánh đấm túi bụi tên tiểu tử đáng ghét đó.

Mây năm sau, Tô NhấtMinh xem phim của Châu Tinh Trì, xem đến đoạn họ Châu nói phủ đầu người khác:\\\"Một mình thách đấu có nghĩa là một mình mày thách đấu với năm người chúngtao, còn đánh hội đồng là năm người chúng tao đánh một mình mày.\\\" Anh chợtnhớ đến cảnh tượng lúc đó, nở nụ cười đắc ý. Thật ra, kết quả ẩu đả tập thể lầnđó vô cùng thảm hại. Bảo vệ trường đương nhiên không để yên rồi, nhanh chóngkéo đến hiện trường, lôi năm người anh em nhốt ở phòng bảo vệ. Mãi đến khi chủnhiệm khoa đến bảo lãnh, họ mới được tha. Trải nghiệm này khiến cho cuộc sốngnhàm chán, ảm đạm của bọn họ có màu sắc rực rỡ hơn.

Cái tay Lục Dã Bình tínhkhí ngạo mạn, đã đắc tội với không ít thầy cô, lần này chẳng ngạc nhiên chútnào khi nhận được tờ cảnh cáo từ hội đồng trường. Tờ cảnh cáo đó đi theo Lục DãBình suốt cho đến khi Tô Nhất Minh chạy vạy khắp nơi, bỏ rất nhiều công sức rúttờ giấy đó từ trong tập hồ sơ của Lục Dã Bình ra khi cậu ta vừa thi đậu tiếnsĩ, và đốt luôn lúc đó.

Song bất ngờ là ở chỗ,sau lần làm anh hùng đó, hoa khôi của khoa lại kết Tô Nhất Minh, cùng anh trảiqua cuộc sống sinh viên vừa cô đơn vừa nhiều sắc màu. Cuối cùng, vào năm thứ tưđại học, khi Tô Nhất Minh gặp khó khăn khi tìm việc làm, hoa khôi đã rời bỏanh, ngã vào vòng tay một người lắm tiền nhiều của. Mối tình đầu của Tô NhấtMinh kết thúc như thế đấy.

Anh không phải là khônghận cái cô hoa khôi đó, nhưng may mà Tô Nhất Minh là người biết nhìn về phíatrước, hơn nữa cũng nhờ chuyện đó mà trưởng thành hơn. Người đàn ông đó tuyhình thức không bắt mắt nhưng có tiền, có nhà có một công việc mọi người đều aoước.

Con người phải đi lên,nước lại chảy xuống, Tô Nhất Minh nghĩ mình dựa vào cái gì mà không cho hoakhôi xinh đẹp rạng ngời theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn? Dù trong những ngàybất đắc chí, Tô Nhất Minh cũng tin rằng tiền đồ của mình sẽ tươi sáng, tiềm lựcmạnh hơn nhiều cái gã ấy.

Thế nhưng, suy cho cùngphụ nữ không giống đàn ông, không có tầm nhìn xa trông rộng, bởi thế Tô NhấtMinh tha thứ cho cô hoa khôi đó, tiện thể cũng giải thoát cho bản thân. Songmối tình đó cũng dạy Tô Nhất Minh nhiều điều.

Vào năm thứ tư đại họcanh hiểu ra rằng: chỉ có một nhóm anh em biết đánh nhau là chưa đủ, có lòngchân thành và dệt mộng lứa đôi với phụ nữ cũng không đủ. Không có gì nổi trộithì ngay cả người phụ nữ của mình cũng sẽ giữ không nổi.

Năm đó Tô Nhất Minh hạquyết tâm sẽ làm nên nghiệp lớn, từ bỏ ý định tìm việc làm, nghiến răng dùngtài sản tích lũy mấy chục năm của cha mẹ đi du học. Những sự việc cứ theo đó màphát triền: vùi đầu học tập, trở về nước, làm nhân sự cấp cao, mở công tyriêng, trở thành đại gia.

Thật ra thất tình đốivới đàn ông hay phụ nữ đều là một trải nghiệm hết sức đau khổ. Tô Nhất Minh nhớđến lời bài hát của Vương Kiệt: \\\"Kể từ bây giờ sự dịu dàng đang đối mặtvới nguy cơ tuyệt chủng, và cuộc đời lại thêm một sát thủ của tình yêu.\\\"

Nhưng anh không cho làthế, anh cảm thấy như vậy là người đàn ông nhu nhược, vô tích sự, kiếm cớ biệnhộ cho thứ mình không giữ được. Anh cảm thấy mình chẳng vì lần thất tình đó màtrở nên thê thảm, chẳng vì một lần ăn phải trái táo chua mà cho rằng tất cả táotrên đời này đều chua.

Anh vẫn cứ là anh, tíchcực nghiêm túc đi tìm một nửa còn lại của mình. Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy,đường tình thật quá trắc trở. Mới đầu Tô Nhất Minh còn bị bồ đá mấy lần, saunày tình yêu của anh mới đi vào quỹ đạo của nó. Cái gọi là quỹ đạo chính là:hòa hợp tình dục - nhạt như nước ốc - không để lại hậu quả.

Sau này Tô Nhất Minh nhàcao cửa rộng, nhìn lại quá khứ, tổng kết đường tình của mình, anh thấy vẫn chưađịnh được tiêu chuẩn. Lúc đầu anh đặt ra tiêu chuẩn quá cao, chỉ thích những côgái xinh đẹp vào loại bậc nhất, nhưng những cô gái này lại thích những món đồmà lúc đó Tô Nhất Minh không có khả năng đáp ứng, nên họ xem thường anh. Sauđó, đến khi anh thành người lắm tiền nhiều của, tiêu chuẩn lại càng cao, anhmuốn tìm một cô gái tốt, chí ít là không chỉ chăm chăm nhìn vào ví tiền củaanh.

Đúng là anh cũng tìmđược một vài cô gái tốt, không thích ví tiền của anh, nhưng những cô gái đókhao khát sự hòa hợp về tâm hồn, muốn có một tình yêu lãng mạn. Đáng tiếc làlúc đó, khi đã trở thành người có tiền, Tô Nhất Minh bận rộn liên miên, lạikhông đáp ứng được điều các cô gái mong muốn, vậy là họ vẫn cứ xem thường anh.

Tình yêu của Tô NhấtMinh cứ thế chạy tới chạy lui giữa vạch xuất phát và đích đến trong cái vòngtròn gồ ghề ấy. Lúc này anh vừa cắt đứt với cuộc tình đã đến giai đoạn nhạt đếnmức không thể nhạt hơn. Tuy Tô Nhất Minh cũng buồn trước cảnh phòng không gốichiếc của mình, nhưng là một thanh niên thành công trong sự nghiệp, tiêu chuẩncủa anh vẫn vô cùng cao. Anh muốn thưởng thức dần dần cảnh sắc của thế gian,nên không hề gấp gáp trong việc tìm vợ, chậm mà chắc vẫn hơn.




Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 05 + 06

Chương 5 : Mỗi câu chuyện cổ tích đều khởi đầunhạt nhẽo (1)

Tô Nhất Minh chờ đến khigiám đốc Vương được phẫu thuật xong, đưa vào phòng hồi sức theo dõi mới rờikhỏi bệnh viện. Lúc này trời đã sáng, do bản năng trọng sắc khinh bạn, trướckhi ra về anh lại lần nữa chạy đến phòng cấp cứu, muốn tìm cơ hội đối đáp vàicâu với cô bác sĩ Trình có nhiều điểm thú vị kia.

Bệnh nhân đến khám rõràng nhiều hơn cả ban đêm, đứng thành vòng tròn vây quanh bác sĩ, bác sĩ Trìnhnhư bị chôn vùi trong đám người lố nhố ấy. Tô Nhất Minh khó khăn lắm mới lenđược vào trong. Vừa lúc được chứng kiên một bệnh nhân đang tìm bác sĩ Trìnhphàn nàn: \\\"Tôi bị cảm, sốt cao mười mấy ngày mới khỏi, tiêu tốn những hơnmột ngàn tệ cơ đấy.”

Trình Vũ Phi mỉm cườigiải thích: \\\"Vì mười mấy ngày vừa rồi ngày nào bác cũng đến khám bệnh...Hơn nữa trong sổ khám bệnh có viết, chính bác yêu cầu truyền dịch. Truyền dịchmười mấy ngày phải tốn từng ấy tiền bác ạ.\\\"

\\\"Nhưng ngày nào tôicũng sốt đến 40 độ cả. Tôi thấy bệnh của mình rất nặng, đương nhiên phải đikhám bệnh rổi, tôi đã sai sao?\\\"

\\\"Nhưng...\\\"

\\\"Bệnh viện các côlại nói là tôi chỉ bị cảm, vế nhà uống nhiều nước là khỏi. Không có chút tráchnhiệm nào hết. Tôi đương nhiên không thể đồng ý, bệnh của tôi nặng như thế phảiyêu cầu truyền dịch! Chẳng lẽ đó cũng là sai sao?\\\"

Trình Vũ Phi đành cườigượng, \\\"Bác không sai, nhưng bệnh viện nói đúng đấy, bệnh cảm sẽ tự khỏi,ở nhà uống nhiêu nước và uống một ít thuốc hạ sốt là được, ngày nào truyền nướcbiển cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, bác cảm thấy bệnh của mình rất nặng màchỉ tốn một ngàn tệ đã chữa khỏi lẽ ra nên vui mừng mới phải..”

\\\"Nhưng cuối cùngbác sĩ vẫn chẩn đoán là bệnh cảm thường...\\\"

\\\"Thì vốn dĩ chỉ làcảm thường thôi mà..”

\\\"Khám cho một ngườibị cảm sao lại lấy của người ta những một ngàn tệ, ăn cướp à?\\\"

\\\"Đó là bởi vì bácmuốn truyền nước biển..\\\"

\\\"Các cô xem, bị cảmmà phải tốn một ngàn tệ có lý không?\\\"

\\\"...\\\"

Tô Nhất Minh nhè nhẹ lắcđầu, nhìn bác sĩ Trình đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, trong lòng cóchút thông cảm. Bệnh nhân từng tốp từng tốp ập đến, hom nửa giờ đồng hồ mà vẫnchưa tìm được cơ hội nói chuyện, Tô Nhất Minh thở dài, gồng mình len ra khỏiđám đông. Một đêm không ngủ, anh cũng cảm thấy mệt rồi…

Chưa được vài ngày, TôNhất Minh đã nhận được tin tức chính xác từ Vu Tuy Văn: Lão Vương tuổi đã cao,bây giờ lại có bệnh, chắc chắn là phải về hưu sớm. Thay thế lão Vương vào vịtrí đó là một tay mới hoàn toàn. Thời đại của lão Vương qua rồi, giá trị củaông ta cơ bản không còn nữa. Là một doanh nhân, Tô Nhất Minh nhạy bén chuyểnhướng, bắt đầu nghe ngóng sở thích và thân thế của giám đốc mới. Song anh vẫncho người đến chăm sóc lo liệu cho lão Vương, Tô Nhất Minh biết rất rõ, tuy cómột sổ người không giúp được gì cho bạn nhưng muốn giở trò phá bĩnh thì rất dễ,chỉ cẩn tung ra một tín thất thiệt, hoặc làm một động thái nhỏ cũng đủ hủy hoạimột hợp đồng lớn, thậm chí bạn chưa lập hiểu ra chuyện gì thì đã bị ám hại rồi.

Đạo lý \\\"hòa khísinh tài\\\" được Tô Nhất Minh vận dụng rất khéo léo, triệt để. Hơn nữa, dùgì đi nữa, anh cũng là một người hoài cổ. Lão Vương trước đây rất quan tâm đẽncông việc kinh doanh của anh. Uống nước nhớ nguổn, anh cũng nên thể hiện mộtchút huống hổ lão Vương bây giờ thành ra thế này. Cho nên Tô Nhất Minh đã đíchthân đến bệnh viện thăm lão Vương đến mấy lần, tiện thể đến khoa cấp cứu nhìntrộm bác sĩ Trình một chút, nhưng không biết có phải là thời gian không khớphay không mà chẳng thấy cô đâu.

Không ngờ mấy hôm sau,Tô Nhất Minh nhìn thấy bác sĩ Trình ngay ở công ty của mình. Công ty Tô NhấtMinh thuê hẳn một tầng của một tòa nhà nổi tiếng ngay trung tâm thành phố. Buổisáng hôm đó khoảng mười giờ, lúc dừng xe ở phía dưới tòa nhà, anh nhìn thấyTrình Vũ Phi đang đứng cách đó không xa, hình như đang đợi ai đó. Bác sĩ Trìnhmặc quẩn áo bình thường trông có chút quê mùa, lại có chút trẻ con.

\\\"Bác sĩTrình!\\\" Tô Nhất Minh mừng rỡ gọi, thò đầu ra ngoài cửa xe cười tít mắt

Trình Vũ Phi nghe tiếnggọi quay lại nhìn, ngẩn ra lát người đàn ông này trông quen quen nhưng khôngnhớ là đã gặp ở đâu, chắc là bệnh nhân của mình. Cô đành cười giả lả, trả lờixã giao, \\\"Chào anh!\\\"

Thật ra là bác sĩ mỗingày gặp rất nhiều người, nếu chú ý tích lũy quan hệ, muốn có mối quảng giao làđiều rất dễ dàng. Nhưng việc này đối với người có tâm tính hiền lành ít nói nhưTrình Vũ Phi lại là một khó khăn. Cô rất hay gặp người lạ trên đường nhiệt tìnhđến chào hỏi cô. Mọi lần như vậy cô luôn cảm thấy bối rối. Còn nhớ một hôm côđang mua bánh chiên ở một trạm xe buýt, không ngờ người bán hàng lại là bệnhnhân của cô, nhất quyết không lấy tiền bánh, khiến cô vô cùng khó xử, sau đó côkhông dám đến đó mua bánh nữa. Người bán hàng đó nằm mơ cũng không nghĩ rađược, rằng quá nhiệt tình cũng khiến mình mất đi một khách hàng.

Tô Nhất Minh càng cườitươi hơn, bác sĩ Trình bây giờ trông không chỉ quê mùa và trẻ con mà còn cóchút ngố nữa, sao chẳng giống với thái độ lạnh lùng, sắc bén ở bệnh viện nhỉ?Không để lỡ cơ hội, thời cơ không đến hai lần, Tô Nhất Minh vội vàng xuống xe,cười nói, \\\"Bác sĩ Trình đền đây có việc gì vậy?\\\"

Trình Vũ Phi lại ngớ ngườira một lần nữa, do dự không biết có nên nói chuyện với người đàn ông lạ mặt nàykhông. May mà lúc đó Điền Thiêm từ trên tầng chạy xuống gọi chị Phi Phi, giảithoát cho cô khỏi vòng vây khó xử. Sau đó Điền Thiêm quay sang, thấy Tô NhấtMinh đang tươi cười đứng cạnh Trình Vũ Phi, lập tức ngượng đỏ mặt; hồi lâukhông nói nên lời.

Trình Vũ Phi ngạc nhiênkhi thấy biểu hiện của Điền Thiêm, cho rằng cô bé đang hiểu lầm mối quan hệgiữa mình và người đàn ông lạ này, vội vàng giới thiệu, với cô bé, \\\"Đâylà... một bệnh nhân của chị…”

Tô Nhất Minh giật mình,nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Tuy anh có ấn tượng sâu sắc với cô bác sĩ nàynhưng người ta rõ ràng là chẳng nhớ mình một chút nào. Điều này làm tổn thươngđến tình cảm tốt đẹp mà anh có với cô, nhưng đồng thời cũng kích thích anh.

\\\"Vâng... tôi làbệnh nhân của bác sĩ Trình, có ấn tượng sâu sắc đối với bác sĩ. Lần trước hơibị tức ngực nên đến khám bệnh tại khoa cấp cứu, bác sĩ Trình đã đo điện tâm đồcho tôi, kết quả là nhìn nhầm báo cáo số liệu, chỉ định bệnh sai, khiến tôiphải chích mấy mũi thuốc, rút bốn ống máu... sau đó mới phát hiện ra sai lầm,nhưng đã làm tôi sợ điếng người. Ha ha...\\\", Tô Nhất Minh cười nham hiểm,bịa ra một câu chuyện như thật.

Thật ra đó là trảinghiệm của Lục Dã Bình. Một hôm Lục Dã Bình cảm thấy tức ngực, Tô Nhất Minh chởanh ta đến một bác sĩ quen khám bệnh. Vị bác sĩ đó vô cùng lịch sự, khám rấtkỹ, còn đo điện tâm đồ miễn phí cho anh ta, nào ngờ cái máy đo điện tâm đồ cóvấn đề, bác sĩ liếc một cái liền bảo bệnh Lục Dã Bình đã đến hồi nguy kịch.Tiếp theo đó nháo nhào báo cho người nhà đến truyền máu cứu mạng... Đến khi vợLục Dã Bình tay chân bủn rủn, mắt đỏ hoe chạy đến, bác sĩ mới phát hiện mìnhnhầm, không biết có phải là ấn nhầm nút trên máy hay không mà tờ giấy kết quả inra lâu gấp mấy lần bình thường, nhịp tim đo được chỉ bằng một nửa bình thường.Tim Lục Dã Bình rất khỏe. Anh ta tức ngực bởi vì hàng ngày uống rượu quá nhiều,đau dạ dày, dẫn đến viêm thực quản trào ngược.

Vị bác sĩ lúc đó vô cùngbối rối liên tục xin lỗi ba người. Lục Dã Bình cứ ngỡ mình sắp từ giã khỏi cõiđời nên ngồi thu lu một chỗ ủ rủ khổ sở, nhưng cái giây phút biết được tínhmạng mình an toàn anh ta chẳng hề thở phào nhẹ nhõm, mà mắt còn tối sầm lại nhưsắp ngất đến nơi. Vì tưởng mình sắp chết, lúc lòng đau như cắt, lương tâm trỗidậy, anh ta thú thật với vợ qua điện thoại rằng mình có một số tiền tiết kiệmcất giấu đã lâu. Đó là số tiến anh ta kiếm được bao năm qua, nhưng bây giờ thìthế nào chẳng bị vợ lột sạch

Lần đó Tô Nhất Minh vôcùng khó chịu, cảm thấy rất mất mặt nhưng cũng chẳng thể phàn nàn vì vị bác sĩthật ra cũng vì quá nhiệt tình, hơn nữa cũng chưa để xảy ra hậu quả nghiêmtrọng. Sau đó rất lâu, anh không dám đến nhà Lục Dã Bình, sợ vợ anh ta nhắc lạichuyện này mà cười vào mũi. Nhưng bây giờ anh lại thấy chuyện đó cũng có ích vìmặt bác sĩ Trình đang bắt đầu đỏ lên, giống như Điền Thiêm, thẹn thùng khôngnói được lời nào.

Trình Vũ Phi hôm quatrực, cả đêm không ngủ, giờ cảm thấy hơi chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng,không nhớ mình có từng làm cái việc như thế không, nhưng người đàn ông này cóchút quen quen, hơn nữa người ta nói rất rõ ràng rành mạch và chuyên nghiệp,không giống như đang bịa đặt. Cho nên cô thấy rất xấu hổ, cảm giác giống như kẻtrộm bị chủ nhà bắt được vậy, đến khi cô nghe thấy Điền Thiêm ấp úng gọi mộttiếng giám đốc Tô, sự xấu hổ của cô lại càng lên đến đỉnh điểm.

Chương 6 : Mỗi câu chuyện đều khởi đầu nhạt nhẽo(2)

Trình Vũ Phi nhanh chónglấy lại bình tình. Đây chính là vị giám đốc Tô mà Điền Thiêm suốt ngày nhắc đếnvới lòng ngưỡng mộ ư? Cô không ngờ mình cũng có mắc mớ với người này. Sợ anh tathù dai, đem lại phiền phức cho Điền Thiêm, cô lập tức mở miệng xin lỗi Tô NhấtMinh, \\\"À... xin lỗi, giám đốc Tô. Bây giờ tôi xin trịnh trọng xin lỗi anh,vì lần trước tôi đã gây ra những tổn thất tình thần và vật chất cho anh.\\\"

Tô Nhất Minh không ngờbác sĩ Trình lại dễ dàng tin lời bịa đặt của mình đến như vậy, độ lượng xoa xoatay cười nói, \\\"Chuyện đã qua, không nhắc lại nữa, hơn nữa tôi cũng chẳngbị tổn thất gì. Bác sĩ phải suy nghĩ nhiều hơn người bình thường mà, đó là phảicó trách nhiệm với bệnh nhân. Đúng rồi, bác sĩ Trình đang muốn đi đâuvậy?\\\" Anh biết mình không thể đùa quá lố. Dọa cô bác sĩ có phần hồ đồ nàychạy mất dép thì mất vui.

Tâm trạng Trình Vũ Phivô cùng nặng nề, đầu óc lại càng hỗn loạn, \\\"Hôm qua tôi vừa trực đêm, bâygiờ đang muốn về nhà...\\\"

Tô Nhất Minh ồ lên mộttiếng, mở cửa xe, nhiệt tình mời mọc, \\\"Nhà bác sĩ Trình ở đâu? Để tôi láixe đưa cô về. Tôi cũng đang có một vài vấn để về y học muốn nhờ bác sĩ chỉbảo\\\". Tô Nhất Minh thể hiện thái độ vô cùng thành khẩn Trình Vũ Phi khôngcó cách nào từ chối, đành bước lên xe.

Chiếc Pheaton nổ máy laođi, lúc này Điền Thiêm mới hoàn hổn, vội vàng kêu thất thanh một tiếng, nhảycẫng lên. Hôm nay chị Phi Phi gọi điện nói quên đem chìa khóa nhà, đến công tycô là để lấy chìa khóa, nhưng khi cô tung tăng từ trên lầu xuống, lại nhìn thấyông chủ đáng kính của mình đang nói chuyện với chị Phi Phi, nhất thời kíchđộng, chân tay bối rối, quên luôn cả việc chính.

Trình Vũ Phi cũng pháthiện ra sai lầm của mình, nhưng chiếc xe đã lao vun vút trên đường rồi. Cô lạithấy ngại nếu đề nghị Tô Nhất Minh quay xe lại, đành khó chịu nhìn mông lung rangoài cửa xe.

\\\"...Lúc tôi sinhra, tiếng khóc rất vang, bố tôi nói đứa bé này đúng là có tiếng khóc làm mọingười kinh động, cho nên mới đặt cho tôi cái tên là Tô Nhất Minh. Hê hê...không biết cao danh quý tánh của bác sĩ Trình là gì?\\\" Tô Nhất Minh phá vỡsự im lặng.

\\\"Trình VũPhi\\\". Trình Vũ Phi lòng nặng nề.

\\\"Có ý nghĩa gì đặcbiệt không?\\\" Tô Nhất Minh tiếp tục trêu cô.

\\\"Không có... ồ, hômtôi sinh ra là một ngày mưa tầm tã, bố tôi định gọi tôi là Trình Phi. Sau đólên phường làm khai sinh cho tôi, người ta nói tốt nhất nên đặt tên ba chữ, tỉlệ trùng lặp ít, bố tôi muốn cho xong chuyện, liền chiết tự chữ Phi ra thànhhai chữ Vũ Phi.\\\" Trình Vũ Phi hồn để đâu đâu, đầu óc quay mòng mòng, muốntìm cái cớ để xuống xe.

\\\"Bác sĩ Trình, tôimuốn hỏi, đau dạ dày thì nên làm gì?\\\" Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi mộtcái qua kính chiếu hậu, tiếp tục diễn theo kế hoạch của mình.

Nhắc đến vấn đề chuyênmôn, Trình Vũ Phi lập tức lấy lại tinh thần, khôi phục lại sự tự tin của mộtngười giỏi chuyên môn: \\\"Đau vào lúc nào? Lúc đói đau hay lúc no? Có ợ chuakhông? Anh nên đi soi dạ dày. Bênh viện chúng tôi có một bác sĩ trẻ cũng bị đaudạ dày, đi soi mới biết là bị ung thư dạ dày. Cũng may là phát hiện sớm, phẫuthuật rất thành công\\\".

Nội soi dạ dày... Tócgáy Tô Nhất Minh dựng đứng cả lên, nghĩ đến cái ống dài dài lành lạnh đó, anhtoát mồ hôi hột. Kế hoạch của anh vốn dĩ là như vậy, bịa đại ra một triệu chứngnào đó để hỏi bác sĩ Trình, sau đó đến bệnh viện nhờ cô khám bệnh giúp, làmphiền cô vài lần rồi theo đà mời cô đi ăn, cám ơn sự giúp đỡ của cô, cứ thế chođến khi con mồi cắn câu. Cái chiêu này đã được anh sử dụng nhiều lần trước đóvà lần nào cũng thành công. Thế nhưng bây giờ, nếu phải nội soi dạ dày, anh cảmthấy sự hy sinh là quá lớn.

Anh thận trọng suy nghĩmột lát rồi nói: \\\"Ừm, thật ra tôi có một người bạn, cụ thể thế nào tôicũng không rõ... Bác sĩ Trình, cô có thể cho tôi số điện thoại, hôm khác tôi sẽđưa anh ta đến cô khám xem sao.\\\"

Trình Vũ Phi đọc số điệnthoại rồi nhiệt tình dặn dò một hơi: \\\"Anh đưa anh ta đến khám trước đã,buổi sáng không được ăn gì, nếu cần thiết sẽ trực tiếp nội soi dạ dày.\\\"

Tô Nhất Minh mồ hôi chảyròng ròng gật gật đầu, lái xe đến một khu nhà kiểu cổ, theo lời Trình Vũ Phidừng xe trước một căn nhà.

\\\"Không mời tôi vàonhà sao?\\\" Nhìn Trình Vũ Phi bước xuống xe, Tô Nhất Minh nói một câu xưanhư trái đất. Không ngờ câu nói này làm vị bác sĩ nhân dân khó xử. Cô không thểmời anh ta vào nhà, tất nhiên không phải vì sợ Tô Nhất Minh nổi máu dê, cũngkhông phải kiêng kỵ trai đơn gái chiếc. Giữa ban ngày ban mặt, đối phương lạilà ông chủ cùa Điền Thiêm nói thế nào cũng phải lịch sự một chút, nhưng côkhông có chìa khỏa, bản thân còn không vào nhà được nữa là. Nhìn điệu bộ khó xửcủa Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minh cười, ôn tồn hỏi: \\\"Không tiện à? Không tiệnthì để lần sau vậy.\\\"

Trình Vũ Phi cười ngượngngùng, may mà Tô Nhất Minh không nói gì thêm nữa, lịch sự cáo từ. Chiếc xe từtừ quay đầu chạy ra khỏi khu dân cư. Trình Vũ Phi thở phào, nhưng vẫn chưa thểvào nhà, đành phải gọi cho Điền Thiêm lần nữa, hẹn giờ đến lấy chìa khóa.

Tô Nhất Minh thuận đườngđến gặp một khách hàng đã hẹn trước, đàm phán thành công mấy điều còn chưathông nhất khi trao đổi qua e-mail và điện thoại trước đó, sau đó lại lái xe vềvăn phòng. Không ngờ lại gặp Trình Vũ Phi dưới lầu, vẫn đứng ở chỗ lúc nãy mìnhnhìn thấy. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, trực tiếp xuống xe đi tới, cười cười nói vớiTrình Vũ Phi, \\\"Cuộc đời thật có rât nhiều chốn để gặp nhau, bác sĩ Trình,chúng ta lại gặp nhau rồi.\\\"

Trình Vũ Phi quay đầulạt cảm thấy hôm nay đúng một ngày xui xẻo, trả lời như một cái máy, \\\"Chàogiám đốc Tô\\\"

\\\"Gọi tôi là Nhất Minhlà được rồi. Gọi giám đốc Tô nghe rất xa cách. Trước lạ sau quen mà!\\\" TôNhất Minh cười rạng rỡ. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu cứ vớitốc độ thế này, chẳng bao lâu có thế nuốt chửng cô bác sĩ này vào bụng.

Trình Vũ Phi đang địnhnói gì đó thì Điền Thiêm chạy ra. Một lần nữa vô cùng ngạc nhiên khi thấy ôngchủ của mình lại đứng cạnh chị Phi Phi cười rạng rỡ như hoa, Điền Thiêm lập tứchá hốc mồm lắp bắp, \\\"Gi...ám... gi...ám đốc Tô... Tôi không phải... khôngphải thường xuyên ra ngoài trong lúc làm việc... Thật ra đây là lần đầu tiêntôi ra ngoài... không... lần thứ hai...\\\" Điền Thiêm vô cùng khổ sở, đi làmchưa được bao lâu, vừa ra ngoài một chút đã bị giám đốc bắt gặp, mà một ngàybắt được hai lần. Ông chủ sẽ nghĩ thế nào đây? Bắt gặp một lần còn có thể ngụybiện là ngẫu nhiên, bắt gặp hai lần thì sao? Là tất nhiên? Điền Thiêm bỗng dưngtoát mổ hôi hột. Trình Vũ Phi ngẩn người, nhìn thấy tình cảnh vô cùng nguyhiểm, vội vàng giải thích rõ đầu đuôi với Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh thể hiệnmình độ lượng không tính toán, cười rạng rỡ: \\\"Bác sĩ Trình không phải lạivề nhà sao? Tôi đưa cô về nhé. .. dù sao cũng đã biết đường rồi.”

Trình Vũ Phi chưa baogiờ cảm thấy ngượng ngùng đến vậy, thật ngu ngốc quá đi. Cô cầm chìa khóa, laumồ hôi, khéo léo từ chối, để tránh Tô Nhất Minh lại khách khí một lần nữa, vộivàng vẫy taxi, vội vàng bước lên xe và nhanh chóng mât hút trong tầm mắt của TôNhất Minh.

Điền Thiêm lập tức chuồnêm trước khi chiếc taxi mất hút khỏi tầm mắt của ông chủ, bây giờ chỉ còn lạiTô Nhất Minh một mình hăm hở đứng đó ngẩng cao đầu gọi điện thoại cho Lục DãBình.

\\\"Dã Bình à? Dạ dàygần đây thế nào rồi?\\\"

\\\"Tốt... uống thuốcbác sĩ kê đơn đỡ hơn rất nhiều rồi \\\"

\\\"Có cần đi khám lạikhông? Tôi vừa quen một bác sĩ Trình độ cao, đến đó khám đi...\\\" Tô NhấtMinh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lục Dã Bình mới có thể hy sinh vì nghiệp lớn.

\\\"Không cần... tôiđang rất ổn mà.\\\" Trong lòng Lục Dã Bình cảm thấy rất ấm áp, đúng là anh emgiường dưới giường trên năm nào, tình sâu như biển.

\\\"Đi khám lại đi... nội soi dạ dày\\\"    

\\\"Không! Vừa mới nộisoi rồi, lần đó rõ ràng là họ muốn lấy mạng tôi.\\\"

\\\"Làm lại đi, lầntrước bác sĩ nói phải kiểm tra định kỳ, có khả năng có thay đổi mà, lỡ biếnthành ác tính thì sao....

Lục Dã Bình cuối cùngcũng cảnh giác, \\\"Miệng cậu xui xẻo vừa thôi! Chẳng phải cậu chính là cáitên khiến quỹ đen của tôi bị lộ sau bao năm dành dụm sao? Bây giờ lại còn muốnhăm dọa tôi bệnh tình nguy kịch lần nữa à... không làm.. không đời nào.\\\"

Tô Nhất Minh im lặng mộtlúc, cuối cùng cũng nói thật \\\"Đó là một nữ bác sĩ.\\\"

Lục Dã Bình ở đầu dâybên kia bỗng trở nên hứng thú, giọng nói lên đến quãng tám, nhấn nhá ngọt nhạt,\\\"Con gái? Này... Nhất Minh... cậu lúc nào cũng quyết tâm lấy tôi ra làmvật hy sinh đó hả? Tốt quá nhỉ? Nếu cậu đã cao thượng như vậy thì anh đây cũngvun vén cho cậu! Dùng cái mạng già này hầu quân tử vậy!\\\"

\\\"Vớ vẩn!\\\" TôNhất Minh mắng, \\\"Để tôi hẹn với cô ấy, rồi sẽ thông báo với cậu sau.\\\"Tô Nhất Minh cúp máy, bực bội hừ một tiếng.

Câu chuyện trở thành vậthy sinh của Lục Dã Bình là một điển cố hồi còn ở ký túc xá. Thời đó, mỗi ngàysau khi ký túc xá tắt điện, phòng Tô Nhất Minh đều có buổi tọa đàm trên giườngnửa tiếng đồng hồ, đề tài xoay quanh những người phụ nữ thần bí và lôi cuốn. Cómột lần cả bọn bàn về chủ đề không nên lấy con gái làm nghề gì.

\\\"Nhân viên bán vétrên xe buýt không thể lấy, bởi vì cô ta lúc nào cũng nói nhích vào trong mộtchút, nhích thêm vào trong chút nữa! Huấn luyện viên dạy múa cũng không thểlấy, cô ta thường nói 1-2-3-4, 2-2-3-4, đổi vị trí, làm lại lần nữa!... Giáoviên tiểu học cũng không thể lẩy... cô ta luôn miệng nói, làm không tốt, phạtlàm lại 100 lần!...”

Lúc đó Tô Nhất Minh hỏi:\\\"Vậy lấy một nữ bác sĩ thì sao? Cô ta sẽ như thế nào?\\\"

Lục Dã Bình im lặng nãygiờ mới lên tiếng, \\\"Tôi nghĩ... có lẽ cô ta sẽ dùng bông thẩm cồn diệtkhuẩn cậu nhỏ của cậu trước...\\\"

Thế là ầm ĩ cả mộttiếng, cả phòng như muốn nổ tung, sau một trận thảo luận nóng vô cùng kịch liệtvề đề tài thời sự này, cuối cùng vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung, Lục Dã Bìnhdõng dạc nói lời sau cùng: \\\"Các anh em! Đây quả thật là một đề tài cao cảvà đầy ý nghĩa, đáng để chúng ta bỏ công sức nghiên cứu cả đời... Ai nào... aithử trước đây, ai sẽ là vật hi sinh để tìm ra chân lý đây?\\\"

Đã mấy năm qua rồi,trong bọn ngoài Tô Nhất Minh còn độc thân ra thì ai cũng đã vợ con đề huề, vậymà vẫn chưa có ai có cơ hội làm vật hi sinh. Tô Nhất Minh đã từ lâu không cònnhớ đến câu chuyện này nữa, không ngờ Lục Dã Bình lại nhớ dai đến vậy. Đúng làtên xấu xa, Tô Nhất Minh tức tối mắng thầm hắn ta, nhưng lại thấy khoan khoáivô cùng…

\\\"Tin sốt dẻo! Tinsốt dẻo! Phi Phi... tỏ tình rồi! Tỏ tình rồi!\\\" Buổi trưa Trình Vũ Phi đangnghỉ trong văn phòng Bàng Hồng chạy như bay đến, tay cầm một tờ báo, tựa vàocạnh bàn thở dốc.

\\\"Lại có tin giậtgân gì thế?\\\" Mắt Trình Vũ Phi sáng lên. Cuộc sống trong bệnh viện thật ravô cùng khô khan đơn điệu, hiếm hoi lắm mới có một chuyện náo nhiệt. Vì vậy màtừ đàn ông đến phụ nữ của bệnh viện đều rất hiếu kỳ với tin giật gân. Trình VũPhi cũng thích, miễn đừng dính líu tới bản thân.

Bàng Hồng lấy lại hơi,đưa tờ báo cho Trình Vũ Phi. Thì ra lại là cái anh chàng thần tình yêu trongkhoa của cô nàng, chẳng ngờ có một bệnh nhân viết bài đăng báo, chỉ đích danh,công khai tỏ tình với chàng ta!

Trình Vũ Phi lấy tay tựađầu, tâm trạng phấn chấn. Lợi hại! Thật quá lợi hại, các cô gái trẻ thời naythật là... bạo dạn, không biết xấu hổ mà.

\\\"Bác sĩTrình.\\\" Một người đứng ngoài cửa gọi cô, Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên, nhìnthấy nụ cười chân thành của Tô Nhất Minh.

\\\"Đây là Lục DãBình, bạn tôi. Tôi đã hẹn với cô rồi đúng không, hôm nay tôi đưa anh ấy đến nộisoi dạ dày.\\\" Tô Nhất Minh mỉm cười nhã nhặn giới thiệu với Trình Vũ Phi,tiện thể cũng khoe luôn hàm răng trắng sáng đều tăm tắp của mình.

Trình Vũ Phi lịch sự gậtđầu, đang định dẫn họ đến phòng nội soi thì bị Bàng Hồng chặn lại.

\\\"Anh chàng đó làai? Cười rất nham hiểm.\\\" Bàng Hồng thì thầm vào tai cô.

Trình Vũ Phi nhìn TôNhất Minh một lát rồi phản bác, \\\"Sao lại thế? Người ta cười thật thà thếmà.\\\"

\\\"Nham hiểm, vô cùngnham hiểm. Hơn nữa tóc lại rất ít sắp thành sân bay rồi. Những anh chàng tóc ítthường rất háo sắc, tin tớ đi, tớ có kinh nghiệm phong phú mà…”

\\\"Cậu mà có kinhnghiệm phong phú á? Bác sĩ khoa tiết niệu nói câu này thì tớ còn tin. Bác sĩkhoa phụ sản như cậu, toàn nhìn thấy phụ nữ.\\\" Trình Vũ Phi cười cười mắng,rồi quay lại nhìn, tóc Tô Nhất Minh rất dày mà. Cô quét mắt nhìn cái đầu bóngloáng của Lục Dã Bình, mới hiểu ra Bàng Hồng đang nói đến ai, trong lòng nhẹnhõm hẳn, \\\"Điều đó là... không thể, người ta là phó giáo sư, sao có thể nhamhiểm được... những cái đầu thông minh thường không mọc tóc mà.\\\"

Cách đó không xa, Lục DãBình cũng đang rì rầm với Tô Nhất Minh, \\\"Cô này được đấy chứ... Hai ngườiđã tới đâu rồi? Tô Nhất Minh đắc ý khoe khoang, \\\"Sắp rồi. Chỉ cần cậu hisinh một chút...\\\"




Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 07 + 08

Chương 7 : Việc thực thi kế hoạch không theo kịpsự thay đổi (1)

Mọi việc đều thuận lợi,dạ dày Lục Dã Bình quả nhiên tốt hơn lần trước rất nhiều. Xong việc, theo kếhoạch đã định, Tô Nhất Minh đánh tiếng mời Trình Vũ Phi dùng bữa để bày tỏ lòngbiết ơn. Lục Dã Bình hi sinh thật không uổng phí chút nào, Trình Vũ Phi vui vẻnhận lời. Tô Nhất Minh có phần đắc ý tự mãn, đây đúng là tuyệt kỹ công phu củaanh, trăm trận trăm thắng, mỗi lần cưa gái, anh đều làm ra vẻ chân thành mongcác nàng giúp mình việc vừa sức nhưng lại vô cùng rắc rối vớ vẩn gì đó, sau đómời các nàng đi ăn, rồi nhanh chóng kết thân. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

Chỉ có một điều khiếnanh đau đầu là Lục Dã Bình nhất quyết đòi là người chiêu đãi, hơn nữa lại chọnmột nhà hàng bình dân, nói là chuyên các món canh của người Miêu. Tô Nhất Minhchê ở đó quá tầm thường, cảm thấy mất mặt muốn đổi một nhà hàng lớn có phongcách một chút, nhưng Lục Dã Bình trợn mắt mắng một tràng, "Không trách cậuthì còn trách ai đây? Nếu không phải tại cậu thì mười bảy vạn trong quỹ đen củatôi làm sao lộ thiên trước mắt bà vợ yêu quý của tôi được? Tôi không phảithương gia như cậu lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, tôi phải mặc cả từng đồng từngcắc ở ngoài chợ, mỗi tháng tiết kiệm từ tiền rau thịt từng chút... đâu có dễdàng.."

Tô Nhất Minh biết khôngthể nói lại được với Lục Giã Bình đành ngậm tăm, rầu rĩ theo anh ta đến nhàhàng rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Trình Vũ Phi như đứa con thơ chờ mẹ đi làm về.

Trước đây Tô Nhất Minhđi du học, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Anh lại không đi làm thêm, mọi thờigian rảnh rỗi anh đọc sách, hoặc đi xã giao tạo mối quan hệ. Với vốn tiếng Anhđặc sệt giọng Trung Quốc, anh kết thân với bọn choai choai Tây, la cà ở cácquán bar, cùng đi xem ca nhạc, rèn luyện vốn tiếng Anh dở dở ương ương củamình, thu hẹp sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông – Tây. Nhân dân tệ đổi rangoại tệ chẳng được bao nhiêu. Anh phải thắt lưng buộc bụng, mua loại gạo nátrẻ nhất ở siêu thị, bánh mì nửa đêm, giá cả chỉ bằng một phần bảy bánh mì mớira lò. Mà cũng phải tranh mua với anh em da đen. Cuộc sống thiêu thốn trăm bề,tiền không đủ chi tiêu.

Anh nhớ cái Tết cô đơnnơi xứ người năm đó, anh mua một quả dưa chuột một bảng Anh về làm món gỏi dưachuột, còn nướng cả gà Tây, nấm, mãn nguyện ăn một bữa cơm tất niên đạm bạcnhất trong cuộc đòi. Thế mà ngày hôm sau, anh nhận được một số tiền chuyểnkhoản và một bưu kiện. Tiền chuyển khoản là do những huynh đệ cùng phòng nămnào quyên góp, bưu kiện là do Lục Dã Bình gửi cho toàn là thức ăn khô như nấmhương, mộc nhĩ, khô cá...Lúc đó Lục Dã Bình đang học thạc sĩ. Tưởng tượng racảnh Lục Dã Bình phải xoay xở thế nào với hơn hai trăm tệ tiền trợ cấp thạc sĩđể tiết kiệm gửi cho mình, ôm gói bưu kiện mà nước mắt Tô Nhất Minh rơi lã chã.

Nhiều năm trôi qua, TôNhất Minh hoàn toàn lột xác những thứ còn giữ lại được không nhiều, trong đó cótình bạn với Lục Dã Bình. Đây là thứ đáng giá nhất trong cuộc sống vốn lạnhlùng ở chốn thị thành. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục bắt nạt Lục Dã Bình như thờiđại học, ép uổng cậu ta, chế giễu cậu ta, nhưng tận đáy lòng, tình bạn với LụcDã Bình chính là điểm tựa chắc chắn, đáng trân trọng trong lòng anh.

Chỉ ở đó, anh mới có thểthoải mái bộc lộ con người thật của mình, không kiêng dè cười đùa cợt nhả, thậmchí mắng chửi thổ lộ những uất ức trong lòng. Tô Nhất Minh cảm thấy Lục Dã Bìnhtuy ác mồm ác miệng, nhưng trong lòng luôn nghĩ cho mình, bởi thế Tô Nhất Minhchẳng bao giờ so đo với cậu ta, thường đều nghe theo ý của cậu ta .

Một cô gái trang điểm ănmặc hợp thời trang bước vào, cởi áo khoác ngoài, để lộ tấm thân bốc lửa quachiêc áo len cổ sâu, bộ ngực trắng nõn phập phổng qua làn áo len mỏng nhấp nhôtheo từng bước đi õng ẹo. Tô Nhất Minh kín đáo liếc nhìn cô gái, rồi nhã nhặnthu ánh mắt về, nhìn nồi canh bốc khói trước mắt, mặc cho tim đập thình thịch.Lục Dã Bình không chút ngại ngùng dán cặp mắt hau háu vào cô gái cho đến khi côta ngồi xuống chỗ của mình. Trong cái khoảnh khắc cô ta cúi đầu gập eo ngồixuống đó... ôi chao... xuân tình phơi phới...

Lục Dã Bình xem chừng đãthỏa mãn, vui vẻ quay đầu lại, nhăn nhở nói với Tô Nhất Minh, "Cái cúi đầukia sao quá đỗi lả lơi, tựa hai chiếc màn thầu trắng mềm vừa đụng tới đã nởra."

Tô Nhất Minh bĩu môi,đang định chế giễu vài câu thì bỗng nghe tiếng của Trình Vũ Phi,"Hai anhđến sớm vậy? Các anh đang nói gì thế?"

Tô Nhất Minh vội vàngquay lại, cười đon đả với Trình Vũ Phi, "Bác sĩ Trình... Chúng tôi đangnói đến thơ của Từ Chí Ma... ‘Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng, tựa đóa sene ấp chao ngang trước làn gió mát’"

Trình Vũ Phi ngồi xuống,ngờ vực hỏi, "Nhưng tôi rõ ràng vừa nghe các anh nói đến màn thầu."

"Cửa sắt nghìn nămdầu vững chắc, đốt bùn một nấm cũng chôn vùi" [1] . Tô Nhất Minh sắc mặtkhông đổi, thầm đắc ý với sự cơ biến của mình,"Chúng tôi đang nói về thơđời Tống. Lục Dã Bình rất có tâm hồn văn chương, trước đây là người trẻ yêu vănđây."

Lục Dã Bình khinh khỉnhnhìn Tô Nhất Minh, cười nhạt chế giễu,"Cậu mới là người trẻ yêu văn đó...Bác sĩ Trình, cô phải nhìn cho rõ nhé, Nhất Minh là một thương nhân nho nhã...rất nghệ sĩ đấy

Lục Dã Bình nhanh chónggọi món, ba người vui vẻ thưởng thức.

[1] Trong nguyên tác,một nấm ở đây chi nấm mộ, tiếng Trung gọi là thố màn thầu.

Thật ra cái kế hoạch nàycủa Tô Nhất Minh chẳng mới mẻ gì, Trình Vũ Phi đáng nhẽ nên nhận ra, bởi vìtrước đây Mục Thuần cũng dùng chiêu này để theo đuổỉ cô.

Ngày đó Trình Vũ Phiđang làm thí nghiệm nuôi một loại tế bào, Mục Thuần cũng cẩn loại tế bào đó,qua sự giới thiệu của người quen, anh ta liền đến hỏi tế bào gốc, Trình Vũ Phinhiệt tình chia làm mấy bình tế bào cho anh ta, lúc đó hai người mới quen nhau.Mục Thuần vừa nhìn thấy Trình Vũ Phi đã thấy có cảm tình với cô, rung độngtrước vẻ thuần hậu giản dị của cô. Thế là Trình Vũ Phi phát hiện tế bào cô chiacho Mục Thuần lần nào cũng đều chết rất nhanh, còn Mục Thuần đáng thương thìvẫn ba ngày hai cữ đến tìm cô lấy tế bào. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, những tế bàoung thư giống như cỏ dại sống rất dai, một ống tế bào chỉ trong bốn ngày đãthành ba ống, bốn ngày nữa thành chín ống, cứ như vậy sinh sôi nảy nở theo cấpsố nhân. Trình Vũ Phi nhìn tế bào của mình đều mạnh khỏe, không hiểu sao tế bàocủa Mục Thuần lại chịu số phận hẩm hiu như thế vắt óc giúp anh ta phân tíchnguyên nhân. Sau đó sát thủ tế bào, tiến sĩ Mục Thuần, vì thường xuyên đến làmphiền Trình Vũ Phi nên trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, bèn mời cô đi ăn,hết lần này đến lần khác, sau đó nữa, hai người quyết định đặt mối quan hệ đặcbiệt đó, lúc này Trình Vũ Phi mới kinh ngạc phát hiện ra tế bào của Mục Thuầnkhông chết nữa, mà còn sinh sôi nảy nở. Sau đó nữa, Mục Thuần mới thẳng thắn kểcho cô hay mưu mô của mình, thẳng thắn thừa nhận mình đã tự tay hạ độc những tếbào bé nhỏ vô tội đó. Trình Vũ Phi ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng nghĩđàn ông thật là giảo hoạt

Thế nhưng Trình Vũ Phikhông mảy may nghi ngờ Tô Nhất Minh, vì qua lời nói của Điền Thiêm, Tô NhấtMinh quá hoàn hảo. Người đàn ông tài giỏi như vậy sao có tâm địa bỉ ổi được?Tuyệt đối không thể! Hơn nữa, anh ta là ông chủ của Điền Thiêm, cứ cho là vìĐiền Thiêm đi chăng nữa thì cô cũng cần phải kính trọng anh ta một chút. Bởithế cô không hề do dự nhận lời dùng bữa cùng anh ta.

Lục Dã Bình thật sự lolắng cho gã độc thân Tô Nhất Minh, anh cảm thấy bác sĩ Trình rất được. Thật ranhững người bạn gái trước đây của Nhất Minh đều được cả, nhưng tên tiểu tử nàytrong túi vừa có chút tiền là đã không biết mình họ gì rồi, nhiều người phụ nữtốt đều bị anh ta vùi hoa dập liễu.

Chính vì thế Lục Dã Bìnhvô cùng khách khí với Trình Vũ Phi, anh ta tìm những lời ngon ngọt, nịnh bợnghề nghiệp của Trình Vũ Phi,"Bác sĩ Trình thật là y thuật cao siêu, chỉmột lát mà đã nhìn ra được bệnh dạ dày của tôi."

Trình Vũ Phi khiêm tốnnói vài câu. Tô Nhất Minh cười gằn trong bụng, đó không phải là do mình nói chocô ấy biết sao? Mà mình sao lại biết được, chẳng phải là do cậu ta đã từng nộisoi dạ dày trước đây sao? Nêu không nói ra, không chừng bác sĩ Trình cũng sẽ đođiện tâm đồ, chẩn đoán bệnh hiểm nghèo cho cậu ta, rồi lại làm lộ ra cái quỹđen mà cậu ta khó khăn lắm mới giấu nhẹm được.

Không biết có phải làthần giao cách cảm hay không Dã Bình lại dẫn câu chuyện đến cái kinh nghiệm đauthương của mình lần trước,"Bác sĩ Trình thật sụ có kinh nghiệm phong phú,không giống như một số bác sĩ, xem mạng người như cỏ rác! Lần trước tôi thấytức ngực đi khám bác sĩ, vị bác sĩ đó đo điện tâm đồ cho tôi, kết quả là xemnhầm số liệu chẩn đoán tôi bị bệnh hiểm nghèo, hại tôi bị tiêm mấy mũi lãngxẹt, lấy bốn ống máu tươi... dọa tôi sợ chết khiếp

Đầu Tô Nhất Minh nhưmuốn nổ tung, không đế ý húp một ngụm lớn canh nóng bị phỏng miệng, kêu lên mộttiếng thất thanh. Anh muốn tìm cái gì đó mát mát uống, nhưng ly rượu trước mặtlại là rượu đế, anh nhăn nhó đau khổ, không chút khách khí, với tay cầm nguyênly sữa chua trước mặt Trình Vũ Phi cho vào miệng, lưỡi lè ra hệt như rắn.

Lục Dã Binh khinh khỉnhcụng ly với Tô Nhất Minh,"Nhất Minh, cậu cũng được xem là đàn ông mà!Uống rượu nào! Đừng uống sữa của bác sĩ Trình... Muốn uống tối về nhà uống…”

Cũng may mà Trình Vũ Phikhông nghe thấy những ám muội trong lời nói của Lục Dã Bình, chỉ cảm thấy nhữnglời anh ta nói trước đó nghe rất quen tai, nhìn Tô Nhất Minh đầy ý vị. Tô NhấtMinh giả vờ tỉnh rụi:"Ấy... Dã Bình cũng từng bị như vậy sao? Thật khéoquá..., rồi nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho chiến hữu. Lục Dã Bình nhận được ámhiệu, hiểu ra tình hình, giơ nắm đấm lên, ý là, đừng lo, anh đây sẽ lo liệu chocậu!

Sau này Tô Nhất Minh nhớlại kế hoạch thất bại này, rút được kết luận là câu chuyện thay đổi quá nhanh,vượt ngoài tẩm kiểm soát. Lục Dã Bình sau khi nhử nhử nắm dấm ra hiệu cho ngườianh em của mình xong liền quyết định biến lời hứa cua mình thành sự thật, bắtđầu khoác loác vô tội vạ, đưa Tô Nhất Minh lên tận mây xanh,"...Nhữngdoanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc đều không được chính sách hỗ trợ từ chínhphủ, không những bị những doanh nghiệp quốc doanh lớn chèn ép mà còn phải đốiphó với doanh nghiệp nước ngoài, sinh tồn trong sự cạnh tranh vô cùng gay gắtđó. Nhất Minh cả ngày nát ốc suy nghĩ làm cách nào biến tiền trong túi ngườikhác thành của mình... Đây là một công việc vô cùng khó khăn, hao tổn rất nhiềutrí lực, bác sĩ Trình, cô xem, tóc của cậu ta đã rụng rất nhiều…”

Tô Nhất Minh đưa tayvuốt vuốt mái tóc dày đen bóng trước đây là niềm kiêu hãnh của mình, vô cùngrầu rĩ. May mà cô nữ phục vụ trẻ trung xinh đẹp mang thức ăn đến kịp thời, cắtngang những lời ba hoa chích chòe của Lục Dã Bình.

Trình Vũ Phi cũng cảmnhận được sự ngượng ngùng của Tô Nhất Minh, nhìn cái đầu bóng loáng chỉ còn mộtít tóc của Lục Dã Bình, nhịn cười, chỉ món ăn vừa mang lên để chuyển đề tài,"Đây là... là món gì thế?"

Kẻ thích lên mặt đàn anhLục Dã Bình vừa nghe hỏi mắt đã sáng rõ, vòng vo,"Bác sĩ Trình đoán thửxem, thứ này ấy mà... con người cũng có, món này là gọi cho Nhất Minh đây, bởivì cậu ấy dùng nó rất nhiều."

Trình Vũ Phi xâu chuỗilại sự việc, chợt hiểu ra,"Ồ... hiểu rồi hiểu rổi, ăn gì bổ nấy. NgườiTrung Quốc rất xem trọng mà"

Lục Dã Bình thích chícười tít mắt, gật đầu liên tục.

Tô Nhất Minh ít nhiềukhông vui, thầm nghĩ: đúng là làm nghề y, quả nhiên thoáng hơn những phụ nữthường khác... phóng khoáng... anh rầu rĩ gắp hai miếng pín bò dài dài nhét vàomiệng, lại nghe Trình Vũ Phi reo lên "Óc heo... chắc chắn là óc heo rồi!Để giám đốc Tô bổ óc đây mà..."

Tô Nhất Minh ho sặc sụa,hai miếng pín bò vừa mới nuốt xuống suýt chút đã trào lên mũi lòi ra ngoàichẳng khác nào cảnh tượng tráng lệ"nhị long thổ tu" trong truyềnthuyết. Mặt Lục Dã Bình hiện rõ sự bất ngờ, trong chốc lát không tìm được lờinào để đáp lại.

Trình Vũ Phi không mảymay phát hiện ra những bất thường trên bàn ăn, cẩn thận gắp một miếng pín bòcho vào việc nhấm nháp,"Hừm? Sao không giống óc người thế nhỉ?”

"Hả? Bác sĩTrình... cô... cô ăn óc người rồi sao?" Lục Dã Bình kinh ngạc há hốc mồm,cằm suýt chút nữa rớt xuống đất. Tô Nhất Minh vội vàng nhét thức ăn vào cáimiệng đang mở to của cậu ta, ý muốn cậu ta câm miệng, nhưng Lục Dã Binh đang bịkích động bởi lời nói của bác sĩ Trình, lập tức nhổ thức ăn ra, ánh mắt hiếu kỳnhìn bác sĩ Trình chờ đợi câu trả lời.

"Ấy... tôi chỉ cảmthấy không giống với cấu tạo não người thôi... không có rãnh và thùy..Trình VũPhi từ tốn giải thích.

Tô Nhất Minh trợn ngượcmắt, bụng thầm nghĩ bác sĩ Trình mới đúng là óc heo, rõ ràng đã ngộ nhận gàthành vịt lại còn đòi gà phải giống vịt, lại còn phải có rãnh có thùy nữa!Không biết thành quái vật gì nữa đây?

Lục Dã Bình một lần nữakhoái chí cười ha hả, "Không phải, không phải... đây không phải óc heo.Cái thứ này ấy à, tuy con người có, nhưng không phải ai cũng có... nói thế nàynhé, trên người Nhất Minh có, trên người cô không có... Không, nên nói là trênngười cô hiện giờ không có, nhưng đợi đến tối về nhà Nhật Minh giở trò hèn hạvới cô, trên người cô thế là có rồi..."

Tô Nhất Minh đầu óc cứngđờ, biết là hỏng chuyện rồi.

Chương 8: Việc thực thi kế hoạch không theo kịpsự thay đổi (2 )

Trình Vũ Phi tối sầmmặt, dù gì thì cũng đã lăn lộn trong môi trường bệnh viện mấy năm, cô đâu cóđần độn đến mức không hiểu cái thứ gì trong món ăn vừa được bê lên đó, thếnhưng đó vẫn chưa phải là mấu chốt, mấu chốt ở đây là lời Lục Dã Bình vừa mới nói.Bọn đàn ông khi tụ tập với nhau thường hay nói về chủ đề nhạy cảm, nhưng trướcmặt chị em phụ nữ bọn họ chưa một lần thất thố, hơn nữa, đều là đồng nghiệp,làm sao có thể nói huỵch toẹt ra được. Không giống như vị giáo sư đại học ngồitrước mặt đây, mới lần đầu gặp mặt, lại đi nói những lời dơ bẩn như vậy. Côkhông đẩy ngã ghế đứng dậy bỏ đi là còn nể mặt Tô Nhất Minh. Không đúng! Thậtra là ... nể mặt Điền Thiêm.

Tô Nhất Minh vò đầu bứttai, anh thử chuyển đề tài, nói đến thời tiết trở lạnh thất thường hôm nay, bácsĩ Trình rõ ràng chẳng chút hứng thú với cái kiểu trò chuyện mà người Anhthích. Anh lập tức giả vờ thành trí thức yêu nước thương dân, quan tâm đếnchuyện quốc gia đại sự, chính sách cải cách y tế, bác sĩ Trình lạnh lùng đáp:“Đúng là phải sửa đổi. Người dân không hài lòng, những người làm công tác y tếcàng không hài lòng, chính sách này đúng là có vấn đề”. Rồi lại cúi đầu khôngnói thêm gì nữa.

Trong lúc Tô Nhất Minhvắt óc tìm cách cứu vãn tình thế thì Lục Dã Bình lại nhảy xổ ra, anh ta thấy TôNhất Minh chẳng ra làm sao, cướp lời của mình rồi lại đi nói toàn những chuyệnchán phèo vô nghĩa. Anh ta cười hì hì vỗ vai Tô Nhất Minh, cao giọng nói: “Bácsĩ Trình, biết người biết mặt mà không biết lòng, phụ nữ nên học cách nhìn hiệntượng mà thấy được bản chất. Vì sao Nhất Minh lại trở thành người đàn ông thànhcông, tôi đã tổng kết rồi, đó là vì lá gan của cậu ta lớn, dám làm những việcmà người khác không dám. Điểm này từ thời đại học tôi đã nhìn thấy. Lúc đó kýtúc xá mà chúng tôi ở người ta quản lý rất nghiêm. Sinh viên nữ không được phépđến ký túc xá nam. Nhưng lúc đó gan Nhất Minh đã to hơn người thường rồi, dámdẫn hoa khôi của khoa về phòng, còn ở qua đêm nữa chứ. Hại bốn anh em chúng tôiphải đi xin ngủ nhờ ở phòng bên cạnh, còn lo ngay ngáy cho cậu ta suốt đêm. Kếtquả ngày hôm sau cô đoán xem thế nào? Tên tiểu tử này đi khập khà khập khiễng,tại sao lại như vậy? Ha ha, chính là vì hoa khôi nhà ta trong lúc hành sự làmđộng tác khó “Hoàng long đại chuyển thân”, không cẩn thận nên làm trẹo chânhắn...”

Tô Nhất Minh chỉ cònthiếu muốn hộc máu tươi chết ngay tại chỗ. Anh không hiểu Lục Dã Bình hôm naytrúng phải tà thuật gì. Mồm tên tiểu tử này không có khóa, không có gì là khôngdám nói, điểm này thì anh biết, nhưng cũng chỉ là khi tụ tập bọn đàn ông vớinhau thôi, chứ trước mặt phụ nữ cậu ra rất văn vẻ nho nhã kia mà. Anh cũng biếtLục Dã Bình không những nhân phẩm không được tốt đẹp cho lắm, mà tửu phẩm cũngrất kém, uống rượu nặng một chút là bắt đầu “phun châu nhả ngọc”, nhưng tửu lượngcủa cậu ta lại rất tốt, rất ít xảy ra tình huống say bét nhè. Nhưng hôm naykhông biết thế nào, anh cảm thấy không thể kiểm soát được tình hình nữa rồi.

Tô Nhất Minh trầm ngâmsuy nghĩ, thấy rằng cơ sự đã đến nước này thì chỉ còn một con đường duy nhất cóthể đi đó là ôm ngực lăn đùng ra giả bệnh, cắt ngang cái bữa tối vô nghĩa này,thoát khỏi sự mất mặt ê chề này. Nhưng anh không làm như vậy. Một là, trước mặtngười có chuyên môn mà diễn trò này muốn thành công là vô cùng khó khăn, hainữa, anh có chút do dự, anh không muốn để người đẹp bác sĩ thấy mình là một tênbệnh hoạn, là một bác sĩ, chọn đối tượng chắc chắn sẽ rất chú trọng đến sứckhỏe.

Không biết có phải làthần giao cách cảm hay không mà khi Tô Nhất Minh đang có ý định giả bệnh thìLục Dã Bình bỗng dưng ôm ngực từ từ trên ghế ngã xuống đất...

Tô Nhất Minh từ phòngcấp cứu bệnh viện J bước ra, anh cảm thấy hôm nay thật quá mất mặt. Anh nhìnmặt trời bắt đầu ló rạng phía chân trời, nói với Trình Vũ Phi: “Trời sắp sángrồi, bác sĩ Trình, để tôi đưa cô về nhà.”

Trình Vũ Phi lịch sựnhưng lạnh nhạt từ chối, “Không cần đâu, tôi đón xe đi trước đây. Anh còn phảichăm sóc bạn anh nữa mà... Anh ta có thật là giảng viên đại học không thế?”

Tô Nhất Minh nhìn vẻ mặtmệt mỏi mà lạnh lùng của Trình Vũ Phi, gượng gạo giải thích, “Ừm... Dã Bìnhbình thường không như vậy, tại cái chai rượu đó mà ra cả, anh ta thường ngàyđĩnh đạc, phong độ lại dí dỏm thân thiện nên rất được học trò quý mến. Hôm qua,tuyệt đối ngoài ý muốn...”

Trình Vũ Phi khẽ gậtđầu, “Tôi hiểu rồi, có thể thông cảm. Bình thường mọi người ai cũng mang bộ mặtgiả, hiếm hoi mới có lúc lộ nguyên hình.”

“...” Tô Nhất Minh khôngbiết phải đáp lại như thế nào.

Trình Vũ Phi lịch sự mộtcách bất thường từ biệt Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh vẫn cố níu kéo giải thích:“Ấy... Bác sĩ Trình, những lời Dã Bình nói, cô đừng để bụng nhé. Với cái cô hoakhôi nọ, không phải như cậu ta nói đâu. Tôi bây giờ là một gã lưu manh nhưnglúc đó vẫn là một thanh niên trong sáng... tuyệt đối không có làm cái chuyệnthị phi đó đâu...”

Thật ra Tô Nhất Minh bịoan, tối đó nam thanh nữ tú mải mê tâm sự, trong phút chốc bỗng quên đi tất cả,quá giờ, kí túc xá tắt đèn đóng cửa, hoa khôi không về được, đành phải ngủ lạiphòng của anh. Anh cũng không chút khách khí lùa đám anh em vào sinh ra tử nhưlùa vịt sang phòng bên cạnh ngủ nhờ. Nhưng Tô Nhất Minh ngày đó là một thanhniên mới biết yêu lần đầu, không hiểu gì, suốt đêm không ngủ ngồi canh cho hoakhôi xinh đẹp, mà không dám dụng đến một sợi lông chân của hoa khôi. Anh thấymình đêm đó giống hệt một cây pháo bông, run cầm cập như sốt rét nhưng trongđầu đầy những cảnh hoan lạc chốn bồng lai, cứ bứt rứt như vậy cả đêm, đến 4 giờsáng, anh đoán là cổng ký túc xá đã mở bèn đích thân tiễn hoa khôi về. Trênđường đi không gặp bất kỳ ai, đến khi hoa khôi ra khỏi cổng thuận lợi rồi, anhvừa thở phào nhẹ nhõm quay lại mới phát hiện bác Ngô bảo vệ cổng đang há hốcmồm kinh ngạc nhìn mình.

Để bịt miệng bác Ngô,anh phải chạy nước rút đến siêu thị mở cửa hai tư giờ gần trường, móc hết tiềnmua một bao thuốc hiệu Trung Hoa, rồi lại chạy nước rút về đút lót cho bác bảovệ. Trong quá trình chạy đi chạy về đó anh đã bị sái cổ chân. Nhưng khi đámchiến hữu vừa mở mắt dậy thấy Tô Nhất Minh mắt thâm quầng, chân bị trẹo, cả kýtúc xá sôi lên sùng sục, vô số câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về cái đêm phong tìnhdiễm lệ đó lan truyền ra khắp ký túc xá một thời gian dài. Nào là bị hoa khôiđạp xuống giường trật chân, nào là trong lúc cao trào quá kích động tự mình rơixuống giường, nhiều không kể xuể. Tô Nhất Minh sùi bọt mép giải thích, thề thốtđủ kiểu cũng không có tác dụng. Cái hạn đen đủi này theo Tô Nhất Minh suốt mườimấy năm trời, đến tận hôm nay lại một lần nữa bị lôi ra ánh sáng làm hỏng hếtviệc của anh. Tô Nhất Minh thật sự khóc không thành tiếng. Nói thật, versionhôm nay là lần đầu tiên anh nghe được, Tô Nhất Minh tuy đã từng lên giường vớivài người phụ nữ, nhưng cái động tác khó “Hoàng long đại chuyển thân” anh quảthật chưa từng thử. Ở một góc độ nào đó, anh thật ra là một người khá bảo thủ.

Nhưng Trình Vũ Phi chẳngcó chút hứng thú nào với quá khứ của anh, cũng chẳng muốn biết tới cùng, cô gậtđầu lấy lệ, vẫy taxi bỏ đi.

Tô Nhất Minh ủ rũ cúiđầu trở về phòng cấu cứu, Lục Dã Bình cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, đang nằmco quắp trên chiếc giường bệnh chật chội gáy khò khò. Cũng may là các y tá nểmặt Trình Vũ Phi đã có đãi ngộ đặc biệt, bệnh nhân thật sự quá đông, nhiềungười thậm chí đến chiếc xếp tồi tàn cũng không có mà nằm.

Tô Nhất Minh không chútkhách sáo lay Lục Dã Bình đậy, “Cậu ngủ ngon thật đấy. Kế hoạch bao gái hoànhảo của tớ đều bị cậu phá tan tành rồi đó.”

Lục Dã Bình ngơ ngác,“Tôi có làm chuyện gì đâu.”

“Cậu còn muốn làm gìnữa? Cậu là tên lưu manh, thô thiển dung tục, chọc ghẹo bác sĩ Trình.”

“Cậu chẳng phải cũng làlưu manh sao? Đàn ông không phân biệt lưu manh hay không lưu manh, chỉ phânbiệt nghiêm túc hay không nghiêm túc thôi.”

“Nhưng sao cậu lại nóivới con gái nhà người ta những lời chết tiệt đó?”

“Con gái nào? Cô tachẳng phải là người của cậu rồi sao?”

“Tôi đang định theo đuổingười ta, lại bị cậu thọc gậy bánh xe...”

“Trước đó tôi hỏi cậuđến mức nào rồi, cậu chẳng nói là sắp rồi là gì.”

“Thì vốn dĩ ăn một bữacơm xong là sắp rồi, bây giờ thì bị cậu phá hoại, chắc chắn chẳng còn hi vọnggì nữa.”

“Đó là do tôi uống phảirượu giả, mất hết lý trí, nên không bình thường, không thể trách tôi được...”

“Vậy chẳng lẽ trách tôi?Chằng phải cậu nhất quyết đòi đi cái nhà hàng rách nát đó sao, tôi đã đề nghịlà đi nhà hàng sang trọng rồi cơ mà.”

“Nhà hàng nhỏ thì đãsao? Tôi thường ăn ở đó có sao đâu, cậu vừa đến đã có chuyện, đó là do vận cậunăm nay đen, về mà đi chùa thắp nén hương giải hạn đi!”

“Cái nhà hàng đó sao lạibán rượu giả chứ... thật quá thể rồi!”

“Bà chủ nhà hàng là quảphụ, một mình nuôi con rất khó khăn. Chắc chắn những nhà hàng khác thấy bà takinh doanh tốt nảy sinh đố kỵ ngầm hại bà ta thôi! Cậu còn nhớ chứ, lần trướccó một nhà hàng làm ăn phát đạt bị đối thủ đầu độc chết đấy! Người ta cũng chỉbán một bình rượu giả thôi, mà đâu có ảnh hưởng gì đến tính mạng.”

“Tiền là do tôi trả,uống phải rượu giả phải nhập viện mà còn đi nói đỡ cho người ta, cảm kích ngườita không đầu độc mình chết, cậu thật là...” Tô Nhất Minh cuối cùng nổi trận lôiđình.




Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 09 + 10

“Cậu la hét cái gì? Bâygiờ người trả tiền là tôi, uống nhầm rượu giả vào bệnh viện cũng là tôi, tôikhông trách thì thôi, cậu la hét cái gì? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao,Tô Nhất Minh, cậu trọng sắc khinh bạn! Vì một người phụ nữ có đáng không? Cậumuốn tuyệt giao với tôi à? Tôi là kẻ thù của cậu à?”

“...” Tô Nhất Minh imbặt, tay ôm đầu. Dù là tại sao, chuyển bạn thành thù với Lục Dã Bình là điềukhông thể, bây giờ việc cấp bách là làm sao ăn nói với vợ Lục Dã Bình. Nhấtđịnh không để cô ta biết sự thật, nếu không người phụ nữ tưởng chừng nhu mì đósẽ cầm dao chém mình cũng nên.

Rất lâu sau lần uốngphải rượu giả đó, Tô Nhất Minh không còn tìm gặp Trình Vũ Phi nữa. Một là khôngcòn mặt mũi nào, hai là sắp đến cuối năm rồi, anh bận rộn vô cùng. Cần phải đếnthăm hỏi khách hàng, thắt chặt mối quan hệ, những món nợ bên ngoài cũng phảithu về, rồi phải đề ra kế hoạch cho năm sau. Công việc làm anh cứ xoay nhưchong chóng suốt ngày đêm, cuối cùng bị cảm, lên cơn sốt.

Hôm nay Tô Nhất Minh cặpnhiệt độ, 38 độ, trong lòng bỗng nổi lên một âm mưu đen tối. Anh len lén ngâmnhiệt kế trong ly nước nóng, nhìn giọt thủy ngân chạy lên vạch hơn 40 độ, thíchchí gọi điện thoại cho Trình Vũ Phi.

Chương 9 : Việc thực thi kế hoạch không theo kịpsự thay đổi (3)

Trình Vũ Phi đang vô cùng thiểu não.             

Buổi chiều cô vừa gặpphải một bệnh nhân bị hẹp van hai lá do thấp khớp. Đây là một dạng bệnh tim cóthể điều trị triệt để bằng phẫu thuật, vì vậy sau khi chẩn bệnh, cô nhiệt tìnhđộng viên bệnh nhân đồng ý phẫu thuật, còn đích thân gọi điện thoại cho khoaphẫu thuật lồng ngực. Khi bác sĩ phẫu thuật đến nơi thì cô lại đang cấp cứu chomột bệnh nhân khác, kết quả là vị bác sĩ đó hỏi khắp nơi mà không tìm được bệnhnhân cần hội chẩn, nổi trận lôi đình ngay tại phòng Hội chẩn khoa nội.

Đúng lúc Trình Vũ Phiquay lại, nhìn thấy người đó đang tức giận la mắng mấy bác sĩ trẻ, “... Vừa rồiai đã giọi điện thoại kêu hội chẩn? Tôi vừa có ca phẫu thuật xong, chưa ăn cơmtrưa đã vội xuống đây, vẫn còn một bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật. Thời giancủa tôi rất quý giá... Cô bác sĩ đó đâu rồi? Trong giờ làm việc mà trốn việcnhư vậy sao?”

Trình Vũ Phi liếc nhìnngười đó một cái, anh ta khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đẹp trai, ánh mắt sâuhun hút, nhưng chiếc áo blu nhăn nheo không hợp với dáng người chút nào. TrìnhVũ Phi trong đầu bốc hỏa, không biết có phải là do bị Mục Thuần bỏ rơi haykhông mà cô chẳng có chút cảm tình nào đối với loại bác sĩ khoa ngoại vênh váokhông biết tôn trọng người khác này.

Hít một hơi thật sâu, côném dụng cụ đo huyết áp xuống bàn đánh rầm một cái, “Là bác sĩ khoa phẫu thuậtlồng ngực à? Tôi còn nhớ lúc nãy điện thoại đã nói với anh là bệnh nhân bị hẹpvan hai lá rồi mà. Khi nãy tôi không có ở đây, nhưng là một bác sĩ, anh chẳnglẽ không có khả năng phán đoán sao? Anh đến nhìn bệnh nhân này xem, môi cô tatái, gò má đỏ bầm, đó là sắc mặt điển hình của hẹp van hai lá, nếu anh vẫn chưachắc chắn thì có thể nghe nhịp tim của cô ta, cũng rất điển hình. Đến nhữngkiến thức chuyên môn cơ bản mà anh còn chưa được trang bị đầy đủ thì tôi nghingờ không biết anh có đảm đương nổi chức vụ của mình hay không!”

Người đó nhìn Trình VũPhi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt giận dữ tóe lửa của anh ta bỗng chốc tanbiến khiến mọi người tưởng như sự giận dữ ban nãy chỉ là ảo giác. Không biết cóphải vì đuối lý hay không, anh ta không còn tức giận nữa, đi đến trước mặt bệnhnhân kiểm tra một lát rồi cho đưa bệnh nhân đi. Trước khi đi, anh ta còn liếcnhìn một cách đầy ý nhị bảng tên trước ngực Trình Vũ Phi, nói bằng giọng hàihước, “Bác sĩ Trình, đặt dụng cụ đo huyết áp nhẹ nhàng một chút, phá hoại củacông là không tốt đâu.”

Trình Vũ Phi không chútkhách khí liếc anh ta một cái. Đợi người đi khuất, cô mới chợt cảm thấy khôngkhí phòng Hội chẩn có chút bất thường, một sự im lặng hiếm hoi, cơ hồ không mộttiếng động. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô nghe thấy một đồng nghiệp nói,“Trình Vũ Phi chị thật cừ, dám nói những lời như thế với trưởng khoa Chung.”

Trình Vũ Phi ngẩng đầulên ngỡ ngàng, “Cái gì? Ai là trưởng khoa Chung?”

“Chính là người khi nãyđó, Chung Viễn, trưởng khoa mới của khoa phẫu thuật lồng ngực, vừa mới đượcđiều về đây đấy. Nghe nói tay nghề rất cao, năng lực cũng rất tốt.”

“Không thể nào!” TrìnhVũ Phi không dám mà cũng không muốn tin, “Trưởng khoa gì mà không để ý vẻngoài, mặc một cái áo blu nhàu nát như thế?”

“Chẳng phải anh ta nóirồi sao, vừa ở phòng phẫu thuật ra, đến cơm còn chưa kịp ăn. Có thể lấy đại mộtcái áo nào đó mặc vào.”

“Trưởng khoa không thểnào đích thân đến hội chẩn.” Giọng Trình Vũ Phi càng lúc càng nhỏ, mình khôngxui xẻo đến mức đó chứ...

“Nghe nói anh ta vừa mớinhậm chức đã dõng dạc hứa trước mặt Viện trưởng nhất định sẽ đưa khoa phẫuthuật lồng ngực của bệnh viện mình nằm trong top ba của thành phố đấy. Có thểlà muốn làm gương cho mọi người... Không thể nhầm được, lần trước trong cuộchọp tôi đã gặp rồi mà.”

“...” Tâm trạng Trình VũPhi lúc đó thật thảm hại, cô đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi.

Bệnh viện không chỉ làmột chốn giang hồ đặc biệt, mà còn là chốn giang hồ hiểm ác. Nhiều mối quan hệphức tạp, rất nhiều người có xuất thân rất bí ẩn. Lăn lộn trong vũng bùn nàycần phải hết sức thận trọng, không cẩn thận là giẫm ngay phải bẫy, chết khôngcó chỗ chôn.

Trong những cái bẫy nàythì đắc tội với người có quyền lực là cái bẫy nguy hiểm nhất. Là một nhân viênnhỏ bé ở tầng lớp thấp nhất không hề có gia thế, Trình Vũ Phi trước giờ vẫn rấtthận trọng. Nhưng diễn biến của sự việc hôm nay rõ ràng là ngoài ý muốn của cô.Việc đã đến nước này cô chỉ còn cách cầu mong cho trưởng khoa Chung rộng lòngđộ lượng, không so đo với mình, hơn nữa, cô cũng an ủi mình là dù sao cũng ởdưới đáy của bệnh viện rồi, còn có thể xấu hơn được nữa sao.

Trong lúc cô đang vôcùng chán nản thì nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh.

“Bác sĩ Trình, tôi bịrốt rất cao, 40 độ... Tôi phải làm gì bây giờ?”

Trình Vũ Phi có chút lơđễnh, giọng hơi lạnh lùng: “Chỉ sốt thôi à, không có triệu chứng gì khác sao?”

“Hừm... chóng mặt, buồnnôn, đau toàn thân.” Tô Nhất Minh moi gan móc ruột, tìm ra bằng hết các triệuchứng mà anh biết đem nói với bác sĩ bằng giọng ảo não.

“Ồ, tôi đoán chỉ là bệnhcảm thường thôi, đừng quá lo lắng. Có thấy tức ngực, tim đập nhanh không?” TôNhất Minh bỗng nhớ đến cuộc đối thoại của Trình Vũ Phi với bệnh nhân lần trước.Cô nói bệnh cảm thường chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, uống nhiều nước là sẽ tự khỏi.Không được, không thể để có ta nghĩ chỉ là bệnh cảm xoàng được.

“Có, tức ngực... tim đậpnhanh.”

“Nhìn phía trước có thấytối sầm không? Có ngất lần nào chưa?” Giọng bác sĩ Trình có vẻ quan trọng hơnmột chút.

“Hừm... Tôi vừa mới ngấtđi.” Tô Nhất Minh nín thở nói dối.

Trình Vũ Phi ở đầu dâybên kia trầm ngâm vài phút, rồi nói: “Vậy được rồi... Đang giờ nghỉ trưa, tôisẽ đến xem thế nào.”

Tim Tô Nhất Minh nhưmuốn vỡ tung, vội vàng đọc địa chỉ nhà mình, sau đó dọn dẹp một chút, mưu môcởi quần dài và áo ngoài ra, rồi lên giường nằm. Anh thấy mình giống con chósói trong chuyện cổ tích, ngụy trang thành bà ngoại nằm trên giường giả bệnh,đợi cô bé quàng khăn đỏ đến để ăn thịt.

Khi cô bé quàng khăn đỏnhấn chuông cửa, Tô Nhất Minh bước xuống giường ra mở cửa, rồi lại tiếp tục lêngiường nằm, cất giọng mời cô vào vô cùng nham hiểm. Cửa mở, một đám người nhốnnháo chạy bổ vào Tô Nhất Minh làm anh khua chân, khua tay loạn xạ, suýt nữa làrơi xuống giường.

Trình Vũ Phi kịp thờigiữ anh lại, hét to tên anh, lật mí mắt anh lên, đấm vào ngực anh vài cái, rồidùng hết sức ấn ngực anh, làm Tô Nhất Minh đau đến nỗi sợ hãi nhảy dựng lên,phẫn nộ lớn tiếng với Trình Vũ Phi, “Bác sĩ Trình... cô đang làm gì thế hả?”Cho dù ý đồ xấu xa của mình bị lộ thì cũng không đến nỗi vừa bị đánh vừa bị nệnnhư thế này chứ? Dù gì cũng là người lớn cả, đâu cần chơi trò trẻ con ấy.

Tức ngực, tim đập nhanh,còn bị ngất... Trình Vũ Phi dựa vào kinh nghiệm lâm sàng phong phú của mìnhliền chẩn đoán Tô Nhất Minh có thể bị viêm cơ tim cấp. Đây là một bệnh nguyhiểm có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng nếu kịp thời chữa trị thì có hi vọng khỏibệnh. Bởi thế cô vội vàng đến chỗ ở của Tô Nhất Minh, đồng thời gọi luôn xe cứuthương đến.

Vừa bước vào nhà, cô đãphát hiện Tô Nhất Minh có biểu hiện không bình thường, chân tay co rút, nhưmuốn rơi xuống giường đến nơi. Là một bác sĩ cấp cứu có kinh nghiệm, cô chorằng chắc chắn tim anh có vấn đề, lập tức cấp cứu và rất thành công, làm cho TôNhất Minh nhảy lên.

Ngay phút đó nghe đượcgiọng nói sang sảng của Tô Nhất Minh, nhận định anh đã không còn nguy hiểm nữa,cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bằng một giọng chuyên nghiệp giải thích vớianh, “Anh vừa mới ngất đi, còn bị co cơ, đó là do tim ngừng đập dẫn đến máukhông lên được não, y học gọi đó là hội chứng Adam Stockes, vô cùng nguy hiểm.Vừa rồi tôi đã hồi phục tim phổi cho anh, đưa anh tử Quỷ môn quan trở về đấy.”

Cái gì? Vừa nãy tim mìnhngừng đập? Tô Nhất Minh thấy bác sĩ Trình đúng là đang nói năng lung tung.

“Không thể nào. Vừa rồitôi còn rất khỏe. Người vẫn còn đạp loạn xạ, làm sao mà tim dám ngừng đậpđược?”

“Nhưng tôi thấy anh suýtnữa là ngất đi rồi, tay chân còn quơ cào loạn xạ nữa.”

“... Tôi thấy cô đemnhiều người đến thế này tưởng là muốn cướp của, đang định nhảy xuống gọi110...”

“110 không thể khám bệnhcho anh được. Tôi gọi 120 rồi. Đây là tài xế lái xe cứu thương và bác sĩ. Giámđốc Tô, tôi nghe anh nói triệu chứng, dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều nămcủa mình tôi nghĩ anh bị viêm cơ tim cấp. Là do virus cảm mạo gây nên. Tôi muốnđưa anh đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra xem sao...”

Tô Nhất Minh không hiểutại sao sự việc đang tiến triển theo kế hoạch của mình, bống nhiên giữa đườnglại thành ra thế này? Anh ảo não nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Trình Vũ Phi,lại nhìn hai người đàn ông dữ tợn kế bên, ỉu xìu bước xuống giường, rồi trướcánh mắt chằm chằm của mọi người mặc quần áo dài vào, theo họ lên xe cứu thương.

Những bác sĩ di theo xeđúng là tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng kiểm tra tình hình của Tô Nhất Minh.

“Có vấn đề gì không?”Trình Vũ Phi hỏi.

“Chỉ là tim đập nhanhmột chút... Những cái khác đều bình thường.”

Tô Nhất Minh nghĩ thậtnực cười, bị các người dằn vặt như thế này, không có bệnh cũng thành ra cóbệnh. Nhưng Trình Vũ Phi thở ra một tiếng, vẫn may là còn chưa muộn...

Và thế là Tô Nhất Minhlần đầu tiên được nằm trong xe cứu thương, hụ còi inh ỏi trên đường đến bệnhviện J, anh lại được vào khoa cấp cứu một lần nữa, băng qua đường vạch xanh ưutiên tiến thẳng vào phòng cấp cứu, rồi nằm trên giường bệnh. Anh cảm thấy mìnhgiống như một chú cừu non chờ bị xẻ thịt, đợi thời khắc tên đồ tể đến phánquyết sinh mệnh của mình.

Chương 10 : Việc thực thi kế hoạch không theokịp sự thay đổi (4)

Khoa cấp cứu vẫn đôngngười bệnh, bệnh nhân xếp hàng chen chúc nhau như cá mòi trong phòng bệnh chậthẹp. Một người đàn ông sắc mặt vàng vọt yếu ớt bước vào, khi đi ngang qua chỗTô Nhất Minh bỗng nôn ra một ngụm máu tươi. Tô Nhất Minh cố gắng lắm mới khôngkêu ré lên, anh cảm thấy một người đàn ông mà kêu ré lên như đám đàn bà phụ nữthì thật mất mặt. Mấy năm nay Tô Nhất Minh vào Nam ra Bắc, dọc ngang u Mỹ, anhtự thấy mình hiểu rộng biết nhiều, đã rèn được vẻ ngoài bình thản rồi. Nhưngđến hôm nay, anh mới biết, thì ra trên đời này thật sự có nơi để rèn luyện thầnkinh thép. Anh bất giác nhắm mắt đau đớn.

Anh ước gì có thể đónglỗ tai của mình lại được. Một bác sĩ đang khám bệnh cách đó không xa, giọngsang sảng: “Đau bụng à? Đại tiện như thế nào? Phân đặc như rau câu hay lỏng nhưcanh trứng?”

Tô Nhất Minh không muốnmất mặt bằng cách bịt lỗ tai lại nhưng anh tự thề rằng suốt đời này sẽ khôngbao giờ ăn món canh trứng và rau câu nữa. cứ như vậy mười mấy phút đồng hồ, TôNhất Minh cảm thấy tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, chóng mặt buồn nôn, trướcmắt bỗng dưng tối sầm lại, những triệu chứng mà anh miêu tả với Trình Vũ Phitrước đó bây giờ đã xuất hiện cả rồi.

Trình Vũ Phi vẫn khônghề hay biết mình bị Tô Nhất Minh phong là đồ tể, cô vội vã chạy tới chạy luitrong phòng cấp cứu, lấy số, thanh toán tiền, kê những hạng mục cần xétnghiệm... Sau đó cô rất chu đáo đưa Tô Nhất Minh vào phòng khám, phòng nàythoáng đãng, rộng rãi, ngộ nhỡ tim Tô Nhất Minh thật sự có vấn đề thì cấp cứucũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Tô Nhất Minh nhấc đầulên, một nữ y tá trẻ trung, xinh đẹp như hoa cầm hộp ống tiêm mỉm cười dịudàng, anh biết mình bị quả báo rồi. Anh thầm đếm số ống tiêm trên tay nữ y tá -những sáu ống, rồi đau khổ ngước mặt nhìn... trần nhà.

Đầu kim tiêm thô tochích thẳng vào gân máu của Tô Nhất Minh... Sáu ống đầy máu được Trình Vũ Phivui vẻ cầm đến phòng xét nghiệm.

Mấy thế kỷ chậm chạptrôi qua... Tô Nhất Minh chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng thì bác sĩTrình cũng cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra.

Nét mặt Trình Vũ Phi vôcùng nặng nề, bởi vì trong lòng cô thấy rất xấu hổ. Xét nghiệm chỉ ra, Tô NhấtMinh chẳng bệnh tật gì, chỉ bị cảm mạo bình thường. Chẳng ngờ một người luôn tựhào vì có chuyên môn vững vàng như cô lại đưa ra một phán đoán sai lầm như vậy,để cho Tô Nhất Minh phải làm vô số xét nghiệm không cần thiết, chịu nhiều khổsở, điều này khiến cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

“Có bị gì không?” TôNhất Minh đánh liều hỏi. Thấy biểu hiện không tốt của Trình Vũ Phi, anh càngtin mình đã mắc phải một chứng bệnh gì đó, vì anh chưa bao giờ thấy khó chịunhư vậy trong người.

“Cảm thường thôi.”

“Không thể nào. Tuyệtđối không thể. Tôi cảm thấy bệnh rất nặng mà.”

Trình Vũ Phi bình tĩnhnhìn Tô Nhất Minh một cách lạ thường. Là một bác sĩ khoa cấp cứu, cô rất haygặp những bệnh nhân tinh thần lo lắng, tâm lý yếu đuối, vì thế sẽ bị tức ngực,tim đập nhanh, thậm chí sẽ bị ngất, tay chân co rút, thật ra đó không phải làbệnh, đó chỉ là do tâm trạng bấn loạn dẫn đến ức chế thần kinh. Cô cuối cùngcũng đã tìm ra nguyên nhân, những triệu chứng của Tô Nhất Minh là do quá lolắng, khiến phán đoán của cô bị sai lệch.

“Anh quá lo lắng đóthôi, anh không cần phải cố ý thở gấp đâu.”

“Tôi không phải cố ý,tôi cảm thấy không hít thở được... cần phải thở gấp.”

“... Triệu chứng tâm lýthôi.”

“Triệu chứng gì cơ?Nghiêm trọng không?”

“Đó là do rối loạn thầnkinh gây nên. Thật ra chẳng có bệnh gì cả, vì tinh thần bất ổn, mới có cảm giáctức ngực khó thở.”

“...” Tô Nhất Minh ngaylập tức cảm thấy xấu hổ, “Không thể nào, tôi sao lại có thể rối loạn thần kinhđược? Đó là trò của đàn bà con gái! Tôi chắc chắn là tim đã ngừng đập mà...”

“Tim của anh vẫn đập rấtkhỏe...”

“Không... chắc chắn cóvấn đề, bác sĩ Trình à, cô xem lại lần nữa xem, tôi muốn ngất đi bây giờđây...” Tô Nhất Minh trở nên kích động, lên giọng đột ngột.

Trình Vũ Phi chẳng buồnđôi co thêm nữa, ra hiệu cho cô y tá đứng bên cạnh. Nữ y tá xinh đẹp dễ thươngbước đến, cởi thắt lưng quần một cách thành thục cho Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh kinh ngạcbật dậy, chưa kịp hỏi gì thì mông đã bị một mũi kim vừa to vừa thô đâm vào, lậptức nằm bẹp xuống giường trở lại.

“Cái... cái gì thế?” TôNhất Minh cuối cùng cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, anh nhớ lại hồicòn nhỏ từng xem một bộ phim Nhật có tên là “Truy bắt”, diễn viên Ken Takamurabị một tay bác sĩ độc ác bức hại, mỗi ngày phải uống một loại thuốc gì đó, uốngcho đến khi phát bệnh tâm thần. Bây giờ bác sĩ Trình lại giả dạng thành cô béquàng khăn đỏ vô hại, lừa mình đến bệnh viện, không biết có mưu đồ gì không?Nghĩ đến đó, anh thấy toát mồ hôi lạnh...

“Thấy khỏe hơn rồi chứ?”May mà giọng bác sĩ Trình không có biểu hiện gì là độc ác, chỉ thể hiện sự âncần quan tâm, “Đây là thuốc đặc trị bệnh của anh.”

Cảm giác tức ngực tanbiến, đầu cũng chẳng còn quay mòng mòng, Tô Nhất Minh reo lên, “Đỡ nhiều rồi.Thuốc này tác dụng thật đấy.”

Bác sĩ Trình gian ác gậtđầu, “Ừ, đây là thuốc đặc trị bệnh rối loạn thần kinh, giúp tâm lý ổn định trởlại...”

“...” Tô Nhất Minh muốnkhóc mà không khóc được, anh muốn nói một vài câu để cứu vãn thể diện nhưngthuốc an thần đã ngấm, cơn buồn ngủ ập đến, gắng gượng không được, cuối cùngnhắm mắt ngủ vùi.

Cũng may là anh ngủ say,không nghe được câu chuyện giữa Trình Vũ Phi và đồng nghiệp, nếu không ngườilúc nào cũng xem trọng hình tượng của mình như anh chắc chắn sẽ tức đến hộc máutươi.

“Vũ Phi, người đàn ôngnày là gì của chị thế? Sao lại yếu đuối như vậy? Già rồi mà như con nít, chỉcảm xoàng mà đã bù lu bù loa là rối loạn thần kinh. Sau này ra ngoài xã hộikhông biết làm được trò trống gì.”

Trình Vũ Phi có chút khóxử, cười cười nói: “Thương nhân đấy. Có lẽ áp lực quá lớn, tuổi này rồi đâu dễkiếm tiền.”

“Hứ! Loại đàn ông nàyđúng là quá xem trọng mình mà, thật ra cần gì phải thuốc thang, tôi thấy cứ choanh ta mấy bạt tai là tỉnh ngay”. Trình Vũ Phi đồng tình nhìn Tô Nhất Minh đangsay ngủ, đắp lại chăn cho anh.

Tô Nhất Minh ngủ mộtgiấc đến nửa đêm, lúc tỉnh dậy, anh lấy một bịch thuốc do Trình Vũ Phi kê đơn,sau đó cun cút rời khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cửa, anh tự thề với lòng, suốtđời sẽ không bước chân vào cái chốn đáng sợ này một lần nào nữa.

Chuyến viếng thăm mộtngày bệnh viện J để lại cho Tô Nhất Minh kinh nghiệm xương máu, anh hoàn toàntừ bỏ việc theo đuổi bác sĩ Trình gian giảo. Nhưng bác sĩ Trình gian giảo đólại không từ bỏ cơ hội châm chọc anh, hai ngày sau lại gọi điện thoại đến.

“Giám đốc Tô, anh khỏerồi chứ?” Trình Vũ Phi nở nụ cười cầu tài, làm như Tô Nhất Minh có thể từ trongđiện thoại thấy được thái độ của mình, sự việc hôm đó làm cô cảm thấy áy náy,luôn tìm cách để xin lỗi Tô Nhất Minh.

“Tôi khỏe rồi.” Sức khỏeTô Nhất Minh đã tốt lên rất nhiều, cho dù trước đó đã bị bác sĩ Trình vờn nhưmèo vờn chuột nhưng bệnh cảm của anh ngày hôm sau đã bình phục hoàn toàn. Tấtcả đều ổn, trừ một chân hơi khập khiễng. Đó là do mũi tiêm hôm đó không biết đãđâm trúng sợi dây thần kinh nào ở mông anh. Có lẽ mấy ngày nữa mới khỏi hoàntoàn.

“Thuốc tôi kê đơn anhuống hết chưa?” Bác sĩ Trình tiếp tục ngọt nhạt hỏi.

“... Hừm, tôi quên uốngrồi. Tôi...” Tô Nhất Minh thực sự quá bận. Thuốc anh để trong ngăn kéo bàn làmviệc, thò tay vào là có thể lấy được nhưng anh lại quên khuấy đi mất.

“Sao anh không uốngthuốc? Anh thật quá xem thường sức khỏe, tôi biết một anh chàng, mới hai mươimấy tuổi, bị sốt nhẹ nên cậu ta xem thường, kết quả đã chết rồi...” Bác sĩTrình có vẻ tức giận, cảm thấy bị chạm tự ái khi một kẻ ngoại đạo lại xem nhẹlời khuyên của một người có chuyên môn.

“...” Tô Nhất Minh bịdọa sợ hết hồn, không uống thuốc mà hậu quả nghiêm trọng đến thế ư? Anh vộivàng lôi đống thuốc bác sĩ Trình cho trong hộc tủ ra, uống một viên.

“Người đó... chết rồi ư?Chỉ vì không uống thuốc?” Tô Nhất Minh cố giữ bình tĩnh, anh cảm thấy bác sĩTrình quá lợi hại, có thể thản nhiên nói về một việc khủng khiếp như vậy.

“Chẳng có gì liên quanđến việc uống thuốc cả, bệnh cậu ta quá nặng nên qua đời rồi.”

“Không liên quan... Vậycô bảo tôi uống thuốc làm gì?” Cuối cùng Tô Nhất Minh cũng bực mình. Hừm, bácsĩ nhân dân thật giảo hoạt, lại dám lấy mình ra làm trò đùa.

“Tôi bảo anh uống thuốclúc nào? Không phải là anh đã khỏi bệnh rồi sao, khỏi rồi còn uống thuốc làm gìnữa?”

“...”

Tô Nhất Minh tức giậncúp điện thoại. Thật nhục nhã! Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, điên khùng thếnào mà để cho cái cô giái xấu xa đó lôi ra làm trò hề. Khốn khiếp! Chẳng tráchgiới truyền thông chỗ nào cũng có tin tức về mặt trái của bệnh viện, y đức củabác sĩ Trung Quốc quá thấp! Lang băm cả lũ!

“...”

Trình Vũ Phi tức muốn xìkhói. Gã này thật chẳng có đầu óc! Bệnh khỏi rồi còn uống thuốc làm gì nữa!Loại đàn ông ngốc như heo này sao còn có đất sống thế không biết. Doanh nghiệptư nhân Trung Quốc đang làm cái trò gì vậy trời!

Hừm... Trình Vũ Phikhông có ý kỳ thị doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Thật ra cô tin rằng nền côngnghiệp nước nhà có chỗ đứng trên thế giới hay không còn phải nhờ vào sự lớnmạnh của doanh nghiệp tư nhân. Những ông chủ lớn của các công ty quốc doanhthật ra không thể tính là doanh nghiệp, bọn họ là quan chức chính phủ thì đúnghơn. Nhưng còn Tô Nhất Minh thì... Trình Vũ Phi lắc đầu, cô cảm thấy phải nóichuyện với Điền Thiêm. Làm việc dưới trướng người đàn ông ngu ngốc như thế làmsao phát triển được cơ chứ?


Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 11 + 12

Chương 11 : Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (1)

Mưa dầm dề mấy ngàyliền, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Hết giờ làm việc, Trình Vũ Phithầm reo lên một tiếng, chạy như bay đến thang máy. Hiếm hoi lắm mới có mộtngày trời đẹp như thế này. Cô đã hẹn với Điền Thiêm đến khu chợ gần đây muasắm. Sắp cuối năm rồi, chỗ nào cũng có chương trình giảm giá. Trình Vũ Phi thấytiêu tiền cũng giống như kiếm tiền, đều là thời khắc vui vẻ nhất, phấn khíchnhất.

Cửa thang máy sắp đónglại, “Đợi một chút!” Trình Vũ Phi lao đến, không biết thế nào lại giẫm ngayvũng nước bẩn, trượt chân ngã sõng xoài. Cô vội vàng đứng dậy, dáo dác nhìnxung quanh, may quá, thang máy này ở một vị trí vắng vẻ, xung quanh chẳng cóai.

Bước vào thang máy,Trình Vũ Phi bực dọc đá đôi dép hiệu Crocs mà bệnh viện cấp cho mình, tất nhiênlà hàng nhái, chất lượng kém vô cùng. Chất liệu quá mềm, đế thì trơn trượt. Đâylà lần thứ tư cô bị ngã kể từ khi mang đôi dép này, cô quyết định cho nó vàosọt rác nếu không không biết còn bị vồ ếch bao nhiêu lần nữa. Đáng hận là nghenói phòng vật tư mua loại dép này với giá 60 tệ một chiếc. Trình Vũ Phi mỗi lầnđi dạo phố đều nhìn thấy loại dép nhái này bán đầy đường, 12 tệ một chiếc. Mỗilần nhìn thấy cô đều nghĩ, phòng vật tư phen này vớ bở rồi. Của công đúng làđược dùng vô tội vạ, trong khoa muốn mua loại xe đẩy chuyên dụng bằng thépkhông gỉ, giá ngoài thị trường là 500 tệ, nhưng phòng thiết bị lại gọi ngườiđến bảo giá lên đến 6.000 tệ! Chẳng trách bệnh nhân đông như thế mà bệnh việnvẫn bị lỗ. Chẳng còn cách nào khác, bệnh viện công là không thể nói đến chuyệncó lời, nhưng lại không thể không có lời, đành phải nghĩ cách để tăng vốn màthôi.

Trong thang máy đã cómột người, mà hình như là đang nhìn cô chằm chằm thì phải, cô ngạc nhiên ngẩngđầu lên thì nhìn thất một gương mặt hình như đã gặp. Những đường nét góc cạnhrõ ràng, đôi mắt sâu. Không đợi Trình Vũ Phi nhớ ra, người đó đã gật đầu vớicô, “Bác sĩ Trình, lại gặp nhau rồi. Đi đứng phải cẩn thận chứ, vồ được mấy chúếch rồi?”

“…” Trình Vũ Phi chẳngthấy buồn cười chút nào, cô xem thường loại người cười trên sự đau khổ củangười khác, huống hồ gì là đang cười trên sự đau khổ của cô. Quan trọng hơn nữalà cô đột nhiên nhớ ra người này là ai, Chung Viễn, trưởng khoa phẫu thuật lồngngực, là bác sĩ cấp trên mà mình vừa đắc tội mấy hôm trước.

Chung Viễn không hề biếtdiễn biến phức tạp trong đầu Trình Vũ Phi, anh ta luôn ra vẻ hài hước, chọccười người khác, chính vì vậy mà có số lượng fan đáng kể, đương nhiên những fanấy chủ yếu là người làm trong khoa của anh ta. Chung Viễn cho rằng đây thuầntúy chỉ là sức hấp dẫn cá nhân, chẳng có liên quan gì đến chức vị trưởng khoaphẫu thuật lồng ngực của anh cả.

“Bác sĩ Trình Vũ Phiphải không? Nghe danh từ lâu. Tôi là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh củabệnh viện, tôi đã được xem tác phẩm nhiếp ảnh tham gia cuộc thi văn hóa nghệthuật của viện, rất đẹp đấy. Lúc đó tôi hy vọng được làm quen với thiên tàinhiếp ảnh là cô đây…”

Trình Vũ Phi bối rồi đếnthộn mặt ra, tìm cách ứng phó, “Hư… ừm, bị loại ngay từ vòng đầu rồi, không đủtư cách vào vòng trong.”

“Hê hê”, Chung Viễn cườicười, “Thích hay không thích chẳng liên quan gì tời lọt vào vòng trong cả. Guthẩm mỹ của tôi không giống với mọi người. Tấm hình đó của cô do máy nào chụpvậy? Góc chụp rất đẹp, tôi có mấy máy ống kính rời của Canon và Nikon. Lúc nàocô muốn chụp hình thì có thể mượn tôi.”

Trình Vũ Phi không biếtống kính rời là gì, nhưng lại không dám hỏi, cố đứng im như học sinh tiểu học,gật gật đầu, chỉ mong sao thang máy chóng đến nơi, nhanh chóng nói lời tạm biệtvới bác sĩ quyền quý này.

Tiếc là Chung Viễn hiếmlắm mới gặp được tri ân tri kỷ, anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Bác sĩTrình, tấm hình đó của cô thật sự rất đẹp, tôi có thể giúp cô đăng trên tạpchí. Ừm, cô cho tôi số điện thoại, khi nào có tin tức tôi sẽ liên lạc với cô…”

Trình Vũ Phi đấu tranhtâm lý rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu thẳng thắn: “Chủ nhiệmChung… hai tấm hình đó là do tôi ăn cắp…”

“…”

“Thật ra… thiên tàinhiếp ảnh chân chính là sư huynh của tôi. Hay là tôi cho anh số điện thoại củasư huynh nhé… Anh liên lạc với anh ấy được chứ?”

“Không cần.” Cuối cùngChung Viễn cũng lên tiếng, tuy cổ họng có chút khô đắng.

Trình Vũ Phi lấy làm lạ,không muốn làm quen với thiên tài nữa à?

Cửa thang máy mở, cóngười bước vào, Trình Vũ Phi thở dài cáo biệt, chỉ nghe tiếng Chung Viễn saulưng: “Cũng được, cô nhắn vào máy tôi số điện thoại của anh ta nhé.”

Trình Vũ Phi bước rakhỏi thang máy, tìm số điện thoại của sư huynh trong máy mình, bỗng ngẩn ngườira. Mình đâu có biết số điện thoại của Chung Viễn, làm sao nhắn cho anh ta? Mộtlúc sau lại càng ngẩn ngơ. Rõ ràng mình vào thang máy rồi, sao bước ra lại vẫnở tầng một thế này?

Chung Viễn trong thangmáy vẫn chưa hoàn hồn trở lại, vẫn đang sung sướng lâng lâng chờ đợi tin nhắncủa Trình Vũ Phi, anh thấy mình thật thông minh, mục đích của anh là muốn có sốđiện thoại của Trình Vũ Phi, chỉ cần cô ấy nhắn tin cho mình, còn nhắn cái gìthì mình chẳng quan tâm.

Người vừa bước vào cấttiếng chào anh, khách sáo hỏi: “Chủ nhiệm Chung, anh lên tầng mấy?” Chung Viễntỏ vẻ khó hiểu ngẩng đầu lên. Ấy? Vừa nãy mình không ấn nút chọn tầng à? Hừm…sao bây giờ vẫn ở tầng một thế nhỉ? Vậy Trình Vũ Phi tại sao lại đi ra rồi? Côta vừa nãy chẳng phải vì muốn len vào thang máy mà té ngã oạch đó sao?

Trình Vũ Phi đổi giàythể thao thoải mái, hôm nay nhiệm vụ mua sắm rất nặng nề, cô không muốn đi giàycao gót để hành hạ đôi chân của mình chút nào. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô lậptức nhìn thấy Điền Thiêm đang vẫy tay về phía mình, Trình Vũ Phi nhìn cách ănmặc của Điền Thiêm, lập tức lấy thân phận đàn chị của mình phê bình cô bé:“Điền Thiêm, sao em lại mang giày cao gót thế kia? Lát nữa thế nào cũng đauchân cho xem.”

Cô gái có gương mặt quảtáo cười xuề xòa, “Sắp tới công ty em sẽ tổ chức tiệc tất niên, em vừa mua đôi giàynày để đi vào hôm đó đấy. Bởi vậy hôm nay em mới cố tình đi đôi giày này đểchọn bộ quần áo phù hợp với nó. Không sao đâu chị Phi Phi, em rất lợi hại đó,dù có đi đôi giày bảy phân em vẫn có thể đi nhanh như gió… Hơn nữa, chúng tavừa đi từ từ vừa ngắm nghĩa mà, không sao đâu.”

Trình Vũ Phi thở dàithườn thượt, lại một lần nữa ngưỡng mộ tuổi trẻ phơi phới của Điền Thiêm. Tuyđã hai mươi chín tuổi cô không hề thấy mình già, nhưng sống cùng với Điền Thiêmcô ngày càng hiểu sâu sắc thế nào gọi là thời gian vô tình. Cô cũng từng cóthời thanh xuân chạy nhảy tung tăng trên đôi giày cao gót bảy phân, nhưng sauvài lần trẹo chân cô đã gia nhập hội đi giày thể thao đế bằng. Sự nhanh nhẹn,tự do phóng túng đã bị sự vô tình như một lưỡi dao sắc lạnh này cắt thành từnglát mỏng… Cô lại thở dài, trải qua bao mưa dập gió vùi, thời oanh liệt nay cònđâu…

Hai chị em vừa đi vừangắm nghía hàng hóa, rẽ vào một con đường nhỏ, thiên đường mua sắm A đã ở ngaytrước mắt. Điện thoại của Điền Thiêm reo. Mẹ cô bé gọi đến, hỏi cô chừng nào vềnhà ăn Tết. Trình Vũ Phi nghe Điền Thiêm nhõng nhéo với mẹ qua điện thoại, cũngcảm thấy vui lây. Dù có lớn thế nào đi nữa, mẹ vẫn cứ là mẹ, lúc nào cũng cóthể sà vào lòng mẹ mà khóc mà kể khổ, mà dốc hết nỗi lòng mình. Tiếc là Tết làthời gian bận rộn nhất của khoa cấp cứu, năm nay cô lại không thể về đón Tếtvới cha mẹ rồi.

Một biến cố xảy ra trongchớp mắt. Một gã đàn ông mặc một chiếc áo khoác xám phủ toàn thân không biết từđâu chui ra, giật chiếc điện thoại của Điền Thiêm, rồi bỏ chạy.

Hai chị em ngẩn ngơ,Trình Vũ Phi biết cứ đến cuối năm là tình trạng trộm cắp cướp giật lại tănglên. Nhưng điều cô không thể hiểu nổi là sự việc sao lại có thể xảy ra giữathanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người và ở ngay bên cạnh mình như thế.

Cô là người đầu tiênphản ứng, hét to lên một tiếng “Cướp” rồi vội cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo têncướp. Điền Thiêm chậm mấy bước nhưng đầu óc cô gái trẻ nhanh nhạy, lập tức nghĩđến việc tìm người ngoài tiếp ứng, vừa đuổi theo vừa tiếp tục hét lớn: “Cướp! Cướp!”Chạy được vài bước thì bống nhiên kêu oái lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Lúc đócô mới hiểu đi giày cao gót bảy phân thực chất có thể chạy nhảy nhưng phải trảgiá một chút... Cô nhăn nhó nén đau đớn, mắt dõi theo bóng Trình Vũ Phi vừa lolắng vừa sợ hãi, nhưng chỉ có thể ngồi một chỗ kêu cứu: “Cướp! Cướp!”

Trình Vũ Phi vừa nghĩmang giày thể thao thật tiện vừa không màng nguy hiểm đuổi theo tên cướp rẽ vàomột khúc cua. Thiên đường mua sắm A cao sừng sững trước mặt, phía trước ngườiđi kẻ lại rất náo nhiệt. Trình Vũ Phi nhìn thấy nhiều người như thế, thấy vữngtâm hơn, đang lúc thở phào thì tên cướp đã lẩn vào một con đường nhỏ và mấthút.

Trình Vũ Phi chạy lòngvòng tìm kiếm với sự cảnh giác cao độ, cô thấy mình y như một cảnh sát mặcthường phục đang làm nhiệm vụ. Nhưng mục tiêu đã thực sự biến mất. Trình Vũ Phithộn mặt ra chưa biết tính sao. Đúng lúc đó cô nghe thấy một giọng nói quenthuộc: “Bác sĩ Trình.” Quay sang thì thấy doanh nhân óc heo Tô Nhất Minh đangnở nụ cười tươi rói nhìn mình.

Chương 12 : Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (2)

Điền Thiêm gọi to mấytiếng “chị Phi Phi”, mắt mở to nhìn Trình Vũ Phi lờ đi như không nghe thấy cắmđầu cắm cổ chạy và dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô dù sao cũng là cô gáitrẻ chưa gặp chuyện bao giờ, trong tiếng kêu cứu đã nghe thấy tiếng nức nở. Độtnhiên có một giọng nam nghe rất bùi tai từ phía trên đầu cô nhẹ nhàng hỏi: “Cóchuyện gì thế? Có cần giúp gì không?”

Điền Thiêm ngẩng đầulên: một chàng trai với đôi lông mày rậm, mắt ngời lên sự quan tâm. Cô lập tứcnắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi này, vừa khóc vừa nói: “Có người giật điện thoạicủa tôi, chị tôi đang đuổi theo hắn ta... ở đó đó... tôi sợ chị ấy xảy rachuyện, tôi không cần điện thoại nữa, tôi chỉ cần chị tôi không sao thôi...”

Chàng trai trẻ nhìn theohướng tay Điền Thiêm chỉ, quả nhiên nhìn thấy một thân hình thon thả cao ráolướt qua rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Chàng chẳng nói chẳng rằng đuổi theo, đuổiđến con hẻm đó thì chẳng thấy bóng dáng đó đâu nữa. Chàng chạy đi tìm ở từngcon hẻm một, cuối cùng nhìn thấy Trình Vũ Phi đang giành giật túi đồ với mộtngười đàn ông. Người đàn ông đó giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay Trình VũPhi. Chàng trai trẻ chửi thầm: “Hừ, đúng là thời thế điên loạn, đến cướp màcũng dám cả gan như vậy!” Rồi lấy đà chạy như bay đến chỗ Trình Vũ Phi.

Buổi chiều Tô Nhất Minhđi thăm Giang Bình, Giang Bình là bạn học của Tô Nhất Minh, hiện đang làm phótổng giám đốc của siêu thị A. Trong công việc hai người tuy không có mối liênhệ trực tiếp nhưng lại có chung không ít bạn bè nên cũng khá thân thiết.

Giang Bình nhiệt tìnhđón tiếp Tô Nhất Minh ở văn phòng của mình, còn ép anh phải nhận quà tặng: “Chỉlà mỹ phẩm ấy mà, là tặng phẩm của công ty tôi nhằm tri ân những khách hàngthân thiết. Đây là hai bộ, tặng cậu đấy.” Nói rồi cười hi hi cầm hai hộp mỹphẩm nằng nặng cho vào túi giấy rồi đưa cho Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh liếc mắtnhìn, chối đây đẩy, “Đây là đồ của phụ nữ mà... tôi hiện tại phòng không gốichiếc, bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào. Không cần đâu.”

Giang Bình cười hì hì,“Không có thì tìm đi, tôi tin vào khả năng của cậu mà. Như chúng tôi bây giờ,vì chọn một cây mà mất cả rừng cây rồi, còn cậu, Nhất Minh ạ, trước mặt cậu làmột khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, cậu cứ từ từ mà chọn lựa. Nói thật tôi rất ngưỡngmộ sự tự do của cậu đấy.”

Nhất Minh cười gượnggạo, “Thì cũng đành an ủi mình như vậy.”

Giang Bình cười cườiđích thân tiễn Tô Nhất Minh xuống lầu, nhưng khi quay lại văn phòng, anh khôngthấy điện thoại của mình đâu nữa. Giang Bình vỗ trán suy nghĩ hồi lâu vẫn khôngnhớ ra điện thoại mình để ở đâu, trong lòng cảm thấy rầu rĩ, mình chưa đến bốnmươi mà trí nhớ đã tệ thế ư? Đúng là tuổi tác không tha bất cứ ai mà. Anh bấtgiác thở dài dùng điện thoại bàn gọi vào máy mình, rồi vểnh tai lên nghe xemtiếng nhạc tấu hài vừa chép về máy làm nhạc chuông vang lên ở xó xỉnh nào.

Tô Nhất Minh bước rakhỏi tòa nhà bách hóa, lòng có chút hối hận. Anh đã hẹn một khách hàng đến dùngcơm, bây giờ lại phải xách một đống đồ như vậy thật bất tiện. Hơn nữa đây làtrung tâm mua sắm của thành phố, rất khó tìm chỗ đỗ xe, nên xe của anh đỗ cáchđây tới vài con đường. Anh thấy không vui chút nào khi phải đi bộ qua đó cất đồđạc rồi lại quay lại. Đang do dự chưa biết làm thế nào thì anh bỗng gặp mộtngười quen.

Tô Nhất Minh nhình thấybác sĩ Trình mặt mày căng thẳng đang từ một con đường rẽ sang, sau đó lại chạylòng vòng với điệu bộ rất kỳ quái, hình như đang tìm thứ gì đó. Điệu bộ nàykhiến anh liên tưởng đến nhân vật chuột chũi ngốc nghếch trong loạt phim hoạthình nào đó.

Thật ra cảm tình của TôNhất Minh với Trình Vũ Phi đã tan biến từ lâu rồi. Anh tuy là ngọn cỏ dại sinhra ở nông thôn nhưng cũng đã được trồng ở mảnh đất sang trọng nơi phố thị nhiềunăm trời, ít nhiều cũng có chút khí khái của một quý ông. Bởi thế, đối với phụ nữanh rất độ lượng. Dù nguyền rủa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lịch sự,chu đáo. Anh vừa cười vừa khách sáo cất tiếng gọi, “Bác sĩ Trình!”

Trình Vũ Phi quay đầusang, thấy Tô Nhất Minh thì vô cùng ngạc nhiên nhìn những chiếc túi trên tay TôNhất Minh, cô lạnh lùng nói: “Giám đốc Tô... đi mua đồ à?”

Trong đầu Tô Nhất Minhbỗng lóe lên một ý, thế là anh cười với bác sĩ Trình, “Ồ, đây là tặng phẩm củacông ty tôi dùng để tri ân khách hàng, là bộ đồ trang điểm của phụ nữ. Bác sĩTrình, tôi tặng cô đấy, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.” Nói rồianh đưa túi đồ cho Trình Vũ Phi.

Trình Vũ Phi ngạc nhiên,đưa tay từ chối theo thói quen, “Không, không, không... Tôi không cần, giám đốcTô tặng cho khách hàng đi ạ. Tôi không cần đâu.”

Tô Nhất Minh cười, “Cứcoi như là cô giúp tôi thêm một lần nữa, món đồ này tôi giữ thật bất tiện, tôicòn có việc khác phải làm.” Câu nói này lại là sự thật.

Trình Vũ Phi liếc nhanhchiếc hộp bên trong, phát hiện nhãn hiệu Lancome sáng loáng trên mặt hộp, vôcùng vui thích. Phụ nữ thiên bẩm đã không có sức đề kháng với mặt hàng này,huống hồ đây lại là nhãn hiệu mỹ phẩm mà cô yêu thích. Năm nay khoa cấp cứu củacô tổ chức liên hoan tất niên, có phần bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng chínhlà mỹ phẩm Lancome. Trình Vũ Phi tiếc ngẩn ngơ vì mất cơ hội sở hữu nó.

Lần đó khi người dẫnchương trình thò tay vào thùng phiếu bốc ra một mảnh giấy nhỏ, và đọc to: “Số61!”, Trình Vũ Phi lập tức reo lên rồi chạy lên sân khấu, nhưng người đó lạinói tiếp: “Ấy... nhìn ngược rồi, số 19...” thế là Trình Vũ Phi tội nghiệp mấtcả hứng, thất thểu đi xuống.

Bởi thế, khi nhìn tháiđộ thành khẩn của Tô Nhất Minh, vả lại tiêu chuẩn làm người của cô là lấy việcgiúp đỡ người khác làm niềm vui, cô vui vẻ nhận lấy món quà.

Đúng lúc đó đột nhiên vanglên một câu hát, âm lượng mỗi lúc một to: “Tôi là anh chàng đẹp trai tôi khôngsợ ai, gái đẹp trên đời nhiều vô kể, ...”

Trình Vũ Phi và Tô NhấtMinh giật nảy mình. Trình Vũ Phi nhanh chóng nhận định âm thanh đó phát ra từtúi quà mình đang cầm, vội vàng thò tay vào túi lấy ra xem sự thể thế nào.

Chưa cầm chắc thì chiếcđiện thoại đã rơi xuống đất, vừa rung vừa không ngừng to mồm hát: “Chị em phụnữ xếp hàng nào, từng người từng người một đợi tôi chọn. Tôi đẹp trai tôi khôngsợ ai, gái đẹp trên đời nhiều vô kể...”

Trình Vũ Phi nhìn TôNhất Minh với ánh mắt khinh khỉnh, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vẫn đangrung, “Giám đốc Tô, điện thoại này của anh à?”

Tô Nhất Minh trước nayvẫn phong độ tuyệt vời, không ngờ sự việc xảy ra khiến anh thật ê mặt, nghe giọnghát eo éo phát ra từ chiếc điện thoại, trong lòng vô cùng bối rối, vội giằnglấy điện thoại, tắt cái âm thanh ngu ngốc đó, rồi tươi cười giải thích, “Đâykhông phải là điện thoại ...”

Chưa kịp nói hết câu,không biết một chàng trai trẻ ở đâu chạy tới đấm anh một cú như trời giángkhiến anh ngã lăn quay ra đất.

Chưa đầy một tuần saukhi thề độc là không bao giờ bước chân vào bệnh viện J nữa, Tô Nhất Minh mộtlần nữa được đưa đến đó. Anh nghĩ vận mình đen chưa từng thấy.

Chàng trai đó sau khibiết đầu đuôi sự việc vô cùng xấu hổ, luôn miệng xin lỗi Tô Nhất Minh, chủ độngthanh toán viện phí cho anh, chạy tới chạy lui trong khoa cấp cứu như con thoiđể lo liệu. Tô Nhất Minh thật chẳng còn lòng dạ nào mắng cậu ta, huống hồ gìngười ta là người tốt thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, anh còn có thể nóigì nữa?

Chàng trai trẻ đang họcthạc sỹ ở một trường đại học trong thành phố, năm sau là tốt nghiệp rồi. TôNhất Minh xã giao với cậu ta vài câu, thấy chàng trai trẻ này rất thực tế, làngười có hiểu biết, kiến thức phong phú, trong lòng thấy vui vui. Anh nhớ đếnmình có một người bạn làm việc tại một công ty nước ngoài đang cần tuyển người,lập tức mưu đồ bán cậu thanh niên này đến đó. Tô Nhất Minh luôn tự cho mình cómắt nhìn người, lại biết nhìn xa trông rộng. Anh luôn muốn cắm ở một số công tylớn vài thân tín của mình, hỗ trợ họ, đợi đến khi có chức vị rồi thì công việccủa mình sẽ vô cùng thuận tiện. Bởi vậy trong lời nói của mình anh tỏ ra rấttôn trọng chàng trai trẻ này.

Còn với Trình Vũ Phi,anh lại càng không trách cứ gì. Người ta cũng là anh hùng thân cô thế cô làmviệc trượng nghĩa, lại chẳng làm hại gì mình, hơn nữa lại là phụ nữ, sao lại cóthể tính món nợ này lên đầu cô được. Còn Điền Thiêm nữa, đã mất điện thoại lạicòn bị trẹo chân, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, vừa kinh ngạc lại vừasợ hãi, khóc hu hu như một đứa trẻ, anh cũng chẳng nỡ nặng lời. Bởi thế nghĩtới nghĩ lui, anh chỉ có thể trách mình mà thôi.

Trải qua hàng loạt cácxét nghiệm dưới những cái máy lành lạnh khủng bố, bác sĩ bước đầu nhận dịnh TôNhất Minh không có gì trầm trọng mặc dù mắt phải của anh bị sưng tím giống hệtnhư một trái táo thối, không tài nào mở ra được.

Cứ như thế, sau khi chịuđựng ở phòng cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, Tô Nhất Minh lại một lần nữa thấtthểu bước ra cửa, lịch sự cáo biệt mọi người, mặt mày u ám đón taxi về nhà.Trên đường đi tài xế taxi không ngừng nhìn Tô Nhất Minh qua tấm kinh chiếu hậu,nhiều lần cười thành tiếng rất vô duyên, suýt nữa thì đâm vào dải phân cáchtrên đường.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 13 + 14

Chương 13. Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (3)

Gần đến Tết, Tô NhấtMinh có rất nhiều kế hoạch đã được lên lịch sẵn, đặc biệt là những buổi họp mặttri ân khách hàng, vì dung nhan đã bị hủy hoại, anh đành hủy một số kế hoạchhoặc cho phó của mình đi thay. Anh không dám nói là mình bị thương, sợ bạn bèđến thăm biết được sự thật sẽ cười cho vào mũi. Bởi thế anh công bố với mọingười là mình đang đi nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.

Tất nhiên thiệt hại màTô Nhất Minh phải gánh chịu không chỉ có như thế. Điều làm anh đau lòng nhấtchính là kế hoạch làm ăn ở thành phố G hai ngày nữa không còn cách nào khácphải hủy bỏ. Vốn dĩ anh muốn xuống thành phố G ở phía nam để tham dự một buổiđấu thầu quan trọng. Anh rất tâm đắc với hạng mục đấu thầu lần này, nên đã bỏra mấy tháng trời để chuẩn bị. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, lúc mấuchốt nhất thì anh lại gặp xui xẻo. Công sức cực khổ chuẩn bị mấy tháng trời coinhư thành công cốc. Anh buồn đến mất ăn mất ngủ. Gần đây anh có ba hạng mụctham gia đấu thầu, một ở thành phố G, hai ở ngay thành phố này. Anh không biếtlúc hai hạng mục kia bắt đầu thì mắt mình đã khỏi rồi hay chưa.

Và cái tin làm Tô NhấtMinh tức giận nhất đó chính là đối thủ cạnh tranh với anh, Mã Tứ Thuận, nghetin Tô Nhất Minh không đi thành phố G nữa liền gọi điện cho anh.

“Giám đốc Tô, nghe nóianh không đấu thầu hạng mục ở thành phố G nữa à?” Giọng anh ta đầy vẻ đắc ý,không giấu được sự khoái trá.

“Ồ, cái đó chẳng có lờilãi gì lớn, chỉ là một miếng ức gà thôi mà, nên tôi bỏ rồi. Hơn nữa, tôi hiệnđang cùng với một khách hàng Thụy Sĩ trượt tuyết, không thể lộ diện được. Saothế lão Mã, anh muốn đi đấu thầu à?” Tô Nhất Minh ngọt nhạt nói, trong lòng đốkỵ đến sắp phát điên. Anh như nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của Chủ tịch Mao[1] bay vào tay đối thủ của mình mà không làm gì được. Nghĩ đến đây anh thầmnguyền rủa Trình Vũ Phi. Nhưng Tô Nhất Minh cảm thấy trong giang hồ không thểchịu thua kẻ khác, dù có thua, anh cũng giả vờ đang chiếm thế thượng phong,không thể thua đối thủ về khí thế được.

[1] Ý chỉ tờ tiền mệnhgiá 100 tệ

Sự khoái trá của Mã TứThuận đã giảm đi một nửa, giọng điệu khoác lác cũng chùng xuống, hắn ta mấthứng nhanh chóng cúp máy. Anh ta không giống Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh làdoanh nhân từng đi du học, đầy bụng tiếng Anh chuẩn, trong tay nắm được một sốbạn hàng nước ngoài lớn có tiềm năng. Còn anh ta xuất thân quê mùa, đừng nóiđến tiếng Anh, đến cả tiếng phổ thông cũng đặc khẩu âm địa phương, anh ta chẳngqua giành được phần nhiều hơn từ cái bánh gato thị trường nội địa. Anh ta dựavào kinh nghiệm hơn mười mấy năm so với Tô Nhất Minh, vào các mối quan hệ tíchlũy trong nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng đè đầu cưỡi cổ doanh nghiệp mới nổicủa Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh rầu rĩ cúpđiện thoại, bức bối vô hạn. Mã Tứ Thuận có biệt danh là Mã Dế Nhũi, anh ta làngười thế nào chứ? Nghe cái biệt danh là biết ngay. Anh ta là một người thôthiển cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng có nhiều quan hệthì có thể thắng được cách quản lý, tin rằng phong thủy thắng được khoa học kỹthuật. Tóm lại, theo sách mà Tô Nhất Minh từng đọc, những quan niệm mà anh từnghọc, Mã Tứ Thuận là dân làm ăn đi đến đâu cũng bị xã hội đào thải, nhưng ngườita không những không bị đào thải mà còn ăn nên làm ra nữa chứ.

Tất nhiên anh ta khôngphải là không có ưu điểm. Anh ta là một người đàn ông vô cùng can đảm. Tô NhấtMinh có nghe một câu chuyện, có một lần Mã Dế Nhũi lên kế hoạch đến thành phố Bbàn chuyện làm ăn, nhưng ngay trước khi lên đường không cẩn thận bị gãy xươngchân. Anh ta không giống những người khác hủy bỏ cuộc gặp với khách hàng mà chocấp dưới dìu mình lên máy bay. Hành động anh hùng đó để lại ấn tượng sâu sắctrong lòng khách hàng. Cái hợp đồng lẽ ra không có chút hy vọng nào cuối cùngcũng được ký. Tô Nhất Minh nghe câu chuyện đó xong trong lòng có chút kínhtrọng Mã Dế Nhũi, mặc dù chẳng ưa gì anh ta. Thật ra, chẳng có đối thủ nào màTô Nhất Minh thích, nếu để anh lựa chọn, anh thà làm độc cô cầu bại, sống cuộcsống hạnh phúc không có đối thủ.

Còn lúc này đây, Mã DếNhũi đang khoái trá tận hưởng cảm giác làm độc cô cầu bại. Anh ta đang đến sânbay với tâm trạng phơi phới. Tóm lại, sự nghiệp của anh ta đang thuận buồm xuôigió, đúng như cái tên Mã Tứ Thuận, mọi việc đều rất thuận lợi. Anh ta học hànhchẳng bao nhiêu mà có thể tạo nên cơ ngơi ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì.Vị thế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên thế giới, thị trường TrungQuốc ngày càng mở rộng, anh ta cảm thấy dế nhũi như mình tràn trề sinh lựcthích ứng với sự lớn mạnh của xã hội Trung Quốc chắc chắn sẽ đè bẹp con rùabiển đã từng du học bên trời tây kia.

Nghĩ thế, anh ta cấttiếng hát thầm: “Tiến lên nào, thẳng tiến về phía trước...”, rồi hùng dũng tiếnlên phía trước. Anh ta cảm thấy mình dường như quay lại thời trai trẻ sung sức,giống như một người lính trên đường ra trận nghe hồi còi tiến công, với tinhthần quyết thắng cao độ xông ra tiền tuyến phương nam. Ở đó, đang có một hợpđồng lớn cũng chẳng có hy vọng gì nhiều đang chờ đợi anh ta, ở đó, có vô sốnhững tờ bạc lớn đang bay lơ lửng trong không trung chờ anh ta. Tiến lên! Tiếnlên! Anh ta phải dũng cảm tiến lên phía trước giành giật những tờ giấy bạc đóvào túi mình.

Tất nhiên anh ta khônghề biết, nghe được hồi còi tiến công không chỉ có một mình anh ta - Mã TứThuận. Một đợt khí lạnh chưa từng thấy đang gióng trống khua chiêng làm nóngmình ở phương Bắc, rất nhanh thôi sẽ đuổi theo Mã Tứ Thuận xuống tận phía Nam,khiến cho vùng Hoa Nam bị một trận tuyết rơi chưa từng có từ 100 năm trở lạiđây.

Tô Nhất Minh vừa gácđiện thoại của Mã Dế Nhũi xong thì nhận được điện thoại an ủi của Lục Dã Bình.Anh chàng này không biết nghe được tin tức ở đâu, cười sằng sặc trong điệnthoại, “Ha ha ha, Nhất Minh... nghe nói cậu anh hùng cứu mỹ nhân nên bị thươngrồi hả? Ha ha ha, bị thương chỗ nào thế? Có nặng lắm không? Cậu lại nổi máu dêlên rồi à? Tuổi nào rồi mà còn đi giành giật con gái với người ta?”

Tô Nhất Minh sầm mặt.Sau lần bị đánh vì hoa khôi thời đại học, Tô Nhất Minh rất lâu rồi không cònđánh nhau vì phụ nữ nữa. Anh cảm thấy không đáng. Khi còn thiếu niên, anh đãtừng có một thời nghĩ rằng anh có một mạng tôi cũng có một mạng, ai sợ ai chứ?Nhưng sau đó khi lên đại học, anh không còn nghĩ như vậy nữa. Anh cảm thấy mạngcủa mình đáng giá hơn mạng của người khác. Hơn nữa, mạng của anh càng ngày càngquý giá hơn, mất mạng vì phụ nữ chẳng đáng chút nào.

Bởi thế, bạn gái của anhngoài cô hoa khôi đó ra thì không ai là hoa đã có chủ cả. Bởi vì Tô Nhất Minhthấy rằng, bỏ ra bao công sức ngắt một đóa hoa đã có chủ, bất chấp nguy cơ cóthể bị chủ nhân của nó đánh cho tơi tả, mà không biết ngất về rồi có phù hợpvới mình không thật là một việc vô cùng ngu ngốc. Tô Nhất Minh đã qua rồi cáituổi đi giành giật phụ nữ với người khác rồi.

Bởi thế anh gằn giọng:“Bịa đặt, một sự bịa đặt trắng trợn! Tôi bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn.Dã Bình! Cậu nói đúng lắm, tôi nên dành thời gian đốt nén hương lễ Phật. Dạonày đen quá! Tiền mất tật mang... thật muốn tìm một nơi nào đó khóc cho thỏanỗi lòng.”

Lục Dã Bình nghe xong sựthật hơi thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục trêu ghẹo Tô Nhất Minh, “Được rồi...muốn khóc thì cứ khóc đi, đàn ông khóc đâu phải là cái tội... Tôi sẽ cho cậumượn ngực tôi để cậu có thể dụi đầu vào mà khóc nức nở...”

Tô Nhất Minh nghĩ đến bộngực gầy giơ xương của Lục Dã Bình toàn thân đã nổi gai ốc: “Ngực của cậu á?Vừa cứng vừa khô đét! Không biết sao vợ cậu có thể chịu được. Tôi muốn tìm mộtbộ ngực êm ái, sau đó biến mình thành một bông tuyết, đậu trên làn áo mỏng, rồitan chảy trên mảnh đất màu mỡ mịn màng đó.”

Lục Dã Bình cười sặcsụa, chửi Tô Nhất Minh là đồ lưu manh, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính,“Nhất Minh, tôi vừa quen được một em, đẹp tuyệt trần, muốn giới thiệu cho cậuđấy, coi như là bồi thường cho lần bao gái trước bị tôi phá hỏng. Cô này đượclắm, tôi đã xem mắt giúp cậu rồi, chí ít dùng áo ngực cỡ D đấy.”

Tô Nhất Minh máu nóngdồn lên, lời nói có chút gấp gáp, “Thật không! Lúc nào thì gặp đây?”

*

* *

Lục Dã Bình nghe ra sựnôn nóng của Tô Nhất Minh, lấy làm đắc ý, “Tùy cậu thôi... Hay hôm nay nhé! Cậucó rảnh không?”

Tô Nhất Minh đang tínhmở miệng nói được, nhưng lại nhìn thấy gương mặt thảm hại của mình qua tấmgương ở tủ quần áo đối diện, một bên mắt vẫn còn sưng vù, không khác gì mắt cúmèo, hưng phấn lập tức giảm đi một nửa, “Hừm... để vài ngày nữa đã, đang bịthương không tiện gặp mặt.”

Giọng Lục Dã Bình lậptức trở nên nham hiểm, “Không tiện? Nhất Minh! Cậu bị thương ở đâu thế? Ấy, chúchim bé nhỏ của cậu vẫn bình thường chứ? Tô Nhất Minh biến thành Tô Nhất Khẩu[1] rồi sao?”

[1] Đây là cách chơichữ, trong tiếng Trung, chữ Minh chiết tự bỏ chữ Điểu (chim) sẽ thành chữ Khẩu

Tô Nhất Minh không chútkhách khí đập tan giấc mộng đẹp của Lục Dã Bình: “Nói linh tinh. Chú chim nhỏvẫn rất tốt, chỉ bị sưng một mắt thôi. Tô Nhất Minh vẫn là Tô Nhất Minh, vẻngoài có chút xấu xí, sợ người đẹp giật mình. Ừm, tốt nhất là đưa cô ta cùng điTam Á.”

*

* *

Lục Dã Bình cười, “NhấtMinh, cậu ngày càng ghê gớm đấy, chưa gặp mặt mà đã muốn ăn tươi nuốt sống connhà người ta rồi à? Tôi thấy bây giờ đi Cáp Nhĩ Tân rất tuyệt. Trời lạnh có thểôm nhau sưởi ấm mà...”

Tô Nhất Minh không đáp.Anh hơi sốt ruột. Anh cần tìm cơ hội để phóng túng một chút, quên đi nhữngchuyện không vui, giải vận đen gần đây, chuyển vận đen thành vận may... MiềnBắc lạnh lẽo tuy là có thể ôm nàng sưởi ấm nhưng bộ ngực cỡ D lại bị mấy lớp quầnáo dày cộm che mất, thật là lãng phí. Phương Nam vậy mà hay, anh nghĩ đến trờixanh cao trong vắt ở đó, nghĩ đến làn gió hây hây, những đợt sóng rì rào, anhmuốn đưa cô ta đến đó, anh muốn ngạt thở trong bộ ngực căng đầy săn chắc cỡ Dcủa người đẹp, hoặc là chết luôn cũng chẳng sao, chỉ cần chết một cách thỏa mãnlà được.

Tư tưởng Tô Nhất Minh cóchút cổ hủ, anh không bao giờ bao gái làng chơi. Anh chê những cô gái đó khôngsạch sẽ. Anh cũng không thích loại tình một đêm, anh muốn sống một cuộc sốngbình thường, anh muốn có một nửa cố định, muốn có cảm giác yêu đương.

Anh từng vô cùng đắc ýkhoác lác với Lục Dã Bình về chỗ khác người của mình, không ngờ gã đó lại cườinhạt, “Thôi đi, cậu tưởng cậu như thế là cao thượng hơn người khác ư? Người tachẳng qua chỉ là bỏ tiền mua vui, thuận mua vừa bán, còn cậu thì lừa cả tìnhcảm của người khác nữa.”

Tô Nhất Minh không phục.Anh thấy mình không giống như Lục Dã Bình nói. Anh muốn tìm người con gái tuykhông nhất thiết phải kết hôn nhưng nếu thích hợp thì cũng có thể nghĩ đến hônnhân. Chẳng qua là ... anh xui xẻo cho đến nay vẫn chưa tìm được người thíchhợp, cho nên anh không cho rằng mình là một kẻ lừa dối tình cảm.

Vừa nói chuyện xong vớiLục Dã Bình thì Trình Vũ Phi lại gọi đến.

Chương 14 : Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (4)

Trình Vũ Phi không hềbiết đến những toan tính trong lòng Tô Nhất Minh, đã thay đổi cách nhìn về anh.Tô Nhất Minh chịu oan ức như vậy mà không một lời trách móc, còn độ lượng tỏ ýmuốn giúp chàng trai trẻ đó tìm việc làm, đúng là một người đàn ông cao thượng,nếu là mình chắc chắn mình làm không được như vậy.

Hơn nữa cô cảm thấy TôNhất Minh bị đánh mình cũng có một phần lỗi nên muốn đến nhà thăm Tô Nhất Minh.Nhưng Điền Thiêm lại đem về một tin tức đáng kinh ngạc, giám đốc Tô đã đi ThụySĩ trượt tuyết rồi. Trình Vũ Phi nghĩ mãi cũng không hiểu. Là một bác sĩ, côbiết rất rõ, một bên mắt đau sẽ gây ảnh hưởng đến thị giác, phán đoán ở tầmnhìn xa không được chính xác. Thí dụ như nhắm một mắt xỏ kim, sợi chỉ sẽ rấtkhó lòng xuyên qua được lỗ kim bé xíu đó. Tất nhiên Độc Nhãn Long phải trải quamột thời gian dài tu luyện mới có thể phóng phi tiêu trúng đích, nhưng hôm quaTô Nhất Minh vừa mới bị thương một bên mắt, không thể nào đạt đến cảnh giới đónhanh như vậy. Bởi thế trong đầu Trình Vũ Phi lúc nào cũng hình dung ra cảnhtượng Tô Nhất Minh từ trên dốc tuyết lao xuống trượt chân đập đầu vào gốc cây,giống như con thỏ xui xẻo trong truyện ngụ ngôn.

*

* *

Đấu tranh tư tưởng mộthồi, cuối cùng cô quyết định gọi cho Tô Nhất Minh. Trong điện thoại Trình VũPhi xùi bọt mép thể hiện vốn kiến thức y học sâu rộng và trí nhớ siêu phàm củamình, rào trước đón sau, lòng vòng một hồi cuối cùng rút ra kết luận là Tô NhấtMinh không thích hợp đi trượt tuyết vào thời gian này. Rồi còn dùng cách nói vôcùng bóng bẩy ràng dù vì bản thân Tô Nhất Minh hay là vì thể diện quốc gia, anhcũng không nên xuất ngoại.

Tô Nhất Minh bật cườithành tiếng, “Hê hê... bác sĩ Trình, bị đánh thành người không ra người, ngợmkhông ra ngợm thế này không phải lỗi của tôi, nhưng để bộ mặt khủng khiếp nàyra đường dọa người lại là lỗi của tôi rồi, tôi là người có trách nhiệm mà.Trong thời gian này, đừng nói là xuất ngoại, chứ bước ra khỏi cửa nhà tôi cũngkhông dám, cơm cũng chẳng có mà ăn, sắp chết đói rồi đây.”

Nói xong Tô Nhất Minhcúp máy đánh cộp, rồi lùng sục khắp nhà kiếm được gói mì ăn liền, trệu trạonhai sống. Mọi việc “tốt” lúc này đều là nhờ hồng phúc của cô bác sĩ đó, anhquả sắp chết đói thật rồi.

Tô Nhất Minh có một cănhộ ở khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, gần công ty, rất thuậntiện. Phần lớn thời gian anh sống ở đó. Anh thuê một người giúp việc quét dọnnhà cửa, lo cơm nước cho mình. Mấy năm qua bà chủ tạm thời của căn nhà này đãđổi mấy bận, nhưng Tô Nhất Minh vẫn dùng người giúp việc đó.

Đó là một người phụ nữmiền núi vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn. Tô Nhất Minh thấy chị ta là một ngườichịu thương chịu khó, chăm chỉ hơn cả nhân viên trong công ty của anh, nấu ănngon, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là mùi chân củachị ta hôi khủng khiếp, hôi đến mức Tô Nhất Minh ở phòng bên cạnh còn ngửithấy. Lúc đó Tô Nhất Minh chịu không nổi, định cho chị ta nghỉ việc. Không phảianh kén chọn mà do mũi anh rất nhạy cảm với những mùi lạ. Anh thật sự không thểchịu nổi hai bàn chân bốc mùi ấy lại nấu cơm cho anh ăn, thử hỏi nuốt có trôikhông?

Sau đó anh biết đượchoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ đó. Chị ta cùng với chồng đã đi làm thuêmười mấy năm rồi, nuôi hai đứa con gái học đại học. Tô Nhất Minh do dự. Anhquan sát thật kỹ, cuối cùng phát hiện nguyên nhân gây nên mùi khó chịu ở chânchị ta. Giày của chị ta là loại giày vải mua ở chợ trời, 20 tệ một đôi, của rẻnên chẳng có lỗ thoát khí, lại thêm chị ta là người lao động chân tay, mồ hôi ởchân ra nhiều, không thoát ra được nên gây nên cái mùi không thể ngửi được đó.Thế là Tô Nhất Minh tặng cho chị ta mấy đôi giày liền, còn nói rõ mình nhạy cảmvới mùi. Chị ta có hơi ngại nhưng rất cảm kích trước việc này, thế là sau nàymỗi lần đến nhà Tô Nhất Minh chị ta đều tắm rửa, kỳ cọ sạch sẽ, đi đôi giàythấm hút mồ hôi mà Tô Nhất Minh tặng, quả nhiên không còn gây phiền toái cho TôNhất Minh nữa.

*

* *

Tô Nhất Minh rất hàilòng về người giúp việc của mình. Chị ta rất thật thà nhưng cũng rất thôngminh. Chị không biết chữ nhưng có thể sắp xếp các loại giấy tờ trên bàn của TôNhất Minh đâu ra đó. Thấy Tô Nhất Minh ngạc nhiên, chị mới giải thích cho anhhiểu cách sắp xếp của chị: Những giấy tờ có đóng dấu đỏ tròn tròn và có vẽ hìnhở cuối [1] đều là những giấy tờ quan trọng nên được phân loại riêng. Loại giấytờ có chữ loằng ngoằng kế bên [2] là bản nháp, nên để qua một bên. Lúc đó TôNhất Minh cười ha ha, cảm thấy trí tuệ của người lao động chân tay quả nhiên vôtận. Một người giúp việc vừa không biết chữ, vừa thông minh như thế đối với TôNhất Minh là quá tốt. Anh vừa không phải lo lắng bí mật kinh doanh bị lộ rangoài, vừa không phải lo giấy tờ để lung tung lúc cần tìm không thấy. Thật làvừa an toàn vừa hữu ích.

[1] Ký tên

[2] Chú giải

Người giúp việc hoàn hảonhư vậy phục vụ Tô Nhất Minh từ năm này qua năm khác không hề nghỉ ngơi, nhưngmấy hôm nay chị ta lại xin nghỉ. Ông chồng cũng làm thuê như chị ấy bị xơ ganphải phẫu thuật, chị ấy phải vào viện chăm sóc chồng. Tô Nhất Minh không nhữngcho chị ấy nghỉ mà còn giúp chị ấy ít tiền. Anh luôn cảm thấy mình là một ôngchủ có tính người.

Tô Nhất Minh nghĩ cuốinăm phải tiếp khách nhiều, cơ hội ăn cơm ở nhà cũng không nhiều, anh sắp đếnthành phố G để tham dự buổi đấu thầu, nhưng bây giờ không những không đi đượcmà dung nhan còn bị hủy hoại, không thể ra khỏi cửa, cũng không thể để ngườikhác nhìn thấy. Anh thật sự không muốn bộ dạng khủng khiếp của mình lúc này pháhoại hình tượng lịch lãm của một doanh nhân.

Tô Nhất Minh nhốt mình ởnhà cả ngày. Những đồ ăn còn sót lại trong nhà biến mất với một tốc độ kinhngạc, mà mắt anh thì vẫn sưng vù. Tô Nhất Minh gọi điện thoại cho thư ký tìmcho anh một người giúp việc theo giờ. Nhưng tình hình không mấy lạc quan, ngườigiúp việc vẫn chưa tìm được mà anh sắp chết đói đến nơi rồi.

*

* *

Một lát sau chuông cửanhà Tô Nhất Minh vang lên. Tô Nhất Minh nhìn qua màn hình ngạc nhiên thấy TrìnhVũ Phi đang đứng đợi. Anh định không ra mở cửa nhưng khi thấy Trình Vũ Phi đợichán rồi đi loanh quanh trước cửa, trên tay cầm một túi gì đó, Tô Nhất Minh dodự một lát, sờ cái bụng lép kẹp, tràn ngập hy vọng về một bữa ăn ngon nên ra mởcửa cho Trình Vũ Phi vào.

Trình Vũ Phi may mắnnhìn thấy Tô Nhất Minh trong một bộ dạng khác hoàn toàn với hình tượng trướcđây mà cô từng được biết. Đầu tóc bù xù, một bên mắt sưng húp, mặt mũi phờphạc, mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, chỉ có ánh mắt hau háu như chó sói đóiđang nhìn cô.

Tô Nhất Minh vốn dĩ rấtchú ý đến hình tượng của mình, đó là thói quen hình thành từ nhiều năm nay vàcũng là yêu cầu của công việc kinh doanh. Hồi đó khi anh đến một trường họcdanh tiếng để đăng ký thi vào, chỉ vì tất và màu sắc quần áo không phù hợp màchút nữa bị đuổi ra khỏi trường thi, từ đó về sau anh rất cẩn thận trong cáchphục trang của mình. Nhưng anh cảm thấy trước mặt bác sĩ Trình thì không cầnthiết phải như vậy, bởi vì trải qua rất nhiều việc, anh chẳng còn chút hìnhtượng nào trong mắt cô nữa rồi.

Tô Nhất Minh hấp tấp laođến, giằng lấy túi đồ trên tay Trình Vũ Phi, rồi thò tay vào lấy ra xem, “Bácsĩ Trình, cô thật khách sáo quá đi, đến thì đến, cần gì mua nhiều thứ như thếnày. Cái này... á... thuốc canxi? Để ... để làm gì vậy?”

“Bổ xương!” Trình Vũ Phikhông hiểu, thuốc canxi còn có thể dùng để làm gì cơ chứ? Cô suy nghĩ rất lâukhông biết mua gì đến thăm Tô Nhất Minh. Sở thích của anh thì cô hoàn toàn mùtịt, cô đã thấy anh hút thuốc nhưng đi thăm bệnh ai lại tặng thuốc lá, tóm lạilà phải mua thứ gì đó bổ dưỡng. Thứ bổ dưỡng thì bán đầy ngoài đường, nhưng làmột bác sĩ cô không tin những thứ có thành phần không rõ ràng, thậm chí nghingờ cao độ những thứ đó ăn vào sẽ bị tác dụng phu. Cân nhắc hồi lâu, cô quyếtđịnh mua hai lọ canxi, cảm thấy thứ này chí ít có một thành phần rõ ràng, tácdụng cũng đáng tin cậy.

Tô Nhất Minh lục lọi kỹcàng túi nilon, sau khi đã chắc mẩm mình không để thứ gì lọt ra ngoài, thấtvọng suýt chút ngất đi, “Chỉ có thể bổ xương à? Không thể bổ thận tráng dươngsao?” Anh hỏi có chút châm chọc, rồi đau khổ ngồi trên bàn, tiếp tục gặm mì góisống.

“...” Trình Vũ Phi tronglòng vô cùng thận trọng so sánh những tương đồng, khác biệt cũng như một quanhệ phức tạp giữa thuốc bổ thận Tây y và Đông y, cuối cùng vẫn chưa thể đưa ramột kết luận đáng tin cậy, “Ấy, cái này mà, không có số liệu chứng thực liênquan...”

Thật chán quá đi... TôNhất Minh liếc cô bằng đôi mắt trắng dã, quyết tâm để dành những lời chọc ghẹonày vài hôm nữa sẽ trêu bộ ngực cỡ D. Thế là anh cúi đầu chuyên tâm gặm mì gói,không thèm để ý đến cô bác sĩ Trình mà trong lòng anh đã chẳng còn chút hứngthú nào nữa.

“Giám đốc Tô, sao anhlại ăn thứ này?” Trình Vũ Phi tìm cách gợi chuyện.

Tô Nhất Minh ậm ừ,“Trong nhà hết đồ ăn rồi.”

“Vậy sao không gọi ngườita mang đến hoặc ra ngoài ăn?”

Tô Nhất Minh lại ậm ừ,trong lòng nghĩ nói thật thừa thãi, chẳng phải vừa nãy nói trong điện thoại rồisao, bộ mặt khủng khiếp thế này không thể để cho người khác thấy, làm sao cóthể gọi thức ăn đến hoặc đi ra ngoài được kia chứ? Nghĩ đến đây tự dưng anh nảyra một ý, một lần nữa lại lóe lên tia hy vọng: “Dưới nhà tôi có một tiệm bánthức ăn. Bác sĩ Trình, cô có thể xuống mua giúp tôi ít thức ăn được không?”

Khi Trình Vũ Phi muathức ăn về, Tô Nhất Minh đã bỏ nửa phần mì gói sống còn lại, đang dùng túi đáchườm bên mắt bị sưng, lòng tràn ngập hy vọng sắp sửa được thưởng thức mónngon. Trình Vũ Phi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nói: “Đối với chỗ sưng đóthì 24 giờ đầu tiên chườm lạnh, 24 giờ sau chườm nóng, bây giờ còn chườm túi đáthì cũng chẳng có tác dụng gì. Bác sĩ không dặn anh sao?”

Tô Nhất Minh liếc mắtnhìn túi đồ trên tay Trình Vũ Phi, tuyệt vọng vứt cả cái túi đá đang cầm trêntay, “Bác sĩ Trình, cô... cô... chuẩn bị đồ ăn cho chim non à?”

“Giám đốc Tô, anh bìnhthường chắc không mua thức ăn đúng không? Anh giới thiệu cho tôi phải cửa hàngcướp rồi... Tôi chỉ mua bó rau nhỏ với vài quả trứng gà mà mất những 100 tệ.”Trình Vũ Phi tức giận.

Tô Nhất Minh suýt ngấtxỉu lần nữa, “Chỉ mua rau và trứng gà thôi hả? Ở đó bán toàn rau sạch, lại ởkhu cao cấp, giá cả vậy là hợp lý rồi.”

Nói thế nào Trình Vũ Phicũng không tin đó không phải là cửa hàng cắt cổ, “Ở chợ cũng bán rau sạch đóthôi, lá xanh mơn mởn... mà giá chưa bằng một phần mười ở đây.”

Hai loại rau sạch đókhông giống nhau! Nhưng Tô Nhất Minh cũng chẳng buồn giải thích nữa, bác sĩTrung Quốc có sở trường cãi chày cãi cối, anh thật chẳng biết đối đáp thế nàocho vừa.

Phẩm chất đầu tiên cầncó ở một bác sĩ đó là tuyệt đối không đôi co với bệnh nhân, bởi thế Trình VũPhi ngậm tăm, lặng lẽ đi xuống bếp. Bếp nhà Tô Nhất Minh rất đẹp, bộ tủ chénmàu xanh bạc, bề mặt sáng bóng, tạo cảm giác sạch sẽ, mát mẻ.

“Giám đốc Tô... cái nàolà vòi nước nóng?”

Tô Nhất Minh nhắm haimắt lại. Ấy!... Thật ra chỉ nhắm một bên, còn bên kia là mở không ra, tronglòng u ám nói: “Tôi không thường xuống bếp, cô thử xem sao...”, sau đó dỏng tainghe tấu hài.

Quả nhiên không lâu sauđã nghe tiếng Trình Vũ Phi hét lên: “Ui da!”. Tô Nhất Minh vô cùng khoái trá.Ha ha! Thì ra bác sĩ Trình bị bỏng nước sôi kêu “Ui da...\\


Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 15 + 16

Chương 15: Sự hài hước lạnh lùng của Trình VũPhi

Tuy Tô Nhất Minh tronglòng khoái trí nhưng vẫn giả bộ hấp tấp chạy xuống bếp xem sự tình, “Sao thếbác sĩ Trình? Có chuyện gì vậy?”

Một vật gì đó bốc khóinghi ngút đập vào mặt anh, bác sĩ Trình trả thù chăng? Trong đầu Tô Nhất Minhhiện lên một dấu hỏi chấm to đùng nhưng lời nói sau đó của bác sĩ Trình đã dậptắt những nghi vấn đó.

“Mắt của anh phải chườmnóng, nhiệt độ này là vừa rồi. Anh chườm một lúc đi, tôi sẽ nấu một bát mìtrứng với rau xanh cho anh ăn”

Tô Nhất Minh đưa tay giữchiếc khăn ướt đang đắp trên mặt mình, từng đợt khí nóng vuốt ve vết thươngtrên mắt anh. Tô Nhất Minh trong lòng cảm thấy ân hận về thái độ của mình khinãy, “Ừm…cám ơn cô, phiền cô quá”.

“Anh là bệnh nhân, chămsóc anh là chuyện nên làm mà.” Giọng nói của Trình Vũ Phi không hề có chút dịudàng mà là khẩu khí lạnh lùng thường thấy của các bác sĩ khi khám cho bệnhnhân.

“Hạnh phúc thay được làmbệnh nhận của cô…”

“Hạnh phúc? Bệnh nhâncủa tôi đa số chỉ còn một nửa sinh mệnh, trên người đầy những ống truyền để duytrì sự sống.”

“…” Tô Nhất Minh cứnghọng, bác sĩ Trình chắc chắn là đang nói đùa, nhưng anh dùng một con mắt nhìnthấy sắc mặt của cô chẳng có chút gì là đùa giỡn, chẳng lẽ đây là cảnh giới caonhất của sự hài hước…Đùa mà như không đùa?

Chiếc khăn trên tay đãnguội, Tô Nhất Minh đưa chiếc khăn vào vòi nước nóng, bác sĩ Trình liền giậtlấy, “Để tôi làm cho, độc nhãn long phán đoán khoảng cách không chuẩn, khôngchừng bị bỏng nước sôi đấy. Đến lúc đó”… người chẳng ra người ngợm chẳng rangợm nữa thì không còn gì thảm hơn. Tất nhiên vế sau vì muốn giữ thể diện chogiám đốc Tô cô đành nuốt vào bụng.

“…” Tô Nhất Minh lại mộtlần nữa á khẩu không nói được lời nào, thầm ân hận, sau đó thò cánh tay dàivòng qua người Trình Vũ Phi chỉnh nhiệt độ máy nước nóng thấp xuống.

Cái khoảnh khắc đó gãlưu manh cáo già bỗng hồn vía lên mây. Trình Vũ Phi đã cởi bỏ áo măng tô nặngnề bên ngoài từ lâu, chỉ mặc chiếc áo len mỏng nấu mì, đường cong tuyệt đẹp,thân thể thon thả, cao ráo của cô làm tim Tô Nhất Minh đập thình thịch. Tronglàn khói bốc ra từ vòi nước, mặt cô nhìn ngang thật bình yên hiền hoà, mái tócdài suôn mượt, nhưng thu hút nhất chính là ánh mắt của cô, rất chuyên tâm chămchú. Tô Nhất Minh cảm thấy phụ nữ khi tập trung cao độ vào công việc thườngtoát ra một vẻ đẹp rất đặc biệt. Lần đầu tiên ở phòng cấp cứu, anh cũng nhìnthấy sự bình tĩnh, ung dung như chỗ không người đó, và nó thu hút anh.

Cánh tay Tô Nhất Minhvòng qua thân hình tuyệt đẹo của bác sĩ Trình, với tới máy nước nóng. Nhữngchuyện trong quá khứ bỗng chốc ùa về. Ngày đó khi mới lập nghiệp anh sống trongmột căn nhà nhỏ, phòng bếp chỉ có vài mét vuông, một người đứng còn chật chội.Lúc đó anh có một người bạn gái ở ghép cùng nhà, thường nấu ăn chung. Hai ngườiđứng ở góc bếp chật chội, chỉ cần một cử động nhẹ là đụng chạm da thịt, lúc đótuổi trẻ bốc đồng, mỗi lần như vậy đều không kiềm chế được. Thường thường cơmmới nấu được một nửa, hai người đã quấn lấy nhau, đến lúc mây mưa qua đi, cơmcũng cháy thành than. Đó là giai đoạn vô cùng khó khăn với anh. Có những lúctất cả tài sản của Tô Nhất Minh cộng lại cũng không được 20 tệ, nhưng đó làkhoảng thời gian ngọt ngào, là lần anh yêu cuồng nhiệt nhất.

Tô Nhất Minh vòng tayqua người Trình Vũ Phi chỉnh nhiệt độ, âm thầm nhớ lại căn bếp chật hẹp nămnào. Bây giờ gian bếp này thật quá rộng, rộng đến nỗi chẳng còn hứng thú gì nữađến nỗi anh không có cơ hội làm một tên lưu manh.

“Ấy… giám đốc Tô, muốiđể đâu vậy?”

Tô Nhất Minh đổi góc độvới tay lấy ra lọ muối. Tiếp theo đến tương ớt, nước tương, dầu mè, …Tô NhấtMinh với tay không biết bao nhiêu lần, đổi không biết bao nhiêu góc độ, nhưngđều không đụng đến một sợi tóc nào của Trình Vũ Phi. Tất nhiên anh chả cần đụngtới tóc cô, anh nuốn đụng dến vị trí khác cơ, nhưng bếp nhà mình thật sự quárộng.

Nhưng trong những lầnvới tay mà chả làm ăn được gì ấy, Tô Nhất Minh rút ra kết luận Trình Vũ Phithật sự là thiên tài của thiên tài, chỉ cần một bữa cơm có thể kích động trờiđất. Gian bếp của anh bị bày la liệt đủ thứ chai lọ gia vị, không khác gì mộtcái ổ heo, mặc dù thành phẩm cuối cùng chỉ là một bát mì trứng với rau xanh bốckhói nghi ngút.

“Tôi giúp anh đem bát mìra bàn ăn nhé!” Trình Vũ Phi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Ấy… không cần đâu, ăn ởđây được rồi. Tôi bỗng cảm thấy bếp nhà mình có hơi người thật ấp áp biết bao”.Tô Nhất Minh lẩm bẩm, thật giống gia đình…Anh chợt nhớ tới cha mẹ. Đã nhiều nămrồi anh chưa về nhà…

Tô Nhất Minh có hai yêucầu đối với phụ nữ: trên giường như một con điếm, ra đường như một quý bà.Trước đây anh luôn chiếu theo hai yêu cầu này để tìm bạn gái. Từ khi dọn đếnsống ở đây, anh đã thay đổi mấy lần bạn gái nhưng không ai nấu cho anh được mộtbữa cơm. Bởi vì không cần thiết. Người giúp việc cho anh là một đầu bếp cựphách, chị ta nấu ăn thì không chê vào đâu được, đồng thời anh cũng là mộtngười tình khéo chiều bạn gái, thường dẫn họ đến những nhà hàng sang trọng, từnhững món ăn dân dã đến cao lương mỹ vị, không món nào là không có. Nhưng từbây giờ trở đi, anh quyết định sẽ thêm một điều khoản nữa là: ở nhà thì là nộitrợ giỏi. Anh chợt thấy yêu cầu này rất quan trọng, chỉ có như thế thì nhà anhmới có không khí của một gia đình.

Y thuật của bác sĩ Trìnhtuy làm cho Tô Nhất Minh đau khổ đến không nói nên lời nhưng tài nấu ăn của côthật không tệ chút nào, nấu được tô mỳ thơm ngon thế này thật không uổng côngcô vật lộn trong bếp lâu như vậy.

Tô Nhất Minh ở trong bếpăn mà mồ hôi nhễ nhại, Trình Vũ Phi đã về từ lúc nào, đến lời cáo từ cũng chẳngcó, Tô Nhất Minh không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Chuông cửa lại vang lên,Tô Nhất Minh nhìn qua màn hình chỉ thấy mấy túi nilon thật to, bên trong đầy ắpthức ăn. Bác sĩ Trình! Tuy nhìn không rõ khuôn mặt đằng sau túi nhưng anh linhcảm đó chính là bóng dáng thon thả cao ráo của cô. Anh vội mở cửa, trong lòngvô cùng cảm kích, bác sĩ Trình có ý gì đây? Chẳng lẽ mình không nhìn thấy mấytúi đồ ăn thì không mở của cho cô ta sao?

Lần này Trình Vũ Phikhông vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa dặn dò Tô Nhất Minh “Giám đốc Tô, cách khunhà anh không xa có một cái chợ rất lớn, đồ ở đó rẻ hơn đồ ở cái tiệm nhỏ xíucắt cổ đó nhiều. Tôi mua một ít thức ăn, đủ ăn trong hai ngày. Tôi về đây, giámđốc Tô, nếu bệnh của anh có gì thay đổi, có hiện tượng chóng mặt đau đầu hay gìđó thì anh nhớ gọi cho tôi nhé.”

Tô Nhất Minh nhìn túithức ăn, nhớ lại mùi vị thơm ngon của bát mỳ trứng, trong lòng có chút tiếcnuối, bất chợt trong đầu loé lên điều gì đó liền vồn vã hỏi ngay: “Thế hai ngàysau đó thì sao?”

Trình Vũ Phi giống nhưlàm ảo thuật lôi trong túi nilon cái hũ gì đó, lấy tay quẹt hai cái rồi bôi lênmắt sưng của Tô Nhất Minh “Hai ngày sau mắt anh không còn sưng nữa, có thể đira ngoài được rồi.”

“Thật không? Thuốc bôinày hiệu ngiệm vậy sao?” Tô Nhất Minh có chút hoài nghi giật lấy hũ thuốc xemtới xem lui, không ngờ lại là kem cạo râu bình thường của nam giới. Xì! Bị lừarồi. Thì ra cô bé quàng khăn đỏ lại là một tay lừa đảo! Anh ấm ức nhìn bác sĩnhân dân.

“Tôi bảo đảm đấy! Ai gọitôi là bác sĩ nhỉ? Anh có biết thần thủ hồi xuân có nghĩa là gì không? Chính lànói, tay bác sĩ chỉ cần xoa xoa chỗ đau bệnh sẽ khỏi. Tôi đã tự tay bôi thuốccho anh rồi đấy, chắc chắn sẽ hết sưng nhanh thôi”.

“…” Tô Nhất Minh cảm thấyTrình Vũ Phi đang nói đùa nhưng quan sát kỹ anh thấy sắc mặt cô vẫn nghiêm túc,chuyên tâm như một bác sĩ, một cái nhếch mép cười cũng không có. Quả nhiên làsự hài hước lạnh lùng như trong truyền thuyết.

Tô Nhất Minh suy nghĩnhanh nhẹn, kinh nghiệm phong phú, nhưng lần nào cũng nói không lại bác sĩTrình. Chỉ được vài câu đã ấp a ấp úng, cuối cùng cũng không lừa được cô nấuthêm cho vài bữa cơm nữa.

Hai ngày sau mắt Tô NhấtMinh quả nhiên đã hết sưng, chỉ còn lại một chút thâm. Hình tượng bác sĩ Trình tronglòng anh lại đẹp đẽ lung linh như trước, bộ dạng gấu trúc mới của Tô Nhất Minhdù sao cũng chẳng hơn gì bộ dạng của gấu mèo mấy ngày trước, nhưng nếu đeo kínhrâm vào thì chẳng ai phát hiện ra.

Tô Nhất Minh đeo kínhrâm ra ngoài ăn cơm, nhưng lòng lại chẳng thoải mái chút nào. Anh vừa bước vàocửa hàng, em phục vụ mặt mày vô cùng căng thẳng, cung kính đón tiếp, không dámthở mạnh, ngay cả khi anh kể vô số chuyện cười cũng không có ai hưỏng ứng. Thậmchí có một lần Tô Nhất Minh không cẩn thận đánh rơi muôi múc canh, khiến cho côphục vụ trẻ thất sắc, run lên cầm cập, sắp khóc đến nơi. Về đến nhà anh nhìnmình đeo kính râm trong gương, chỉ có hai chữ: đẹp – oai, chẳng có chút gìgiống phưòng xã hội đen bặm trợn, có đánh chết anh cũng chẳng hiểu hộ thấy anhgiống như thấy quỷ vậy. Mùa đông lạnh lẽo, tiết trời u ám đeo kính râm đúng làhơi kỳ kỳ nhưng không đến nỗi khủng bố mà. Anh trước giờ luôn cho mình là ngườirất thân thiện, hoà đồng đối với nhân viên dưới quyền anh cũng chưa bao giờ tỏthái độ hách dịch, trải nghiệm lần này là một đòn đánh nghiêm trọng vào hứngthú đi ăn nhà hàng của Tô Nhất Minh .

Cũng may anh còn có thểlái xe. Mấy ngày liền nếu không chạy ba quãng đồng đến nhà Lục Dã Bình ăn nhờbữa cơm thì Tô Nhất Minh cũng mua mỳ về gặm cho qua ngày.

Hôm đó anh lái xe đihóng gió, đến một đoạn đường hình như quen thuộc, bụng anh bỗng sôi lên ùng ục.Anh liếc thấy bên đường có một siêu thị nhỏ bèn dừng lại. Tô Nhất Minh biếtthành phố này xe cộ lúc nào cũng ồn ào, tấp nập, người đông nườm nượp, nhưnganh không ngờ ở một cái siêu thị nhỏ như vậy mà ngay tại quầy thu ngân người talại xếp hàng rồng rắn như thế. Kiên nhẫn đợi đến lượt mình tính tiền, Tô NhấtMinh vô cùng cảm thấy bối rối khi phát hiện bóp tiền của mình bị quên trên xe.

Nhân viên thu ngân nhìnTô Nhất Minh cầm hai chiếc bánh mỳ móc hết túi trên đến túi dưới mà vẫn khôngthấy tiền đâu, mất hết kiên nhẫn “Nhanh lên chứ! Đằng sau anh còn nhiều ngườiđang đợi đấy! Anh làm sao vậy?”

Những người xếp hàngđằng sau bắt đầu la ó, mặt Tô Nhất Minh trở nên vô cùng khó coi, anh đang địnhvứt trả bánh mỳ rồi bỏ đi thì một người từ trong hàng chạy ào tới “Ở đây, ởđây! Tiền ở đây…đã nói là lựa đồ xong cùng em ra cùng tính tiền mà…”

“…” Tô Nhất Minh ngạcnhiên nhìn sắc mặt tỉnh rụi của Trình Vũ Phi, hồi lâu vẫn chưa định thần lại.Trình Vũ Phi tỉnh như không thò tay lấy đồ trong giỏ cùng tính tiền chung vớihai chiếc bánh mỳ của Tô Nhất Minh.

Người đàn ông đứng sauTô Nhất Minh lúc đó mới hiểu ra, cười hê hê, “Ồ, thì ra là tiền do vợ giữ…Đếnmấy đồng tiền lẻ mua hai chiếc bánh mỳ cũng không có…trên đời này còn có ngườithảm hơn mình nữa..”

“…” Tô Nhất Minh rủathầm, trợn mắt nhìn người đàn ông đó, tiếc là qua chiếc kính râm, ánh mắt sắcnhư dao đó chẳng có chút sát thương nào. Anh tức tối quay lại nhìn thì thấygương mặt của người đã gây ra hiểu lầm ra tai nạn này, nhưng cô vẫn ung dungxách túi đồ to bước ra ngoài. Tô Nhất Minh tức đến nỗi suýt ngất đi, đành cuncút theo sau.

Ánh mặt trời chiều tàyếu ớt soi chiếu hai người, chẳng có chút ấm áp nào cả, chỉ hắt lên mặt mộtmảnh vàng nhàn nhạt.

“Thật khéo quá, lại gặpcô ở đây” Tô Nhất Minh gợi chuyện.

“Nhà tôi ở gần đây mà”.

Tô Nhất Minh ồ mộttiếng, nhớ ra mình lần trước đưa bác sĩ Trình về nhà, có đi ngang qua khu vựcnày, thảo nào thấy quen quen.

“Xin lỗi, lúc nãy ngườixếp hàng quá đông, tôi muốn tính tiền nhanh một chút nên mới lợi dụng anh”Trình Vũ Phi mặt vẫn tỉnh khô.

“Hoan nghênh cô lợi dụngtôi” Tô Nhất Minh đeo kính râm nhìn một cách đầy tà ý.

“Giám đốc Tô phục trangthật ngộ quá đi!”

“Sao?”

“Giống y chang đại ca xãhội đen trên ti vi…”

“…” Tô Nhất Minh lập tứcnhớ lại gương mặt sợ hãi của cô nhân viên phục vụ nhà hàng hôm nọ, chẳng tráchbọn họ bị doạ khiếp đảm một phen.

“Tất nhiên Trung Quốckhông có xã hội đen, cho nên anh chắc chắn không phải là đại ca xã hội đen”

“Thì vốn dĩ là khôngphải mà.”

“Trung Quốc chỉ có băngđảng lưu manh có tính chất xã hội đen, nên anh nhiều nhất chỉ có thể là lưumanh đầu sỏ thôi”.

“…” Nụ cười trên môi TôNhất Minh bỗng tắt ngóm, lưu manh lão làng như anh mà bị một cô gái đem ra làmtrò cười! Lần thứ ba anh quan sát kỹ nét mặt của vị bác sĩ nhân dân, vẫn gươngmặt nghiêm trang đó, giống như đang thảo luận với mình một vấn đề học thuật gìđó. Lần này anh tin thật rồi, anh đã gặp phải cao thủ. Cao thủ mặt lạnh nói đùa.

Chương 16: Hành vi khôngbiết xấu hổ của Tô Nhất Minh (1)

Điềm Thiêm bất ngờ gọiđiện, trong điện thoại cô bé vô cùng phấn khởi nói hôm nay có hẹn, không về ăntối. Nói chuyện điện thoại xong, Trình Vũ Phi nhìn chiếc túi to chứa đầy đồ ăntrên tay, mất hết khí thế về nhà nấu ăn. Con người thật ra đều là động vậtthích hư vinh, luôn hy vọng được người khác khen ngợi. Trời sinh Điềm Thiêm ănthứ gì cũng thấy ngon cộng với sự sùng bái mù quáng nghệ thuật nấu ăn của côchính là động lực khiến Trình Vũ Phi không quảng ngại khó nhọc ngày đêm miệtmài nghiên cứu phát minh ra vô số món ngon. Nhưng bây giờ về nhà, một mình nấucơm cho mình mình ăn, thật chẳng hứng thú chút nào.

Cô thở dài, nghe tiếngTô Nhất Minh hỏi: “Cô ăn cơm chưa?”

“Chưa…tôi đang định vềnhà nấu cơm đây”.

“Tôi cũng chưa ăn, đếnnhà tôi nhé, chúng ta cùng nấu cơm ăn”.

Cùng nấu cơm…Trình VũPhi kinh ngac ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của Tô Nhất Minhvô cùng thuần khiết, hàm răng trắng bóng và chiếc kinh râm màu đen tương phảnnhau, lúm đồng tiền bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện giống như một viên ngoctrai, nhỏ nhỏ xinh xinh, rạng ngời mà không chói loá. Trính Vũ Phi bị mê hoặcbởi nụ cười chân thành ấy, miệng thốt ra tiếng ừ.

Đáng tiếc là vừa về đếnnhà, thì gã lưu manh cáo già hiện nguyên hình, ngồi phịch xuống ghế sô pha mộtcách lười nhác, làm ra vẻ mệt mỏi “Bác sĩ Trình, cô cứ tuỳ nghi nhé, tôi đóimuốn xỉu …da bụng dán vào da lưng rồi…”

Ngón tay Trình Vũ Phibình thản lướt qua trán Tô Nhất Minh rồi bằng cái giọng đều đều bình thản củanhà chuyên môn trấn an anh “Không bị gì hết. Không phải tụt huyết áp. Tụt huyếtáp phải đổ mồ hôi.”

“…” Tô Nhất Minh tủithân hứ một tiếng, bác sĩ nhân dân thật chẳng thú vị gì hết, mất cả hứng…Nhưngdù sao anh cũng là gã mặt dày, nên cũng chẳng thèm đáp lại, cứ ngồi rên hừ hừra vẻ tội nghiệp.

Cũng may Trình Vũ Phi đãlàm quen với gian bếp xinh đẹo nhà anh từ trước, nên để mặc anh ngồi đó xuốngbếp nấu cơm. Đến khi món cánh gà nướng nóng hổi giòn rụm ra lò, ngửi thấy mùithơm Tô Nhất Minh mới đứng dậy, xuất hiện kịp thời, bốc một miếng cánh gà, vừaăn vừa tít mắt.

Trình Vũ Phi rửa xongcá, cho dầu vào nồi, nghe tiếng nhai rau ráu của Tô Nhất Minh, nhịn không được,phì cười, rồi bất chợt bần thần. Ngày đó Mục Thuần học tiến sĩ rất vất vả,thường thức đêm, Trình Vũ Phi xót anh ta, ngày ngày đều nấu ăn khuya cho anhta. Cơ sở vật chất trong ký túc xá sơ sài, cô chỉ dùng một chiếc nồi điện nhỏluộc bắp cải, kho thịt, suy nghĩ nêm nếm sao cho thật ngon. Gia đình Mục Thuầngiàu có nên anh ta có một căn hộ riêng từ rất sớm, thời gian rảnh rỗi cô thườngcùng anh ta đến đó, có điều kiện thường nấu rất nhiều món ngon bồi bổ cho anhta.

Mục Thuần là người rấtđiềm đạm, từ tốn, không bao giờ vội vã hấp tấp hoặc tỏ ra quá nồng nhiệt vớimột điều gì đó, nói chuyện với ai anh ta cũng giữ thái độ ôn tồn, ăn uống cũngrất từ tốn, vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo. Tính cách Mục Thuần hướngnội, ít khi cười lớn tiếng, cũng ít khi tức giận, nói chuyện ôn tồn, không khenngợi nhưng cũng không cay nghiệt. Cho dù Trình Vũ Phi có nấu món ngon gì, ngonhay không ngon anh ta đều cười toe toét: “Phi Phi, tay nghề nấu ăn của em cótiến bộ đấy!”

Một người nho nhã nhưMục Thuần, Trình Vũ Phi khó mà tưởng tuợng trong một thời gian ngắn lại thaylòng đổi dạ nhanh đến vậy. Lúc vừa chia tay với Mục Thuần, cô thường nhìn thấyhai người họ cùng vào cùng ra, cô gái đó mặt mày thanh tú, thường nũng nịunhõng nhẽo với Mục Thuần, thậm chí còn ôm hôn anh cuồng nhiệt như ở chốn khôngngười. Mục Thuần vẫn điềm đạm như thế, chỉ có điều trong mắt anh tràn ngập sựyêu chiều. Còn ánh mắt mà anh ta nhìn mình, mặc dù luôn ánh lên sự quan tâm,nhưng chưa bao giờ tràn ngập tình yêu như thế, Trình Vũ Phi buồn rười rượi.

Sau này cô cố gắng đểkhông quan tâm đến con gnười đó nữa. Sau đó cô vợ bé bỏng của Mục Thuần rờikhỏi bệnh viện, nghe nói là làm nhân viên hải quan. Gia đình Mục Thuần đúng làcó quyền thế ghê gớm. Đó cũng là đề tài bàn tán trong bệnh viện, đặc biệt đốivới những hộ lý lâm sàng làm việc cực khổ mà lương có ba cọc ba đồng thì họ vôcùng ngưỡng mộ, bàn luận xôn xao.

Trình Vũ Phi thả cá vàochảo nóng, dầu bắn tung toé kèm theo tiếng nổ lách tách, vài giọt dầu văng vàotay cô khiến cô kêu oái lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại, đưa lên miệng thổimấy cái. Chuyện quá khứ cứ để cho nó ngủ yên, nhưng lúc bạn nghĩ rằng mình đãquên nó thì nó lại nhảy xổ ra, cảnh tỉnh cái hạnh phúc vốn dĩ đã yếu ớt ấy.

Có cái gì đó nhột nhộtsau lưng, Trình Vũ Phi lấy làm lạ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt điển traicủa Tô Nhất Minh đang kề sát vai mình, cách chưa đầy một gang tay đang chumiệng thổi phù phu. Ai da…mình đang nấu ăn tại nhà người ta…

“Anh…làm gì vậy?” Mặc dùnhanh chóng định thần lại nhưng Trình Vũ Phi vẫn có chút kinh ngạc.

“Giúp cô thổi vết bỏngdầu ở trên tay thôi…Lại bị bỏng rồi à? Bác sĩ Trình cô đang suy nghĩ gì vậy?”

“À…đang nghĩ con cá nàythật tội nghiệp, chết thì đã chết rồi, còn bị người ta moi ruột, cho vào chảodầu sôi, giống như bị đày dưới địa ngục vậy…”

“Ồ, bác sĩ Trình thật cótấm lòng bồ tát, chẳng trách mà nước mắt nước mũi tèm lem…cẩn thận đấy, cáchiên khét rồi đây”

Tô Nhất Minh nói rồingúng nguẩy bỏ ra ngoài. Anh còn lâu mới tin những lời nguỵ biện của Trình VũPhi. Dựa vào kinh ngiệm nhiều năm của anh, dựa vào đôi mắt thất thần mọng nướccủa bác sĩ Trình vừa nãy, anh biết chắc chắn cô đang nghĩ đến một gã đàn ôngnào đấy. Và gã đàn ông đó, tất nhiên không phải mình. Trong bếp nhà mình, nghegiọng nói ngọt ngào của mình lại đi nghĩ về gã đàn ông khác, lại còn giả vờthản nhiên như không bịa một câu chuyện cực kỳ vớ vẩn, Tô Nhất Minh cảm thấymất mặt, vì thế anh mới tức giận.

Khi giám đốc Vương cònnằm trong bệnh viện J, anh đã làm quen với cô y tá đồng hương. Vì có hứng thúvới bác sĩ Trình, nên anh đã nghe ngóng được chút tình hình của cô từ ngườiđồng hương đó, lúc đó anh chỉ muốn xác nhận xem cô đã phải là bông hoa đã cóchủ chưa. Không ngờ cô y tá đồng hương đó lại hứng chí giới thiệu một tràngdài, thì ra bác sĩ Trình cũng là nạn nhân của tin giật gân. Tô Nhất Minh khôngcâu nệ quá khứ của Trình Vũ Phi, cho nên chẳng quan tâm đặc biệt, thế nhưng bâygiờ, anh muốn gặp cái anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó xem anh ta có tài cán gìđặc biệt.

Tô Nhất Minh kéo rèmcửa, rót chút rượu Whisky vào ly, cho vài viên đá vào. Anh sống trên tầng caonhất của toà nhà, phòng khách rộng rãi, của sổ kính từ sàn nhà tới trần, quaymặt về hướng sông. Tô Nhất Minh là người đàn ông không chút khoe khoang, nhưngđây cũng không phải là nơi anh muốn sống lâu dài. Thật ra tự đáy lòng của anhvẫn thích cái cảm giác hơn người, nhưng anh sợ bị người khác ghen ghét, đố kỵmà ám toán lúc nào không hay biết. Bởi thế lúc chọn nhà, anh đã cố ý chọn tầngcao nhất. Anh thích nhà ở vị trí cao như thế có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìnđược toàn cảnh xung quanh. Đặc biệt là vào buổi tối, khi thành phố đã lên đèn,những ánh điện đầy màu sắc làm không gian ban đêm trở nên lung linh, rực rỡ,anh cảm thấy toàn bộ thành phố sáng rực ánh đèn này thuộc về anh.

Lúc Trình Vũ Phi bê thứcăn lên phòng khách, Tô Nhất Minh đang ngồi trên sô pha nhìn mông lung ngoài cửasố, vô thức lắc qua lắc lại ly rượu trên tay, mấy cục đá va vào thành ly phátra âm thanh lanh canh vui tai.

“Ăn cơm thôi”.

Tô Nhất Minh vẫn khôngnhúch nhích mặc dù anh cảm thấy sự giận dỗi trong lòng mình đã vơi đi nhiều.

Một bóng dáng thon thảcao ráo men theo tường lướt qua, run run kéo rèm cửa lại, che mất khung cảnhban đêm mà Tô Nhất Minh thích ngắm nhất.

“Làm gì thế?” Tô NhấtMinh hơi sẵng giọng một chút, anh lại lắc qua lắc lại ly rượu trên tay, rồi lạicho thêm mấy cục đá vào, từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, rồi từ từ đặt ly xuống bàn.Anh không hề giả vờ nho nhã, đó chỉ là thói quen. Giống như Lục Dã Bình, tửuphẩm của Tô Nhất Minh rất kém, uống rượu nặng quá sẽ mất kiểm soát. Nhưng anhkhông thể bì tửu lượng của Lục Dã Bình, tửu lượng của anh kém vô cùng, trong nhữngbuổi tiếp khách làm ăn, anh luôn để trợ lý của mình uống thay, anh chỉ dám nhấpmột ngụm rượu nhỏ ở nhà, whisky cũng là khá nặng, anh liên tục phải cho thêm đávào.

“Tôi sợ độ cao!” GiọngTrình Vũ Phi có chút mất bình tĩnh.

“Sợ độ cao?”

“Ừm…tôi là củ khoai tâymà. Tôi thích bò rạp trên đất, cách mặt đất quá cao tôi sợ”.

“Sợ?” Tô Nhất Minh ngẩngđầu lên, cái gì mà khoai tây với chả khoai lang.

“Sợ không chạm đượcđất…”

Tô Nhất Minh bất giácmỉm cười, những u ám trong lòng bỗng dưng tan biến hết, khoai tây, thú vị đây,ha ha ha …

Ăn cơm xong, Tô NhấtMinh vào bếp giúp Trình Vũ Phi dọn dẹp bãi chiến trường mà cô bày ra, nhưng mụcđích là cố bày bừa thêm vì muốn cô nán lại lâu hơn. Bác sĩ Trình mặc gì sau lớpáo len mỏng? Tô Nhất Minh thầm đoán một cách gian giảo, âm mưu đen tối chỉnhnhiệt độ gian bếp cao lên. Nhưng chỉ tiếc là chỉ có anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại,chẳng còn tâm trí đâu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp sau làn áo len ấy nữa.

Hơn chín giờ tối, TôNhất Minh quyến luyến tiễn Trình Vũ Phi ra cửa. Ánh đèn thang máy mơn trớn từngđường cong tuyệt đẹp trên người bác sĩ Trình, không gian có chút mờ ảo. Tô NhấtMinh đứng sau lưng Trình Vũ Phi, với tay ấn nút bên cạnh thang máy, rồi cứ đểtay như thế không thu về. Vai Trình Vũ Phi ngay phía dưới cánh tay anh, những lọntóc của cô đung đưa quét ngang dưới cánh tay anh, khiến anh có cảm giác nhộtnhột, nhột đến tận tim…

Tô Nhất Minh không đưatay về mà từ từ cúi đầu xuống, ngắm chính xác đến môi Trình Vũ Phi. Mặc dù mộtbên mắt vẫn còn thâm nhưng thị lực vẫn không có vấn đề gì, phán đoán cự ly chắcchắn chính xác, anh nín thở, nhắm mắt lại, ngả người về phía trước.

Cửa thang máy mở ra màkhông hề phát tín hiệu nào báo trước, Trình Vũ Phi bước vào thang máy, quayngười lại định cáo biệt Tô Nhất Minh, thì bỗng dưng nhìn thấy anh, nhắm mát ngảngười cụng đầu vào tuờng phát ra tiếng binh. Cô kêu lên thất thanh, tay chânloạng choạng chặn lại cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, nhảy bổ ra đỡ TôNhất Minh.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 17 + 18

“Sao thế? Sao thế? Anhvẫn ổn chứ?” Trong khoảnh khắc đó, vị bác sĩ khoa cấp cứu bình tĩnh vững vàngbỗng hồn siêu phách lạc, không thể suy nghĩ được gì. Cũng may Tô Nhất Minh kịpthời mở mắt ra, thiểu não ừ một cái, ít nhiều giúp cô lấy lại được lý trí. Vừarồi là thế nào? Choáng váng hay là…?

“Đầu anh có đau không?”

“Đau” Tô Nhất Minh nghĩhỏi thế mà cũng hỏi, trán u lên một cục to thế này, không đau sao được!

“Vừa rồi anh không khoẻở chỗ nào?Chóng mặt? Mắt mờ?”

Vừa rồi, đáng lẽ ra rấtthú vị…Tô Nhất Minh buốn bực hứ lên một tiếng, xoa xoa trán, chuyện gì đây vậytrời? Rõ ràng là mình nhắm rất chính xác mà, đây là chiêu anh thường dùng,nhoài người tới, dùng môi đẩy đối phương vào tường, sau đó là một nụ hôn dài,trước đây anh chưa từng thất bại, sao lần này lại đụng vào tường kia chứ? Mọiviệc dạo này rối tung đến mức không hiểu nổi?

“Anh biết anh…là aikhông? Anh biết đây là đâu không?” Trình Vũ Phi thấy Tô Nhất Minh không có phảnứng gì lo lắng đầu anh bị di chứng sau lần đánh trước, vội vàng hỏi anh một sốcâu hỏi đơn giản để phán đoán đầu óc anh có bình thường tỉnh táo hay không?

Tô Nhất Minh bất giácxoa xoa trán Trình Vũ Phi, rõ ràng là đầu mình đập vào tường mà sao đầu óc cóvấn đề lại là bác sĩ Trình nhỉ? Loạn rồi, loạn hết rồi!

“Anh là ai? Đây là đâu?”Trình Vũ Phi thấy hành động của Tô Nhất Minh kỳ lạ, lại càng sợ hãi, giọng runrun hỏi dồn.

Đến lượt Tô Nhất Minhmột phen khiếp vía, anh vội vàng đưa Trình Vũ Phi trở lại nhà mình, ấn ngồixuống sô pha, rót cho cô tách trà nóng, giữ mạch đập cho cô bình tĩnh lại, lạicòn xoa đầu cô như vỗ về một đứa trẻ.

Trình Vũ Phi lại một lầnnữa phán đoán hành động kỳ quặc của Tô Nhất Minh. Dù sao cô cũng là một bác sĩkhoa cấp cứu biết nhiều hiểu rộng, cô hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh trở lai“Tôi phải đưa anh đến bệnh viện ngay, để bác sĩ khoa thần kinh khám lại mộtchút”

Khoa thần kinh? Tô NhấtMinh không vui nói: “Tôi đâu có bị tâm thần. Sao phải đến khám ở khoa thầnkinh?”

“Khoa thần kinh khôngphải chỉ khám tâm thần. Ấy, đúng là khám tâm thần, nhưng không phải là bệnh tâmthần mà mọi người thường nói, mà là những bệnh liên quan đến hệ thần kinh, đầuanh có vấn đề rồi…”

“Đầu tôi chẳng có vấn đềgì hết!”

“Có…”

“Không có”

“Lúc nãy anh ngất đi đóthôi”

“Không phải là ngất màchỉ là đập đầu vào tường thôi”

“Anh nhắm mắt đụng đầuvào mà, không phải ngất thì là gì, người bình thường có đập đầu mình vào tườngkhông?”

“…” Tô Nhất Minh nghĩbụng tôi đang định hôn đấy, hôn không phải là nhắm mắt lại hay sao?

“Nói chung là tôi khôngcó bệnh gì hết, cũng không cần phải đi bệnh viện. Tôi đi ngủ đây, trời đã tốimù tối mịt rồi…” Tô Nhất Minh quăng người lên giường, rồi tự nhiên như chẳngcòn gì để mất thay áo ngủ.

“…” Trình Vũ Phi do dựmột lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, “Vậy tối nay tôi không về nữa! Ở lại đây canhchừng anh, ngộ nhỡ có chuyện gì tôi sẽ gọi xe cấp cứu”

Cái gì? Không về nữa? Ởlại đây canh chừng mình? Gã lưu manh cáo già thầm reo lên, chỉ còn thiếu chútnữa không nhảy cẫng lên “Hoan nghênh, hoan nghênh. Cô muốn quan sát tôi chỗnào? Tuỳ cô đấy…” Anh chỉ tiếc là không lột sạch quần áo phơi bày thân thểtrước mặt bác sĩ Trình.

Chương 17: Hành vi khôngbiết xấu hổ của Tô Nhất Minh (2)

Con sói già độc ác trongtruyện cổ tích bị giết như thế nào nhỉ? Chẳng phải bị bác thợ săn bắn chết haysao? Con sói già mở to mắt hau háu nhìn cô bé quàng khăn đỏ truớc mặt, nhưnglại không thể nuốt được vào bụng, tức chết đi được.

Tô Nhất Minh cảm thấymình sắp tức chết mất. Cô bé quàng khăn đỏ tươi ngon mơn mởn như thế ở ngaytrong phòng khách nhà mình mà tên vô dụng như mình mấy tháng nay chỉ biết đứngnhìn, không làm gì được, tức quá là tức. Tất nhiên anh chẳng phải tử tế gì, đãmấy lần anh giả giả thật thật xuất chiêu nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Vịbác sĩ nhân dân cứ kiên quyết nói đầu óc anh có vấn đề, cần phải được quan sátkỹ lưỡng, thế là ngồi yên lặng ở sô pha phòng khách chờ đợi.

Tô Nhất Minh đành mộtmình trèo lên giường, trở qua trở lại như chiếc bánh rán. Anh không ngủ đượcbởi vì anh không thể hờ hững với vẻ đẹp ngay trước mặt. Anh không phải là loạiđàn ông chay tịnh. Thật ra sống đến từng tuổi này anh chưa gặp một người đàn ôngchay tịnh nào. Bản tính của đàn ông là hiếu sắc, chỉ khác biệt ở chỗ năng lựckiềm chế cao hay thấp mà thôi. Còn Tô Nhất Minh không thể chay tịnh mà còn làngười đàn ông không biết tự kiềm chế mình. Anh biết rất rõ điểm yếu của mìnhnên trước nay chưa từng đến những nơi vui vẻ, vì sợ không cẩn thận rơi xuốngnước, chỉ rước thiệt vào thân.

Nhưng tình hình hiệnthời làm anh vô cùng khổ tâm, chỉ cần nghĩ đến của ngon đang ở phòng khách làanh ngủ không được. Anh nằm trên giường đếm nhân dân tệ, đếm đô la mỹ, đếmthành tỷ phú rồi cũng không tài nào chợp mắt được. Nhưng đó không phải là thửthách gay go nhất, khó khăn lắm anh mới thiếp đi được vài lần, mà lần nào côbác sĩ nhân dân cũng chạy lại quan sát anh, giở trò lưu manh với anh, khiến anhrạo rực khác thường.

Trình Vũ Phi lật lông mianh lên, vỗ vỗ má anh, sờ soạng khắp người anh, còn hỏi dồn đập một lô một lốcnhững câu hỏi ngốc nghếch, trẻ con “Anh là ai? Tôi là ai? Chúng ta đang ở đâu?”Tô Nhất Minh muốn hét thật to trả lời cô “Tôi là chó sói. Cô là cô bé quàngkhăn đỏ. Hiện giờ tôi muốn ăn thịt cô.” Nhưng anh cố nhịn, dù gì thì mình cũnglà người văn minh, con gái người ta không đồng ý mà giở trò lưu manh là hànhđộng mất nhân cách.

Trình Vũ Phi còn nắn nắnbóp bóp gan bàn chân anh, cuối cùng thì nói ‘âm tính’. Tô Nhất Minh lần đầuphát hiện ra gan bàn chân mình là nơi nhạy cảm, hơn nữa hai chữ đó kích thíchanh. Cứ làm cho người ta tưởng tượng tận đâu đâu!

Lăn lộn cả đêm gần sáng,Tô Nhất Minh lại một lần nữa bị Trình Vũ Phi phá bĩnh khi vừa thiu thiu đượcmột lúc khiến anh như muốn nổ tung. Anh chợt vùng dậy, ôm lấy cô, nhắm thẳngmôi cô, đặt một nụ hôn trên đó.

Lần này thì chính xác,anh hôn đôi môi mềm mại ấm áp của bác sĩ Trình, dùng lưỡi khiêu khích từ từtách hai bờ môi của cô ra rồi chìm trong cảm giác sung sướng đến run rẩy đó.Nhưng Trình Vũ Phi được một phen hết hồn, cô nín thở, cố sức vùng vẫy, đẩy TôNhất Minh ra. Tô Nhất Minh trong phút chốc hồi tỉnh lại, không dám đối diện tộilỗi lớn tày đình mà mình vừa phạm phải, việc đó hầu như là bản năng, anh bènlăn sang đầu bên kia, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Trình Vũ Phi nhảy xuốnggiường, nhìn thấy Tô Nhất Minh đang chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng hiểu đầuđuôi tai nheo gì cả, gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Mãi đến khi giọng cô khànđi, chuẩn bị gọi 120 thì Tô Nhất Minh mới giả vờ tỉnh lại, ra vẻ ngơ ngác,giọng còn ngái ngủ “Chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Anh...vừa rồi...mới làmgì thế?” Trình Vũ Phi thật sự cảm thấy không chắc chắn, chẳng lẽ mình hành nghềy chưa đủ lâu ư? Triệu chứng bênh vừa rồi của Tô Nhất Minh mình chưa từng nhìnthấy bao giờ.

“Vừa rồi ư? Tôi ngủ đấythôi!” Tô Nhất Minh cố làm ra vẻ ngây thơ.

“...”

“Tôi đã làm gì ah? Ồ nhớra rồi, tôi có bệnh mộng du...khi mộng du thường có những hành động kỳ quái,làm những việc bình thượng không dám làm. Tôi vừa nãy, có phải đã làm việc gìrồi không?” Nhìn Trình Vũ Phi khốn khổ, Tô Nhất Minh cũng không nhẫn tâm giả vờnữa. Nhưng người trong chốn giang hồ nhiều lúc cũng không theo ý mình được mà!

“...”

Tô Nhất Minh tiếp tụcxảo biện một cách vô cùng thành khẩn “Nhưng những việc tôi làm trong lúc mộngdu thường xuất phát từ những khát vọng sâu kín trong lòng, bác sĩ Trình, rốtcuộc tôi đã làm gì vậy? Tôi cũng muốn lắng nghe sự gào thét tận sâu trong đáytâm hồn mình…”

“…”

Tô Nhất Minh nhìn TrìnhVũ Phi sầm mặt đi ra khỏi nhà, lòng vui như mở hội, xem ra bác sĩ nhà ta đangrối tung lên, mà không rối tung sao được khi chuyên môn của cô đang bị chạm tựái nặng nề.

Tiếc rằng Trình Vũ Philại là một bác sĩ rất siêng năng lại chịu học hỏi, khi gặp phải khúc mắc trongnghề nghiệp cô sẽ tự tìm hiểu đến cùng, lập tức cầu viện bác sĩ chuyên môn.Nhìn đồng hồ, cô vội gọi điện cho bác sĩ khoa ngoại não Mục Thuần. Khi chia tayvới Mục Thuần, cô đã xoá số điện thoại của anh trong máy. Nhưng chuỗi những consố đó dường như đã ăn sâu vào trong não cô, chẳng cần nghĩ lâu cũng nhớ ra. Saunày cô không gọi cho Mục Thuần lần nào nữa, nhưng bác sĩ khoa ngoại cô quen lạikhông nhiều, sự việc hiện tại lại gấp gáp.

Điện thoại chỉ reng mộttiếng là đã nghe thấy giọng nói ôn hoà ấm áp của Mục Thuần ở đầu dây bên kia,cứ như anh đang chờ cô gọi đến . “Phi Phi, có chuyện gì vậy?”

Trình Vũ Phi ấp a ấp úngthuật lại triệu chứng của Tô Nhất Minh “Chỉ là mộng du đơn thuần ư? Hay có liênquan đến việc người đó bị thương ở đầu?”

Mục Thuần ở đầu dây bênkia trầm ngâm “Là đàn ông hay phụ nữ?”

“Đàn ông!” Lẽ nào cóliên quan đến giới tính?

“Bây giờ là sáu giờsáng, Phi Phi, em đang ở cùng với một người đàn ông?”

“…”

“Hành động kỳ quặc? PhiPhi rốt cuộc là anh ta có hành động kỳ quặc gì?”

“…”

“Phi Phi, em cũng là bácsĩ, em đã gặp trường hợp bệnh nào như thế chưa? Có thể nào như thế không? Anhta cơ bản là không có bệnh gì hết. Chỉ là giả vờ thôi. Anh ta cơ bản muốn làmmột việc mà không cần phải chịu trách nhiệm”.

Trình Vũ Phi cảm thấykhông chỉ nhân cách của Tô Nhất Minh mà kinh nghiệm chuyên môn của cô cũng bịsỉ nhục “Không thể nào, chắc chắn là có vấn đề. Tôi sẽ lập tức đưa anh ta đếnbệnh viện kiểm tra, chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân.”

Mục Thuần cũng chẳngbuồn đôi co, thực ra anh cũng ít đôi co với ai “Em đưa anh ta đến đi, anh khámlà biết ngay”

Trình Vũ Phi đang muốnnói gì đó nhưng bỗng nghe trong điện thoại có tiếng nói nũng nịu của phụ nữ“Mục Thuần...anh lại đây đi...mới sáng sớm anh đã nói chuyện với ai thế? Lại làcô bồ cũ của anh à?”

Là cô vợ bé bỏng của MụcThuần. Máu nóng của Trình Vũ Phi dồn lên, tim thắt lại, cô lập tức tắt điệnthoại, để tay lên ngực trái đập thình thịch trấn an, giống như ăn trộm vừa bịbắt quả tang. Cô bồ cũ…Trình Vũ Phi bị lời nói vô lễ ấy làm cho uất nghẹn, cômiễn cưỡng đè nén phẫn nộ trong lòng nhưng lại không dằn lòng xông thẳng vàonhà Tô Nhất Minh.

“Dậy đi, dậy sớm mộtchút tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.” Trình Vũ Phi dằn lòng nhỏ nhẹ.

Tô Nhất Minh vừa chợpmắt được một chút đã bị gọi dậy, làu bàu một tiếng rồi lại chui vào trong chăn“Tôi không có bệnh”. Chưa chui hết vào trong chăn bản thân anh cảm thấy lànhlạnh, nguyên tấm chăn đã bị vứt sang một bên. Anh kinh ngạc trợn mắt, trong đôimắt tưởng chừng bình thản của Trình Vũ Phi ẩn chứa hai luồng điện màu đen, tựanhư những cơn sóng ngầm tiềm ẩn trong mặt biển êm ả.

Bão tố kéo đến rồi! TôNhất Minh vội nhảy xuống giường, hấp tấp mặc quần áo, liếc nhìn Trình Vũ Phiđang kìm nén cơn giận dữ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh làmột người đàn ông biết thời thế, anh biết không thể cắt râu hùm lúc này, chỉ cóthể thuận theo mà làm thôi. Anh ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà bác Trình dọn sẵn,tìm cách câu giờ nhưng cuối cùng cũng không thể thi gan trước sự cố chấp của cô,đành đi theo cô xuống lầu.

Để bày tỏ sự kháng cựkhông lời và tâm trạng nặng nề của mình, anh cố tình mặc một chiếc áo đen rộng.Lúc lái xe anh lại tìm cách chạy lòng vòng, tìm đủ mọi cách để giải tỏa gươngmặt biểu hiện vô cùng trầm trọng lạnh lùng của bác sĩ Trình nhưng đều vô ích.Cứ như thế, Tô Nhất Minh lái xe đưa bác sĩ Trình đến bệnh viện J, dừng ở cửakhoa cấp cứu.

Hai người xuống xe.Tháng Chạp rét buốt, bầu trời u ám, từng đợt gió lạnh thốc vào mặt. Nghĩ đếnnhững chiếc máy xét nghiệm lành lạnh trong bệnh viện, toàn thân anh cứ run lẩybẩy, chân cứng đờ. Suy nghĩ đắn đo rất lâu cuối cùng anh thẳng thắn nói vớiTrình Vũ Phi “Bác sĩ Trình, tôi không phải kiểm tra đâu, thật ra lúc sáng tôikhông mộng du, tôi rất tỉnh táo. Chỉ là tôi nhất thời không kiềm chế được mình,đó là phản ứng hết sức bình thường của một người đàn ông trước sự khiêu khíchcủa một người con gái mình thích.”

“Khiêu khích? Tôi khiêukhích anh?”

“Cô muốn lấp liếm sao?Cô vừa nãy nói âm…còn nói tính...”

“Là âm tính. DấuBabinski âm tính, chứng tỏ não không có bất kỳ tổn thương nào.” Trình Vũ Phikhông kìm được trợn mắt nhìn. Đúng là nhìn hoa bằng con mắt không không thì tứđại giai không, nhìn hoa bằng con mắt sắc tục thì nhục dục trào dâng. Đủ thấyngười này xấu xa đến mức độ nào!

“Nhưng…nhưng cô cứ giởtrò lưu manh sờ soạng khắp người tôi. Cô là bác sĩ, đáng ra cô nên biết trênngười đàn ông có những điểm không được phép sờ bậy bạ chứ.”

“Đó là tôi kiểm tra anhthôi. Sao lại là giở trò lưu manh?”

“Giở trò lưu manh làkiểm tra ư? Vậy …tôi cũng muốn kiểm tra cô đấy”

“Nhưng tôi dùng tay!”

“Ấy … tôi thì dùngmiệng. Bác sĩ các người cũng dùng miệng đúng không?”

“Không hề có chuyện đó!”

“Có mà…Trong câu chuyệnViệt Vương Câu Tiễn đó..”

“Nằm gai nếm mật?”

“Ấy .. không phải nếmmật. Phù Sai bị bệnh, Câu Tiễn đã nếm phân ông ta ...Đủ thấy bác sĩ nếm phân làcần thiết, đây cũng có thể tính là kiểm tra đúng không?”

“....Nói xằng! Ở đâu cóbác sĩ nếm phân chứ?”

“Tôi…tôi không quan tâm.Tôi thích cô…” Tô Nhất Minh ra chiêu quyết định nở nụ cười cầu tài, không đợiTrình Vũ Phi kịp phản ứng đã cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môicô. Vì là nơi công cộng nên nụ hôn chỉ phớt qua, nhưng vẫn khiến cho Trình VũPhi chấn động. Cô đứng ngây ra để cho Tô Nhất Minh giở trò lưu manh, không kịpcó phản ứng nào.

Một chiếc Volkwagen Foxtiến gần đến chỗ hai người đang đứng, Tô Nhất Minh liếc cái rồi nở nụ cười rạngrỡ “Thật đấy...anh không ngại nếm phân đâu. Ừm…xe anh chắn lối đi rồi, làmngười ta không có đường chạy kìa. Để anh dịch xe sang một bên. Tối nay em muốnăn gì, anh mua, đợi em về nhà nấu....”

Mãi cho đến khi xe củaTô Nhất Minh mất hút khỏi tầm mắt, Trình Vũ Phi mới hoàn hồn trở lại, cái tênlưu manh ấy dám gọi mình là phân, cuối cùng cô cũng rũ bỏ hình tượng nghiêm túccủa mình, ngoác miệng mắng “Anh mới là một đống phân to!Đúng là đồ phân chó!”

Không khí chung quanh cóchút kỳ lạ. Trình Vũ Phi quay đầu lại thấy y tá Giang Tiểu Tây, một người đồngnghiệp tốt của cô đang nhìn cô tươi cười “Bác sĩ Trình, đống phân chó đó là aithế? Điển trai quá đi thôi!”

Trình Vũ Phi hít một hơithật sâu “Tiểu Tây, cô trực ca nào vậy?”

“Trực đêm, thưa bác sĩTrình!”

“Vậy sao cô lại tự tiệntrốn việc thế? Được rồi, việc này tôi sẽ không mách với y tá trưởng, cô cũngđừng nói ra những gì đã nhìn thấy.”

“Em không trốn việc. Hơn8 giờ rồi, em hết giờ làm rồi. Bác sĩ Trình…chị đến trễ đó, vì đống phân chó đóư?”

Chết rôi! Trễ rồi! TrìnhVũ Phi than thầm bước đến phòng cấp cứu. Vừa mới bước vào phòng khám nhỏ hẹpcủa khoa cấp cứu đã thấy nhiều người đứng lố nhố ở đó đều là những đồng nghiệpcùng cô phấn đấu, ai cũng cười đầy ngụ ý. Giấy không gói được lửa, xem ra cảnhtượng sáng nay sẽ lan truyền trong bệnh viện vơi tốc độ chóng mặt đây...

Chương 18: Cuộc sống nhưtrong tiểu thuyết của Mục Thuần

Cả buổi sáng, Trình VũPhi vừa bận rộn lại phải vừa cẩn thận. Nghề bác sĩ thường phải làm thêm giờ,không được nghỉ bù, cũng không được trả thêm tiền, cho nên nếu không phải đikhám bệnh thì đi trễ một chút cũng được không sao. Cô đến trễ, chủ nhiệm khoachỉ đùa một câu “trừ tiền mời đi ăn” rồi thôi. Nhưng điều làm cho cô không yêntâm chính là những người đồng nghiệp đang nhìn cô, ai cũng nở những nụ cười đầyngụ ý, cô hiểu rằng mọi người hứng thú với cảnh tượng buổi sáng hơn.

Mấy ngày thời tiết âm u,nhiệt độ thấp, bệnh nhân ra vào như mắc cửi, nằm chen chức trong sảnh của khoacấp cứu, sư huynh bận đến nỗi chân không chạm đất, nước không kịp uống, đến đivệ sinh cũng phải nhịn, đành cầu cứu Trình Vũ Phi thay anh dạy bác sĩ Tiểu Hàcách lấy sinh thiết tĩnh mạch sâu. Cô bước vào kho của khoa chuẩn bị những dụngcụ phẫu thuật cần thiết. Mỗi khu bệnh đều có một nhà kho nhỏ, ở đó chất đầydụng cụ, đồ dùng mà bác sĩ y tá cần. Cô trèo lên đống thùng giấy, với lấy baoống tiêm tĩnh mạch sâu trên đầu tủ, cánh cửa phía sau lưng từ từ mở ra, cóngười bước đến phía sau lưng cô, một cánh tay vòng qua vai cô với đến đầu tủ,giọng nói thoảng bên tai “Phi Phi, em cần thứ gì? Anh lấy giúp em, mấy thùnggiấy này không chắc chắn đâu, nguy hiểm lắm”

Giọng nói quen thuộc,hơi thở quen thuộc, bờ môi quen thuộc, Trình Vũ Phi suýt chút nữa là rơi xuốngđất, cô trấn tình lại, vội vàng lấy thứ mình cần rồi nhảy xuống đất, chẳng hiểusao lại rơi vào ngay vòng tay của người đó, cô lùi mấy bước, điềm nhiên lêntiếng “Phó chủ nhiệm Mục, hôm nay rảnh rỗi có việc gì vây?”

Mục Thuần nhìn cô, cânnhắc từng câu chữ: “Buổi sáng...em nói đưa bệnh nhân đến chỗ anh khám mà!”

Tô Nhất Minh…cảnh tượngbuổi sáng lập tức hiện lên trong đầu Trình Vũ Phi khiến cô bất giác đỏ mặt,“Anh ta…hệ thống thần kinh không có vấn đề. Không cần phải kiểm tra nữa đâu”

“Thần kinh không sao vậytinh thần có vấn đề. Hay anh giới thiệu bác sĩ tâm lý cho em nhé.” Giọng MụcThuần có chút tâm trạng hiếm thấy, cứng cỏi lạ lùng.

Trình Vũ Phi chỉ cảmthấy máu nóng dồn lên não, giọng nói không hiểu vì sao cũng đanh lại “Phó chủnhiệm Mục, động đến dao kéo thì anh giỏi, nhưng động não thì tôi giỏi hơn anh.Bệnh thần kinh hay bệnh tâm lý tôi có thể phân biệt được, không cần anh lo đâu”

“Em thật sự động nãogiỏi ư? Vậy sao buổi sáng em lại phán đoán sai?’

Mục Thuần rất ít khi gànbướng như thế, nhất là gàn bướng tranh cãi với ai. Trình Vũ Phi bỗng thấy rấttức giận.

Bác sĩ khoa ngoại vàkhoa nội có mối liên hệ rất đặc biệt, vừa xem thường nhau lại vừa không thểthiếu nhau. Bác sĩ khoa ngoại xem thường bác sĩ khoa nội có chút bệnh nhẹ màphải suy nghĩ đắn đo. Bọn họ thường thấy bác sĩ khoa nội tụm năm tụm ba thảoluận bệnh trạng, ai cũng hùng hùng hổ hổ trình bày ý kiến của mình nhưng chẳngai phục ai. Bác sĩ khoa ngoại nghĩ, xì, là ngựa hay là lừa thì cứ dắt ra làbiết. Nghĩ rộng chút đi, cứ mổ bụng ra xem thì bệnh gì không rõ chứ?

Bác sĩ khoa nội cũng bĩumôi gọi bác sĩ khoa ngoại là bọn đồ tể đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bọn họthường thấy bác sĩ khoa ngoại cầm dao mổ, khâu nhanh thoăn thoắt, hai tay đưaqua đưa lại như cánh bướm rập rờn bay quanh những cánh hoa, bận rộn cả ngàynhưng cuối cùng nói với người nhà bệnh nhân “Ca phẫu thuật thành công,nhưng...bệnh nhân không may đã tử vong, mong gia đình nén đau thương...” Bác sĩkhoa nội liền nghĩ, xì, cầm dao giết người ai mà không biết chứ? Nhắm chuẩn rồiđâm phụt một nhát là xong, cần gì phải tốn công sức múa may như vậy!

Tất nhiên nhiều khi bọnhọ phải dựa vào nhau, có chút việc nhỏ xíu mà hai bên cũng ra sức mời nhau vàohội chẩn đó đơn giản chỉ vì y học hiện nay không được tốt cho lắm nên phải tựbảo vệ mình, chia trách nhiệm ra nên mới giở cái trò hạ sách này. Nhưng trongcốt tủy của họ, chiêu này đối với nghề nghiệp của mình vẫn là vô cùng đắc ý tựmãn.

Trình Vũ Phi là một bácsĩ rất tự phụ, thật ra hầu hết các bác sĩ đều tự phụ. Nhưng gần đây, cô liêntục phán đoán nhầm về bệnh của Tô Nhất Minh, khiến lòng tự ái của cô bị tổnthương. Việc xảy ra rồi thì thôi, chẳng ngờ lại bị Mục Thuần biết được. Biếtthì thôi, nhưng anh ta lại nói ra điều không nên nói như thế, khiến cô cảm thấymất mặt vô cùng.

Cô không nói gì, ôm baođựng ống tiêm bước nhanh về phía cửa, ai ngờ vừa đi được vài bước, loạng choạngthế nào mà suýt chút nữa ngã vào vòng tay của Mục Thuần.

“Ồ, Phó chủ nhiệm Mục,…bác sĩ Trình, ồ, …anh chị tiếp tục đi…” Có người bỗng đẩy cửa ra, y tá trưởngthò đầu vào, nở một nụ cười ý vị rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Chết rồi! Trình Vũ Phinhanh chóng hất tay Mục Thuần ra, tức xì khói. Nhà kho của bệnh viện rất ítngười vãng lai, có lúc cả ngày chẳng có ai đến, nghe nói trong lịch sử của bệnhviện có người tằng tịu ở đây bị mọi người bắt gặp. Bởi thế đây chính là địađiểm lý tưởng để nam nữ hẹn hò trong con mắt của mọi người, bây giờ cô và ngườitình cũ ở đây thì thầm riêng tư, tuy là không có gì quá giới hạn, nhưng nếutruyền ra ngoài tránh sao khỏi lời ong tiếng ve. Mình vốn dĩ là kẻ thứ hai, bịngười ta bỏ ai cũng biết, bây giờ nếu bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là kẻ thứba, đúng là tình ngay lý gian! Chắc chắn giành được quán quân trong bảng topten tin lá cải của bệnh viện năm nay.

“Phó chủ nhiệm Mục! Monganh tự trọng.” Trình Vũ Phi nghiến răng dằn từng tiếng một, bước nhanh rangoài.

Mục Thuần không thấy sựtức giận của cô, đuổi theo ra ngoài, vượt lên phía trước cản đường cô “Bệnhnhân đó…là người đàn ông mà em ở cạnh lúc sáng? Sao em lại ở cùng với hắc đạochứ?”

“Sao anh phân biệt đượchắc đạo với bạch đạo? Đeo kính đen mặc quần áo đen là hắc đạo sao? Tiến sĩ Mục,sao anh lại trẻ con đến thế?”

“Cách ăn mặc, lời nói,cử chỉ nói lên con người mà. Anh ta…trước mặt mọi người giở trò lưu manh vớiem”.

“…” Đầu Trình Vũ Phi nhưmuốn nổ tung, quả nhiên việc tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu đã truyền đi ngàndặm, tin tức lan truyền nhanh thế ư? Đã lan truyền đến khoa ngoại rồi sao?

Nhìn ánh mắt bỗng nhiêntuyệt vọng, thất thần của Trình Vũ Phi, tim Mục Thuần mềm ra, khẩu khí lập tứctrở nên dịu dàng “Xin lỗi, thật ra anh chỉ lo lắng. Anh lo em bị người ta lừagạt”.

Trình Vũ Phi cảm thấyngười đàn ông này thật là quá đa tình, thế là cô lấy hết sức đẩy anh ta sangmột bên rồi bỏ đi.

Mục Thuần thở dài, xemra cô đã có thành kiến với mình, nói gì cũng chẳng ăn thua.

Mục Thuần cảm thấy cuộcsống của mình giống như một bộ tiểu thuyết tình cảm vụng về. Anh và Trình VũPhi yêu nhau ba năm, tâm đầu ý hợp, anh thích nghe cô nói, có lúc thấy cuốnhút, có lúc lại thấy cứng cỏi. Nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy thiếu cái gì đó.Tính cách của anh quá dịu dàng, cô lại quá lí trí. Anh biết cô rất yêu anh, anhcũng thích cô nhưng lại không có thứ tình cảm nồng nàn, mãnh liệt.

Sau đó anh gặp người bâygiờ là vợ anh, lúc thì dịu dàng, lúc thì nũng nịu, lúc thì lại mãnh liệt nhưngọn lửa thiêu đốt tâm trí anh. Cô ấy rất biết chọn thời điểm cho những tâmtrạng thích hợp của mình, tức giận, mững rỡ, cuồng nhiệt, …giống như nhân vậtnữ chính trong các bộ phim truyền hình tình cảm lâm ly bi đát. Anh cảm thấy đómới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Thế là anh quất ngựa truy phong.

Mãi cho đến sau khi kếthôn, anh mới hiểu, có tình yêu giống như một đám cháy rừng, càng mãnh liệt càngcuồng nhiệt thì sức phá hoại càng lớn, chưa kịp thoát ra thì sinh mệnh đã bịthiêu rụi trong đám lửa ấy. Cô ấy đúng là nhân vật nữ chính dễ thương trong cácbộ phim truyền hình sướt mướt nhưng đáng tiếc anh chỉ là một người đàn ông bìnhthường, không có nhiều thời gian cũng không có nhiều sức lực để nuông chiềutình yêu cuồng nhiệt đó.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 19

Là một bác sĩ, anh muốnthăng chức, muốn nổi tiếng, anh muốn cầm dao phẫu thuật, muốn nghiên cứu, muốnbáo cáo đề tài. Nhưng cô vợ trẻ cứ bám chặt lấy anh, đến mức anh không có thờigian của riêng mình, hơn nữa lại bá quyền, nếu như anh chiều theo cô ấy lạinhõng nhẽo, bù lu bù loa. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Có lúc bận rộn cả ngàyanh mệt mỏi trở về nhà, đang chuẩn bị đọc vài quyển sách thì cô vợ trẻ xinh đẹplại mặc đồ ngủ gợi cảm đi qua đi lại trước mặt anh. Anh không phải là người đànông không có cảm xúc, lần thứ nhất thứ hai là cảm xúc, nhưng đến lần thứ támthứ mười đã là trách nghiệm. Lại thêm có lúc anh và một cô gái trẻ đi gần nhaumột chút là cô vợ trẻ của anh đã nổi cơn tam bành, đòi chết. Chàng phó chủnhiệm khoa ngoại đáng thương đã phải vò đầu bứt tóc, mệt mỏi tìm cách ứng phó.

Nhưng quan trọng nhất làanh thấy tình cảm của mình dành cho Trình Vũ Phi bỗng trỗi dậy, anh bỗng nhiêncảm thấy nhớ cô da diết, nhớ từng kỷ niệm đẹp ngày xưa. Anh muốn gặp cô đếnphát điên, dù chỉ một chút thoáng qua cũng được. Anh lùng sục khắp nơi cô cóthể đến, tìm cơ hội để giúp cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhưng tiếc là Trình VũPhi quá kiêu ngạo, không còn muốn nhận tình cảm của anh nữa.

Mục Thuần cuối cùng cũngđã lĩnh ngộ ra rằng có một số phụ nữ trời sinh đã là một ngọn lửa, có thể làmbạn tan chảy trong thời gian ngắn, cho bạn nếm trải niềm sung sướng đến cựcđiểm, nhưng lâu dần có thể làm cho bạn trở nên khét lẹt, sau sung sướng là khổđau. Còn có một số phụ nữ, trời sinh đã là một dòng nước mát, lúc có cô ấy bạnlại chẳng nhận ra, nhưng đến khi mất cô ấy rồi bạn mới hiểu thế nào là khátcháy cổ. Nhưng đây là phát hiện sau khi đã nếm mùi đời, nếu thời gian có quaytrở lại, có lẽ anh cũng đã lựa chọn như mình đã lựa chọn. Tình yêu giống nhưmột chiếc áo khoác ngoài đẹp đẽ, ai chưa từng mặc nó sẽ chẳng dễ gì cởi ra.

Song dù thế nào, MụcThuần cũng là con nhà gia giáo, anh có những nguyên tắc của riêng mình. Anh sẽkhông vì sự mệt mỏi chán nản nhất thời này mà huỷ hoại đi cái gia đình do mìnhgây dựng nên, cũng không vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến thanh danh TrìnhVũ Phi. Thật ra thời gian này anh muốn làm một người đàn ông cao thượng nhưngchưa kịp hoàn thành sứ mệnh thì bỗng bắt gặp Trình Vũ Phi và một người đàn ôngcó bộ dạng côn đồ hôn nhau trước cửa khoa cấp cứu. Anh vô cùng ngạc nhiên, muốnnhìn kỹ diện mạo của người đàn ông đeo kính đó, nhưng trong một lúc thất thần,anh lái chiếc Fox của mình đâm vào vườn hoa.

Thở dài một tiếng, MụcThuần gọi cho Chung Viễn. Trước đây, anh đã từng gặp Chung Viễn, nhưng lạikhông biết nhau. Không nghi ngờ gì nữa, Chung Viễn là một nhân tài, điều nàyanh cũng biết bởi anh cũng là một nhân tài do bệnh viện thu hút về. Nhưng anhkhông ngờ Chung Viễn lại tài giỏi hơn. Anh ta để ý đến bạn gái cũ của mình lạicòn nhờ mình làm mai cho nữa chứ.

“Chuyện này…không thíchhợp đâu”. Lúc đó anh từ chối thẳng thừng, tiếc là Chung Viễn lại không mảy maybiết thế sự, lại còn cười nói “Anh làm mai đi, còn hợp hay không tự tôi biếtmà.”

Mục Thuần có chút do dự,lời nói của Chung Viễn lúc này lúc khác, tính cách của anh ta cũng vui buồnthất thường, với Trình Vũ Phi, Mục Thuần không chắc chắn là có hợp hay khôngnữa. Nhưng thà bỏ lỡ chứ không thể yêu nhầm, đây cũng là một bài học nghiêmkhắc mà cuộc sống hôn nhân dạy cho anh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tên lưumanh đeo kính đen, tâm tư Mục Thuần bỗng nghiêng hẳn về phía Chung Viễn.

Bởi thế anh vừa thựchiện xong ca phẫu thuật liền vội vàng chạy đến khoa cấp cứu, đúng lúc nhìn thấyTrình Vũ Phi bước vào nhà kho. Nhà kho rất yên tĩnh, thích hợp để trò chuyệnMục Thuần do dự một lát rồi bước vào.

Nhưng bây giờ Mục Thuầnnghĩ, anh không thể không từ chối nhiệm vụ nhàm chán này. Nếu giúp có lẽ mìnhcũng chẳng giúp được gì mà ngược lại còn làm cho sự việc rắc rối thêm. Nghĩthế, tiến sĩ Mục liền gọi cho nhân tài Chung.

Chương 19: Tâm tư củaChung Viễn

Trình Vũ Phi vô cùng rầurĩ, nhất là khi vừa bước ra khỏi nhà kho đã nhìn thấy nụ cười kín đáo của y tátrưởng. Từ trước đến nay, cô rất cẩn thận giữ gìn hình tượng trong sáng, ôn hoàcủa mình để có thể tìm được người đàn ông xứng đáng sống một cuộc sống bìnhyên. Một cô gái trẻ có ong vờn bướm lượn quanh mình, bao nhiêu kẻ săn ngườiđón, có thể vì thế mà tự hào, kiêu ngạo. Tiếc là đến tuổi của cô, nếu bắt cáhai tay, nhất là trong đó một con cá đã có chủ, thì người khác chắc chắn nghĩmình là người lẳng lơ, không biết xấu hổ.

Nhưng cuộc sống vẫn cứphải tiếp tục, công việc cũng chẳng đợi người, cô lặng lẽ thở dài, rồi dẫn TiểuHà đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu Hà vừa mới về khoa chưa được bao lâu, thaotác chưa thành thạo, cầm ống tiêm đâm tới đâm lui mà rút không ra tí máu nào.

“Vị trí không đúng. Đừngấn mạnh quá, tĩnh mạch đùi cách động mạch đùi 0, 5cm”. Không biết có phải dotâm trạng không tốt không mà giọng Trình Vũ Phi có chút gắt gỏng.

Tiểu Hà lại càng lúngtúng, bàn tay nắm chặt ống tiêm nãy giờ đã mỏi, run lẩy bẩy.

Trình Vũ Phi nhíu mày,đưa tay chỉ vào vị trí chính xác cần rút máu, đột nhiên kêu lên, rụt tay về,vội vàng cởi bao tay, nặn nặn vài cái, một giọt máu từ ngón tay chảy ra.

“Ối! Xin lỗi, xin lỗibác sĩ Trình em đâm vào tay chị rồi…” Tiểu Hà đáng thương mặt mày trắng bệch sợhãi, chân tay luống cuống.

“Không sao”. Trình VũPhi nhìn cô gái an ủi rồi lấy bông gòn sát trùng, trong lòng vô cùng buồn bã.Bị dụng cụ dính máu bệnh nhân gây thương tích chính là ác mộng lớn nhất của bácsĩ. Cô còn nhớ một bác sĩ đàn anh ở khoa ngoại, trong lúc phẩu thuật bị dao mổdính máu cứa một đường bị thương, sau đó mới phát hiện bệnh nhân đó bị nhiễmHIV. Khủng hoảng và đau khổ không sao tả siết, lại sợ bị người khác miệt thịnên không dám nói với ai, một mình uống thuốc phơi nhiễm HIV, uống nhiều đếnmức bị viêm gan. Cơn khủng hoảng này kéo dài suốt mấy tháng, bởi vì người bịlây nhiễm HIV phải đợi ít nhất là sáu tháng mới biết mình có bị lây nhiễm haykhông.

Buồn bã thay đôi bao taykhác, Trình Vũ Phi nhìn bắp đùi người bệnh bị kim chích máu đâm như mạng nhện,bèn lấy bơm kim tiêm, chỉ cho Tiểu Hà đúng vị trí, rồi ấn kim tiêm vào. Sau đógiả vờ bình thản bước qua lật bệnh án ra xem, may quá, kết quả xét nghiệm HIVcủa người bệnh là âm tính. Trình Vũ Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sư huynhnhanh chóng nghe Tiểu Hà kể lại, vội vội vàng vàng chạy đến, “Vũ Phi! Bị kimđâm trúng hả?”

Trình Vũ Phi lặng lẽ gậtđầu, nhìn sư huynh bằng ánh mắt tủi thân. Sư huynh đồng môn, lại làm cùng mộtkhoa nên tất nhiên thân thiết hơn người khác.

“Đây là sô cô la củabệnh nhân vừa tặng, anh không ăn ngọt…tặng em này”. Sư huynh vội vàng an ủi cô.

Trình Vũ Phi lặng lẽcười, vẫn với ánh mắt tủi thân.

“Ấy, mùng hai tết anh sẽthay em trực, được không? Tết này, em có thể về nhà nghỉ ngơi.” Sư huynh tiếptục an ủi.

“Cám ơn” Giọng nói ỉuxìu.

“Thứ sáu anh có một cuộchội thảo khoa học, em đi nhé, dù sao em cũng chỉ có một mình, cuối tuần khôngcó việc gì mà...”

“Sư huynh, anh đang cườinhạo em đấy à?” Trình Vũ Phi không nhịn được nhảy dựng lên.

“Hê hê, Vũ Phi cuối cùngem cũng nhảy lên rồi à? Nhảy được có nghĩa là không sao rồi. Anh đi đây...thứsáu nhớ đi nhá. Hội thảo hay lắm đấy.” Sư huynh cười rồi đi mất.

Thứ sáu Trình Vũ Phi đidự hội thảo. Hội thảo được tổ chức tại một quán cà phê được sửa lại từ nhà củamột người nước ngoài, nhã nhặn mà sang trọng. Những người dự hội thảo tụm nămtụm ba, ngồi xung quanh một chiếc bàn nhỏ, giữa bàn có một ngọn nến, mọi ngườivừa uống trà vừa nghe báo cáo, lại có thể đưa ra câu hỏi thảo luận, không khírất Tây phương. Tiếc là Trình Vũ Phi không thích.

Trình Vũ Phi cảm thấymình bản chất là một người cổ lỗ sĩ. Cô thích những thứ đậm đặc mùi vị TrungQuốc, thích những nơi gần gũi với cuộc sống. Cô thích những quán trà đơn sơ nhãnhặn mang phong vị cổ. Cô cũng thích giấu mình trong những quán cơm nhỏ giữathành phố náo nhiệt này, nhưng lại chẳng có tình cảm chút nào với những thứĐông Tây kết hợp sặc mùi tư sản này.

Trà càng uống càng nhạt,nhưng buổi hội thảo lại vô cùng sinh động. Ngoài việc mời chuyên gia nước ngoàibáo cáo ra, bài báo cáo của Chung Viễn cũng rất xuất sắc. Lúc anh bước lên sânkhấu Trình Vũ Phi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thấy buổi hội thảo hôm nay cóchủ đề là tiến trình ứng dụng thiết bị hỗ trợ tim mạch, bác sĩ khoa ngoại lồngngực vốn dĩ có quyền phát biểu mà. Khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện J cũngđược trang bị đầy đủ các thiết bị này nên có rất nhiều kinh nghiệm thực tế.

Chung Viễn nói tiếng anhrất lưu loát, tuy vẫn đặc khẩu âm của một vùng nào đó của Trung Quốc. Trình VũPhi miễn cưỡng kìm nụ cười rạng rỡ vì phấn khích chỉ nở một nụ cười như búp hoađang hé nở. Chung Viễn nhìn thấy nụ cười tưởng như khách lệ đó càng nói cànghăng. Anh thao thao bất tuyệt, nhả ngọc phun châu, nhận được những tràng pháotay tán thưởng như sấm dậy của mọi người.

Lúc Trình Vũ Phi bước rakhỏi cửa, trời đã lất phất mưa, xen lẫn là những hạt tuyết lấp lánh quất vàomặt cô ngứa ngáy. Thời tiết ở thành phố này giống như người đàn ông lắm điều,chẳng bao giờ đổ một trận tuyết đã đời, mà cứ hết lần này đến lần khác là nhữngcơn mưa xem lẫn tuyết nhập nhằng. Cô lặng lẽ đứng chờ ở cửa ra vào đợi một lát,nhìn trời không có vẻ gì sắp tạnh bèn chạy núp dưới một cây long não chờ tắcxi.

Đang là giờ tan tầm, lạilà cuối tuần, cộng thêm phải chạy trốn cái thời tiết thất thường này nên hầuhết chẳng có chiếc tắc xi nào không có khách. Không biết đợi bao lâu, cô dườngnhư bắt đầu tuyệt vọng, một chiếc Santana cũ kĩ đỗ phịch trước mặt cô, ChungViễn mở cửa xe, miệng cười toe toét “Lên xe đi, tôi đưa cô về!”

Sau khi nhận được điệnthoại của Mục Thuần, Chung Viễn cảm thấy sự việc có chút phiền phức. Anh tìm sựgiúp đỡ của Mục Thuần cũng là một việc mạo hiểm, anh cũng đã hỏi thăm quá khứcủa Trình Vũ Phi, ít nhiều cũng biết về ân oán hai người và cũng nhiều lần đoánđịnh tâm trạng của Trình Vũ Phi hiện nay. Yêu hay là hận? Dù thế nào anh cũngcảm thấy Mục Thuần có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Trình Vũ Phi, mộttình yêu khắc cốt ghi tâm, bởi thế anh cũng tin là lời nói của Mục Thuần cũngkhắc sâu trong tâm trí của cô, cho dù đó là phản cảm hay kinh ngạc.

Chỉ cần có dấu ấn làđược rồi, tình yêu chỉ sợ nhất là nông nổi bốc đồng, trong thoáng chốc đã quên,không còn một chút vấn vương nào nữa. Tiếc là Mục Thuần lại khước từ.

Vốn dĩ bác sĩ tán tỉnhbác sĩ chẳng có gì là phức tạp, anh với Trình Vũ Phi tuy không cùng một chuyênkhoa, nhưng chỉ cần tìm một bệnh nhân có liên quan đưa đến hội chẩn là có thểchăng được dây tơ. Tiếc rằng chuyên môn của Trình Vũ Phi không tốt. Bác sĩ khoacấp cứu mà, một bệnh nhân nguy cấp được đưa đến, rất có thể hôm đó cô không cóca trực, nhưng bệnh nhân thì không thể đợi. Bởi thế Chung Viễn mãi không tìmđược cơ hội tiếp cận.

Thôi kệ, việc lâu dàimà. Anh thở dài thườn thượt. Từ nhỏ đến lớn, những việc anh muốn đều phải theođuổi rất vất vả, khổ sở. Nhưng không phải cái gì cũng đạt được. Nghĩ đến điềunày trong lòng anh trào dâng một nỗi xót xa. Ngón tay anh nhẹ lướt qua mặt bànlàm việc lót kính, phía dưới kẹp một tấm hình khổ nhỏ bình thường, trong hìnhlà một cô gái mặt tròn tóc ngắn, mắt sáng như trăng rằm, nụ cười ngọt ngào nởtrên khuôn mặt phúng phính như trẻ con. Đã nhiều năm qua rồi…cô ấy có lẽ đangsống rất hạnh phúc…

Khi phía tổ chức mời báocáo trong hội thảo, Chung Viễn không chút do dự, những hoạt đông có thể nângcao uy tín của khoa, giúp khoa thăng hạng trong thành phố và toàn quốc anh đềurất nỗ lực tham gia. Vui mừng là hôm nay anh bắt gặp ánh mắt sùng bái của TrìnhVũ Phi đang nhìn anh. Sau khi hội thảo kết thúc, anh muốn lập tức bám theo cônhưng phía tổ chức cứ giữ anh lại. Trao đổi vấn đề khoa học với những con chimđầu đàn, những tài năng trong ngành là điều kiện cần có của một bác sĩ lớn, chonên anh rất thông thạo cùng họ thảo luận những hoạt động khoa học đnág quan tâmvà đánh giá tiến bộ của ngành.

Đến khi tất cả kết thúc,anh lái xe ra về bỗng thấy Trình Vũ Phi vẫn chưa về, đang đứng trú mưa dưới táncây long não với vẻ sốt ruột. Anh thầm cảm ơn thời tiết thất thường rồi vộivàng phóng xe qua đó.

Trình Vũ Phi co rúmngười vì lạnh. Chung Viễn tuy là một bác sĩ giỏi nhưng dù sao cũng không thuộckhoa mình cô không ngại Chung Viễn chỉ ngại chiếc Santana của anh. Cô đôi lúcsay xe, nhưng đáng buồn là cô chỉ say xe Santana, cứ như cô vô cùng dị ứng cáilôgô bí ẩn của Santana vậy. Có một đồng nghiệp từng phát ngôn khiến mọi ngườivô cùng kinh ngạc rằng lôgô đó là biểu tượng của trai gái giao hợp. “Chữ Vtượng trưng cho đàn ông, W là tượng trưng cho phụ nữ đang dang rộng đùi…chonên…” Trình Vũ Phi lúc đó bỏ đi chỗ khác, cô không thể không thừa nhận có mộtsố người đầu óc không bình thường như những người khác.

Nhưng nỗi lo sợ về chiếcSantana không thắng nổi sự sốt ruột về thời tiết, mưa dai dẳng như vậy khôngbiết bao giờ mới tạnh. Cô cắn cắn môi, bước lên xe nhưng lại hạ kính xe xuống.Gió mang theo những giọt mưa ướt ùa vào trong xe, Chung Viễn có chút kinh ngạcnhưng không gặng hỏi, chỉ tiếp tục nở nụ cười tươi rói hỏi Trình Vũ Phi “Nhàbác sĩ Trình ở đâu?”

Trình Vũ Phi đọc địachỉ. Trước sự gặng hỏi có phần tỉ mỉ “tầng nào cửa nào nhà nào” của Chung Viễn,trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chủ nhiệm Chung muốn lái xe lên lầu sao?Hỏi tỉ mỉ thế không biết?

Chiếc Santana tuy cũ kỹnhưng dưới tay lái lụa của Chung Viễn nó trở nên rất nghe lời, chạy êm ru giốngnhư chiếc ghe gỗ đang lướt nhanh trên dòng nước xanh mát. Trình Vũ Phi khôngcảm thấy thoải mái với sự im lặng mà hai người đang tạo nên, muốn tìm lời nàođó để phá vỡ không khí ngượng ngùng. Sau lần đắc tội với Chung Viễn cô nhanhchóng phát hiện Chung Viễn thường xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn của thànhphố và cả tờ tạp chí của bệnh viện J, xem ra anh không chỉ là một quý tộc màcòn là một quý tộc đang hot nữa.

“Chủ nhiệm Chung, bàibáo cáo của anh thật sinh động.” Nghĩ nát óc cuối cùng cô tìm được một câu tánthưởng an toàn và đáng tin cậy nhất. Cần phải nắm bắt cơ hội này, lấy lòng quýtộc đang hot chứ.

“Tất nhiên…tuy tiếng anhtôi nói sặc khẩu âm huyện K” Chung Viễn khoác lác mà không biết xấu hổ.

Trình Vũ Phi không ngănđược tiếng reo “Chủ nhiệm Chung là người huyện K à?” Đó là một huyện vùng sâuvùng xa, nhưng lại là một huyện lớn về sản xuất than, vì nhiều lần xảy ra tainạn mỏ than nên thường được đưa lên mặt báo.

“Tôi sinh ra ở đó, lớnlên ở đó, khóc cười cũng ở đó”

“Đó là một nơi tuyệtvời.” Trình Vũ Phi tiếp tục nịnh bợ, mặc dù đó chỉ là một huyện nhỏ rất nghèo.

Chung Viễn cũng khôngvạch trần sự thật, nhún vai nhè nhẹ, “Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Lúc còn họcđại học, tôi nói tiếng phổ thông mà chẳng ai hiểu cả. Lúc đó tôi có tham giacâu lạc bộ văn học của trường, thích làm thơ, làm xong đưa cho mọi người xemmọi người nói không hiệp vần. Tôi không phục, dõng dạc mà diễn cảm ngâm cho mọingười nghe, kết quả là thơ của tôi hiệp vần, nhưng là hiệp vần theo tiếng địaphương nhà tôi…Hơn nữa mọi người chẳng hiểu gì cả, ai cũng ôm bụng cười ngặtnghẽo…”

Trình Vũ Phi phì cười.

“Sau đó trước khi phátbiểu ở những trường hợp quan trọng tôi đều chuẩn bị rất nhiều ngày, trước tiênlà viết xong bài phát biểu, mỗi chữ đều đánh theo phiên âm tiếng địa phươngtôi, luyện tập rất nhiều lần. Tôi học tiếng anh cũng như vậy.”

“Những trường hợp quantrọng?”

“Những hoạt động của lớpđó! Ở đại học còn có trường hợp quan trọng nào nữa? Lúc đó bạn cùng lớp đềukhinh thường tôi, tôi chỉ có thể tham gia tích cực các hoạt động của lớp đểgiảm bớt ảnh hưởng từ rào cản ngôn ngữ mà thôi”

“…” Trình Vũ Phi trướcnhiều cảm thương trước những giãi bày của Chung Viễn.

Xe đang chạy bỗng dừnglại. Đến rồi ư? Trình Vũ Phi ngạc nhiên nhanh như vậy sao? Đang định bước xuốngxe thì bỗng ngượng ngùng rụt chân lại “Chủ nhiệm Chung, sai đường rồi…đây khôngphải nhà của tôi”

Chung Viễn cười hi hi“Tất nhiên không phải nhà của cô rồi, đây là quán cà phê. Xuống xe uống tách càphê chứ?”

Trình Vũ Phi kinh ngạc“Chủ nhiệm Chung, tôi không uống trà nữa đâu…vừa nãy đã uống một bụng rồi.”

“Cà phê mà…”Chung Viễnsửa lại.

“Không phải cũng giốngnhau sao?”

“…”

“Ấy…không giống…, nhữngchẳng phải là lại một bụng nước nữa sao?”

“Tôi cần uống một táchcho ấm người. Cô cứ mở cửa kính xe làm tôi tê cứng cả rồi đây này.”

“…”


Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 20

Chương 20: Cuộc gặp gỡtình cờ ở quán cà phê (1)

Tô Nhất Minh từ bệnhviện lái xe về nhà, tâm trạng vui như tết. Vừa về đến nhà anh phát hiện chịgiúp việc vàng đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chồng chị ta xuất viện, mà chị talúc nào cũng cảm thấy có lỗi với tiền Tô Nhất Minh cho, chẳng thèm để ý nhữnglời an ủi của Tô Nhất Minh đã vội vã trở lại làm việc.

Buổi chiều Tô Nhất Minhgọi cho Trình Vũ Phi mấy cuộc điện thoại, muốn mời cô ra ngoài ăn cơm nhưng côkhông bắt máy, điều này làm anh cảm thấy ít nhiều có chút thất bại. Nhưng anhvẫn tự an ủi mình, bác sĩ Trình cổ hủ chắc cần thời gian để tiếp nhận tình yêubỗng dưng ập đến của mình. Hơn nữa mấy ngày nay còn có hai phiên đấu thầu, anhcần phải chuẩn bị những bước cuối cùng.

Tô Nhất Minh soi gươngthấy mình đẹp trai lên rất nhiều, quầng thâm trên mắt đã mờ dần, nhưng ngườikhác vẫn có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ mất mặt một chút. Tô Nhất Minh là ngườirất trọng thể diện. Nhưng là một thương nhân, Tô Nhất Minh cảm thấy sĩ diện củathương nhân cũng chẳng hơn gì cặp mông của gái đứng đường là mấy, đều là vìtiền cả. Cho nên vì lợi nhuận cho năm sau, anh quyết định sẽ tham dự đấu thầuvới bộ mặt gấu trúc này. Công tác chuẩn bị đã xong cần đầu tư thì cũng đã đầutư rồi, thành bại quuyết định ở lần đầu tư này.

*

* *

Thương vụ thứ nhất thànhcông ngoài mong đợi, nghe nói mấy ngày trước đối thủ truyền kỳ Mã Dế Nhũi đã bỏlỡ một cuộc đàm phán quan trọng có hẹn trước với một khách hàng, tuy còn có đốithủ khác nhưng ở vùng Hoa Đông này, hai người họ có thể nói thực lực hơn nhữngngười khác một bậc. Thắng được phi vụ này, Tô Nhất Minh lấy làm đắc ý, mặc dùđối tác có ngây người ra một chút khi nhìn thấy bên mắt gấu trúc của anh, nhưngđã lăn lộn rất lâu trên thương trưòng, anh cứ vờ như không phát hiện ra điềuđó.

Thượng vụ thứ hai cũngký kết một cách thuận lợi, nghe nói Mã Dế Nhũi cũng chưa trở về, điều này khiếnTô Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ. Theo tính cách của lão Mã cho dù có bị què châncũng không từ bỏ. Liên tục bỏ qua hai thương vụ làm ăn lớn là điều không bìnhthường chút nào. Anh thậm chí nghi ngờ không biết lão Mã có còn trên đời khôngnữa? Thương vụ này đối thủ cạnh tranh có mạnh hơn một chút, nhưng may mà anh đãcó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, đối tác cũng là chỗ quen biết vì vậy hơi cóchút vất vả, mấy ngày sau hợp đồng cũng được ký kết.

Về đến nhà anh hỏi thămngười ta mới biết được thì ra thời gian này tâm trạng của anh không được tốtlắm nên hầu như ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh không biết rằng tin tứcnỏng hổi gần đây nhất là tuyết rơi dày đặc kèm theo mưa đã ở vùng Hoa Nam, giaothông bị tê liệt, các phương tiện thông tin liên lạc bị gián đoạn, rất nhiềungười bị mắc kẹt ở thành phố G, không thể về nhà đón tết. Mã Đức Thuận gặp phảicơn bão tuyết trăm năm có một, chắc chắn cũng đang mắc kẹt ở thành phố G. Nghexong tin này, Tô Nhất Minh trầm ngâm soi mình truớc gương hồi lâu, đạo lý Táiông mất ngựa chưa chắc là hoạ, mặc dù anh đã biết từ rất lâu nhưng chưa bao gìơkhắc cốt ghi tâm như lần này. Nghĩ đến đó, Tô Nhất Minh tự thưởng cho mình mộtly rượu, vừa chúc mừng vừa chia buồn với lão Mã.

Tô Nhất Minh không hềbiết rằng lúc này đây đối thủ truyền kiếp Mã Tứ Thuận đang buồn rầu như đưa đámvì bị mất một khoản lớn nhân dân tệ. Anh ta là người không bao giờ chịu thấtbại. Máy bay hoãn cất cánh anh ta chạy ngay đến ga tàu hoả, không ngờ ở đâyngười đông như nêm, ở đây còn khủng khiếp tàn tạ hơn cả ở sân bay, sau đó anhta gọi điện khắp nơi xem có thể ngồi xe đường dài hay không? Anh ta định thoátkhỏi thành phố G trước đã rồi đổi đi máy bay sau, nhưng vẫn chẳng nhận được tintức khả quan nào. Thế là anh ta nhờ mấy người đi nghe ngóng tin tức, ở đâu giaothông phục hồi anh ta đều nắm được trước tiên.

Đáng tiếc trời khôngchiều lòng người, anh ta bị mắc kẹt ở đó bảy ngày trời, bỏ lỡ buổi đàm phán vớiđối tác. Bảy ngày ba thương vụ. Anh ta mất ba thương vụ lớn vào tay kẻ khác,trong đó có hai cái bị Tô Nhất Minh nẫng mất. Anh ta nguyền rủa không thươngtiếc những đối thủ đã cướp mất hợp đồng của mình bằng những lời nguyền độc ácnhất. Nguyền rủa nhiều lần mà anh ta chẳng cảm thấy mối hận trong lòng mìnhđược giải toả tí nào, đành nuốt giận ngước mắt lên hỏi ông trời.

Bầu trời phương Nam lúcnào cũng trong xanh vậy mà lúc này đây lại lộ bộ mặt u ám như của người chết.Gió phương Bắc thổi đến từng cụm mây vàng, nhân tiện thổi bay mái tóc điểm bạccủa Mã Tứ Thuận, khiến cho lão Mã vừa qua tứ tuần đã trào dâng một niềm bithiết. Mã Tứ Thuận càng nghĩ càng đau lòng, Tứ Thuận, Tứ Thuận, chả nhẽ chỉthuận lợi đến năm 40 tuổi thôi sao? Mã Tứ Thuận ruột gan bời bời cảm thấy chamẹ đặt nhầm tên cho mình rồi, nên đặt tên là Mã Thất Thuận, Mã Bát Thuận mớiphải, hay triệt để đặt tên là Mã Bách Thụân có phải hay không.

Tô Nhất Minh từ tốn nhấpmột ngụm rượu, lác qua lắc lại ly rượu một cách tao nhã, bỗng nhớ đến Trình VũPhi. Thành công của anh hôm nay cũng là nhờ cô ấy. Bởi thế anh gọi cô nhưng côkhông bắt máy.

Gượng cười đau khổ, anhnhắn một cái tin: Người tính không bằng trời tính. Vì bị thương ở mắt không điđược thành phố G, mất một thương vụ làm ăn, không ngờ trong hoạ có phúc thoátkhỏi trận tuyết ở phương Nam, kiếm được thêm hai thương vụ làm ăn nữa.

Trình Vũ Phi hồi âm rấtnhanh: Hoạ phúc khôn lường.

Tô Nhất Minh vừa vui vừangạc nhiên, tìm trong điện thoại mặt cười đã lông nheo gửi đi.

Trình Vũ Phi lại trảlời: Mắt giám đốc Tô vẫn chưa khỏi à? Sao bên mắt trái không mở.

Tô Nhất Minh ngây ngườira, xem lại biểu tượng mà mình vừa gửi đi, quả thật nhắm bên mắt trái, bỗng cảmthấy vui vui cười toe toét nhắn tiếp cong kèm theo biểu tượng lè lưỡi nghịchngợm: Nước trong tất không có cá, làm lãnh đạo phải mắt nhắm mắt mở thôi.

Trình Vũ Phi không chậmtrễ phản ứng: Sâu sắc, nhưng sao lưỡi lại to thế kia?

Tô Nhất Minh đáp: Cóphải là do trúng độc của ai đó không nhỉ? Hôm nay hình như tôi đã nếmphải…phân.

Trình Vũ Phi vội vàng nétránh: Cạo đầu lúc nào thế?

Tô Nhất Minh nhìn biểutượng đầu tròn tròn không có một cọc tóc bỗng bất giác bật cười: Vừa nãy. Cạođầu lập lời thề quyết tán tỉnh cho được bác sĩ nhân dân.

Phía bên kia không cótín hiệu hồi âm, Tô Nhất Minh đợi một lát, thu hồi nụ cười gọi sang, không aibắt máy. Bỗng cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim đang phơi phớibỗng roi xuống vực thẳm.

Cô ấy cố tình không ngheđiện thoại. Có thể trò chuyện, có thể nói đùa nhưng không thể đề cập đến tìnhcảm nam nữ. Ý của cô ấy đã quá rõ ràng, cô ấy chẳng có tình cảm gì với mình cả.

Tô Nhất Minh bỗng thấynhói trong tim, uống liền mấy ngụm rượu, ho sặc sụa. Hình như đã rất lâu rồi,anh chưa từng bị người phụ nữ nào cự tuyệt, phụ nữ muốn lấy lòng anh hiều vôsố. Quanh anh lúc nào cũng tràn ngập hoa thơm cỏ lạ. Tuy cũng cảnh giác trướcnhững ý đồ của họ nhưng anh cũng cảm thấy khoái trá, lúc nào cũng tít mắt nên khôngphân biệt được bắc nam đông tây.

Còn Trình Vũ Phi theođánh giá của bản thân, tướng mạo thanh thoát, dáng người thon thả, có cá tínhnhững tuổi hơi nhiều. Phụ nữ sắp tuổi băm giống như một đoá hoa hồng sắp nở hếtchỉ chốc lát thôi sẽ tàn úa. Những phụ nữ như vậy chẳng có tư cách kén cá chọncanh. Có một đại gia giàu chủ động theo đuổi mà còn làm kiêu phủi tay từ chối.Điều này làm Tô Nhất Minh cảm thấy bẽ mặt, tựa như dùng hết sức để đánh mộttrận mà cuối cùng lủi thủi về tay không, thật quá ê chề.

Tô Nhất Minh ngồi thừ ratrên giường rất lâu, bỗng định thần lại. Vớ vẩn! Sao càng làm càng mất mặt thếnhỉ! Chỉ vì một cô gái mà làm ầm ĩ lên như vậy có đáng không? Chắc chắn vì gầnđây nhốt mình ở nhà lâu quá, âm dương mất cân bằng rồi! Phải nhanh tìm một ngườiphụ nữ để lấy lại sức lực mới được. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Lục Dã Bình gọiđến. Lục Dã Bình đoán vết thương của Tô Nhất Minh đã lành, chắc có thể gặp bộngực cỡ D rồi nhưng lại chưa thấy phản ứng tích cực nào từ Tô Nhất Minh nên cứtrù trừ, lòng như lửa đốt bèn gọi điện nhắc khéo.

Tô Nhất Minh phấn chấnlên nhiều liền hẹn gặp người đẹp ở một quán cà phê vô cùng lãng mạn, tuy lúcngủ dậy anh có chút ân hận, lúc trước uống hơi nhiều nên đầu óc hơi choángváng, ảnh hưởng đến tài ba hoa chích choè nên cảm thấy thời điểm này thật khôngthích hợp để hẹn người đẹp.

*

* *

Trời âm u, tuy chỉ mớibuổi chiều nhưng có cảm giác như nhập nhoạng tối, lại thêm ánh đèn leo léttrong quán cà phê khiến bầu không khí có gì đó mờ ám, bí ẩn. Tiếng hát vọng lạicó lúc có lúc không, giống như một cánh bướm yếu ớt đang bay chập chờn trongquán, điểm lên trán mỗi người cảm giác ngưa ngứa rồi lại bay như trốn chạy đinơi khác.

Tô Nhất Minh ôm đầuchóng mặt, uống một ngụm cà phê, nhìn đồng hồ. Mặc dù anh đã nói khéo Lục DãBình đừng xuất hiện nhưng hắn ta lại nói chiều nay rỗi, cũng muốn đến cho vuicòn thề thốt với Tô Nhất Minh “…Lúc nào cậu muốn tôi biến, chỉ cần ra hiệu làtôi biến ngay”.

Cô gái vừa bước vào, mắtTô Nhất Minh đã sáng lên: tướng mạo bắt mắt, thân hình bốc lửa, trang điểm hợpthời trang, nhất là khi co ta cởi áo khoác ngoài để lộ bầu ngực căng tròn phậpphồng sau làn áo bó sát, khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng chẳngthể ngồi yên.

Họ của cô gái cũng là họcủa người đẹp: Tần. Cô Tần sôi nổi, phóng khoáng, ăn nói lại nhã nhặn có duyên,cứ như thế một câu anh một câu em mà trở nên thân thiết. Tô Nhất Minh rất hàilòng, xem ra người đẹp giỏi giang vẫn còn đầy đấy, thò tay ra là nắm được cảnắm, chẳng phải sống chết trèo lên cái cây già cỗi ở bệnh viện làm gì. Nghĩ đếnđây tim anh bỗng nhói lên một cái nhưng nhanh chóng cười đáp lễ với cô Tần.

Tiếc là phụ nữ giỏigiang nhiều phụ nữ thô thiển cũng chẳng ít. Cô Tần dù sao cũng còn rất trẻ,chưa biết kiềm chế, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Giới thiệu một chút về giacảnh thân thế, cô ta nhanh chóng chuyển sang đề tài tài sản của Tô Nhất Minh.

“Em nghe giáo sư Lục nóicông ty của anh ở trung tâm thành phố?”

Tô Nhất Minh trong lòngcảnh giác nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi: “Ở cao ốc P.”

“Ồ! Tiền thuê phòngtrong toà nhà đó rất đắt đúng không?”

“Không đắt lắm…tiền thuêmột tầng lầu không quá ba triệu một năm.”

“Ồ! Giáo sư Lục còn nóianh có…mấy xưởng sản xuất ở khu tam giác Trường Giang đúng không?”

Tô Nhất Minh ậm ừ mộttiếng, mắt liếc Lục Dã Bình sắc như dao, tên này bán mình như bán một con heobéo núc ních đây mà! Toàn bộ tài sản của mình hắn ta đều báo hết cho cô Tầnrồi, cô gái này có lợi gì cho hắn ta chứ?

Nghĩ như vậy trong lòngTô Nhất Minh cảm thấy không vui. Anh hào phóng với phụ nữ nhưng đồng thời cũngcó những giới hạn với họ. Anh tình nguyện vung tiền vì họ, tình nguyện để chohọ xài tiền của anh nhưng với điều kiện là họ không chỉ yêu tiền của anh. Sứccông phá của tiền thật quá lớn, bất cứ thứ gì cho dù có trong sáng đẹp đẽ đếnđâu chỉ cần vướng vào tiền đều thay mùi đổi vị.

Cũng vì tiền mà hôn nhânlà thứ anh vô cùng khao khát nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Hay là ký hợp đồng tiềnhôn nhân, nhưng lại thể hiện anh chẳng có thành ý, còn không thì đến lúc ly hônlại phải chia nửa tài sản của mình đó là việc anh cảm thấy rất đau đầu, một mặtlà tiền mình kiếm được không dễ chút nào, mặt khác lại phải chịu ấm ức không hềthấy thích thú. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do Tô Nhất Minh cứ trù trừchuyện hôn nhân còn về tình cảm, anh cũng không quá nhập tâm cũng chẳng dám qúanhập tâm.

Tô Nhất Minh có ngườibạn thân là luật sư, chuyên thụ lý các đơn ly hôn phân chia tài sản. Tô NhấtMinh đã từng đến văn phòng anh ta ngồi nửa buổi chứng kiến từng lượt từng lượtngười đến nhờ tư vấn pháp luật, đông vô kể. Tô Nhất Minh nhìn thấy một cô gáitrẻ trung xinh đẹp, trong sáng trong lòng bỗng dậy một nỗi thương cảm, còn trẻnhư vậy đã bị đàn ông bỏ.

Ai ngờ cậu bạn thân cườinhạt một tiếng “Đâu có! Cô ta chưa kết hôn, vừa câu được một anh xã rùa vàng,muốn đến hỏi xem làm thế nào, sau khi ly hôn có được chia nhiều hơn hay không?”

Tô Nhất Minh cảm thấytheo bản năng cậu bạn đang nói dối. Không ngờ luật sư nhà ta nổi xung lên, lậptức ôm đống hồ sơ mà mình từng thụ lý đưa cho Tô Nhất Minh xem tất cả đều làphụ nữ cậy nhờ sự giúp đỡ của mình để hưởng khối tài sản nhiều nhất có thể từnhững “con cừu béo ngậy”. Cậu ta gọi những người đàn ông nhiều tiền lắm của lànhững “con cừu béo ngậy”, chắc mình cũng chẳng thoát khỏi cái danh xưng ấy. Quángán ngẩm khi nghe những chuyện như vậy, Tô Nhất Minh kiếm cớ đánh bài chuồn.

Trong cái thế giới quýtộc của Tô Nhất Minh cũng có rất nhiều bằng chứng hùng hồn như thế, bởi vậy TôNhất Minh luôn luôn cảnh giác với những loại phụ nữ kết hôn có mục đích rõràng, nhất là những người quan tâm đến tài sản của mình. Tuy nhiên thật ra anhcũng biết, trong đó có một số người tốt bị mình nghĩ oan. Đối với những cô gáiđoan chính, yêu là để tiến tới hôn nhân, kết hôn thì phải biết rõ gia cảnh.Nhưng anh không thể thuyết phục bản thân rằng bọn họ muốn kết hôn không phải vìtiền của mình.

Thế là Tô Nhất Minh mỉmcười, “Mong tiểu thư Tần yên tâm. Công ty chúng tôi tuy chỉ là doanh nghiệp tưnhân sinh sau đẻ muộn nhưng mấy năm nay phát triển rất tốt. Công tác quản lývừa hợp lòng người vừa khoa học, cán bộ quản lý chỗ tôi đa phần đều có học vịthạc sĩ trở lên, không ít người từng đi du học. Công ty rất xem trọng năng lựcchứ không phải dựa vào các mối quan hệ hay những thứ khác. Nghe nói Tần tiểuthư có kinh nghiệm ở nước ngoài, không biết đối với sự phát triển của công tycó cao kiến gì chăng?”

Lục Dã Bình đắc ý cườilớn “Đúng đó, đúng đó. Tôi cố tình tìm cho cậu cô gái từng học ở nước ngoài đểtìm được tiếng nói chung với cậu đấy…”

Tô Nhất Minh chẳng thèmđể ý đến anh ta tiếp tục cười có ý đồ với cô Tần “Tần tiểu thư, tôi muốn nghecao kiến của cô”

Cô Tần có chút ngạcnhiên, đi xem mắt hay đi thi vậy nhỉ? Chẳng lẽ sau này muốn cùng mình quản lýcông ty? Viễn cảnh này hơi khủng khiếp nhưng không phải là không có sức mêhoặc, cô vắt óc suy nghĩ hồi lâu rồi từ tốn nói ra suy nghĩ của mình. Cô đúnglà người đã từng học ở nước ngoài về, tiếp thu những quan điểm mới mẻ nói cóđầu có cuối, rất logic, khuyết điểm duy nhất của cô có lẽ chỉ là thiếu kinhnghiệm mà thôi. Tuy nhiên nếu cô thật sự câu được một anh xã rùa vàng thì cũngchẳng cần gì đến kinh nghiệm.

Tô Nhất Minh mỉm cườinghe cô nói xong, gật gù “Rất tốt, Tần tiểu thư…vị trí HR trong công ty tôichưa có người ngồi đã mấy tháng nay rồi, chứng tỏ công ty tôi tuyển chọn rấtkhắt khe, hiếm có một người có đủ điều kiện như cô, lại do Dã Bình giới thiệu,lại có cùng tiếng nói chung với tôi. Thế này nhé, ngày mai cô đến bộ phận nhânsự làm việc nhé.”

Không cần cô Tần kịpphản ứng, chỉ nghe thấy tiếng “phì” một cái, cả ngụm cà phê từ miệng Lục DãBình phun ra văng tung toé lên mặt, tóc Tô Nhất Minh bắn lên cả chiếc áo sơ mimàu trắng thẳng thớm và cả chiếc cà vạt màu xanh của anh.

Tô Nhất Minh vẫn giữ vẻbình thản, lấy khăn từ tốn lau mặt rồi như một quý ông, quay sang nhỏ nhẹ “DãBình?\\\"



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 21 + 22

Chương 21: Cuộc gặp gỡtình cờ ở quán cà phê (2)

Lục Dã Bình bị sặc càphê không nói được, mặt mũi đỏ gay, lấy tay chỉ chỉ Tô Nhất Minh. Cô Tần ngạcnhiên trợn tròn mắt, hết nhìn Tô Nhất Minh rồi nhìn đến Lục Dã Bình, cuối cùngấp úng mở miệng “Giám đốc Tô, …anh không nói đùa đấy chứ?”

Tô Nhất Minh thu ánh mắtđang nhìn Lục Dã Bình, nở nụ cười mê hoặc “Không đùa đâu. Ngày mai cô có thể đilàm rồi. Còn về lương bổng, năng lực của cô tốt nhưng chưa có kinh nghiệm, mộttháng một vạn trước nhé.”

Cô Tần há hốc mồm, suycho cùng vẫn là một cô gái trẻ tuổi, ngồi cả buổi cuối cùng ấp a ấp úng hỏi“Ừm…hôm nay…không phải là đến …xem mắt sao?”

“Xem mắt?” Nụ cười tắtngóm trên môi Tô Nhất Minh, anh cố làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng lại mừngnhư mở cờ trong bụng “Chẳng phải cô muốn xin làm quản lý ở bộ phận nhân sự củacông ty tôi sao? Hiện nay tôi đã có bạn gái rồi, là một cô nàng hay ghen, thíchthượng cẳng chân hạ cẳng tay không khác gì hổ cái. Cô nhìn một bên mắt tôi nàylà do bị cô ấy đánh đấy. Lúc đó tôi đang đi chung với một cô gái trẻ, cô ấy khôngcẩn thận bị trẹo chân, tôi đỡ cô ấy không ngờ bị bạn gái tôi trông thấy, xôngtới đánh túi bụi…Thử hỏi tôi còn có dám đi xem mắt nữa không?”

Cô Tần chăm chú nhìn vếtbầm trên mắt Tô Nhất Minh, không dám nhiều lời, chỉ nhìn Lục Dã Bình với ánhmắt cầu cứu. Lục Dã Bình cuối cùng cũng dứt được cơn ho sặc sụa, lòng đầy u ámhồi lâu rồi mới lên tiếng “Nghi Gia, để anh đưa em về nhà trước.” Nói rồi đứnglên, chẳng buồn nhìn Tô Nhất Minh một cái, quay đầu bước đi.

Tô Nhất Minh cười rạngrỡ, đứng dậy đưa tiễn, chất cồn lại còn thêm cả cà phê khiến trong người anh cócảm giác lâng lâng, đi không vững. Được vài bước, anh bỗng nhìn thấy hai ngườingồi ở bàn ngay cạnh cửa ra vào, thấy tức tức ở ngực như có hàng vạn mũi kimđâm vào.

Trình Vũ Phi không thíchuống cà phê, đành gọi một ấm trà lớn, uống đầy một bụng nước. Cô nhìn ChungViễn ngồi đối diện, tách cà phê đã nguội chẳng hiểu sao có thể làm ấm ngườiđược.

“..Hồi vừa lên thành phốhọc, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy nên có nhiều giai thoại cười ra nước mắt.Lần đầu tiên gọi điện thoại, tôi còn nhớ lúc đó vẫn dùng điện thoại kiểu quaysố, tôi không biết làm thế nào cứ ấn loạn vào những số trên điện thoại…Sau này,lúc nhìn thấy điện thoại nhấn số kiểu mới, tôi chợt nghĩ người lúc đầu phátminh ra nó chắc cũng phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như tôi…ha…ha.”

Trình Vũ Phi nở nụ cườinịnh nọt lần thứ n, trong lòng nghĩ nhất định phải nhân cơ hội này lưu lại ấntượng tốt trong lòng bác sĩ cấp trên xoá tan ấn tượng không tốt trước đó.

Nhưng ông trời thậtchẳng chiều lòng người, một người không biết từ đâu xuất hiện, khật khà khậtkhưỡng xông đến, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Trình Vũ Phi miệng sặc mùi rượu“Vũ Phi! Sao em lại ở đây?”

Trình Vũ Phi kinh ngạcquay đầu sang, nhìn thấy Tô Nhất Minh quần áo lấm lem, nở nụ cười gượng gạo. Cônhíu mày nhẹ nhàng dịch sang một chút, cố ý nhìn Chung Viễn một cái, cảm thấybẽ mặt vô cùng.

Tô Nhất Minh không hàilòng với hành động tránh né vừa rồi của Trình Vũ Phi, trong lòng vô cùng tứcgiận. Anh quay đầu sang nhìn Chung Viễn vô cùng nghi hoặc, người đàn ông nàykhông tồi, tướng mạo tuấn tú, cao to, chắc cũng sấp xỉ tuổi mình, khí chất khácngười, gương mặt cương nghị mà thanh thoát đến kỳ lạ, xét tổng thể cũng chẳngkém gì mình. Bởi thế Tô Nhất Minh cảm thấy rất lo lắng. Trong ấn tượng của anh,Trình Vũ Phi là một người rất nghiêm túc, không tuỳ tiện cười bao giờ. Vậy màbây giờ cô lại cười toe toét với người đàn ông ngồi đối diện, lại còn ra vẻ rấtăn ý nữa chứ. Anh lập tức xông đến, dự định sẽ phá bĩnh mối quan hệ mờ ám này.

“Người đàn ông này làai?” Tô Nhất Minh hùng hổ nhìn Chung Viễn nhưng lại hỏi Trình Vũ Phi.

“Giám đốc Tô, à, đây làtrưởng khoa lồng ngực của bệnh viện chúng tôi, Chung Viễn.” Trình Vũ Phi lo TôNhất Minh không giữ đựoc mồm miệng đắc tội với bác sĩ cấp trên, không ngăn đượcdùng chân đá anh ta mấy cái dưới gầm bàn.

Tô Nhất Minh lại càngkhông vui, cười gằn một tiếng nhưng ngoài mặt lại vờ như vui mừng “Trưởng khoalồng ngực? Đúng là tuổi trẻ tài cao, nghe nói trong bệnh viện thăng chức cứtuần tự nhi tiến, bình thường lên tới chức trưởng khoa đã bốn mươi, năm mươi.Chủ niệm Chung nhìn còn rất trẻ, có lẽ mới bốn mươi?”

“Ba nươi sáu.” ChungViễn cười xã giao.

“Chủ nhiệm Chung nhìncòn rất trẻ, trẻ tuổi như vậy mà đã làm tới chức vị trưởng khoa thật là hiếmcó.” Trình Vũ Phi sợ làm Chung Viễn không vui vội vang nở một nụ cười nịnh bợ,một lần nữa đá vào chân Tô Nhất Minh ra hiệu, thậm chí còn đưa tay véo anh mộtcái.

Chung Viễn cười cười“Cũng không phải là trẻ nhất. Theo tôi được biết ở thành phố chúng ta, một bệnhviện nằm trong top 3 có vị trưởng khoa mới 30 tuổi, còn tôi ấy mà chỉ là do maymắn, sự nghiệp thuận lợi như thế. Học đại học cũng sớm một chút.”

Trình Vũ Phi nhìn vôcùng sùng bái “Chủ nhiệm Chung chắc chắn khi nhỏ học rất giỏi, nhảy lớp đúngkhông?”

Chung Viễn cười ha ha“Tôi học đến lớp 9 thì phải nghỉ ở nhà mua sách trung học tự học ở nhà, banngày đi đào than, buổi tối tự học. Hai năm sau tôi tham gia thi tốt nghiệptrung học…may mắn thi đậu vào một học viện y học, dù đó chỉ là một học việnnghèo nàn…”

Đào than? Trình Vũ Phiđang rót trà vào tách bỗng ngưng lại, ngây người ra, tay run run rót trà nóngvào cả mu bàn tay trái, cô kêu lên rụt tay về, nước trà tràn ra bàn rơi xuốngđất.

“Ấy…tay tôi bị trơn…chủnhiệm Chung…anh nói…đào than?” Ánh mắt cô dừng ở tay Chung Viễn một lát, nhữngngón tay thon dài của bác sĩ khoa ngoại, những ngón tay này đã từng đào than.

Chung Viễn ngoác miệngcười “Làm kinh động đến cô rồi hả bác sĩ Trình? Ngày đó gia cảnh nhà tôi quánghèo. Để có thể tiếp tục đi học không thể không đi kiếm tiền. Đào than chínhlà cách kiếm tiền nhiều nhất mà tôi có thể nghĩ đến, thôn nhà tôi ai cũng điđến các mỏ đào than để kiếm tiền”

“Kiếm tiền nhiều nhất?Có thể kiếm được bao nhiêu?”

“Tôi làm được hơn mộtnăm kiếm được khoảng hơn 1000 tệ. Sau đó không đi đào than nữa mà tập trung ởnhà ôn thi. May mà tôi đỗ đại học mới thoát được khỏi nơi đó, mười mấy ngườicùng tôi làm ở mỏ than ngoài một người cùng tôi đi thi đại học thì chỉ có mộtmình tôi là sống thôi…”

“Hê hê, chủ nhiệm Chungthật có tài thêu dệt có thể viết thành sách được rồi đấy!” Tô Nhất Minh đưa mắtnhìn chiếc đồng hồ Piaget trên tay Chung Viễn, dây nịt Armani ở thắt lưng vôcùng lạc lõng với một Trình Vũ Phi ăn mặc giản dị có phần quê mùa. Thu nhậpgiữa bác sĩ với nhau mà có khoảng cách lớn thế ư? Bác sĩ Trình nhỏ bé của anhăn mặc đơn giản như vậy, còn cái anh chàng chủ nhiệm Chung lại ăn mặc toàn hànghiệu cao cấp. Có phải lên chức trưởng khoa thì bổng lộc cũng nhiều hơn chăng?

“Ấy, chủ nhiệm Chung…anhthật là không dễ dàng gì…”Trình Vũ Phi nhớ mấy hôm trước cùng bạn bè đi muaquần áo hết mấy trăm tệ, thầm ân hận vì sự ăn xài sung sướng của mình, đồngthời cũng trừng mắt nhìn Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh uống rượu, cô đã ngửi thấynhưng đâu có bị ăn đạn mà lời nói sặc mùi thuốc súng như thế kia?

Trình Vũ Phi rõ ràngđang đứng về phía Chung Viễn, Tô Nhất Minh không chịu được nữa, hừ một tiếngđứng dậy, chân dẫm phải nước trà.

Trình Vũ Phi đang rấtbuồn bã, không hiểu tại sao hôm nay Tô Nhất Minh lại thô lỗ đến vậy, luôn đốichọi với Chung Viễn, nghe thấy tiếng hứ của anh, sợ anh lại nói những lời đắctội với Chung Viễn định đá vào chân anh lần nữa để nhắc nhở, nhưng chân vừa thòra không biết đá trúng phải vật gì.

Tô Nhất Minh bị trượtchân, vội vang lùi về phía sau một bước hòng lấy lại thế thăng bằng nhưng khôngngờ bỗng đâu một cái chân thò ra ngáng mình. Cái đầu ong ong vì rượu cồn phavới cà phê không kịp xoay sở để anh giữ thăng bằng thêm nữa, anh lảo đảo mộtcái rồi ngã nhào ra đất.

Cô Tần nãy giờ đứng mộtbên cùng Lục Dã Bình lịch sự mỉm cười, nhìn ba người diễn trò với nhau, lúc nàynhìn thấy Tô Nhất Minh lảo đảo suýt ngã bèn đưa tay ra đỡ nhưng lại nghe thấygiọng Lục Dã Bình đều đều bên tai “Nghi Gia, đây chính là cô bạn gái thượngcẳng chân hạ cẳng tay của giám đốc Tô đấy.”

Cô Tần ngẩn người vộivàng rụt tay về, sợ hãi nhìn Trình Vũ Phi một cái, rồi nhìn quầng mắt thâm đencủa Tô Nhất Minh toát mồ hôi lạnh.

Tô Nhất Minh tay quơ càonhưng không nắm được ngọn cỏ cứu mạng nào, thân hình nặng nề ngã phịch xuốngđất. Mẹ kiếp! Anh chửi thầm trong bụng, bẽ mặt lúc nào lại bẽ mặt ngay trướcmặt tình địch! Không biết có phải vì quá kích động hay vì quá tức giận, anhkhông kịp đứng dậy, chỉ nằm đó không động đậy.

Cuối cùng người đàn ôngbình tĩnh nhất, Chung Viễn vội vàng nhào tới bên người Tô Nhất Minh, kiểm tramột lát, thò tay ra véo mạnh đùi Tô Nhất Minh “Đau không?”

Tô Nhất Minh đau đếnquặn người lại nhưng anh thấy dù gì cũng là nam nhi chí khí làm sao có thể tỏra mềm yếu trước mặt tình địch, bởi thế mặt anh không biến sắc cắn răng trả lời“Không đau. Không đau chút nào hết!”

Sắc mặt Chung Viễn cóchút kỳ lạ, véo mạnh vào đùi bên kia “Chân này có đau không?”

Tô Nhất Minh vừa nguyềnrủa Chung Viễn vừa tiếp tục lì mặt “Không đau…”

Chung Viễn ừ một cái rồiđứng dậy tuyên bố một cách đầy tà ý, “Gân của anh ấy bị thương, có lẽ bị liệtrồi…” Chết tiệt thật! Tô Nhất Minh trừng mắt nhìn hai người đàn ông cười trênnỗi đau khổ của người khác, đang định đứng bật dậy thì có người chạy bổ đến quỳxuống ôm lấy đầu mình “Bị liệt? Không thể nào! Sao lại ngã bại liệt thế này!Hít thở có khó không? Tay có thể cử động được không?”

Tô Nhất Minh nhìn TrìnhVũ Phi thần sắc hoảng loạn, mừng như mở cờ trong bụng, giả vờ đau “Ai vừa nãyngáng chân anh?”

“Tôi…” Xấu hổ xen lẫn sợhãi, Trình Vũ Phi nước mắt lưng tròng.

“Vậy ai là người tạo ravũng nước dưới đất?”

“Cũng là tôi…”

“Vậy em phải bồi thườngcho anh…” Tô Nhất Minh hạ giọng nói, rồi đột nhiên bật dậy kéo Trình Vũ Phi vàolòng hôn mấy cái liền lên mặt cô.

“Anh…không bị liệt, đồlừa đảo!” Trình Vũ Phi vội vàng đẩy Tô Nhất Minh ra tức đến nổ đom đóm mắt.

“Bị liệt? Đâu phải là doanh nói, là trưởng khoa bệnh viện em tuyên bố đấy chứ!” Tô Nhất Minh vẫn nắmchặt lấy tay cô đứng dậy, áp mặt vào đó không muốn buông tay ra. Hôm nay bẽ mặtkhông còn gì để nói nữa, thôi thì vớt vát được gì thì vớt vát vậy.

Đứng bên cạnh, ChungViễn nhè nhẹ thở dài, Lục Dã Bình mặt dãn ra, cô Tần thả mình theo trí tưởngtượng.

Ra khỏi quán cà phê, mànđêm lạnh lẽo bao trùm vạn vật.

“Chủ nhiệm Chung, đi cẩnthận nhé!” Tô Nhất Minh tay vẫn nắm chặt lấy tay Trình Vũ Phi mắt tiễn ChungViễn rời khỏi.

Cô nhẹ nhàng hất tay anhra “Làm gì mà nắm chặt thế không biết!”

“Tuyên bố chủ quyền!” TôNhất Minh ngoạc mồm.

“...”

“Em xem thế giới độngvật bao giờ chưa? Động vật lo sợ xâm phạm lãnh thổ của mình nên đã ký hiệu lênphần đất của chúng. Anh cũng để lại ký hiệu lên người em, tuyên bố với cả thếgiới em là của anh!”

“Động vật dùng những thứkhông sạch sẽ để làm ký hiệu, còn anh dùng gì?”

“…Tay anh thì chỉ có mồhôi thôi.” Tô Nhất Minh tủi thân nhìn bác sĩ Trình

“Thành phần giống nhaucả thôi.” Trình Vũ Phi hất tay anh ra, bỏ đi.

“Sao em không nghe điệnthoại của anh?” Màn đêm lạnh lẽo như tiếp thêm sức mạnh cho Tô Nhất Minh, anhđuổi theo vài bước, từ phía sau vòng tay ôm lấy Trình Vũ Phi, đầu tựa lên vai cô.Thân hình trong vòng tay của anh khẽ run lên, tố giác từng đợt sóng rung độngtrong lòng của cô. Tô Nhất Minh siết chặt tay hơn nữa, giọng nói bỗng trở nênxa xăm “Anh...nhớ em.”

Trình Vũ Phi co tay lại,cố né tránh hơi thở toát ra từ miệng anh, từ từ thở ra, dồn nén những cơn sónglòng “Tô ....Nhất Minh, đừng như thế! Người chơi với lửa có ngày bị lửa thiêurụi. Trò chơi này tôi cảm thấy không vui, tôi không chơi đâu. Trên đời nàynhững người con gái muốn cùng anh chơi trò tình yêu nhiều không đếm xuể. Còntôi thì không được, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông nghiêm túc để tiến tớihôn nhân mà thôi”

“Anh không phải là ngườiđàn ông nghiêm túc sao?”

“Ý tôi là tôi bây giờyêu là vì kết hôn. Còn anh thì không phải vậy nên đừng làm phiền tôi nữa!”

Kết hôn, trong lòng TôNhất Minh bật đèn đỏ cảnh giác, nhưng miệng vẫn không buông tha. “Tìm người đànông chưa chắc đã tiến tới hôn nhân. Kết hôn rồi có thể ly hôn mà. Vũ Phi, saoem lại cố chấp như vậy?”

Trình Vũ Phi cuối cùnglấy lại bình tĩnh, từ từ đẩy Tô Nhất Minh ra, “Đúng. Cho nên điều tôi có thểlàm là cố tránh những nguy hiểm có thể thấy được!\\\"

Chương 22: Hoa mai trongngày lễ tình nhân (1)

Tô Nhất Minh vui buồnlẫn lộn. Cuộc gặp ở quán cà phê ban nãy là hoàn toàn tình cờ, nhưng ít nhiềuanh nắm bắt được tâm tư của Trình Vũ Phi. Anh nhạy bén nắm bắt được tình cảm mơhồ mà Trình Vũ Phi dành cho mình, ít ra mình làm nhiều việc như vậy không phảilà công cốc. Nhưng cô ấy quá lí trí, cứ theo đà này thì mình vẫn dùng thái độnhư trước đây thì trước sau gì cũng bị gạt ra một bên.

Đắc tội với người đẹp họTần, anh không nghề ngạc nhiên khi thấy Lục Dã Bình gọi điện đến hỏi tội, TôNhất Minh cười gằn, \\\"Dã Bình, cô gái này có quan hệ gì với cậu? Cậu vì côta mà bán đứng tình anh em nhiều năm trời giữa chúng ta ư?\\\"

Lục Dã Bình cười lạnhlùng \\\"Đúng, là anh em nhiều năm nay, tôi không giấu cậu, cũng không giấunổi cậu. Nghi Gia là em họ bà con xa với vợ tôi. Những chuyện hay ho của củacậu là do bà xã tôi rì rầm với Nghi Gia. Tôi đáng lẽ nên biết sớm tâm bệnh củacậu nên nhắc nhở cô ta đừng đề cập tới tiền của cậu! Nhưng còn cậu nữa, cậucũng quá xem trọng mấy đồng tiền của mình!\\\"

Tô Nhất Minh ngồinghiêng trước bàn, từ từ đưa hai chân gác lên bàn, thủng thỉnh nói: \\\"Nướcphân không thể tưới ruộng nhà người mà, tính toán hay quá nhỉ!\\\"

Lục Dã Bình nghiến răngken két: \\\"Không sai, tôi muốn nước phân tưới ruộng nhà người đấy. Cô gáitốt như thế, tung ra trước mặt còn bày đặt kén chọn! Tôi không nên tội nghiệpcho gã độc thân như cậu, muốn ngắt một đóa hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu hôithối là cậu, kết quả lại rơi xuống một Trư Bát Giới soi người trong ngoài đềukhông phải là người\\\"

\\\"Sự việc hỏng rồi,chị dâu có phải bắt cậu quỳ lên CPU rồi không?\\\" Tô Nhất Minh đung chânlười nhác.

\\\"CPU? Vợ tớ cậubiết mà, cô ấy không nỡ\\\"

\\\"Không nỡ làm cậuđau?\\\"

\\\" Không nỡ cái CPU!Đắt thế cơ mà! Làm gì thì cô ấy cũng sẽ tìm miếng ván giặt đồ! Tuy rằng bậy giờmọi người đều dùng máy giặt, ván giặt đồ không dễ mua…Nhưng cô ấy đã chạy khắpnơi kiếm mua cho bằng được…\\\"

Tô Nhất Minh nhịn khôngđược bật cười ha hả, không ngờ mánh khóe của Lục Nhất Bình vừa hại người tiếpđến hại chính mình.

\\\"Nhất Minh, thật ratôi cảm thấy cái đàn ông có thể thu hút phụ nữ là xem anh ta có sức hút gì đúngkhông?\\\"

\\\"?\\\"

\\\"Anh chàng đẹp traidựa vào nhan sắc tán tỉnh phụ nữ, tài tử dựa vào tài cán thu hút phụ nữ, đànông mạnh mẽ dựa vào sự dẻo dai mê hoặc của phụ nữ…Nhất Minh, còn cậu thì sao,mấy thứ này cậu đều không có, chỉ có chút tiền đúng không? Vậy cậu nói phụ nữkhông thích tiền của cậu chứ còn thích gì nữa? Cậu nói cậu đem so sánh với mộtchàng trai hai mươi mấy tuổi, đọ đẹp trai, đọ dẻo dai, cậu làm sao đọ được vớingười ta? Bởi thế tiền của ky cóp trong mấy năm trời, con gái người ta khôngthích tiền thì chọn cậu dựa vào cái gì đây?\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Có một câu chuyệncười vẽ người đàn ông, đàn ông 20 tuổi là Pentium, 30 tuổi là Hitachi, 40 tuổilà Microsoft, 50 tuổi là Panasonic, 60 tuổi là Lenovo. Nhất Minh, qua Tết làcậu 35 rồi, cậu còn có thể kén cá chọn canh sao, cậu có thể chọn được thứ gìchứ? Đợi đến khi cậu thành Microsoft, Panasonic thì còn chẳng lưu lại được trênđời này nữa là.\\\"

\\\"Chết tiệt!\\\"Tô Nhất Minh nổi trận lôi đình, không thèm để ý đến hình tượng của mình văngtục chửi bậy Lục Dã Bình. Lục Dã Bình là người miệng lưỡi độc địa, nói năng khónghe thế nào Tô Nhất Minh đều có thể tha thứ, bởi vì anh hiểu thấu tấm lòng củahắn ta dành cho mình, giống như lòng đỏ trứng bắc thảo, mềm mềm ngon ngon chẳnghại đến ai, nhưng lần này anh cảm thấy anh ta chọc đúng nỗi đau của mình.

Trong tình yêu, Tô NhấtMinh là người đàn ông vô cùng kén chọn, đối với người phụ nữ sau này lấy làmvợ, anh kỳ vọng rất cao. Chuyện quá khứ là một con dao cứa vào tâm hồn mỏngmanh dễ vỡ của anh, để lại vết thương không bao giờ lành miệng. Anh khao khátmột tình yêu chân thành, khao khát loại nghĩa nặng tình thâm gắn bó keo sơn,nhưng lại sợ tổn thương, sợ loại bạc tình bạc nghĩa không thể đồng cam cộng khổcùng anh đến răng long đầu bạc.

Bây giờ nghe những lờicủa Lục Dã Bình, trong phút chốc anh cảm thấy sao mình lại yếu đuối đến vậy,cảm thấy anh sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu chân chính trong cuộc đời này.Anh có thể kén cá chọn canh vung tiền mua nhà đẹp xe sang, nhưng còn tình yêuchỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu, vung hết tài sản của mình chưa chắc gì đã tìmđược. Đau lòng lại thêm tức giận, anh không kìm nén được cảm xúc, ném luônchiếc điện thoại trên tay cùng với giọng nói chế nhạo của Lục Dã Bình vào cửa,một tiếng \\\"rầm\\\" chúa chát vang lên, điện thoại vỡ tan tành.

Cánh cửa mở ra, một côgái xinh đẹp nõn nà bước vào, nhặt lấy linh kiện điện thoại văng tung tóe khắpnơi, cung kính đưa cho anh, \\\"Giám đốc Tô, em đã có mặt đây.\\\"

\\\"…\\\" Tô NhấtMinh che giấu sự tức giận của mình, hồ nghi nhìn người đẹp, thấy quen quennhưng không nhớ là gặp ở đâu

\\\"Giám đốc Tô, mấyngày trước em đã đến bộ phận nhân sự tiếp nhận công việc, làm quen với môitrường làm việc, em có một số ý kiến liên quan đến việc quản lý nhân lực củacông ty, đã viết báo cáo, anh có muốn xem không?\\\" Người đẹp mặt lộ vẻkhiêm tốn nhưng lại nhìn chằm chằm vào Tô Nhất Minh như muốn hăm dọa.

\\\"Tần… NghiGia?\\\" Vừa nhắc đến bộ phận nhân sự, Tô Nhất Minh bỗng nhớ ra, trước mặtmình chính là cô Tần xinh đẹp tài năng.

\\\"Giám đốc Tô nhớtên tốt thật đấy. Vừa gặp mặt đã nhớ tên em. Em xin phép về phòng đây ạ, bảnbáo cáo em để trên bàn, có việc gì anh cứ chỉ bảo ạ\\\".

Người đẹp đi rồi nhưngmấy phút dau Tô Nhất Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ cả buổi anhđành tặc lưỡi lắp các linh kiện điện thoại lại, trịnh thượng gọi cho Lục DãBình.

Lục Dã Bình vừa nãy tứcxì khói, thấy Tô Nhất Minh gọi lại cười một cách vô cùng nham hiểm: \\\"NhấtMinh, cô bác sĩ đó tôi thấy được đấy.\\\"

\\\"Tần NghiGia…\\\"

\\\"Biết rồi, biếtrồi, cô ta không sánh được với Tần Nghi Gia. Cậu biết tại sao tôi thấy cô tađược không? Bởi vì mỗi lần cậu gặp phải cô ta đều bị xui xẻo, tôi thấy đã lắm,rất lâu rồi mới thấy sảng khoái như vậy!\\\"

\\\"Đừng vội mừng! Cáicô em họ bà con xa của vợ cậu sao lại đến công ty tôi làm thế?\\\"

\\\"Không phải cậu kêucô ấy đến sao? Lương 10k một tháng, xì, một vạn nói một vạn, bày đặt 10k! Têntiểu tử cậu không phải người Trung Quốc à? Cậu đúng là cái đồ sính ngoại!\\\"

\\\"Bốc phét! Cậu biếttôi nói như vậy là để chọc tức cậu mà…\\\"

\\\"Đương nhiên là tôibiết, nhưng cô em họ của tôi không biết, cô ấy cứ nghĩ là mình đã gặp được trikỷ, giống như Bá Nha gặp được Chung Tử Kỳ… Thế là lòng mừng khôn xiết, vui vẻđi làm, câu nói tôi phải làm sao? Đúng rồi, cô em vợ tôi còn nói cậu thật làtốt, rất dịu dàng với phụ nữ, đáng tiếc gặp phải cô bạn gái dã man, giữa mặtbàn dân thiên hạ thò chân ngáng chân cậu. Cô ấy nói tôi phải nói chuyện vớicậu, yêu cầu cậu đừng quá hiền lành như thế…\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Cô ấy còn tỉ mỉnghiên cứu cách ăn mặc của cô bạn gái bác sĩ dã man của cậu, rút ra kết luận làcậu thích phụ nữ không ăn diện trải chuốt, cho nên mấy hôm nay đi làm cô ấy cốtình không trang điểm…\\\"

\\\"…\\\"

\\\" Nghi Gia ở nướcngoài nửa năm rồi mà chưa tìm được công việc phù hợp. Bà xã giao nhiệm vụ chotôi, một là phải tìm bạn trai cho cô ấy, hai là phải tìm cho cô ấy một côngviệc tốt, Hê hê, không tôi hoàn thành một nhiệm vụ nhanh chóng như vậy, nhờphúc của cậu, bà xã khen tôi hết lời! Còn về bạn trai, tôi dù gì cũng là phógiáo sư của một trường danh tiếng, trong tay có biết bao anh tài. Nghi Gia hiệnnay lại có một công việc tốt, càng có điều kiện chọn lựa rồi…\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Nhưng tôi cảnh cáocậu, đó là em vợ tôi đấy, mặc dù chỉ là em họ. Cậu đừng có mà bắt nạt con bé,nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em nhé!\\\"

\\\"…\\\"

Lục Dã Bình khoan khoáicăng lồng ngực, cuối cùng cũng đúc kết một câu xưa như trái đât: \\\"…Ngườianh em à, vận đào hoa của cậu đến rồi đấy! Liệu cơm mà gắp mắm nhé!\\\"

\\\"…\\\"

Lục Dã Bình đắc ý cườihê hê cúp điện thoại, lần thứ 2 Tô Nhất Minh chẳng thiết hình tượng của mìnhtức giận ném điện thoại.


Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 23 + 24

Chương 23: Hoa mai trongngày kễ tình nhân (2)

Vì sư huynh hứa mồng 2Tết thay cô trực ban, Trình Vũ Phi mới có thể về nhà ăn Tết. Khi trở lại vừachớp mắt đã đến cuối tuần. Điềm Thiêm vẫn không có nhà như mọi hôm, Trình VũPhi suy nghĩ về những biểu hiện khác thường gần đây của cô bé, cuối cùng mớihiểu thì ra là cô nàng đang yêu. Trình Vũ Phi vừa ngưỡng mộ vừa đoán xem bạntrai của cô bé là ai, vừa hờ hững nấu một bát mì.

Khi Tô Nhất Minh gọi đếncô do dự một lát, nhưng rồi không thắng nổi cảm giác cô đơn đang tràn ngậptrong lòng.

Giọng nói của Tô NhấtMinh thành khẩn như mọi khi. Sau khi biết bộ mặt thật của anh ta Trình Vũ Philuôn cảm thấy có cái gì đó không thật trong mọi hành động, lời nói của anh ta,\\\"Bác sĩ Trình ăn tối chưa?\\\"

\\\"Tôi đang ăn.\\\"

\\\"Phần cho anh mộtnửa nhé.\\\"

\\\"Chỉ có một bátmì…anh đến thì đã nguội rồi\\\"

\\\"Vẫn cònnóng.\\\"

\\\"Vậy thì nở bunghết rồi.\\\"

\\\"Không đâu, anh đãđứng trước cửa nhà em rồi.\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi kinh ngạc, vội vàng chạy ra cửa, đảo mắt nhìn xung quanh bên ngoài từ lỗmắt cáo trên cửa. Không có ai! Cô thở phào, nhưng trong lòng lại cảm thấy trốngtrải, \\\"Giám đốc Tô lại đùa

Không tin em bướcra ngoài mà xem, anh đang ở bên ngoài.

Trình Vũ Phi đổi góc độ,một lần nữa qua lỗ kình nhìn hết xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Cô ngờ vựcmở cửa bước ra ngoài, nghe tiếng Tô Nhất Minh ở tầng trên, do dự một lát, cô cấttiếng gọi, \\\"Nhất Minh!\\\"

Tô Nhất Minh dựa vào trínhớ tìm được nơi ở của Trình Vũ Phi nhưng lại không biết nhà cô ở tầng mấy. Khudân cư kiểu truyền thống trước đây anh đã từng ở, hiệu ứng cách âm rất kém, banđêm điện thoại nhà hàng xóm reo sẽ đánh thức mình dậy nghe điện thoại.

Anh chầm chậm bước lênlầu hai, gọi điện cho Trình Vũ Phi, vểnh tai nghe tiếng nhạc phát ra từ tầngtrên. Tô Nhất Minh mỉm cười đắc ý, lại chầm chậm bước lên, vừa đi vừa nói lungtung với Trình Vũ Phi. Lên đến nơi, anh ung dung gõ cửa, cười toe toét lộ cảhàm răng trắng đều như bắp với người mở cửa, \\\"Em yêu…\\\"

Thiếu niên đứng trướccửa giơ điện thoại lên kinh ngạc nhìn Tô Nhất Minh, tiếng mẹ cậu ta vẫn chátchúa trong điện thoại: \\\"…Thức ăn để trong tủ lạnh, hâm nóng rồi ăn. Ăn xongrồi làm bài tập cho sớm, đừng có mà lên mạng chơi điện tử…Ai đấy? Ai gõ cửađấy? Đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ, cẩn thận kẻo người xấu đấy…\\\"

Tô Nhất Minh thần mặtra, hồi lâu mới mở miệng lắp bắp, \\\"Cho tôi hỏi… có phải bác sĩ Trình VũPhi sống ở đây không?\\\" Thằng bé chưa kịp trả lời anh đã nghe tiếng TrìnhVũ Phi ở tầng dưới gọi tên mình…

Tô Nhất Minh hậm hựcbước xuống lầu, cạnh khóe Trình Vũ Phi, \\\"Bác sĩ Trình sao có thể sống ởdưới đất thế này?\\\"

\\\"Tôi đã nói rồi mà,tôi là củ khoai tây, chân phải quắm chặt vào đất, không ở tầng trệt thì còn điđâu nữa?\\\"

\\\"Mì đâu? Anh sắpchết đói rồi…\\\", Tô Nhất Minh giả vờ đáng thương che giấu sự bối rối củamình

\\\"…\\\"

Vèo một cái, bát mì đãhết veo. Trình Vũ Phi thẫn thờ nhìn chiếc bát không, công ty Tô Nhất Minh bịkhủng khoảng kinh tế rồi ư? Cứ như cả chục ngày chưa có gì bỏ bụng vậy.

\\\"… Anh lỡ ăn hếtrồi, còn em ăn gì?\\\" Tô Nhất Minh dường như định thần lại.

\\\"Không sao. Chỉ mộtbát mì Dương Xuân thôi mà. Để tôi nấu tiếp, rất nhanh thôi. Anh ăn bát nữakhông?\\\"

\\\"Không cần đâu…anh…\\\"

Sợ bị từ chối lần nữa,Tô Nhất Minh vội vàng nắm tay Trình Vũ Phi kéo cô ra khỏi nhà.

Trình Vũ Phi dáo dácnhìn xung quanh, cảm thấy không khí hôm nay có gì đó kỳ lạ. Trong nhà hàng mỗibàn đều có một cặp tình nhân dùng bữa tối trong ánh nến. Cô nhìn các món ăn bàyđầy bàn qua ánh sáng leo lét cửa ngọn nến đặt giữa bàn rồi lại nhìn Tô NhấtMinh ngờ vực hỏi: \\\"Gọi nhiều món ăn thế này, sao anh không ăn?\\\"

\\\"Lúc nãy anh ăn bátmì no rồi.\\\"

\\\"Sao anh ăn nhiềuthế làm gì!\\\"

\\\"Thật ra không đói,nhưng anh sợ… nếu không ăn hết bát mì đó thì em nhất định không chịu ra ngoàiăn với anh.\\\"

\\\"Vừa nãy không phảianh nói sắp chết đói rồi đó ư?\\\"

Tô Nhất Minh cười lunglinh trong ánh nến, núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, \\\"Vũ Phi, đàn ông nóimười câu cẩu thả thì chín câu là giả, em đừng tin hết, sẽ bị thiệt thòi đấy.Nhớ lấy sau này những người đàn ông khác khua môi múa mép trước mặt, em khôngnên tin.\\\"

* * *

Không khí ngoài đườngcũng có gì đó thật đặc biệt, gái trai từng đôi sánh bước bên nhau, rất nhiều côgái trẻ tay ôm bó hoa hồng to tướng, Trình Vũ Phi có chút hiếu kỳ, \\\"Hômnay ngoài đường sao lắm tình nhân thế?\\\"

Tô Nhất Minh không nhịnđược trước sự ngờ nghệch của cô, \\\"Vũ Phi, hôm nay là ngày gì?\\\"

\\\"Cuối tuần\\\".Trình Vũ Phi nhìn sắc mặt bỗng dưng nghiêm lại của Tô Nhất Minh, vội vàng sửalại, \\\"Mồng 8, Ấy…chẳng lẽ…là sinh nhật của anh?\\\"

\\\"Sinh nhật anh vàongày 6 tháng 8. Hôm nay là ngày 14 tháng 2.\\\" Tô Nhất Minh sắp không giữkiên nhẫn được nữa.

\\\"A! Ngày lễ tìnhnhân..\\\", Trình Vũ Phi cuối cùng cũng hiểu ra, bỗng cảnh giác nhìn Tô NhấtMinh, trong lòng ẩn giấu một niềm mong đợi. Đúng rồi, ngày Valentine. Cô chẳngnhạy bén với những dịp lễ lạt của phương Tây, trước đây cô chưa từng ăn mừngngày này với Mục Thuần, bây giờ lại càng không để ý.

Tô Nhất Minh lắc đầungao ngán. Nhìn những bông hoa hồng nở rộ khắp mọi nơi, anh liền kéo Trình VũPhi vào một tiệm hoa lớn bên đường, bắt đầu chọn hoa.

\\\"Anh … định làm gìthế?\\\" Trình Vũ Phi do dự, thái độ cảnh giác. Anh ta không phải muốn tặnghoa cho mình chứ?

\\\"Đừng rối lên thế.Không phải tặng cho em đâu. Chúng ta đều là những người độc thân, thử xem aidũng cảm hơn. Chúng ta đánh cược nhé, cược xem anh có dám tặng hoa cho ngườicon gái mà gặp đầu tiên khi bước ra khỏi cửa không nhé?\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi hơi ngạc nhiên, đã từng tuổi này rồi mà chơi trò mạo hiểm này nữa sao?

Tô Nhất Minh chọn mộtnhánh mai vàng rực bước ra cửa. Trong buổi tối mùa đông rét buốt bỗng nhiênphảng phất một mùi hương dìu dịu làm cho không khí chung quanh bỗng ấm áp đếnlạ.Tô Nhất Minh đứng lại, cười tít mắt nhìn Trình Vũ Phi đang đi theo anh bướcra ngoài, liền đưa nhánh hoa mai ra trước mặt cô, \\\"Vũ Phi!\\\"

\\\"Gì thế?\\\"

\\\"Ngốc ạ, em chínhlà người con gái anh gặp đầu tiên khi bước ra khỏi cửa.\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi chần chừ không dám đưa tay đón lấy, như thể sợ một gói thuốc nổ vậy.

\\\"Chỉ là một cànhmai thôi mà, đâu phải hoa hồng. Tay anh mỏi nhừ rồi.\\\"

Trình Vũ Phi nhận lấynhánh hoa, lại nghe Tô Nhất Minh nói \\\"tốt rồi\\\", bỗng kéo cô sát lại,đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

\\\"Anh làm gìthế?\\\" Trình Vũ Phi kinh ngạc thất sắc, hoảng loạn đẩy anh ra

\\\"Không phải em đãđồng ý làm bạn gái anh rồi sao?\\\"

\\\"Nói bậy…Tôi đồng ýlúc nào…\\\"

\\\"Hoa mai, hoa maiđó, chẳng phải là loại hoa dùng để làm mai hay sao. Em đã nhân bà mai của anhrồi còn gì nữa?\\\"

\\\"Nhưng vừa nãyanh…\\\"

\\\"Vừa nãy anh nóirồi, em không nên tin lời nói của đàn ông, sao không nghe lời chứ? Chịu thiệtrồi phải không? Hê hê..\\\"

Trình Vũ Phi tức điênlên: \\\"Tô Nhất Minh, anh là một gã lưu manh.\\\"

\\\"Phải!\\\"

\\\"Tô Nhất Minh làmột tay lưu manh cáo già!\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Được rồimà\\\".Tô Nhất Minh nhịn cười nhìn bác sĩ nhân dân đang tức tối, gập cánh taycầm nhánh hoa mai của cô ra phía sau lưng để người cô áp sát vào người mìnhhơn, chần chừ một lát rồi thành khẩn nhìn vào mắt cô. \\\"Vũ Phi, anh là thậtlòng đấy. Nếu em không phản đối thì…\\\"

\\\"Tôi phảnđối…\\\"

\\\"Phản đối vô hiệu.Đã hôn mấy lần rồi còn gì nữa.\\\"

\\\"Đó là do anh dùngsức mạnh ép buộc.\\\"

Tô Nhất Minh cúi đầu ghésát vào mặt Trình Vũ Phi, \\\"Vậy lần này tới lượt em dùng sức mạnh là đượcrồi chứ gì.\\\"

Trình Vũ Phi lặng lẽ thởdài, xung quanh rất nhiều bóng đôi lướt qua, chẳng ai để ý đến hai người họ. Côngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nụ cười thành khẩn thuần khiết của Tô Nhất Minh,trên đời này, ngay cả lưu manh nhìn cũng thật thà như đếm.

\\\"Được. Tô NhấtMinh, là anh nói đấy nhé. Sau này anh mà phản bội trước, anh tự gánh lấy hậuquả đấy.\\\"

\\\"Hậu quả?\\\"

\\\"Có thể là tôi sẽbáo thù.Tô Nhất Minh, bác sĩ báo thù sẽ khủng khiếp lắm đấy. Không để lại dấuvết gì, như một tai nạn ngẫu nhiên vậy. Nếu anh không sợ, thì thả ngựa quađây.\\\"

\\\"…\\\" Tô NhấtMinh nhìn nét mặt nghiêm trang củaTrình Vũ Phi, thấy lành lạnh sau gáy, bỗngnhiên nhớ ra điều gì vội vàng hỏi: \\\"Đúng rồi Vũ Phi, lần trước sao em ganquá vậy, một mình đuổi theo cướp? Rất nguy hiểm…\\\"

Trình Vũ Phi chẳng hiểumô tê gì, sao lại đột ngột chuyển đề tài như thế chứ? \\\"Tên cướp đó…sắc mặtvàng vọt, vừa chạy vừa thở dốc, chắc chắn có bệnh. Một con bệnh thì có gì phảisợ?\\\"

Tô Nhất Minh mỉm cười,\\\"Trong lúc nguy cấp mà em còn lý trí như thế, báo thù như một tai nạn làthế nào? Không lẽ…\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Đúng rồi bác si,xin thỉnh chỉ giáo một chút, ngựa là bộ phận nào trên cơ thể người?\\\"

\\\"?\\\"

\\\"Em bảo anh thảngựa qua đây là muốn anh đưa bộ phận nào sang?\\\"

\\\"Lưu manh\\\"

Tô Nhất Minh lại cười,cúi xuống hôn cô, \\\"Em nghĩ tận đâu rồi? Anh vốn cho rằng đó là tên gọikhác của lưỡi thôi mà.\\\"

Trình Vũ Phi sầm mặtlại, đột nhiên đưa tay kéo Tô Nhất Minh đi, lôi anh vào một bóng cây tối đengần đo. Bóng tối tiếp tay cho hành động mờ ám, Trình Vũ Phi đưa tay ôm lấy cổTô Nhất Minh, rồi từ từ kiễng chân lên.

Tô Nhất Minh thở dài,nhắm mắt lại, rồi bỗng kêu thét lên, ôm miệng nhảy dựng, “Em cắn lưỡi củaanh…\\\"

\\\"Đó là bảo tôi dùngsức mạnh.\\\"

\\\"Thô lỗ.. ai là bácsĩ cũng thô lỗ như thế sao?\\\"

\\\"Bác sĩ rất tinhtế. Tất nhiên ngoại trừ bác sĩ khoa cấp cứu.\\\"

Tô Nhất Minh tội nghiệpkêu ưm ưm vài tiếng. Trong bóng tối con ngươi của Trình Vũ Phi giống như haingôi sao trên trời đang tỏa sáng lung linh, nhưng cũng giống như chiếc giếng cổsâu thắm mê hoặc lòng người. Anh bỗng nhiên đứng không vững, liền ấn cô tựa vàothân cây, nhớ đến bài học lần trước, anh chầm chậm ép sát người vào, nhắm chuẩnvị trí rồi bắt đầu hôn cô.

Cuối cùng nụ hôn của anhcũng được đáp lại. Một nụ hôn dài, dài đến nỗi hai người đều hơi choáng váng,khẽ run rẩy.

\\\"Thế là cuối cùngem cũng bị anh mê hoặc rồi.\\\" Vẫn là Trình Vũ Phi tỉnh táo trước, trongniềm hạnh phúc tột đỉnh ẩn chứa một chút đau lòng. Cô lại thua rồi.

Tô Nhất Minh vịn vàonhánh cây, lá cây xào xạc trong gió, \\\"Là anh bị em mê hoặc.\\\" Anh nói,thở hắt ra, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống.

Trong khoảnh khắc đóTrình Vũ Phi nghĩ, bản thân Tô Nhất Minh cũng nói là lời anh ấy nói không đángtin, vậy câu này có đáng tin hay không?

Chương 24: Kế hoạch dulịch vô cớ chết yểu (1)

Tô Nhất Minh quyết địnhlên kế hoạch đi Tam Á du lịch. Đó là nơi anh rất thích, mỗi năm phải đến đó mấylần. Vịnh Á Long được thiên nhiên ưu đãi, bờ biển với những bãi cát trắng dàimịn màng lấp lánh như ánh trăng rằm mùa hạ, bởi thế bao quanh nó là vô số kháchsạn năm sao sang trọng lộng lấy. Tô Nhất Minh đã quen với những bụi bặm củachốn thành thị, muốn tìm một nơi yên tĩnh trong lành, phong cảnh hữu tình đểtâm hồn được thư thái nhưng lại không nỡ từ bỏ những thứ tiện nghi của thànhphố sầm uất này, muốn nhìn ngắm non xanh nước biếc của Tổ quốc nhưng lại lườiđến nỗi không lê nổi bước chân, bởi vậy vịnh Á Long chính là địa điểm thích hợpnhất.

Tất nhiên còn một nguyênnhân khác. Hôm nọ anh nói chuyện Phiếm với Trình Vũ Phi, hỏi cô thích gì nhất.Tô Nhất Minh muốn tặng một món quà gì đó để lấy lòng cô người yêu mới này.Trình Vũ Phi nghĩ cả buổi rồi nói: \\\"Những thứ em thích thật ra rất nhiều.Nhưng… ước mơ lớn nhất của cuộc đời em là có thể đi du lịch khắp nơi, đọc hếtsách trên thế giới… Đọc sách và du lịch là hai thứ mà em thích nhất.\\\" TôNhất Minh tuy nhận mình là doanh nhân nho nhã nhưng về bản chất đã mất hết hứngthứ đọc sách, cảm thấy tặng sách chẳng có gì thú vị cả, cho nên anh nghĩ ngợicả buổi, quyết định đưa cô đi du lịch một lần. Với tinh thần \\\"người nhânthích núi người khôn thích biển\\\", anh chọn biển, chú yếu là vì lười biếng.Đồng thời, anh cảm thấy nơi đó rất dễ nảy sinh ham muốn, rung động xác thịt,thuận tiện để anh có thể ăn tươi nuốt sống bác sĩ nhân dân.

Tô Nhất Minh tuy là mộtkẻ lưu manh nhưng anh cho rằng mình là một tên lưu manh có đạo đức, bởi thế anhkhông nôn nóng tỉ tê với Trình Vũ Phi chuyện này, anh thích mọi việc xảy ra mộtcách tự nhiên, giống như sông lớn chảy về đông, nước từ nơi cao chảy xuống nơithấp vậy, tất nhiên cũng cần đào tạo một con kênh xây một con đập nhỏ hay gìđó.

Phụ nữ qua tay Tô NhấtMinh có đến vài người, cho nên anh nắm rõ sở thích của phụ nữ. Anh thích tự tạora một sự lãng mạn dù nhỏ bé, để cho họ vui sướng. Còn nhớ có một lần anh cùngTiểu Mục đi uống trà, lúc thanh toán tiền, cô phục vụ dễ thương xinh xắn mỉmcười nói với họ, \\\"Chúc mừng quý khách đã trở thành vị khách thứ 3000 củaquán trà chúng tôi. Không những được miễn phí, quý khách còn nhận được một mónquà nhỏ của quán chúng tôi.\\\". Nói rồi cô ta đưa ra một chiếc hộp nhỏ, bêntrong mà sợi dây chuyền mà Tiểu Mục mong muốn có từ mấy tháng nay.

Đương nhiên món quà làdo Tô Nhất Minh mua, anh đã thương lượng trước với chủ quán để gây bất ngờ choTiểu Mục. Anh nhớ lúc đó Tiểu Mục vui mừng khôn tả, ôm lấy cổ anh nhảy cẫnglên, suốt cả tuần lễ tâm trạng cứ lơ lửng trên mây, rõ ràng vui hơn nhiều sovới việc anh mua rồi trực tiếp tặng cho nàng. Bởi thế Tô Nhất Minh cũng địnhdùng chiêu này để lấy lòng Trình Vũ Phi.

Buổi tối anh đưa TrìnhVũ Phi đến trung tâm thương mại A mua một ít đồ gia dụng. Ở đó có một nhãn hiệuđang có chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng. Tô Nhất Minh năn nỉTrình Vũ Phi điền tên và số điện thoại của cô vào Phiếu dự thưởng. Nể Tô NhấtMinh, Trình Vũ Phi miễn cưỡng làm theo. Cô chẳng tin mình sẽ trúng thưởng,ngược lại còn cảm thấy Tô Nhất Minh là người thích của từ trên trời rơi xuống,có chút nguy hiểm nên bóng gió khuyên can. Tô Nhất Minh gượng cười, trong lòngcó chút ấm ức.

Nhưng sau đó vài ngày,Trình Vũ Phi nhận được điện thoại của nhãn hiệu đó, thông báo cô đã trúngthưởng. Giải thưởng là một chuyến du lịch đi Tam Á sang trọng dành cho 2 người,vài ngày nữa sẽ có công ty chuyển phát nhanh đem giải thưởng đến trao chocô.Trình Vũ Phi vô cùng ngạc nhiên, cô thậm chí nghi ngờ đây không biết có phảilà thủ đoạn lừa đảo mới nhất hay không, cho nên chỉ hờ hững ồ lên một tiếng rồicúp máy. Nhưng công ty chuyển phát nhanh đến thật rồi, hôm đó Tô Nhất Minh cũngcó ở đó, nói là tiện đường đi công tác ghé bệnh viện thăm Trình Vũ Phi.

Thật ra Tô Nhất Minh đếnđể quan sát diễn biến của sự việc. Tất cả đều do Tô Nhất Minh thương lượng vớianh bạn thân Giang Bình đang làm việc ở trung tâm thương mại A bày ra để gâynhạc nhiên thích thú cho Trình Vũ Phi.Tô Nhất Minh chậm rãi nhấp từng ngụm nướclọc mà Trình Vũ Phi mang đến, nhấn nhá chờ đợi xem cảnh tượng bác sĩ Trình sungsướng đến phát cuồng. Giang Bình quả nhiên làm việc đáng tin cậy, đã gọi điệnthông báo trước trưa nay đúng giờ sẽ có người mang giải thưởng đến.

Quả nhiên đúng giờ, khichiếc đồng hồ chậm chạp gõ mười hai tiếng, một nhân viên chuyển phát nhanh mậpmạp xuất hiện ngày trước cửa, nhìn thấy người đó, Tô Nhất Minh suýt nữa bị sặcnước mà chết. Anh kinh ngạc trợn mắt mình Giang Bình trong bộ đồng phục củacông ty chuyển phát nhanh, cảm động hồi lâu không nói lên lời. Anh không ngờGiang Bình lại là người trượng nghĩa đến như vậy, đích thân ra trận. Cải trangthành nhân viên chuyển phát nhanh nhưng Giang Bình tỏ ra không chuyên nghiệpchút nào. Cậu ta quên đối chiếu chứng minh thư của Trình Vũ Phi bởi vì cậu tavừa nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Tô Nhất Minh thì chắc mẩm đó là Trình Vũ Phi.Cậu ta cũng quên đưa cho Trình Vũ Phi ký tên xác nhận đã nhận được bưu phẩm,bởi cậu ta nghĩ không cần thiết. Cậu ta cũng không trả lời được những thắc mắccủa Trình Vũ Phi như nhận được giải thưởng có cần phải đóng thuế hay không, bởivì Tô Nhất Minh không nói cho cậu ta biết những chi tiết này.

Tiết xuân se lạnh, nhưngphó tổng giám đốc Giang Bình tội nghiệp bị xoay mòng bởi vô số câu hỏi, mồ hôinhễ nhại, suýt nữa bị cho tội phạm lừa đảo bị dẫn giải lên đồn công an, may màTô Nhất Minh đứng ra nói đỡ cho, cậu ta mới an toàn rút lui. Lúc sắp rời khỏicậu ta còn len lén làm động tác lau mồ hôi với Tô Nhất Minh rồi nhìnTrình VũPhi bật lên ngón tay cái, ý muốn nói cô gái này thật cứng cỏi, người anh em à,cậu phải cẩn thận đấy.

Tô Nhất Minh chỉ cònbiết gượng cười, cảm thấy Trình Vũ Phi thật là người khó chịu hiếm thấy. Ai ngờđược Trình Vũ Phi bắt đầu đóng vài Sherlock Holmes, đem suy nghĩ đoán từ mọingóc ngách của vụ án lừa đảo này nói với Tô Nhất Minh: \\\"Người này chắcchắn không phải nhân viên chuyển phát nhanh. Da trắng quá, ở ngoài đường cảngày bất kể nắng mưa chạy tới chạy lui giao bưu phẩm thì không thể có làn datrắng bóc như vậy, hơn nữa anh ta không hề thành thạo công việc của mình…\\\"

Tô Nhất Minh càng cườiméo xệch, nhưng trong lòng lại vô cùng bình thản, anh khuyên Trình Vũ Phi gọiđiện thoại cho công ty du lịch kiểm tra tính chân thực của giải thưởng. Bây giờđến lượt Trình Vũ Phi há hốc miệng, cô nói không thể nào, rồi ngần ngừ khôngtin mình trúng thưởng. Dáng vẻ ngờ nghệch của bác sĩ Trình lọt vào mắt Tô NhấtMinh, anh cuối cùng cũng mãn nguyện ra về, cảm thấy mình đã xoay chuyển đượctình thế.

Ra khỏi cửa Tô Nhất Minhgọi cho Giang Bình, trong điện thoại Giang Bình thẳng thắn nói về sự cụt hứngcủa mình. Anh giả dạng thành nhân viên chuyển phát nhanh là muốn xem bạn gái màTô Nhất Minh lao tâm khổ tứ là người như thế nào. \\\"Cậu lâu rồi không bịbạn gái làm khổ như vậy.\\\" Giang Bình nói đầy ngụ ý.

Tô Nhất Minh ừ mộttiếng, trong lòng nghĩ bác sĩ Trình quả là gai góc, thật khó nắm bắt.

Mặc dù diễn biến sự việccó chút ngoài dự tính của Tô Nhất Minh, nhưng anh vẫn rất vui sướng dù trămcông nghìn việc anh vẫn dành thời gian lên kế hoạch ăn tươi nuốt sống Trình VũPhi ở nơi phong cảnh hữu tình vịnh Á Long, nhưng mấy ngày sau cú điện thoại củaGiang Bình làm tâm trạng hân hoan của anh rơi xuống đáy vực.

\\\"Nhất Minh, cô… bạngái đó của cậu sao lại… kỳ quặc thế nhỉ? Giọng Giang Bình rõ ràng có chút ấp aấp úng.

\\\"Sao thế?\\\" TôNhất Minh nghĩ chẳng lẽ cái tên ngu ngốc Giang Bình đã để lộ ra rồi? Lộ ra cũngchẳng sao, chỉ cần thẳng thắn nói sự thật với Trình Vũ Phi, không chừng côkhông vui sướng đến phát cuồng nhưng sẽ cảm động rưng rưng nước mắt.

\\\"Cô ta đến công tydu lịch nằng nặc yêu cầu đổi cặp vé du lịch Tam Á miễn phí thành tiền mặt\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Ban đầu người takhông đồng ý, nhưng cô ta làm ầm ĩ lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việclàm ăn thường ngày của công ty, họ không chịu nổi đành trả lại tiền cho cô ta.Nhất Minh… cô gái đó… cô ta thích tiền lắm à?\\\"

\\\"…\\\" Tô NhấtMinh kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.

\\\"Giám đốc công tydu lịch đích thân gọi điện cho tôi, tôi thật chẳng còn mặt mũi nào. Dù sao cũnglà bạn bè…\\\" Giang Bình tiếp tục phàn nàn.

\\\"Ồ, thật sự xinlỗi, tôi sẽ gánh chịu tất cả mọi tổn thất. Tiền mặt tôi sẽ chuyển cho cậu ngaybây giờ, rồi nhờ cậu đánh tiếng với người bạn ở công ty du lịch là chuyến dulịch mùa xuân năm nay của công ty tôi giao cho anh ta tổ chức…Giang Bình, cậuthứ lỗi cho nhé. Hôm nào mời cậu dùng bữa cơm coi như đền bù nhé.\\\" Tô NhấtMinh vội vàng xâu chuỗi lại mọi việc đang rối tung lên, bình tĩnh dặn dò GiangBình rồi cúp máy, mặc dù anh không hề để ý đến gương mặt khó coi của mình, thậmchí quên nói tạm biệt với Giang Bình.

Gác điện thoại rồi TôNhất Minh thấy nhói đau, trong cốt tủy của Tô Nhất Minh có chút gia trưởng. Anhcho rằng đàn ông nuôi phụ nữ là điều hiển nhiên, nhưng anh ghét cay ghét đắngloại phụ nữ chỉ biết đến tiền. Điều này hoàn toàn băt nguồn từ cô bạn gái cũcủa anh, Tiểu Mục.

Tiểu Mục từng là ngườiphụ nữ anh yêu nhất. Lúc họ còn ở bên nhau Tô Nhất Minh từng làm ở một doanhnghiệp nước ngoài vài năm, làm đại diện cho công ty, cũng có dăm ba triệu, nghĩkết hôn xong cuộc sống cũng có thể coi là dư dả. Nhưng đúng như đánh giá củaLục Dã Bình, anh là một người tham công tiếc việc, tham vọng rất lớn, liền từbỏ công việc tốt, ra ngoài mở công ty riêng.

Những ngày tháng mới bắtđầu sự nghiệp riêng vô cùng khó khăn. Để có tiền đầu tư, anh phải nhịn ăn nhịnmặc, sống trong một căn nhà hết sức tồi tàn, mặc dù lúc đó vẫn chưa tìm đượcbất kỳ nguồn đầu tư nào. Hơn một năm trời, Tô Nhất Minh vẫn không tìm được đầura, mắt trừng trừng nhìn cổ phiếu rớt giá thảm hại, suýt nữa là tuyên bố phásản.

Tiểu Mục cùng anh sốngnhững ngày vô cùng cơ cực đó, cuối cùng không chịu nổi, không nhìn thấy một tiahi vọng gì ở tương lai, rơi nước mắt rời bỏ anh. Sau đó sự thật đã chứng minh,đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh. Hai tuần sau, Tô Nhất Minh ký mộthợp đồng lớn, rồi mấy tháng sau, anh nhận được một khoản tiền vay lớn từ ngânhàng, từ đó kinh doanh ngày càng phát đạt. Sau khi Tô Nhất Minh có chút thànhcông, Lục Dã Bình động viên anh, muốn anh và Tiểu Mục nối lại tình xưa vì TiểuMục tuy rời bỏ anh nhưng vẫn một thân một mình.

Tô Nhất Minh cự tuyệt,mặc dù tận đáy lòng anh vẫn còn yêu cô ta. Anh thật sự không dám chắc nếu cómột ngày nào đó sự nghiệp của mình một lần nữa rơi xuống đáy vực sâu, Tiểu Mụccó giở chiêu cũ hay không. Sau đó Tiểu Mục lấy chồng, Tô Nhất Minh nhờ Lục DãBình gửi cho cô quà mừng, nhưng không tham dự hôn lễ.

Từ khi Tiểu Mục ra đi,Tô Nhất Minh không còn gặp lại cô một lần nào nữa. Sau khi lấy chồng, Tiểu Mụccũng không được hạnh phúc. Chồng cô ghen với quá khứ giữa cô và Tô Nhất Minh,Lục Dã Bình rất nhiều lần kể với Tô Nhất Minh chuyện này, trách anh đã đẩy TiểuMục đến cuộc hôn nhân không lối thoát này. Tô Nhất Minh bình thường cũng thấymình nhỏ nhen, nhưng cũng không đến mức như thế. Chuyện này trở thành tâm bệnhcủa anh, là một cái gai trong lòng anh, nếu không nhổ đi, đau đớn từ ngày nàyqua ngày khác, còn như nhổ đi thì máu sẽ tuôn xối xả, dẫn đến mất máu cấp màchết cũng không chừng. Không biết đó có phải là báo ứng hay không mà sau chuyệntình cản của Tô Nhất Minh luôn gặp trục trặc, từ một thanh niên dẻo dai cuốicùng biến thành một đại gia trung niên độc thân.

Kinh nghiệm lúc khó khănbị người yêu nhất rời bỏ đã khiến Tô Nhất Minh mất hẳn niềm tin vào tình yêu.Sau đó anh bắt đầu cảnh giác với phụ nữ. Sau khi nhận được điện thoại của GiangBình, Tô Nhất Minh giống như nuốt phải ruồi, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Bácsĩ Trình nhìn bề ngoài thì không có biểu hiện gì là người hám tiền nhưng sựthật đã bày ra trước mắt, Trình Vũ Phi không những tham tiền mà tính toán chili từng tý một.

Cứ nghĩ như thế đến lúcTrình Vũ Phi gọi điện đến Tô Nhất Minh có chút hờ hững. Trong điện thoại Trình VũPhi đắc ý kể cho Tô Nhất Minh nghe chuyện mình đã đổi vé du lịch thành tiền mặt

\\\"Ồ!\\\" Tô NhấtMinh lạnh lùng.

\\\"Em còn mua rấtnhiều đồ nữa, tối nay em sẽ đem đến nhà anh!\\\"

\\\"Tối nay anh bậntiếp khách, em đừng đến. Để hôm khác đi!\\\". Giọng Tô Nhất Minh tỏ vẻ mệtmỏi, cũng chẳng nói cụ thể hôm náo, thực ra anh nghĩ nhân lúc tình cảm chưa sâuđậm, từ từ cắt đứt với Trình Vũ Phi.

Trình Vũ Phi không hềphát hiện ra sự bất thường của Tô Nhất Minh, chi hơi thất vọng ồ lên một tiếngrồi cúp máy.

Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 25 + 26

Chương 25: Kế hoạch dulịch chết yểu (2)

Mấy ngày liền Tô NhấtMinh không vui, anh thầm mắng mình cầm lên được mà buông không xong, vùi đầuvào công việc để quên hết phiền muộn thất bại.

Chiều hôm đó Trình VũPhi gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Tô Nhất Minh không nghe máy. Anh đang tứcgiận, vả lại không biết phải đối diện với Trình Vũ Phi như thế nào. Sau đóTrình Vũ Phi nhắn tin: \\\"Đồ đạc em gửi ở phòng bảo vệ, tối anh nhớ ghélấy.\\\"

Tô Nhất Minh ngớ ngườira, cái gì thế nhỉ? Điện thoại của tố quản lý chung cư gọi điện, thông báo anhcó một người bạn để rất nhiều đồ đạc ở chỗ của anh ra, vui lòng đến lấy sớm.

Không còn sớm nữa, côngviệc trong ngày Tô Nhất Minh cũng đã làm xong, không kìm được sự hiếu kỳ, anhlái xe như bay về nhà xem sự thể thế nào. Tất cả đều là những vật dụng nhỏ đểbày trong nhà, lại có một tượng gỗ hình cổ nhân với cái bụng tướng, Tô NhấtMinh hơi nghi ngờ, do dự một lát rồi gọi cho Trình Vũ Phi .

\\\"Sao lúc nãy anhkhông nghe điện thoại của em? Em còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì rồi chứ.\\\"Trong giọng bình thản thường lệ của bác sĩ Trình có chút lo lắng.

\\\"À… vừa nãy anhđang họp, không thể nghe điện thoại. Đồ đạc anh đã mang về nhà rồi, đó là nhữngthứ gì vậy?\\\"

\\\"Nhà của anh rấtrộng, rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo chẳng có hơi người. Em muốn bày ít đồ nhỏ ở đóđể căn nhà sinh động hơn. Vừa may có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, vậylà em có thể mua những thứ mà trước đây rất muốn mua nhưng lại tiếc tiền.\\\"

Một khoản tiền từ trêntrời rơi xuống? Tô Nhất Minh lập tức nghĩ đến chuyến du lịch ở Tam Á, tức tốihừ một tiếng: \\\"Vũ Phi, sao em lại đổi chuyến du lịch hai người thành nhândân tệ vậy?\\\"

\\\"Đừng nhắc đến nữa,anh không biết em đã tốn bao nhiêu sức đâu. Thật là những điều khoản vô lý mà,em đến công ty du lịch hỏi thì người ta nói thời hạn đã được ấn định, nhất địnhphải thứ tư tuần sau. Mà thứ tư tuần sau em lại có ca trực, em đã rất mất côngđể thương lượng với họ, đổi lại thời gian khác họ không cho.\\\"

Tô Nhất Minh nghĩ khôngphải họ không cho mà là họ không dám, bởi vì thời gian do anh ấn định. Vìchuyện này anh đã tốn rất nhiều công sức, sắp xếp công việc, khéo léo từ chốinhững buổi tiếp khách, không dễ dàng gì có được năm ngày rảnh rỗi. \\\"Thứ tưtuần sau anh lại rảnh.\\\" Anh hừ một tiếng.

\\\"Anh… muốn đi cùngngười khác ư? Em lại nghĩ anh muốn đi cùng với em…\\\"

\\\"Tất nhiên là anhmuốn đi cùng em rồi.\\\" Tô Nhất Minh lập tức xóa bỏ nghi ngờ của cô,\\\"Nhưng em không xin nghỉ phép được sao?\\\".

\\\"Không được đâu,Tết vừa rồi em đã xin nghỉ phép để về nhà rồi, trong khoa có rất nhiều bác sĩlà người ngoại tỉnh, phải luân phiên nhau về thăm nhà. Lúc này là lúc khoa cấpcứu bận rộn nhất, em không thể xin nghỉ phép được. Em đã định tặng cho ngườikhác, nhưng hỏi trong khoa người nào cũng không có thời gian… Điền Thiêm cũngnói là phải làm thêm giờ, công ty anh cũng bận đúng không? Em còn nghĩ là anhkhông có thời gian nữa kìa…\\\"

Điền Thiêm… Tô Nhất Minhhừ một tiếng, đó là do anh cố ý sắp xếp cho cô bé thêm ít việc nữa, là vì loTrình Vũ Phi sẽ đi cùng với cô ta chứ không phải là mình.

\\\"Cái công ty dulịch đó thật chẳng nói đạo lý, em yêu cầu hoàn tiền, bọn họ nhất quyết khôngcho, lại còn không đưa ra được lý do. Cuối cùng em phải gặp giám đốc của họ, họmới đồng ý trả tiền lại…\\\"

Tô Nhất Minh nghĩ ngườikhông nói đạo lý là em mới đúng.

\\\"Không ngờ họ lạitrả hơn hai vạn. Giải thưởng này là do anh mua đồ mà trúng, nên là của anh mớiphải, nhưng em lại là người nghiện mua sắm, cho nên tự quyết đi mua mấy thứ nhỏnhỏ đó, đẹp không?\\\"

\\\"… Đẹp\\\". Imlặng hồi lâu Tô Nhất Minh mới miễn cưỡng trả lời. Thôi kệ, tuy mất đi cơ hội ănthịt cô bé quàng khăn đỏ nhưng trong lòng anh đã thoải mái hơn rất nhiều, TrìnhVũ Phi không phải là người hám tiền.

\\\"Có một tượng gỗhình người anh đã thấy chưa? Anh thử đoán xem là khắc ai?\\\" Giọng Trình VũPhi bỗng nhiên trở lên tha thiết.

Ai chứ? Tô Nhất Minhnhìn hình tượng gỗ đó, nhân vật được khắc họa rất sinh động, đai mão chỉnh tề,áo lụa phất phới. là một cổ nhân. Râu dài, tướng mạo có vài phần tiên phong đạocốt, nhưng bụng hơi to một chút, ánh mắt sáng tựa sao, nhưng lại không giốngcao nhân xuất tục. Là ai vậy nhỉ?.

Trình Vũ Phi cười, giọngnói nghe có vẻ rất đắc ý, \\\"Là Tô Đông Pha, là nhà thơ mà em thích nhất.Sao anh lại đoán không ra nhỉ? Em vừa nhìn đã nhận ngay ra đó là Tô Đông Pha.Nhất Minh, anh có phát hiện ra không, ông ấy rất giống anh, hơn nữa hai ngườiđều họ Tô.\\\"

\\\"…\\\" Giống ư?Tô Nhất Minh kinh ngạc, lập tức tiến lại gần quan sát tượng gỗ, còn gõ gõ vàocái bụng to uềnh oàng của ông ta, cảm thấy oan ức, \\\"Rõ ràng là anh đẹptrai hơn, bụng anh cũng chẳng hề có chút mỡ thừa nào, không tin em có thể kiểmtra.\\\"

Anh nhạy cảm phát giácra sự ngượng ngùng của Trình Vũ Phi, cũng lờ mờ nghe thấy trong điện thoại cóngười khác đang nói gì đó, trong lòng bỗng cảnh giác.

\\\"Ấy… Tượng gỗ nàyem đã thích từ lâu rồi, nhưng không mua nổi, đến mười lăm ngàn tệ cơ. Hôm naycuối cùng cũng mua được nó…\\\"

Mười lăm ngàn tệ? TôNhất Minh kinh ngạc, buột miệng nói, \\\"Em mua đắt rồi, cái này chừng bảytám ngàn là có thể mua được rồi.\\\"

\\\"Ông chủ cửa hàngnói tượng gỗ này được đẽo từ loại gỗ giáng hương mắt chim rất quý…\\\" TrìnhVũ Phi không phục.

\\\"Đắt rồi, anh làngười sưu tầm đồ gỗ quý nên rất hiểu về những thứ này… Cưng à, em bị người tacắt cổ rồi.\\\"

\\\"Em thấy chẳng đắtchút nào. Trên đời này có rất nhiều đồ vật, em lại chỉ thích mỗi cái tượng gỗđó, đó cũng là duyên phận, bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Giống như trong mộtbiển người mênh mông mà chỉ yêu một người, sắn sàng hi sinh tất cả vì người đó.Nhất Minh, anh sao để ý đến tiền bạc thế, không phải thứ gì cũng có thể dùngtiền mà đong đếm được.\\\" Không biết vì sao, giọng nói của cô bỗng có chútkích động không rõ ràng, cái mũ mà cô chụp lên đầu anh có vẻ hơi quá đấy nhỉ.

Tô Nhất Minh ừ đại mộttiếng, không muốn tranh luận với cô, dù sao cũng chỉ là mấy đồng bạc thôi mà,Tô Nhất Minh rất sẵn lòng tiêu tiền vì phụ nữ, chỉ cần cô ấy thật lòng yêumình. Bây giờ tiền cũng đã tiêu rồi. Vốn dĩ muốn làm cho Trình Vũ Phi vui vẻ,nhưng mình thì như người mất hồn mấy ngày liền. May mà bây giờ cô cũng cảm thấyvui rồi, khúc mắc trong lòng cũng đã được tháo gỡ, thật sự cũng chẳng cần thiếtphải gây khó dễ cho ai nữa.

Thế là tinh thần anhphấn chấn trở lại, \\\"Cưng ơi, em có ở nhà không? Anh đến đón em, chúng mìnhcùng đi ăn nhé.\\\"

Trình Vũ Phi do dự mộtchút, \\\"Em đã ăn rồi…ái dà, điện thoại hết pin rồi, em…\\\" Chưa nói hếtđã bị ngắt giữa chừng, gọi lại thì quả nhiên nghe thấy thông báo điện thoại đãtắt máy.

Tô Nhất Minh lấy khănlau bức tượng Tô Đông Pha, cẩn thận đặt ông lên kệ sách, trong lòng thầm chútân hận, không phải chỉ với Trình Vũ Phi.

Anh nhớ đến những cô bạngái trước đây, dường như chưa có ai phá hỏng kế hoạch dù là nhỏ bé của anh. Bọnhọ lúc nào gọi là có mặt, hết lòng chiều chuộng anh. Từ trước đến nay, anh luôncảm thấy mình mới là người tốn tiền tốn sức nhọc công nhọc lòng, là người hisinh nhiều nhất. Chẳng qua là chưa ai kể lể mà thôi, anh cũng chẳng để ý, anhđã bị cưng chiều đến hư hỏng rồi. Thở dài một tiếng, anh cất bước ra khỏi nhà.

Trình Vũ Phi luôn cảmthấy cuộc sống có được có mất, tự dưng trúng giải thưởng lớn chắc chắn sẽ gặpđiều gì đó không thuận lợi. Hôm nay bệnh viện đông khủng khiếp, hơn nữa còn gâyra những chuyện dở khóc dở cười.

Đầu tiên là một ngườidàn ông được cáng đến, nói là do ăn thi với người ta bị trướng bụng. Trình VũPhi trong lòng cảm thấy thật buồn cười, trên đời này có chuyện ăn no đến trướngbụng, cô cẩn thận lấy dụng cụ đè lưỡi xuống, rồi cho người cáng bệnh nhân đếnphòng vệ sinh để nôn.

Tiếp đến là một cậu béchừng mười mấy tuổi, nói là do lỡ nuốt phải một đồng xu.

\\\"Nuốt đồng xu? Saolại thế?\\\" Bác sĩ Trình kinh ngạc.

\\\"Cháu học ảo thuật,kết quả là làm không được nên đồng xu rơi vào trong bụng rồi…\\\" Cậu béngượng ngùng.

Trình Vũ Phi không nhịnđược mỉm cười, cậu bé lo lắng hỏi, \\\"Bác sĩ… làm sao bây giờ?\\\"

Trình Vũ Phi mở to mắt,\\\"Cháu nghĩ xem phải làm thế nào? Đỗng xu đó thải ra ngoài được rồi cháuvẫn muốn dùng nó sao?\\\".

Cậu bé hiểu rất nhanh,ngớ người ra, cuối cùng vui vẻ nhảy cẫng lên, \\\"Bác sĩ, ý cô là cháu sẽ tựthải nó ra được?\\\"

Trình Vũ Phi gật đầu.

\\\"Nhưng… đó là đồng1 tệ… rất to..\\\"

Trình Vũ Phi không kiềmchế được muốn an ủi cậu bé rằng cơ quan trong người có công năng rất lợi hại,cô từng nhìn thấy rất nhiều vật bị nuốt vào bụng, trứng gà, đinh ốc, thậm chícó cả một lần rất ngầu, người ta nuốt cả một bình rượu. Tất nhiên có lúc hậuquả rất bi thảm, từng có trường hợp vì thế mà dẫn đến các bệnh đường ruột.Nhưng nhìn ánh mắt trong veo của cậu bé cô lại thôi, dù sao cũng chẳng phải gãlưu manh Tô Nhất Minh, nói vậy không chừng làm cậu bé hoảng sợ.

Thế là cô nghiêm mặt gậtđầu, \\\"Chắc chắn thải ra được\\\".

Hết giờ làm Trình Vũ Phiđem vài thứ đến nhà Tô Nhất Minh. Đối với người đàn ông này, cô lúc nào cũngphải cảnh giác, nhưng lại không thắng nổi trái tim mình, dần dần yêu gã lưumanh này lúc nào không biết. Tiếc là người này thật sự có chút không đáng tin,dường như chỉ là đang đùa giỡn, vừa gần vừa xa. Mặc dù cô đã dùng lý trí kiềmchế mình không được suy nghĩ lung tung, nhưng cuối cũng dần dần cũng mê muộirồi.

Tô Nhất Minh không có ởnhà, gọi điện cũng không bắt máy, cô không muốn xách đống đồ nặng trịch này vềnên để lại ở phòng bảo vệ.

Lúc về nhà đi cô ngangqua một nhà trẻ, ngắm nhìn những đứa trẻ giống như những chú chim nhỏ được sổlồng, ngồi sau lưng cha mẹ nói cười ríu rít. Đến một ngã rẽ bỗng nhiên có chiếcxe hơi đỗ xịch trước mặt, Chung Viễn thò đầu ra, \\\"Bác sĩ Trình, là cô à.\\\"

Trình Vũ Phi cung kínhchào chủ nhiệm Chung, đứng khép nép bên đường nhìn Chung Viễn. Chung Viễn cười,\\\"Đứng ngớ ra đó làm gì? Lên xe đi. Có phải cô đang về nhà? Địa chỉ nhà côtôi vẫn còn nhớ, tôi đứa cô về nhé.\\\"

Trình Vũ Phi hơi do dựtrước sự nhiệt tình của anh ra, nhưng vẫn bước lên xe. Một cô bé mặt tròn trĩnhnhìn cô cười, rồi dưới sự chỉ bảo của Chung Viễn, cất giọng ngòn ngọt,\\\"Chào cô ạ.\\\"

\\\"Con gái của anh à?Dễ thương quá!\\\" Trình Vũ Phi không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ.

\\\"Giống không?\\\"Chung Viễn cười cười.

Trình Vũ Phi chăm chúnhìn cô bé một lát, đôi mắt quả thật có chút giống. Thế là cô liền nói,\\\"Giống lắm! Con gái thường giống bố nhiều hơn.\\\"

Vừa dứt lời Trình Vũ Phinghe cô bé gọi một tiếng cậu. Cô cười gượng gạo. Chung Viễn cười ha ha, đạpchân côn rồi phóng vút xe đi.

\\\"Sai rồi chủ nhiệmChung, nhà tôi không phải ở hướng này.\\\" Trình Vũ Phi kêu to.

Xe vẫn tiếp tục lao vútđi, không một chút chần chừ. Giọng Chung Viễn rất lưu loát, \\\"Đưa Quả Quảvề nhà trước đã. Tôi mời cô ăn cơm. Có một số vấn đề chuyên môn muốn trao đổivới cô.\\\"

Trình Vũ Phi chỉ cảmthấy ong ong trong đầu. Vấn đề chuyên môn. Trao đổi?... Mình nổi tiếng trongbệnh viện đến thế sao? Đến chủ nhiệm Chung còn biết? Ấy… không thể nào, cô vẫnbiết tự lượng sức mình mà.

\\\"Quả Quả, thì ratên cháu là Quả Quả. Cái tên thật đáng yêu.\\\" Trình Vũ Phi xoa xoa đầu côbé.

Cô bé e thẹn nhìn côcười, không nói gì.

Chương 26: Kế hoạch dulịch chết yểu (3)

Xe dừng lại ở một chungcư, Chung Viễn gọi điện thoại, một người phụ nữ trung niên xuống đón Quả Quảlên nhà.

Trình Vũ Phi thầm đoánthân thế của người phụ nữ ấy: Chị gái? Hình như hơi lớn tuổi một chút. Mẹ? Lạiquá trẻ. Chung Viễn dường như nhìn thấu ruột gan cô, cười nói, \\\"Đấy là chịbảo mẫu nhà tôi thuê để chăm sóc Quả Quả. Chị ấy rất hiền lành, rất yêu trẻ con.Cô không biết, tôi rất bận, một mình chăm sóc Quả Quả thật quá vất vả.\\\"

Một mình chăm sóc QuảQuả? Trình Vũ Phi trầm ngâm một lát, cuối cùng không kiềm chế được thốt lên,\\\" Chủ nhiệm Chung, anh nuôi Quả Quả ư?\\\"

Đến lượt Chung Viễn trầmngâm, xe lại chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc dừng ở một quán cơm nằm ẩnmình trong những bụi trúc xanh biếc. Chung Viễn rất tự nhiên, chẳng hỏi ý kiếnTrình Vũ Phi, nhanh chóng gọi món ăn.

\\\"Tôi có một chịgái, nhưng đã mất rồi.\\\" Thức ăn nhanh chóng dọn ra đầy bàn, Chung Viễn mớibắt đầu kể, rồi nở nụ cười, cố giấu đi những đau đớn thoáng qua trên mặt.

\\\"Xin lỗi.\\\"Trình Vũ Phi rất bất ngờ lại lúng túng, vội vàng chuyển đề tài, \\\" Vậy… chaQuả Quả đâu?\\\"

\\\"Quả Quả không cócha.\\\" Chung Viễn cố làm ra cứng cỏi

\\\"…\\\" Lại hỏisai rồi, Trình Vũ Phi vô cùng bối rối, nhưng câu nói vừa rồi của Chung Viễn ẩnchứa rất nhiều thông tin, \\\"Chủ nhiệm Chung, anh vẫn… độc thân ư?\\\"

Chung Viễn vừa gắp thứcăn, vừa nhìn Trình Vũ Phi cười, \\\"Bác sĩ Trình không biết sao? Tôi là thanhniên chưa vợ ưu tú của bệnh viện đấy.\\\"

\\\"?\\\" Trong bệnhviện thật có những giải thưởng rất vô duyên, như giải đôi vợ chồng nhân viênhòa thuận nhất, giải nhịn nhục giỏi nhất của y bác sĩ khi bị đánh mắng, còn cáigiải này xuất hiện lúc nào thế nhỉ?

\\\"Trong khoa có mộty tá nói tôi là một trong ba đại gia độc thân của bệnh viện\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi cảm thấy tâng bốc cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, chỉ nghĩ tayChung Viễn quả thật mặt dày.

Chung Viễn rõ ràng rấthài lòng với biểu hiện này của Trình Vũ Phi, liên tiếp quăng thêm mấy quả bomnữa, làm Trình Vũ Phi chóng cả mặt, \\\"Nghe nói đàn ông qua ba lăm rồi màchưa kết hôn, nếu không có khuyết điểm về thể trạng thì là tâm lý bị biếnthái.\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi sốc vô cùng, nghĩ thầm trong bụng, người như thế mà dám nhận mình là bác sĩcấp trên.

\\\"Nhưng hai mặt đótôi đều bình thường. Chỉ có một suy nghĩ sai lầm này thôi. Tôi từng yêu mộtngười con gái, yêu nhiều lắm, thề đời này kiếp này phải lấy bằng được cô ấy,kết quả là cô ấy rời bỏ tôi, còn tôi vẫn ôm mối tình tuyệt vọng ấy, không muốntìm người con gái khác.\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi nghĩ suy nghĩ sai lầm đó cũng là một phạm trù của biến thái tâm lý nhưngtất nhiên cô không dám nói ra, thế là cúi đầu đếm số tôm trong đĩa, tổng cộngcó hai mươi bốn con, một con số may mắn.

\\\"Tiếc là… suy nghĩsai lầm đó cũng không thắng nổi sư cô đơn trong lòng. Cuộc sống một mình quảthật khó khăn, tôi hối hận rồi. Bây giờ lại muốn lấy vợ nhưng chưa tìm đượcngười thích hợp…\\\"

\\\"Không đâu, chủnhiệm Chung tài giỏi như thế, con gái cứ xếp hàng chạy theo, sao lại không tìmđược người thích hợp cơ chứ?\\\" Trình Vũ Phi cuối cùng cũng tìm được một câuđể tâng bốc.

Chung Viễn nhìn cô trầmngâm, ánh mắt sâu tựa giếng khơi, khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi bỗng nhiên giậtnảy mình, điện thoại Tô Nhất Minh gọi điện đến.

Đúng là bản chất lưumanh không bỏ, nói được ba câu là đã giở trò. Trình Vũ Phi vô cùng khó xử,giọng Tô Nhất Minh rất to, không biết Chung Viễn ngồi đối diện có nghe thấykhông. Cô liếc trộm Chung Viễn một cái, may quá, anh ấy đangvùi đầu vào ăn.

Sau đó nữ, cô quên mấtlà mình đang ở đâu, cứ trò chuyện rôm rả với Tô Nhất Minh, vì bức tượng gỗ đó,mà hình như không phải vì bức tượng gỗ, cô không biết mình muốn nói điều gì.Điện thoại ngắt đột ngột, cô mới bất chợt nhận ra mình đang trao đổi vấn đềchuyên môn với bác sĩ cấp trên.

Cô trấn tĩnh lại, mỉmcười, định nói gì đó thì bị những lời nói của Chung Viễn làm cho bối rối.

\\\"Cô nói rất hay…Giống như trong một biển người chỉ yêu một người, sẵn sàng hi sinh tất cả vìngười đó. Chính vì nguyên nhân này… có tình yêu thì bất chấp tất cả, không cótình yêu thì kén cá chọn canh. Có lẽ bởi vì không yêu nên tôi gặp rất nhiều côgái nhưng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Có lần suýt nữa thì kết hôn nhưng đếnphút cuối lại bỏ của chạy lấy người, \\\"

Trình Vũ Phi thần người rarất lâu mới nhớ lại những lời mình vừa nói, ậm ừ cho qua, bỗng dậy lên niềmđồng cảm với cô gái bị Chung Viễn bỏ rơi khi sắp đến ngày kết hôn, \\\"Tạisao vậy?\\\"

\\\"Không biết nữa.Lúc nào tôi cũng cảm thấy hình như phía trước có người đang đợi mình…\\\"

\\\"Đó là người đã bỏrơi anh phải không?”

Chung Viễn không trảlời, lại vùi đầu vào ăn.

\\\"Lúc đó tại sao côấy ra đi?\\\"

Chung Viễn dừng một lát,\\\"Lúc đó tôi là một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi, cô ấy bị gia đìnhthúc ép, không thể không…\\\"

\\\"Là giả đấy. Áp lựcgia đình đều là giả. Xét cho cùng là vì cô ấy không yêu anh đủ nhiều, tình yêucó vấn đề nhất định đó là vấn đề của hai người, những nguyên nhân bên ngoài chỉlà giả…\\\"

Chung Viễn nhíu mày,không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, cười nói \\\"Có kiến giải. Bác sĩTrình quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc, quan niệm độc đáo, không biết trongcông tác chuyên môn có kiến giải được như vậy không?\\\"

Trình Vũ Phi thẫn thờ,một lần nữa nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp hôm nay, không phải để phân tíchtình sử của bác sĩ cấp trên nên vội vàng ngồi thẳng người lên rửa tai lắngnghe. Chung Viễn mỉm cười: \\\"Khoa ngoại lồng ngực dự định cùng với khoa cấpcứu nghiên cứu một dự án về ứng dụng lâm sàng máy thở ô xy với bệnh nhân nặng,lần trước cô cũng đã đến nghe báo cáo, tôi muốn đề nghị trưởng khoa cho phép côtham gia dự án này…\\\"

Trình Vũ Phi tiu nghỉu,\\\"Lần đó… trưởng khoa chỉ định sư huynh của tôi tham dự đề tài này. Sưhuynh có thâm niên, kỹ thuật toàn diện, thích hợp hơn.\\\"

Chung Viễn lại cười,\\\"Không ngại gì. Vẫn còn một đề tài nữa, thuộc lĩnh vực khoa học xã hội,không biết bác sĩ Trình có hứng thú không?\\\"

Khoa học xã hội? TrìnhVũ Phi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ chủ nhiệm Chung chính là nhân tài đa ngànhkhoa học trong truyền thuyết đó ư?

\\\"Tôi luôn muốnnghiên cứu đề tài \\

ếu thông qua sự lựa chọn và sắp đặt cẩn thận, hôn nhânkhông có tình yêu có thể hạnh phúc được không\\\. Không biết bác sĩ Trình có bằnglòng tham gia nghiên này không?\\\". Chung Viễn chậm rãi mà kiên quyết nóixong, ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn Trình Vũ Phi.

Giây phút đó Trình VũPhi bị sự thẳng thắn của Chung Viễn làm cho sợ hãi, đồng thời nghe như có ai đóđang nói trong tâm tưởng mình, bất giác cảm thấy bất an.

Từ nhỏ đến lớn, ngoàitình yêu ra, cuộc sống của cô luôn thuận buồm xuôi gió, bởi cô rất nỗ lực. Tiếclà tình yêu giống như khám bệnh vậy, không phải mình cho bao nhiêu thì sẽ nhậnđược bấy nhiêu.

Cô đã từng rất yêu MụcThuần, đó là tình yêu sâu sắc nhất, nồng nàn nhất, giống như thanh socola, lúcăn thì ngọt, nuốt rồi mới cảm thấy dư vị đắng đắng rất khó quên của nó. Sau khichia tay anh ta, một thời gian dài cô đã rất khủng hoảng, cô bỗng cảm thấy mìnhđã yêu không lối thoát. Cũng có vài người đàn ông bày tỏ tình yêu với cô nhưngcô không có chút tình cảm nào, trái tim cô dường như có một lớp băng rất dàybao phủ.

Lúc đó cô đã nghĩ đinghĩ lại nhiều lần, hôn nhân không có tình yêu có thể hạnh phúc không, cô dườngnhư đã quyết định thực dụng chọn một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối, cótrách nhiệm. Tiếc rằng đúng lúc đó Tô Nhất Minh xuất hiện. Một gã lưu manh khuamôi múa mép khiến người ta rất khó cự tuyệt, huống hồ gì đó lại là một gã lưumanh trong lốt rùa vàng. Trực giác cho Trình Vũ Phi biết anh là một cạm bẫy phủđầy hoa hồng, thậm chí bản thân anh cũng là một đóa hoa anh túc, tuy có độc nhưnglại làm mê đắm lòng người.

Trình Vũ Phi từng suynghĩ một cách lý trí, chọn Tô Nhất Minh là chọn tình yêu, thành thật với tráitim mình nhưng có thể thứ mà cô nhận được chỉ là một tương lai đau khổ. Chọnmột người đán ông khác thành thật đáng tin là chọn hôn nhân, thành thật với lýtrí của mình, nên sẽ có một tương lai yên ổn.

Tiếc là phụ nữ vẫn làmột loài động vật cảm tính, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định đánh cược,cho tình yêu một cơ hội, thế là bất chấp tất cả nhảy vào cạm bẫy có tên Tô NhấtMinh. Ai ngờ Chung Viễn lại nhảy vào đúng thời điểm này, muốn mình trao đổi đềtài khoa học xã hội gì đó chứ…

Chuông điện thoại reothật đúng lúc, cắt ngang tâm trạng rối bời của Trình Vũ Phi. Chung Viễn vẫn vớigiọng quyết đoán như thường lệ, \\\"Có một bệnh nhân VIP bị nhồi máu cơ tim,có lẽ phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ trưởng khoa nội tim đã ở đó, tôi phải chạyđến đó ngay bây giờ. Bác sĩ Trình, cô không cần phải trả lời vội, thong thả suynghĩ… Hôm khác chúng ta nói tiếp vậy. Tôi vẫn còn một vài điều muốn nói vớicô\\\".

Trình Vũ Phi bối rối gậtđầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Viễn, thò nĩa đếm xem trong đĩa còn mấycon tôm. Ấy, chỉ còn lại bảy con… Chung Viễn thật biết ăn.

Chung Viễn đi rồi. Saunhững hào quang sáng chói dát trên người chủ nhiệm Chung là một cuộc đời vấtvả, mặc dù anh có vẻ không để tâm nhưng Trình Vũ Phi vẫn thấy buồn thay anh.Khi phiếu tính tiền được mang đến, nỗi buồn của cô lên đến đỉnh điểm. ChungViễn đi gấp quá quên cả tính tiền, một bữa cơm mà mất những bốn chữ số. TrìnhVũ Phi đau khổ tính tiền, tiện tay gói hai chiếc bánh tráng miệng đem về. Côthề với lòng mình sẽ không bao giờ dùng bữa với vị bác sĩ khoa ngoại có lươnggấp mình mấy lần nữa.

Tô Nhất Minh vốn dĩ làngười không đáng tin cậy, bây giờ trong phút bốc đồng có một quyết định táo bạonhư vậy, Trình Vũ Phi khó tránh được cảm giác rối bời. Cô cố sắp xếp lại nhữngngổn ngang trong lòng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô suy nghĩmông lung như vậy bất giác cô đã về đến nhà.

Cô bật đèn lối cầuthang, bỗng có người lao đến ôm chầm lấy cô.

Trình Vũ Phi đang địnhhét toáng lên thì người đó đã cúi xuống hôn vào môi cô, hành động vô lại tuyệtchiêu này lại an ủi phần nào sự hoảng loạn trong cô. Tô Nhất Minh, ngoài gã lưumanh này còn có ai khác nữa, Cô thả lỏng người mặc anh giữ lấy, nhưng lại thấygã lưu manh đó hít hít mùi trên cơ thể cô, \\\"En vừa ăn món tôm mã não ở nhàhàng Thúy Hiền phải không?\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi nghĩ như vậy có khoa trương quá không, ngửi mùi tôm thì có thể hiểu được,sao lại còn đọc cả tên nhà hàng tên món ăn nữa?

Tô Nhất Minh nhẹ nhànggõ gõ vào túi thức ăn trên tay Trình Vũ Phi. Cô mới hiểu ra. Phía trên hộp đúnglà có in tên nhà hàng Thúy Hiền. Hàng ngày anh tiếp đãi khách rất nhiều nênthuộc làu tên món đọc của các nhà hàng lớn cũng là điều dễ hiểu.

\\\"Em ăn tối với aithế?\\\"

Trình Vũ Phi nhớ lạinhững lời của Chung Viễn, bỗng dưng không muốn nhắc đến người này trước mặt TôNhất Minh, cô bèn nói lảng, \\\"Giám đốc Tô sao lại giống một chú cún con thếnhỉ?\\\"

Tô Nhất Minh hứ mộttiếng, \\\"Đâu phải chỉ một chú cún con, sắp thành chó vô gia cư rồi.\\\"

\\\"Sao thế? Anh báncăn hộ rồi à?\\\"

\\\"Căn hộ không phảinhà, có người thân mới là nhà. Nếu em chạy theo người đàn ông khác, anh khôngphải là chó vô gia cư rồi sao?\\\"

Người thân… nhà… Tráitim Trình Vũ Phi bỗng nhiên mềm nhũn, tan chảy, \\\"Anh lại lừa em.\\\"

Tô Nhất Minh lặng lẽ thởdài, anh cảm thấy lời nói của mình hơi quá. Cho dù nịnh cho cô ấy vui anh cũngchưa nghĩ đến điều gì xa xôi. Anh do dự một lát rồi thì thầm vào tai cô,\\\"Vũ Phi, đã mấy ngày không gặp nhau rồi… anh rất nhớ em. Ngày mai em córảnh không? Đến nhà anh nhé…\\\"

\\\"Không được, ngàymai em trực rồi.\\\"



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 27 + 28

Chương 27: Chiếc ví hiệuLV (1)

Tô Nhất Minh không gọiđiện cho Trình Vũ Phi mà trực tiếp mò đến bệnh viện. Hành lang dài đối diện vớiban công ngoài trời, chút gió xuân lành lạnh từ cửa sổ thôi vào làm bay mái tócngắn mềm mượt của anh. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến.

Anh đi loanh quanh mấyvòng, bệnh viện đối với anh như một mê cung. Mặc dù Trình Vũ Phi đã từng đưaanh đến phòng khám một lần nhưng anh vẫn không tìm được đường đến đó.

Có tiếng động từ hànhlang vọng đến, Tô Nhất Minh hiếu kỳ đưa mắt nhìn về hướng đó, chỉ nghe thấy mộttiếng rầm từ sau lưng, Tô Nhất Minh quay đầu nhìn lại, bất giác sợ đến nỗi taychân luống cuống.

Một ông già từ bên ngoàicửa sổ nhanh thoăn thoắt nhảy vào trong, toàn thân ông ta lõa lồ, nét mặt hoảnghốt, ánh mắt hoảng loạn, nhưng kỳ quặc nhất đó là trên người lủng lẳng mộtchiếc túi ni lông, bên trong có chất dịch màu vàng. Ông ta giống như một conthú bị nhốt đang tìm đường tháo chạy, Tô Nhất Minh cảm thấy ánh mắt ông ta đangnhìn mình.

Tô Nhất Minh thất kinhhồn vía, hoảng hốt hơn cả ông ta, lùi lại mấy bước, đẩy cánh cửa khép hờ phòngkế bên lao vào, rồi vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ quan sát bên ngoài qua cánh cửatrong suốt phía sau.

Phía sau bỗng có tiếngbước chân đi tới, Tô Nhất Minh vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy mấy người mặcáo blu trắng đang tiến về phía anh. Không đợi Tô Nhất Minh có phản ứng, đámngười đó đã đi qua anh mở cửa lao ra ngoài. Cảnh kế tiếp Tô Nhất Minh chỉ thấytrên tivi, nó giống như cuộn băng ghi hình của cảnh sát chống tội phạm 110.Cuối cùng bao giờ cũng là cảnh sát tóm gọn tên tội phạm. Tô Nhất Minh mắt mởtrừng trừng nhìn đám người mặc áo blu trắng cố sức ấn ông già đó ngã ra đất rồilôi ông ta đi

Tô Nhất Minh vô cùngkinh ngạc khi chứng kiến cảnh đó. Anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, mộtlát sau đám người đó lại vừa nói vừa cười mở cửa bước vào.

\\\"Cũng may Ngô sưhuynh lợi hại, hành động quyêt đoán mới có thể khắc chế được ông ta, nếu ông tachạy ra khỏi khu vực bệnh viện thì phiền phức to rồi\\\". Giọng một nữ bác sĩtrẻ măng như rót mật vào tai, Tô Nhất Minh nhớ ra đó là bác sĩ Tiểu Hà đã mắnganh lần trước,

\\\"Đương nhiên rồi,ai bảo sư huynh tôi to khỏe thế này chứ?\\\". Một nam bác sĩ cao to như bòmộng dương dương tự đắc vỗ ngực xưng oai.

\\\"Ha, ha, chính xác.Bác sĩ Ngô dịu dàng bác ái, nhưng cơ bắp thì vạm vỡ như lực sĩ!\\\". Một bácsĩ nam đi kế bên nói, không biết là nịnh bợ hay chế giễu.

Tô Nhất Minh nhíu mày,ánh mắt săm soi cơ thế của bác sĩ Ngô, quả thật cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, lộqua chiếc áo blu trắng.

\\\"Anh là…\\\" Cácbác sĩ đang cười cười cười nói nói, cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Nhất Minh.

\\\"Tôi tìm bác sĩTrình Vũ Phi\\\". Tô Nhất Minh lập tức nở nụ cười thật thà.

Một nữ y tá có nụ cườidễ thương đột nhiện xuất hiện, vừa cười vừa thì thầm gì đó vào tai mấy bác sĩ,Tô Nhất Minh nghe được loáng thoáng hai chữ \\\"phân chó\\\".

Đám bác sĩ bỗng nhìn TôNhất Minh bằng một con mắt khác, nhiệt tình hơn, bác sĩ Ngô nhìn Tô Nhất Minhtừ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, rồi như hiểu ra điều gì, \\\"Ồ,anh là bạn trai của Trình Vũ Phi? Tôi là Ngô Chấn Phong, là sư huynh của VũPhi. Bó hoa hồng vàng buổi sáng là anh gửi tặng Vũ Phi đúng không, còn cả vítiền hiệu LV nữa, khiến cho biết bao cô gái trẻ ở đây đỏ mắt ghen tị đấy.\\\"

Không biết có phải vìnghe được hai chữ \\\"phân chó\\\" không mà khóe miệng của Tô Nhất Minhgiật giật, nụ cười vẫn rạng rỡ.

\\\"Tại sao lại tặngbác sĩ Trình hoa hồng vàng? Có phải anh đã làm khiến cô ấy không vuikhông?\\\" Bác sĩ Tiểu Hà vẫn nhanh miệng nhất.

\\\"Sao dám? Hoa hồngtượng trưng cho tình yêu, tặng cô ấy chỉ để nói tôi yêu cô ấy thôi.\\\" TôNhất Minh vô cùng thành khẩn.

\\\"Hoa hồng vàngchẳng lẽ không phải có ý nghĩa xin lỗi sao?\\\" Tiểu Hà có chút băn khoăn.

\\\"Thật không? Tôichỉ biết hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Mấy thứ khác phức tạp quá, tôi cũngkhông rõ nữa.\\\" Tô Nhất Minh vò vò đầu, mặt lộ vẻ tội nghiệp, lập tức nhậnđược sự đồng cảm của cô gái trẻ, Tiếu Hà lập tức dẫn anh đi tìm Trình Vũ Phi.

Tô Nhất Minh bị Trình VũPhi lôi vào một chỗ vắng vẻ, trong lòng vẫn còn sợ hãi kể lại cho cô nghe cảnhtượng mà mình vừa chứng kiến, tất nhiên không quên thêm mắm dặm muối cho câuchuyện thêm li kì. Trình Vũ Phi cảm thấy biểu hiện khoa trương của anh vô cùngđáng yêu, đưa tay bẹo bẹo má anh: \\\"Không sao đâu. Đó là hội chứng ở phòngchăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân ở trong môi trường chăm sóc đặc biệt quá lâu, cóngười bỗng nhiên bị mất thăng bằng về thần kinh. Vừa nãy là một bệnh nhân bịphát bệnh, xuất hiện hoang tưởng, cho rằng tất cả mọi người đều muốn giết ôngta, nhân lúc y tá không để ý đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ phòng chăm sóc đặcbiệt. Anh sợ à?\\\"

Tô Nhất Minh bị câu nóicuối cùng làm cho tự ái, lạnh lùng hừ một tiếng, \\\"Anh chỉ hiếu kì thôi. Sợgì chứ? Vũ Phi… Bệnh nhân đó bị bắt về rồi sẽ đối phó thế nào với ông ấy?\\\"

\\\"Đối phó? Bệnh nhânđâu phải là kẻ địch của bọn em. Ông ta có thể nhảy ra khỏi cửa sổ xem ra khôngcần phải ở chăm sóc đặc biệt nữa. Dự định sẽ cho ông ấy về để người nhà chămsóc. Thường thì thay đổi môi trường lại có người nhà ở bên cạnh, bệnh về thầnkinh sẽ có chuyển biến tốt.\\\"

\\\"Trên người ông ấycó treo lủng lẳng một cái bịch ni lông, bên trong không biết là thứ gì?\\\"

\\\"Nước tiểu. Em nhớlà ông ấy có lắp ống dẫn tiểu, trên người tất nhiên là phải treo túi tiểu cánhân rồi.\\\"

\\\"…\\\" Tô NhấtMinh kết thúc câu chuyện, \\\"Không ngờ công việc của bọn em lại vất vả vàcao quý như vậy.\\\"

\\\"Vâng… ở Trung Quốcbác sĩ là lao động tay chân, có thể xếp vào đội ngũ áo xanh, tuy chúng em mặcáo trắng.\\\" Trình Vũ Phi nhún vai tự hào. \\\"Không phải em đã nói vớianh hôm nay em trực rồi ư, sao anh lại đến đây?\\\"

\\\"Anh hiếm hoi lắmmới được rảnh rỗi như hôm nay, đến trực cùng em.\\\"

\\\"Không được. Lúctrực em sẽ rất bận… Đợi khi em rảnh em sẽ ở bên anh được không? Thời gian saunày còn dài mà.\\\"

\\\"Sai rồi Vũ Phi,đừng có tin vào những câu nói vớ vẩn đại loại như tình cảm sâu đậm thì cho dùxa cách cũng không bao giờ thay đổi. Tình yêu không phải là nỗi nhớ khắc cốtghi tâm, mà là sớm tối bên nhau. Cuộc sống này thay đổi quá nhanh, chẳng có gìđuổi kịp thời gian. Chúng ta đều rất bận rộn, thời gian bên nhau không nhiều.Thời gian xa cách lâu ngày tình cảm cũng phai nhạt dần. Lần này coi như anhquấy rầy em, mai mốt nếu anh bận em cũng có thể đến quấy rầy anh… Nếu khôngtình cảm chẳng giữ được lâu.\\\"

Tô Nhất Minh dáo dác nhìnxung quanh không có người, hôn trộm cô một cái. Đã trải qua mấy cuộc tình, chodù không tiếp thu được bài học nhưng đúc kết trong bài học thì anh có thừa khảnăng, đây là những lời ruột gan anh.

Trong khoảnh khắc đóTrình Vũ Phi nhớ lại những chuyện đã qua, bác sĩ lúc nào cũng bận rộn, đặc biệtlà những bác sĩ có bản lĩnh. Cô luôn xót xa khi thấy Mục Thuần vất vả, cố hếtsức không làm phiền anh, không để những chuyện nhỏ nhặt không vui của mình quấyrầy anh. Mục Thuần luôn cảm thấy cô độc mạnh mẽ, thậm chí phàn nàn về sự lạnhnhạt của cô. Lúc đó cô thật chậm hiểu, không hiểu tâm tư của Mục Thuần. Bây giờnghĩ lại cô thấy việc chia tay với Mục Thuần là do cô không cho anh ta thấytình yêu sâu đậm và sự quan tâm hết lòng sau vẻ lạnh nhạt ấy của cô, là do cô đãđẩy Mục Thuần vào tay người khác.

Cô lắc đầu xua đi nhữngchuyện đã qua, nắm chặt tay Tô Nhất Minh, \\\"Đúng rồi, Nhất Minh, món quà làdo anh tặng à? Sau này đừng phô trương như vậy nữa nhé. Hoa rồi cả chiếc ví đắttiền nữa, khiến người ta nghĩ em đang bám lấy đại gia…\\\"

Ánh mắt Tô Nhất Minhchợt lóe lên điều gì đó, \\\"Bám đại gia tốt chứ sao, chứng tỏ em có sức mêhoặc lớn. Đàn ông có tiền đều háo sắc, không thể nhìn bề ngoài là đánh giá hếtđược… Đúng rồi, em có thích món quà đó không?\\\"

Trình Vũ Phi thích thúmỉm cười, lại kéo Tô Nhất Minh vào phòng nghỉ. Một bó hoa hồng vàng thật to đãđược cắm cẩn thận vào lọ, nhìn rất chói mắt. Trình Vũ Phi lấy ra chiếc ví LVđưa cho anh, \\\"Đẹp thật đấy, cám ơn anh.\\\"

Tô Nhất Minh cầm chiếcví, nhướng mày, \\\"LV? LV nghĩa là gì? Low Value? Giá trị thấp?\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi nhìn anh cười, chỉ nghĩ anh đang nói đùa.

Tô Nhất Minh lật đi lậtlại chiếc ví, cười càng kỳ quặc, \\\"Lúc trước anh đọc được một bài thơ ởtrên mạng, viết rất sâu sắc \\\"Biển khơi ơi, em toàn là nước, tuấn mã ơi, bốnchân của mi, người đẹp ơi, em thật đẹp, phía dưới mũi là cái miệng xinhxắn…\\\"

Trình Vũ Phi cảm thấy TôNhất Minh đang trêu mình, không nhịn được cười, lại cảm thấy anh có chút lạcđề, bỗng nhiên lại lôi bài thơ đó vào. Không biết bài thơ sâu sắc này có phảilà của một trường phái mới nào sáng tác hay không? Chủ nghĩa siêu thực?

Thời gian rảnh rỗi ở bêncạnh Tô Nhất Minh trôi qua nhanh chóng, Trình Vũ Phi xem đồng hồ, đã hơn mườigiờ, cô ngầm bảo Tô Nhất Minh phải về rồi. Tô Nhất Minh lưu luyến nhìn chiếcgiường ở phòng trực, \\\"Ở đây có nhiều giường thế này, hôm nay anh có thể ởlại đây được không?\\\"

Trình Vũ Phi thất kinh,\\\"Không được! Buổi tối bệnh nhân có thể đến gõ cửa, lỡ bọn họ nghe thấy cótiếng người… sẽ đồn đại lung tung.\\\"

\\\"Vậy anh sẽ giả vờlà khóc, oa oa oa… Người ta có hỏi thì em nói là trẻ sơ sinh.\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Có phải em sợngười khác nghĩ bác sĩ Trình chưa kết hôn mà đã có em bé không, ảnh hưởng đếndanh tiếng của em?\\\"

\\\"Không thể cóchuyện đó, anh khóc khó nghe như vậy, người ta chắc chắn sẽ cho rằng anh là embé cú mèo.\\\"

\\\"…\\\"

Tô Nhất Minh có năn nỉ ỉôi thế nào cũng không lay chuyển được trái tim sắt đá của Trình Vũ Phi, đànhlủi thủi ra về, sắp tạm biệt anh không biết xấu hổ giở trò lưu manh với TrìnhVũ Phi.

Tô Nhất Minh đi rồi,Trình Vũ Phi vẫn còn ngây ngất, sau đó cô dáo dác nhìn ngó khắp phòng, quay trởlại phòng trực ban mới phát hiện chiếc ví LV đã không cánh mà bay. Cô lùng sụckhắp nơi không thấy mới do dự gọi cho Tô Nhất Minh: \\\"Nhất Minh, anh cóthấy chiếc ví đó ở đâu không?\\\"

\\\"Ví tiền mất rồi à?Trong đó có những gì? Tiền? Giấy tờ tùy thân?\\\"

\\\"Chiếc ví LV ấy. Emkhông thấy đâu cả… Hình như hồi chiều lúc đưa cho anh xem, anh chưa trả lại choem đúng không?\\\"

\\\"Cái đó hả? Mất thìmất, dù sao cũng là của tặng mà, hơn nữa \\\giá trị thấp\\\ nên em cứ coi như làkhông có đi. Em nên mừng vì chưa để bất cứ thứ gì trong đó…\\\"

\\\"Ấy… nhưng đó là doanh tặng mà…\\\"

\\\"Không sao cưng à,để hôm khác anh tặng em một chiếc còn đẹp hơn nữa.\\\"

Không biết có phải do ảogiác không Trình Vũ Phi cảm thấy hơi thở phì phì của Tô Nhất Minh giống nhưloài rắn đang phun nọc độc.

\\\"Ừm. Để em tìm lạiđã.\\\" Trình Vũ Phi rầu rĩ nói xong rồi cúp điện thoại, rồi lại lục tung cảphòng lên lại một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích chiếc ví. Thế làxong, quà của anh ấy bị mình làm mất rồi, anh ấy nhất định sẽ nổi giận… TrìnhVũ Phi vô cùng buồn bã.

Tô Nhất Minh cúp điệnthoại, tức giận chửi mẹ kiếp, rồi ném chiếc ví trong tay ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày liền tâm trạngTrình Vũ Phi lúc nào cũng nặng nề, cô không dám gọi điện cho Tô Nhất Minh. Hoahồng cũng đã héo, những thứ đẹp đẽ thường không chịu nổi thử thách thời gian.

Mùa xuân đến thật rồi,trên cây hạnh to lớn trong bệnh viện, những chiếc lá non hình cánh quạt khẽkhàng nở ra, e ấp trong gió, như đứa trẻ đang quan sát thời tiết xem có thíchhợp để ùa ra chơi đùa hay không.

Một chiếc Buick mới cóngdừng trước mặt Trình Vũ Phi, Chung Viễn thò đầu ra, \\\"Bác sĩ Trình, lên xeđi, tôi đưa cô về.\\\"

Trình Vũ Phi đứng khựnglại, kiên quyết từ chối, \\\"Không cần đâu, chủ nhiệm Chung, việc lần trướcanh nói với tôi, tôi…\\\"

Chung Viễn nhe răngcười, \\\"Lên đi rồi nói, bệnh viện tấp nập như thế này người quen nhìn thấylại gây ra lắm điều thị phi.\\\"

Trình Vũ Phi có một linhcảm, vội vàng mỉm cười, nghe lới mở cửa bước lên xe, \\\"À, chủ nhiệm Chung,cô gái bị viêm cơ tim nặng ở chỗ chúng tôi chuyển lên khoa anh lần trước dùngECMO, bây giờ thế nào rồi.\\\"

\\\"Cô gái đó hả? Rấttốt, đã xuất viện rồi. Bác sĩ Trình, ghế sau có nước uống, cô tự lấy nhé, đừngkhách sáo.\\\"

\\\"Đây là… xe mới củaanh à?\\\" Trình Vũ Phi nhìn khắp lượt nội thất bên trong xe, không tồi chútnào, đẹp hơn Satana nhiều.

Chung Viễn cười ha ha,\\\"Tôi ấy à, không giữ được tiền, có chút tiền tiết kiệm là nghĩ đến tiêuxài. Đã nhiều năm đi làm rồi mà ngoài hai căn nhà và quỹ giáo dục dành cho QuảQuả ra, tài sản của tôi còn lại đủ loại máy chụp ảnh mà thôi…\\\"

\\\"Chủ nhiệm Chung,sở thích của anh là sưu tầm máy chụp ảnh?\\\"

\\\"… Nhiếp ảnh. Sởthích của tôi là nhiếp ảnh… Đó là nghệ thuật, nghệ thuật của ánh sáng và hìnhảnh…\\\" Chung Viễn chống tay trước trán khoa trương, không biết thế nào màxe lảo đảo suýt nữa đâm phải con lươn giữa đường.

\\\"…\\\" Trình VũPhi mở nắp chai nước, đang nghĩ cách khéo léo từ chối đề nghị lần trước củaChung Viễn, lại bị câu nói của anh làm cho thất kinh, suýt nữa bị sặc.

\\\"Cho nên.. Tôi mớicố tình tặng em chiếc ví, tôi thấy em là người quản lý tiền rất giỏi, sau nàytiền của tôi sẽ giao hết cho em, để em quản lý… Tôi và tiền của tôi, đều do emquản lý.\\\" Chung Viễn cười hơi bối rối, cẩn thận quan sát biểu hiện củaTrình Vũ Phi qua kính chiếc hậu.

Chương 28: Chiếc ví hiệuLV (2)

Trình Vũ Phi phải cốgắng lắm mới che giấu được sự kinh ngạc của mình, trong đầu cô lóe lên rấtnhanh biểu hiện kì lạ và lời nói kỳ quái của Tô Nhất Minh. Chết rồi! Món quàkhông phải là do Tô Nhất Minh tặng.

“Chủ nhiệm Chung… chiếcví đó là anh tặng ư? Cón bó hoa hồng vàng nữa…” Ôm tia hi vọng nhỏ nhoi TrìnhVũ Phi mở miệng hỏi, trong lòng cầu mong trời xanh có mắt.

Tiếc là ông trời sắt đálại muốn đùa cợt cô, giọng nói của Chung Viễn bỗng ngần ngừ. “Ừ, nghe nói hoahồng vàng tượng trưng cho sự xin lỗi, lần trước anh thật xin lỗi, vì quá vộinên đã để em thanh toán. Còn chiếc ví, nghe nói nhãn hiệu đó rất được các quýcô ưa chuộng… Em không thích sao?”

Chung Viễn lặng lẽ laumồ hôi, anh không biết phụ nữ thích gì, cũng không quan tâm, tuy trong khoa bácsĩ y tá rất nhiều nhưng vị trí của anh ở đó đường đường là một trưởng khoa nênkhông thể nói những chuyện riêng tư cá nhân trong bệnh viện. Những điều này đềulà do anh hỏi han bà thím nhiều chuyện rút ra kết luận. Không biết có giúp íchgì được hay không? Anh cười gượng gạo, sợ mình lỗi thời, đã qua cái tuổi yêuđương bảy tám năm rồi, đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi, nói gì đến quàtặng?

Trình Vũ Phi hoàn toànnhụt chí, “Chủ nhiệm Chung, anh… lúc nào cũng ga lăng như vậy sao? Tặng quàcũng không xưng danh tính, người nhận được không biết mình đã nhận cái tình củaai.” Cô định lên tiếng trách móc nhưng lại không có gan, chỉ khéo léo phàn nàn.

“Tôi đã xưng danh tínhrồi đó thôi, trong chiếc ví tôi có để một tấm thiệp, còn viết một bài thơ… Emkhông thấy ư?”

Thơ! Trình Vũ Phi lậptức nhớ đến bài thơ mà Tô Nhất Minh tự dưng nhắc đến, thôi chết rồi, tấm thiệpđó đã bị Tô Nhất Minh nhìn thấy! Cô tuyệt vọng ôm đầu, thật sai lầm! Sai lầm!Hôm đó cô vừa nhìn thấy quà liền cho rằng đó là Tô Nhất Minh tặng, chiếc ví đóquý giá như vậy, cô không nỡ mở ra xem.

“Bài thơ…bài thơ gìthế?” Trình Vũ Phi giọng run run, tốt nhất là đừng quá thẳng thừng mà cũng đừngquá ướt át.

“Em thật chưa xem à? Đólà một bài thơ chế lại từ bài “Bướm trắng” của Đởi Vọng Thư…” Chung Viễn dừngxe, “Đến rồi. Bác sĩ Trình, tôi…”

Trình Vũ Phi buồn rầungồi thẳng lên, cắt ngang lời của Chung Viễn, nhằm tránh tình thế khó xử, “Chủnhiệm Chung, anh rất tài giỏi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Xin lỗi, tôi khôngquen bắt cá hai tay…cho nên…”

Khoảnh khắc ấy Trình VũPhi cảm thấy hoa mắt, cô rõ ràng nhìn thấy nỗi xót xa hiện lên trong mắt ChungViễn.

Chung Viễn lặng lẽ nhìncô, hồi lâu mới mỉm cười gượng gạo, “Tôi đã chậm một bước rồi. Là…người đàn ôngtrong quán cà phê hôm nọ?”

“Vâng. Xin lỗi chủ nhiệmChung, hôm anh mời tôi ăn cơm, vì quá ngạc nhiên nên tôi không kịp phản ứng…đểanh hiểu lầm…Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ hoài không biết phải giải thích với anhnhư thế nào. Kết quả…hại anh phải tốn kém…”

“Hê hê, là do tôi quávội vàng thôi. Là đồng nghiệp em đã mời tôi ăn một bữa no say, tôi tặng em quàcũng là thấu tình đạt lý… Bác sĩ Trình, việc này em không nên bận tâm làm gì”

“Chủ nhiệm Chung… Chiếcví đó, thật sự rất đẹp, tôi rất thích. Có thể tính là tôi nhờ anh mua giùmkhông? Tôi trả lại tiền cho anh…”

Chung Viễn đăm đăm nhìncô, trong lòng chua xót, từng ấy năm trời, anh cũng là người từng trải, ngườiđàn ông đó cử chỉ tùy tiện, lời nói cợt nhả, chẳng đáng tin chút nào. Những lờicợt nhả thường là những lời không thật lòng. Những lời như thế anh không thểnói, mà có nói cũng chẳng thể tin được, chẳng ích lợi gì.

“Bác sĩ Trình, đừng cốchấp như vậy. Em nên nghĩ thoáng một chút. Cứ trói chặt mình vào một cái câythì thật là ngốc nghếch.” Giọng nói của Chung Viễn nhẹ nhàng như gió thoảng, dùđó là cái cây họ Mục hay họ Tô, tiếc là phần then chốt này anh lại không dámnói ra.

Trình Vũ Phi bước xuốngxe, vẫn còn suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết êm thấm chuyện này, mặcChung Viễn nói tạm biệt rồi nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt mình.

Trình Vũ Phi gọi điệncho Tô Nhất Minh, không nghe máy, một lát sau có một tin nhắn gửi đến. Anh đangbận đàm phán, xong sẽ gọi lại cho em. Nhưng chẳng có cuộc điện thoại nào gọiđến. Hôm sau, cô lại gọi cho anh nhưng vẫn kết quả như thế. Ba ngày liền, TrìnhVũ Phi không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô không biết Tô Nhất Minh đang nghĩgì. Chẳng lẽ Chung Viễn tặng hoa cho cô là đắc tội với anh ấy ư? Nhưng hôm đóanh ấy rất vui vẻ mà.

Buổi tối cô đến nhà TôNhất Minh, chẳng ai đáp lại tiếng chuông cửa của cô, bảo vệ ở tòa nhà này rấtnghiêm ngặt, đến cửa thang máy cô cũng chẳng bước vào được, đành đứng ở cửa hầmđể xe chờ Tô Nhất Minh về. Nửa đêm cô ngủ gục được một lát thì tiếng còi xechát chúa làm cô bừng tỉnh.

Cô vẫn chưa định hìnhđược mình đang ở đâu thì Tô Nhất Minh chạy lại ôm lấy cô, “Vũ Phi? Sao em lạingồi đây?”

Trình Vũ Phi mơ mơ màngmàng dựa vào anh đứng dậy, chân tê dại như chẳng phải là của mình, sau một hồimới nói được nên lời, “Mấy giờ rồi? Anh về rồi à?”

Tô Nhất Minh cho xe vàohầm xong, Trình Vũ Phi mới phát hiện thấy một bên mắt bầm tím của anh, lúc nàycô mới hoàn toàn tỉnh táo, “Nhất Minh, anh bị đâm xe à?”

Tô Nhất Minh ôm lấy cô,đặt một nụ hôn lên trán cô, “Ngốc ạ. Sao em lại ngồi ở cửa hầm xe lúc nửa đêmthế hả? Suýt nữa anh đã đâm phải em rồi…Nguy hiểm lắm biết không? May mà anhkịp thời chuyển hướng, tiếc là đâm vào tường.”

Lên đến nhà, bật đèn rồimới nhìn rõ bộ dạng của Tô Nhất Minh, thần sắc anh trông có vẻ rất mệt mỏi, mắttrũng sâu, sắc mặt xanh xao, Trình Vũ Phi không khỏi kinh ngạc, “Sao vậy NhấtMinh? Xảy ra chuyện gì? Sao giống như con gà bị nhúng nước thế?”

“Mấy hôm nay anh phảiđàm phán với người nước ngoài, ngày nào cũng bàn bạc đến tận khuya, bốn giờsáng phải thức dậy, xem lại giấy tờ, nghiên cứu bước tiếp theo phải làm gì. Ănsáng xong là lại tiếp tục đàm phán…mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng. Nhưng dù saocũng thấy được sự thắng lợi rồi.” Tô Nhất Minh quăng mình lên sô-pha, khôngnhúc nhích.

Mấy ngày liền chỉ ngủhai ba tiếng đồng hồ! “Nhất Minh, như vậy không được, nguy hiểm tính mạng, anhbiết chứ? Em có biết một người, trẻ tuổi tài hoa, vì công việc mà thức trắng babốn ngày liền, kết quả ảnh hưởng đến tim và chết rồi…” Trình Vũ Phi bị lạnhnhạt ba ngày liền, lẽ ra phải ôm một bụng tủi thân, nghĩ sẽ đến hỏi tội Tô NhấtMinh, nhưng với tình hình lúc này, cô lo lắng cho sức khỏe của Tô Nhất Minhnhiều hơn.

“Không sao, sức khỏe anhrất tốt. Đúng rồi, Vũ Phi, mấy hôm nay em liên tục gọi cho anh có việc gì vậy?Ngày nào cũng đàm phán đến nửa đêm, anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên không dámgọi lại.”

Trình Vũ Phi do dự mộtlát rồi thẳng thắn nói với Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, chiếc ví lần trước là doChung Viễn tặng em.”

“Anh biết.” Tô Nhất Minhmệt mỏi tựa người vào sô-pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Em đã từ chối anh ấy.”

Tô Nhất Minh mở mắt.“Tốt lắm!”

“Chiếc ví đó đâu rồi?”

“Anh vứt đi rồi”

“Vứt rồi? Đồ quý giá nhưvậy sao anh lại vứt đi?” Trình Vũ Phi tức nổ đom đóm mắt.

“Sao? Em muốn dùng nó à?Anh không thể chịu đựng được.”

“Không phải! Em muốn trảlại cho anh ấy.”

“Không thích hợp.” TôNhất Minh đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc ví giống hệt. “Anh ta là đànông, không thể dùng ví của phụ nữ, lại càng không thể tặng cho người phụ nữkhác. Anh đã mua một chiếc ví đàn ông, em đi trả lại cho anh ta, như vậy khéo léohơn.”

“…” Trình Vũ Phi im lặngmột lúc, “Bài thơ đó viết những gì vậy?”

“Không nhớ nữa, chỉ cảmthấy vô vị và ngốc nghếch, gần giống với bài thơ hôm đó anh đọc cho em nghe.”

“Rốt cuộc là viết nhữnggì? Em có quyền được biết mà.” Trình Vũ Phi có chút tức giận.

Tô Nhất Minh do dự mộtlát, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp. Chữ viết của Chung Viễn không thể nói làđẹp nhưng lại rất có phong cách:

Một chú bướm trắng xinh

Dang rộng đôi cánh nhỏ

Một Phiến trắng lẻ loi

Khép đôi cánh trắng lại

Một phiến trắng lẻ loi

Một chú bướm trắng xinh

Dang rộng đôi cánh nhỏ

Sự cô đơn trống vắng

Khép đôi cánh đi ngủ

Sự trống vắng cô đơn.

Trình Vũ Phi cảm thấytrái tim mình nhói đau. Cái cảm giác quen thuộc đó, sự cô đơn quen thuộc đó,cũng từng gặm nhấm trái tim cô rất nhiều đêm, bây giờ bỗng nhiên lại được hâmnóng bởi lời của một người khác, cô cảm thấy xót xa vô cùng.

Nhất Minh vươn tay ra ômlấy cô, “Vũ Phi, có anh đây, em không phải là cánh bướm lẻ loi…”

Trình Vũ Phi run rẩy ômlấy Tô Nhất Minh, trong lòng chỉ thấy buồn bã xấu hổ. Tô Nhất Minh nhìn thấutâm sự của cô, thì thầm vào tai cô, “Bác sĩ Trình, anh cảm thấy tức ngực…”

Trình Vũ Phi rùng mình,vội vàng hỏi theo phản xạ, “Tức ngực? Bắt đầu từ lúc nào? Có cần đi bệnh việnkhám không?”

“Chính là từ lúc nhìnthấy bó hoa hồng vàng đó. Tức ngực mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ không yên.Bác sĩ Trình, em khám cho anh xem…”

Trình Vũ Phi cố bìnhtĩnh lại, cô vừa có một quyết định quan trọng, cô quyết định sẽ dấn thân vàotình yêu này bất chấp hậu quả, không thể do dự chần chừ, suy tính thiệt hơnnữa. Cô đưa tay bẹo má Tô Nhất Minh, nói bằng giọng của một nhà chuyên môn, “Cóphải là dị ứng với phấn hoa hồng không? Không giống. Em cảm thấy anh quá mệtmỏi đó thôi, đi ngủ sớm một chút sẽ khá hơn đấy.”

Tô Nhất Minh cười nhẹ,lấy ra một vật đưa cho cô, “Vũ Phi…anh cũng mua một chiếc ví, coi như là đền bùcho em”

Trình Vũ Phi ngây ngườira nhìn hai chữ cái LV to đùng tin ở mặt trên, “Lại là low value?”

“Đây là anh nhờ ngườichế tác ra đấy, không dắt tiền nhưng là độc nhất vô nhị đấy. Em xem kĩ xem,không những là LV, còn có chữ khác nữa…


Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 29

Trình Vũ Phi chăm chúnhìn, quả nhiên phía trên còn có mấy chữ cái khác, trước LV là SYM, phía sau làCYF. Tim cô nhói lên, không thốt nên lời, chỉ nghe Tô Nhất Minh thì thầm bêntai, “LV có nghĩa là Love, còn những chữ cái khác là tên của chúng ta, đặt cạnhnhau có nghĩa là Tô Nhất Minh yêu Trình Vũ Phi…” [1]

[1] SYM chữ viết tắt từtên tiếng Trung của Tô Nhất Minh “Su Yi Ming” ; CYF là chữ viết tắt của tênTrịnh Vũ Phi “Chung Yu Fei”.

Nói đến đây Tô Nhất Minhcảm thấy mặt mình nóng lên, anh tự cười mình đúng là càng lúc càng lạc hậu,nghệ thuật tán gái lão luyện như thế mà mới nói ra câu này ra mặt mày đỏ lựng,tim đập thình thịch. Và như để che giấu sự bối rối của mình, anh chồm người tớihôn Trình Vũ Phi.

Tiết xuân ở Giang Namcàng ngày càng khô hanh, môi Trình Vũ Phi hơi nứt nẻ. Anh vô cùng xót xa dùnglưỡi liếm môi cô cho đến khi chúng trở nên mềm mại mới từ từ hôn sâu. Do sựtiếp xúc, kích thích này, anh cảm thấy cơ thể TrìnhTrình Vũ Phi trong tay anhbỗng từ từ trở nên mềm nhũn, mềm đến nỗi có thể vo thành viên, mặc sức vần vò.

Trình Vũ Phi bị câu nóicủa Tô Nhất Minh làm cho cảm động đến rưng rưng, gần như không còn sức khángcự. Đến khi phát hiện chiến trường đã chuyển lên giường cô mới bắt đầu thấyhoảng loạn. Tiếc là giây phút đó cô đã bị nanh vuốt của con sói già kẹp chặt,không còn đường thoái lui. Nụ hôn cùng những mơn trớn, vuốt ve của Tô Nhất Minhnhư cuồng phong ập đến tới tấp, còn cô lại như cánh bướm trắng nhỏ nhoi trongtrận cuồng phong đó, vừa hoảng sợ vừa không biết phải làm gì.

Trận cuồng phong bỗnggiảm dần thành một cơn mưa rào, rồi vội vàng tắt ngấm, Tô Nhất Minh lau giọtnước mắt trào ra từ khóe mắt cô, giọng khàn khàn, “Sao thế? Anh quá thô bạochăng?”

Trình Vũ Phi vẫn cònhoảng loạn lắc đầu, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Tô Nhất Minh, cũngkhông muốn hùa theo, chỉ nằm yên. Tô Nhất Minh dần dần cân bằng lại dục vọng,nhẹ nhàng hôn cô, giọng nói có chút thất vọng, “Anh quá vội vàng, dã làm em sợ.Vũ Phi, khuya lắm rồi, em ngủ đi.” Nói rồi anh nằm thẳng người lại bên cô, nhẹnhàng thở ra.

Trong thoáng chốc cuồngphong dừng tạnh hẳn, Trình Vũ Phi vô cùng ngạc nhiên, “Nhất Minh…”, cô vòng tayôm lấy anh, cảm động vì sự dịu dàng của anh. Tô Nhất Minh mỉm cười, “Lưu manhcáo già vẫn là lưu manh cáo già, bản chất không đổi, chỉ có điều anh là một gãlưu manh có đạo đức, muốn ăn thịt cũng phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Đêm naykhông phải là anh từ bi tha cho cô bé quàng khăn đỏ đâu, mà là lực bất tòngtâm, chưa có thời gian chuẩn bị ăn món thịt cô bé quàng khăn đỏ, lại không muốnăn qua loa cho xong, đành phải đợi vậy.”

“…” Sự xúc động vừa mớinhen nhóm trong lòng, Trình Vũ Phi có chút tức giận rụt tay về, thuận tay véoanh một cái.

“Ừm…đương nhiên nếu emchủ động thì là ngoại lệ. Anh cũng có thể hi sinh một chút, ăn tươi nốt sống côbé quàng khăn đỏ, đủ mùi vị có lẽ kém ngon đi một chút…” Tô Nhất Minh lại chồmlên người cô, Trình Vũ Phi sợ đến nỗi ngoẹo đầu giả chết, không nhúc nhích.

Cùng với tiếng cười hêhê của anh, một chiếc chăn to nhẹ nhàng đắp lên người Trình Vũ Phi. Hơi ấm từchiếc chăn nhanh chóng lan tỏa, có chút gì mờ ảo nhưng cũng có thể xem là ấmáp. Suốt đêm quả nhiên không có chuyện gì xảy ra, dù hai người lần đầu tiên nằmcạnh nhau, đều ngủ không ngon giấc.

Bốn giờ sáng Tô NhấtMinh tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân xong vội vàng ra khỏi nhà. Trình Vũ Phi ngạingủ tiếp bèn dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh. Lúc sắp đi, Tô Nhất Minh ôm chặtlấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn dài, rồi thì thầm vào tai cô, “Về nhà dưỡngthịt cho săn chắc một chút, lần sau anh sẽ làm thịt cô bé quàng khăn đỏ …”Trình Vũ Phi tức đến nỗi muốn cắn anh một cái.

Chương 29: Món thịt côbé quàng khăn đỏ (1)

Hai ngày sau, đàm pháncuối cùng cũng kết thúc, Tô Nhất Minh mời Trình Vũ Phi đi ăn.

“Đàm phán thắng lợi rồichứ?” Trình Vũ Phi hỏi.

“Không thể nào. Đàm phánấy mà, đôi bên đều phải nhượng bộ một bước hòng tìm thế cân bằng có lợi nhấtcho cả hai.”

“Nhất Minh…phải cẩn thậnsức khỏe đấy. Đừng cố sức quá.” Trình Vũ Phi lại giở giọng nhà chuyên môn, đangđịnh giảng một bài sức khỏe thường thức thì nhìn thấy Tô Nhất Minh cười, “Khôngcố đâu có được, anh không phải công tử con nhà giàu, cũng chẳng phải kỳ tàitrong kinh doanh, chỉ còn cách cố gắng hơn người ta mới may ra kiếm được tiền.Đàm phán thì chưa được tính là khổ, muốn nói đến khổ phải kể đến áp lực tinhthần kìa.”

Nét mệt mỏi thoáng quatrên mặt Tô Nhất Minh, những ngày vất vả gian khổ khi lập nghiệp tựa như mớingày hôm qua. Hồi đó, mỗi khách hàng đều rất quan trọng với anh, trước mặt họTô Nhất Minh luôn phải hạ mình. May mà bây giờ những công việc như thế này đềudo giám đốc marketing đi thay, những khách hàng lớn cần mình đích thân đi lấylòng không còn nhiều. Anh trả lương cho anh ta thật cao, bởi vì anh thấy anh tarất vất vả, vừa phải lấy lòng khách hàng, vừa phải lấy lòng ông chủ, còn phảitỏ ra happy, rõ ràng vất vả hơn mình ngày trước rất nhiều.

“Vũ Phi, em ăn mặc đơngiản quá, trên người chẳng đeo đồ trang sức gì cả, em đến cửa hàng xem đi,thích cái gì cứ mua.” Tô Nhất Minh tâm sự bời bời, lấy đũa khoắng tới khoắnglui trong bát nhưng chẳng gắp thứ gì.

“Trang sức? Bác sĩ khôngthể đeo mấy thứ đó, bất tiện lắm, nhất là bác sĩ ở khoa cấp cứu như em.” TrìnhVũ Phi khó hiểu nhìn Tô Nhất Minh, “Hôm nay thức ăn đều rất ngon, sao anh khôngăn? Mệt lắm hả anh?”

Tô Nhất Minh chỉ cảmthấy có bức bối không nói ra được, “Không mua trang sức thì cũng có thể mua thứkhác, ăn này, dùng này, mặc này.”

“Không có thời gianrảnh. Em vừa phải đi làm, vừa phải ở bên anh, bận rộn lắm.”

Tô Nhất Minh đằng hắngmột tiếng, muốn nói nhưng lại thôi, cười có chút kì quặc. Trình Vũ Phi lấy làmkhó hiểu, cảm thấy nụ cười của anh không được bình thường nhưng lại không biếtkhông bình thường chỗ nào.

Cuối tuần Trình Vũ Phivừa bước ra khỏi khoa cấp cứu đã nhìn thấy Tô Nhất Minh đứng tựa cửa nhìn đắmđuối thứ gì đó trên tay.

“Học đòi xem sách từ lúcnào thế? Lại còn chăm chú nữa chứ, đừng nói với em là anh muốn thi tiến sĩnhé.”

Tô Nhất Minh trề môi,“Sách thì đã từ lâu không xem rồi, em biết anh là dân buôn bán mà, rất kỵ chữthua. Còn tiến sĩ ấy à, anh cũng muốn dụng tâm mua cái bằng ấy lắm, tiếc làkhông có thời gian đi học. Cuối tuần này chúng ta đi thành phố N nhé, ở đó cónhà máy của anh, phải đi giải quyết một số việc, đều liên quan đến sổ sách.”Rồi anh đột nhiên hạ giọng, thì thào vào tai cô, “Cô bé quàng khăn đỏ ơi, emcùng đi với anh, phải chuẩn bị kĩ lưỡng nhé, đừng để nước đến chân mới nhảy,không kịp đâu…”

Trình Vũ Phi đờ ra, mặtđỏ lựng, ấp úng định tìm cớ khước từ nhưng lại bị Tô Nhất Minh kéo lên xe,“Đừng có lại nói em bận trực ban, anh đã điều tra rõ ràng lịch làm việc của em.Cuối tuần này em rất rảnh rỗi, em ở đây một mình làm gì? Anh không yên tâm.”

Tô Nhất Minh trước naykhông quen lái xe đường dài nên mang tài xế đi cùng. Anh cùng Trình Vũ Phi ngồiở hàng ghế sau, trên đường đi ngoài những lúc chăm sóc bình thường ra anh đềuvùi đầu vào sổ sách. Trình Vũ Phi hiếm có cơ hội quan sát anh như thế này, vừachu môi hút nước vừa len lén quan sát anh.

Cằm Tô Nhất Minh rấtđẹp, góc cạnh rõ ràng, giữa cằm có một đường chẻ rất thu hút, dưới làn da sạchsẽ trơn nhẵn có thể nhìn thấy những sợi râu lún phún ẩn hiện, giống như nhữngthanh kiếm nhỏ xanh xanh, lại giống như những hạt giống đang muốn nảy mầm. Mắtanh cũng rất đẹp, giống như một hạt lúa mạch dài, không to lắm nhưng đen láy,long lanh sâu thẳm, dễ khiến người ta không ngăn được sự thôi thúc muốn đưa taychạm vào.

Trình Vũ Phi nhìn đến đờđẫn, Tô Nhất Minh bỗng quay đầu sang nhìn cô mỉm cười, “Có phải muốn sờ mộtchút không?”

Trình Vũ Phi không ngờtrước mặt tài xế mà anh lại dám giở trò lưu manh, cô bị sặc nước ho sặc sụa,mặt đỏ gay, rồi cô trấn tĩnh lại thản nhiên đưa tay ra mơn trớn từ mắt xuốngmiệng rồi lần xuống cổ và dừng ở xương quai xanh của anh, tỉ mỉ từng chút một,không để sót bất cứ chỗ nào.

“Thế nào?” Tô Nhất Minhvẫn giữ vẻ bình thản, đưa mắt cười hỏi.

“Rất đẹp. Cằm khôngngắn, yết hầu không cao, cổ dài, về giải phẫu cổ rất rõ ràng, đặt ống khí quảnhay chôn ống trong tĩnh mạch cổ đều rất dễ dàng. Em rất thích.” Trình Vũ Phitỉnh queo.

Tô Nhất Minh sợ hãi hứmột tiếng rồi như con sói đói chồm người tới khóa chặt miệng cô, “Lại nói nhữnglời khủng bố rồi! Em biết anh nhát gan còn dọa thế hả…”

Trình Vũ Phi cười thầmtrong bụng, nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, ôm lấy anh, dịu dàng mà mãnh liệtđáp lại anh. Nhưng chợt nhớ trên xe còn có tài xế, mặt bỗng chốc đỏ lên nhưgấc, cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên.

Anh tài xế không dòmngang liếc dọc, cũng chẳng tỏ bất cứ thái độ gì, rõ ràng đã quá quen với nhữngcảnh như thế này, Trình Vũ Phi đoán già đoán non, không vui trong lòng.

Đến thành phố N Tô NhấtMinh càng chú tâm vào công việc. Anh sắp xếp để một nhân viên lanh lợi ở đó đưaTrình Vũ Phi đi thăm thú thành phố. “Anh xin lỗi Vũ Phi, thật ra anh không cóthời gian ở bên em, lại còn đưa em đến đây. Anh thật ích kỷ quá…Anh nhớ em quá,chỉ muốn tận dụng cơ hội để được ở gần em, cho dù chỉ là một khắc, cho dù chẳnglàm được việc gì. Em đừng giận anh nhé…” Tô Nhất Minh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻcầu khẩn. Trình Vũ Phi cười. Đúng là tay lưu manh cáo già xảo quyệt! Nghe nhữnglời như thế có người phụ nữ nào mà giận được kia chứ.

May mà mọi việc thuậnlợi hơn dự kiến, chiều hôm sau Tô Nhất Minh đã giải quyết xong công việc, anhlập tức về khách sạn, xách theo hai chai rượu vang.

“Rượu á?” Trình Vũ Phicó chút ngạc nhiên.

“Anh mua từ lần đi Pháp.Gần đây công việc bù đầu, hiếm có thời gian rảnh rỗi, phải thư giãn chút chứ.”Tô Nhất Minh lấy ra hai chiếc ly thủy tinh, rót rượu vào rồi đưa cho Trình VũPhi cười đầy ngụ ý, “Hôm nay anh gọi món thịt cô bé quàng khăn đỏ, cưng ạ.”.Dưới ánh đèn, ly rượu vang lấp lánh hệt như viên hồng ngọc quý.

Chuyện gì phải đến cuốicùng cũng đến, cứ õng ẹo năm lần bảy lượt cự tuyệt cũng chẳng có lợi lộc gìngoài cái hư danh trung trinh tiết liệt, chi bằng nhắm mắt đưa chân tận hưởngcái sự sung sướng ở đời này. Trình Vũ Phi cắn môi, cũng cười đầy ngụ ý, “Anhgọi món thịt cô bé quàng khăn đỏ à? Không phải tự mình làm? Chuyện này mà anhcũng để người khác làm thay được sao?”

Có người gõ cửa. Tô NhấtMinh đặt ly rượu xuống ra mở cửa. Nhân viên phục vụ bê các món ăn vào. “Anh đâucó nói cái món thịt kia. Em hấp tấp gì vậy cưng? Trời chưa tối mà…Phải cho côbé quàng khăn đỏ no bụng cái đã, kẻo lát nữa làm thịt lại không có sức. Tô NhấtMinh cười xảo quyệt, mở nắp vung ra, “Cưng ơi, đây là món thịt cô bé quàng khănđỏ mà anh gọi đấy.”

Trình Vũ Phi tức đến nỗitối sầm mắt lại, trong đĩa, thịt cá ngừ sống tươi ngon xếp xen kẽ với sò đỏsống tạo thành hình chiếc khăn quàng đỏ vô cùng đẹp mắt. Lưu manh! Mình đã quávội vàng, lại thua nữa rồi!

Không để Trình Vũ Phikịp tìm ra kế sách trả đũa, Tô Nhất Minh đưa ly rượu cho cô, “Uống rượu khôngchẳng có hứng thú gì, chi bằng chúng ta chơi trò tửu lệnh nhé?”

“Chơi thế nào?” Trình VũPhi cảnh giác nhìn anh.

“Lại nghĩ đâu đâu nữarồi. Chúng ta lần lượt ra câu hỏi, ai không đáp được thì phải uống phạt, nếukhông uống thì phải làm theo yêu cầu của người kia.” Tô Nhất Minh híp mắt cườinham hiểm.

“Đây là nghề của em. Tốtthôi.”

Tô Nhất Minh nhìn vị bácsĩ nhân dân thật thà, đắc ý cười, “Vậy anh bắt đầu trước nhé. Câu hỏi thứ nhất,năm người con gái tắm mười người đàn ông đứng nhìn, là câu thành ngữ gì?”

“Lưumanh!”                    

“Sai rồi, có bốn chữ.”

“Anh là lưu manh.”

“Không đúng. Là thànhngữ mà.. cái này nhiều lắm chỉ được tính là tục ngữ.”

“…”

“Là ngũ quang thập sắc.Bác sĩ uống rượu đi.”

“Tô Nhất Minh, anh thậtlà kẻ hạ lưu…”

“Uống rượu đi, bác sĩ.Không uống cũng được, phải chịu phạt đấy. Hình phạt của anh rất đơn giản, cởiáo…”

Trình Vũ Phi trừng mắtnhìn anh, uống cạn ly rượu.

“Tốt, đến em ra câuhỏi.” Tô Nhất Minh quỷ kế thành công, nhìn mặt Trình Vũ Phi từ từ đỏ lên, mừngnhư mở cờ trong bụng.

“Câu hỏi của em rấtđoàng hoàng. Con hổ nào không ăn thịt người?”

“Hê hê, đầu óc đen tốinhư thế làm sao có câu hỏi đoàng hoàng? Là Range Rover [1]

[1] Phiên âm Hán Việt làLộ Hổ

“Range Rover là cái gì?”

“Xe, xe chạy đườngtrường đó.”

“Không đúng. Đáp án làcon thằn lằn” [2]

[2] Phiên âm tiếng việtlà Bích Hổ

“Range Rover cũng đúngvậy, còn nữa, dây thường xuân [3], hổ giấy cũng không ăn thịt người…Bác sĩ à,câu hỏi của em có vấn đề, phạt rượu! Tự phạt một ly…”

[2] Phiên âm tiếng việtlà Bà Sơn Hổ

“…”

Chơi mấy lượt, Tô NhấtMinh luôn tìm cách co kéo, dùng tất cả mưu ma chước quỷ, cuối cùng chỉ bị uốngcó hai ly, còn bao nhiêu rượu đều vào bụng Trình Vũ Phi. Cô uống nhiều nên máđỏ hây hây như hoa màu xuân, mắt long lanh như nước mùa thu, toàn thân như mộttrái dâu đỏ mọng nước, ấy, không đúng, giống như cô bé quàng khăn đỏ tươi ngon.Tiếc là cô lại rất tỉnh táo, nụ cười vẫn bình thản dịu dàng, tư duy rõ ràng. Tônhất Minh vô cùng ảo não, anh lắc đầu, “Vũ Phi…em nói giải câu đó là nghề củaem, sao lại toàn thua thế?”

“Em đâu có nói giải câuđố là nghề của em. Những câu đố này chắc chắn chỉ có tay hạ lưu suốt ngày chénthù chén tạc tiếp khách như anh mới biết được. Em nói là uống rượu là nghề củaem.” Trình Vũ Phi cười nhạt, nhìn chằm chằm Tô Nhất Minh, đôi mắt dịu dàng rơmrớm nước. Tô Nhất Minh lập tức lúng túng, vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên.

“Vậy anh không chơinữa…Anh sao dám múa rìu qua mắt thợ. Anh uống nhiều rồi, hoa mắt rồi…Hình nhưmắt anh có đeo kính hồng ngoại thì phải, sao lại thấy em không mặc quần áo thếkia? Em đang mê hoặc anh…”

Trình Vũ Phi cười lýtrí, “Em là bác sĩ, em biết, chẳng có loại hoa mắt nào như thế hết. Anh khôngsay, nếu không chơi nữa thì phải chịu phạt…”

“Vậy em phạt đi, anhchịu thua rồi, bác sĩ Trình à, vẫn là em lợi hại…Sao, phạt gì nào?”

Trình Vũ Phi mỉm cười,vươn tay ra, từ từ cởi áo ngoài của Tô Nhất Minh.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 30 + 31

Chương 30: Món thịt côbé quàng khăn đỏ (2)

Mãi đến khi Trình Vũ Phicởi nút áo sơ mi của anh, Tô Nhất Minh mới như tỉnh sau cơn mơ, “Vũ Phi, emđịnh…định làm gì vậy?”

“Anh chẳng phải nói trênngười anh không có chút thịt thừa nào sao? Để em kiểm chứng một chút.”

Tô Nhất Minh từ từ nângcằm Trình Vũ Phi lên, cô quả thật là nhân tài, mặt không chút biến sắc, khôngxấu hổ cũng chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, “Thì ra anh đã tìm được một bác sĩ háosắc? Vậy cũng tốt, ông ba bị gặp bà mẹ mìn, đúng là trời sinh một cặp…”

Trình Vũ Phi vẫn tỉnhbơ, véo vào bắp tay anh một cái. Tô Nhất Minh la thất thanh, “Bác sĩ Trình, emhạ độc thủ như vậy sao? Có phải đã điểm huyệt rồi không? Sao lại đau thế chứ?”

“Đây là huyệt thần kinhquay. Dây thần kinh quay bắt đầu từ chỗ này nên chỉ cần ấn nhẹ một cái là đãđau buốt.”

“Đâu phải là ấn nhẹ! Tayem độc quá đấy bác sĩ ạ, lại còn trái tim ác nữa chứ!” Tô Nhất Minh uất ức làubàu, cắn răng xuýt xoa, rồi bẻ quặt tay Trình Vũ Phi ra phía sau, áp sát ngườicô, “Vũ Phi…ít ra em cũng phải để anh chủ động chứ…”

Trình Vũ Phi nhắm mắtlại, toàn thân run rẩy, cô vẫn thấy có chút sợ hãi. Tô Nhất Minh dịu dàng hôncô, từ môi đến tai, rồi thì thầm, “Đừng sợ…sẽ rất vui vẻ, anh bảo đảm…”. Vũ Phitrong vòng tay anh lại càng run rẩy, Tô Nhất Minh phải vất vả lắm mới kìm đượclý trí, trầm tư một lúc, tiếp tục trấn an cô, “Vũ Phi, thật ra anh…”

Phía ngoài có tiếng gõcửa, Trình Vũ Phi bị đè ở dưới động đậy bất an. Tô Nhất Minh dùng sức khống chếkhông cho cô cử động. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một rõ ràng, gấp gáp hơn, Trình VũPhi kinh hãi cố nhoài người ra, “Có chuyện gì xảy ra rồi ư? Nhất Minh, đâykhông phải khách sạn trá hình chứ?”

Tô Nhất Minh vội vàngtrấn an vị bác sĩ nhân dân miệng hùm gan sứa, cũng không kịp để ý đến bộ dạngquần áo xốc xếch, tức giận mở cửa, “Sao thế? Cháy à?”

Ngoài cửa lố nhố mấy cặpthanh niên nam nữ, sặc mùi rượu, cười nói ngả ngớn, trong đó có một nam thanhniên diện âu phục, đi giày da, nhưng xốc xếch lôi thôi còn hơn Tô Nhất Minh,trên đầu còn gài một bông hoa đỏ to tướng. Anh chàng đó chắc chắn đã say bí tỉ,ngoạc miệng nói với Tô Nhất Minh, “Anh trai à…hôm nay, hôm nay tôi…trưởng thànhrồi!”

“Hừm! Lũ nát rượu! Thanhniên bây giờ hay thật đấy? Đúng là chẳng ra làm sao. Khách sạn năm sao thế nàysao lại để bọn bợm rượu vào đây phá rối khách cơ chứ!” Tô Nhất Minh bị phá đámlàm lỡ mất việc đại sự, tức tối đóng sầm cửa lại, lầm bầm chửi vài câu, quaysang thấy Trình Vũ Phi cảnh giác cầm chai rượu vang đứng núp ở một góc, lập tứcdịu giọng, “Vũ Phi? Em cầm chai rượu làm gì thế?”

“Ấy…Nếu gặp người xấu emsẽ phang luôn…” Trình Vũ Phi còn chưa hết hoảng loạn.

Tô Nhất Minh rầu rĩ,chẳng dễ dàng gì mới tạo được không khí, bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đâu!Anh vòng tay ôm lấy Vũ Phi, “Không sao. Đây là khách sạn năm sao, công tác anninh rất tốt. Không xảy ra chuyện gì đâu…” Rồi cúi đầu xuống hôn cô, muốn nhanhchóng khơi gợi cảm giác rạo rực trong cô. Nhưng phía ngoài hành lang lại cótiếng ồn ào, bước chân bước thình thịch, tiếng la hét gọi nhau í ới khiến chobuổi tối lẽ ra yên tĩnh trở nên ầm ĩ.

Trình Vũ Phi dựng tailên nghe ngóng, do dự một lát, “Hình như có người ngất xỉu…Em ra xem thế nàonhé?”

Không đợi Tô Nhất Minhphản đối cô đã mở cửa bước ra ngoài, một lát sau nhân viên khách sạn đến báovới Tô Nhất Minh rằng có một vị khách trong khách sạn đột nhiên phát bệnh,Trình Vũ Phi đang ở hiện trường cứu người, có lẽ một lát nữa mới quay lại.

Đi nghỉ dưỡng mà còn cấpcứu bệnh nhân? Tô Nhất Minh cảm thấy vị bác sĩ nhân dân này thật thích lochuyện bao đồng, anh càu nhàu một câu rồi đi rót tách trà, kiên nhẫn ngồi trêngiường chờ nguyên liệu của món shashimi cô bé quàng khăn đỏ trở về.

Lúc Trình Vũ Phi vềphòng thì Tô Nhất Minh đã ngủ say, vẫn mặc nguyên áo quần, giày vẫn chưa cởi.Trình Vũ Phi giúp anh thay quần áo, tiện thể quan sát thân hình mà anh luônmiệng tự hào. Không đẹp như lời anh khoe khoang, bụng hơi phình lên một lớp mỡdày, không gợi cảm cho lắm, nhưng có chút gì đó đáng yêu của trẻ con.

Trình Vũ Phi khom ngườicúi xuống hôn Tô Nhất Minh, anh đã ngủ say như chết, chẳng có phản ứng gì,quầng mắt hơi thâm chứng tỏ anh ngủ không đủ giấc. Trình Vũ Phi nhớ hôm qua anhlàm việc quên ăn quên ngủ, cô lắc đầu, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàngnằm xuống ôm lấy anh.

Tô Nhất Minh tỉnh gấicthì trời đã gần trưa, Trình Vũ Phi đã dậy từ sớm, quần áo chỉnh tề đang ngồixem mạng internet.

Tô Nhất Minh vô cùngbuồn bã vì bỏ lỡ một cơ hội. Anh lập tức nhảy xuống giường, chạy đến bên TrìnhVũ Phi, ôm lấy cô nũng nịu như một chú cún con, “Vũ Phi…hôm qua em nỡ để anh ởđây một mình lâu đến thế? Chăn đơn gối chiếc anh không tài nào ngủ được…”

Trình Vũ Phi tỉnh bơ,“Ồ? Vậy sao chưa đến mười phút sau em trở về thì trên giường đã có một con heođang ngáy khò khò rồi?”

“…” Tô Nhất Minh nóilảng, “ Không tới mười phút? Cấp cứu bệnh nhân nhanh thế à?”

Trình Vũ Phi cứng họng,cuối cùng cười khì, “Chuyện hôm qua thật là kì lạ. Anh đoán tay bợm rượu ấy làngười thế nào?”

“Anh nghe nói bây giờmột số thanh niên rỗi hơi chơi trò cảm giác mạnh gì đó. Hừ, đúng là loạn hếtrồi…Mấy thứ vớ vẩn đó có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của xã hội chứ?” TôNhất Minh toét miệng cười, ưỡn ngực ra, rồi đạo mạo làm động tác vuốt râu.

Trình Vũ Phi cười ngặtnghẽo, “Không ăn chơi thì phí đời còn gì? Nhưng anh đoán sai rồi, hôm qua làngày hoàng đạo, trong khách sạn có tổ chức tiệc cưới, anh chàng cắm bông hoatrên đầu là chú rể. Khách sạn tặng cho đôi uyên ương một đêm ở đây, kết quả làtối hôm qua bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể đến phá động phòng, ra cho chúrể một đề khó là phải đi gõ cửa từng phòng trong khách sạn, nói với người ta làhôm nay tôi đã trưởng thành rồi.”

“Ngày hoàng đạo? Ái chà,Vũ Phi, sao chúng ta lại để lỡ một ngày tốt để vui vẻ như thế chứ?”

“Đồ hạ lưu! Anh đoán xembệnh nhân đó phát bệnh gì?”

“Sao lại phát bệnh?Chẳng lẽ liên quan đến mấy tay bợm đó? Hay là tức quá lên cơn đau tim giốnganh?”

“Hê hê…Đó là một ngườiđàn ông, hôm qua cùng tình nhân đi đến đây…”

“Ấy…xem ra hôm qua đúnglà ngày tốt để vui vẻ, Vũ Phi, có thể kéo dài đến hôm nay được không?”

Trình Vũ Phi liếc anhmột cái, “Người đàn ông đó đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là vợđến bắt quả tang, hoảng sợ quá độ trúng gió ngất xỉu…Lúc em đến đó thì bọn họđã gọi xe cấp cứu, em chỉ giúp anh ta giự hơi thở. Mấy phút sau xe cấp cứuđến…thú vị là ở đoạn này, vị bác sĩ trên xe cấp cứu vừa nhìn thấy người đàn ôngđó đã kinh ngạc thốt lên, “Sao lại là anh ta?’”

“Vậy hôm qua chắc chắnkhông phải ngày tốt. Chẳng lẽ là hôm nay? Á! bác sĩ Trình, aty em độc thật đấy,em biết là em véo đau lắm không hả…”

Trình Vũ Phi hừ mộttiếng, “Đầu óc anh toàn những chuyện bậy bạ, véo để anh tỉnh táo một chút…cólợi cho sức khỏe mà.”

“Đâu có, em đừng nghĩoan cho anh. Đầu óc anh vô cùng trong sáng…Vậy là bác sĩ trên xe cấp cứu biếtgã xui xẻo đó à?”

“Vị bác sĩ đó vui vẻ nóivới em, lần trước người đàn ông này ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị vợ bắt quảtang tại trận, anh ta sợ quá, lên cơn đau tim, cĩng chính vị bác sĩ này đưa anhta vào bệnh viện. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ta, đúng là u mê không chịutỉnh ngộ mà…”

“Còn anh thì u mê mónthịt cô bé quàng khăn đỏ…” Tô Nhất Minh cúi thấp đầu xuống dùng môi mơn trớnsau gáy cô, rồi bất chợt cắn một cái.

Máu nóng trong ngườibỗng trào dâng, Trình Vũ Phi vội tránh môi anh, “Còn em thì muốn ăn tim sóiđây, có không?”

“Em muốn ăn cũng đượcthôi…có điều…Vũ Phi, em sẽ dùng cái gì để đâm anh.”

“…”

“Em nghĩ xem, anh địnhdùng cái gì để đâm cô bé quàng khăn đỏ?”

“…”

“Bộ phận nào của anhcứng có thể dùng để đâm?”

“Đồ gian xảo!” Trình VũPhi quả thực không thể nhịn gã lưu manh này được nữa.

Tô Nhất Minh cười hì hì,lấy cằm cọ cọ vào mặt cô, “Là râu đó! Râu anh rất cứng. Ấy, nói thật đi, vừarồi có phải em nghĩ bậy đúng không?”

Quả nhiên qua một đêm,Tô Nhất Minh râu ria lởm chởm, những sợi râu thô cứng liên tiếp cọ vào mặtTrình Vũ Phi rát rát. Trình Vũ Phi lại thua một ván, tức giận cắm vào cằm TôNhất Minh một cái…

Tô Nhất Minh la oai oái,“Hôm nay không được, buổi chiều anh còn phải đi gặp khách hàng, ăn sáng xong làphải về nhà ngay. Phải giữ hình tượng chứ…”

Trên đường về Tô NhấtMinh mặt mày ủ dột, chốc chốc lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe.

“Anh sao thế? Rượu hômqua là rượu giả à? Không đúng, em hiện giờ rất tỉnh táo mà…”

“Vũ Phi, xem ra mai mốtđi nghỉ dưỡng, thuê khách sạn nhất định phải hỏi kỹ có tổ chức tiệc cưới haykhông…”

“…”

“Anh đang nói cái gã xuixẻo đó. Vận anh tốt, không cần phải làm thế.”

“…”

“Anh may mắn mới gặpđược em, bây giờ chẳng có người phụ nữ nào khác lọt vào mắt anh nữa rồi, nênchẳng cần phải làm thế.’

“Anh…Đồ gian manh! Lừađảo!”

“Á! Bác sĩ, em có biếttay em độc lắm không hả…”

Ch ương 31: Ngày cátháng tư khó quên

Hôm đó bắt đầu bìnhthường như mọi ngày, mãi đến khi sư huynh nhận được một món quà bí ẩn, Trình VũPhi mới nhớ ra là ngày Cá tháng tư.

Đó là một cái hộp nhỏđược gói rất tinh tế, được chuyển phát nhanh đến bệnh viện.

“Dư Nhân Kiệt? Anh hìnhnhư đâu có quen với người này.” Sư huynh Ngô lấy làm kì lạ.

“Có khi nào là ngườithầm thương trộm nhớ anh tặng không?” Tiểu Hà hỏi với nụ cười đầy ẩn ý.

“Nhưng đây là tên đànông mà. Có thể là bệnh nhân của tôi…” Ngô Chấn Phong đoán mò, mở gói quà ra.

“Đàn ông thì không thểyêu thầm anh…” Tiểu Hà nheo nheo mắt, quay đầu sang, nhìn thấy vật trên tay NgôChấn Phong, không nhịn được, cười bò lăn bò càng. Một số bác sĩ trẻ có mặttrong văn phòng lúc đó cũng đang cười sặc sụa.

Trình Vũ Phi ở ngoàihành lang nghe thấy tiếng cười đùa trong văn phòng, liền bước vội đến mở cửa,“Sao thế? Có phải tôi đã bỏ lỡ gì rồi không?”

Tiểu Hà cười đến nỗi mỏicả miệng không nói được, dù gì cũng là đàn ông, bác sĩ Tiểu Hoàng lanh lẹ đáplại câu hỏi của bác sĩ cấp trên, “Có người tặng bác sĩ Ngô quà, là…ha…ha…là mộtchiếc áo ngực…”

Tặng Ngô sư huynh áongực? Trình Vũ Phi kinh ngạc quay sang, nhìn thấy sư huynh đang ngượng ngùng,quả nhiên chiếc áo ngực anh đang cầm trên tay rất đẹp, rất khêu gợi, trên haicúp ngực tinh xảo thêu hai móng vuốt chó sói đầy lông lá.

Trình Vũ Phi nhịn khôngđược cười ngặt nghẽo, “Sao thế sư huynh? Có phải anh giở trò với ai bị bắt tạitrận không, nên tặng thứ này để chế nhạo anh?”

“Sao thế được? Sư huynhcủa em là người quang minh chính đại, chắc chắn có người nào đó muốn chơi anh,nhưng cây ngay không sợ chết đứng! Cái gã Dư Nhân Kiệt này là ơi cơ chứ? Thậtquá bỉ ổi!” Sư huynh tức giận nghiến răng.

“Dư Nhân Kiệt? Trời ạ!Hôm nay là ngày 1 tháng 4! Là ngày Cá tháng tư! Có người muốn đùa với anhthôi…” Trình Vũ Phi cuối cùng vỡ lẽ, “Nhưng mà sao lại tặng thứ này? Chắc chắncó ý gì đó đúng không sư huynh?” [1]

[1] Trong tiếng Trung,Dư Nhân Kiệt đọc cùng âm với ngày Cá tháng tư

“Bác sĩ Ngô chẳng phảilà vị thánh tình yêu với bộ ngực vạm vỡ đấy ư…” Một người nào đó lên tiếngkhiến cả phòng cười rộ lên.

Trình Vũ Phi giờ mới vỡlẽ, sư huynh trước nay đều rất mềm mỏng với mọi người, nên thường bị các bác sĩkhác trêu chọc, xem ra bọn họ âm mưu cùng nhau nghĩ ra trò trêu đùa này, bày tỏlòng kính mến đối với vị thần có bộ ngực vạm vỡ này.

Tô Nhất Minh vẫn xuấtquỷ nhập thần, mấy ngày liền không ai tìm được anh, nghe đâu ra nước ngoài rồi.Buổi trưa Trình Vũ Phi nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, người đàn ông trongđiện thoại gằn giọng nói: “Cô là bác sĩ Trình Vũ Phi đúng không, cô có biết TôNhất Minh đang làm gì không?”

Trình Vũ Phi ngờ vực,“Anh là ai?”

“Tôi là ai không quantrọng, quan trọng là người đàn ông bên cạnh cô không đáng tin. Tôi có một tấmhình, lát nữa về sẽ cho người đưa đến cho cô.”

“Rốt cuộc anh là ai?”

Trong điện thoại chỉnghe tiếng tút tút, người bên kia đã cúp máy.

Đây là trò đùa ngày Cátháng tư? Hay là…Tô Nhất Minh đã đắc tội với ai đó trong làm ăn? Hay là…tai bayvạ gió? Trình Vũ Phi cảm thấy không vui.

Sư huynh mở cửa bước vàođưa cho Trình Vũ Phi một lá thư, “Vũ Phi, vừa nãy có một người đàn ông nhờ anhđưa cho em cái này, mở ra xem đi, chắc chắn là tiền bồi dưỡng của bệnh nhân.”

Tiền bồi dưỡng? Trình VũPhi hừ một tiếng, là một bác sĩ khoa cấp cứu, cô không mong lập được côngtrạng, chỉ mong không có sai sót gì, đâu có dám mong tiền bồi dưỡng. Hơn nữa,làm gì có chuyện tặng tiền mà nhờ người đưa.

Vừa mở phong bì, cô cảmthấy hụt hẫng vô cùng. Quả nhiên là một tấm hình, trong hình Tô Nhất Minh đangôm một người phụ nữ, điệu bộ rất thân mật. Tô Nhất Minh nhìn thẳng ống kính,vẫn nụ cười rạng rỡ chân thành ấy. Người phụ nữ quay lưng lại ống kính, dángngười thon thả, mái tóc vàng mượt óng ả.

Không chỉ ăn vụng mà cònăn vụng món Tây nữa cơ đấy! Trình Vũ Phi không để ý cắn phải lưỡi, đau la oaioái. Sư huynh thấy không ổn vội chuồn êm, văn phòng rộng rãi bỗng chốc trở nêntrống trải lạnh lẽo vô cùng. Trình Vũ Phi co người lại, cất tấm hình rồi lạitiếp tục viết bệnh án.

Sắp hết giờ làm thì điệnthoại Tô Nhất Minh gọi đến, “Cưng ơi, anh về rồi này! Tối nay chúng mình đi ănnhé!”

“Không được, cả ngày làmviệc em mệt mỏi lắm rồi, em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sớm.” Trình Vũ Phi miễncưỡng như không có chuyện gì xảy ra.

“Nhưng cơm thì phải ănchứ. Anh đến đón em, ăn xong chúng mình cùng đi spa thư giãn.”

Trình Vũ Phi vừa bước rangoài thì thấy Tô Nhất Minh đang đứng bên xe ôtô mỉm cười nhìn mình, rồi làmnhư vô tình, cô đi về hướng khác, hòng tránh mặt người mà mình không muốn gặplúc này.

Tô Nhất Minh đã có chuẩnbị trước, vội bước đến dang tay ôm cô vào lòng, “Em nói mệt mà sao bước đi hănghái thế?”

Trình Vũ Phi cố thoátkhỏi vòng tay Tô Nhất Minh, còn anh thì thầm vào tai cô “Cò cưa với anh vậy vuikhông? Kéo cưa lừa xẻ, anh nào khỏe về ăn cơm vua, anh nào thua về bú tí mẹ…”

Trình Vũ Phi nổi cơnthịnh nộ, “Tô Nhất Minh, anh có liêm sỉ không vậy?”

Tô Nhất Minh mặt đấy oanức, “Tất nhiên là có, anh rất sĩ diện mà, nhưng em lại không giữ cho anh. Anhmới về, còn đang mệt vì chênh lệch múi giờ mà đã chạy ngay đến tìm em, em còngầm gừ với anh chẳng khác gì một chú mèo nhỏ. Làm sao đây, cần sĩ diện thìkhông có vợ, cần vợ lại mất sĩ diện, chỉ còn cách không cần sĩ diện rồi…”

Trình Vũ Phi mềm lòng,Tô Nhất Minh thừa cơ hôn cô mấy cái rồi lôi lên xe.

“Rốt cuộc là có chuyệngì?” Trên bàn ăn, Trình Vũ Phi làm mặt lạnh nín thinh, Tô Nhất Minh lại chẳnglấy gì làm sốt ruột, chỉ rào trước đón sau như thật, “Bị người ta hiếp đáp hả?Ai dám bắt nạt bác sĩ nhà anh thế? Nói anh biết đi, anh sẽ đến cạo nửa đầu hắn,một bên lông mày cũng cạo luôn, để hắn ra dường không dám nhìn ai…”

Trình Vũ Phi không nhịnđược cười khúc khích, nhưng vội nhớ ra nên nghiêm mặt lại, có chút lúng túng,“Lại nói xằng bậy gì thế?”

“Không phải sao? Vậy emtự bắt nạt mình rồi. Có mấy cách để em tự bắt nạt mình, một là về thể xác, thídụ như cắn phải lưỡi mình, vấp trúng dây điện ngã u đầu, bước hụt chân vào hốxí…”

“Nói mò…” Trình Vũ Phitức cành hông.

“Hai là về tinh thần.Thí dụ như chấp nhặt chuyện không đâu này, tự làm khổ mình này…”

Trình Vũ Phi cúi đầu.

“Đoán đúng rồi à?” TôNhất Minh nháy mắt.

“Không đúng.” Trình VũPhi càng tức giận, “Chính là anh bắt nạt em!”

Tô Nhất Minh trầm ngâm,thận trọng hỏi cô, “Em biết đọc suy nghĩ của người khác? Sao biết anh định bắtnạt em? Anh vốn dĩ định chờ đến tối.”

“Đừng có mơ!”

Tô Nhất Minh tủm tỉm,“Mơ cũng không được sao? Mơ đâu có phải đóng thuế. Em bá đạo quá đấy!”

“…” Trình Vũ Phi nhanhchóng ăn hết thức ăn trong đĩa rồi đứng dậy bỏ đi. Chuyện tấm hình kia cô khôngbiết làm sao để nhắc đến cho khéo, cô không muốn trực tiếp tra vấn Tô NhấtMinh, không muốn mình giống như bà la sát đánh ghen trên tivi, hét vào mặtchồng khi phát hiện chồng tòm tem: “Mấy ngày trước anh đã làm cái gì? Cùng vớiai? Các người tằng tịu với nhau bao lâu rồi…” nhưng cô lại không thể bỏ qua,không thể giả vờ như không có chuyện gì, chỉ còn cách né tránh.

Tô Nhất Minh đưa tay kéolại, Trình Vũ Phi loạng choạng thế nào mà ngã ngồi lên đùi anh, giằng co đếntội nghiệp, “Tô Nhất Minh, đây là chỗ công cộng!”

“Em muốn đến chỗ chỉ córiêng hai ta cũng được, anh đưa em về nhà ngay bây giờ.” Tô Nhất Minh lại thìthầm vào tai cô.

Trình Vũ Phi bất lựctrước một Tô Nhất Minh mặt dày mày dạn, tỏ vẻ khó chịu ngồi dịch ra mép ghế.

“Bác sĩ, em tức giậncũng phải nói có đầu có cuối, bằng không anh nghĩ quẩn, anh là thích chấp vặt,tự hành hạ mình. Em như vậy anh mấy đêm không ngủ được cho xem.”

Trình Vũ Phi cũng khôngbiết Tô Nhất Minh nói thật hay đùa, tức tối nguýt anh một cái, lấy trong túixách ra một tấm hình, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.

“Ảnh đẹp quá chứ, trônganh đẹp trai quá!” Tô Nhất Minh cầm tấm ảnh lên, nói tỉnh bơ.

Trình Vũ Phi lặng lẽtrợn mắt nhìn anh, lại đứng dậy đòi bỏ đi, một lần nữa bị anh kéo trở lại.

Tô Nhất Minh lấy ra mộtbức ảnh khác đưa cho cô, Trình Vũ Phi ngẩn người ra. Bức ảnh trước mặt cô cũngcùng một khung cảnh, chỉ khác góc chụp. Trong bức ảnh, người phụ nữ tóc vàngquay mặt về phía ống kính, là một phụ nữ trung niên trên năm mươi tuổi, thầnthái ung dung nhã nhặn, dáng người vẫn thon thả, mái tóc vàng vẫn mượt mà óngả.

“Phụ nữ Tây…đúng là gừngcàng già càng cay.” Ngẩn người hồi lâu Trình Vũ Phi cuối cùng ấp úng nói.

“Đây là một cô giáo anh quenhồi học ở trường đại học L. Lần đi này lại may mắn gặp được cô, vẫn thần tháithanh thoát đó.”

Trình Vũ Phi cảm thấy sựviệc rất kỳ quặc: “Tấm hình này…rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Nhưng ai vô côngrỗi nghề lại đi gọi điện thoại rồi gửi tấm hình này cho em?”

Tô Nhất Minh cười ungdung, “Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa. Đây là một trò đùa ngày Cá thángtư. Cá tháng tư vui vẻ, cưng của anh!”

“…”

Tô Nhất Minh dường nhưđã liệu trước Trình Vũ Phi sẽ nổi trận lôi đình, nên vẫn nhấn nhá, thong thả,“Anh muốn qua trò đùa này nói với em, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó,giống như tấm hình này, chụp ở những góc độ khác nhau sẽ gây ra cho em nhữngcảm nhận khác nhau. Có rất nhiều phụ nữ vừa gặp đã thích anh, một số còn chủđộng dâng hiến cho anh. Nhưng anh đã từng rất thật lòng yêu một vài lần nhưngđều không có kết quả. Vì sao vậy? Vì ban đầu những người con gái đó đều chỉnhìn thấy mặt đáng yêu của anh, nhưng đến khi ở bên cạnh anh rồi họ mới pháthiện ra anh có rất nhiều khuyết điểm. Anh cũng vậy. Cứ thế dần dà tình yêu giữaanh với họ phai nhạt dần.”

“Có nhất thiết phải dùngđến chiêu trò này không? Anh nói là được rồi, cái đạo lý nông cạn này em cũnghiểu”.

“Cưng à, hai lần trướcchúng mình…Lần đó anh phát hiện em rất lo lắng rất sợ hãi.’

“Vô liêm sỉ!”

“Đây đâu phải việc gìđáng xấu hổ, nói gì đến vô liêm sỉ. Anh có nghĩa vụ dập tắt nỗi lo lắng sợ hãitrong em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, em sở dĩ lo sợ là vì thật ra vẫn chưa có lòngtin với tình yêu của anh.’

Trình Vũ Phi im lặng.

“Anh không muốn hứa hẹnnhững việc quá lâu sau này, nhưng anh có thể đảm bảo, anh đối với em là thậtlòng. Không hề có một chút gì là đùa giỡn em, cũng không hề có ý nghĩ vô tráchnhiệm. Ấy…cái này nói hơi quá, thật ra anh cũng có vài lần có ý nghĩ bỉ ổi…Songbây giờ thì anh rất thật lòng.”

“Đồ trứng thối!”

“Trứng của anh em chưanhìn thấy mà, sao biết thối? Anh chỉ muốn dẹp bỏ thành kiến của em đối với anh,nhưng thấy rằng nếu chỉ nói với em khơi khơi thì không có sức thuyết phục, đànhphải nhân ngày Cá tháng tư nghĩ ra trò đùa này để nói với em rằng anh rất thậtlòng, muốn được ở bên em, tình nguyện bộc lộ những thiếu sót, khuyết điểm củamình để em thấy, đồng thời muốn diện kiến, chấp nhận, bao dung những khuyếtđiểm của em. Anh nỗ lực hết mình với hy vọng có thể đi đến hôn nhân với em, tuykết quả cuối cùng không phải mình anh muốn là được.”

“Đồ lừa đảo…!” GiọngTrình Vũ Phi mềm mỏng trở lại.

“Không tin à? Tục ngữnói đúng, ở lâu mới biết lòng người, có nghĩa là chúng mình ‘ấy ấy’ bên nhauthời gian dài em sẽ hiểu được lòng anh…Đến lúc đó em sẽ không thấy anh là tênlừa đảo nữa.”

“Lưu manh!”

“Em lại nghĩ bậy rồi.Anh nói “ấy ấy’ có nghĩa là trò chuyện, gặp gỡ, không hề có ý gì khác…”

“…”

Tô Nhất Minh phải giảđiên giả khùng khổ sở, nói sùi bọt mép mới nịnh được bác sĩ nhà ta vui. Tiếc làbác sĩ sau khi bị biến thành kẻ ngốc không cười rạng rỡ, ôm chầm lấy anh nhưanh tưởng tượng, mà vẫn kiên quyết về nhà. Tô Nhất Minh vô cùng rầu rĩ, kếhoạch ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ hôm nay coi như đổ sông đổ bể. Nhưng anh vẫntỏ ra là một quý ông lịch sự đưa cô bé quàng khăn đỏ về nhà.

Cửa vừa mở ra, một ngườiđàn ông trùm kín mặt, chĩa họng súng đen ngòm vào Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minhkhông kịp nghĩ gì quăng chiếc laptop nặng trịnh anh đang xách giùm Trình Vũ Phivề phía tên trộm khiến hắn nằm đo đất.

Giọng Điền Thiêm vanglên từ góc nào đó, “Chị Phi Phi, Cá tháng tư vui vẻ! Á! Gia Văn anh không saochứ?” Cùng lúc đó, sát thủ đang nằm dưới đất thè chiếc lưỡi đang chảy máu racười ha hả.

Trình vũ Phi thở hắt raquay sang nhìn Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, anh lại phạm lỗi rồi.”

Điền Thiêm rút khăn bịtmặt của người đàn ông nọ ra, Trình Vũ Phi cuối cùng cũng được diện kiến dungnhan bạn trai cô bé. Không ngờ lại là người quen, chính là anh chàng ra taynghĩa hiệp đánh nhầm Tô Nhất Minh trong vụ cướp điện thoại, theo lời giới thiệucủa Điền Thiêm tên cậu ta là Vương Gia Văn.

Sau nhiều ngày vật vã ởphòng cấp cứu, Tô Nhất Minh vui vẻ nhìn cục sưng to đùng trên đầu Vương Gia Văncười cười, “Không sao đâu. Tôi có kinh nghiệm rồi, hai ngày là hết sưng, haituần là hết vết bầm. Nhóc ạ, cậu sức khỏe tốt, chắc chắn sẽ nhanh hơn mộtchút…” Nhưng điều làm Tô Nhất Minh muốn nhảy cẫng lên chính là Điền Thiêm xótbạn trai, muốn cậu ta ở lại phòng để tiện chăm sóc. Trình Vũ Phi thừ người ra,cuối cùng thất thểu theo Tô Nhất Minh đến nhà anh, để không gian riêng tư chohai cô cậu.

Người Trung Quốc mắc mớgì phải chúc tụng ngày lễ của phương Tây chứ.” Trình Vũ Phi làu bàu khi bướclên xe của Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh không đáp,chỉ đắm đuối hôn cô, lửa tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt, Tô Nhất Minh khókhăn lắm mới kiềm chế được mình, khởi động xe phóng đi.

Về đến nhà Tô Nhất Minhtiếp tục nhảy xổ vào, nhóm lửa tình trên người bác sĩ Trình, Trình Vũ Phi ngaygiây phút quan trọng nhất vẫn kìm lòng, “Nhất Minh…Em bận rộn cả ngày, muốn đitắm đã…”



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 32

Tô Nhất Minh thở ra nhènhẹ không muốn rời tay, Trình Vũ Phi đẩy anh ra, chạy trốn vào nhà tắm. Cô từtừ cởi bộ quần áo, hồn để tận đâu đâu. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô vẫnchưa kịp suy nghĩ kĩ, cô muốn nhân lúc được ở một mình bình tĩnh suy xét mộtchút.

Cửa mở, Tô Nhất Minhxuất hiện với nụ cười trên môi, “Cửa nhà tắm không đóng, anh nghĩ đó là mộthành động khiêu khích.”

Trình Vũ Phi kinh hãithét lên, chui tọt vào phòng tắm đứng, “Không phải…anh hiểu lầm rồi…Em chỉ làquên đóng cửa.”

Tô Nhất Minh vẫn ungdung mỉm cười, Trình Vũ Phi bỗng sực nhớ ra phòng tắm đứng trong suốt, không cóbất kỳ sự che chắn nào. Cô hoảng loạn nhấn nút vòi sen, hy vọng hơi nóng sẽ làmmờ kính. Một tiếng kêu thất thanh, cô nhảy dựng lên. Tiếp đến là tiếng hátvang.

Tô Nhất Minh vẫn ungdung, mở cửa bước vào phòng tắm đứng, “Ừm, anh là ca sĩ trong nhà tắm đấy, bìnhthường không có thời gian ca hát, lại thêm hát không hay nên chỉ có thể hátrống lên lúc tắm cho mình nghe, bởi vậy anh mới lắp đặt nhạc trong phòng tắm,chỉ là mấy bài nhạc xưa, anh vừa nghe vừa hát theo. Cưng ơi…trong phòng tắm nàycó rất nhiều nút, anh dạy em cách dùng nhé.”

Tô Nhất Minh liếc sang,thấy Trình Vũ Phi đang gập người che chắn, hai tay ôm chặt trước ngực, hệt nhưmột dấu hỏi lớn với hàng tá câu hỏi trong đầu.

Anh hít một hơi thậtsâu, ấn nút, một luồn nước ấm bắn thẳng vào mặt Trình Vũ Phi, cô lại la lên oaioái, đưa tay vuốt nước trên mặt quên cả nỗi sợ hãi, đứng thẳng người dậy, ngỡngàng nhìn Tô Nhất Minh, hệt như một dấu chấm than mời mọc.

Tô Nhất Minh không thểkìm chế hơn được nữa, vội vàng cời quần áo của mình.

Một giọng ca nữ ngọtngào êm dịu vang đến, đúng là bài hát cũ, Bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu nướcmắt, chuyện xưa như sương khói bay đi không trở lại…

Trình Vũ Phi có chúthiếu kỳ, “Giọng nữ hát sao anh theo kịp? Hát mấy câu em nghe xem…”

Tô Nhất Minh suýt chútngất đi, “Bây giờ ư? Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì nữa hết. Bác sĩ à, em chẳngcó tình người chút xíu nào! Anh ức chế rất lâu rồi…Em thương hại anh với, đừngcó đối xử với anh không có tình người như vậy…”

Nước chảy xuống, từ từlàm ướt tóc Trình Vũ Phi, rồi đến cơ thể. Từng tia nước men theo cơ thể mĩ miềucủa cô. Bất kỳ người đàn ông chân chính nào cũng không thể vượt qua được thửthách này, huống hồ gì một gã lưu manh cáo già đã bị ức chế mấy tháng qua. TôNhất Minh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, hơi nóng bốc lên che đi tấtcả.

Một màn đắm say, bịn rịnkhông rời.

Ch ương 32: Sống trongcăn hộ cao cấp thật bất tiện (1)

Khi Tô Nhất Minh tỉnhdậy thì Trình Vũ Phi đã đi mất. Căn nhà đẹp đẽ của anh bỗng trở nên trống trảilạ lùng, không có một dấu vết gì để lại. Lúc ấy Tô Nhất Minh có hơi lo sợ,nhưng khi vào bếp, nhanh chóng phát hiện một nồi mì nóng hổi, anh yên tâm trởlại. Trình Vũ Phi đã dậy sớm nấu mì cho anh, chứng tỏ cô vẫn còn quan tâm đếnanh…Tô Nhất Minh lắc lắc đầu, dẹp bỏ những ý nghĩ kì lạ trong đầu, mình sao ấynhỉ? Có được thì phải có mất. Cô ấy làm sao không quan tâm đến một người giỏigiang như mình được chứ?

Ăn bát mì mặn chát TôNhất Minh nhăn mặt nhíu mày, đành bỏ bữa sáng tình yêu, chuyển sang uống sữa.Lâu nay sức khỏe của anh không được tốt, thường xuyên thức khuya, đành giảiquyết bữa sáng ở tiệm cà phê gần công ty. Nhưng hôm nay anh có hẹn với kháchuống trà vào buổi sáng.

Đó chính là giám đốc mớicủa công ty Vu Tuy Văn, họ Châu. Giám đốc Châu vừa lên nhậm chức đã chiếu tướngngay Tô Nhất Minh, không hiểu sao lại kiểm tra hàng hóa của anh, phát hiệnkhông ít hàng không đúng quy cách, bởi thế chuyến hàng lần này bị trả lại.

Vì đã từng làm việc ởcông ty nước ngoài một thời gian dài, Tô Nhất Minh rất coi trọng chất lượnghàng hóa, coi đó là điều kiện tiên quyết quyết định sự sống còn của công ty.Anh đích thân kiểm tra những sản phẩm không đúng quy cách, xác nhận không phảido nhà máy của mình sản xuất nhưng anh không biết phải làm thế nào để thuyếtphục lão Châu, công ty lớn thì hiếp đáp khách hàng, khách hàng lớn lại hiếp đápcông ty nhỏ. Trên thương trường chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Lão Châu rõràng là không quan tâm đến nhà cung cấp, nhưng Tô Nhất Minh không thể để mấtkhách hàng lớn như vậy, anh đành phải nhẫn nhịn. Hơn nữa anh biết vận đen củamình đến rồi.

Trước nay anh vẫn nịnhngười tiền nhiệm của lão Châu là lão Vương, ông ta rất thích anh nên trước giờviệc làm ăn của họ rất vui vẻ. Thời nào vua nấy, thời của lão Vương đã kếtthúc, Tô Nhất Minh đã biết trước phiền phức sẽ ùn ùn kéo đến. Anh luôn tìm cáchlấy lòng lão Châu. Anh đã đến thành phố B thăm hỏi lão mấy lần nhưng lần nàogặp anh lão Châu cũng miệng cười mà mắt không cười khiến anh rất khó đoán đượcý của lão ta.

Anh từng hỏi thăm Vu TuyVăn về sở thích của lão Châu. Vu tuy Văn đúc kết trong bốn chữ với vẻ vô cùngbí hiểm: tham lam nham hiểm. Anh cũng tùy lộ liễu bày tỏ với Vu Tuy Văn ý muốnanh ta làm cầu nối cho mình và lão châu kết giao nhưng bị Vu Tuy Văn từ chốithẳng thừng. Vu Tuy Văn thanh sạch nho nhã nhưng là người rất có cốt cách, anhthẳng thừng nói với Tô Nhất Minh: “Lão Châu là người thích khoe khoang, vị tríđó lão ta chẳng ngồi được lâu, lão ta cũng rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng đụngđến.”

Nhưng Tô Nhất Minh khôngthể mất đi miếng thịt béo bở này được, nhất là gần đây kinh tế toàn cầu đang códấu hiệu suy thoái, thị trường nước ngoài đang bị thu hẹp dần, ảnh hưởng đếnlưu lượng vốn của Tô Nhất Minh. Không có sự giúp đỡ của Vu Tuy Văn anh đành đơnthương độc mã ra trận, tìm đủ mọi cách tiếp cận lão Châu. Cuối cùng gần đây lãoChâu đã có vẻ dễ dãi hơn trước, lần này đến đây còn chủ động gọi điện cho TôNhất Minh mời anh đi uống trà sáng.

Tất nhiên không chỉ làuống trà, Tô Nhất Minh nằm lòng điều đó nhưng anh vẫn không thể nào nắm bắtđược suy nghĩ của lão Châu, uống đã đầy một bụng trà mà lão Châu vẫn lảngtránh, không muốn vào vấn đề chính, câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện làm ăn.Lúc Tô Nhất Minh gần như tuyệt vọng thì lão Châu mới nói một câu: “Không biếtgiám đốc Tô có sở thích gì? Tôi thì rất thích đồ cổ, lại mê ngọc như điếu đổ,mê nhất là ngọc cổ.”

Tô Nhất Minh tinh thầnrúng động, thích ngọc cổ? Chẳng lẽ lão Châu muốn ám chỉ điều gì? Có phải mìnhsau này có thể tặng những món ngọc cổ đắt tiền không? Lão Châu lại tiếp tụcthong thả nói: “Chỉ cần thấy ngọc tốt tôi không tiếc gì tiền mua. Hôm qua tìmđược ở chợ đồ cổ mấy món ngọc xịn, mất của tôi hơn hai trăm ngàn. Giám đốc Tôkhông biết có hứng thú với ngọc không? Anh xem thử xem.” Nói rồi móc từ trongtúi ra một món đồ bằng cẩm thạch đưa cho Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh nghệt mặtra một lát, trong đầu lóe lên tia hi vọng. Anh giả vờ trịnh trọng cầm món đồlên, đưa lên ánh nắng mặt trời quan sát kỹ, rồi lại nhẽ nhàng gõ vào mặt ngọc,tán thưởng, “Ngọc tốt! ngọc nguyên miếng, không tì vết, sao chỉ đáng giá haitrăm ngàn, hai trăm ngàn còn mua không được. Anh Châu thật tinh mắt!”

Lão Châu ồ một tiếng, từtừ nhấp một ngụm trà, hình như không có ý cất ngọc đi. Tô Nhất Minh trong lòngcàng chắc chắn, anh giả vờ vui mừng, “Giám đốc Châu, anh biết không, tôi cũngrất say mê sưu tầm ngọc. Vốn dĩ người quân tử không nên tranh đoạt những thứngười khác yêu thích nhưng tôi cảm thấy mình có duyên với miếng ngọc này, đànhmột lần làm tiểu nhân vậy, tôi mua nó hai trăm ngàn, không biết giám đốc Châucó nỡ bán không?”

Lão Châu chau mày, liếcTô Nhất Minh một cái, cười giả lả, “Hêhê, thì ra giám đốc Tô cũng cùng sở thíchvới tôi. Quân tử nên làm việc tốt cho thiên hạ, vậy tôi đành nén xót xa bán nócho anh.”

Tô Nhất Minh lập tức nởmột nụ cười thành khẩn, rưng rưng ôm miếng ngọc bỏ vào túi xách. Quân tử Châulạnh lùng nói vài câu khách sáo nữa rồi đứng dậy cáo từ. Tiểu nhân Tô làm điệubộ mừng rỡ tiễn ông ta.

Đợi lão Châu đi khuấtkhỏi tầm mắt, Tô Nhất Minh mới tắt nụ cười trân môi, chửi thầm trong bụng rồilấy miếng “ngọc” ra xem. Quả đúng là một miếng ngọc đáng giá ba tệ, loại nàybán đầy ngoài đường. Tô Nhất Minh vung tay, món đồ xanh ngọc bích vẽ một đườngvòng cung trên không trung rồi rơi thẳng vào thùng rác.

Cao! Cao tay thật! Rờikhỏi quán trà Tô Nhất Minh cuời gằn trong bụng. Nhận hối lộ kiểu này chẳng maykiện ra tòa cũng không có bằng chứng để buộc tội. Cái món đồ ấy tôi đã bỏ haitrăm ngàn để mua đấy? Một miếng thủy tinh bình thường ư? Vậy là do tôi khôngtinh mắt mua nhầm hàng dỏm, bị người ta lừa. Còn anh lại bỏ ra hai trăm ngànmua lại của tôi, đó là do mắt anh còn hồ đồ hơn mắt tôi. Tôi chẳng biết gì hết,tôi cũng là người bị hại.

Tất nhiên Tô Nhất Minhkhông tiếc số tiền đó. Lão Châu luôn kiếm cớ làm khó làm dễ mình, nếu nó đemlại lợi ích cho mình thì quá hời đi chứ.

Về đến công ty Tô NhấtMinh bận rộn tới tận chiều mới có chút thời gian rảnh gọi điện cho Trình VũPhi.

“Cưng ổn chứ? Có chỗ nàokhông khỏe không?” Giọng đầy ẩn ý, anh thấy khoái chí khi đối phương hạ giọngđến mức thấp nhất có thể, cơ hồ như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai. “Ừm…không cógì. Ấy…anh…”

Tô Nhất Minh cười thầmtrong bụng, dường như nhìn thấy gương mặt của bác sĩ lúc đó, từ từ, từng chúttừng chút một đỏ lên, hồng nhuận như trái đào mọng nước. Anh liếm liếm môi, cốgắng hết sức để giữ bình tĩnh mà vẫn dịu dàng gọi tên cô, “Vũ Phi…Anh nhớ em.Anh muốn em…đến ở với anh. Anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy em, từng giờtừng phút cảm nhận sự tồn tại của em ở bên mình. Em đến nhà anh chứ?’

Trình Vũ Phi im lặng rấtlâu, Tô Nhất Minh cảm thông cho sự do dự xấu hổ của người con gái nết na tronglần đầu tiên, quyết tâm để cô có thời gian suy nghĩ. Thế là anh chuyển đề tàinói vài câu chọc cười cô rồi mới gác máy. Sốt ruột sẽ không ăn được miếng đậuphụ nóng hổi, tình yêu giống như một món canh hầm thịt, để lửa riu riu thì mùivị mới ngon. Tất nhiên, mặc dù biết chắc chắn tin tốt lành sẽ mau chóng đếnnhưng Tô Nhất Minh vẫn có chút đứng ngồi không yên.

Tin tốt lành đến rấtnhanh, tuy có chút rắc rối. Hôm đó Tô Nhất Minh có chuyện bực bội ở công ty thìquản lí chung cư gọi điện đến nói bắt được một người khả nghi, hình như làphường trộm cắp.

Tô Nhất Minh tức giậntrong điện thoại, “Ăn trộm? Vậy thì bắt lên công an đi, có liên quan gì đến tôichứ?”

Đầu dây bên kia ấp úng:“Nhưng…cô ta nói là bạn anh…”

“…” Tô Nhất Minh lửagiận bốc lên ngùn ngụt, là ý gì? Mình kết bạn với phường trộm cắp ư? Không đợianh nổi nóng, một giọng nói tội nghiệp vang lên trong điện thoại: “Nhất Minh.”

“…” Tô Nhất Minh càngtức giận, không nói lời nào lao ra khỏi văn phòng.

“Là vợ tôi. Giống kẻtrộm chỗ nào? Các người làm trò trống gì không biết?’ Tô Nhất Minh trước nayđều không muốn làm khó dễ những nhân viên bảo vệ, nhưng lần này anh thực sự rấttức giận.

Tô Nhất Minh kỳ thực đãđổi nhà mấy lần, đến đâu anh cũng chào hỏi quản lý của tòa nhà. Lương ở mỗi nơicó chút khác biệt nhưng trình độ bảo an đều tầm tầm như nhau, có khác chỉ làthái độ. Theo kinh nghiệm của Tô Nhất Minh, bảo an thường cho bạn của bạn là kẻtrộm nên chặn từ ngoài cửa, khiến bạn của bạn cảm thấy mất mặt, như trộm thậtsự lại chẳng bắt được tên nào. Chỉ duy nhất có điểm khác nhau là bạn nộp phíquản lý càng cao thì thái độ của bảo an đối với bạn tỏ ra kính trọng hoặc giảvờ kính trọng hơn một chút.

“Ồ, thì ra là Tô phunhân! Xin lỗi, xin lỗi.” Dù sao cũng là chung cư cao cấp, thái độ của bảo vệquả nhiên cung kính thành khẩn, “Tô phu nhân không chịu đăng kí ở đây, lại cònkéo một vali to đùng cho nên có chút…khả nghi. Xin lỗi…ông Tô, mong ông thứ lỗicho thân phận thấp cổ bé họng của chúng tôi, thời buổi bây giờ rất khó kiếmviệc…”

Tô Nhất Minh tức giận hừmột tiếng. Cái gọi là đăng ký nhân thân thật ra là sỉ nhục người khác, giốngnhư lúc anh đến lãnh sự quán, ra vào đều phải trình chứng minh thư, bỗng cảmthấy mình đến địa bàn của người khác, thân phận thật thấp hèn. Anh nhớ lầntrước bạn học tại Mỹ, Uông Toại Lương đến thăm anh, vì ngoại hình đen đúa, ănmặc lại tùy tiện, cộng thêm mấy năm ở Mỹ tự do quen rồi, không chịu ngoan ngoãntrình chứng minh thư bị bảo vệ tạm giữ lao động công ích. Tô Nhất Minh phảimuối mặt đến bảo lãnh cho cậu ta ra.

Về đến nhà Tô Nhất Minhdọa cậu ta, “Toại Lương, sau này cậu đừng có mà ngông cuồng như thế nữa! May màđây không phải là Thâm Quyến, tôi có một người bạn, bị bất ngờ kiểm tra trênđường phố Thâm Quyến, không đem theo giấy tạm trú, lập tức bị bắt giữ lao độngcông ích sửa đường sắt hai tuần, sau đó trả về địa phương, lúc đó anh ta đangphụ trách một đơn hàng, ông chủ anh ta tìm không thấy sốt ruột muốn nhảy lầu.”

“Thật ư?” Uông ToạiLương khiếp đảm.

“Đương nhiên, rất nhiềuđường sắt được xây dựng nên như thế đấy.” Tô Nhất Minh nét mặt nghiêm trang.

“…” Uông Toại Lương chớpchớp đôi mắt nhỏ xíu, không hiểu sao anh vừa ra đi có mấy năm mà đất nước đãthay đổi chóng mặt đến thế, mãi đến khi anh nhìn thấy Tô Nhất Minh tủm tỉm cườimới biết mình đã bị lừa.

“Hứ! Cậu dám giễu cợt tớhả?” Uông Toại Lương tức giận đấm Tô Nhất Minh một cái.

Tô Nhất Minh cười cườicho qua chuyện, mà không nói cho anh ta biết đó hoàn toàn là chuyện có thật.

Bảo an cúi mình luônmiệng xin lỗi hai người, Tô Nhất Minh tuy trong bụng không hài lòng, nhưngngười ta đã nhận lỗi, cúi mình nghe mình la mắng rồi, còn muốn gì nữa? Có cầnphải than phiền với quản lý khiến anh ta mất việc không? Tô Nhất Minh ghìm cơngiận, làm người anh yêu vui vẻ là việc cấp thiết hơn.

“Sao em không muốn đăngký?” Tô Nhất Minh nhẹ nhàng ôm cô, hạ giọng hỏi.

“Phải đăng ký nơi làmviệc. Em sợ bệnh viện biết em lén ở cùng người khác.”

“Bệnh viện cũng quản lýchuyện này nữa sao?” Tô Nhất Minh suýt phì cười.

“Không. Nhưng lan truyềnra ngoài ảnh hưởng không tốt đến thanh danh.”

“…” Tô Nhất Minh quaysang, nhìn thấu lo lắng trong lòng cô.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 33 +34

Ch ương 33: Sống trongcăn hộ cao cấp thật bất tiện (2)

“Vũ Phi, em vẫn khônghoàn toàn tin anh.” Tô Nhất Minh nhè nhẹ thở dài, nắm lấy tay cô, nhìn cô khôngchớp mắt, như muốn lôi gan lôi ruột của mình ra cho cô xem.

Trình Vũ Phi nhẩng đầulên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Em chỉ không tin vào tương lai của chúng ta.Em tin anh hiện tại thật lòng với em nhưng em sợ là tình yêu của chúng ta khôngthể thiên trường địa cửu.”

“…” Tô Nhất Minh thởdài, “Thiên trường điạ cửu, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Vũ Phi, em nghĩ cóxa xôi không vậy?”

“Đã không sao rồi, em đãdùng lý trí suy nghĩ rất nhiều, dù kết cục như thế nào em cũng chấp nhận. Tìnhyêu là thứ tuyệt với nhất đáng để con người ta dấn thân bất chấp tất cả. Đờicon người, tình yêu sâu đậm chỉ đến hai lần, em đã bỏ lỡ một lần, không muốn vìsợ sệt hay do dự mà sau này ân hận, hối tiếc.” Trình Vũ Phi cụp mắt, cố chặnnhững giọt nước mắt đang chực rơi ra, bộ dạng thật đáng thương.

Tô Nhất Minh tự mắngmình là đồ chết tiệt, thương cảm nắm lấy tay cô, hận là không thể dúi nó vàotrong cơ thể mình, nhưng những lời hứa hẹn vẫn nghẹn ở cổ họng, không nói rađược, thế là anh bèn cúi đầu xuống cuống quít hôn cô, “Vũ Phi, sao em lại đếnvào hôm nay? Sao không gọi điện cho anh đến đón em.”

Trình Vũ Phi ngẩng đầunhìn thẳng vào mắt Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh né tránh cái nhìn đó, anh khôngmuốn cô nhìn thấy anh yếu đuối.

“Em muốn gây bất ngờ choanh, không ngờ là anh về muộn như thế. Khu nhà em ở rất gần bệnh viện, nhiềuđồng nghiệp cũng sống ở đó. Em không muốn họ nhìn thấy, sống chung thì khôngnói làm gì, còn dựa dẫm đại gia sẽ bị những người trong bệnh viện khinhthường.”

Tô Nhất Minh ồ mộttiếng, “Ngốc ạ, đến thì đến rồi, sao không vào nhà luôn?”

Trình Vũ Phi nghệt mặtra, “Sao vào được? Em đâu có chìa khóa nhà anh.”

Tô Nhất Minh hứ mộttiếng, “Vũ Phi…Mỗi lần nhận quà của người khác em không mở ra xem trong đó cógì à? Rõ ràng là không tôn trọng người khác chút nào…Bức tượng gỗ họ Tô em tặnglần trước anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, hận là không chẻ bứctượng ấy ra được, cứ sợ em khắc chữ gì bên trong.”

Tượng gỗ họ Tô? Trình VũPhi ngớ người hồi lâu mới hiểu ra là bức tượng gỗ Tô Đông Pha mà mình rấtthích. Khắc chữ bên trong? Cô cảm thấy khó hiểu, một bức tượng gỗ đáng giá nhưvậy khắc chữ lên khác nào làm mất giá trị của nó. Cô thấy cách nghĩ của Tô NhấtMinh thật kỳ cục. Nhưng…ý của Tô Nhất Minh là gì?

“Nhất Minh…anh…đưa chìakhóa nhà cho em rồi ư? Chẳng lẽ…chiếc ví lần trước anh tặng em có ẩn chứa gìtrong đó?” Là chiếc ví có ký hiệu Tô Nhất Minh yêu Trình Vũ Phi.

Tô Nhất Minh trề môi,tủi thân nói: “Em thật không mở ví ra xem ư? Trong ví có thẻ IC, là chìa khóamở cửa, thang máy có nhận dạng dấu vân tay, có thể vào thẳng trong nhà. Anh đãnhập dấu vân tay của em vào đó. Vũ Phi, thật ra lần đó anh đã giao nhà cho emrồi.”

Trình Vũ Phi ngước mắtlên, ánh mắt bình thản, cơ hồ không có chút cảm động nào. “Nhà? Anh nói căn hộđâu phải là nhà, người mới là nhà.”

Tô Nhất Minh đính chính,“Ấy? Người…không phải chỉ anh sao? Anh…không phải đã trao thân cho em rồi sao?”

Trình Vũ Phi không đáp,lặng lẽ nhìn anh, không biết là vui hay buồn, hồi lâu mới nói: “Em nghĩ traothân có nghĩa là trao cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ thể xác thôi chưa đủ.”

“Trong ví anh còn tặngem một thẻ ngân hàng, anh đã bỏ ít tiền vào đó, thỉnh thoảng anh sẽ nạp thêmvào. Em thích gì thì cứ mua, nhỡ mua không đủ thì cứ nói với anh một tiếng, anhsẽ chuyển tiền vào thẻ.” Tô Nhất Minh cười lấy lòng cô, thầm nghĩ đã rất nhiềulần, anh rào trước đón sau nhắc cô việc mua sắm, vậy mà tình yêu của anh đếnhôm nay vẫn chưa mở ví ra xem, đúng là người vô tâm, không biết làm thế nào cóthể khám cho bệnh nhân được?

Anh không muốn trực tiếpnói đến vấn đề này, trong ánh mắt Trình Vũ Phi bỗng có chút gì đó tự cười mình.Cái gọi là tình yêu, ai quan tâm đến ai nhiều hơn là người đó thua trước. Chodù Tô Nhất Minh có làm đủ mọi cách để cô vui, cưng chiều cô thế nào, cô cũngkhông dám chắc tình cảm của anh có bao nhiêu là thật. Còn cô thì lại thật lòngyêu anh, bộc lộ tình yêu không chút dấu diếm, nhưng không biết có phải vì quáchân thành, quá để tâm mà cô cảm thấy mình luôn ở thế hạ phong.

Trình Vũ Phi nhớ đếnTrương Ái Linh. Người luôn có niềm tin vào tình yêu nam nữ như cô ấy mà lạiviết ra những dòng tâm sự thế này: “Trước anh, cô thấy mình thật nhỏ bé, nhỏđến mức chỉ bằng hạt cát, nhưng cô thích như vậy, vì hoa từ trong đất mà nở rarạng rỡ.” Có thể thấy người con gái trong tình yêu đều cuồng dại, giống nhưmình, dù đã là người từng trải nhưng lại như cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, tựmình sập bẫy tình của gã lưu manh Tô Nhất Minh. Chính sự cuồng dại tỉnh táo đómới là đáng thương nhất.

Thang máy dừng lại ở lầucao nhất, Tô Nhất Minh kéo vali của Trình Vũ Phi, lịch sự mời cô vào nhà trước.Trình Vũ Phi không hề tìm chiếc ví tình yêu mở ra xem, mà lại bất ngờ lôi trongvali ra một cái chảo.

Bếp nhà Tô Nhất Minhđược trang trí rất đẹp, nội thất đều là hàng nhập khẩu, dụng cụ nhà bếp đềuđược nhập từ Đức. Bây giờ treo thêm một cái chảo cũ kỹ đen xì vào thật chẳngtương xứng chút nào. “Cái này…Vũ Phi, nhà mình nồi xoong đâu có thiếu thứ gì,cái chảo này có thừa quá không?” Tô Nhất Minh thận trọng tìm lời từ chối khéo.

“Chảo của anh cho dầuvào không bốc khói, xào thức ăn không dậy mùi thơm, nấu xong không đẹp mắt. Emthấy chẳng xứng để gọi là chảo.”

“…” Tô Nhất Minh hứ mộttiếng. Cái chảo hàng nhập khẩu vừa tiết kiệm dầu, lại không bốc khói, vừa cólợi cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường của anh mà bảo là không xứng gọi là“chảo”, nhưng anh đủ thông minh để không dám bào chữa cho cái chảo của mình.Bác sĩ Trình có vẻ không vui rồi, anh không hiểu vì sao, đành vội vàng bò lêngiường nằm giả chết.

Chiêu này quả nhiên hữudụng, Trình Vũ Phi không đụng chạm đến anh nữa, động tác cũng trở nên dịu dànghơn. Đến lúc cô nấu thức ăn xong thì Tô Nhất Minh đã ngủ thiếp đi rồi.

“Mệt lắm à? Dậy ăn cơmđi anh.” Trình Vũ Phi gọi anh dậy, dịu dàng ôm lấy anh vỗ về.

Tô Nhất Minh mở mắt,dùng sức kéo cô lên giường, thản nhiên cởi quần áo của cô.

“Ấy…ăn cơm trước đã,thức ăn nguội cả rồi.” Trình Vũ Phi bỗng chốc hoảng loạn, tay chân quơ cào loạnxạ hòng thoát thân.

“Anh đói rồi…nhưng muốnăn thịt em cơ…” Giọng nói run run của Tô Nhất Minh thì thầm bên tai cô, anh cảmthấy cơ thể trong tay mình không còn vùng vẫy nữa, nhưng vẫn chưa đủ thả lỏng.

Tô Nhất Minh một tay ấnngười cô xuống, một tay cởi bỏ mọi thứ vường víu giữa hai người. Trình Vũ Phimau chóng lõa thể dưới ánh sáng đèn êm dịu, mờ ảo, giống như mặt trăng lưỡiliềm khẳng khiu ngưng mỡ màng. Tô Nhất Minh cố kiềm chế để không lập tức xôngvào mặt trăng ấy, anh chỉ đưa tay vuốt ve khắp thân thể mịn màng như lụa của cô.Trong tình yêu, Tô Nhất Minh có triết lý ngọc trai rất kì lạ. Đó là sự lĩnh ngộsau khi đọc hai câu thơ của Lý Thương Ẩn: “Biển xanh trăng chiếu lệ châu. Ngọcphơi nắng ấm khói cao Lam Điền.” [1] Lý Thương Ẩn viết thơ tình là tuyệt mỹ vàsâu sắc nhất, hầu như không ai giải ra được nhưng người tà dâm nhìn đâu cũngthấy điều dâm dục, kẻ háo sắc nhìn đâu cũng thấy sắc, Tô Nhất Minh xem một mạchmấy bài liền đều thấy là thơ gợi tình.

[1] Đây là hai câu thơtrong bài “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn. Nguyên văn là: “Thương hải nguyệt minhchâu hữu lệ. Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.” Bản dịch của Trần Trọng San.

Hồi đó lúc anh đọc câu“Biển xanh trăng chiếu lệ châu”, trong truyền thuyết con trai một mình trongđêm vắng mở vỏ của mình ra, soi ngọc dưới ánh trăng để hút lấy tinh hoa của mặttrăng. Tô Nhất Minh lập tức cảm thấy Lý Thương Ẩn không viết về con trai mà làmột người con gái phơi bày thân thể tuyệt mỹ của mình trước mắt người con trai.Sau đó anh cảm thấy người con gái giống như con trai vậy, vỏ đóng càng chặt thìthịt bên trong càng tươi ngon, viên ngọc giấu trong đó càng đẹp, những con traidễ dàng mở vỏ của mình thì không chỉ thịt không ngon mà cũng chẳng có ngọc. Chonên về bản chất anh không thích loại phụ nữ chủ động nhảy xổ vào vòng tay củađàn ông, anh thích sự khiêu khích, thích người con gái làm dậy lên trong anhcảm giác được chinh phục, giống như những con trai khép chặt vỏ.

Tất nhiên anh cũng cảmthấy hành động dùng vũ lực cố mở cho được vỏ trai để lấy ngọc thật chẳng đángmặt đàn ông. Trong việc này, anh có một sự kiên nhẫn rất kỳ quặc, anh thích tấtcả tự nhiên như nó phải thế, không chút miễn cưỡng, không có chút hậm hực. Anhthích người phụ nữ của mình cũng hưởng thụ được niềm hoan lạc giống mình.

Cho nên anh thường cảmthấy mình giống như một con dao bén, kiên trì tìm kiếm khe hở của họ sau đó mớitừ từ lách vào, từng chút một mở chiếc vỏ đang khép chặt của họ ra, thưởng thứcthứ tình yêu ngọt ngào mọng nước của họ, chiếm lấy viên ngọc tuyệt mỹ lấp lánhcủa họ.

Nhưng hôm nay con daobén Tô Nhất Minh cuối cùng lại gặp phải con trai vô cùng ngoan cố Trình Vũ Phi.Tô Nhất Minh cố gắng rất lâu, nghe tiếng thở gấp của cô, cảm nhận được thân thểrun rẩy của cô nhưng vẫn thấy cô nằm cứng đờ, giống như que kem đá vừa lấytrong tủ lạnh ra. Tô Nhất Minh sốt ruột, lại không muốn chỉ biết có cảm giáccủa mình, nhịn không được hừ một tiếng: “Tìm không ra khe hở…”

Trình Vũ Phi hiểu nhầmý, cười ngặt nghẽo, chọc quê, “Con sói già lại tìm không ra cửa à?”

“…” Tô Nhất Minh muốnbào chữa cho mình không hề kém cỏi như vậy nhưng lại nghe cô tiếp tục chọc quê:“Có cần em giúp không?”

“…” Tô Nhất Minh cảmthấy mình như một quả pháo, bị câu nói này làm cho nổ tung. Không nghĩ được gìnữa anh tức tối lật tung mặt trăng, đục vỡ chiếc vỏ cứng của cô, xộc thẳng vàongười cô, lên xuống nhanh chậm một cách cảm tính theo dục vọng của mình…

…Lần đầu tiên sau rấtnhiều năm anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình, Tô Nhất Minh thấy hơi xấu hổ. Anhân hận vì sự thô lỗ của mình. Trình Vũ Phi im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếnghỏi một câu rất kỳ cục: “Thể xác quấn lấy nhau, tâm hồn hòa làm một. Còn cần kỹnăng gì nữa?” Tô Nhất Minh trong bụng không cho là vậy nhưng không mở miệngphản bác. Rất lâu sau đó, một mình trong đêm anh hồi tưởng lại tất cả mới pháthiện ra sự ấu trĩ của mình. Từ trước đến giờ, bất luận là tình yêu hay tình dụcanh đã quá để ý đến những kỹ năng nhỏ nhặt mà không toàn tâm toàn ý dấn thânvào, bỏ lỡ niềm khoái lạc thật sự.

Ch ương 34: Sống trongcăn hộ cao cấp thật bất tiện (3)

Tô Nhất Minh lại một lầnnữa nóng ruột ném điện thoại xuống đất, suýt phát điên. Không có người nghemáy, Trình Vũ Phi đã biến mất hai tiếng rồi. Hôm qua cô trực đêm, hôm nay nghỉở nhà. Tô Nhất Minh đã gọi điện hẹn cô đến nhà hàng gần công ty dùng bữa trưa.

Anh đến nơi trước giờhẹn, gọi món móng lợn giòn cay, cá nướng cay mà cô thích nhất, nhưng thức ăn đãdọn đầy bàn mà cô vẫn chưa đến. Tô Nhất Minh gọi cho cô không biết bao nhiêulần mà chẳng ai nhấc máy. Anh gọi đến bệnh viện cũng không biết bao nhiêu lầnnhưng chẳng thu được gì ngoài việc chắc chắn Trình Vũ Phi đã rời khỏi bệnhviện.

Bây giờ cả khoa cấp cứuđều đã biết bác sĩ Trình kính mến của họ mất tích hai giờ lẻ tám phút. Nhưngkhông ai tin đó là thật, bọn họ đều hi hi ha ha đoán mò bác sĩ Trình có thể điđâu, mua sắm, làm đẹp, thậm chí có người còn nói chắc như đinh đóng cột với TôNhất Minh là nhìn thấy Trình Vũ Phi bước lên chiếc xe BMW của một anh chàng đẹptrai nào đó để Tô Nhất Minh giữ cô chặt hơn, nếu không Trình Vũ Phi sẽ bị mộttrăm lẻ tám kẻ theo đuổi cô cướp mất.

Tô Nhất Minh tức lồnglộn, cảm thấy bọn bác sĩ chỉ là những gã đồ tể mặt mày hung tợn ném đá giấutay, chẳng có chút nào là hình tượng thiên sứ cứu người cả. Anh rầu rĩ cúp điệnthoại, lòng như lửa đốt. Anh tin bác sĩ Trình bảo bối của anh chắc chắn đã xảyra chuyện. Trước đó trong điện thoại rõ ràng còn nói với anh sẽ đến ngay, từbệnh viện đến đây cũng chỉ khoảng mười mấy phút đi xe, có thể nào cũng chẳngthể lâu hơn hai tiếng đồng hồ như thế.

Tô Nhất Minh lục tungđiện thoại tìm số của một người bạn làm bên cục an ninh quốc gia, muối mặt gọicho anh ta. Người bạn đó không cười nhạo anh, trái lại còn rất nghiêm túc thôngbáo cho anh biết gần đây tình hình trị an ở khắp nơi rất rối ren, cướp của giếtngười, bắt cóc, cưỡng hiếp… Tô Nhất Minh đưa tay lên ngực trái giữ trái timđang đập loạn xạ vì lo sợ, tự trấn an mình rằng giữa thanh thiên bạch nhật thếnày, nơi đây trị an tốt, bác sĩ Trình của anh không gây thù chuốc oán với ai,ăn mặc giản dị, trên người cũng chẳng đeo đồ trang sức, chắc chắn không thể nàovướng vào những vụ án li kì đó, đề nghị anh bạn vẫn cứ tìm giúp xem hai giờđồng hồ trở lại đây có vụ tai nạn giao thông nào không.

Anh bạn lại đùa dai, dọaTô Nhất Minh một trận nữa, mãi đến khi Tô Nhất Minh nghiêm giọng mới biết TôNhất Minh không đùa. Gã này tuy tâm địa độc ác nhưng làm việc lại rất có hiệuquả, chẳng mấy chốc đã báo cáo cho Tô Nhất Minh biết tất cả các tai nạn lớn nhỏtoàn thành phố trong ba tiếng trở lại đây. Chỉ có một vụ ở ngoại thành mà ngườibị thương tuổi tác và ngoại hình gần giống với Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh nátóc vẫn suy nghĩ không ra Trình Vũ Phi ra ngoại thành làm gì, nhưng anh quả thậtkhông đợi được nữa, quyết định đến đó. Đúng lúc này, điện thoại của quản lýchung cư gọi đến.

Trình Vũ Phi đã bị nhốttrong nhà tắm hai tiếng đồng hồ. Ra khỏi bệnh viện cô không muốn đi gặp Tô NhấtMinh với thân thể đầy mùi bệnh viện nên về nhà tắm rửa. Lúc vào nhà tắm cô cẩnthận khóa mấy lần cửa để chắc chắn cửa đã được đóng. Cô cảm thấy ổ khóa này cóchút vấn đề, mấy lần cô chắc chắn là đã khóa, nhưng đang tắm giữa chừng lạiphát hiện Tô Nhất Minh đứng tựa cửa với ánh mắt nham hiểm và nụ cười nhăn nhở.Tuy cô biết rõ là mọi ngóc ngách trên da thịt cô đều bị gã háo sắc đó nhìn thấythậm chí sờ nắn rồi, nhưng nghĩ đến những tư thế kì quặc trong lúc tắm như kìlưng, kì tai bị người khác săm soi, cô thấy không thoải mái chút nào.

Lần này cô tắm rất thoảimái, không bị làm phiền bởi bất kì thứ gì. Chỉ là khi cô ướt nhẹp định mở cửabước ra ngoài thì phát hiện không mở được cửa. Trình Vũ Phi cố thử đi thử lạimấy lần cho đến khi biết chắc nó đã hỏng rồi. Cô định chịu trận trong đó để đợiTô Nhất Minh hoặc chị giúp việc vàng đến, nhưng rồi cô nhanh chóng nghe đượctiếng điện thoại của mình vang lên hết lần này đến lần khác, nghĩ đến buổi hẹnăn trưa với Tô Nhất Minh, cô biết anh đang nhất định đang sốt ruột phát điên.

Thời tiết tháng tư tuyđã ấm áp hơn nhưng chỉ với chiếc áo ngủ mỏng tanh trên người, chốc lát cô thấytoàn thân lạnh cóng.

Trình Vũ Phi bắt đầu sốtruột, lại thêm mấy lần cố gắng mở cửa thất bại, cô bèn cầu cứu đến sức mạnh.Lục tung cả nhà tắm mới tìm được cây lau nhà và đồ cọ chùi nhà tắm bằng nhựa,cô trợn mắt mím chặt môi tìm cách phá ổ khóa. Tiếng động phát ra rất to nhưngcũng chẳng ích gì, chẳng mấy chốc đồ cọ rửa toilet nứt toác. Ổ khóa tuy rấtmỏng nhưng lại rất chắc, cô vật lộn tóat mồ hôi một lúc lâu mới lung lay đượcmột chút.

Trình Vũ Phi lại cẩnthận mở cửa sổ, nhưng không dám nhìn ra ngoài, nhắm tịt mắt hét lớn. Cô ngạihét “cứu tôi với” bởi cảm thấy tính mạng mình đâu có bị đe dọa, cô chỉ hét yếuớt vài tiếng “có người không?”. Ở tầng áp mái âm thanh vang vô cùng, vì thế âmthanh yếu ớt của cô nhanh chóng vang xa. Trình Vũ Phi ủ rũ vì chẳng có tácdụng, đành quay đầu vào lủi thủi tiếp tục phá khóa.

Điện thoại của cô ngoàiphòng khách lại vang lên hết lần này đến lần khác, tiếng phá ổ khóa nhà tắmchốc chốc lại vang lên đáp lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng Tô Nhất Minh hoảnghốt bên ngoài, “Cưng ơi! Cưng không sao chứ?”

Khu chung cư mà Tô NhấtMinh ở có không ít người nước ngoài, tầng dưới có một hộ. Trình Vũ Phi ở tầngtrên tạo ra vô số âm thanh bất thường khiến hộ tầng dưới vô cùng cảnh giác,người hàng xóm nhiệt tình này nhanh chóng đi báo cho quản lý tòa nhà biết. Quảnlý tòa nhà gọi cảnh sát đồng thời báo cho Tô Nhất Minh vội vàng quay về, mangtheo hai cảnh sát lao vào nhà.

Vừa vào đến nhà anh pháthiện ra điện thoại của Trình Vũ Phi để trên sô-pha, nhà tắm vang lên tiếng phákhóa, trong đầu anh lập tức lờ mờ hiểu ra bảo bối Trình Vũ Phi của anh tự khóanhốt mình trong phòng tắm. Anh thở dài, nở một nụ cười méo xệch nói với cảnhsát là vợ mình bị nhốt trong nhà tắm, không có chuyện gì lớn cả. Để họ tin, anhlập tức đến trước cửa nhà tắm, hỏi Trình Vũ Phi đã xảy ra chuyện gì.

Anh quả nhiên nghe thấybác sĩ cưng của anh nghẹn ngào nói ổ khóa bị hư, lúc nãy khóa không được, bâygiờ thì lại mở không ra. Cho nên…cô bị xui xẻo nhốt lại.

Tô Nhất Minh nhe răngcười với hai vị cảnh sát rồi quay lại bằng giọng nhỏ nhẹ nói với vào nhà tắm,“Vũ Phi. Em đúng là tồ quá đi, khóa cao cấp mở không ra đâu. Khóa không bịhỏng, nó chỉ là được khóa nhiều lớp thôi, em có nhìn thấy phía dưới có một cáinút nhô ra không? Bên cạnh có viết LOCK/UNLOCK, chỉ cần ấn vào là có thể đóngmở cửa dễ dàng. Em chắc chắn là không cẩn thận ấn vào cái nút ấy rồi. Em ấn mộtlần nữa, sẽ nghe thấy tách một cái, vậy là cửa mở rồi.”

Trong bệnh viện củaTrình Vũ Phi có rất nhiều thiết bị đóng mở bằng cách ấn nút, không ngờ ổ khóachết tiệt ở nhà Tô Nhất Minh cũng dùng cách này. Cô tức giận khi tìm thấy cáinút đóng mở đó, sờ vào quả nhiên nghe tách một cái, nhưng vẫn không mở đượccửa. Trình Vũ Phi lập tức cảm thấy lấy lại được chút thể diện, “Nhất Minh, anhxem cái ổ khóa này hỏng thật rồi, không phải em tồ.”

Tô Nhất Minh trong bụngnghĩ ổ khóa lẽ ra không hỏng, nhưng bây giờ bị Vũ Phi phá hỏng rồi. Cái ổ khóađó anh lắp đặt là vì muốn tiện cho mình giở trò lưu manh. Khá phức tạp, tới mấylớp khóa, nhưng chỉ khóa một lớp thì bên ngoài có thể mở ra dễ dàng, hoàn toànlà để anh thỏa mãn tính háo sắc của mình. Anh thích len lén quan sát phụ nữ khitắm. Không biết bao nhiêu lần anh đã vô cùng thỏa mãn khi quan sát Trình Vũ Philàm vô số tư thế kì quặc chỉ vì muốn kỳ cọ những nơi đặc thù trên cơ thể.

Có một lần anh nhìn thấycô viết tên anh lên tấm kính mờ hơi nước, viết Tô Nhất Minh xong xóa đi, lạiviết thêm một lần nữa rồi lại xóa đi…Lần đó anh cầm lòng không đặng, xông vàophòng tắm cười toe toét, “Anh nhìn thấy em xóa tên em mấy lần, cho nên…anh cũngmuốn xóa em.”

Cô kinh ngạc nhưng lạikêu lên thất thanh, thẹn thùng như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Thật ra trong nhà tắmanh có lắp đặt điện thoại, đặt ở trên kệ bên cạnh bàn soi gương, có chút khuất.Trước đây cũng có lần một cô bồ của anh cũng bị nhốt bên trong, nhưng cô tathông minh tìm được cơ quan bí mật này, biết gọi điện thoại kêu cứu. Anh thậtkhông ngờ là nàng bác sĩ cưng của anh nhìn thông minh lanh lợi như thế mà lạicó một lựa chọn vô cùng ngốc nghếch là phá ổ khóa yêu quý của anh.

Anh quay lại phía hai vịcảnh sát nhe răng cười lần nữa, rồi nói vọng vào trong, “Không cưng à. Cảnh sátđang ở đây, đợi một lát anh nhờ họ xem xem có cách nào mở khóa không.”

Trình Vũ Phi kinh ngạc,“Chuyện này mà cũng kinh động đến các chú cảnh sát ư? Nhất Minh…em…trên ngườiem…chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng thôi…”

“…” Tô Nhất Minh tưởngtượng da thịt cô lấp ló sau lần áo mỏng, mỉm cười nham hiểm mời hai viên cảnhsát ra về, rồi hít mấy hơi thật sâu nói thật to vào bên trong, “Vũ Phi, anh sẽcứu em ra. Em đứng tránh ra, anh phá cửa đây! Cẩn thận kẻo mảnh kính vỡ văngvào người.”

Tô Nhất Minh xoa xoa bắptay rồi dộng mạnh vào cửa, vừa chửi thầm trong bụng. Đúng là căn hộ cao cấp,cửa nẻo thiết kế vô cùng chắc chắn. Anh thượng cẳng chân mấy lần, cửa chỉ độngđậy một chút rồi vẫn trơ trơ. Tô Nhất Minh nhớ ra lúc trước nhìn thấy trên mạngmột đôi giày bốt quân đội, nghe nói đi nó có thể đạp tung cửa, anh vô cùng hốihận vì lúc đó không mua một đôi. Cứ thế, Tô Nhất Minh dùng hết tay chân, dùngcả người tông vào đọ sức dẻo dai với cánh cửa.

Khi Trình Vũ Phi đếm đếnlần thứ mười bảy, cánh cử cuối cùng cũng bật tung ra. Tô Nhất Minh thở hồnghộc, mặt mày xây xẩm chạy vào, lấy tấm khăn mỏng, quấn quanh thân thể đang runlên cầm cập của Trình Vũ Phi, ôm lấy cô vỗ về rồi bế lên giường, kết thúc vởtuồng anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù cả anh hùng lẫn mỹ nhân đều có chút uất ức.

Tô Nhất Minh đắp chăncho Trình Vũ Phi, tiện thể cởi luôn quần áo của cả hai, ôm lấy cô. Nàng bác sĩtội nghiệp vẫn run lập cập, toàn thân nổi da gà. Tô Nhất Minh quay người nằm đèlên người cô, từ từ hôn cô.

“Ngốc ạ, sao lại lạnhđến thế này chứ? Trong nhà tắm có điện thoại, sao không biết mà gọi cho anhchứ?”

“Có ư? Sao em…em khôngnhìn thấy?”

“Trên cái kệ bên cạnhbàn soi gương đó, có chút khuất. Em không biết ư?”

“Khuất? Không phải chỉlà cái máy điện thoại sao, đáng bao nhiêu tiền chứ, giấu kĩ như thế làm gì?”

“…” Tô Nhất Minh nghĩ đókhông phải là để bố cục tổng thể cho đẹp sao? Anh thật bó tay với nàng bác sĩngốc này, rồi đưa tay sờ khắp người cô.

“Anh…làm gì vậy?” TrìnhVũ Phi rõ ràng vẫn chưa quen ban ngày ban mặt có những hành động thân mật tháiquá như vậy với người khác, nên khó chịu né tránh.

“Trước lạ sau quen mà.Em lạnh cóng rồi…Anh muốn ủ ấm cho em.” Tô Nhất Minh nói to không biết mắc cỡ.

“Vậy anh đè lên người emlàm gì? Em mệt muốn đứt hơi rồi!”

“Thế này gọi là ủ ấm. Emcó biết từ ủ ấm từ đâu mà có không? Hồi xưa người ta ấy mà rất mê tín, bị cảmlạnh mà cứ nghĩ bị ma nhập vào người, nên mới tìm mấy người có dương khí mạnhnằm đè lên ủ cho người bị cảm lạnh, thì có thể ép quỷ ra ngoài. Đó gọi là ủấm…Anh lo cho em vừa nãy bị hù dọa nên mới ủ ấm cho em, em xem anh này, dươngkhí sung mãn…ủ ấm có lợi lắm đấy.”

“Có chuyện đó sao? Trongsách nói thế à?”

“Có, có, có! Nhưng khôngphải sách nói mà là anh nói…”

“…” Trình Vũ Phi dở khócdở cười, “Em chỉ là lạnh cóng thôi, không bị chếp khiếp, anh xuống được rồiđấy.”

Tô Nhất Minh cười giảohoạt, lật người lại, để cô nằm trên, anh nằm dưới nhưng vẫn ôm chặt lấy côkhông muốn buông ra, thì thào vào tai cô: “Vậy đổi lại em đè anh đấy. Anh vừanãy bị dọa đến chết khiếp…” rồi thêm mắm dặm muối kể cho Trình Vũ Phi nghenhững việc mình gặp phải lúc nãy. Cuối cùng tủi thân nói với cô: “Em xem, đồngnghiệp của em đều là hạng người gì vậy? Toàn hiếp đáp anh…Em phải dỗ dành anhmới được…”

Trình Vũ Phi la lên sợhãi: “Anh gọi điện đến khoa em hả? Tiêu rồi! Lần này tất cả mọi người đều biết,ngày mai chắc chắn sẽ tra hỏi em cho xem! Em phải nói thế nào đây? Không thểnói em bị nhốt trong nhà tắm được…Như thế chắc phải độn thổ mà trốn thôi…"




Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 35 + 36

Tô Nhất Minh thấy cô bácsĩ này thật là chẳng biết hưởng thụ gì cả, đường đường một đại mỹ nam trênngười không một mảnh vải che thân ôm cô, thì thầm với cô biết bao lời có cánh,cô lại đi lo lắng chuyện vặt vãnh vớ vẩn đó. Anh hứ một tiếng, ngón tay miếttrên da thịt cô đầy thèm muốn, rồi lại thì thào vào tai cô, “Bác sĩ ơi, anhthật sự bị dọa chết khiếp rồi, em có nghe thấy tim anh đang đập thình thịchkhông…”

Trình Vũ Phi cúi đầu, ápsát tai vào ngực trái Tô Nhất Minh, chăm chú lắng nghe quan sát, sau đó bắtmạch cho anh, nói nghiêm túc, “Ừm. Đúng là đập nhanh, hình như là sốt rồi thìphải…Sợ quá đúng không? Không sao đâu. Lát nữa đến bệnh viện uống thuốc an thầnlà hết ngay.”

Tô Nhất Minh lại bị cáisự không biết hưởng thụ của Trình Vũ Phi đánh một cú nốc ao, hoàn toàn tuyệtvọng nhắm mắt lại, giơ hai tay lên kêu trời.

Một cái gì đó mềm mềmướt ướt giống như con giun bò khắp cơ thể anh, bắt đầu từ vai, từ từ từng chútmột xuống đến bụng dưới.

“Em…làm gì vậy?” Tô NhấtMinh không chịu nổi, giọng khàn đục.

“Xới đất…trồng cây.”Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy bỗng trở nên mê hoặc, giọng nói runrun gợi tình.

“Em…không phải…ngốcthật.” Tô Nhất Minh mỉm cười, xem ra nàng bác sĩ của anh không phải là khônghiểu phong tình.

Trình Vũ Phi tỉnh rụi,giơ ra một ngón tay dí dí vào người anh, tóm cái gì đó trong tay, giọng chắcnịch, “Đúng là xới đất mà. Tô Nhất Minh, anh không tắm mấy ngày rồi? Người saotoàn ghét thế chứ…hưm…hưm…”

“…” Tô Nhất Minh thềtrong cuộc đời anh chưa từng gặp người phụ nữ nào gan như thế, trong thời khắchồn xiêu phách lạc này mà còn nói được những lời như vậy! Anh tức tối lật ngườilại đè lên cô, khóa cái miệng ăn mắm ăn muối của cô lại…

Sau cuộc mây mưa.

Trình Vũ Phi luồn tayvào tóc Tô Nhất Minh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, Tô Nhất Minh như một chú heonhỏ hạnh phúc vì được ăn no nê, lười biếng không nhúc nhích.

“Vũ Phi…Em vừa nãy cốý…cố ý kích thích anh.”

“Ừ. Em cố ý báo thù. Aibảo anh phá khóa làm em mất mặt đến vậy, mất mặt trước anh đã rồi, quản lýchung cư biết thì thôi, anh còn gọi cho bao nhiêu đồng nghiệp của em. Nghĩ đếnngày mai phải đối mặt với hàng tá câu hỏi tò mò là em phát rầu.”

“Không sao đâu. Thì emcứ nói có hẹn với một anh chàng đẹp trai lái xe BMW.” Lời nói của Tô Nhất Minhcó chút ghen tuông. Không có lửa làm sao có khói. Anh nghi ngờ không phải đồngnghiệp của cô không phải vô cớ mà nói ra những lời mờ ám như thế.

“Ý hay. Nhưng…người đólà ai cơ chứ? Ừm, nghĩ ra rồi, em có một bệnh nhân lái BMW…”

“Trình Vũ Phi, em lại cốý kích thích anh rồi đấy!” Tô Nhất Minh nghiến răng ken két, chồm sang cô, thôbạo khóa miệng cô lại.

Ch ương 35: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (1)

Tô Nhất Minh vội vộivàng vàng về nhà, anh thấy mình sắp trở thành người đàn ông của gia đình rồi.Trước đây buổi tối cho dù không có việc gì anh cũng ở ngoài đàn đúm với đám bạnchí cốt, chưa nửa đêm chưa về nhà. Bây giờ nếu không phải tiếp khách quantrọng, anh lập tức phẩy tay từ chối, về nhà càng sớm càng tốt. Căn hộ đối vớianh không còn là khách sạn lạnh lẽo mà đã sớm trở thành một mái nhà ấm áp. Anhlăn lộn làm ăn, có lúc cảm thấy vô cùng tủi thân, luôn muốn có ai đó để dốc bầutâm sự. Trước đây anh có những thứ chẳng thể nào kể lể với người khác, nếukhoác lác, người ta sẽ cho là anh đang khoe mẽ, có tí tiền đã lên mặt vênh váo.Còn kể khổ, người ta lại nói anh nói phét, tiền kiếm được nhiều thế mà còn thannghèo kể khổ. Bây giờ thì tốt rồi, trong nhà có cô bác sĩ cưng, nhỏ to tâm sự,cười đùa hờn giận, lúc nào anh cũng thấy vui vẻ.

Tô Nhất Minh vừa bướcvào nhà chút nữa cho rằng thang máy gặp sự cố gì đó, đưa anh lên nhầm tầng.Ngôi nhà đẹp đẽ của anh như một bãi chiến trường, trên nền lăn lóc vô số bịchlớn bịch nhỏ đựng thức ăn, bàn phòng khách bày la liệt thức ăn nước uống.

Tô Nhất Minh cẩn thận điqua vòng trận địa, trong đám người lố nhố đang tập trung tinh thần vào ván bàianh thấy vài gương mặt quen thuộc, cuối cùng mới chắc chắn mình không đi nhầmnhà. Chắc hẳn đều là đồng sự của bảo bối Trình Vũ Phi của anh. Sư huynh ưỡn bộngực vạm vỡ nhìn thấy Tô Nhất Minh mừng rỡ: “Em rể!” Còn bác sĩ Tiểu Hà đã gặpqua mấy lần vẫn vẫy cánh tay xinh xắn như đã thân quen từ lâu: “Anh rể!”

“…” Tô Nhất Minh chưatừng được ai gọi như thế nên khoái chí cười toét miệng ra cười, trong lòng nghĩbác sĩ đúng là rường cột nước nhà, làm việc gì cũng khác người.

Tô Nhất Minh tần ngầnbên bàn một lúc, không nhìn thấy Trình Vũ Phi, nói vài câu khách sáo với đámbác sĩ rồi cẩn thận lách người đi vào bếp. Hình bóng thon thả của anh quả nhiênở đó, trước mặt là một chồng hộp đựng cơm trăng trắng dùng một lần.

Tô Nhất Minh không lêntiếng đi đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống vùi mặt vào mái tócóng ả của cô, phiền muộn trong lòng bỗng nhẹ tênh.

Trình Vũ Phi giật nảyngười, quay đầu nhìn thấy anh, có chút ngẩn ra: “Hôm nay sao anh về sớm vậy?”

“Em không thích ư?” TôNhất Minh hạ giọng nói.

“Có chuyện gì rồi à?”Trình Vũ Phi dừng tay hỏi.

“Cái gì mà xảy rachuyện?” Tô Nhất Minh hỏi ngược lại.

“Anh không giống nhưthường ngày. Xảy ra chuyện rồi hả?”

“Sao lại không giống?”

“Giọng nói yếu ớt, ômlỏng lẻo, mặt mày rầu rĩ. Bị gì rồi phải không?”

Tô Nhất Minh nghĩ cô bácsĩ này tài thật, bèn hừ một tiếng: “Bác sĩ ơi, anh bị người ta hiếp đáp.”

Trình Vũ Phi hình nhưyên tâm hơn một chút, cúi đầu làm tiếp việc đang dở tay: “Người hiếp đáp anhchắc chắn là đàn ông.”

“Sao lại nghĩ thế?’ TôNhất Minh ngạc nhiên.

“Anh là gã lưu manh,biết rõ phụ nữ như lòng bàn tay, làm gì có người phụ nữ nào dám hiếp đáp anh?”Trình Vũ Phi nhấn nhá phân tích.

“…”

“Người đó chắc chắn làtên đại lưu manh.” Trình Vũ Phi nói tiếp.

“Ấy?”

“Anh là tên lưu manh cáogià, ăn hiếp được anh chỉ có thể là đại lưu manh thôi.”

Tô Nhất Minh cuối cùngcũng phì cười, cất được cục đá đang đè trên ngực. Lời nói của Trình Vũ Phi nghecó vẻ vô lý, nhưng lại trúng phóc. Hôm nay anh đã nhận được một tin xác thực,khách hàng lớn nhất của anh, cái công ty mà Vu Tuy Văn đang làm, đã bị Mã DếNhũi nẫng tay trên. Bọn họ đã ký kết với nhau một hợp đồng lớn.

Thương trường khốc liệt,thủ đoạn ra sao, Tô Nhất Minh hiểu rất rõ, nhưng cái gì cũng có luật của nó,muốn đứng vững trên thương trường thì phải biết luật. Cầm tiền của người ta,thay người ta hành sự dường như đã thành luật. Tất nhiên cũng có bọn tệ hạimuốn có lợi mà không muốn làm, trước sau gì cũng bị đào thải.

Nhưng kết quả lần này cóchút bất ngờ, Tô Nhất Minh nhớ đến món tiền hai mươi nghìn mua miếng ngọc rởm hômnọ mà tức trào máu. Mất tiền vô ích chẳng sao nhưng cái cảm giác bị người tađùa cợt chẳng dễ chịu chút nào, khác gì bỏ tiền ra mua nắm đấm. Nhưng nghenhững lời như thế của Trình Vũ Phi lòng anh ít nhiều nhẹ nhõm hơn.

Cá lớn nuốt cá bé, mạnhđược yếu thua, cái chân lý này, bất kể ở lĩnh vực nào cũng có chỉ khác nhau ởmức độ. Trên thương trường mà lợi nhuận là trên hết, cái chân lý này có lẽ trầntrụi hơn. Mình cũng chẳng phải là ông này bà nọ, chỉ là một gã lưu manh khôngbiết xấu hổ, bây giờ gặp phải tên đại lưu manh họ Châu mặt dày mày dạn, nhậnthua cũng chẳng là chuyện gì mất mặt cho lắm.

Tô Nhất Minh thở dài,người trong giang hồ, không thể tự mình quyết định. Dù lão Châu có tham lamnham hiểm như Vu Tuy Văn nói, thì anh cũng phải ra sức lấy lòng, mất chút tiềnnhư vậy cũng xem như không uổng.

“Mấy món xào này ở đâura thế? Nhiều dầu mỡ thế này chắc chắn không phải em làm.” Tô Nhất Minh nhìnTrình Vũ Phi đang trút đống thức ăn đầy dầu mỡ trong hộp ra đĩa.

“Tất nhiên không phải emlàm rồi, em mua ở tiệm ăn gần đây đấy. Hôm nay đồng nghiệp đến chơi nhiều, lạiđến đột xuất nên em không có thời gian chuẩn bị.”

“Đến đột xuất?” Tô NhấtMinh hôn vào gáy cô.

Trình Vũ Phi thở ra,“Mấy hôm trước em phạm phải một sai lầm. Hôm đó sau khi về nhà em nhớ ra còn cómột số việc chưa bàn giao cho bác sĩ trực bèn dùng điện thoại bàn gọi đến bệnhviện.”

“Hừm, đây không thể gọilà sai lầm.”

“Kết quả là bị bọn họphát hiện số điện thoại không giống với số nhà mà em thuê, lập tức đoán trúcphóng em đang dựa hơi đại gia.”

“…” Tô Nhất Minh một lầnnữa nghĩ bác sĩ đúng là dường cột nước nhà, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất,nên cho đi làm điệp viên mới đúng.

“Bởi thế hôm nay vừa hếtgiờ làm, bọn họ bỗng đề nghị đến đây chúc mừng tân gia, nhưng thật ra là muốnvào tận hang hùm miệng sói, xem xét sự tình.”

“Nhà anh là hang hùmmiệng sói ư?” Tô Nhất Minh cẩn thận rẽ tóc cô sang hai bên, để lộ chiếc gáy nhỏxinh.

“Anh là lưu manh mà, nênđối với những người con gái như em là hang hùm miệng sói.” Trình Vũ Phi thởdài.

Tô Nhất Minh hứ mộttiếng, ôm chặt lấy cô, đang muốn thừa nước đục thả câu thì cánh cửa bếp nhè nhẹmở ra, sư huynh Ngô bước vào. Tuy Tô Nhất Minh là tay lão luyện trong tìnhtrường nhưng lại không quen có cử chỉ thân mật trước mặt người khác, nên chântay bỗng trở nên lóng ngóng. Sư huynh Ngô vờ như chốn không người bê mấy đĩathức ăn đi ra ngoài, trước khi đi còn nhướng mắt với hai người đang quấn chặtlấy nhau một cái, “Không sao, hai người tiếp tục đi. Tôi không nhìn thấy gì cả,mà có nhìn thấy cũng là chuyện bình thường, quen mắt rồi nên chẳng có cảm giácgì hết – chắc là do xem nhiều phim ảnh quá. Nhưng bếp là nơi nguy hiểm, nhómlửa tình yêu nhè nhẹ vậy được rồi, nhiều quá không chừng xảy ra hỏa hoạn đấy!”

Tô Nhất Minh lại một lầnnữa cảm khái bác sĩ quả là rường cột, cười nhăn nhở hôn Trình Vũ Phi một cái,“Em xem, khán giả đều phản ánh không đủ lửa kìa, không bằng trong phim. Có cầnanh thổi cho cháy to lên không?” Trình vũ Phi đỏ mặt, cảm thấy con người nàymặt dày hết thuốc chữa, ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh, bê thức ăn đi rakhỏi bếp.

Nhóm bác sĩ đang chơibài tố, thế trận đang lúc cao trào, mặt mũi ai cũng căng thẳng. Tô Nhất Minhnghe một người kêu lên: “Chính cao! Chặt phó cao của cậu nhé!”

“Chính cao là cái gì?”Tô Nhất Minh nhỏ giọng hỏi Trình Vũ Phi.

“Chính cao là trưởngkhoa, phó cao là phó khoa. Đối với bác sĩ bọn em thì trưởng khoa là lớnnhất…cho nên đặt con K là chính cao, con J là phó cao.” Trình Vũ Phi mỉm cườitrả lời.

“…” Rường cột mà! Sángkiến mà! Tô Nhất Minh chép miệng.

Sau vô số lần cảm kháicủa Tô Nhất Minh, buổi hội họp hôm nay cũng đến hồi kết thúc. Lúc này các bácsĩ nhà ta mới vào chủ đề chính, mới lộ mặt nham hiểm nhìn Tô Nhất Minh.

“Em rể, anh thấy anh vớichú thật có duyên, người đẹp trai giống anh đây chẳng nhiều, chắc chắn khiếnngười ta ghen ghét đúng không? Đồng thời cũng không tránh khỏi ong vòng bướmlượn. Nhức đầu lắm! Cái này anh rất hiểu…Khổ tâm lắm, khổ tâm lắm. Nhưng chúkhông được động lòng trước những mê hoặc đó đấy! Không được có lỗi với em gái,không được phụ lòng tin của anh đấy nhé!” Sư huynh Ngô vỗ vỗ vai anh, nói lờigan ruột.

“…” Tô Nhất Minh nghĩ:“Anh chỉ được cái to con thôi, đâu đẹp trai bằng tôi”.

“Anh rể ơi, em kể choanh nghe một câu chuyện có thật nhé. Trước đây từng có một bác sĩ tòm tem vớimột bệnh nhân nữ. Người phụ nữ đó như điên như dại bắt anh chàng bác sĩ đó phảily hôn, mấy lần uống thuốc tự tử, nhưng cũng may là cứu được kịp thời. Nhưng côta vẫn không từ bỏ ý định, lại một lần nữa uống thuốc độc, lần này lúc đưa đếnbệnh viện thì đúng ngay ca trực của vợ bác sĩ đó. Sau đó cứu không được nênchết rồi…Cho nên tuyệt đối không được đắc tội với bác sĩ…Muốn bắt nạt bác sĩthì phải lường trước hậu quả…” Bác sĩ Tiểu Hà kể chuyện hù dọa người không thuakém Trình Vũ Phi chút nào.

“…” Tô Nhất Minh đưa tayquệt mồ hôi.

“Yên tâm đi, tuyệt đốikhông nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất là bọn tôi nhân lúc anh bệnh sẽ kêthêm mấy loại thuốc dẫn đến ED…hí hí…” Y tá Giang Tiểu Tây tuy nhìn bề ngoàinghịch ngợm đáng yêu nhưng lại nói toàn nói những lời độc địa, chẳng có chúthình tượng dịu dàng của thiên thần áo trắng cả.

“ED?” Tô Nhất Minh lầnnày bị dọa chết khiếp.

“ED là viết tắt củaEmergency Department khoa cấp cứu đó. Ý cô ấy là sẽ kê một số loại thuốc cấpcứu. Ừm…Tiểu Tây, em lại ho rồi đấy. Cẩn thận coi chừng bệnh suyễn lại táiphát, lần trước có biết là làm mọi người sợ thế nào không? Gần đây có phải emkhông uống thuốc theo toa không?”

Trình Vũ Phi sắc mặt ônnhu nhưng giọng nói đầy quyền uy của một nhà chuyên môn.

… Tô Nhất Minh cuối cùngcũng tống tiễn nhóm bác sĩ rường cột như tống tiễn một loại đại dịch ra khỏinhà, thận trọng quay đầu sang nói, “Vũ Phi, đồng nghiệp của em thật thú vị…cứ ynhư người nhà của em.”

Trình Vũ Phi cười nhạt,“Bác sĩ đều có chút biến thái, em được xem là bình thường nhất đấy. Yên tâm đi.Bọn họ chỉ nói cho sướng miệng thôi. Đa số bác sĩ đều được giáo dục tốt, sốngvà làm việc theo pháp luật.”

“Nhưng…câu chuyện đó làthật chứ?”

“Chỉ là tin đồn thôi,tam sao thất bản. Không chừng cái người thứ ba đó chưa đến được bệnh viện thìđã chết rồi.”

“Trên đời này…lại cóchuyện độc ác như thế sao…có thể kê… thuốc của khoa cấp cứu?” Tô Nhất Minh vôcùng thận trọng hỏi.

“Làm gì có thuốc làmngười ta phải đến ED? Nhiều nhất cũng chỉ là bị tác dụng phụ mà thôi. Tất cảthuốc đều có tác dụng phụ.”

“Thế không phải là càngkhuất tất, càng nguy hiểm sao?” Tô Nhất Minh kinh hãi.

“Chỉ có bệnh nhân mạntính mới phải uống loại thuốc này lâu dài. Anh có bị bệnh mạn tính gì đâu?”

“Không có, tuyệt đốikhông…”

“Vậy anh sợ gì chứ?”

“..Thế…có cách nào màtrong chốc lát khiến cho người ta phải đi cấp cứu không?”

“Có, anh muốn làm gì?Nhất Minh, anh bị người ta ăn hiếp nên muốn báo thù à? Anh đừng có mà làm bậy.”

“Cách gì?” Tô Nhất Minhmắt sáng lên.

“Thiến!”

“…” Tô Nhất Minh im bặt.

Chương 36: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (2)

Lúc điện thoại reo, TôNhất Minh đang ngủ say. Anh mắt nhắm mắt mở làu bàu câu gì đó rồi lại chui vàotrong chăn tiếp tục nằm mơ. Nhưng anh ngủ chẳng ngon giấc, trong mơ có ai đó cứgọi anh liên tục. Mở mắt ra anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trình Vũ Phi, mơmơ màng màng tưởng bở, “Cưng muốn anh hả?”

“Điện thoại. Tìm anhđó.” Trình Vũ Phi nhìn đồng hồ mới hai giờ đêm, bỗng thấy xót xa, Tô Nhất Minhmấy ngày nay công việc bù đầu. Hôm nay mới đi ngủ sớm được một chút.

“Nhất Minh cậu đến đâymau! Tiểu Mục xảy ra chuyện rồi! Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện! Bác sĩ nóinguy kịch lắm rồi!” Giọng nói sốt ruột, gấp gáp của Lục Dã Bình vang lên trongđiện thoại.

Tô Nhất Minh bừng tỉnh,“Bệnh viện? Tiểu Mục, cô ấy… sao rồi? Dã Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Uống thuốc tự tử. Cãinhau với chồng. Cậu đến đây mau lên, cô ấy muốn gặp cậu. Bác sĩ nói nguy kịchlắm.”

Tô Nhất Minh bỗng dưngcảm thấy giống như có hai nửa đang giằng xé nhau trong người mình, một thìchẳng quan tâm, nghĩ là mình với Tiểu Mục giờ chẳng còn gì, còn nửa kia thì lạisốt ruột như lửa đốt, hận là không thể mọc ra hai cánh, lập tức bay đến bêncạnh Tiểu Mục. Anh hít mấy hơi thật sâu, sắp xếp lại tâm trạng đang rối bời, cốgiữ giọng bình tĩnh, “Bệnh viện nào? Tình hình thế nào rồi? Không giống như cậulần trước bị bác sĩ thông báo sắp chết chứ?”

“Mẹ kiếp, cậu có làngười không đấy? Lúc này là lúc nào mà còn nói đùa! Cô ấy sắp chết rồi! Sắpchết rồi, cậu có biết không? Cô ấy muốn gặp cậu! Dù gì cậu với cô ấy cũng cómột thời mặn nồng! Mẹ kiếp cậu có phải là đàn ông không đấy?” Lục Dã Bình hétlên trong điện thoại.

Tô Nhất Minh vội vàngđưa điện thoại ra xa theo phản xạ, không thì chắc chắn điếc tai, lại thận trọngnhìn Trình Vũ Phi, lo lắng không biết cô có nghe được gì không. Cô nằm ở góckhuất đèn nên nhìn không rõ biểu hiện trên khuôn mặt.

“Là bệnh viện nào? Tôiđến ngay đây.” Tô Nhất Minh hạ giọng.

Tô Nhất Minh nhìn TrìnhVũ Phi tần ngần, “Cưng à, anh có người bạn xảy ra chuyện, đang ở trong bệnhviện. Anh đến đó xem thế nào. Em… ngoan ngoãn ở nhà ngủ nhé.”

Trình Vũ Phi lắc đầu,“Em cũng đi, có thể sẽ giúp được gì đó. Em là bác sĩ, hơn nữa, mấy hôm nay anhrất mệt mỏi. em lo cho sức khỏe của anh. Đến đó có việc gì em có thể chạy đi loliệu giúp anh.”

Tô Nhất Minh há miệngmấy lần, cuối cùng cũng chẳng tìm ra cơ gì thỏa đáng, lại vội đi nên chẳng nóithêm gì nữa.

Bệnh viện rất gần nhàTiểu Mục, không lớn lắm, vài bụi nguyệt tuế được trồng lộn xộn trong sân, hìnhnhư ít được chăm sóc, dưới ánh đèn đường đóa nào cũng có vẻ cũng đã héo.

Khoa cấp cứu cũng nhỏhơn bệnh viện J nhiều, nhưng bệnh nhân rất ít. Từ xa đã thấy Lục Dã Bình đangthẫn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Nhìn thấy Trình Vũ Phi,anh ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tô Nhất Minh, ý là sao lại đem theo phụ nữthế này? Tô Nhất Minh cười khổ sở.

Tiểu Mục đã được rửaruột đang truyền dịch. Thuốc ngủ đã ngấm vào cơ thể, cô nằm bất động ngủ vùi,mặt trắng bệch giống như đóa nguyệt tế héo tàn, nhan sắc nhợt nhạt nhưng vẫnphảng phất nét thanh tú lúc còn trẻ.

Rất nhiều năm rồi …Nhiều năm rồi không gặp … bây giờ gặp lại trong tình huống như thế này đây.

Trái tim Tô Nhất Minhnhư bị ai bóp nghẹt, anh từ từ vươn tay ra, dường như muốn chạm vào mặt TiểuMục, nhưng nửa chừng bỗng thay đổi ý định, vuốt vuốt tóc cô. Lạc Dã Bình lolắng nhìn Tô Nhất Minh, lại thận trọng nhìn Trình Vũ Phi, một người nằm đó vôtri vô giác, một người đứng đó bất động.

Trình Vũ Phi nhìn haingười muốn nói gì đó, bèn rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ hỏi rõ bệnh tình.

Lục Dã Bình lúc này mớikể ngắn gọn cho Tô Nhất Minh sự tình. Tiểu Mục gần đây chiến tranh lạnh vớichồng, hôm qua hai người cãi nhau to, anh chồng bế con bỏ đi, điện thoại cũngkhông liên lạc được. Nửa đêm Tiểu Mục càng nghĩ càng thấy bế tắc, nuốt hơn nămmươi viên thuốc ngủ, khóc thảm thiết gọi cho Lục Dã Bình, muốn anh chuyển lờivới Tô Nhất Minh, nói là mình kiếp này nợ anh, hy vọng kiếp sau sẽ trả. Lục DãBình nghe có gì không ổn, lại không liên lạc được với người nhà Tiểu Mục, đànhđêm hôm xông vào nhà cô.

“Lúc đó cô ấy vẫn còntỉnh, nói với tôi là muốn gặp cậu. Tôi vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện gầnnhất, bác sĩ nói tình hình vô cùng nghiêm trọng. Tôi mới gọi điện thoại chocậu, để cậu có thể gặp cô ấy lần cuối cùng. Nhất Minh, sao cậu lại mang theobác sĩ Trình thế? Chút nữa Tiểu Mục nhìn thấy lại kích động. Haizzz, cũng tạicậu cố chấp, nếu nghe tôi quay lại với Tiểu Mục, chắc giờ này con cậu đã có thểđi mua xì dầu rồi!” Lục Dã Bình thở dài thườn thượt.

Tô Nhất Minh đang địnhnói gì đó thì nghe thấy tiếng Trình Vũ Phi vang lên sau lưng, “Yên tâm đi, emđã hỏi bác sĩ rồi, chỉ uống hơn năm mươi viên thuốc ngủ thôi. Không chết đượcđâu.”

“Hơn năm mươi viên thuốcngủ đấy! Vậy mà còn chỉ uống ư?” Lục Dã Bình kinh ngạc nhìn cô, “Còn chê ít à?Bác sĩ vừa rồi nói tình hình rất nguy kịch bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi hạcvề Tây Thiên đấy!”

Bác sĩ Trình rõ ràngkhông cho là như vậy, “Bây giờ môi trường y tế không tốt, bác sĩ đều sợ cả, cứnói bệnh tình nguy kịch trước đã, nhỡ khi có chuyện gì thì cũng không bị quytrách nhiệm. Uống thuốc an thần không thể chết được. Bệnh nhân của tôi uống cảmấy trăm viên mà có chết đâu. Rất nhiều bệnh nhân uống thuốc an thần để dọangười khác, để ép người thân phải làm theo những yêu cầu vô lý của họ.”

Tô Nhất Minh nghe nhữnglời như thế thấy chẳng thuận tai chút nào, nên nghiêm giọng nói, “Vũ Phi! Saoem không có một chút cảm thông nào vậy? Tiểu Mục đã bất hạnh thế rồi, mà em cònnói như trách cô ấy thế…”

Trình Vũ Phi lặng lẽnhìn Tô Nhất Minh rồi quay người bỏ đi. Lục Dã Bình đi theo giảng hòa, “Bác sĩTrình, tất cả là do tôi không đúng, muộn thế này rồi mà còn gọi hai người rađây. Cô giận ư?”

Trình Vũ Phi lắc đầu,“Không liên quan đến anh, tôi ghen thôi.”

Lục Dã Bình ngạc nhiênquan sát kĩ nét mặt cô, thận trọng cân nhắc lời nói, “Bác sĩ Trình, cô đừng hiểulầm, thật ra Nhất Minh và Tiểu Mục chỉ là bạn bè bình thường. Người nhà cô ấykhông có ở đây, xảy ra chuyện nên chúng ta đến giúp một tay thôi.”

Trình Vũ Phi từ từ ngẩngđầu lên, ánh mắt chua xót, “Bạn bè bình thường? Lúc ngủ Nhất Minh mấy lần gọitên một người, có lần còn khóc trong mơ. Tôi trước đây đều nghe không rõ anh ấygọi tên ai, hôm nay mới hiểu, anh ấy gọi Tiểu Mục.” Thật ra không phải chỉtrong lúc ngủ, có một lần đang lúc ân ái, anh đã gọi nhầm tên, rất rõ ràng, làTiểu Mục.

Lục Dã Bình kinh ngạc háhốc miệng, lắp bắp vài câu chẳng liên quan rồi kiếm cớ chuồn êm. Tô Nhất Minhđang ngồi bên giường bệnh thẫn thờ nhìn Tiểu Mục, thình lình Lục Dã Bình kề sáttai anh nói nhỏ, “Tiêu rồi chiến hữu ạ, anh e là hôm nay đã hại chú em! Cô bácsĩ của chú có lẽ đã biết quan hệ giữa chú với Tiểu Mục rồi!”

Tô Nhất Minh ngây ngườira, rồi lập tức lạnh lùng, “Chết tiệt, dưới mũi cậu có phải là miệng không đấy?Sao mỗi lần gây ra chuyện cứ bắt tôi chịu hậu quả vậy hả?”

Lục Dã Bình tuy là gãlưu manh, nhưng dù gì cũng lăn lộn trong đám người đức cao vọng trọng, baonhiêu năm nay chưa từng thấy ai chửi mình ác mồm như vậy, cũng chưa bao giờ tứcnghẹn họng đến vậy, trong thoáng chốc bỗng quên đi bản chất mình còn ác độchơn, nghiến răng ken két nói, “Nhất Minh … còn đổ thừa cho tôi sao? Tôi chưa hềnhắc đến cái tên Tiểu Mục trước mặt cô ta, còn cậu … nói với tôi là chẳng còntình cảm với Tiểu Mục nữa, không còn tình cảm thì còn gọi tên người ta làm gì?Lại còn gọi lúc mơ ngủ nữa chứ! Người ta nghe cả rồi đấy!”

Cái gì? Tô Nhất Minhthất sắc, anh nhìn Tiểu Mục đang say giấc, kéo Lục Dã Bình ra khỏi phòng bệnh,“Nói bậy. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là cậu đã để lộ ra.”

“Vớ vẩn! Cậu bậy ra cảmột đống, còn đổ thừa của người khác à?” Lục Dã Bình cuối cùng cũng trở về vớibản chất thật của mình.

“…” Tô Nhất Minh tức xìkhói, thoáng thấy Trình Vũ Phi cầm bịch thuốc đi vào phòng Tiểu Mục, trong đầubỗng nhớ đến lời bác sĩ Tiểu Hà kể câu chuyện khủng bố người thứ ba uống thuốctự tử, lại gặp ngay phải người thứ hai là bác sĩ đang trực ban, tự dưng thấylạnh sống lưng.

“Vũ Phi… để anh để anh,em về nghỉ đi, đừng để mệt quá sinh bệnh đấy.” Tô Nhất Minh đi nhanh hơn mộtbước, giằng lấy bịch thuốc trên tay cô.

Trình Vũ Phi ngẩn ra rồingẩng đầu lên, ánh mắt trong veo. “Em vừa đề nghị bác sĩ cho thêm ít thuốc.Giới bác sĩ thật nhỏ bé, vừa nãy trò chuyện mới phát hiện ra em đã từng gặp bácsĩ đó trong một lớp học nghiệp vụ nào đó. Anh ta hứa sẽ chăm sóc đặc biệt choTiểu Mục …”

Đề nghị bác sĩ kê thêmthuốc? Tô Nhất Minh lo sợ gật gật đầu, lo liệu Trình Vũ Phi xong, bèn cầm bịchthuốc âm thầm đến phòng khám. Bác sĩ trực là đàn ông, chiếc mũ bác sĩ đội lệchkhiến anh ta nhìn không lương thiện cho lắm.

Tô Nhất Minh ngọt ngào,Bác sĩ… Tôi là người nhà của Viên Mục. Bác sĩ vừa kê thêm một số thuốc cho côấy phải không ạ? Những thuốc đó có tác dụng gì?



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 37

Vị bác sĩ nọ thờ ơ liếcnhìn anh một cái, “Tác dụng? Tất nhiên là có tác dụng, nhưng không thể nói rõcho anh được! Đem truyền cho bệnh nhân là được rồi!”

Tô Nhất Minh cố kiềmchế, nở nụ cười lấy lòng, “Vậy… có tác dụng phụ không ạ?”

“Tác dụng phụ? Có chứ!Đã là thuốc thì có ba phần độc, thuốc nào cũng có tác dụng phụ hết. Uống nướcnhiều quá còn bị chướng bụng mà chết cơ mà!”

“Thế… có thể không dùngđược không?” Tô Nhất Minh trong lòng rủa thầm tay bác sĩ này trăm lần.

“Được, tất nhiên làđược. Anh qua đây kí tên vào, nhỡ có người kiện anh rắp tâm mưu sát thì có bằngchứng rõ ràng đây.”

“…” Tô Nhất Minh thấtthểu đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, bác sĩ đáng ghét! Nói toẹt ra là thuốc nàykhông uống không được sao?

Vừa bước ra khỏi cửa thìanh thấy Trình Vũ Phi đang đứng ngoài hành lang. Cô cười mà như không cười,nhìn thấy anh bèn giơ tay ra dí dí vào mũi anh.

“Em làm gì vậy? Thoắt ẩnthoắt hiện.” Tô Nhất Minh có tật giật mình nên, công kích trước.

“Chậc chậc… trên mũi cógì thế? Toàn là bụi.” Trình Vũ Phi ra vẻ quan chăm chú quan sát ngón tay mình,nở nụ cười vui mừng trên nỗi đau của người khác.

Tô Nhất Minh hiểu côđang chế diễu mình vừa bị người khác làm cho mất mặt, nên chỉ ậm ừ, tỏ ra vôcũng tức tối.

Nhưng Trình Vũ Phi vẫntiếp tục giọng điệu cợt nhả, “Thật ra mấy thứ thuốc mà bác sĩ kê thêm chẳng cótác dụng gì lớn, chỉ là thêm nước để chất độc nhanh chóng thải ra qua đườngtiểu. So với uống nước thì chẳng khác biệt là bao.”

“Thế… anh có thể trựctiếp cho cô ấy uống được không? Như vậy an toàn hơn.” Tô Nhất Minh mắt sáng rỡ.

“Được chứ! Có điều em lolà sẽ có người kiện anh rắp tâm mưu sát! Tiểu Mục bây giờ đầu óc lơ mơ, cho côấy uống có thể sẽ bị sặc, dẫn đến viêm phổi, thậm chí tắt thở mà chết… “

“…” Tô Nhất Minh tứcnghẹn họng, hồi lâu mới rít qua kẽ răng, “Bác sĩ các người thật đáng ghét! Saokhông nói thẳng ngay từ đầu!”

Trình Vũ Phi nhấn nhá,“Ừm. Tâm trạng của người nhà em có thể hiểu được. Vì sốt ruột lo lắng lại khôngthể làm được gì nên thường vô duyên vô cớ nổi nóng với bác sĩ.”

“…” Người nhà? Chết rồi,những lời vừa nãy mình nói với vị bác sĩ nọ đã bị nghe thấy hết? Tô Nhất Minhthông minh im bặt, ngoan ngoãn chạy đi lấy thuốc.

Trời dần dần sáng hẳn.Trình Vũ Phi nhìn đồng hồ rồi nhìn hai người đàn ông cáo từ, “Em phải đi làmrồi. Tiểu Mục sẽ chóng tỉnh lại thôi, vậy là không sao rồi. Nếu như không tỉnh,hai anh phải báo cho em biết đấy, em sẽ sắp xếp để cô ấy chuyển viện làm xétnghiệm máu.”

Tô Nhất Minh tần ngẩn,“Để anh đưa em về.”

Trình Vũ Phi cười nhạt,“Anh cứ ở lại chăm sóc cô ấy đi. Đợi cô ấy khỏe thì nên đưa đến bác sĩ tâm lý,có lẽ là bị trầm cảm. Mùa xuân bệnh thần kinh rất hay phát tác, rất nhiều ngườitự tử. Còn bị lên cơn điên nữa…”

Tô Nhất Minh cảm thấytrong lời của vị bác sĩ nhân dân này luôn có gai nhọn, những lời nói đầy thuậtngữ chuyên môn của cô nghe rất kín kẽ, nhưng không hiểu sao sự khó chịu cứ tràolên, ứ nghẹn nơi lồng ngực, “Tiểu Mục không bị thần kinh, chỉ là nhất thời cảmthấy bế tắc. Chồng cô ấy là đàn ông mà sao lại đối xử với người phụ nữ của mìnhnhư vậy chứ.”

“Tinh thần nhất thời mấtcân bằng, đó cũng là một phạm trù của bệnh thần kinh. Không cãi vã nhau thìkhông phải vợ chồng, con đã có thể đi mua xì dầu rồi mà còn cảm tính như vậy.Nhất Minh, mấy tuổi anh biết mua xì dầu? Em còn nhớ lúc nhỏ lần đầu tiên đi muaxì dầu, về nhà phát hiện một lớp dòi trăng trắng lúc nhúc phía trên… bị mẹ mắngcho một trận.”

Mua xì dầu? Chết rồinhững lời ba hoa của Lục Dã Bình khi ấy cũng bị cô ấy nghe thấy rồi. Tô NhấtMinh đằng hắng mấy tiếng, rồi mở cửa xe, “Vũ Phi… thực ra anh cùng Tiểu Mục đãkhông còn quan hệ gì nữa. Dù gì đi nữa, bọn anh cũng từng ở bên nhau, lần nàycô ấy gặp khó khăn, anh…”

Trình Vũ Phi thờ ơ gậtđầu, “Em hiểu mà. Tình cũ khó quên, nếu là em… cũng sẽ không bỏ mặc được.”

Tô Nhất Minh lập tức nhớđến bác sĩ khoa ngoại trong câu chuyện lần trước, một nỗi chua xót dâng tràotrong lòng, nghẹn ứ nơi lồng ngực cơ hồ không thể thốt lên lời. Hồi lâu mới hậmhực bước lên xe, “Vũ Phi, anh phát hiện em có lúc thật đáng ghét!”

Trình Vũ Phi chầm chậmquay người đi về phía cổng bệnh viện, “Đúng vậy. Em cũng có lúc thấy mình thậtđáng ghét. Em hy vọng mình cũng có thể giống những người phụ nữ khác, có thể bùlu bù loa ghen tuông. Hoặc là, giống như một số phụ nữ tỉnh bơ như không, thoảimái với người đàn ông của mình, đồng thời cũng thoải mái với chính mình. Nhưngem lại không làm được, em luôn khó coi như vậy đấy! Đây thực sự là nỗi đau khổlớn nhất trên đời.”

Tô Nhất Minh thần ngườira, lúc sực tỉnh đuổi theo cô thì chỉ còn nhìn thấy bóng của cô đã bước lên mộtchiếc taxi. Anh quay về phòng cấp cứu, ngồi trước cửa châm một điếu thuốc.Chuyện đã qua như sương khói, lờn vờn bay về rồi lại nhanh chóng bị gió thổiđi.

Lục Dã Bình chạy như bayđến tìm anh, “Nhất Minh! Tiểu Mục tỉnh rồi, tôi gọi bác sĩ đến khám rồi, bác sĩnói đã qua cơn nguy kịch rồi! Cô ấy muốn gặp cậu…”

Tô Nhất Minh dập tắtđiếu thuốc, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, “Tôi vừa nhớ lại chuyện trướcđây giữa tôi và Tiểu Mục. Hơn một năm sướng khổ có nhau, tưởng là khắc cốt ghitâm, vậy mà có nhiều chi tiết tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Nhiều năm rồi khônggặp cô ấy, bây giờ… chi bằng thôi vậy. Cậu nói với cô ấy một tiếng, chuyện đãqua rồi, hãy sống tốt với thực tại. Cậu cũng liên hệ với người nhà cô ấy đi, côấy khỏe lại có lẽ phải đi khám bác sĩ tâm lý. Bây giờ xã hội cạnh tranh khốcliệt, con người đều rất yếu đuối, đừng để mắc bệnh trầm cảm, giống như TrươngQuốc Vinh thì khổ…”

Ch ương 37: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (3)

Rời khỏi bệnh viện, TôNhất Minh đi thẳng đến công ty. Vẫn còn sớm, tòa nhà vắng vẻ, lác đác chỉ cóvài người, Tô Nhất Minh vào ăn sáng ở quán cà phê tầng dưới. Anh là người tônsùng chủ nghĩa đơn giản, lại vô cũng bận rộn nên ăn uống rất xuề xòa. Trước đâyhầu như sáng nào anh cũng ghé quán này ăn bữa sáng đạm bạc, nếu anh dậy đủ sớmvà cần ăn sáng. Nhưng từ khi Trình Vũ Phi đến ở cùng, rất lâu rồi anh không ghéquán. Bác sĩ rất coi trọng bữa sáng, cũng rất dụng công, nên sáng nào anh cũngđược ăn rất thịnh soạn.

Trong quán đang xay càphê, mùi thơm tỏa ra khắp quán, còn thơm hơn cả cà phê trong tách của mình. TôNhất Minh nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, những lấn cấn trong lòng cũngđược hóa giải, Trình Vũ Phi đang ghen, đến tên ngốc cũng nhận ra. Anh cảm thấycô đang chuyện bé xé ra to, nhưng dù gì mình cũng là đàn ông, không giống chồngcủa Tiểu Mục, có bực tức thế nào cũng không thể đối xử tệ bạc với người phụ nữcủa mình. Hơn nữa… sống với nhau thời gian dài, anh đã quen với sự có mặt củacô, không thể vì sự hiểu lầm bé xíu này mà đánh mất cô.

Tô Nhất Minh cầm điệnthoại lên gọi cho Trình Vũ Phi. Nhưng cô không nghe máy. Bận rộn suốt cả ngày,anh vừa ngơi tay là lại gọi cho Trình Vũ Phi, lúc đầu cô không nghe máy, sau đóthì dứt khoát tắt máy. Tô Nhất Minh rối bời, anh biết Trình Vũ Phi đang tứcgiận, nhưng anh không hiểu nổi sao cô lại giận như vậy.

Thở một hơi dài thượt,anh bảo thư ký đi mua quà, rồi về nhà.

Trình Vũ Phi không về,chị giúp việc đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tô Nhất Minh đặt gói quà xuống, đó làhai mươi chú gấu con vô cùng đáng yêu cột lại như một bó hoa, trên tay mỗi chúcầm một viên sôcôla Ferrero, loại sôcôla mà Trình Vũ Phi thích ăn nhất. Nhữngchú gấu con hiếu kỳ ngẩng đầu lên, mở to cặp mắt tròn xoe nhìn căn nhà trốngkhông, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ với những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc.

Tô Nhất Minh lại gọiđiện thoại, vẫn khóa máy, anh lại nhắn một tin ướt át, nhưng chẳng nhận đượcbất kì hồi âm nào. Đêm đó Trình Vũ Phi không về nhà, Tô Nhất Minh trằn trọc cảđêm không ngủ được, buổi sáng khi thức dậy anh thấy mình như chẳng còn chút sứclực nào.

Lúc đi làm anh mới nhìnthấy điện thoại của cô để trên kệ, đã hết pin rồi. Chiếc điện thoại nằm im lìmmột chỗ khiến anh thấy xót xa. Tô Nhất Minh cảm thấy mình thật đàn bà, chỉ làmột chiếc điện thoại thôi sao anh lại đau lòng đến vậy? Anh nghĩ đêm hôm quaTrình Vũ Phi vội vàng đi theo anh, không mang theo điện thoại, sau đó lại đithẳng đến bệnh viện, chẳng trách lúc đầu, mình gọi thì không ai nghe máy saulại khóa máy luôn.

Anh bất giác vui mừng,vậy là có lí do đi tìm cô rồi. Anh giúp cô sạc pin điện thoại, phát hiện có mấychục cuộc gọi nhỡ, trong đó một nửa là của mình, còn một nửa… Anh quyết địnhlát nữa gặp cô sẽ chất vấn, ai mà nửa đêm nửa hôm lại gọi cho cô nhiều như thế.

Tô Nhất Minh vui vẻ ômbó gấu bông xuất hiện tại khoa cấp cứu, Trình Vũ Phi không có ở văn phòng,không khí trong khoa có gì đó nặng nề.

Một người giúp anh đigọi Trình Vũ Phi, trông cô có vẻ rất mệt mỏi, tiều tụy, người đờ đẫn như khúcgỗ, hai mắt sưng đỏ, chứng tỏ cô đã khóc nhiều. Trong khoảnh khắc đó, Tô NhấtMinh cảm thấy như có ai quất roi vào người mình, đau xót đến co rúm người lại.Anh vứt bỏ gấu bông sang một bên, ôm ghì lấy cô.

“Sao vậy cưng? Anh sairồi, anh không tốt. Lẽ ra hôm qua anh nên ngăn em đến gặp cô ấy, rõ ràng biếtem chắc chắn sẽ không vui… Cưng à, cô ấy chỉ là người phụ nữ trước đây của anh,anh xin thề Tiểu Mục đã là quá khứ. Nhiều năm rồi anh không hề gặp cô ấy, saunày cũng sẽ không gặp. Đừng đau lòng, đừng tức giận nữa nhé, không đáng mà. Anhxót xa lắm…”

Trình Vũ Phi từ từ đấyanh ra, giọng nhẹ như gió thoáng, “Sao anh không đi làm? Có chuyện à? Tiểu Mụcđã không còn nguy hiểm nữa đúng không?”

Tô Nhất Minh lại ôm côvào lòng, “Tất nhiên có chuyên rồi, chuyện lớn. Bảo bối của anh không về nhà,cô ấy giận anh… Đó không phải là chuyện lớn sao? Cưng ơi… hôm qua em ở đâu? Anhlo chết đi được.”

Trình Vũ Phi lại đẩy anhra, “Nơi công cộng anh phải chú ý chứ. Bệnh suyễn của Giang Tiểu Tây phát tác,phải nằm phòng theo dõi đặc biệt, tình hình không ổn định nên em ở lại chăm côấy một đêm.”

Giang Tiểu Tây? Tô NhấtMinh cảnh giác tai dựng đứng lên, cái tên này nghe quen quen, nhưng lại khôngnhớ ra là ai. Là đàn ông? Theo lý mà nói bác sĩ khoa ngoại trong câu chuyện kiakhông thể nào có cái tên ảo lả như thế được.

“Là bệnh nhân của em à?Bệnh viện này thật chẳng có tình người, bắt em thức trắng mấy đêm liền làm việckhông về nhà ư? Vi phạm luật lao động, công ty tư nhân của anh mà còn không dámđối xử với nhân viên như vậy. Phải kiện thôi!”

Trình Vũ Phi nhìn anhnhư người ngoài hành tinh hồi lâu rồi mới nói, “Em tình nguyện mà. Anh còn việcgì không? Không còn thì em vào phòng chăm sóc đặc biết đây.”

Tô Nhất Minh lấy chiếcđiện thoại của cô ra, “Cưng à, điện thoại của em để quên ở nhà, hết pin rồi.Đúng là đểnh đoảng. Anh đã sạc pin giúp em rồi. Ấy… Giang Tiểu Tây có phải anhta lái … BMW?” Chẳng lẽ Giang Tiểu Tây lại là anh chàng bệnh nhân đẹp trai đichiếc BMW đó sao?

“Tiểu Tây không có xe…Ấy? Cô ấy [1] gọi cho em này! Cô ấy lại gọi điện thoại cho em đấy… đều do emkhông tốt…” Trình Vũ Phi lầm bầm một mình, nước mắt rơi lã chã.

[1] Trong tiếng Trungngôi thứ ba phát âm giống nhau cho nên Tô Nhất Minh thì nghĩ là “anh ta”, cònTrình Vũ Phi lại gọi là “cô ấy”.

“…” Tô Nhất Minh cảmthấy sự tình có vẻ nghiêm trọng không dám nói gì nữa, tay chân lóng ngóng nhặtbó gấu bông đáng yêu lên, đưa cho Trình Vũ Phi.

Trình Vũ Phi đưa tay đónlấy những chú gấu bông đáng yêu, nước mắt càng tuôn nhiều hơn, Tô Nhất Minh rốinhư tơ vò, không hiểu sao một người lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường như cô lúcnày lại yếu đuối đến vậy, mà hình như lại không phải là vì mình.

Trình Vũ Phi đón taxiđến thẳng bệnh viện, vô cùng đau khổ. Tô Nhất Minh trong mơ đã mấy lần gọi tênTiêu Mục, trước đây cô không hiểu hai chữ đó có nghĩa gì, nhưng giờ cô đã biếtTiểu Mục là một người phụ nữ đã kết hôn nhưng vẫn còn vương vấn tình cũ với TôNhất Minh. Điều này làm cô tức giận, và nghi ngờ luôn cả Tô Nhất Minh. Nhưngrốt cuộc cô vẫn là người lí trí, không muốn mình biến thành nhân vật nữ chínhyếu đuối trong các bộ Phim tình cảm sướt mướt, chỉ vì một chút hiểu lầm mà đòisống đòi chết. Cô muốn bình tĩnh lại trước đã, buổi tổi nghe Tô Nhất Minh giảithích sau.

Nhưng tin dữ hơn đangchờ đợi cô. Lúc cô đi ngang qua phòng chăm sóc đặc biệt thì phát hiện ra tất cảcốt cán của khoa mình đều ở đó. Có bệnh nhân đặc biệt ư? Cô cảm thấy kỳ lạ, côthấy sư huynh Ngô Chấn Phong cũng ở trong đó bèn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Sư huynh rõ ràng do dựmột lát rồi mới nói với giọng trĩu nặng, “Sư muội, bệnh suyễn của Tiểu Tây pháttác, nặng lắm, đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Hôm qua bọn anh gọi cho emnhiều lắm nhưng em không nghe máy.”

Trình Vũ Phi lục tungtúi xách, không tìm thấy điện thoại, cõ lẽ đã để ở nhà Tô Nhất Minh rồi. GiangTiểu Tây bị suyễn, hơn nữa đã bắt đầu trở nặng, điều này cô biết. “Điện thoạibỏ quên ở nhà rồi… em vào xem sao.” Cô vừa nói vừa bước vào phòng chăm sóc đặcbiệt, nhưng bị Ngô Chấn Phong giữ lại.

“Sư muội, bệnh của TiểuTây, lần này rất nặng, lại đưa vào hơi trễ, có lúc tim ngưng đập, đã thông ốngthở cho cô ấy. Em… phải chuẩn bị trước tâm lý đó.”

“…” Trình Vũ Phi bànghoàng xông vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy bệnh nhân nữ đang phải thởbằng máy. Là Tiểu Tây ư? Cô nhìn bảng tên treo ở đầu giường mà không tin nổivào mắt mình, chính là cô ấy! Hoàn toàn không nhận ra hình dáng thường ngày củacô ấy nữa. Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mắt nhắm nghiền, mặt phù lênnhư quả bóng.

Trình Vũ Phi đưa tay nhènhẹ bẹo má Tiểu Tây, chẳng khác gì vo một cục tuyết, một tiếng nói văng vẳng từxa vọng đến, “Sao lại ra nông nỗi nây? Tại sao da lại phù hết lên thế này?”Tiểu Tây sẽ chết ư? Nỗi hoảng loạn và sợ hãi trào dâng, có cái gì đó mằn mặnươn ướt đang lăn dài trên má.

“Vũ Phi, bình tĩnh lạiđi. Tiểu Tây lần này bệnh phát tác vô cũng nghiêm trọng, khí tràn lồng ngực, đãcho đặt nội khí quản, những vấn đề khác đều đã xử lý xong, cũng đã thông khíquản, sau khi tiêm một liều thuốc an thần đã ngủ được một chút. Vấn đề trướcmắt là cơn co thắt đường thở vẫn chưa được loại trừ, áp suất đường thở quảcao.”

Với nỗ lực của tất cảcác đồng nghiệp, bệnh tình của Tiểu Tây đã chuyển biến tốt. Trình Vũ Phi đãchăm sóc cô một ngày một đêm, không biết bao lần rơi nước mắt cùng với các đồngnghiệp nữ, bây giờ đang cẩn thận giúp Tiểu Tây bài trừ bóng khí dưới da. Trênthân thể trẻ trung mơn mởn của Tiểu Tây hằn lên vô số vết dao rạch, đó là nhữngvết mổ nhỏ mà các bác sĩ ngoại khoa lồng ngực đã làm để giúp bài trừ những bóngkhí dưới da. Những bóng khí dưới da quá nhiều sẽ chèn tĩnh mạch cổ hoặc động mạchchính dẫn đến tử vong.

Ngô Chấn Phong bước đến,“Vũ Phi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Tình hình của Tiểu Tây nếu muốn hoàn toànthoát khỏi cơn nguy kịch thì phải đợi vài ngày nữa mới biết. Em không phải mìnhđồng da sắt, đến lúc đó ngã quỵ thì biết làm sao. Lúc đó mọi người lại phải cấpcứu cho em, chắc mệt lả. Nhưng, nếu sư muội ngất đi chắc chắn sẽ có rất nhiềubác sĩ nam giành làm hô hấp nhân tạo cho em lắm đây.”

“…” Trình Vũ Phi cuốicùng cũng phì cười, nhưng lại không muốn rời khỏi, “Em ở đây với cô ấy thêmchút nữa. Hôm nay Nhất Minh đã đến đưa điện thoại, em lại để quên điện thoại ởnhà… Nếu em sớm nghe điện thoại có lẽ Tiểu Tây đã không đến nông nỗi này. Sưhuynh … em thấy rất hổ thẹn.”

Ngô Chấn Phong lắc đầu,“Vũ Phi, người có bệnh đều là bệnh nhân. Là bác sĩ thì lúc nào cũng phải giữbình tĩnh. Em đừng để tình cảm lấn át, không có lợi cho việc xử lý những phátsinh đột xuất của bệnh. Tiểu Tây vừa phát bệnh đã ra ngoài gọi taxi đến bệnhviện rồi, nếu em nghe điện thoại đến đón cô ấy thì có khi còn trễ hơn, khôngchừng người cũng đã chẳng còn. Chúng ta đều biết, bệnh suyễn của Tiểu Tây rấtdễ dẫn đến tử vong, trước đây cũng đã từng phát. Bệnh của Tiểu Tây không liênquan gì đến em. Nếu em vì tình cảm sâu nặng với cô ấy mà ở lại đây anh có thểhiểu được, nhưng nếu để trừng phạt mình thì… anh cảm thấy thật ngu ngốc. Sưmuội của anh trước nay không phải là người ngu ngốc mà, đúng không?”

Trình Vụ Phi thay đổisuy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên đối diện với Tô Nhất Minh thế nào, nên đànhsang phòng trực ngủ một giấc.

Ngày thứ bảy … Tô NhấtMinh đếm thời gian cảm thấy mình giống như một oán phụ bị nhốt trong cung cấm.Trình Vũ Phi đã mấy ngày không về nhà. Anh đã dò hỏi rõ ràng Giang Tiểu Tâykhông phải là đàn ông, mà là một y tá rất thân với Trình Vũ Phi, hình như cô ấyđã đến nhà anh một lần. Nhưng anh chắc rằng nguyên do không phải chỉ vì cô béấy bị bệnh. Cẩn thận kiểm điểm biểu hiện của mình, anh đoán có lẽ anh đã cóhành vi có lỗi với Trình Vũ Phi, nên quyết định giải quyết chiến tranh lạnhgiữa hai người sớm nhất có thể.

Hít một hơi dài, anh mệtmỏi ra khỏi nhà. Nói thật anh có chút xót xa bác sĩ Trình nhỏ bé của mình. Mấyngày liền túc trực ở bệnh viện, không biết người có khô héo đi không? Bởi thếmấy ngày nay anh giống như một người vợ hiền ngày nào cũng mang thức ăn khuyađến cho người mình yêu. Mấy ngày trước anh thật sự không có thời gian đành nhờchị giúp việc mang hộ đến. Nhưng hôm nay anh rảnh rỗi, muốn đánh nhanh thắngnhanh, không muốn sự thể đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Cả khoa bỏ ra không biếtbao công sức mới lôi được Tiểu Tây về từ Quy Môn Quan, có nghĩa là đã qua cơnnguy kịch. Hết thuốc an thần, Giang Tiểu Tây cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra, cáicô nhìn thấy đầu tiên là bó gấu bông đáng yêu, mỗi con đều tròn mắt ngây thơgiữ trên tay viên sô cô la Ferrero mà mình thích nhất, dường như đang thỉnh cầumình ăn chúng. Cô thích thú cười với Trình Vũ Phi, vì trong miệng có cắm nhiềuống thông ống dẫn nên không thể nói được, chỉ mấp máy môi ý nói: Đáng yêu quá.Trình Vũ Phi bất giác nhớ đến thức ăn khuya được đưa vào mỗi tối rất thịnhsoạn, lại vừa đủ để ăn cùng với bác sĩ y tá trong ca trực, có lẽ đã phải tínhtoán kĩ lưỡng, thế là nhớ đến rất nhiều ưu điểm của Tô Nhất Minh.

Mấy ngày liền cô sống ởphòng trực ban, Ngô Chấn Phong nhanh chóng phát hiên ra sự bất thường của cô,bóng gió xa gần, “Vũ Phi, sao không về nhà? Anh chàng đại gia đó ăn hiếp em à?”

“Không có. Em chỉ làkhông yên tâm Tiểu Tây.” Trình Vũ Phi tránh ánh mắt sư huynh.

“Tiểu Tây đã qua cơnnguy kịch rồi. Điểm này anh và em đều biết rõ, chúng ta đều là bác sĩ cấp cứunhiều kinh nghiệm mà. Anh cảm thất bệnh tật giống như tình cảm vậy, chúng tađều cố gắng hết sức mình nhưng kết quả thế nào thì là ý trời. Cho nên… cá nhânanh cho rằng đối với hai việc này nên xem thường chiến lược mà xem trọng chiếnthuật. Phải nỗ lực hết sức mình, nhưng nếu thất bại cũng không quá bận lòng vìnó. Dù sao cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, tương lai còn rất nhiều điều bấtngờ. Nhưng, em phải dốc hết sức mình đấy, nếu không… sau này sẽ ân hận.”

Trình Vũ Phi gượng cười,“Sư huynh, anh nói y như triết gia.”

Ngô Chấn Phong cũngcười, “Kinh ngiệm thực tiễn mà. Đây là những điều tâm đắc mà anh rút ra từtrong thất bại đấy.”

“Thất bại? Sư huynh làtrong tình cảm hay bệnh tật?”

“Cả hai.” Ngô Chấn Phongmỉm cười, “Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng không nên trốn tránh. Dù đối diệnvới bệnh tật hay tình cảm phải chấp nhận đau khổ và hiện thực, đừng là kẻ nhunhược.”

“Sư huynh… anh từng thấttình ư? Anh nói thử xem… Có người vĩnh viễn không thể nào quên được người yêucũ của mình phải không?” Trình Vũ Phi do dự hỏi.

Ngô Chấn Phong nhạy bénnắm bắt tình hình qua câu nói lấp lửng của cô, trầm ngâm một lát, “Thật ra anhcảm thấy con người không thể nào quên đi quá khứ, quên quá khứ có nghĩa là phảnbội. Nhưng con người phải nhìn về phía trước, không thể mãi sống với quá khứ.Có lúc con người rất mâu thuẫn, hy vọng người yêu cũ nhớ đến mình nhưng lại hyvọng người yêu hiện tại quên hoàn toàn tình cũ. Đây là vấn đề đặc biệt. Nhưnglàm sao để cân bằng điều này? Từ góc độ y học, chìm đắm trong qua khứ làm ảnhhưởng đến cuộc sống hiện tại là biểu hiện của bệnh tật, ít ra là tâm lý khôngđược khỏe mạnh.”

Trình Vũ Phi cúi đầu imlặng.

Một y tá mừng rỡ chạyđến phòng chăm sóc đặc biệt báo cáo với cô thức ăn khuya đến rồi. Trình Vũ Phivừa bước ra khỏi cửa đã thấy Tô Nhất Minh đứng đó mỉm cười.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 38

Ch ương 38: Cuộc sốnghạnh phúc của Tô Nhất Minh (4)

Tô Nhất Minh nhìn nàngbác sĩ cưng của anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, tinh thầnkhông tệ, tuy có chút tiều tụy, nhưng cũng không đến nỗi hốc hác.

“Cô y tá đó đỡ hơn rồià?” Anh sắp xếp trình tự câu chuyện trong đầu rồi mới mở miệng hỏi.

“Đỡ nhiều rồi. Sắp tháoống thở rồi. Mấy ngày qua anh rất bận phải không?” Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên,cũng nhìn Tô Nhất Minh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, thời giannày chắc là anh rất bận, mắt hằn những tia máu đỏ, thâm quầng.

“Ừm. Anh muốn có thờigian rảnh đưa em đi Tam Á nghỉ ngơi. Cho nên phải xử lý hết công việc. Tiểu Tâyđã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch rồi đúng không? Vậy thì tốt quá…” Tô NhấtMinh không hiểu những thuật ngữ chuyên môn mà Trình Vũ Phi nói, thật ra cũngchẳng muốn hiểu.

Trình Vũ Phi cười, “Làtháo bỏ ống thở. Có thể tự thở rồi.”

Tô Nhất Minh gật đầu đạirồi vội đi thẳng vào vấn đề, khiến bác sĩ trở tay không kịp, “Anh đến là muốnnói với em về Tiểu Mục.”

Trình Vũ Phi ngẩn người,chưa kịp định thần thì lại nghe giọng Tô Nhất Minh vắn tắt kể lại quá khứ củahai người họ, “Tiểu Mục là bạn gái trước đây của anh, lúc sự nghiệp anh rơixuống đáy vực thẳm thì cô ấy rời bỏ anh – đó là quãng thời gian đau khổ nhấttrong đời anh, tương lai mù mịt, cuộc sống vô vọng. Bây giờ nằm mơ anh cũng mơthấy nhưng năm ác mộng đó. Cô ấy ra đi mà không có một lời từ giã, chỉ để lạimột mảnh giấy. Anh không hiểu, luôn muốn hỏi cô ấy lý do… nhưng sau đó anhkhông còn gặp cô ấy lần nào nữa. Có lẽ trong tiềm thức có chút gì đó không yênlòng, nên rất nhiều lần anh vẫn luôn hỏi cô ấy vấn đề này trong mơ… đau đớnlắm.”

Trình Vũ Phi chau mày.

Tô Nhất Minh tiếp tục,“Hôm đó sau khi em đi cô ấy đã tỉnh lại. Anh nghe Lục Dã Bình nói cô ấy cũngchỉ muốn nói lời xin lỗi anh, dù gì cô ấy cũng đã có gia đình, không còn nghĩvẩn vơ nữa. Nhưng anh vẫn không muốn gặp cô ấy, tuy rằng thật sự anh muốn nghelời xin lỗi ấy… Sự tôn nghiêm của anh muốn nghe nó. Nhưng anh sợ sẽ phá hoạigia đình cô ấy và cũng khiến em hiểu lầm. Cô ấy đã có lòng như vậy, thì nhữngchuyện buồn đã qua anh cũng định để nó sang một bên, hoàn toàn không nghĩ đếnnữa. Con người phải luôn nhìn về phía trước mà…, cứ chấp nhặt những ân oántrong quá khứ thì thật quá nhỏ mọn. Vũ Phi… em hãy yên tâm nhé. Về nhà với anhđi, sống tốt cuộc sống của chúng ta. Tương lai của chúng ta tuyệt đối sẽ khôngcó bất kỳ can hệ gì với Tiểu Mục nữa…”

Trình Vũ Phi ừ mộttiếng, làm tư thế của một người đang chăm chú lắng nghe, Tô Nhất Minh bỗng dưnglại im bặt, hồi lâu không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trình Vũ Phi có chútngạc nhiên, vậy là xong rồi ư?

Tô Nhất Minh im lặng,anh không phải tên ngốc, đối với phụ nữ cũng có hiểu biết tinh tế. Những chuyệnkhông vui trong quá khứ không thể nói cặn kẽ với Trình Vũ Phi, nếu nói chẳngkhác nào tự đưa mình lên đoạn đầu đài. Tuy anh dám chắc chắn câu chuyện đó sẽlấy nước mắt của người nghe nhưng anh cũng biết càng kể chi tiết thì bác sĩcàng nắm được điểm yếu của anh, sau này sẽ trở thành vũ khí công kích anh mỗikhi hai người có bất hòa. Hơn nữa, với những oán hận Tiểu Mục, ai biết đượctrong câu chuyện của anh có mấy phần là khách quan.

Phụ nữ thiếu kiên nhẫnthường có lòng hiếu kì rất lớn. Trình Vũ Phi dùng nhiều thủ đoạn hòng moi ruộtgan Tô Nhất Minh nhưng gã lưu manh cáo già giảo hoạt vô cũng, trước sau đều giảcâm giả điếc, không tiếp tục câu chuyện.

Đồ ăn khuya nhanh chóngchia ra ăn hết sạch, Tô Nhất Minh đợi Trình Vũ Phi cùng về nhà. Trình Vũ Phi cũngđã suy nghĩ rất nhiều, Tô Nhất Minh thật chẳng có lỗi gì cả, nhưng nghĩ đến lúccao trào trên giường anh lại gọi nhầm tên, cô lại thấy vô cũng nhức nhối.

Nhưng quả thật cô chẳngthể tìm được cái cớ nào, lại ngại chất vấn chuyện này nên đành tấm tức theo anhvề nhà.

Làm như vô tình, tối đếnTô Nhất Minh thở dài đánh thượt, “Tuổi tác không tha một ai. Bây giờ trí nhớ rõràng chẳng bằng lúc trước rồi. Hôm nay anh lại gọi nhầm tên một đối tác quantrọng. Rõ ràng là đối tác làm ăn nhiều năm rồi. Có lẽ gần đây anh quá mệt mỏichăng?”

Thì ra anh đã ý thứcđược sai lầm của mình! Vậy mà cứ giả câm giả điếc làm như không có chuyện gìxảy ra!

“Tô Nhất Minh, anh đúnglà một con cáo già!” Trình Vũ Phi cuối cùng cũng tức tối nguyền rủa, véo anhmột cái, tâm trạng bỗng dưng nhẹ tênh.

Đã từng tuổi này rồi, ailại không có quá khứ cơ chứ! Anh nói đúng, những chuyện quá khứ không đáng đểtruy cứu, quan trọng là tương lai của hai người, không ai có thể can dự vàođược… Bất kể là Tiểu Mộc, Tiểu Kim hay Tiểu Hỏa gì gì đi chăng nữa…

Tô Nhất Minh mỉm cười ômlấy cô, “Hôm nay cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc rồi. Mấy ngày qua chẳng lúcnào được thanh thản, em không có ở đây anh nhớ em lắm, sắp tương tư thành bệnhrồi.”

“Lại lừa người ta.”

“Anh đâu có lừa em. VũPhi… Anh thật sự rất nhớ em. Sau này em đừng giống như vậy nữa nhé, có chútchuyện nhỏ mà nổi giận như thế. Chuyện trước đây đều là quá khứ rồi, bây giờanh chỉ có mình em, sau này anh chị yêu chiều mình em thôi, ngoan ngoãn nghelời em, được chưa?”

Trình Vũ Phi cười, lời củangười này có thể tin được không nhỉ? Thôi kệ… anh ấy nói chơi thì mình cũngnghe chơi vậy. Cô không ngăn được lòng mình chủ động ôm lấy anh, cảm giác thậtngọt ngào.

Gã lưu manh toàn thắngtrở về nên lòng vô cùng tự mãn. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, anh phát hiệnmình bị sốt, mừng rỡ kêu toáng bác sĩ nhân dân dậy, kéo tay cô sờ khắp ngườimình để chứng minh rằng mình không nói dối. Thật sự anh đã tương tư thành bệnhrồi, đồng thời cũng muốn vuốt ve cơ thể đang lên cơn khát của mình.

Trình Vũ Phi nhìn gã lưumanh đang vui sướng, dở khóc dở cười. “Tô Nhất Minh, phải chú ý hình tượng củamình chứ. Chỉ có trẻ con bị bệnh mới vui mừng như vậy, vì có thể vòi vĩnh ngườilớn mua đồ chơi mà mình thích.”

Tô Nhất Minh gàn bướng,“Anh không có vòi vĩnh em, anh có tiền mua đồ chơi mà. Hơn nữa anh sẽ hết sốtnhanh thôi, đến tối là khỏe ngay ấy mà.”

Nhưng lần này anh khoáclác rồi, mấy ngày liền vẫn không hạ sốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thầnvà cảm giác thèm ăn của anh. Lúc đầu anh còn cố làm việc, nhưng rất nhanh sauđó chỉ có thể nằm trên giường thở khò khè. Trình vũ Phi kê cho anh mấy loạithuốc liền. Tô Nhất Minh nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng rấtyếu đuối, sợ chết, nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ngày uống ba lần thuốc khôngquên bữa nào.

Dù gì cũng còn trẻ,Giang Tiểu Tây hồi phục đến đáng ngạc nhiên, ai cũng vui mừng. Trong không khívui vẻ đó, Trình Vũ Phi nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh, gã lưu manh rõràng đang rất tủi thân, thều thào nói, “Vũ Phi, có phải em đang trả thù anh không?Em cho anh uống thuốc gì thế? Bây giờ toàn thân anh nổi mẩn đỏ, bác sĩ nói dịứng với thuốc. Anh bây giờ rất khó coi, còn dám đi gặp ai nữa.”

Trình Vũ Phi lo lắng,“Mẩn đỏ? Có ngứa không?”

“Không ngứa.” Tô NhấtMinh bị sốt hành nên hồ đồ, hồi lâu mới có phản ứng.

“Anh đang ở đâu? Em đếnđó xem xem. Anh đừng uống thuốc nữa.” Giọng Trình Vũ Phi lo lắng.

Tô Nhất Minh lại thộ mặthồi lâu rồi mới đọc địa chỉ cho cô.

Đó là một bệnh viện lớngần khu nhà của Tô Nhất Minh, anh có quen một người bạn làm bác sĩ ở đó. TôNhất Minh đứng ngồi không yên trong phòng khám sang trọng, đẹp đẽ đợi cô bác sĩbảo bối của anh đến. Anh chắc mẩm một trăm phần trăm rằng cô nhất định sẽ hộctốc chạy đến đây dọa anh. Thật ra anh đã hoàn toàn không còn tin tưởng vị bácsĩ ở nhà nữa, nhưng mỗi lần cô đưa ra kết luận gì đó thì y như rằng khiến ngườikhác được một phen toát mồ hôi hột, khiến người ta không thể không… tin vào kếtluận của cô.

Nhìn thấy Trình Vũ Phihớt hơ hớt hải chạy đến Tô Nhất Minh có tật giật mình chế giễu cô, “Bác sĩTrình em đừng nói là anh bị lở mồm long móng nhé?”

Trình Vũ Phi không chútdo dự tạt gáo nước lạnh lên người anh, “Tuy anh đã tự thừa nhận mình là gia súcnhưng em lại không phải là bác sĩ thú y nên thật sự không biết bệnh lở mồm longmóng có những triệu chứng gì. Nhưng nhìn anh thế này, em nghi ngờ là anh bịbệnh truyền nhiễm.”

Không đợi Tô Nhất Minhsợ chết khiếp, cô thô lỗ dùng ngón tay nhấc cằm anh lên, điệu bộ giống hệt mộttên lưu manh. Tô Nhất Minh giống như con tôm luộc, mày mũi đỏ rần, mẩn đỏ nổikhắp người.

“Há miệngg ra!” Trình VũPhi ra lệnh.

Tô Nhất Minh rất khônghài lòng với thái độ thô lỗ của cô, đằng hắng một tiếng rồi không thèm để ý đếncô. Bác sĩ Trình không hề thấy phật lòng, lấy Trên bàn dụng cụ đè lưỡi, rồi thôbạo tách miệng anh ra.

Tô Nhất Minh kêu lênthảm thiết, “Bác sĩ! Nhẹ tay chút đi! Tưởng mình là bác sĩ thú y chắc! Cái lưỡiquý giá nhất của anh đấy! Gỡ xương, nói chuyện, hôn đều rất khéo léo… Á! Bácsĩ… em thật nhẫn tâm quá đấy!”

Trình Vũ Phi không nóigì, trong miệng anh cũng có mẩn, những chấm li ti màu hồng hồng, vòm miệng xungquang có bọng nước trăng trắng. Phát sốt đến ngày thứ tư thì nối mẩn, điển hìnhcủa “chấm Koplik”, còn những mẩn nổi ngoài da… Trầm ngâm một lát Trình Vũ Phihỏi anh “Nhất Minh, lúc nhỏ anh có bị sởi lần nào chưa?”

“Bệnh sở? Không biết.”

“Gọi điện thoại hỏi mẹanh xem.”

“Bác sĩ à, chú ý tháiđội của em đi, ai lại đối xử với bệnh nhân thô bạo như thế. Anh sẽ kiện em.”

“Số điện thoại baonhiêu?” Trình Vũ Phi rõ ràng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. TôNhất Minh cảm thấy tủi thân vô cùng, đang ốm mà chẳng được dỗ dành, đành rầu rĩđọc số điện thoại ở quê, sau đó khoái chí nhìn Trình Vũ Phi bị mẹ thân yêu củamình quay mòng mòng nửa tiếng đồng hồ mới vào chuyện chính.

Trình Vũ Phi khó khăn lắmmới thoát được những văn vẹo của mẹ Tô Nhất Minh, đưa tay lau mồ hôi lấm tấmtrên trán, “Đúng là anh chưa từng bị bệnh sởi. Vì vậy chắc hắn là bệnh này rồi.Có lẽ vừa rồi anh quá mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút, lại suốt ngày chạy tớichạy lui đến bệnh viện nên nhiễm virus. Bình thường anh hành động giống trẻ conkhông nói làm gì, đến bệnh mà cũng mắc bệnh của trẻ con. Thật ngại quá đi.”

Tô Nhất Minh rầu rĩ nhìnanh bạn bác sĩ của mình, nhìn thấy nét cười như không cười của anh ta, cảm thấyhình tượng đẹp đẽ bao nhiêu năm mình khổ công xây dựng đã bị Trình Vũ Phi phátan trong phút chốc. Nhưng vừa nghĩ đến bệnh sởi không biết có nghiêm trọng haykhông, không biết bị bác sĩ nhân dân bắt nạt bao nhiêu lâu nữa, không dám đắctội với cô, đành tức tối hứ hứ mấy tiếng.

Về đến nhà Trình Vũ Phinghiêm mặt nói với anh, “Nhất Minh, sởi là bệnh truyền nhiễm nên phải cách li.Bây giờ anh phải ở nhà không được đi đâu. Em sẽ xin phép ở nhà chăm sóc anh. Emsẽ gọi điện thoại bảo chị giúp việc đừng đến.”

Tô Nhất Minh vô cũng cảmđộng, “Vũ Phi, vậy còn em thì sao? Em không sợ bị lây à?”

“Ai đã từng bị sởi rồithì sẽ miễn dịch cả đời. Lúc nhỏ em đã từng bị nên không bị lây nữa.”

Sự cảm động của Tô NhấtMinh phút chốc tan biến hết. Anh không nhịn được, phàn nàn, “Bác sĩ, em saochẳng hiểu nhân tình thế thái gì hết vậy? Không nói được những lời tình cảm mộtchút à, đại loại như vì tình yêu em có thể hi sinh tất cả. Dù anh biết là emchỉ dỗ dành thôi anh cũng thấy vui.”

Trình Vũ Phi nhìn anhnhư thể quái vật, “Thế sao được? Phá hoại hình tượng chuyên nghiệp của em. Anhlại nghĩ hệt trẻ con rồi.”

Đồ bác sĩ đáng ghét! TôNhất Minh nghiến răng, chồm người sang định vồ lấy bác sĩ. Nhưng đầu óc anhchoáng váng, không còn chút sức lực nên chỉ vồ được không khí, ngã lăn xuốnggiường, toàn thân mềm nhũn.

Trình Vũ Phi liếc mắt,“Anh nghỉ ngơi đi. Người lớn bị sởi thường nặng hơn trẻ con. Chữa trị không tốtcòn dẫn đến viêm não, viêm phổi…”

Tô Nhất Minh không tinhứ hứ mấy tiếng.

“… Hơn nữa còn có thểảnh hưởng đến chức năng sinh sản, dẫn đến vô sinh…”

Tô Nhất Minh vội vàngchui vào chăn, ngoan ngoãn nằm im, lại nghe giọng bác sĩ Trình nhẹ như gióthoảng, “Ấy … sai rồi. Ảnh hưởng đến chức năng sinh sản là bệnh quai bị, khôngphải sởi…”

Tô Nhất Minh tức xìkhói…

Nhưng cuối cùng thần maymắn cũng đứng về phía Tô Nhất Minh, những nốt sởi mọc đầy người anh nhanh chónglặn hết, chẳng giống như dự đoán nghe sởn gai ốc của bác sĩ Trình. Anh cũngđược bác sĩ gỡ bỏ lệnh cách ly, rồi chẳng mấy chốc lại được ngồi chiễm chệ ởghế giám đốc công ty chỉ huy nhân viên làm việc. Lục Dã Bình cũng mang đến choanh một tin tốt lành, Tiểu Mục và chồng đã hòa thuận trở lại. Xem ra cái quyếtđịnh không gặp cô ấy của mình thật là đúng đắn, nhỡ chồng Tiểu Mục biết đượcanh lo sau này gã đàn ông nhỏ nhen ấy lại làm khó làm dễ Tiểu Mục. Hận vẫn rấthận… nhưng anh vẫn hi vọng Tiểu Mục sống hạnh phúc.

Tâm trạng Trình Vũ Phicũng rất tốt, Giang Tiểu Tây đã xuất viện về nhà. Hơn nữa… tuy cô có chút nghingờ lời thề thốt của Tô Nhất Minh nhưng phụ nữ là vậy, thích nghe đàn ông rótmật vào tai. Cho dù đó chỉ là những lời dối gian thì trong lòng vẫn lâng lângvui sướng.

Cô nàng chết giẫm BàngHồng mấy ngày trước về quê cuối cùng cũng xuất hiện trở lại chốn giang hồ, rồimột lần nữa lại bô lô ba la xuất hiện ở khoa cấp cứu, báo cáo mọi tin giật gânlớn nhỏ trong bệnh viện với Trình Vũ Phi, xúi giục cô hưởng thụ những mốt mớinhất hiện nay.

Thế là Tô Nhất Minh nhậnđược điện thoại của Trình Vũ Phi, “Nhất Minh, tối nay em về muộn một chút. Emmuốn cùng Bàng Hồng đi làm tóc rồi nhuộm màu nữa.”

“Không được. Anh khôngcho phép. Anh thích em như bây giờ.” Làm tóc? Tô Nhất Minh nghĩ đến mái tóc đenóng mượt của cô, lập tức cự tuyệt.

“Mới mấy ngày trước anhcòn nói sẽ răm rắp nghe lời em. Quả nhiên là lời nói dối mà.”

“… Thôi được rồi, anh sai,làm lại nhé.”

“Em muốn đi làm tóc.”

“Được rồi cưng ạ. Nhưngchỉ được duỗi thẳng.”

“Em còn muốn nhuộm tócnữa.”

“Được chứ cưng. Nhưngchỉ nhuộm màu đen.”

Trình Vũ Phi tức tốimắng anh là đồ lừa đảo.

“…” Tô Nhất Minh khoáichí cười haha…

Mấy hôm sau Tô Nhất Minhthực hiện một lời hứa khác, đó là danh thời gian dẫn Trình Vũ Phi đi Tam Á.Trình Vũ Phi cuối cùng cũng mục kích sở thị cái mà Tô Nhất Minh gọi là nghỉngơi thư giãn gần gũi với thiên nhiên. Năm ngày liền, hai người không đi rakhỏi vịnh Á Long. Ban ngày nắng gay gắt thì Tô Nhất Minh trốn trong khách sạnngủ khì, chiều tối lại dắt tay Trình Vũ Phi tản bộ dọc bờ biển, còn những ngàygió mát hiu hiu nghe song biển vỗ rì rào, hai người mỗi người ôm một trái dừađã cắm sẵn ống hút, nằm dài trên ghế tắm ánh nắng dìu dịu.

Chàng còn cẩn thận đemtheo kem chống nắng, cứ nằm được một chút là lật tới lật lui Trình Vũ Phi, bôikem khắp người nàng.

Trình Vũ Phi cảm thấyhành động này quá thân mật, có chút ngại ngùng, “Được rồi, được rồi… bôi nhiềuquá, mặt trời đã xuống núi rồi, có cần phải bôi thứ này nhiều như vậy không?”

Tay Tô Nhất Minh mờ ámxoa xoa gáy cô. Nhe hàm răng trắng ởn cười cười bên tai cô, “Chính bởi vì mặttrời sắp xuống núi rồi, anh sợ em tắm nắng nhiều quá lát trời tối lại tìm khôngthấy em…”

“…” Trình Vũ Phi ấm ứclập sấp người lại, giả vờ như không nghe thấy. Da cô không được trắng cho lắm,màu da sau gáy càng sẫm hơn. Tô Nhất Minh thường vừa vuốt ve vùng da bánh mậtnày lại vừa trêu cô, đặt cho cô vô số biệt danh, Tiểu Hắc Bì, Tiểu Hắc Mao, HắcDiện Bao… Không biết có phải là do nghề nghiệp hay không mà Trình Vũ Phi vẫn vôcùng tự tin, thậm chí tự phụ, chẳng mảy may để ý đến những lời trêu ghẹo của TôNhất Minh. Nhưng trêu đến mức như hôm nay có thể coi là có sáng tạo.

Đêm xuống Tô Nhất Minh lạicàng hứng thú gấp bội, không ngừng làm phiền nàng bác sĩ nhân dân tội nghiệp.Có lúc nửa đêm anh bất thình lình lôi cô ngồi dậy ngắm trăng, Trình Vũ Phi hệtnhư chú chuột chũi tội nghiệp rúc mình vào trong chăn nhưng lại bị con mèo đengian ác không chút thương tình lôi cả người lẫn chăn, bế ra ban công, đặt lênghế.

Ánh trăng quả nhiên làmsay lòng người, Trình Vũ Phi mắt nhắm mắt mở ngắm trăng. Trong màn đêm, ánhsáng từ chiếc đĩa pha lê chiếu rọi khắp mọi nơi, soi mình trên mặt nước hồ bơiphẳng lặng như gương. Cây dừa bên hồ in bóng bên cạnh ánh trăng dưới đáy nước,một khung cảnh vô cùng nên thơ.

“Nhắm mắt lại… Em cónghe thấy tiếng gì không?” Tô Nhất Minh ôm chặt cô, chiếc cằm ram ráp nhẹ nhàngve vuốt má cô.

Trình Vũ Phi nhắm mắtlại nghe thấy tiếng rì rào của những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ, mỉm cười nói,“Tiếng sóng.”

Tô Nhất Minh cốc đầu cômột cái. “m thanh của hạnh phúc.”

Sến quá! Trình Vũ Phinghe mà nổi hết da gà.

Tô Nhất Minh dường nhưnhìn thấu suy nghĩ của cô, từ từ hôn lên tai cô, “Vũ Phi, lòng anh rất lâu rồikhông được bình yên như thế này. Anh ngỡ đây là hạnh phúc.”

Trình Vũ Phi chợt nhớlại lời anh từng nói, đàn ông có mười câu thì chin câu là giả, bất giác cắtngang anh, không dám tin chũng chẳng dám nghĩ nhiều, “Cảnh ở đây thật là đẹp.”

“Không đẹp bằng em.”

“Lại lừa em?”

“Anh thật lòng mà. Emkhông thấy đó sao, anh chẳng đi đâu chỉ quanh quẩn bên em. Em đẹp hơn mọi cảnhđẹp ở đây.”

“Đó là vì anh đến đâynhiều lần rồi, chẳng còn cảm giác tươi mới nữa.”

Ánh trăng như mộng mị,khiến gương mặt cô như được dát bạc. Tô Nhất Minh cười ôm cô chặt hơn, tronglòng rất lâu rồi mới thanh thản mãn nguyện như thế.

Hạnh phúc như mật ngọt.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 39 + 40

Chương 39: Quá khứ củaChung Viễn (1)

Những ngày hạnh phúctrôi qua nhanh chóng, giống như từng giọt từng giọt nước rơi vào chiếc túi dacừu, nhanh chóng biến mất nhưng cũng không phải là không để lại dấu vết gì, chíít cái túi da cừu ấy cũng phình ra.

Tất nhiên Tô Nhất Minhchỉ thấy bao tử mình phình to ra, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó. Trướcgương, anh đưa tay vỗ vỗ chiếc bụng lộ rõ của mình, vô cùng ảo não. Là một gãđàn ông đẹp trai, anh luôn chú ý đến bề ngoài của mình, cũng rất chú trọng ănkiêng. Trước đây tối nào cũng phải tiếp khách, lại có thói quen nghỉ ngơi khôngtốt, nhưng anh đều giữ được thân hình hoàn hảo của mình. Không ngờ bây cả sựnghiệp và tình yêu đều đang rất thuận lợi, thế mà anh không thể nào kiểm soátđược bụng càng ngày càng phình to ra của mình. Đúng là gầy ốm là do đau buồn,béo phì là do sung sướng mà.

Anh hạ quyết tâm ănkiêng mấy lần nhưng trước sự tấn công ồ ạt của mùi thức ăn thơm phưng phức bốckhói nghi ngút mà nàng bác sĩ giảo hoạt của anh làm, bụng anh lại sôi lên ùngục. Những món mà bác sĩ nấu hấp dẫn hơn chị giúp việc làm một bậc, bởi vì bácsĩ nhà ta luôn có nhiều sáng kiến độc đáo, nguyên liệu làm thức ăn và cách thứcnấu phong phú đa dạng hơn. Điều này là không thể tránh khỏi vì chị giúp việcchẳng dám như bác sĩ nhà ta thử tất cả những phương pháp mà mình chưa từng nấubao giờ hoặc mua những nguyên liệu đắt đỏ. Và chị ta cũng chẳng thể giống bácsĩ nhà ta sau khi làm hỏng các nguyên liệu đắt đỏ đó lại không một chút để tâmmà dõng dạc nói với Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tốinhé. Lần trước anh nói sẽ dẫn em đi ăn món Ấn Độ mà.”

Đây là sự khác biệt giữachủ nhà và người giúp việc. Tô Nhất Minh từ đó rút ra kết luận, nhân viên vàông chủ mãi mãi không thể đứng ngang bằng nhau, vì trách nhiệm không hề giốngnhau.

Có lúc Tô Nhất Minh hạquyết tâm ăn tối ở ngoài, ăn ít một chút, về nhà sẽ không ăn nữa. Ai ngờ bác sĩnhà ta vừa nhìn thấy anh đã bê ngay một đĩa ốc thơm phưng phức đặt trước mặt.Tô Nhất Minh nghĩ ốc ít thịt vì thế không nhiều calori, thế là đau khổ thuyếtphục mình không phụ tâm huyết của Trình Vũ Phi, mút chùn chụt ăn hết tâm huyếtcủa cô, còn ghi nhận nỗi vất vả của cô bằng cách chừa cho cô con ốc béo ngậynhất.

Tiếp đến là cá nướng,cũng là món ăn có lợi cho sức khỏe, Tô Nhất Minh vừa ăn xong, sau đó lại đếnmón sò điệp xào, có lợi cho sức khỏe, rau xanh, không thể thiếu trong bữa ăn dinhdưỡng. Kết thúc, Tô Nhất Minh đang khệ nệ ôm chiếc bụng no nê mãn nguyện chuẩnbị rời khỏi bàn ăn thì món tráng miệng thơm nức mũi lại buộc anh phải ngồi lạivị trí cũ.

Tô Nhất Minh giơ tay đầuhàng vô điều kiện. Anh rất thích ăn ngọt, mẹ anh chính là đầu bếp làm món trángmiệng ngon nhất. Một người đàn ông thích ăn ngọt sẽ bị đồng loại cười thối mũinên anh rất kiềm chế khi ăn ở ngoài. Gần đây rất ít người biết sở thích này củaanh. Nhưng bác sĩ nhà ta lại không hổ danh là nhìn người đoán bệnh, vô cùng mẫncảm với điểm yếu của con người, nhanh chóng phát hiện ra cái bí mật vô cùng bénhỏ này của Tô Nhất Minh, thế là cứ dăm ba ngày cô lại làm một món tráng miệngthơm ngon cho anh.

Tô Nhất Minh đau khổnhìn trân trân món tráng miệng ngọt ngào trên đĩa, đấu tranh tư tưởng hồi lâu,quyết định thả đàn lần cuối cùng. Cùng lắm ăn xong làm việc thâu đêm bù lại. Aingờ, Tô Nhất Minh ăn no rồi không biết làm gì, bắt đầu trêu ghẹo Trình Vũ Phi,kết quả lửa tình bốc lên hừng hực, thô bạo vồ lấy cô, cả tối hôm ấy chẳng rờikhỏi giường. Ngày hôm sau tỉnh giấc thấy bụng mình lại tích thêm một lớp mỡdày.

Mấy lần như thế Tô NhấtMinh đành tự làm tự chịu, lỡ phóng lao phải theo lao. Điều duy nhất an ủi anhlà so dọc so ngang thì thân hình anh vẫn tính đẹp trai phong độ. So ngang chínhlà so với những người cùng lứa với anh, còn so dọc là so với già trẻ lớn bétrong giới làm ăn của anh.

Trình Vũ Phi luôn cóthái độ dửng dưng với chuyện này, nhưng một lần lại nói với Tô Nhất Minh: “Anhlớn nhanh thật đấy.”

Tô Nhất Minh tưởng rằngcô đang khen mình về một phương diện nào đó, thế là tít mắt cười với cô. Khôngngờ Trình Vũ Phi nói tiếp: “Em đang nói đến vòng eo của anh đấy.”

“…” Tô Nhất Minh làm bộdạng đau khổ không thiết sống.

Trình Vũ Phi cười ngặtnghẽo: “Không sao. Em rất thích mào Garfield, luôn mong có ngày được ôm chú mèoGarfield béo phì ngủ. Bây giờ… được mèo Garfield ôm ngủ cũng là tuyệt.” Rồithừa nước đục thả câu, véo véo chiếc bụng đầy mỡ của anh.

Tô Nhất Minh thở dài,đành vậy. Dù sao người phụ nữ của mình thích là được rồi.

Nếu cuộc sống cứ theo đàthuận lợi như thế có lẽ hình tượng đẹp trai của Tô Nhất Minh sẽ bị hủy hoạikhông sớm thì muộn, quả thật quá êm đềm. Anh thậm chí bắt đầu có ý nghĩ muốnbác sĩ Trình thôi việc ở nhà, chuyên tâm săn sóc quanh quẩn bên anh.

Nhất là một hôm Trình VũPhi về nhà anh phát hiện trên cổ cô có vết cào.

“Đây là… cái gì vậy?”Anh giả vờ thờ ơ hỏi cô.

Trình Vũ Phi nước mắtlưng tròng ngẩng đầu lên, kể lể với anh những đối xử bất công mà cô gặp phải.

Tối hôm qua có một bệnhnhân chết đột ngột, hôm nay đi làm cô bị người nhà bệnh nhân xúm lại bao vây.Bác sĩ Trình xui xẻo chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị mấy người phụ nữ nhảyxổ vào cào cấu, cắn xé, chỉ đến khi âm thanh nhốn nhào bên ngoài cất lên, “Nhầmngười rồi.”, “Không phải cô ta.”, “Cái con bác sĩ đấy không có ở đây” thì cômới được buông tha.

Trình Vũ Phi chẳng hiểuđầu cua tai nheo cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng chẳng đợi cô có thời gian hiểurõ sự tình nhóm người đó đã làm náo loạn ở phòng cấp cứu, đạp phá tan tành dụngcụ khám bệnh, hòng không cho bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.

Báo vệ được điều đến,cảnh sát cũng được gọi đến. Đám người đó không sợ trời không sợ đất cả ganchống cả người thì hành công vụ, xem ra bọ họ chẳng có chuyện gì là không dámlàm. Cuối cùng những người có chức trách trong bệnh viện mới chịu lộ mặt đàmphán với bọn họ.

“Kết quả thế nào?” TôNhất Minh không kìm được tức giận hỏi cô.

“Kết quả thế nào thì emkhông biết. Có lẽ là bàn về mức bồi thường. Người nhà đồng ý thì thôi còn nếukhông thì sẽ kiện ra tòa.”

“Anh hỏi là mấy ngườiđánh em đó kết quả như thế nào.”

“Kết quả gì chứ, cào cómấy đường, không chết cũng chẳng tàn phế, căn bản là chẳng ai thèm để ý. Bâygiờ trong bệnh viện mọi người chỉ tập trung vào việc làm sao để giải quyết ổnthỏa chuyện này. Suy cho cùng nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rấtlớn đến danh tiếng của bệnh viện.”

“Vậy là đánh khơi khơivậy đó hả?”

Trình Vũ Phi gượng cười,còn có thể như thế nào được nữa? Tất nhiên, cô có thể tự đề cử giải tai họa từtrên trời rơi xuống của bệnh viện mà bị đánh có thể lĩnh được một hai trăm tệxem như tiền bồi thường. Đã từng có một y tá bị tát hai cái bạt tai, một vị cóchức sắc trong bệnh viện cầm phong bì hai trăm tệ đưa tận tay cô ta, kết quả làbị cô y tá làm cho mất mặt ngay tại chỗ, “Tôi đưa anh hai trăm tệ, tát anh haicái bạt tai được chứ?” Sau đó, giải thưởng đó vẫn còn, cũng chẳng còn ai đểtrao nữa.

Tô Nhất Minh sầm mặtlại, “Không được. Bệnh viện em không đòi lại công bằng cho em thì anh đòi…”

“Anh muốn làm gì? Trảthù? Nhất Minh, như thế phạm pháp đấy.”

Tô Nhất Minh hừ mộttiếng, “Vậy em thôi việc đi.”

Trình Vũ Phi ngớ ngườira một lát, “Nhất Minh, anh chưa từng chịu oan ức trong công việc sao? Khôngphải lần trước anh bị một gã đại lưu manh ăn hiếp ư? Anh có nghĩ đến việc rútlui không?”

Tô Nhất Minh im lặng.Muốn rút lui, không phải chưa từng nghĩ đến. Lăn lộn kiếm tiền trong xã hội bâygiờ thường phải tự dối lòng, a dua mịnh bợ, chỉ lừa thành ngựa. Anh cảm thấymình giống như một con cáo, giảo hoạt có thừa nhưng thực lực lại không đủ. Biếtrằng muốn làm ăn nhiều thịt nhất có thể thì phải cậy nhờ sức mạnh của hổ. Hổ ởđây chính là ám chỉ nhưng quan chức lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp quốcdoanh. Anh mong bọn họ để anh kiếm chút lợi nhuận.

Nhưng tính toán của mỗicon hổ khác nhau. Có con thì ôn hòa nghĩa khí, có con lại ra vẻ ta đây. Rấtnhiều lần anh phải móc một số tiền không nhỏ để vỗ béo mấy con hổ đó, rượu thịtê hề, chén chú chén anh say bí tỉ rồi to mồm nói với Tô Nhất Minh, “Mẹ kiếp!Chú em thì thiếu gì tiền? Nhưng có tiền thì làm được gì đây? Anh muốn chú emsang Đông chú em sao dám sang Tây, anh muốn chú em làm một bãi chú em nào dámđánh rắm.”

Tô Nhất Minh lúc đó cũngcó uống một chút, nghe mà tức đến nỗi muốn tuyệt giao với hạng người này ngaylập tức. Nhưng nhớ đến bác Mao khả kính thân thương, bèn nén lại. Về nhà nghĩtài sản hiện nay của mình, nếu bán đứt công ty, không làm ăn gì nữa, ở nhà phèphỡn mấy đời cũng tiêu không hết, thật ra không cần phải nhịn cục tức nghẹnhọng đó, nhưng dù sao cũng đã nhịn rồi.

Thật tội nghiệp.

Thở dài đánh thượt, TôNhất Minh không còn gì để nói, nhưng đầy một bụng ấm ức. Đàn ông ở ngoài kiếmtiền chuốc lấy oan ức thì thôi chẳng nói làm gì, đằng này người phụ nữ của mìnhở nhà mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ra ngoài lại bị người ta ănhiếp. Ấm ức một hồi anh bèn xuống nước với Trình Vũ Phi, “Hay là em xin nghỉphép mấy hôm, ở nhà nghỉ ngơi.”

Ngày hôm sau Tô NhấtMinh cũng không đi làm, ở nhà an ủi bác sĩ Trình tội nghiệp. Bác sĩ cảm thấyanh chuyện bé xé ra to nhưng chẳng biết làm thế nào. Đến chiều, trước sự kiêntrì của Tô Nhất Minh, Trình Vũ Phi bị lôi ra khỏi nhà đi mua sắm, mua được mộtsợi dây chuyền mặt hồng ngọc rất đẹp. Tô Nhất Minh định chấm sợ dây chuyền mặtkim cương nhưng tiếc là bác sĩ quê mùa cho rằng kim cương trong suốt, nhìnkhông nổi bật bằng hồng ngọc.

Trên đường Tô Nhất Minhphát hiện mình không mang theo điện thoại, nhưng cũng chẳng để tâm. Về đến nhàanh mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, đối tác lớn nhất của anh, giám đốc Châu,gọi đến. Lần trước anh bị hắn ta chơi cho một vố, nhưng nghĩ đến địa vị của lãota, Tô Nhất Minh vẫn thành khẩn gọi lại cho lão.

Lão Châu bớt chút thờigian đến thành phố của Tô Nhất Minh, một lần nữa mời anh đi uống trà. Hổ đã mờira, Tô Nhất Minh nào dám khước từ. Anh thật ra thích đặt mối quan hệ hợp táclâu dài hơn, không thích kiểu làm ăn ăn xổi ở thì. Cho nên anh tự tin về lâu vềdài lão Châu nhất định sẽ bị sự chân thành của mình làm cho cảm động, trở thànhđối tác ruột của anh, giống như lão Vương lúc trước vậy.

Xe vừa chạy đến trướccửa khách sạn của lão Châu thì Tô Nhất Minh nhận được điện thoại của Vu TuyVăn, một cuộc gọi bí ẩn. Vu Tuy Văn hỏi trong điện, “Nhất Minh, giữa cậu vớilão Châu không có xích mích gì chứ?”

Không đợi Tô Nhất Minhtrả lời anh ta nói tiếp, “Không có thì tốt.” Nói rồi cúp điện thoại.

Tô Nhất Minh cảnh giácdừng xe, gọi lại. Vu Tuy Văn lại không nhận điện thoại. Anh suy nghĩ lời nóivừa rồi của Vu Tuy Văn, toát mồ hôi lạnh. Vu Tuy Văn là người rất thông minh,đầu óc vô cùng minh mẫn, chắc chắn không thể vô duyên vô cớ gọi cho mình mộtđiện thoại chẳng đâu vào đâu như thế.

Tô Nhất Minh đoán chắcchắn lão Châu đã xảy ra chuyện, hoặc sắp xảy ra chuyện rồi. Vu Tuy văn vội vàngthông báo cho anh biết nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không thể nói rõ ràng.

Đã vào hè, thời tiết oinồng. Tô Nhất Minh ngồi trong xe lại toát mồ hôi lạnh. Lão Châu chuyên gài bẫyngười khác, anh đã từng lĩnh giáo. Anh tin lão Châu chắc chắn cũng đã từng gàibẫy không ít người, có lẽ lần này bị rơi vào tay một gã lưu manh bự hơn rồi.

Tô Nhất Minh tiên lượngnguy hiểm đang rình rập mình, giữa anh và lão Châu chỉ có miếng ngọc rởm đó.Miếng ngọc này, căn bản là chẳng thể luận tội trước tòa. Anh thận trọng suynghĩ hồi lâu, gọi mấy cuộc điện thoại, sắp xếp đâu vào đó mọi việc. Rồi lại gọiđiện thoại cho lão Châu, giả vờ nói mình đột nhiên phát bệnh, không thế đếnđược, khất lần sau.

Chương 40: Quá khứ củaChung Viễn (2)

Đến chiều tối Vu Tuy Văngọi điện đến, lão Châu quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Thật ra trước giờ vẫn cóngười tố cáo lão ta tống tiền, nhận hối lộ, nhưng do lão ta có chỗ dựa rất vữngchắc trong chốn quan trường nên chẳng ai dám đụng vào. Gần đây không biết lãota đã đắc tội với ai, cấp trên ra thông báo điều tra lại, nghe nói đã nắm đượcchứng cứ.

Những chuyện này lẽ ralà bí mật nhưng gia đình Vu Tuy văn có gốc gác ở thành phố B, hôm nay nhận đượctin này, anh ta lập tức nghĩ ngay đến Tô Nhất Minh. Anh ta cảm thấy Tô NhấtMinh gan to, lại thêm luật ngầm chốn thương trường, chắc rằng anh cũng khôngtránh khỏi liên đới nên liền thông báo cho anh. Ai ngờ gọi điện vừa nói đượcmột câu thì có người bước vào, đành nói qua quýt rồi cúp máy.

“Sau đó thì không tiệnnghe điện thoại của cậu. Nhất Minh, cậu nên cẩn thận một chút, tránh phiền phứcsau này.” Vu Tuy Văn không hỏi Tô Nhất Minh rốt cuộc là có quan hệ như thế nàovới lão Châu, chỉ nhắc nhở như vậy rồi cúp máy.

Tô Nhất Minh huy độngmạng lưới tình báo của mình, mấy ngày sau nhận được tin tức xác thực, cơ quanđiều tra đã ra tay, chính vào buổi chiều hôm mà anh hẹn với lão Châu. Nghe đượctin này Tô Nhất Minh một lần nữa toát mồ hôi, chiều hôm đó, anh mang một mónquà định tặng lão Châu. Có thể hôm đó nếu điện thoại của Vu Tuy Văn không gọikịp thời, nếu không phải anh đi mua sắm với Trình Vũ Phi quên mang theo điện thoạithì anh rất có thể đã bị cơ quan điều tra sờ gáy cùng với lão Châu rồi, rất cóthể anh cũng sẽ bị liên đới, không chừng mất cả chì lẫn chài.

Trình Vũ Phi lo lắngnhìn Tô Nhất Minh tâm thần bấn loạn, đến ngồi bên cạnh anh, gọi anh một tiếng.

Tô Nhất Minh định thầnlại, cầm hai món đồ lên tặng cô, cả hai đều là đá quý. Một món là phỉ thúyxanh, một món là miếng ngọc trắng hơi ngả vàng.

“Cái gì vậy?” Trình VũPhi hồ nghi xem tới xem lui hai món đồ.

“Đá quý thượng hạng đấy.Một miếng là phỉ thúy Miến Điện, một miếng là ngọc Hòa Điền.” Tô Nhất Minh nói,đều có giá hơn hai trăm ngàn tệ. Ngọc Hòa Điền là do anh chọn để mua tặng lãoChâu. Lúc đó anh nghĩ, lão Châu đã mở miệng như thế, cho dù là thật hay giả,anh cũng phải làm như thật tặng món đồ này cho lão Châu. Miếng ngọc phỉ thúyrất giống với miếng ngọc rởm mà lão Châu lừa anh mua lần trước. Anh chọn muasau khi nhận được điện thoại của Vu Tuy Văn, để chứng minh lão Châu rất có mắtnhìn, đã bỏ ra hai trăm ngàn mua một miếng phỉ thúy thật sự đáng giá hai trăm ngàn,tuyệt đối không phải là tống tiền hay hối lộ.

“Anh sưu tầm đá quý à?”

“Anh không thích đá, chỉthích gỗ thôi. Anh đã từng nói với em, anh sưu tầm đồ gỗ giáng hương mà, đặt ởcăn biệt thự ở ngoại ô. Lúc nào anh sẽ dẫn em đến xem.” Tô Nhất Minh đưa tayvuốt tóc cô.

“Vậy mấy miếng đồ này làthế nào?” Trình Vũ Phi biết tiền lương mấy năm của mình cũng không mua nổi mónđồ nhỏ xíu thế này, hiếu kì cầm miếng phỉ thúy lên soi dưới ánh đèn. Độ trongsuốt rất lớn, giống hệt như thủy tinh, chẳng lẽ lại là thủy tinh?

“Ấy… miếng ngọc này cóthể trừ tà. Năm nay chẳng phải là năm tuổi của em hay sao? Năm tuổi thườngkhông thuận lợi. Tặng em để trừ tà.”

Trình Vũ Phi suýt nữacắm đầu xuống đất. Tuy cô không giống những người con gái khác, nũng nịu, khăngkhăng không thừa nhận tuổi tác của mình, nhưng dù gì cô cũng biết yêu cái đẹp,nên lên tiếng phản bác, “Không đúng. Năm tuổi phải tính từ ba mươi sáu trở lên.Còn sớm mà!”

Tô Nhất Minh hồn để đầuđâu ừ một tiếng lấy lệ, “Món đồ này tặng càng sớm càng tốt, tránh tà sớm mộtchút cũng tốt mà. Ấy… Vũ Phi này, em có hộ chiếu không?”

Trình Vũ Phi lắc đầu,“Để làm gì?”

“Vậy đi làm đi. Anhthường xuyên ra nước ngoài, lúc nào đó sẽ dẫn em theo. Có hộ chiếu rất tiệnlợi.”

Trình Vũ Phi im lặng,trong lòng có chút lo lắng mơ hồ.

Sau khi lão Châu lênđoạn đầu đài, Tô Nhất Minh đã cắt đứt mối quan hệ làm ăn với công ty lão ta,ngay cả hợp đồng cung ứng lâu dài ký với lão Vương ngày trước cũng bị hủy. Bởithế anh nghĩ khả năng anh bị dính líu vào vụ việc này là rất ít. Ai ngờ một thờigian sau anh nhận được một tin xấu: công tác điều tra được mở rộng, một quan tokhác cũng bị liên đới, người đó có thế lực lớn. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, thaybao nhiêu đời giám đốc mà vị trí của ông ta vẫn không suy suyển, tính ra đã lànguyên lão ba triều rồi, người này có mối quan hệ qua lại với Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh biết cácthủ đoạn của viện kiểm sát Trung Quốc, anh còn nhớ một người bạn chí cốt làmtrong ngành kiểm sát đã từng nói với anh, vấn đề là họ có muốn điều tra haykhông chứ không có chuyện họ điều tra không ra. Anh cũng biết rất rõ ràng, cuộcsống nhung lụa mà anh có mấy năm nay chính là đánh đổi từ những vất vả khổ sởngày trước. Một khi mình cũng bị vời đi, chắc chắn anh sẽ thành Phố Chí Cao,việc như thế không còn đơn thuần là hối lộ.

Hơn nữa anh bây giờ muốngì được nấy, thực ra cũng chẳng cần phải chịu khổ như thế. Đang lúc công ty cóchút việc phải xử lý ở châu u, Tô Nhất Minh liền xuất ngoại, muốn tạm thờitránh xa đợt phong ba này. Anh không nói cho Trình Vũ Phi lúc nào về, bởi anh thậtsự cũng không biết chừng nào mình mới có thể về.

Cứ như thế, mười mấyngày sau, tâm trạng Trình Vũ Phi vô cùng sa sút. Trực giác mách bảo cô, Tô NhấtMinh chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng anh thì không muốn nói cho cô biết. Mỗitối Tô Nhất Minh đều đúng giờ gọi điện thoại đường dài về, trong điện thoại bahoa khoác lác, giả điên giả khùng, trêu cho cô vui. Nhưng anh càng không để lộbất cứ điều gì, Trình Vũ Phi càng lo lắng.

Mội buổi chiều, trờinhập nhoạng tối, không một ngọn gió, ngoài đường chẳng khác gì một cái lồng hấpkhổng lồ, không khí oi nồng. Trình Vũ Phi rời khỏi bệnh viện được trang bị máyđiều hòa tối tân, vừa đi được vài bước, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại.

Một chiếc xe đẹp chưatừng thấy không biết từ đâu chui ra, hùng hổ lao về phía cô. Trình Vũ Phi kêu“Á” một tiếng, lùi lại mấy bước, giẫm phải một cái hố nông phía sau, ngã nhàora đất. Chiếc xe gấp gáp đánh vòng, cách cô nếu vài mét lại quay đầu, nhắmthẳng hướng cổng bệnh viện, rồi lại gấp gáp thắng lại, đỗ xịch ngay cổng bệnhviện.

Một gã đàn ông nét mặt uám từ trong xe bước ra, bước tới bên cô, giọng nói lạnh lùng, “Có sao không?”

Trình Vũ Phi gượng đauđứng dậy, cà nhắc vài bước, lắc đầu, “Không sao. Chỉ bị sái chân thôi.”

Gã đàn ông ừ một tiếng,móc ra một xấp tiền dày dày đưa cho Trình Vũ Phi: “Tôi có việc gấp phải đi, đâycoi như là tiền bồi thường.” Rồi bỗng nhìn thấy rõ gương mặt Trình Vũ Phi khicô ngước lên, anh ta thở ra một hơi, quay đầu lại chẳng kiêng dè gì nói lớn vớingười trong xe, “Chung Viễn, có người nhìn rất giống bồ của cậu này.”

Một người nghe tiếng gọibước ra, nhìn thấy rõ ràng là Trình Vũ Phi, hét lớn, “Nghiêm Hoa! Anh lái xevậy đấy hả? Đâm phải bác sĩ Trình rồi!”

Nghiêm Hoa lạnh lùng,“Tôi không đụng cô ta, còn cách cô ta rất xa tôi đã rẽ cua rồi.”

Chung Viễn ngồi xuống,xem xét cổ chân bị sái của Trình Vũ Phi, “Chết rồi, sưng lên rồi, e rằng bịnặng đấy. Tôi đưa cô đến khoa xương xem nhé?”

Không đợi Trình Vũ Phimở miệng từ chối, Nghiêm Hoa đứng một bên sốt ruột nói lớn, “Chung Viễn! Đừng ởđó mà xuýt xoa nữa. Tôi đã đưa cho cô ta tiền, để cô ta tự đi khám bác sĩ. QuảQuả còn đang đợi chúng ta ở trường mẫu giáo đấy, đến muộn con bé sẽ thất vọnglắm!”

Chung Viễn vô cùng xótxa sờ cổ chân bị sưng to của Trình Vũ Phi, đầu vẫn không ngẩng lên, “Đồngnghiệp với nhau phải biết yêu thương nhau, động vật máu lạnh như anh làm saohiểu được. Loại người như anh, cứ nghĩ rằng có chút tiền là có thể xem nhẹ tínhmạng người khác! Trong bệnh viện mà phóng xe như điên thế!”

Giọng nói của Hoa Nghiêmcàng u ám, “Lúc nãy không phải cậu vừa khen tính năng chiếc xe này tốt để tôithử tay lái đó sao? Trước đây sao tôi chưa từng thấy cậu yêu thương đồng nghiệpnhư vậy nhỉ? Chỉ nhìn thấy cậu suốt ngày hục hặc với bọn họ. Quả Quả con bé…”

Chung Viễn cắt ngang anhta, “Tôi đã gọi điện cho cô giáo của Quả Quả, anh đi đón con bé trước đi, anhkhông phải muốn ở một mình với con bé sao? Tôi đưa bác sĩ Trình đi khám chân.”

Hoa Nghiêm hừ một tiếngrồi mất dạng, chiếc xe vừa nổ máy đã phóng vọt đi. Chung Viễn lầm bầm mắng gìđó.

Không bị gãy xương, bácsĩ đẹp trai khoa xương thật có lòng thương yêu đồng nghiệp, khuyên lơn hết lờiđể Trình Vũ Phi chịu nẹp chân, còn cho cô mượn nạng miễn phí. Bác sĩ Trình tộinghiệp lẽ ra có thể đi cà nhắc được, nhưng sau khi thăm khám xong thì chỉ cónước chống nạng nhảy lò cò.

Nhảy, nhảy, nhảy… ChungViễn mỉm cười nhìn cô vất vả chuyện động về phía trước, hỏi một câu đầy ác ý,“Bác sĩ Trình, đi như thế có mệt không?”

Trình Vũ Phi đã mấy lầntừ chối để Chung Viễn dìu đi, đành tiếp tục gắng gượng, “Không mệt. May mà bìnhthường làm việc chân tay. Thể lực vẫn còn tốt.”

Chung Viễn cười rạng rỡ,mắt mở to nhìn cô nhảy ra khỏi cửa bệnh viện.

Trình Vũ Phi mệt nhọctựa vào một gốc cây thở dốc, đi lại bằng một chân quả nhiên không xong, đi đượcmột lúc là đã mỏi nhừ. Một chiếc xe dừng cạnh bên cô, Mục Thuần thò đầu ra,“Phi Phi. Chân em sao thế? Anh đưa em về nhà nhé?”

Không đợi Trình Vũ Phiphản ứng, tiếng phanh xe rít lên từ phía sau, một giọng nói hét lớn, “Ai đấy!Ai lại dừng xe ngay khúc cua thế? Đợi tông vào đít à? Dịch ra! Dịch ra!”

Mục Thuần từ tốn dịch xelên phía trước một chút, rồi mở cửa xuống xe, nhưng lại thấy xe Chung Viễn từđằng sau phóng lên, đưa Trình Vũ Phi lên xe rồi lái đi mất. Lúc sắp đi còn hạkính xe xuống nói: “Phó chủ nhiệm Mục, sau này đừng dừng xe bừa bãi thế nữanhé, may mà tôi là tay lái lụa đấy, nếu không…hậu quả khôn lường.”

Mục Thuần lại một lầnnữa ôn tồn cười xin lỗi, nhìn theo họ đến khi khuất hẳn, quay đầu lại bỗng nhìnvào kính chiếu hậu bên đường, cảnh tượng ở khúc cua bên kia hiện ra mồn mộttrước mắt, chỉ biết gượng cười buồn.

Trình Vũ Phi thở dài, cômuốn bắt taxi về nhà, nhưng vì không muốn giằng co với người yêu cũ đã có vợnên đành chọn lên xe của bác sĩ trưởng khoa cổ quái chưa vợ.

Cũng may mà lần này bácsĩ trưởng khoa lồng ngực cổ quái không nói gì, nhanh chóng đưa cô về đến nhà.Chỉ đến lúc dừng xe, bế cô từ trên xe xuống, nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng lẫntức giận của cô, mới nói: “Đừng khách sáo. Tôi rất thích giúp đỡ người khác mà.Hơn nữa cô rất nhẹ, giống như chú vịt con vậy, chả tốn sức là mấy.”

“Tôi sợ người khác nhìnthấy không hay.”

“Không sao. Ở đây khôngai biết tôi. Không tổn hại đến thanh danh của tôi đâu.”

“…” Trình Vũ Phi khó xửnhìn người bảo vệ đứng bên đường, trong lòng nghĩ: “Ở đây không phải có ngườibiết tôi ư?”

Lên đến nhà, Chung Viễnlàm như rất quen thuộc đi lòng vòng trong nhà một lát rồi dừng bên cửa kínhphóng mắt ra ngoài, “Đẹp quá! Cả thành phố bị cô giẫm dưới chân! Chẳng tráchbọn gian thương đều thích ở tầng trên cùng.



ến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 41

Trình Vũ Phi vứt nạng,thả người xuống sô-pha, nắn nắn bóp bóp bắp chân gần như bị co rút, nhẹ nhàngnhắc nhở Chung Viễn, “Chủ nhiệm Chung, Quả Quả không phải đang đợi anh sao?”

Chung Viễn cười cười,“Không sao. Nghiêm Hoa muốn ở cạnh con bé một lát mà.”

Cái gì đó lóe lên trongđầu Trình Vũ Phi, cô buột miệng, “Người đó là bố của Quả Quả?”

Giọng nói của Chung Viễnkhông mảy may dao động, “Quả Quả không có cha, chỉ có cậu.”

“…” Trình Vũ Phi địnhnói là bố trên phương diện sinh vật học, nhưng không dám tùy tiện trước mặt bácsĩ cấp trên, đành gật đầu.

Chung Viễn là khách màcứ như chủ nhà lấy nước uống cho Trình Vũ Phi, sau cùng mới hỏi: “Cái gã gianthương của cô chừng nào mới về? Để tôi giao cô cho anh ta rồi đi.”

Á? Trình Vũ Phi thấtsắc, “Nhất Minh mấy hôm nay đi công tác chưa về. Chân tôi không có gì đáng ngạicho lắm.”

Chung Viễn ồ một tiếng,gọi điện mua thức ăn vô cùng thành thạo, sau đó đọc địa chỉ nhà Tô Nhất Minh.

“Anh làm gì thế?” TrìnhVũ Phi càng ngạc nhiên.

“Gọi thức ăn! Cô đừngnói là muốn tôi vào bếp nấu nhé? Tôi lúc chưa có tiền thì ăn cơm hộp, có tiềnrồi thì ăn cơm chị giúp việc nấu. Tóm lại rất lâu rồi không hề đụng đến nồiniêu xoong chảo. Cũng đừng nói là cô nhảy nhảy tự đi nấu cơm nhé?”

“…” Trình Vũ Phi hứ mộttiếng, ăn cơm cũng là cả vấn đề, ngày mai cô sẽ gọi chị giúp việc vàng đến nấuăn trở lại.

Trong nhà im ắng. TrìnhVũ Phi rất nhiều lần muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí im lặng này, nhưnglại không tìm được lời nào thích hợp. Chung Viễn dường như nhìn thấu sự gượnggạo của cô, cuối cùng cũng mở lòng từ bi lên tiếng trước, “Một bệnh nhân củatôi, còn rất trẻ, vừa được phẫu thuật thay van tim, hôm qua bỗng dưng bị xuấthuyết não, suýt nữa thì chết”.

Bệnh nhân thay van timcần phải uống thuốc chống đông máu, liều lượng quá nhiều sẽ dẫn đến xuất huyếtnão. Trình Vũ Phi kìm lòng không được, nghĩ bác sĩ khoa ngoại thật sơ ý! Liềulượng thuốc chống đông cũng điều chỉnh không xong! Nhưng không dám nói ra. Hầunhư mỗi bác sĩ đều rất tự phụ, không thích người khác nghi ngờ cách xử lý bệnhcủa mình có gì đó không thỏa đáng.

“…Sau đó mới mời bác sĩkhoa ngoại não hội chẩn, Mục Thuần cũng đến dự, nói là chúng tôi điều chỉnhkhông đúng liều lượng thuốc chống đông nên mới dẫn đến xuất huyết não.”

Ấy! Đúng là chí lớn gặpnhau. Trình Vũ Phi cười gượng gạo, có tật giật mình uống một ngụm nước, ngheChung Viễn nói mà suýt chút nữa phun ra: “Anh ta còn nói lần trước nhìn thấytôi thân mật với một người phụ nữ khác, nói tôi có lỗi với cô.”

“Mục Thuần anh ấythích…nói đùa.” Mục Thuần…thật đã trở thành đầu đất rồi ư? Đến bây giờ mà còn khôngbiết mình đang có quan hệ với người đàn ông nào sao? Hơn nữa… can hệ gì đến anhta kia chứ? Trình Vũ Phi cảm thấy tức giận.

Chung Viễn cười cười,lời nói đầy ngụ ý, “Lúc đó tôi nói với anh ta, bác sĩ không tìm ra căn nguyêncủa bệnh giống như đàn ông tìm không ra tình địch của mình. Chúng tôi thăm khámrất cẩn thận như báu vật những bệnh nhân được làm phẫu thuật, sao lại có thểphạm một lỗi sơ đẳng như vậy được? Vì vậy mới đề nghị anh ta chụp mạch máu nãoxem thế nào. Kết quả là, mạch máu não của bệnh nhân có dị dạng bẩm sinh cho nêngây ra xuất huyết não.”

“…”

“Tiếc là Mục Thuần đúnglà một con mọt sách, chưa nghe rõ lời của tôi đã tiếp tục nói đùa, gọi điện chotôi nói mấy hôm nay thấy cô gầy rạc đi, hỏi tôi tại sao.”

Đầu đất! Đần độn! Ngungốc! Trình Vũ Phi khổ sở đưa tay ôm trán, chỉ muốn chui xuống đất.

“Tôi bèn nói với anhta…”

“Cái gì?” Trình Vũ Phikinh ngạc nhìn miệng Chung Viễn.

“Nói kiểm tra nguyênnhân hao gầy không thuộc chuyên môn của bác sĩ ngoại khoa ngoại lồng ngực chúngtôi, đề nghị anh ta tìm bác sĩ khoa nội mà hỏi.” Chung Viễn cười giảo hoạt.

“…” Trình Vũ Phi tức tốinhìn Chung Viễn, nghĩ mình sao lại gặp những người quý hóa như thế này chứ? Nóivòng vo tam quốc, nhưng câu nào là chết câu đó.

Thức ăn đã mang đến,Chung Viễn trả tiền xong rồi vội vàng cáo từ, “Tôi phải đi đón Quả Quả rồi.Nghiêm Hoa là hạng người không tốt, tôi sợ Quả Quả ở gần anh ta sẽ học thóixấu.”

Trình Vũ Phi mỉm cườikhách khí, trong lòng nghĩ anh chẳng phải cũng xấu xa đó sao. Quả Quả tộinghiệp thật đấy!

Xin nghỉ ở nhà dưỡngbệnh, Trình Vũ Phi làm bạn với sự cô đơn. Không muốn Tô Nhất Minh lo lắng nêncô không nói cho anh biết chuyện chân bị sái. Nhưng có một lần trong điện thoạicô tủi thân đã khóc, khiến anh bồn chồn không yên.

Chương 41: Quá khứ củaChung Viễn (3)

Tuy bác sĩ khoa xươngyêu cầu hạn chế cử động trong 2 tuần, nhưng Trình Vũ Phi thật sự không thể chịuđựng hơn được nữa, mấy ngày sau đã bỏ nạng, bắt đầu cà nhắc đi lại loanh quanhở khu nhà.

Chung Viễn bất ngờ gọiđến, nhờ Trình Vũ Phi trông nom Quả Quả một ngày. Anh phải đi họp ở thành phốkhác, mấy hôm nữa mới về. Thì ra cô chăm sóc Quả Quả bị bệnh xin nghỉ vài hôm,mấy hôm nay anh đành nhờ cậy khắp nơi.

“Ngày mai quả thật khôngnhờ cậy được ai, mới nhớ đến cô dù sao cũng đang ở nhà dưỡng thương, Quả Quả làđứa bé ngoan, cô không phải vất vả nhiều vì nó đâu. Cô có thể giúp tôi trôngcon bé một ngày không? Hôm sau tôi sẽ về sớm nhất có thể. Đừng cử động nhiều,tránh vết thương càng nặng hơn.”

Trình Vũ Phi tuy là conmột nhưng từ nhỏ cũng giúp trông em họ, cho nên cũng rất đồng cảm với nỗi vấtvả gà trống nuôi ... cháu. Hơn nữa trong kí ức của cô, bé Quả Quả dễ dương đóđúng là rất ngoan, nên cô không do dự nhận lời ngay.

Hôm sau, Quả Quả đượcđưa đến nhà Trình Vũ Phi. Đứa bé tội nghiệp mấy hôm nay cứ phải chuyển chỗ ởliên tục, chắc là không kịp thích nghi, cứ thu mình vào một góc chơi với conbúp bê bằng bông, không nói một lời nào. Trình Vũ Phi thầm mắng Chung Viễn vôtrách nhiệm, bỏ bao nhiêu công sức mới gần gũi con bé được một chút. May màtrong nhà có nuôi con chuột lớn Tô Nhất Minh, nên lúc nào cũng có ít đồ ngọt,lấy ra dụ con nít không gì bằng.

Buổi chiều con bé bắtđầu đòi hỏi, muốn đi siêu thị mua búp bê. Trình Vũ Phi thật sự rất thương conbé, thế là chân cà nhắc dẫn con bé đi mua. Con bé cảm thấy cô bước đi rất đặcbiệt nên bắt chước học theo, thích chí cười ha ha. Đến cửa siêu thị con bé độtnhiên vui sướng chỉ ba chữ to ở trên tường reo lên: “Cô ơi! Ba chữ này con biếthai chữ! Một chữ nhân, một chữ khẩu.”

Trình Vũ Phi ngước lên,nhìn dòng chữ nổi bật trên tường: “Lối vào”, nhịn không được phì cười.

Cô mua cho con bé mộtlúc 3 con búp bê. Quả Quả khỏi phải nói sướng rơn lên, chạy nhảy khắp nhà TôNhất Minh, chơi đùa đến rất khuya vẫn chưa chịu ngủ. Trình Vũ Phi lục lọi hếttất cả câu chuyện cổ tích hồi nhỏ thường được nghe còn sót lại trong trí nhớ rakể một lượt, con bé vẫn ríu ra ríu rít như con sẻ nhỏ. Trình Vũ Phi mệt nhoài,may mà điện thoại Tô Nhất Minh gọi về rất đúng giờ. “Nấu cháo” điện thoại xong,Trình Vũ Phi quay sang nhìn thì thấy con bé đã ngủ say tự lúc nào, ấm ức nghĩ,mình nói chuyện với Tô Nhất Minh vô vị như vậy sao?

Ngày hôm sau Chung Viễnđến rất sớm, nghe nói là lo Trình Vũ Phi mệt nhọc sẽ ảnh hưởng đến vết thương ởchân, mới tờ mờ sáng đã lái xe hộc tốc chạy về. Quả Quả ngủ rất say, gọi mãivẫn không dậy.

Chung Viễn vò đầu bứttai, “Quả Quả ngủ thật hay giả vờ ngủ thế nhỉ?”

Quả Quả mắt vẫn nhắmnghiền không động đậy.

Chung Viễn lại một lầnnữa vò đầu bứt tai, “Thế này nhé Quả Quả, nếu con ngủ thật thì dạ một tiếng,còn ngủ giả thì ừ một tiếng nhé, được không nào?”

Quả Quả tội nghiệp trúngkế, mở miệng dạ một tiếng rõ to, bị Chung Viễn bế lên, “Hê hê, con dạ đấy nhé!Cái đầu nhỏ này rất tỉnh táo mà!”

Trình Vũ Phi không nóigì. Quả là một người cậu vô cùng giảo hoạt, Quả Quả thật tội nghiệp.

Quả Quả đã rất thân quenvới Trình Vũ Phi, bị cô dùng nào là đồ ngọt nào là đồ chơi mua chuộc, nằng nặckhông chịu về nhà với Chung Viễn. Bị con bé lâu nay mình nuôi nấng bội bạcnhanh như vậy, Chung Viễn đau lòng vô cùng, lại ngại nổi giận trước mặt TrìnhVũ Phi, đành khuất phục Quả Quả bằng cách hứa mua cho nó bốn con búp bê, lúc đócon bé mới ngoan ngoãn để anh đưa về nhà.

Trình Vũ Phi do dự nóivới Chung Viễn: “Tôi thấy Quả Quả hình như hơi nhút nhát, không dám chơi vớinhững đứa trẻ khác, chủ nhiệm Chung quan tâm đến con bé nhiều một chút.”

Chung Viễn hơi ngẩn ra,thở dài, “Ừ, tôi thật ra cũng cố hết sức rồi. Một mình vừa nuôi cháu vừa làmbác sĩ, tôi không còn hơi sức nữa. Muốn tìm một người để chung vai gánh vácnhưng vẫn chưa tìm được.”

Trình Vũ Phi nhớ đến lờisư huynh, bất giác chau mày, “Chủ nhiệm Chung, mỗi người đều có quá khứ, nhưngđể quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại là có vấn đề về tâm lí, anh nên đikhám bác sĩ tâm lí đi.”

Chung Viễn cười đầy ngụý, “Điều này tôi hiểu rất rõ. Tôi đã từng tìm được một bác sĩ, cứ ngỡ đã tìmđược cứu cánh tâm hồn.”

Tim Trình Vũ Phi nhóilên một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Viễn, lựa lời từ chối, “Chỉ vìngoại hình giống bồ của anh mà có thể trở thành cứu cánh của anh sao?”

Chung Viễn lắc đầu thànhthật, “Không chỉ là ngoại hình giống mà cá tính khí chất cũng rất vừa ý tôi.Hơn nữa, tôi đã có Quả Quả, kết hôn rồi vẫn muốn sinh thêm một đứa nữa, nếu tìmmột người vợ giống con nít, tôi một nách ba con… Tương lai như thế tôi chẳng dámnghĩ tới. Bởi thế tôi muốn tìm một người phụ nữ nhân hậu một chút, trưởng thànhmột chút. Thật ra ngoại hình cũng không giống lắm, chỉ là ánh mắt có chút giốngthôi, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã có chút chấn động.”

Trình Vũ Phi vẫn cúiđầu, “Vậy cô ấy nhiều nhất cũng chỉ là cứu cánh cho cuộc sống hỗn loạn của anh,chứ không phải là cứu cánh cho tâm hồn của anh, anh không hề yêu cô ấy. Hơnnữa, cô ấy cũng rất ích kỉ, cũng muốn có ai đó tình nguyện làm cứu cánh. Cô ấyvẫn rất tin vào tình yêu, muốn theo đuổi tình yêu thật sự của mình.”

Chung Viễn thở dài, “Vậylà tôi quá ích kỷ rồi. Tôi cũng tin vào tình yêu, nhưng tôi cũng đã bị ngọn lửacủa tình yêu thiêu rụi một lần, đã biến thành một đống tro tàn, không thể cháylên được nữa. Điều này thật không công bằng cho người đến sau. Ha ha, bác sĩTrình, hôm nào cái gã gian thương của cô làm chuyện có lỗi với cô, cô cũng sẽthành một đống tro tàn, lúc đó nhớ tìm tôi nhé.”

Chung Viễn đưa Quả Quảđi rồi, căn nhà to lớn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, trống vắng. Trình Vũ Phi điđi lại lại trong nhà, câu nói cuối cùng của Chung Viễn khiến cô đau lòng. Mặcdù cô đã cố gắng thuyết phục mình dấn thân một lần vì tình yêu, nhưng cô thậtsự không dám chắc khi cái kết cục đó đến thật thì cô có thể chịu đựng được haykhông. Giọng nói nhõng nhẽo dễ thương của Quả Quả dường như vẫn còn lẩn quấtđâu đấy trong nhà, cô đã sắp ba mươi rồi, nơi sâu thẳm nhất trong lòng luônkhao khát một gia đình, một đứa con. Cô đối diện với lòng mình, đau đớn pháthiện thật ra cô chưa từng có ước muốn xa xỉ là Tô Nhất Minh sẽ cho cô những thứđó.

Đây đúng là một căn hộsang trọng, đẹp hơn, lộng lẫy hơn tất cả những căn nhà của đồng nghiệp mà côbiết. Nhưng vừa nhìn cô đã không thích lắm, bởi vì nó cao sang quá, có cái gìđó lạnh lẽo, xa cách. Khi đến sống ở đây, cô đã cố gắng cải tạo nó. Cô bày biệnkhắp nhà những đồ vật bé bé xinh xinh, chính là muốn làm cho căn hộ vốn lạnhlẽo ấm áp lên một chút.

Nhưng có lẽ sẽ có mộtngày, cô không thể không rời khỏi đây, không biết những món đồ bé nhỏ này sẽ cómột kết cục thế nào? Rơi vào tay người phụ nữ khác hay bị vứt vào thùng rác?Ngón tay của cô lướt qua ánh mắt thánh thiện mà hiểu đời của Tô Đông Pha, thởdài nhè nhẹ. Trong giây phút đó cô đã có một quyết định, nếu có một ngày côphải rời khỏi đây, nhất định sẽ đem tất cả tâm huyết của mình trong cái căn nhànày đi theo.

Buổi tối Tô Nhất Minhkhông gọi điện thoại về như thường lệ, cô ngủ không yên giấc. Trong lúc nửa mênửa tỉnh ấy, cô cảm thấy có người đến bên cạnh nhấc cô lên, trong chốc lát côđã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc, người đó không ngừng hôn cô, thì thầm vàotai cô, “Cưng ơi, anh nhớ em lắm, anh nhớ em đến phát điên lên được!”

Cô kinh ngạc kêu lên mộttiếng, ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ chạy đi mất. Bỗng chốc cô chẳng biếtnói gì, chỉ liên tục gọi tên anh, hết lần này đến lần khác.

Hai người không thốt nênlời, chỉ không ngừng ôm hôn nhau. Nỗi nhớ sau bao ngày xa cách trào dâng đếncuồng dại, buồn vui lẫn lộn trong giờ khắc tương phùng, hai tâm hồn hòa quyệnlàm một trong đỉnh điểm của ái ân… Niềm vui sướng đêm đó lên đến tột đỉnh.

Hôn khắp người cô mộtlần nữa, Tô Nhất Minh thỏa mãn kéo cô nằm xuống. Nỗi nhớ giày vò khiến anh nhưphát điên lên. Đi một vòng Nam u, bầu trời Hy Lạp xanh ngắt như trong tranhnhưng anh lại chẳng tìm được cảm giác trong lành sảng khoái. Chỉ có nỗi nhớ nhưtừng mũi kim đâm nát tim anh. Vụ việc lão Châu cuối cùng cũng có người ra mặtgiải quyết, xem như đã kết thúc, không mở rộng nữa. Vừa nhận được tin này, anhlập tức phóng như bay ra sân bay. Nôn nóng trở về, vừa đáp xuống sân bay anh đithẳng một mạch về nhà.

“Em rất lo. Em lo anh sẽđi luôn, không quay về nữa.” Trình Vũ Phi đột nhiên quay người sang ôm lấy anh,run lên nhè nhẹ.

“Không có chuyện đóđâu.” Tô Nhất Minh đáp gọn lỏn. Có những việc anh rất hiểu nhưng lại không thểnói với cô. Thường đi bên bờ sông, khó tránh khỏi ướt giày. Ướt giày không quantrọng, tránh mưa gió đợi đến khi có ánh nắng mặt trời phơi giày một chút làkhô. Anh không phải là kẻ ngốc, mấy năm lăn lộn, trần mình ngoài nắng đã làm anhcứng cáp hơn, nhưng tuyệt đối không thể rơi xuống sông, một khi đã rơi xuống bịngười ta nắm được bằng chứng xác thực, muốn lật lại cũng muộn rồi. Lúc đó mặttrời sẽ tránh bạn như tránh đại dịch, không thể cựa quậy gì được nữa. Bởi thế,chắc chắn không thể đương đầu với gió, bị thổi rơi xuống hồ thì chết toi.

“Dù có thật không trởvề, thì anh sẽ sắp xếp để em xuất ngoại cùng anh. Chúng ta sẽ sống cả đời ởnước ngoài.” Anh tiếp tục đảm bảo, rồi tiện thế hỏi cô, “À, hộ chiếu của em làmxong chưa? Anh đưa em đi chơi.”

Trình Vũ Phi không nóigì, chỉ ôm chặt lấy anh, đời này kiếp này không muốn buông tay ra.

Cùng với thời gian,chuyện lão Châu dần dần được truyền tai trong giới làm ăn, Tô Nhất Minh vuimừng phát hiện thì ra trong chuyện này mình như Tái Ông mất mã.

Lão Châu cũng là mộtnhân tài, tham thì tham nhưng làm việc kín kẽ không để lọt một khe hở nào.Giống như hai trăm ngàn mà Tô Nhất Minh bị lừa, còn rất nhiều tài sản không thểđịnh tính là của tham ô. Xui xẻo lại rơi đúng vào người đối thủ truyền kiếp củaTô Nhất Minh, Mã Tứ Thuận, anh ta tặng đúng mười thỏi vàng, bên trên có khắc số2000. Lão Châu nói rất thiên tài rằng trên thỏi vàng có khắc số 2000, lão nghĩlà hai ngàn tệ một thỏi, mười thỏi là hai chục ngàn tệ.

Ai ngờ cơ quan điều trakhông tha cho anh ta, theo giá thị trường, một thỏi năm mươi ngàn, mười thỏinăm trăm ngàn, thế là định tội anh ta. Năm mươi ngàn, Tô Nhất Minh nghĩ hợpđồng lớn của mình bị lão Mã nẫng tay trên, vừa tức vừa đau, hạ quyết tâm saunày phải học theo thủ đoạn của lão Mã, mưa dầm thấm lâu phải tiến hành đồngthời với đánh nhanh thắng nhanh khiến đối tác ướt mèm, mềm nhũn.

Lão Châu có bề gì thìlão mã cũng khó tránh khỏi liên đới, nhưng nhờ nhanh chóng nắm được tin tức,anh ta đã nhanh chân hơn một bước trốn sang Hồng Kong. Lẽ ra anh ta vốn kiêntrì tìm đường quay trở lại nhưng mấy đối thủ lão làng của anh trong đó có TôNhất Minh đã ngấm ngầm điều tay chân tung hỏa mù bằng những chiêu xưa như tráiđất, thế là hắn ta không còn cách nào đứng trên mảnh đất quê hương được nữa.

Cái gai trong mắt Mã TứThuận được nhổ bỏ như thế đấy, công xưởng của anh ta ở đại lục phải nhờ ngườiphát mãi. Tô Nhất Minh chọn hai xưởng béo bở nhất, rồi móc nối với mấy công tykhác ép giá, cuối cùng thâu tóm được hai xưởng tốt nhất với giá rẻ như bèo.

Mã Tứ Thuận nghiến răngnghiến lợi, hận là không thuê xã hội đen giết người. Tô Nhất Minh ngư ông đắclợi, vô cùng khoái trá.

Cuối tuần Trình Vũ Phiđến một khu nhà cũ nát. Bệnh nhân của cô sống ở khu này, nằm liệt một chỗ thôngống đút thức ăn, ống thông chẳng may rơi ra ngoài, nên mời cô đến thông ốngmới, được trả mấy trăm tệ. Xong việc cô định về nhà thì một bóng người quenthuộc lướt qua trước mặt.

“Chủ nhiệm Chung!” Côgọi lớn.

Chung Viễn quay sang,nhìn thấy người con gái dưới ánh chiều tà, thân mình như được dát một lớp vàngmỏng, nụ cười hiền từ, mái tóc bay bay. Anh như người mất hồn, nở một nụ cườingơ ngẩn, đưa tay về phía cô.

Trình Vũ Phi ngạc nhiênbước đến, đưa tay hươ hươ trước mắt anh, “Chủ nhiệm Chung, ban ngày ban mặt saolại mộng du thế? Sao giống như không nhìn thấy tôi vậy?”

Chung Viễn bỗng hoàn hồntrở lại, cười gượng gạo, “Là…là…bác sĩ Trình à. Tôi cứ nghĩ là…hê hê, hôm naytrời nóng thật đấy.”

Trình Vũ Phi gật đầu,nóng. Thời tiết ở cái thành phố này, vào thu rồi mà vẫn còn nóng hâm hấp, huốnggì là bây giờ, “Chủ nhiệm Chung, anh cũng đến thăm bệnh à?”

“Thăm bệnh?” Chung Viễnhình như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, ngớ người ra rất lâu mới nói,“Không phải. Tôi có một căn hộ nhỏ ở đây, đến xem thế nào. Cô có vội không?Không vội thì giúp tôi cầm một ít đồ, để tôi khỏi phải chạy lên chạy xuốngnhiều lần, rồi tôi đưa cô về nhà luôn.”

Trình Vũ Phi đồng ý,cùng anh vào nhà. Đúng là một căn hộ rất nhỏ, chỉ có một phòng, lại cũ nát.Trong nhà cũng bày biện hết sức đơn giản, gần như là một căn nhà trống, vậtdụng cũng rất ít, không có giường, không có ghế.

Qủa nhiên sở thích củaChung Viễn là nhiếp ảnh, hình treo đầy bốn bức tường. Trong đó có rất nhiềuhình là của một cô gái. Trình Vũ Phi lặng lẽ tiến lại gần ngắm kĩ: tóc ngắn mặttròn, đôi mắt quả thật rất giống mình nhưng thần sắc có vẻ bất cần hơn. Dù saocũng còn trẻ mà.

“Căn hộ này chúng tôitừng thuê sống chung. Ngày đó cô ấy chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Sau đó tôi bỏtiền ra mua lại. Chớp mắt đã gần tám năm rồi.” Chung Viễn xếp lại đồ đạc vàomấy thùng giấy, “Nói thật tôi cũng không muốn gặp lại cô ấy. Yêu nhau hồi còntrẻ, bây giờ gặp lại có lẽ sẽ rất thất vọng. “Rơi trong gió lộng hồng phai sắc.Lá thắm còn đây quả trĩu cành”. Có lẽ cô ấy đã sớm kết hôn sinh con đẻ cái rồi,hoàn toàn không còn như ngày xưa nữa.”

Trình Vũ Phi từ từ quayđầu lại, nghiêm túc nhìn anh, “Chung Viễn, anh nên đi khám bác sĩ tâm lí.”

“Tôi chính là bác sĩ tâmlí của mình. Tôi luôn kìm chế mình đến đây thường xuyên, cũng tránh ngồi ở đâymột mình, cô xem căn nhà này chẳng có giường, chẳng có ghế, chính là vì tôikhông muốn mình chìm đắm trong quá khứ. Thế nhưng, tôi vẫn không quên được. Bácsĩ Trình cô nói thử xem, trên đời này có loại thuốc nào làm con người có thểquên đi quá khứ không?”

“Hình như có một sốthuốc mê có thể giúp con người tìm quên nhưng là quên về sau. Sau khi uốngthuốc thì trí nhớ sẽ bị mất trong một thời gian, còn kí ức… tôi không biết cóloại thuốc nào như vậy”. Trình Vũ Phi trả lời rất thật tình.

Chung Viễn phì cười,“Không phải trả lời câu hỏi của cấp trên, cô làm gì mà nghiêm túc vậy? Giúp tôicầm một ít đồ, tôi đưa cô về nhà!” Nói rồi nhét vào tay cô hai chiếc hộp giấy,cô oằn lưng xuống, khệ nệ bê ra ngoài.



Ch ương 42: Quá khứ củaChung Viễn (4)

Hôm sau Trình Vũ Phicũng Tô Nhất Minh đến biệt thự của anh. Khu biệt thự ở ngoại ô, những dòng sôngthiên nhiên cải tại thành mạng lưới nước dọc ngang, lại tụ hội về một cái hồnhân tạo cực lớn. Bên hồ cỏ mọc um tùm, từng ngôi biệt thự soi mình bên dòngnước xanh mát, che mình trong những tán cây to giống như những nụ hoa nửa nhưmuốn bung ra nửa như e ấp, thẹn thùng.

Tô Nhất Minh dẫn TrìnhVũ Phi đi thăm thú khắp một lượt, khoe vườn hoa cùng căn nhà rộng rãi, sangtrọng của mình, cùng bộ đồ gỗ giáng hương đẹp đẽ. Sau cùng tựa lưng vào sô-pha,anh nheo nheo mắt nhìn xéo cô, \\\"Thế nào?\\\"

\\\"Căn nhà này cóthật là để một gia đình sống không? Hệt như mê cung, buổi tối đi vệ sinh có bịlạc đường không?\\\" Trình Vũ Phi không kìm được hỏi một câu vô cùng ngớngẩn.

Tô Nhất Minh muốn téxỉu, không thể hiểu được cái tư duy lôgic của bác sĩ khoai tây, chẳng phải rõràng mỗi phòng đều có nhà vệ sinh đấy sao. Còn nữa, anh lại thấy bệnh viện mớigiống mê cung, củ khoai tâu nhỏ không bị lạc ở cái mê cung bệnh viện to nhưthế, sao lại lạc đường trong nhà mình được chứ?

\\\"Cái hồ bơi ở tầnghai cũng rất kỳ lạ, sao đáy hồ lại trong suốt thế?\\\"

Tô Nhất Minh mụ mị gậtđầu, thật ra anh lại thấy hồ bơi chính là điểm sáng của căn biệt thự này, từtầng một nhìn lên trầm có thể thấy rõ mọi diễn biến trong hồ. Nhà thiết kế rõ rànglà quá hiểu lòng dạ hiểm độc của cánh đàn ông. Hôm nào mới được một bầy gái đẹpđến hồ nhà anh bơi lội nghịch nước còn anh chỉ có việc nằm ương trên chiếcsô-pha ở tầng dưới mắt hau háu nhìn lên trần nhà, cảnh tượng diễm lệ ấy, anhnghĩ thôi mà đã muốn chảy máu mũi.

Tô Nhất Minh nhanh chóngchế ngự luồng suy nghĩ bậy bạ của mình, không bị chảy máu mũi thật thì thảmlắm.

\\\"Căn nhà rộng quá,chỉ một gia đình sống thấy sờ sợ.\\\" Lúc ra về Trình Vũ Phi còn làu bàu chốthạ.

Tô Nhất Minh không nóigì, lướt anh mắt khắp vườn hoa nhà mình rồi xa xăm. Dường như trước đây rấtlâu, anh có một ước mơ, có một người con gái, từng nói: một căn nhà xinh xắn,một người vợ, hai đứa con, một trai một giá, nuôi thêm một chú chó, một chúmèo, vậy là cuộc sống của anh viên mãn. Sau đó anh mua ngôi nhà nhưng vợ anhlại sớm bay đi không biết tận phương nào.

Bây giờ, ánh mắt của anhtừ từ quay trở lại, hướng về phía người con giá đang mê mẩn nhìn ngắm vườn hoanhà anh, không biết mình có thể thực hiện giấc mơ còn dang dở với người con gáinày không?

\\\"Chúng ta đi dạo ởcon đường nhỏ ven hồ đi.\\\" Tô Nhất Minh bỗng dưng không muốn quay về, nắmtay cô dắt đi.

Con đường nhỏ yên tĩnhrợp bóng cây, cơn gió nhẹ mang hơi nước mát dịu phảng phất trên mặt, cảm giácthật dễ chịu.

\\\"Ở đây chẳng có aicả.\\\" Đang ở đô thị ồn ào náo nhiệt bỗng dưng chạy đến một nơi yên tĩnh,vắng vẻ, Trình Vũ Phi cảm thấy giống như một giấc mơ.

\\\"Nghe nói biệt thựở đây đều được bán hết sạch rồi nhưng căn bản là không có người ở. Đi lại ở đâysẽ không gặp bất cứ ai, toàn bộ cái hồ này giống như là hồ của riêng emvậy.\\\" Tô Nhất Minh nắm tay cô, thật ra anh cũng không ở đây, cứ định kỳlại thuê công ty dọn nhà đến dọn dẹp, lau chùi. Ngôi nhà to thế này, nếu ở phảiđến mấy chục người, mà không chắc có ở được lâu không? vì lúc nào cũng có cảmgiác rờn rợn.

Một giọng nói lanh lảnhgiữa không gian yên ắng giống hệt đại bác nổ bên tai Trình Vũ Phi, \\\"Côơi!\\\"

\\\"Quả Quả.\\\"Trình Vũ Phi ngạc nhiên tột độ, ngẩng đầu nhìn quanh quanh, phía không xa cómột người đàn ông đeo kính râm đang nhìn họ, nhưng không phải là ChungViễn.\\\" Quả Quả, sao cháu lại ở đây? Cậu đâu?\\\"

Quả Quả kiêu kỳ hắnggiọng tuyên bố: \\\"Chú Nghiêm mua cho cháu rất nhiều đồ chơi đấy, cháu lấycho cô xem nhé\\\", rồi ngay lập tức chạy đến bên người đàn ông đó, lấy mộttúi to chạy lại, lấy từng món báu vật ra khoe.

Nghiêm Hoa? Trình Vũ Phichăm chú nhìn người đàn ông đó một lát, thật ra hôm đó không nhìn kỹ, khôngbiết có đúng hay không.

Tô Nhất Minh vô cùnghứng thú ngồi xổm xuống, làm ra vẻ dễ gần, \\\"Bạn nhỏ, cháu tên là gì?\\\"

Quả Quả nhìn anh cảnhgiác, đứng nép mình vào Trình Vũ Phi, sau khi có cảm giác an toàn hơn một chútmới hỏi anh, \\\"Chú là ai? Có phải là sói không? Cậu cháu nói trong rừng cóchó sói.\\\"

Trình Vũ Phi nhịn cười,không ngờ đứa bé này lại dễ dàng vạch trần bản chất của anh như vậy.

Tô Nhất Minh cảm thấy vôcùng mất mặt, đành nở nụ cười thành khẩn, \\\"Chú không phải là chó sói, chúlà người tốt.\\\"

Quả Quả không tin, lạicàng nép vào Trình Vũ Phi, \\\"Vậy được. Nếu chú trả lời được câu hỏi củacháu thì không phải là chó sói.\\\"

Tô Nhất Minh cười gượngngạo gật đầu.

\\\"Chú nói xem, mặttrăng vì sao lại mọc vào buổi tối?\\\" Quả Quả làm như thật hỏi anh.

Tô Nhất Minh trầm tư,chọn một đáp án mình cho là thú vị trả lời, \\\"Ừm... bởi vì mặt trăng sợnóng, ban ngày xuất hiện sẽ bị nóng đến chết.\\\"

\\\"Không đúng! Chú làsói! Vì mặt trăng không mặc quần áo, cho nên chỉ có thể len lén xuất hiện vàobuổi tối.\\\"

\\\"...\\\" Tô NhấtMinh bị cái lôgic hùng hổ của con bé đánh bại, suýt nữa thì ngất đi, \\\"Chútrả lời cũng đúng vậy, tại sao đáp án của cháu lại là đáp án duy nhấtchứ?\\\"

Quả Quả sau khi phán mộtcâu xanh rờn xong chẳng thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục khoe đồ chơi mới củamình ra vẻ ta đây không cần giải thích.

Tô Nhất Minh không đượcđể ý, nhìn Trình Vũ Phi với vẻ mặt ấm ức, từ từ đứng dậy, đứng sang một bên.Nghiêm Hoa đi tới, nhìn hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ đang ríu ra ríu rítvới nhau, quay đầu sang gỡ kính ra nhìn Tô Nhất Minh: \\\"Chúng ta lúc trướcđã gặp nhau.\\\"

Tô Nhất Minh gật đầu,\\\"Mr. Nghiêm.\\\"

Nghiêm Hoa chau mày,\\\"Đúng rồi, lần trước ở hội nghị thượng đỉnh tài chính ở thành phố B. Ngàymười sau tháng chín năm ngoái đúng không, anh là bạn học của nhị công tử.\\\"

Tô Nhất Minh cười cười,\\\"Trí nhớ Mr. Nghiêm tốt thật. Tô Nhất Minh, tôi là bạn học của TuyVăn.\\\"

Nghiêm Hoa cười nhạt,\\\"Tô Nhất Minh? Anh mở công ty đúng không? Bây giờ đang khủng hoảng kinh tếMỹ, thị trường nước ngoài bị thu hẹp, các công ty tư nhân chắc cũng sễ trải quamột thời kỳ đóng băng đây.\\\"

Tô Nhất Minh cười tựphụ, \\\"Ừm, gần đây rất nhiều công ty đối thủ đều không mấy khởi sắc, nhưngcông ty chúng tôi vẫn rất tốt.\\\"

Nghiêm Hoa lạnh lùng gậtđầu, \\\"Đó cũng có thể xem là xuất chúng trong giới rồi. Nghe nói anh vừarồi đã thâu tóm hai xưởng sản xuất của tập đoàn Mã Thị đúng không? Lúc đó tôicó một người bạn cũng muốn tham gia đấu giá, nhưng tôi nói với anh ấy thời kỳđóng băng của các công ty tư nhân sắp tới rồi, khuyên anh ấy nên án binh bấtđộng, quan sát một thời gian nữa.\\\"

Tô Nhất Minh ồ lên mộttiếng, \\\"Nhưng tôi mua với giá rất thấp, rất đáng.\\\"

\\\"Vài tháng nữa sẽkhông đáng đâu. Nhưng... nhà nước sẽ tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, sản phẩm củaanh cải tạo một chút có thể thích hợp dùng làm đường sắt, đổi hướng có vẻ đượcđấy.\\\" Nghiêm Hoa nhìn đồng hồ, bước sang cúi đầu xuống, \\\"Quả Quả, đếngiờ rồi. Chú đưa cháu về chỗ cậu nhé, được không?\\\"

Quả Quả chới với TrìnhVũ Phi đang lúc vui vẻ, đâu muốn cứ thế mà về, lâp tức lắc đầu nguầy nguậy.Nghiêm Hoa tiếp tục nhẹ nhàng khuyên con bé, \\\"Thời gian chú mượn Quả Quảhết rồi, nếu Quả Quả không về chỗ cậu đúng giờ, sau này cậu sẽ không đồng ý chochú mượn Quả Quả nữa. Thế thì sau này chú không thể chơi với Quả Quả được nữa,cũng không thể mua đồ cho cháu nữa, chú buồn chết mất thôi.\\\"

Quả Quả do dự một lát,Trình Vũ Phi thừa cơ khuyên vài câu, con bé cuối cùng cũng theo Nghiêm Hoa về.

Lúc Trình Vũ Phi rẽ vàođường lớn thì nhìn thấy Quả Quả bị bế lên một chiếc xe lái đi mất, Nghiêm Hoa ởcách đó không xa đứng bất động, ánh mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuấthắn, hồi lâu không động đậy.

\\\"Người này thậtđáng thương!\\\" Trình Vũ Phi nói nhỏ.

\\\"Đáng thương? Emnói Nghiêm Hoa đáng thương? Con người này dù thế nào cũng không thể dùng đếnhai chữ đáng thương. Đáng thương là những đối thủ của anh ta những người đắctội với anh ta.\\\"

\\\"Anh biết anh tasao?\\\" Trình Vũ Phi ngạc nhiên hỏi anh.

\\\"Không ngờ anh tacũng mua ở nhà ở đây. Người nay trong giới kinh doanh có một truyền thuyết.Nghe nói anh ta xuất thân từ miền núi, nhưng lại thích người ta gọi mình bằngcái tên sặc mùi ngoại quốc: Mr. Nghiêm. Anh ta từng làm ở mỏ, không phải chínhthức, mà là công nhân đào than ở các mỏ khai thác chui. Rồi mỏ xảy ra sự cố,anh ta như từ cõi chết trở về, sau này tốt nghiệp trường đại học hạng hai nàođó.\\\"

Trình Vũ Phi thấy timmình nhói lên, Nghiêm Hoa chính là cậu bé cùng thi đậu đại học với Chung Viễn?

\\\"Sau đó cũng nhờkhai thác mỏ mà anh ta giàu có, lúc đó việc khai thác manh mún, chỉ vài chụcngàn một mỏ, được vài năm thì đã tăng lên mấy chục triệu. Tiếp đó, việc kinhdoanh càng ngày càng lớn, cái gì kiếm ra tiền anh ta nhảy vào làm cái đó.\\\"

\\\"Mấy chục ngàn tănglên mấy chục triệu?\\\" Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn anh, \\\"Sao em chẳnggặp những việc tốt như thế nhỉ? Bố em cho em của hồi môn một trăm ngàn, nếubiết sớm em đã mua một mỏ than, không chừng bây giờ em cũng thành triệu phúrồi\\\".

Tô Nhất Minh cười,\\\"Mạo hiểm lớn, Nghiêm Hoa lúc đầu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió.Nghe nói người này thủ đoạt tàn độc, không nương tay với địch thủ bao giờ, từngcó mấy đại ca có chỗ dựa vững chắc trong giới kinh doanh đấu với anh ta đềuthất bại. Trong đó có một đại gia bất động sản nghe nói chết rất thảm.\\\"

\\\"Chết... chếtrồi?\\\" Trình Vũ Phi mặt trắng bệch, \\\"Sao lại có thể như thế được? Anhta giết người? Pháp luật... pháp luật không sờ gáy anh ta ư?\\\"

Tô Nhất Minh lắc đầu,\\\"Có liên quan gì đến pháp luật đâu? Loại người này giết người chắc chắnhợp pháp.\\\"

\\\"Sao lại giết ngườihợp pháp?\\\"

Tô Nhất Minh lại lắcđầu, \\\"Bức người ta đến đường cùng, đành phải tự sát. Chỉ có thế thôi. VũPhi, giới kinh doanh đều là loài lang sói, làm không tốt coi chừng chết khôngcó đất chôn, rất nguy hiểm.\\\"

\\\"...\\\"Trình VũPhi co rúm người lại, \\\"Quả Quả có một người cha như vậy, thật đángthương.\\\"

Tô Nhất Minh giật nảyngười, cảnh giác nhìn dáo dác, \\\"Vũ Phi, em đừng nói lung tung. Quả Quả saolại là con gái của anh ta được chứ? Nhạc phụ của anh ta là quan to đấy, vợ conanh ta đều ở nước ngoài, nghe nói là con trai. Sao em lại quen Quả Quả?\\\"

\\\"Em đoán thôi. Cóthể nào lại là con gái riêng của anh ta?\\\" Trình Vũ Phi tránh nhắc đếnChung Viễn.

\\\"Nói bậy!\\\" TôNhất Minh nghiêm mặt, \\\"Cưng à, đừng nói mò. Những lời vô căn cứ như thếnày đừng có mà truyền đi lung tung. Hại chết người đấy.\\\"

Trình Vũ Phi bị anh dọa,sợ điếng người, chậm rãi ôm lấy anh, \\\"Anh sợ anh ta?\\\"

Tô Nhất Minh vỗ về an ủicô, \\\"Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Có rất nhiều đại họa xuất phát từ những chuyệncỏn con. Anh chỉ sợ Nghiêm Hoa là đại diện cho một thế lực nào đó.\\\"

\\\"Giới của anh thậtđáng sợ.\\\" Thì ra anh chàng này cũng biết nhiều chuyện khủng bố, khủng bốcòn hơn những chuyện mình kể. Trình Vũ Phi do dự không biết có nên khuyên anhrút lui không, nhưng... mình chẳng có quyền là gì cơ chứ?

Tô Nhất Minh lắc đầu,\\\"Anh với Nghiêm Hoa, thật ra không phải là người cùng một giới, giới củaanh ta, anh chẳng thể vào được, cái giới ấy, tài sản một tỉ vẫn coi như kẻnghèo

\\\"Tài sản một tỉ vẫnlà kẻ nghèo?\\\" Trình Vũ Phi như bị ai đám vào ngực, \\\"Vậy em là ăn màyrồi\\\"

Tô Nhất Minh cười,\\\"Anh mới là ăn mày. Còn em ấy à, chỉ là không khí mà thôi. Không đúng,trong không khí có rất nhiều phần tử, em ngay cả không khí cũng chẳng phải nốt,chỉ có điện tích nhỏ. Nhưng em có bố cho của hồi môn, có chút tài sản, là điệntích dương, có người còn thảm hơn, nghéo rớt mồng tơi, là điện tích âm.\\\"

Mới là một điện tích...Trình Vũ Phong không nói một lời, mặt mày u ám bước lên xe Tô Nhất Minh, mộtlát sau nới với anh, \\\"Nhất Minh, từ nay trở đi, em ghét giàu rồi.\\\"

Tô Nhất Minh cười sằngsặc, cúi đầu, thì thầm vào tai cô, \\\"Em rất thích Quả Quả đúng không?\\\"

Trình Vũ Phi ừ mộttiếng.

Tô Nhất Minh lại cười,\\\"Muốn có một đứa không?\\\"

Trình Vũ Phi tim đậpthình thịch, chần chừ một lát, khẽ nói, \\\"Đã qua tuổi sinh đẻ tốt nhấtrồi.\\\"

\\\"Vậy là muốn có mộtđứa.\\\" Tô Nhất Minh suy diễn.

Trình Vũ Phi cắn môi, sợmình lại nói ra những câu ngốc nghếch đại loại như thế nữa.

\\\"Sao, không muốnà?\\\" Hơi thở của Tô Nhất Minh thổi tung mái tóc cô.

\\\"Muốn. Nhưng chuyệncón cái phải tính lâu dài. Đàn ông rất hời hợt trong chuyện này.\\\"

\\\"Ai nói vậy?\\\"

\\\"Dù thế nào thìsinh con bọn anh không mệt, cũng chẳng phải trả giá gì. Chẳng qua chỉ là mộtcon tinh trùng bé xíu. Phụ nữ thì không như vậy, trách nhiệm lớn. Và rất mạohiểm.\\\"

\\\"Nói xàm. Anh rấtthật lòng, rất nghiêm túc mà. Nếu không chỗ nào anh có có con rồi. Trước tiênphải nặn ra hình dáng đứa trẻ rồi mới quyết định có nó. Ngoại hình giống bố haygiống mẹ, tính tình hiền lành hay dữ dằn, anh đã suy nghĩ nhiều năm nay rồi.Cuối cùng đã quyết định hết rồi.

\\\"Con cái... là dođàn ông nặn ra ư?\\\" Trình Vũ Phi cảm thấy suy nghĩ của anh đi ngược lạikiến thức sinh học thường thức, rõ ràng là trí tưởng tượng siêu phàm.

\\\"Tất nhiên. Chỉ cònduy nhất một điều anh chưa quyết định được là sinh con trai trước hay con gáitrước. Đây quả thật là vấn đề nam giải, anh nghĩ lâu lắm rồi nhưng con trai haycon gái đều có cái hay riêng của nó.\\\"

\\\"Cái này cũng doanh quyết định sao? Trình Vũ Phi càng ngạc nhiên hơn.

\\\"Tất nhiên, sách đãnói rồi, sinh con trai hay con gái la do đàn ông quyết định.\\\"

Trình Nhất Minh cười,chầm chậm chồm sang hôn cô, hết cái này đến cái khác, \\\"Vũ Phi rõ ràng làem đang ở bên cạnh anh, sao anh cứ cảm thấy khát khao em như thế nào nhỉ? Giốngnhư là đang uống nước, nhưng vẫn cảm thấy khát cháy cổ vậy. Vũ Phi...\\\"

Trình Vũ Phi tỉnh rụi,\\\"Ùm, uống nước vẫn cảm thấy khát? Có thể là bị tiểu đường. Ngày mai đếnbệnh viện xét nghiệm nhé.\\\"

Tô Nhất Minh ấm ức hừmột tiếng, \\\"Vũ Phi... em không thể nói vì anh đang ở giai đoạn mãnh liệtcủa tình yêu vì anh yêu em sao?\\\"

Trình Vũ Phi ngẩng đầu,săc mặt không hề biến đổi, \\\"Nhưng, tại sao anh không trực tiếp nói anhđang ở giai đoạnh mãnh liệt của tình yêu, anh yêu em?\\\"

Tô Nhất Minh thộn mặtra, điều này anh chưa từng nghĩ đến. Tại sao ư? Dường như anh đã quen rồi, quendùng những câu bông đùa để nói lên tiếng lòng của mình. Tại sao ư? Sợ tổnthương ư? Nếu chẳng may không nhận được phản hồi nồng nhiệt của đối phương, thìnhững lời bông đùa đó coi như là một câu chuyện cười, chẳng gây sát thương choai.

\\\"Ấy... Em cũng chưatừng nói đúng không?\\\"

Trình Vũ Phi nhìn thẳngvào mắt anh, \\\"Vậy em nói đây. Nhất Minh, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm,yêu đến mê muội, thời gian không có anh ở đây, em như muốn phát điên lên\\\".

Tô Nhất Minh ồ một tiếng,cảm động đến tận đáy lòng, từ từ ôm cô vào lòng, im lặng hồi lâu, cuối cùng mớimở miệng, \\\"Anh cũng vậy. Vũ Phi, em chọn ngày tốt đi, chúng ta kết hôn.Sau đó sinh hai đứa con... Mình thương lượng chút nhé, sinh con trai trước haycon gái trước.\\\"

Kết hôn, sinhcon...Trình Vũ Phi cố mìm chế những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, đưa tayvuốt ve trán, mũi, mắt anh... không sót một khoảng da nào.

Tất cả đều chân thực rõràng dưới tay cô, đây không phải là một giấc mơ. Cuối cùng cũng có thể lấyngười đàn ông mình yêu nhất, sinh con cho anh... Cuộc sống của cô sắp viên mãnrồi.

Viên mãn rồi.

Mấy ngày sau Tô NhấtMinh đem đến một niềm vui bất ngờ cho cô, anh phải đi Cape Town tham dự một hộinghị trong ngành, muốn cô đi cùng: \\\"Vé máy bay và visa anh đã làm xong choem rồi, nhưng em phải chuẩn bị hành lý đấy. Lịch trình hội nghị và tình hìnhthời tiết ở đó anh sẽ cho người gửi mail cho em...\\\"

Trời trong vắt như vừađược tắm gội, nước biển xanh ngắt mát dịu, những ngọn núi như trong mơ, nhữngvườn nho hệt như trong tranh sơn dầu, Cape Town quả như viên ngọc anh quý giá,lung linh diễm lệ, không thể bỏ lỡ. Ở nước ngoài, Tô Nhất Minh quả là một ngườiđàn ông vô cùng chu đáo, nhiệt tình. Anh dẫn cô đi tham quan các nơi, đưa cô đithưởng thức món ăn ngon, mua sắm đồ đạc, còn làm hướng dẫn viên giới thiệu vớicô về lịch sử của mảnh đất này.

Đến tối Trình Vũ Phiphát hiện mình phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cô không mang theo quầnáo ấm cho cả hai. Cape Town ở Nam bán cầu, tháng chín đã bước sang mùa đông,buổi tối nhiệt độ thường hạ xuống chỉ còn vài độ C.

\\\"Em cứ nghĩ ở châuPhi cả năm đều là mùa hè nóng như đổ lửa... cho nên toàn mang theo quần áo mùahè.\\\" Cô nhìn anh đến tội nghiệp, bệnh viện có người sang châu Phi cứu trợ,hình như ở Ma Rốc? Nghe nói ở đó nhiệt độ cao nhất lên đến 50 độ C.

\\\"Nhưng Cape Town ởcực Nam châu Phi, vĩ độ rất cao, còn có thể nhìn thấy những động vật chỉ có haicực trái đất như chim cánh cụt, báo biển, là khí hậu Địa Trung Hải điển hình...giống ở châu u.\\\" Tô Nhất Minh ca thán, không có quần áo, tất cả những buổigặp mặt buổi tuối anh đều không đền tham dự được... đành ở khách sạn với bảobối vậy.

\\\"Em mù địa lýmà...\\\" Trình Vũ Phi lặng lẽ mặc niệm xấp nhân dân tệ dày. Trước lúc đi côcòn đặt cách bỏ bốn nghìn tệ mua chiếc đầm màu sắc lấp lánh, tưởng tượng racảnh sẽ mặc chiếc đầm đó tung tăng trên khắp đường phố Cape Town, dưới ánh nắngrực rỡ chẳng khác gì một đóa hoa mới nở nắng mặt trời rực rỡ chẳng khác gì mộtđóa hoa mới nở đang khoe sắc, cô thấy ngất ngây. Nhưng rõ ràng... cô chẳng cócơ hội để mặc nó.

\\\"Anh chẳng phải vừađã gửi tài liệu cho em rồi sao?\\\"

\\\"Em không xem kỹ...xin lỗi... em sai rồi.\\\" Trình Vũ Phi rầu rĩ.

Tô Nhất Minh mỉm cười,kéo cô lên giường, dùng môi tỉ mỉ tẩn mẩn vẽ trên lưng cô, \\\"Sai rồi? Vậyanh phải phạt em, vẽ lên lưng em con ngựa...\\\" Một lát sau anh lật người côlại, tiếp tục hôn \\\"... Lại vẽ thêm một con hổ đằng trước nữa... Em là côbé đểnh đoảng, hại anh không có quần áo mặc...\\\"

Khoảng khắc ấy trái timTrình Vũ Phi vừa mềm vừa ướt biến thành một đống bột hồ, chứa đầy cảm xúc lẫnlộn. Khi anh vẽ xong ngựa và hổ, cô chầm chậm ôm lấy anh, thì thầm, \\\"NhấtMinh em yêu anh\\\"

Tô Nhất Minh mỉm cười,lấy một vật gì đó đeo vào ngón tay cô.

Trình Vũ Phi giơ taylên, đó là chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, \\\"Cái gì thế?\\\" Cô có chúthoài nghi.

Tô Nhất Minh hôn cô,\\\"Nhẫn, anh biết em thích đá có màu, nhưng... cầu hôn phải là kim cương, VũPhi... lấy anh nhé. Em không thể không đồng ý... Nếu em không đồng ý hôm nayanh sẽ nằm trên người em không xuống đâu.\\\"

Trình Vũ Phi bị nhữnglời nói không biết xấu hổ của anh làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn tỉnh queo,\\\"Vậy thì tốt. Tô Nhất Minh, để em xem anh có thể nằm được bao lâu.\\\"

Nửa tiếng sau, Trình VũPhi năn nỉ, \\\"Nhất Minh, anh có thể xuống được không? Đè em đến nỗi toànthân đau nhức rồi này.\\\"

Tô Nhất Minh miễn cưỡngdịch chuyển một chút, \\\"Ừm, nhưng nằm trên cái gối đặc biệt này dễ chịulắm. Anh vẫn còn muốn được nằm thêm chút nữa...\\\"

\\\"Được, được... emđồng ý. Anh mau xuống đi, anh là chú heo nhỏ, nặng chết đi được! Lần này về nhàgiảm béo cho chú heo này mới được, không có đồ ngọt nữa đâu nhé.\\\"

Tô Nhất Minh cười đắc ý.

Đến sân bay thành phố.Tô Nhất Minh đi lấy hành lý ký gửi, Trình Vũ Phi nhẹ nhàng giơ tay lên ngắmnghía chiếc nhẫn, cười mãn nguyện. Một cánh tay vòng qua ôm lấy cô, giọng nóiTô Nhất Minh dán chặt vào tai cô, \\\"Cười gì vậy cưng? Vừa rồi có một phụ nữhơi giống em, suýt nữa anh ôm nhầm vợ rồi.\\\"

\\\"Ôm nhầm? Anh chắcchắn cố ý đúng không? Háo sắc.\\\"

Tô Nhất Minh xoay ngườicô lại, \\\"Em xem, có phải giống em không? Nhưng nhìn có vẻ dữ dằn nếu vừanãy ôm nhầm thật không chừng bị cô ta đánh có sứt đầu mẻ trán.\\\"

\\\"Vậy anh không sợem đánh anh sứt đầu mẻ trán à?\\\" Trình Vũ Phi cười, bỗng đi nhanh mấy bước,ngạc nhiên nhìn bóng người đang đi phía trước.

Người đó có vẻ già hơntuổi một chút, tóc dợn sóng nhưng gương mặt vẫn những đường nét đó, đôi mắtsống động biết nói, không có chút thay đổi nào. Dáng người cao hơn mình nửa cáiđầu, đầu ngẩng cao sải bước rộng, toát ta vẻ tự tin, sành sỏi.

Trình Vũ Phi vội vàngmóc điện thoại ra, đuổi theo chụp hai tấm hình, rồi gửi cho Chung Viễn.

Chung Viễn trả lờinhanh, tin nhắn viết: \\\"Tự chụp đấy à? Rất đẹp\\\".

Trình Vũ Phi suýt ngất,\\\"Tự chụp có thể chụp xa thế ư?\\\"

Chung Viễn vẫn trả lờinhanh, \\\"Cho tôi xem tạo hình mới của em à? Tóc dợn sóng rất đẹp.\\\"

Trình Vũ Phi nhìn sắcmặt khó coi từ bên kia, một lát sau điện thoại của Chung Viễn gọi, giọng nóichưa từng hoang mang như vậy, \\\"Alo, bác sĩ Trình, ừm...em...\\\"

Trình Vũ Phi vô cùng đắcý, \\\"Chủ nhiệm Chung, anh xem xem đó có phải là bồ của anh không? Có phảitôi rất tinh mẳt không? Nhìn hình một lần là đã nhớ rồi.\\\"

Chung Viễn im lặng hồilâu, \\\"Vũ Phi. Ừm, cố ấy đang ở đâu?\\\"

\\\"Ở sân bay. Có thểvừa xuống máy bay... Nhưng bây giờ đã đi khỏi rồi...\\\"

\\\"Cô ta sẽ trú ởkhách sạn B\\\" Tô Nhất Minh đi bên cạnh nói.

Trình Vũ Phi ngớ ra,nhìn kỹ qua cánh cửa kính, quả nhiên thấy người phụ nữ đó lên chiếc xe đưa đóncủa khách sạn, phía trên có hàng chữ khách sạn B, cô nói: \\\"Cô ấy lên xecủa khách sạn B, có thể sẽ ở đó. Anh đi xem xem thể nào?\\\"

Đợi cô cúp máy Tô NhấtMinh mới nói với giọng đầy ghen tuông, \\\"Em thân với Chung Viễn lắmà?\\\"

Trình Vũ Phi lập tức kểcho anh nghe chuyện của Chung Viễn, rằng cô gái giống mình đó chính là ngườibạn gái mà Chung Viễn đã chờ đợi từ rất lâu.

Tô Nhất Minh cười nhạthừ một tiếng, thế thì mặc kệ hắn, miễn không giành bảo bối với mình là được.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 43 + 44

Chương 43 : Tuyệt thếđại mỹ nhân (1)

\\\"Đến rồi\\\" TôNhất Minh dừng xe trước cổng bệnh viện.

\\\"Lần sau anh khôngcần phải chở em đi làm, em gọi taxi là được rồi, anh còn có thể ngủ thêm chútnữa. Em không muốn ngày nào anh cũng bận rộn như vậy.\\\" Trình Vũ Phi cầmtúi xách chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị anh ôm hôn.

\\\"Em biết anh rấtbận, chỉ là muốn ở cạnh em nhiều hơn chút nữa, một chút thôi cũng được.\\\"Tô Nhất Minh tiếp tục hôn cô.

Tài xế phía sau bị cảnđường, tức giận bấm còi inh ỏi. Tô Nhất Minh thở hổn hển buông cô ra,\\\"Bệnh viện của em thật chẳng có tình người, lối ra vào chật chội. Nên họchỏi nước ngoài, xây lối đi đặc biệt, để cho nhân vuên có thể hôn tạm biệt ngườinhà chứ.\\\"

Trình Vũ Phi thẹn thùngcười, thoát ra khỏi vòng tay anh, chỉnh lại mái tóc rối, nghe Tô Nhất Minh thìthầm: \\\"Tối nay anh về sớm một chút, mời một tuyệt thế đại mỹ nhân dùngcơm.\\\"

Trình Vũ Phi ngẩng đầulên cười nhạo, \\\"Đẹp thế nào? Đẹp bằng em không?\\\"

\\\"Em? Em đâu phải làmỹ nhân, em là tuyệt thế đại bảo bối.\\\"

Trình Vũ Phi xị mặt, bĩumôi xuống xe, Tô Nhất Minh cười từ đằng sau, \\\"Mỹ nhân trong thiên hạ nhiềuvô số, nhưng bảo bối thì bao nhiêu năm anh chỉ tìm được mỗi mình em.\\\"

Trình Vũ Phi chẳng thèmquay đầu lại, chỉ khẽ nhếch miệng lên cười một chút, nở nụ cười nhạt, mắt nhìnthẳng bước vào tòa nhà. Dù sao đi nữa, phải giữ gìn hình ảnh tôn nghiêm của bácsĩ chứ.

Lưu luyến nhìn theo bóngcô cho đến khi khuất hẳn sau khúc rẽ, Tô Nhất Minh mới quay đầu lại. Tài xếphía sau đã không còn giữ được lòng kiên nhẫn, bấm còi inh ỏi vang cả góc trời.

\\\"Trong bệnh viện,cấm bấm còi, chú ý tư cách.\\\" Tô Nhất Minh thò đầu ra khỏi cửa xe, cố ý bắtchước nét mặt, cách nói nghiêm tranh của Trình Vũ Phi.

Người đó hạ kính xe,ngoạc mồm chửi bới. Tô Nhất Minh cười hì hì giơ ngón tay thối trước mặt anh ta,rối khoái chí nổ máy, quay đầu xe lái ra khỏi bệnh viện.

Một ngày mới lại bắtđầu, tâm trạng của anh rất tốt.

Thật ra Tô Nhất Minh đãcó một quá trình thay đổi toàn diện cách nhìn về phụ nữ đẹp. Lúc còn trẻ anhtừng thích những cô gái yểu điệu, đẹp mong manh, thích bọn họ tung hô mình nhưthánh, thích bọn họ đeo dính mình như san, ga tô, ngọt ngào, nhưng ăn nhiều thìngán. Sau đó anh thay đổi cách nhìn, bắt đầu thích những cô gái độc lập kiêncường, thích họ có thể đối đáp bình đẳng với mình, giống như một món ăn vừatươi ngon vừa cay nồng, kích thích những tuyệt đối tinh tế.

Anh từng nói với TrìnhVũ Phi điểm này, \\\"Anh nhìn người con gái điềm đạm tự tin, ví dụ có ba loại\\\"soái\\\": ý soái, luật soái, còn một cái nữa là...\\\"

\\\"Chủ soái.” Đôi mắtlúng liếng của Trình Vũ Phi nhìn anh bỏ cái bánh trứng thứ tư béo ngậy vàomiệng, quyết đoán chốt hạ.

\\\"Phì...\\\" TôNhất Minh vô cùng khó coi phun nguyên cái bánh trứng ra ngoài, ho sặc sụa, rấtlâu sau mới lấy lại hơi tức tối nhìn cô, \\\"Bác sĩ! Tâm địa của em độc ácquá chừng! Đúng là giết người không cần dao mà...\\\"

Trình Vũ Phi cười, phủimặt giúp anh. Tô Nhất Minh cũng cười, trân trọng ôm lấy cô, chúc mừng mình đãcó được một viên ngọc.

Tô Nhất Minh cảm thấyTrình Vũ Phi là một phụ nữ tốt tính. Cô không rắc rối, nói là làm, cô cũngkhông đeo dính anh, nhưng lại rất tận tụy quan tâm đến anh. Lúc nồng nhiệt côcó cái vẻ thẹn thùng e dè mà anh thích, lại rất ăn ý với anh. Anh thích giấcngủ ngon sau khi nghe những câu chuyện khủng bố của cô, thích từ những đe dọathật thật giả giả của cô mà từ bỏ những tật xấu, trở nên khỏe khoắn hơn. Nhưngquan trọng nhất là cô cũng rất yêu anh, tuy tình yêu của cô kín đáo, thẹnthùng. Cô không thích nói những lời có cánh nổi da gà, nhão không kịp chắt nướctrước mặt anh mà chỉ biết chờ anh giả vờ ngủ, có lúc thật sự nửa tỉnh nửa mê,nhưng chỉ dù là trong giấc mơ, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc xuấtphát từ đáy lòng.

Anh muốn giữ cái cảmgiác này mãi mãi, và cũng lo sợ cái hạnh phúc này mất đi. Áo cưới, nhẫn cưỡi,giờ lành, tháng tốt, anh đã nhờ người chọn giúp. Anh cũng phải giải quyết côngviệc ổn thỏa trước ngày trọng đại đó để có thể nghỉ một tuần trăng mật dài hơn.Tối nay, anh thật sự có hẹn với một đại mỹ nhân.

Trong kinh doanh, TôNhất Minh tuy lúc mới khởi nghiệp phải trải qua một số vấp váp nhưng sao nàynhìn chung là thuận buồm xuôi gió. Một mặt là vì anh theo kịp xu thế phát triểnnhư vũ bão của Trung Quốc mấy năm trở lại đây, mặt khác cũng không thể khôngnói là liên quan đến tính cách của anh. Trong kinh doanh, anh tuân thủ theonguyên tác bảo thủ nhưng không cực đoan, cấp tiến nhưng không liều lĩnh. Bảothủ có nghĩa là những lĩnh vực nào anh không hiểu rõ thì sẽ không đầu tư, khôngcực đoan có nghĩa là anh phải đi trước đối thủ một bước, để tránh theo khôngkịp sẽ mất thị trường.

Đối với cuộc khủngkhoảng kinh tế toàn cầu lần này, anh phông phải là không biết nhưng anh khôngsợ. Khủng hoảng thì khủng hoảng, có khủng hoảng mới có cơ hội, chỉ là cách xửlý như thế nào mà thôi. Trong lịch sử không phải không có ví dụ như thế, mấy vịđại gia đếm trên đầu ngón tay điều là từ khủng hoảng mà lên, lại gặp thời thếlà phất như diều gặp gió.

Giống như anh từng tựphụ nói với Nghiêm Hoa, công ty của anh xuất chúng trong ngành, gần đây vậnhành rất tốt lợi nhuận tăng so với cũng kỳ năm ngoái, dù cũng bị ảnh hưởng bởikhủng khoảng, tỷ lệ tăng trưởng có hơi thấp một chút. Còn tình hình của nhữngcông ty cùng ngành với anh lại không mấy khả quan, gặp không ít khó khăn, đangcó nhu cầu hợp nhất.

Bởi thế, sau khi nuốttrọn hai công xưởng của Lão Mã, Tô Nhất Minh lại để ý đến công ty của đối thủLa Vĩnh Đình. Công ty của La Vĩnh Đình, vận hành không tệ, quan hệ tài chínhcũng khá đơn giản, là một công ty có thể nói là sạch sẽ, lại đang muốn bán. Kếhoạch hợp nhất được triển khai nhanh chóng, Tô Nhất Minh mời một công ty kiếmtoán đến để kiểm tra tài chính của công ty này.

Hồ Lâm chính là đối tácquan trọng của công ty kiểm toán này, năm ngoái Tô Nhất Minh có một người bạnPháp muốn mua một công ty logistics trong nước, đối phương lúc đó mời Hồ Lâm,anh quen với cô kế toán xinh đẹp thông minh này là vào dịp đó. Sự chuyên nghiệpvà lòng yêu nghề của cô để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh. Sắc đẹp của côkhông giống với vẻ đẹp tự nhiên như đóa phù dung trên mặt nước của Trình VũPhi, mà có sự tinh tế được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Từ kiểu tóc đến cách ănmặc, trang điểm, hoàn toàn không thể tìm được một khuyết điểm nào. Lần đầu tiêngặp cô Tô Nhất Minh liền nghĩ, đời này thật không uổng phí anh cuối cùng cũnggặp được tuyệt sắc giai nhân chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng ý nghĩ đó chỉlướt qua, sau đó anh gặp được bác sĩ bảo bối của anh, mất bao nhiêu công sứcmới có được cô, rồi cũng chẳng còn tâm trí nào với cái cô tuyệt sắc giai nhân ấynữa. Mãi đến khi khởi động kế hoạch hợp nhất, Tô Nhất Minh mới nhớ đến đại mỹnhân tài sắc vẹn toàn này, hơn nữa giá rẻ hơn nhiều so với mời những công tykiểm toán nổi tiếng khác.

Hai người khởi đầu sựhợp tác vui vẻ như vậy đến nay đã được mấy tháng, kế hoạch hợp nhất cũng tiếntriển rất thuận lợi, xem ra ngày thành công cũng sắp gần kề, hôm nay anh mớiđánh tiếng mới luật sư và kế toán của mình dùng bữa cơm để cảm ơn họ mấy thángnay đã làm việc rất tích cực.

Lúc Hồ Lâm bước vào, TôNhất Minh cảm thấy không gian trước mắt mình sáng bừng lên, chiếc đầm màu hồngnhạt, tông trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật khuôn mặt như tranh vẽ của cô.Cổ và tay cô đều đeo trang sức lấp lánh. Tuy là cách phục trang điển hình củaoffice lady, nhưng trong sự lịch thiệp sang trọng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng,đằm thắm. Tô Nhất Minh nhiệt tình đứng dậy đón tiếp, nhận tiện ca ngợi sắc đẹpcủa cô.

Hồ Lâm lịch thiệp cảmơn, trong lòng lại dậy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô biết mình giỏi giang, cósức hút đối với đàn ông. Từ khi còn trẻ xung quanh cô không thiếu gì ông vờnbướm lượn, trong khi đó có không ít những đàn ông xuất sắc. Nhưng lúc đó cônuôi chí lớn, chuyên tâm vào sự nghiệp. Đến khi mọi việc như ý rồi thì chẳngthấy những người đàn ông đó đâu nữa. Họ đều đã thành gia thất, sống một cuộcsống đủ màu. Những người đàn ông còn ở bên cạnh sàng lọc cẩn thận cũng đều cógia đình hoặc có trái tim đã thuộc về người khác.

Đúng lúc này thì Tô NhấtMinh xuất hiện, một đại gia độc thân hiếm có ở độ tuổi như anh, hài hước thúvị, tự tin khôn ngona. Hồ Lâm nhanh chóng có tình cảm với anh, không biết vôtình hay hữu ý luôn thể hiện mình trước anh. Tiếc là, Tô Nhất Minh quá bận rộn,cứ như con quay di chuyển với tốc độ chóng mặt từ đểm này sang điểm khác, phụnữ không thể nào trở thành trọng tâm trong cuộc sống của anh. Tuy anh cũnggiống như tất cả những người đàn ông khác ngưỡng mộ nhan sắc của cô, nhưng sựngưỡng mộ ấy chỉ dừng lại trong mắt anh, không chạm được vào trái tim anh. Điềunày cô biết rất rõ, cho nên khó tránh được cảm giác hụt hẫng.

Cô về nhà nghĩ ngợi rútra bài học xương máu, chắc chắn là do mình không chủ động, không bày tỏ rõ ràngtình cảm của mình, xem ra cái dự án hợp nhất đã sắp đến hồi kết, cơ hội cũngchẳng còn là bao, cô quyết định đánh cược lần này.

Nhưng hiệu quả cũngchẳng ra sao, cách ăn mặc, trang điểm chăm chút tinh tế của cô rõ ràng khơi dậytrong mắt anh một đốm lửa nhỏ, nhưng lúc anh lịch sự đứng lên khách sáo mà chânthành ca ngợi sắc đẹp của cô, cô biết mình chỉ dừng lại trong mắt anh.

Lúc luật sư Châu Lỗ đếntrễ một chút, nhưng nhanh chóng tham gia câu chuyện của hai người, không khí vôcùng vui vẻ. Điều này làn Hồ Lâm càng thất vọng, cô không có cách nào dẫn dắtđề tài của câu chuyện hướng về mình. Thời gian trôi qua như tên bắn, chớp mắtđã mười giờ tối, Châu Lỗ không thể nào ngăn được cuộc điện thoại của vợ yêuchốc chốc lại gọi điện đến nên đành cáo từ trước. Tô Nhất Minh cũng nhớ đến bảobối đang ở nhà, khéo léo kết thúc bữa tối, thanh toán rồi cũng đại mỹ nhân bướcra khỏi phòng V.I.P của cửa hàng.

Vừa bước ra thì nghethấy có một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi toáng lên, \\\"Ê! Nhất Minh!Tiểu tử cậu sao lại ở đây thế? Thời gian này làm cái gì vậy? Bao lâu rồi khôngnhậu với chúng tôi? Đến đây, đến đây... đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nayanh em đều tụ tập ở đây cả, qua đây gặp bạn cũ nào!\\\"

Tô Nhất Minh quay đầulại, ngạc nhiên khi nhìn thấy người anh em Giang Bình mặt mũi đỏ gay đang kêugào mình. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, nhà hàng này vốn là nơi anh thường tụ tậpnhậu nhẹt với đám bạn chí cốt, chỉ là sau khi có Trình Vũ Phi anh đã từ chốihết các buổi đàn đúm như thế này, chuyên tâm ở nhà chơi với bảo bối.

Giang Bình nhìn thấy HồLâm đứng sau Tô Nhất Minh, ánh mắt bỗng chốc sáng rực như chó sói thấy cừu non,\\\"Ui chà! Nhất Minh, lại còn đem theo một đại mỹ nhân thế kia... Tên tiểutử cậu thật có số hưởng phúc mà...\\\"

Tô Nhất Minh vội vàngcắt ngang lời nói lỗ mãng của kẻ phàm phu tục tử, giới thiệu Hồ Lâm với cậu ta.Giang Bình thô thiển tâng bốc Hồ Lâm, mời Hồ lâm đại mỹ nhân nhập cuộc vui vớimình, chẳng ngờ Hồ Lâm vui vẻ nhận lời

Quả nhiên đều là mấyngười bạn thân thiết trong giới của Tô Nhất Minh, nhìn thấy người đẹp còn hứngkhởi hơn cả gặp bạn cũ, nói năng bỗng chốc như phun châu nhả ngọc. Chỉ đau khổnhất là Tô Nhất Minh vốn rất lâu không gặp nên bị phạt rượu, bây giờ lại thêmtội đi cùng đại mỹ nhân nên trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Nhữngchuyện ngốc nghếch trời ơi đất hỡi của anh đã phủ một lớp bụi dày cả tấc thế màbị lôi ra làm trò cười, thôi thì cũng chẳng sao, anh là người trân trọng thểdiện nhưng vẫn có thể nín cho qua.

Không thể nhịn đượcchính là anh bị chuốc rượu, Tô Nhất Minh bị ép uống hết ly này đến ly khác đếnnỗi miệng méo xệch, đám chiến hữu khốn khiếp lâu lâu mới có dịp đồng lòng nhấttrí ăn hiếp một mình anh. Cũng may Hồ Lâm nhanh trí, nhìn thấy tình cảnh củaanh, bèn trượng nghĩa thay anh uống mấy ly, rồi giả vờ nhắc nhở anh còn phải đigặp một đối tác quan trọng, cứu anh một bàn thua trông thấy. Nếu không Tô NhấtMinh chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ nằm đo ván dưới gầm bàn.

Nhưng anh đã thấm hơimen, vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió thổi qua đã khiến cả thân người anh lảođảo.

Ch ương 44: Tuyệt thếđại mỹ nhân (2)

Hồ Lâm tròn mắt nhìn TôNhất Minh chân nam đá chân xiêu lảo đảo đi tìm xe của mình, rồi ngật ngưỡng mởcửa xe chui vào, nhưng không làm thế nào tra được chìa khóa vào ổ.

\\\"Giám đốc Tô, anhuống nhiều rồi.\\\" Cô cuối cùng kìm không được nói.

\\\"Nhiều ư?\\\" TôNhất Minh lè nhè hỏi, hạ thấp chìa khóa xuống một chút, \\\"Để thấp vậy rồimà vẫn không tra vào được.\\\"

\\\"...\\\" Hồ Lâmcười, bước đến, giúp anh khởi động xe, rồi chầm chậm quay đầu, khoe góc độ đẹpnhất của mình. \\\"Giám đốc Tô, bộ dạng anh thế này không thích hợp lái xe.Hay để tôi lái nhé?\\\"

Tô Nhất Minh dù sao vẫncòn một chút lý trí, cho rằng cô nói phải, ngoan ngoãn đổi vị trí.

Chiếc xe chạy êm ru rađường lớn, Hồ Lâm liếc nhìn Tô Nhất Minh, \\\"Giám đốc, nhà tôi gần đây, vềnhà tôi nghỉ ngơi đã nhé?\\\"

Tô Nhất Minh lắc đầu,\\\"Tôi muốn về nhà\\\"

\\\"Địa chỉ?\\\"

\\\" Trên cùng... nhàtôi ở tầng trên cùng.\\\" Tô Nhất Minh lại lè nhè anh cảm thấy lời mình nóicó chút ngốc nghếch nhưng đầu óc lại xử lý không kịp.

\\\"...\\\" Hồ Lâmlại cười, \\\"Giám đốc Tô, có thể nói cụ thể đường nào tòa nhà nào số mấyđược không?\\\"

\\\"Ấy ...nhà tôi... ởphía trước, rẽ phải... rẽ phải... rồi lại rẽ phải... lại rẽ phải...\\\"

Hồ Lâm ôm trán,\\\"Giám đốc Tô, lại trở về vị trí cũ rồi. Nếu vậy tôi thuê phòng khách sạngần đây cho anh nhé? Anh nghỉ ngơi đi, tỉnh rồi hãy về nhà.\\\"

\\\"Không! Tôi muốn vềnhà, nhà tôi ở ngay phía trước, gần lắm. Tôi đi bộ cũng tới mà, cô lái xe saothế hả? Tôi muốn xuống đi bộ về nhà...\\\"

\\\"Được, được... tôiđưa anh về nhà... anh đang say thế này đi bộ rất nguy hiểm.\\\" Hồ Lâm đưatay ngăn Tô Nhất Minh đang chực mởi cửa xe lại. Sao lại giống con nít thế nhỉ?Thở lại một tiếng, cô nghĩ dù gì anh cũng sống độc thân, đi đâu cũng vậy thôi.Đưa anh ấy về, thuận tiện chăm sóc anh ấy. Sự chăm sóc lúc mệt mỏi giống nhưmột chút ấm áp trong mùa đông giá rét, có thể khiến con người ta ghi nhớ suốtđời, biết đâu cái tình cảm mà cô muốn có sẽ lặng lẽ nảy mầm từ sự ấm áp này,rồi từ từ lớn dần lên.

...

Không biết họ đã chạyqua bao nhiêu đường đất, Hồ Lâm nghĩ cứ chạy như thế này mãi cũng tốt. Tiếc làTô Nhất Minh cuối cùng cũng tìm được nhà mình. Vừa bước vào thang máy, anh thởphào nhẹ nhõm, nhưng không thắng nổi cơn say rượu, anh dựa vào tường rồi từ từtuột xuống ngồi bệt ra đất.

Hồ Lâm ngồi xuống kéoanh dậy, nhưng không đủ sức. Ánh đèn tỏa xuống dìu dịu càng làm tăng thêm khôngkhí mờ ảo, lắng đọng, khơi dậy cảm xúc trong lòng cô. Tô Nhất Minh trong mắt côtrước đây luôn là một người đĩnh đạc, lý trí, lịch thiệp thì cái bộ dạng giốngcon nít này đem đến cho cô một cảm giác rất mới mẻ. Cô không kìm được ôm lấyanh, nhè nhẹ hôn lên má anh: \\\"Giám đốc Tô, anh thật đáng yêu.\\\"

Cánh cửa thang máy mở rakhông gây một tiếng động nào, cô vẫn chìm đắm trong lưới tình do chính mìnhgiăng ra, một người phụ nữ bỗng lao tới, sờ soạng khắp người Tô Nhất Minh, lớntiếng gọi, \\\"Nhất Minh! Nhất Minh! Anh sao thế?\\\"

Trình Vũ Phi đang yêntĩnh ở nhà xem sách, đợi Tô Nhất Minh trở về. Sắp đến nửa đêm, thang máy dừnglại ở tầng trên cùng, cô ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn thang máy mở ra, bêntrong một cặp nam nữ đang ôm nhau, hồi lâu không nhúc nhích.

Ban đầu cô cứ tưởngthang máy lên nhầm tầng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông ở trongđó là Tô Nhất Minh, nhìn kỹ hơn, hình như anh không được tỉnh táo. Xảy rachuyện rồi ư? Tim cô bỗng nhói lên, cô lao đến nhanh chóng kiểm tra hơi thở vàmạch đập của anh, thở phào, rồi lớn tiếng gọi anh.

Tô Nhất Minh mở mắt ramột cách khó khăn, nhận ra cô, vui mừng kêu lên, \\\"Vũ Phi!\\\"

Hồ Lâm rốt cuộc vẫn làngười phụ nữ hiểu đại cuộc, cô trấn tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, từ tốnnói, \\\"Giám đốc Tô uống nhiều quá, tôi đưa anh ấy về nhà.\\\"

Tô Nhất Minh bất mãn lènhè, \\\"Không... Tôi không có uống nhiều.\\\"

Trình Vũ Phi giơ mộtngón tay trước mặt anh, \\\"Không uống nhiều thật ư? Vậy anh nói đây là sốmấy?\\\"

Tô Nhất Minh nhìn tớinhìn lui hồi lâu, cười ngốc, \\\"Một\\\"

Trình Vũ Phi thở phào,\\\"Vậy thì tốt, say không đến nỗi nào, \\\"

Tô Nhất Minh lại tiếptục cười ngốc, nhưng lại rất thông minh nói, \\\"Anh biết là một, tuy nhìnthì thấy hai. Còn một ngón là em biến ra lừa anh...\\\"

\\\"...\\\" Trình VũPhi bật cười khanh khách, chàng ngốc này, đúng là uống nhiều rồi.

Trình Vũ Phi nhờ Hồ Lâmgiúp dìu Tô Nhất Minh lên giường, Tô Nhất Minh tửu lượng rất kém, điểm này côđã biết qua mấy lần trước. Anh uống say thì phải để anh ngủ ngay, nếu không anhsẽ vừa nôn vừa gây náo nhiệt.

Hồ Lâm lặng lẽ nhìnnhững cử chỉ thân mật và quen thuộc của hai người, nhìn những món đồ trang trímang đậm chất phụ nữ trong nhà. Rõ ràng cô đã hỏi thăm nhiều nguồn, Tô NhấtMinh là chàng rùa vàng chưa có chủ, sao ở nhà anh lại mọc một người phụ nữ thếnày?

Trình Vũ Phi cuối cùngcũng xếp đặt ổn thỏa cho Tô Nhất Minh đang mềm nhũn như con chi chi nhưng lạinặng như một bao gạo to, rồi cô ra ngoài chào hỏi khách, dù sao người khách nàycử chỉ có chút kỳ lạ, nhưng không gặng hỏi mối quan hệ giữa hai người để tránhkhông khí ngại ngùng, khó xử. Cô cũng khống muốn khoe khoang thân phận của mìnhđể tránh gây kích động cho khách.

Bao gạo to gọi inh ỏiTrình Vũ Phi trong phòng, cô đành để khách một mình, vào phòng xem bao gạo tocần thứ gì.

\\\"Vũ Phi... ngưởi đócứ cười anh kìa.\\\"Tô Nhất Minh gàn dở chỉ một vật để trong phòng.

Trình Vũ Phi nhìn theohướng tay chỉ thấy một con búp bê mặt mày tươi cười trên bàn, cười bò lằn bòcàng, \\\"Nhất Minh... cái đó, nó chỉ là rất... thích anh mới nhìn anh cườiđấy.\\\"

\\\"Nhưng anh thấy nócười mỉa mai.\\\"

\\\"Được,được...\\\" Trình Vũ Phi cố mỉm cười, nhét con búp bê vào tủ, rồi dứt khoát tắtđèn để anh khỏi phải nghĩ ra trò ma quỷ gì nũa. Tô Nhất Minh say rượu thườnggây ra những chuyện tức cười. cô đã quá quen rồi.

Trình Vũ Phi vừa bắtchuyện với Hồ Lâm được vài câu thì Tô Nhất Minh lại kêu toáng lên trong phòng.Cô đành để khách lại một mình. Hồ Lâm thấy không thể ngồi lâu hơn nên vội vãcáo từ.

\\\"Lại có ai cười anhà?\\\" Trong bóng tối Trình Vũ Phi xoa đầu anh.

Tô Nhất Minh kề sát mặtvào cô, mùi rượu nồng nặc \\\"Hôm nay lúc về em quên hôn anh đấy.\\\"

Trình Vũ Phi kinh ngạcnhưng vẫn hôn anh, hòng dụ anh ngủ, nhưng cô lại không thể khống chế được tìnhhình.

\\\"Vũ Phi, VũPhi...\\\" Tô Nhất Minh vừa gọi liên tục vừa áp sát vào người cô, nụ hôn ấmáp đã dần tăng độ cuồng nhiệt, đầy nhục cảm.

Chết rồi. Trình Vũ Phicố gắng ôm anh nhẹ nhàng, để ngăn những động tác quá cuồng nhiệt của anh lại,nhưng chẳng mấy chốc, Tô Nhất nôn thốc nôn tháo ra đầy giường.

Buổi sáng tỉnh dậy TôNhất Minh cảm thấy vô cùng tủi thân vì phát hiện mình đang ngủ ở phòng đọcsách. Đầu đau như búa bổ, anh lồm cồm bò dậy, thấy Trình Vũ Phi đang ở phònggiặt đồ, liền nhõng nhẽo với cô, \\\"Vũ Phi... sao em lại vứt anh ở thư phòngthế?\\\"

Trình Vũ Phi quay ngườilại, ánh mắt mệt mỏi, rõ ràng là ngủ không đủ giấc, \\\"Hôm qua anh say, nônra đầy giường lại còn quấy cả đêm nữa.\\\"

\\\"Tuyệt đối không thểnào!\\\" Tô Nhất Minh phản đối đầy chí khí.

Trình Vũ Phi không nóigì, Tô Nhất Minh có tật uống say rồi là làm náo loạn cả lên, tỉnh dậy là phủnhận sạch trơn không nhớ bất kỳ thứ gì.

\\\"Vũ Phi, dạ dày anhkhó chịu quá, muốn ăn cháo.\\\" Tô Nhất Minh không chỉ làm ra vẻ cây ngaykhông sợ chết đứng mà còn được đằng chân lân đằng đầu.

Trình Vũ Phi cười mátmẻ, \\\"Hôm qua uống với đại mỹ nhân rất high đúng không?

Tô Nhất Minh nghĩ từhigh không biết dịch là \\\"cao\\\" của \\\"uống cao\\\" hay là\\\"cao\\\" của \\\"cao hứng\\\". Anh cảnh giác kiểm điểm lại hình vihôm qua của mình, tuy nhớ không rõ lắm nhưng trí nhớ cuối cùng còn sót lại làHồ Lâm đồng ý đưa anh về nhà, hôm nay tỉnh dậy ở nhà, nên không thể nào cóchuyện gì lớn xảy ra. Thế là anh cẩn thận nén cái bẫy trong lời nói của cô, \\\"Hômqua? Hôm qua bị mấy thằng bạn chiến hữu ép uống nhiều quá.\\\"

Trình Vũ Phi thầm hứ mộttiếng. Uống rượu say với chiến hữu lại để một nười phụ nữ đưa về nhà? Theo cáchđối nhân xử thế thì chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng cô vẫn lý trí kìm chế mìnhsuy nghĩ lung tung, chọn cách mù quáng tin anh: \\\"Ồ! Sau này uống ít mộtchút nhé. Cái thứ đó, uống nhiều quá sẽ \\\thiệt thân tốn đức\\\ đấy.\\\"

\\\"?\\\" Tô NhấtMinh nhìn cô với nét mặt không thể thành khẩn hơn.

\\\"Vừa rồi em dùngbiện pháp tu từ đấy. Ý là hại thân, thất đức.\\\" Trình Vũ Phi cụp mắt.

\\\"....\\\" Tô NhấtMinh lại một lần nữa cảnh giác kiểm tra lại trí nhớ hôm qua, chắc chắn không lộbất cứ cái đuôi nào để nàng bác sĩ nắm được, thế là ba hoa, \\\"Không có cáchnào khác, làm ăn mà, có những buổi tiếp đãi không thể từ chối.\\\"

\\\"Bao gồm cả việcmua bán sắc? Bao gồm cả để phụ nữ vừa ôm vừa hôn vừa sờ soạng?\\\" Trình VũPhi không nhịn được nữa, cơn ghen cứ thế trào ra.

\\\"!\\\" Tô NhấtMinh lập tức bị hạ nốc ao, đành giả vờ ôm đầu suýt xao kêu đau, khổ sở cóp nhặtlại trí nhớ bị mất, mơ mơ hồ hồ nhớ ra hình như có người ôm lấy mình, nói cáigì đó mình rất đáng yêu. Người này chẳng lẽ không phải là bác sĩ Trình mà là Hồđại mỹ nhân?

\\\"Đừng vờ vịt, emtận mắt nhìn thấy hết rồi.\\\" Trình Vũ Phi lại tấn công.

\\\"...\\\" Tô NhấtMinh hít mấy hơi thật sâu, \\\"Ừm, cái này... đó là có người phụ nữ khác nhămnhe tài sản riêng của em, ai bảo anh đẹp trai tài giỏi thế này, lại tạm thờichưa vợ nữa. Ví dụ nhé, một con rùa vàng, nếu thả nó vào bể, bên trên có dántem \\\thú cưng rùa vàng thuộc sở hữu riêng\\\, thì chắc chắn người dụng tâm chiếmđoạt nó rất ít. Nhưng nếu nó tự do bơi lội ở biển, chắc chắn sẽ có vô số ngườimuốn bắt cho bằng được nó. Chú ý, đây là một con rùa vàng, một con rùa vàngđược dát vàng nguyên chất.\\\"

Trình Vũ Phi trợn mắt,\\\"Có hai cái sai, thứ nhất, rùa ở ngoài biển là rùa biển chứ không phải làrùa thường. Thứ hai, nếu con rùa đó được dát vàng nguyên chất thì khả năngxuống nước chắc chắn sẽ chìm xuống đáy biển.\\\"

\\\"...\\\" Tô NhấtMinh thở không ra hơi, \\\"Đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là dán temkìa.\\\"

\\\"Ồ...\\\" TrìnhVũ Phi ra vẻ vỡ lẽ, \\\"Ý anh là, em cần khắc chữ lên mặt anh, viết là \\\HọTrình độc quyền\\\ hay là \\\"Của riêng, không được nhòm ngó\\\, mới bảo đảm sựtrong sạch của anh?\\\"

\\\"Khắc chữ cũngđược, nhưng có một cách vừa tiết kiệm sức vừa không chịu đau, đeo cái vòng tròntròn vào ngón áp úp của anh là được rồi. Cũng không cần em phải tốn tiền, anhđã mua rồi. Vũ Phi... Anh sắp đặt hôn lễ của chúng ta đâu ra đó rồi, định làtháng mười.\\\"

\\\"Tháng mười! Chỉcòn hơn một tháng nữa? Không được gấp gáp quá.\\\"

\\\"Vậy con rùa vàngcó thể bị người ta câu mất...\\\"



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 45

\\\"Rùa vàng bị ai câumất em chẳng quan tâm, nhưng anh không phải là rùa vàng, anh có suy nghĩ có ướcnguyện, hoàn toàn có thể chọn nơi mình muốn. Hơn nữa, anh lớn rồi, không thểchuyện gì cũng cho qua bằng một câu uống say không nhớ gì cả. Uống sau giếtngười thì không phạm pháp sao? Uống ít thôi. Say rượu lái xe em sẽ lo lắnglắm.\\\"

\\\"Được rồi cưng...Anh sẽ chú ý không giết người không phạm pháp. Tháng mười đám cưới nhé, anh chỉcó tháng mười là rảnh rỗi, cuối năm rất bận. Tiệc cưới anh cũng đã đặt rồi,thiệp cũng đã phát rồi...\\\"

\\\"Không được, haibên cha mẹ còn chưa gặp nhau mà. Chuyện lớn như thế mà anh không bàn bạc gì vớiem?

\\\"Công việc làm ăncủa anh quan trọng mà, nên để anh quyết định. Cha mẹ anh không vấn đề gì đâu,họ đã bị anh làm cho chán nản rồi. Anh có đem heo nái về, mà sinh được cháu nỗidõi thì họ cũng thừa nhận ngay.\\\"

\\\"Tô NhấtMinh!\\\" Trình Vũ Phi tức nghẹn họng.

\\\"Tất nhiên em khôngphải là heo nái, là nàng sói cài mà...\\\" Tô Nhất Minh cười hi hi sấn tới,ôm lấy cô, khóa miệng cô bằng những nụ hôn. Anh không biết hôm qua rốt cuộc xảyra chuyện gì, đại mỹ nhân không phải là người tùy tiện. Thất thố với mình đã làđiều không tưởng, sao có thể thất thố ngay trước mặt bác sĩ nhà mình? Thật là hạimình! Cũng còn may... đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hòa, giường chínhlà vũ khí tuyệt vời để giải quyết những trận cãi vã, anh phải nhanh chóng làmcho nàng bác sĩ trở tay không kịp, nàng đã bắt đầu thở hổn hển rồi...

Giọng nói của Trình VũPhi mềm dịu trở lại, \\\"Nhất Minh... anh đừng có gì mờ ám với người khác đó,em sẽ đau lòng lắm.\\\"

\\\"Trước nay đềukhông có.\\\"

\\\"Nhưng... ưm...thôi....\\\"

Tô Nhất Minh đang tậptrung vào việc chính, chẳng còn sức để nói. Rõ ràng hôm qua anh bị người tachuốc mấy ly rượu thôi, sao về nhà lại làm đổ nguyên lọ giấm chua thế? Nhưnganh nghĩ chẳng có chuyện gì lớn, chẳng bao lâu nữa làm đám cưới rồi...

Ch ương 45: Tuyệt thếđại mỹ nhân (3)

Tô Nhất Minh rất phiềnlòng, gần đây công ty liên tiếp gặp chuyện, lại thêm phải chuẩn bị hôn sự củamình, anh mệt đờ cả người. Nhưng điều làm Tô Nhất Minh phiền nhất vẫn là TrìnhVũ Phi, gần như cùng lúc với chuyện anh định xong ngày cưới thì cô bắt đầu loâu nghĩ ngợi, đòi lui ngày cưới lại, nhưng lại không đưa ra được lý do hợp lý.

Đó là hội chứng sợ hãitiền hôn nhân mà người ta hay đồn đại đó ư? Tô Nhất Minh hoang mang, trước nayluôn cho rằng nếu có người bị hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân người thì người đóphải là anh, sao lại là nàng bác sĩ? Anh nghĩ cô lẽ ra phải là người hối thúckết hôn mới đúng. Hay là tình cảm của cô đang trong thời kỳ nhàm chán? Cô gặpngười đàn ông khác rồi chăng?

Nỗi lo lắng này tăng lênđến cực điểm khi anh vô tình bắt gặp cô đi ăn cùng Mục Thuần.

Lần đó Trình Vũ Phi phảigọi điện cho Mục Thuần và còn phải mời anh ăn cơm. Một người bà con của cô ởquê u não phải phẫu thuật. Trong bệnh viện bác sĩ khoa ngoại có tới mấy ngườinhưng người phẫu thuật giỏi mà cô quen biết chỉ có mỗi anh ta, mà phải phẫuthuật gấp, không thể chậm trễ. Mục Thuần cho lời khuyên, và nhanh chóng nhậnbệnh nhân vào bệnh viện. Người nhà bệnh nhân nhờ Trình Vũ Phi, bằng mọi cáchphải mời bác sĩ Mục Thuần ăn bữa cơm, kiên trì ép cô phải đến đó. Nhìn ánh mắtcầu khiến của họ, hiểu được tâm trạng lo lắng đứng ngồi không yên của họ, TrìnhVũ Phi không thể từ chối.

Bữa cơm diễn ra ở mộtnhà hàng lớn, kỳ lạ là, hôm đó chủ nhân mời cơm đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đến,Mục Thuần và Trình Vũ Phi đều đến từ rất sớm, chào hỏi dăm ba câu rồi chẳngbiết nói gì thêm, cả hai cảm thấy ngượng ngùng khó xử, trợn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là cánhđàn ông phá tan bầu không khí im ắng, \\\"Phi Phi... anh vừa được biết, hóara em không phải cùng với Chung Viễn?\\\"

Chuyện với Chung Viễntrước nay chưa từng xảy ra mà! Trình Vũ Phi bực bội liếc nhìn một cái, khôngnói, không rằng.

Mục Thuần từ tốn nhấpmột ngụm trà, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng rất lâu, \\\"Phi Phi, thuầntúy là đồng nghiệp của nhau, anh muốn góp ý vài lời, nếu có gì không đúng thìem cứ xem như gió thoảng bên tai. Chung Viễn là người anh vốn chẳng thích cholắm. Đậm chất dân giang hồ, lại còn thích khoe mẽ...\\\"

Trình Vũ Phi cảnh giácnhìn quanh, \\\"Phó chủ nhiệm Mục, chốn công cộng, chúng ta không nên nóichuyện bệnh viện, để tránh dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Hơn nữa,nói xấu sau lưng người khác không phải là cách hành xử của anh.\\\"

Mục Thuần im lặng nhìncô một cái, rồi nói tiếp, \\\" ... Nhưng dù thế nào anh ta cũng là một bácsĩ, cuộc sống của anh ta, lý tưởng của anh ta, giá trị của anh ta chúng ta đềucông nhận. Cái mà Chung Viễn muốn, không nằm ngoài một gia đình ổn định, một sựnghiệp thăng hoa, tương lai tươi sáng của y học. Nhưng còn... doanh nhân kia?Anh ta muốn gì? Anh ta trong công việc như thế nào? Chúng ta không thể tưởngtượng được... Cho nên, Phi Phi, anh cảm thấy Chung Viễn dù gì cũng hợp với emhơn tay doanh nhân đó, anh ta có thể cho e hạnh phúc.\\\"

Trình Vũ Phi chau mày,cô muốn phản bác mấy câu, nhưng Mục Thuần nói dường như cũng có lý.

Bỗng một người ngồiphịch mông xuống bên cạnh Trình Vũ Phi, ném ánh mắt sẵn sàng gây hấn về phíatiến sĩ Mục, \\\"Vũ Phi, giới thiệu đi, đây là ai?\\\"

Trình Vũ Phi trợn trònmắt nhìn Tô Nhất Minh không biết từ đâu chui ra, kinh ngạc đến mức như bị ngườita bắt hiện nguyên hình.

Mục Thuần không quenanh, tưởng là chủ nhân buổi tiệc đã đến, đưa tay ra cười lịch thiệp, \\\"MụcThuần. Anh là người nhà bệnh nhân giường số mười bảy phải không? Hânhạnh.\\\"

Tô Nhất Minh không thèmbắt tay anh ta, lại còn kéo bảo bối của mình ngồi sát lại, cười châm chọc,\\\"Không phải người nhà bệnh nhân giường số mười bảy, tôi là người nhà bácsĩ Trình.\\\"

Sắc mặt Mục Thuần thểhiện sự thảng thốt đột ngột, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, lặng lẽ thutay lại, tiếp tục cười lịch thiệp, \\\"Hân hạnh\\\"

Tô Nhất Minh không chútkiêng dè trừng mắt với người đàn ông ngồi trước mặt, ánh mắt khiêu khích mộtcách lộ liễu. Người này, có lẽ cũng là bác sĩ, nhưng phong cách của anh ta hoàntoàn không giống Chung Viễn, rõ ràng là được giáo dục tốt, lịch sự nho nhã, cưxử đúng mực. Đúng là thật khéo, anh cũng đãi khách ở đây, nhưng ở phòng VIP, vừara ngoài định đi vệ sinh lại nhìn thấy bác sĩ nhà anh cùng một người đàn ông ăncơm. Tất nhiên, điều này cũng không thành vấn đề. Nhưng anh không thích cáicách người đàn ông này nhìn cô. Cho nên anh liền chạy tới phá hoại bầu khôngkhí. Ai làm anh không vui, anh cũng không muốn người đó vui! Huống hồ cái niềmvui đó lại do bảo bối thuộc quyền sở hữu riêng của anh nhen lên. Tức giận lắmthay!

Tiếc là đối phương chẳngthèm để ý đến ánh mắt khiêu khích của anh, tiếp tục nghiêng đầu mỉm cười,\\\"Phi Phi, bây giờ anh có lĩnh ngộ mới về tình yêu. Tình yêu không có sứccông phá long trời lở đất như sao Chổi đâm vào trái đất, mà nó là hai hành tinhchiếu sáng lẫn nhau trên quỹ đạo của mình, đó mới là thiên đường địa cửu. PhiPhi, việc này em phải nghĩ cho kỹ đấy, đừng vì tình cảm nhất thời.\\\"

Tô Nhất Minh không hiểuhai người họ đang nói gì, nhưng trực giác mách bảo cho anh biết tình thế hoàntoàn không có lợi cho anh. Anh tính nhảy dựng lên, nhưng đối phương lại điềmđạm nho nhã như thế, anh chẳng tìm được cái cớ nào để mà nhảy cả, chỉ tức tốivéo nhẹ bác sĩ Trình một cái. Trình Vũ Phi nhìn thấy ánh mắt anh càng lúc càngkhông thân thiện, rồi lại nhìn Mục Thuần ung dung từ rốn, chỉ còn nước cúi đầulau mồ hôi.

Cũng may chủ nhân buổitiệc cuối cùng cũng lũ lượt đến, phá giải vòng vây. Trình Vũ Phi không dám tiếptục ngồi thêm nữa, giới thiệu hai bên với nhau xong, kiếm cớ chuồn êm, tiện thểkéo luôn Tô Nhất Minh theo.

Sau đó hỏi thăm biếtđược Mục Thuần chính là người yêu cũ của Trình Vũ Phi, trong lòng Tô Nhất Minhliền mọc lên một cục u to đùng, lại thêm Trình Vũ Phi liên tục đòi lùi lại ngàycưới, cục ung nhọt lại lớn thêm lên. Nhưng anh thực sự cũng không còn tâm trílẫn thời gian để sắp xếp lại chuyện tình cảm của mình, công ty anh đang gặp rắcrối. Chuyện thu mua phân xưởng đã kết thúc, nhưng công ty lại dính vào mấy cáián. Sau khi Tô Nhất Minh tiếp quản hai phân xưởng của Lão Mã, chỉnh đốn nhânsự, sa thải một số tay chân của Mã Tử Thuận, bọn họ đã liên kết lại tố cáo anh.Ngoài ra còn có một công ty đối tác đòi nợ anh.

Những việc này cũngkhông phải là cấp bách nhất, cấp bách nhất chính là nguồn vốn gần đây rất eohẹp. Công ty của La Vĩnh Đình đã chính thức sáp nhập, anh phải trả một số tiềnlớn. Tình hình kinh tế lại đang trên đà đi xuống, có rất nhiều công ty đối tácsắp gia nhập hàng ngũ phá sản thanh lý, rất nhiều công nợ anh không thu vềđược. Còn phía cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu của công ty có lẽ cũng đanggặp phải khó khăn tương tự, không còn chính sách thoáng lấy hàng trước thanhtoán sau như lúc trước mà bắt đầu yêu cầu tiền trao cháo múc.

Chỉ trong mấy tháng ngắnngủi mà nguồn vốn điều động của công ty anh sút giảm nhanh chóng, từ dồi dàođến giật gấu vá áo, lại thêm năm hết Tết đến, các khoản nợ ngân hàng đến hạn.Tất nhiên những chuyện này anh không hề nói với bác sĩ bảo bối của anh, bác sĩmọt sách không thể hiểu cũng không giúp gì được cho anh, chỉ lo lắng khơi khơivậy thôi. Hơn nữa anh thấy mình có thể tự giải quyết những vấn đề này.

Đê giả quyết khó khăn vềvốn, một thời gian anh đi Nam về Bắc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đồng thời cửluật sư Châu Lỗ lo vòng trong vòng ngoài, tất nhiên hai người tất bật với tâmtrạng không giống nhau. Châu Lỗ đếm giờ tính tiền, càng bị cử đi công tác thìlòng càng vui sướng, một mình Tô Nhất Minh phải tất tả ngược xuôi, còn phải lolắng quan tâm đến bảo bối tính khí thất thường ở nhà, đau đầu nhức óc, nên dễbực bội nổi nóng.

Trình Vũ Phi cũng rấtmuộn phiền. Lần đó cô phấn khởi vui mừng gọi điện cho bố mẹ, tuyên bố mình sắpkết hôn tưởng rằng họ sẽ vui mừng khôn xiết. Ai ngờ bố cô lại lập tức giãy nảyphản đối, đưa ra rất nhiều lý do, cuối cùng tổng kết, \\\"Bố nuôi con gáikhông phải để gả cho nhà giàu làm đồ chơi. Phi Phi, con nên có cách nhìn giốngbố mẹ con ạ. Sao lại muốn lấy một thương nhân thế hả?\\\"

Mẹ cô thì khéo léo mộtchút, \\\"Phi Phi, mẹ với bố con tuy chỉ có một mình con nhưng cũng đã tíchlũy được một số tiền dưỡng gìa, không cần quá nhiều tiền như vậy. Bố mẹ đều giàrồi, chỉ muốn con lấy được người đàn ông tin cậy, đường hoàng, sống một cuộcsống yên ổn. bình dị, không muốn con một ngày nào đó phải khổ sở, nào là lyhôn, phá sản, ngoại tình... Phi Phi, bệnh viện của con nhiều bác sĩ như thế, bốmẹ đều rất hài lòng, sao con lại không chọn một người trong số đó chứ?\\\"

Trình Vũ Phi định thuyếtphục bố mẹ rằng đàn ông đáng tin hay không không nhất thiết liên quan đến thunhập của người ta. Một bác sĩ có thu nhập cực kỳ ổn định tình cảm cũng chưachắc đã đáng tin cậy. Nhưng các cụ vẫn không bỏ cuộc, đưa ra bao nhiêu là ví dụđể cô cân nhắc. Trình Vũ Phi ngậm tăm, về lý thuyết thì những doanh nhân phảitiếp khách nhiều có sức hút sẽ dễ thay lòng hơn một bác sĩ.

Đã mấy lần cô muốn nóichuyện này với Tô Nhất Minh nhưng lại sợ anh sinh ác cảm với cha mẹ mình, saunày không thể hòa hợp. thế là cô gọi điện về cho các cụ cố gắng xây dựng hìnhtượng tốt đẹp của Tô Nhất Minh, nhưng tiếc là hai cụ trước sau vẫn giữ quanđiểm của mình. Với lại gã doanh nhân trong lời nói của con gái, lại không hềđến dạm ngõ cầu hôn con gái họ nên họ thấy rõ ràng là gã ta chẳng có chút thànhý nào.

Ngày cưới mà Tô NhấtMinh định sẵn ngày một đến gần, Trình Vũ Phi đứng ngồi không yên, cô không thểtưởng tượng ra một hôn lễ mà không có sự chúc phúc của bố mẹ giống như cô khôngthể tưởng tượng cái tương lai không có Tô Nhất Minh ở bên cạnh. Cô chỉ khôngthể hiểu được điều này? Rất nhiều lần cô ám chỉ nhưng anh vẫn không đến ra mắtbố mẹ cô, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào

Gần đây cô càng khôngthể tin anh được. Không biết xảy ra chuyện gì mà cả ngày anh bận rộn đến nỗichẳng thấy bóng dáng đâu, hơn nữa tính tình lại vui buồn thất thường. Muốn cùnganh tâm sự vài câu thì hồn anh lại để tận đầu tận đâu, nếu không thì cũng vô cớnổi nóng.

Có lúc cô nghĩ đến nhữnglời Mục Thuần nói, tự hỏi lòng mình, cô có thật sự hiểu Tô Nhất Minh không?Biết anh muốn gì, xem trọng gì không? Thế là cô giả vờ vô tình hỏi anh,\\\"Nhất Minh, mục đích sống của anh có phải là phát tài không?\\\"

Tô Nhất Minh trả lời quaquýt, \\\"Tất nhiên không phải.\\\"

Trình Vũ Phi ít nhiềuđược an ủi, \\\"Là thể hiện giá trị bản thân?\\\"

Tô Nhất Minh hững hờ hôncô, \\\"Ừm, phát tài thì trước nay chưa bao giờ là mục đích sống của anh, mụcđích sống của anh là phát đại tài!\\\"

\\\"...\\\" Trình VũPhi đau lòng vùng thoát ra khỏi vòng tay anh. Một gã gian thương, một kẻ mêtiền! Sao mình lại có thể yêu anh ta được nhỉ? Nhưng quay sang nhìn thấy bộdạng đầy tâm trạng của anh, cô lại muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với anh.

Thật ra kiến thức về hônnhân của Tô Nhất Minh chắc chắn sâu sắc hơn Trình Vũ Phi. Yêu đương hay sốngchung đều là chuyện giữa hai người. Dù có sóng gió gì đi chăng nữa, đau khổ dằnvặt cũng chỉ hai người chịu đựng, nhưng khi đã kết hôn, thì là chuyện của cảđại gia đình hai bên. Bởi thế anh rất thận trọng trong việc đi gặp bố mẹ TrìnhVũ Phi.

Nhưng anh rất tự tin vàobản thân mình. Sự tự tin này bắt nguồn từ sự yêu quý của bố mẹ anh đối với anhtừ trước đến nay. Tô Nhất Minh từ nhỏ đã là một đứa bé khéo mồm khéo miệng lạicó nụ cười vô cùng ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn dù có chuyện gì xấu anh hầu nhưcũng chẳng bị quở mắng lần nào. Cái đạo lý ngàn vạn thứ có thể đâm thủng nhưngmông ngựa thì không anh đã biết vận dụng rất hiệu quả từ bé. Mỗi lần thấy tìnhthế không ổn anh đều trổ hết khả năng của mình để \\\"vuốt mông ngựa\\\" vàlần nào anh cũng chuyển phong ba bão táp thành mưa thuận gió hòa.

Chuyện hôn nhân đại sựcủa anh thật ra bố mẹ đã vô cùng sốt ruột, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về TôNhất Minh đều nói đang tìm hiểu. Sau đó các cụ nhận được ảnh của một đại mỹnhân. Cô gái trong ảnh thật đáng yêu, hai cụ vừa nhìn đã rất thích, bèn phóngto ra để ở đầu giường. Một thời gian sau hai cụ lại suy nghĩ không biết cáithằng ranh con ấy sao vẫn chưa dẫn con dâu về ra mắt bố mẹ chồng. Điện thoạigọi đi, Tô Nhất Minh nói đã thay người khác, rồi lại một tấm hình mỹ nhân gửivề, cô gái trong hình cũng trẻ trung, xinh đẹp như thế.

Nhưng chuyện khiến haicụ tức giận nhất đó là một thời gian sau một cậu bé hàng xóm sang chơi thấy tấmhình ngọc nữ đặt ở đầu giường, \\\"Ối trời! Cô chú cũng thần tượng minh tinhà?\\\" Đây chẳng phải minh tinh gì gì đó ư? Biết mình bị thằng con trai cưnglừa, hai cụ tức đến nỗi lập tức mua vé máy bay đi tính sổ với con trai. Tô NhấtMinh vẫn những câu nói như rót mật vào tai, vừa túi bụi làm việc vừa tất bậtdẫn bố mẹ đi chơi đây đó. Dạo phố, ăn uống, xem kịch... mệt đến nỗi ngáy khòkhò luôn trong nhà hát. Hai cụ xót con trai, không muốn lãng phí thời gian củacon trai, được mấy ngày đã bảo muốn về nhà, những lời trách mắng cuối cùng cũngchẳng nói ra được. Sau đó tuy các cụ vẫn sốt ruột hỏi thăm tình hình tìm hiểucon trai tiến triển đến đâu nhưng chẳng can dự vào nữa. Tất nhiên họ không biếtrằng, sau khi tiễn hai cụ lên máy bay, Tô Nhất Minh về nhà nhảy cẫng lên vì khổnhục kế của mình đã thành công mỹ mãn, lại vui vẻ tiếp tục đàn đúm với đámchiến hữu thâu đêm suốt sáng.

Anh chưa từng gặp bố mẹTrình Vũ Phi, nhưng anh đã có dự tính từ trước. Chưa kết hôn đã sống cùng nhautiền trảm hậu tấu, bố mẹ nhà gái sẽ cực lực phản đối, nhưng anh tin, giống nhưnhững đối tác nhà nước, hiếu đại nghĩa động chân tình, lại thêm hầu bao nặng,trên đời này không có thành trì nào là không thể công phá. Những khách hàngtham lam ngạo mạn đều bị anh hạ gục, huống hồ gì là hai vợ chồng già chỉ cầumong con gái mình hạnh phúc? Chuyện đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đã nằm tronglịch trình của anh từ lâu. Tiếc là, gần đây công ty của anh gặp khó khăn, việcnày tiếp việc kia, anh không tìm đâu ra thời gian. Nhưng ngày cưới đã định,thiếp mời cũng đã phát, gấp gáp đến nỗi anh chỉ muốn điên lên.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 46

Chương 46: Tuyệt thếđại mỹ nhân (4)

Nửa đêm Trình Vũ Phibị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn quanh, thìra là Tô Nhất Minh mấy ngày liền không thấy tăm hơi đã trở về.

“Mấy ngày nay...anh điđâu vậy? Có đói không?” Trình Vũ Phi vội vàng đứng lên, đi rót nước,mang thức ăn lên cho anh.

“Công tác.” Tô NhấtMinh mệt đến nỗi nói không ra hơi. Khó khăn lắm mới lấy lại chút sứclực, anh kéo cô đứng lên, “Vũ Phi... có thứ anh muốn cho em xem.. Lạiđây nào!”

Dưới ánh đèn vàng,một chiếc soiree treo trước cửa sổ, giống như một đóa sen trắng đangkhoe sắc. Trên thân váy đính rất nhiều hạt pha lê lấp lánh, giống nhưnhững đứa trẻ nghịch ngợm, chốc chốc lại nhảy ra làm lóa mắt bạn.

“Thế nào?” Tô NhấtMinh đắc ý hỏi cô, chiếc váy do anh đặt may, kiểu dáng chất liệu đềudo chính anh chọn. Thật ra chính anh cũng không ngờ may xong chiếc váylại đẹp như vậy. Anh vừa đi công tác về là vội tới lấy nó về nhàngay.”

Trình Vũ Phi néntiếng thở dài, “Đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta đau đớn.”

“Sắp đến lúc mặc nórồi... em không muốn thử sao?” Tô Nhất Minh hỏi với giọng thiết tha.

Sự ngượng ngùng và dodự cứ thoáng hiện lên trong mắt Trình Vũ Phi, “́y... không cần, em...”

Tô Nhất Minh nhạy bénnắm bắt được những thay đổi trong thần sắc của cô, trong lòng bỗngthấy hụt hẫng, “Em không thích ư?”

Trình Vũ Phi không nỡlàm anh cụt hứng, đành đi thay váy cưới, tư thế vụng về, lóng ngónghệt như một chú gấu trúc.

“Đẹp. Giống hệt tiênnữ giáng trần.” Tô Nhất Minh cười mệt mỏi, một lần nữa buông mìnhxuống chiếc sô-pha, mệt mỏi...Nhưng anh đang chiêm ngưỡng cô gấu trúcmặc váy cưới xinh đẹp, mệt cũng đáng.

Ngày cưới đã ở ngangtrước mắt, nhưng bố mẹ... Trình Vũ Phi buồn bã nhìn chiếc váy, ngẩnngơ gọi anh, “Nhất Minh”

“Ừm?”

“Có thể dời ngàycưới được không? Em.. chưa sẵn sàng.”

“Không sao đâu cưng. Anhbảo đảm tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Nhưng em cần thờigian để chuẩn bị cho chính mình.”

“Một số thiệp mờiđã được phát rồi... bây giờ lấy lại rất phiền phức. Khách của anhtoàn những người quan trọng, họ đều rất bận, cần mời trước cả mấytháng để họ sắp xếp.” Tô Nhất Minh cố gắng nói ngắn gọn, anh thậtsự mệt mỏi đến nỗi không còn tâm trạng để giải thích chi tiết vớicô.

“Vậy sao lúc địnhngày cưới anh không bàn bạc với em? Còn chưa gặp bố mẹ em nữa đấy.”Trình Vũ Phi trở nên sốt ruột chuyện lớn thế này, làm sao mà mộtchút thay đổi cũng không thể?

“Anh nhất định sẽđến gặp bố mẹ em. Em nói với họ thời gian này công ty rất bận. Đợianh có thời gian..”

“Nhất Minh, em biếtcông việc làm ăn của anh rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả mọithứ trên đời. Em hiểu, em không để bụng... nhưng chuyện hôn nhân đại sựkhông thể qua loa! Nếu công việc của anh bận rộn như thế, thà ngàycưới hoàn toàn có thể dời lại...” Giọng nói của cô rõ ràng cứngcỏi, thể hiện sự chống đối.

Tô Nhất Minh khôngmuốn tranh cãi với cô nữa, chỉ muốn từ từ cởi váy cưới cô ra, đặt côlên giường, dịu dàng hôn cô, định dùng cách cũ để giải quyết mâuthuẫn. Nhưng lần này cách đó lại không hiệu nghiệm. Cô vội vàng đứngthẳng người lên, giống như một con chim đang xù lông. Tô Nhất Minh dừnglại, đứng lên, cảm thấy bị tổn thương.

Hôm qua nhận đượcđiện thoại của bạn nói váy cưới đã may xong, hôm nay từ sân bay anhchạy một vòng lớn, nửa đêm dựng người bạn từ giường ấm áp dậy đểlấy váy cưới, chỉ vì muốn Trình Vũ Phi vui. Nhưng đổi lại là nhữngrắc rối vô lý của cô. Tô Nhất Minh kìm một bụng tức, đốt một điếuthuốc, cố gắng giữ giọng nói ôn hòa lý trí, “Không thể dời ngàycưới. Vũ Phi, anh không giống những người khác. Đám cưới của anh khôngchỉ là một đám cưới, đó là một buổi tiệc xã giao. Rất nhiều nhânvật quan trọng sẽ đến, một sơ suất nhỏ cũng không thể có, sao cóthể dời ngày được? Nếu dời ngày sẽ dẫn đến rất nhiều những đoánđịnh trái ngược nhau và không ít phiền phức. Vũ Phi, em phải giữ thể hiệncho anh chứ? Sau này anh còn phải làm ăn nữa chứ!\\\"

\\\"Vậy... anh lập tứcvề nhà em. Đến trễ em lo bố mẹ sẽ nghĩ...\\\" Trình Vũ Phi nắm tay anh, cườilấy lòng anh.

Sao cô ấy lại không hiểunhỉ? Mình không phải là không muốn đi, nhưng bây giờ thì không được mà! Lúcđịnh ngày cưới mình cũng không thể ngờ công ty gần đây lại rơi vào hố sâu nhưthế.

Tô Nhất Minh vừa mệt vừaphiền, không chút khách khí hất tay cô, với tay lấy một chai rượu vang trên tủrượu.

\\\"Uống rượu hạithân.\\\" Giọng bác sĩ đều đều vọng tới, một ly sữa đặt trước mặt anh,\\\"Anh bị thiếu vitamin rồi. Nhìn kìa, miệng bị lở rồi đấy...đừng uống mấythứ có chất kích thích nữa.\\\"

Tô Nhất Minh cố chấpkhông uống sữa, \\\"Áp lực quá lớn. Anh muốn uống chút rượu giảm áplực.\\\"

Trình Vũ Phi đưa ly sữasát miệng anh, \\\"Không được, Nhất Minh, công việc càng vất vả thì càngkhông được bỏ bê bản thân. Em biết một người, liên tục thức đêm, lại uống rấtnhiều cà phê để tỉnh, kết quả bị xuất huyết dạ dày, máu tuôn ra không khác gìsuối! Sau đó phải cắt đi hai phần ba dạ dày, suýt nữa chết rồi...\\\"

Lại là một câu chuyệnkhủng bố! Mình vất vả ngược xuôi tìm đủ mọi cách làm cô ấy vui, thì kết quả chỉlà những câu chuyện khủng bố thế này đây. Rõ ràng đang ở nhà mình mà đến rượucũng không cho mình uống, cuộc sống còn gì là thú vị nữa! Tô Nhất Minh bực bộiđẩy ly sữa kê sát miệng ra.

Trình Vũ Phi kêu khẽ mộttiếng. Sữa văng tung tóe ra sàn, bắn vào chiếc váy cưới mới may mà cô đang mặc,thành những vệt nhờ nhờ.

\\\"Ối! Váy cưới bịbẩn rồi. Em nói không cần thử mà... tất cả đều tại anh... Làm sao bây giờ? Đámcưới làm thế nào đây?\\\" Trình Vũ Phi lo lắng, xót xa lấy khăn lau những vếtbẩn trên áo.

\\\"Vậy thì đừng làmnữa. Em cũng đâu muốn kết hôn, lúc nào cũng nghĩ cách hủy hôn lễ mà. Dứt khoátkhông làm nữa.\\\" Tô Nhất Minh không chịu nổi, vừa bực vừa buồn quay ngườimở cửa ra khỏi nhà.

\\\"Em không... NhấtMinh, Nhất Minh! Muộn thế này anh còn đi đâu?\\\" Trình Vũ Phi đuổi theo, mắttrừng nhìn theo bóng dáng anh đang hằm hằm rẽ sang một khúc ngoặt rồi bước rakhỏi cổng chung cư.

Tô Nhất Minh vào quanbar, gọi một lý rượu lớn, uống ực một hơi, nỗi tức giận trong lòng càng dânglên ngùn ngụt. Mấy ngày liền mệt mỏi, vất vả, chỉ muốn trước đám cưới xử lýxong những việc ở công ty, tiếp đó có thể vui vẻ cùng Trình Vũ Phi đi hưởngtuần trăng mật. Nhưng cô lại không hiểu, suốt ngày lấy những chuyện vặt vãnh,nhỏ nhặt ra làm phiền anh. Trước đây sao anh lại không phát hiện ra cô là ngườiphụ nữ phiền phức như vậy nhỉ? Còn đám cưới nữa, rõ ràng cô ấy biết không thểdời ngày, mà cứ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần yêu cầu này. Cô ấyđúng là không thành tâm lấy mình mà!

Dứt khoát không kết hônnữa! Tô Nhất Minh lại uống cạn ly nữa, điện thoại đúng lúc này lại vang lêntiếng nhạc chuông dìu dặt. Vũ Phi gọi. Lúc trước anh cài mặc định tiếng chuôngđiện thoại cô gọi đến là một bài hát cũ của Thái Cầm: Đọc em. Nhưng bây giờ anhđổi lại thành tiếng kêu quang quác của quạ đen.

Tô Nhất Minh bấm nút tắtmáy, bực bội sửa thành chế độ im lặng. Anh rất mệt. Đêm nay anh chỉ muốn mượnrượu tìm quên, quên đi tất cả những ưu phiền, cả trong công việc và trong cuộcsống. Củ khoai tây rắc rối ấy, không thèm quan tâm nữa!

Trình Vũ Phi rất lolắng, cô gọi cho Tô Nhất Minh không biết bao nhiêu lần, đều không bắt máy. Côbiết anh đang tức giận, vì chuyện nhỏ mà nổi nóng, giữa đêm khuya lại bỏ rangoài, cô cảm thấy anh thật trẻ con. Nhưng dù sao trẻ con thế nào thì cũng làngười đàn ông của mình, ở ngoài không biết có mệt không, đói không? Thật khiếnngười ta lo lắng mà.

Cứ dằn vặt suy nghĩ nhưthế suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Tô NhấtMinh, Trong điện thoại không nghe thấy giọng nói của anh, chỉ nghe thấy âmthanh ồn ào, tiếng nhạc chát chúa. Cô lo sợ hét tên anh trong điện thoại nhưngtrước sau cũng chẳng có tiếng trả lời. Không bao lâu sau trong điện thoại cótiếng người nghe rất rõ: \\\"A lô...A lô? Có phải người nhà của ông Tô không?Ông ấy uống rượu say rồi, cô có thế đến đưa ông ấy về không? Đây là quán barAnger Face...\\\"

Uống say rồi? Bỏ đi uốngrượu? Trình Vũ Phi thở ra nhè nhẹ, lập tức ra khỏi nhà bắt taxi. Trên đường đicô cảm thấy hối hận, biết vậy để anh ấy ở nhà uống chút rượu giải cơn thèm cònhơn.

Quan Anger Face nằm sátmột tòa nhà CBD nổi tiếng của thành phố, quán không độc đáo đặc sắc nhưng khôngkhí thì không tệ chút nào, âm thanh đều là loại thượng hạng, cho nên người đếnđây rất đông.

Người phục vụ cố gắngvắt óc nhớ lại, \\\"Một tiên sinh uống say? Ồ... có một tiên sinh như vậy vừarồi có một người phụ nữ nói là bạn của ông ấy, muốn đưa ông ấy về nhà... đã đirồi. Cô đến bãi đỗ xe xem thử, vừa đi đấy. Chúng tôi cũng cử một người phụ nữcùng dìu ông ấy đi.\\\"

Tuy đã rất khuya nhưngtrong bãi đỗ xe vẫn rất đông, Trình Vũ Phi mất rất nhiều thời gian mới tìm thấyxe của Tô Nhất Minh, trong xe mở đèn, tiếng nổ máy xe nhè nhẹ, hình như sắp lănbánh, Trình Vũ Phi bước vội mấy bước, nhưng khi gần xe thì bất giác đứng chếttrân, như bị sét đánh trúng.

Chiếc xe cách cô chừngmấy mét, cảnh tượng trong xe hiện lên rõ mồn một, trong xe có hai người đangquấn lấy nhau ôm hôn nồng nhiệt. Một người rõ ràng là Tô Nhất Minh. Còn ngườikia? Sau khi hai người họ rời khỏi nhau, mới lộ ra gương mặt của người phụ nữ.Chính là người phụ nữ xinh đẹp lần trước đưa Tô Nhất Minh về, lần trước cô đãnhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của cô ta. Thì ra đúng thật có gì mờ ám với Tô Nhất Minh...Trình Vũ Phi lắc mạnh đầu, để biết chắc rằng mình không bị ảo giác, bất giácđưa tay giữ chặt ngực trái.

Có thứ gì đó giống nhưthủy tinh bị vỡ, giống như những bông tuyết tan chảy, trong thoáng chốc cô cảmthấy như có ai đó bóp chặt trái tim mình làm cô nghẹt thở. Trong giây phút ấy,cô bỗng thấy hụt hẫng, trống giống, không biết phải phẫn nộ xông tới hay hốthoảng chạy trốn. Tiếc rằng kẻ địch không cho cô có cơ hội bắt gian, chiếc xeđột ngột lăn bánh, lao đi. Trình Vũ Phi với trái tim tan nát đến tột độ lao rakhỏi bãi đỗ xe, suýt nữa đâm sầm vào đài hoa bên đường.

Không biết thẫn thờ ởbãi đỗ xe bao lâu, Trình Vũ Phi mới dần dần hoàn hồn trở lại. Hoàn hồn trở lạirồi bắt đầu lo lắng, bởi vì cô bỗng nhiên tỉnh ra, vừa nãy là Tô Nhất Minh ngồisau tay lái, uống nhiều như thế lái xe không biết có nguy hiểm không?

Lúc Tô Nhất Minh mở mắtra thì đã hơn năm giờ sáng. Anh mơ màng nhìn không gian lạ lẫm chung quanh, côgắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua mình hình như cãi nhau với bácsĩ vì một chuyện mâu thuẫn nhỏ, rồi bỏ ra quán bar uống rượu, có lẽ là uống rấtnhiều, nhưng sao anh lại ở nơi lạ lẫm như thế này? Sao lại không về nhà nhỉ?

Anh vừa cựa mình thì cảmthấy tay đau, nhìn sang thì thấy tay mình đang được truyền nước. Cái chất lỏngkhông màu cứ từng giọt từng giọt thông qua chiếc kim cắm trên tay chảy một cáchvui vẻ vào huyết quản anh.

Anh lập tức ngồi dạy,bên giường một người phụ nữ chạy đén: \\\"Giám đốc Tô, tỉnh rồi à?\\\"

Tô Nhất Minh nhận ra HồLâm, bất ngờ có chút xót xa, thầm mắng bác sĩ khoai tây ở nhà một trận. Anh vốnmuốn mượn lần sát nhập trước để thân với Hồ Lâm hơn, thuận tiện mời cô ấy vềlàm lâu dài cho anh. Tiếc là... chính vì những lời của Trình Vũ Phi mà anh từbỏ luôn ý định. Anh không muốn người phụ nữ của mình suy nghĩ nhiều, cô nghĩnhiều thì mình cũng chẳng dễ thở. Tuy trong lòng anh nghĩ rằng chuyện hôm đó làdo Trình Vũ Phi thêu dệt nên, nhưng mình đang ở đâu? Sao Hồ Lâm cũng ở đây?

\\\"Hồ.... Lâm?\\\"Tô Nhất Minh king ngạc hỏi cô, \\\" Chúng ta... đang ở đâu?\\\"

Hồ Lâm mỉm cười ngọtngào, \\\"Giám đốc Tô, tối qua tôi cũng ở Anger Face, vừa khéo lại gặp anhuống say. Tôi muốn đưa anh về nhà anh, nhưng tình trạng của anh hôm qua quảthật khiến người ta giật mình, nên tôi đưa anh đến bệnh viện.\\\"

Tô Nhất Minh ồ lên mộttiếng, có chút tủi thân nhìn cây kim cắm trên tay, không phải chỉ là uống rượusao? Sao đến nỗi đưa anh vào bệnh viện để đảm bảo ý ta hành hạ anh thế này?

Nhưng... bác sĩ của anhsao lại không quan tâm gì đến anh thế này, để mặc anh ở đây cho người ta hànhhạ? Anh tức giận cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện thị mười mấy cuộc điệnthoại gọi nhỡ, lúc đó anh mới nhớ tối qua mình tức giận tắt luôn chế độ chuông,tiêu rồi! Cô ấy nhất định lo lắng lắm đây!

Cảm ơn Hồ Lâm xong, TôNhất Minh lập tức rút cây kim cắm ở tay rồi vội vã về nhà.

Trình Vũ Phi đang ở nhà,ngồi ở phòng khách, sắc mặt có chút nhợt nhạt, vì lo lắng cả đêm không ngủ. TôNhất Minh xót xa, nhưng... chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc, phải nghĩ cách làmcô mất nhuệ khí mới được, cho cô thấy chút uy của đàn ông chứ.

Anh kiềm chế ý muốn bướcđến ôm lấy cô, chỉ lạnh lùng ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy đầu đang đau như búabổ.

Trình Vũ Phi từ từ ngẩngđầu lên, giọng nói mệt mỏi, \\\"Về rồi à? Em đợi anh suốt đêm. Đợi anh cho emmột lời giải thích hợp tình hợp lý... Chuyện hôm qua... Hôm qua anh đã làmnhững gì?\\\"

Chuyện hôm qua tuyệt đốikhông thể để bác sĩ biết, tránh những hiểu lầm không đáng có trong mối quan hệvốn đã căng thẳng giữa hai người, sự xuất hiện của Hồ Lâm cũng phải giấu nhẹm,đề phòng bác sĩ lại chuyển đề tài. Tô Nhất Minh trên đường về đã nghĩ rấtnhiều, đã tính toán sẵn, bèn lạnh lùng trả lời, \\\"Hôm qua cùng uống rượuvới Dã Bình, uống nhiều qua nên về nhà cậu ta ngủ một đêm. Anh ở ngoài quaymòng mòng với công việc, về nhà lại nghe người phụ nữ của mình càu nhàu, tráchmóc, làm đàn ông như thế thật bất lực quá!\\\"

\\\"Ở cùng Dã Bình?Anh ở cũng anh ta cả đêm?\\\"

\\\"Ừ. Còn có thể ởcùng ai chứ? Không tin à? Không tin thì em gọi hỏi cậu ta đi...\\\" Cô khôngthèm để ý đến những lời kể kể của anh... Tô Nhất Minh vừa thất vọng vừa tủithân.

Trình Vũ Phi không nóigì, chỉ đừng dậy, từ đâu đó kéo ra một chiếc vali nhỏ, Tô Nhất Minh nhận ra đólà chiếc vali ngày trước cô kéo đến đây. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Quần áo mùa đông, quầnáo mùa hè, quần áo xuân thu, con búp bê đáng ghét ở đầu giường... Tô Nhất Minhlạnh lùng đứng nhìn, bỗng dưng hốt hoảng, không còn tâm trí để diễn bộ mặt lạnhnhạt bữa, nháo nhào chạy đến trước mặt cô, \\\"Em... làm gì thế?\\\"

\\\"Thu dọn.\\\"

\\\"Em ...muốn làmgì.\\\"

\\\"Rời khỏiđây.\\\"

\\\"...\\\" Sự việcđã vượt ra ngoài dự tính của mình rồi ư? Tô Nhất Minh không hiểu đầu cua tainheo gì, nhưng cũng không xuống nước, chỉ ấm ức nhìn cô kéo khóa vali, đứngdạy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà

Vào khoảng khắc đó trongmắt cô ánh lên sự lưu luyến, nhưng lại biến mất rất nhanh.

\\\"Còn chút đồ đạc...Lần sau em sẽ đến lấy.\\\" Cô thở dài nhè nhẹ, không nhìn anh lấy một cái,bước thẳng ra cửa.

Ánh mặt trời mùa thu ấmáp, xuyên qua lớp cửa sổ cực, lớn chiếu vào phòng căn phòng sáng bừng rực rỡ.Tô Nhất Minh thất thần bươc tới, nhìn qua cửa sổ, phía dưới dáng người nhỏ bénhư kiến lướt qua, lầm lũi kéo vali nhỏ đi ra khỏi chung cư, mất hút sau nhữngtòa nhà cao tầng...



Chương 47 : Sự thật luônđáng sợ

Tô Nhất Minh vừa tuyệtvọng vừa tức giận. Mệt mỏi từ công ty về nhà, anh phát hiện nhà mình đã có thayđổi lớn. Những đồ chơi nho nhỏ mà bác sĩ rất thích đã biến mất, ngoài bức tượnggỗ Tô Đông Pha, cái ông già râu dài bụng béo đang nhìn Tô Nhất Minh với ánh mắtvừa ngây thơ vừa hiểu đời. Căn nhà anh hệt giống như một con yêu quái vừa gỡ bỏmặt nạ, bỗng lộ ra gương mặt lạnh lùng gian ác. Tuy trước đây anh không hề cảmthấy căn phòng thế này có gì không thỏa đáng.

Anh không hề biết phảilàm gì. Vốn nghĩ bác sĩ chỉ nhất thời tức giận, mấy ngày sau bình tĩnh lại trởvề ngay thôi. Ai ngờ mâu thuẫn càng lúc càng tăng, bàn tay nhỏ nhắn của cô vẽmột đường, như là muốn phân ranh giới hạn rõ ràng với anh.

Ban đầu anh còn cứng đầumuốn chiến tranh lạnh, vài hôm rồi mà kẻ địch vẫn không có bất kỳ động thái gì.Bỗng chốc mất đi sự chăm sóc dịu dàng của bác sĩ, lại thêm mấy ngày liền làmviệc mệt mỏi, mặt anh hốc hác đi rất nhiều.

Anh chìm trong suy nghĩmiên man. Vậy là tình cảm này đã dần dần phai nhạt như nước chảy hoa trôi? Nghĩđến đây anh cảm thấy tức giận đến mức không thở được. Thở dài, anh vẫn quyếtđịnh xuống nước trước, phát huy huy sở trường lưu manh của mình, kéo bác sĩ trởvề trước đã, không thì mình sống buồn tẻ và thê thảm lắm.

\\\"Vũ Phi, sao em lạimang đồ đạc của anh đi thế?\\\" Tô Nhất Minh gọi điện.

\\\"...\\\" Trình VũPhi không ngờ anh lại nhỏ nhen đến vậy, hồi lâu mới tìm lại được giọng mình,\\\"Em mang những thứ do em bỏ tiền ra mua. Tô Nhất Minh! Em không có mang đồđạc của anh đi.\\\"

\\\"Nhưng em đã lấy đinhững thứ quý giá của anh.\\\"

\\\"...\\\" Trình VũPhi nhớ lại mình chỉ lấy đi số đồ chơi nhỏ, không lẽ lấy nhầm thứ gì quý giásao?

\\\"Chính là em. Cưngà, em là thứ quý giá nhất của anh.\\\"

Trình Vũ Phi không đáp,tắt điện thoại.

Tô Nhất Minh lại dâydưa, \\\"Cưng ơi, vừa nãy đường truyền bị nghẽn, điện thoại bị ngắt giữachừng à?\\\"

\\\"...\\\"

\\\"Ừm, thật ra, emmang đi những thứ đó cũng không sao, Nhưng em còn để sót lại một thứ rất quantrọng.\\\"

Bức tượng gỗ Tô ĐôngPha?Trình Vũ Phi nghĩ. Cô không muốn để lại ông già đáng yêu hiền lành đó ở lạicăn nhà lạnh lẽo đó, nhưng... \\\"Cái tượng gỗ đó là mua bằng tiền của anh, chonên em không mang đi.\\\"

\\\"...Là anh. Sao emkhông mang anh đi... Thứ quý giá quan trọng như vậy mà em quên được sao?\\\"Giọng Tô Nhất Minh trầm hẳn xuống, giống như tâm trạng của anh. Tiền của haingười cô phân định rõ ràng như vậy làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Anh hyvọng đối phương đừng xem trọng tiền của anh, nhưng cũng hy vọng đối phương đừngcoi anh như người ngoài... Cái mẫu thuẫn này, anh cũng không tự mình nói rõđược.

Điện thoại lại tắt lầnnữa. Chiến thuật mặt dày của anh lần đầu tiên thất bại thảm hại.

Đã thu muộn, vậy mà câycối trong viện vẫn xanh một màu xanh ngắt. Tô Nhất Minh lặng lẽ đứng tần ngầndưới cây, lâu lắm rồi anh không đến đây, gần đây anh bận đến nỗi không có thờigian nghĩ đến chuyện gì khác.

Trình Vũ Phi từ trongbước ra, đứng cách anh vài mét, \\\"Có chuyện gì không?\\\"

Gầy đi một chút... TôNhất Minh nhìn kỹ cô một lượt, trong lòng dậy lên nỗi xót xa, \\\"Bác sĩ ngựcanh đau.\\\"

Sắc mặt Trình Vũ Phi vụtlóe lên sự quan tâm, \\\"Đau ở đâu?\\\"

\\\"Ở đây...\\\" TôNhất Minh chỉ vào ngực trái của mình, \\\"Giống như dao cắt vậy. Nhớ em đếnmức... Cùng anh về nhà đi, một mình anh ở nhà rất bi thảm.\\\"

Trình Vũ Phi bỗng mềmlòng nhưng vẫn làm mặt lạnh, \\\"Đau ngực giống như dao cắt, thế thì khôngphải đau tim, không có gì lớn đâu. Nếu anh không yên tâm có thể chụp tim xemthế nào.\\\"

\\\"...\\\" Tô NhấtMinh có chút tức giận, \\\"Vũ Phi, chỉ là một chút tranh cãi nhỏ mà, anh nhậnanh sai rồi. Anh không nên như thế, không thể tức giận là nói bậy bạ không làmđám cưới nữa, dù sao... anh giận quá mất khôn thôi mà! Hôm đó anh mệt quá, anhthật sự rất mệt... hôm đó anh vừa đi công tác về, chạy một vòng quanh thành phốlấy váy cưới về cho em, mục đích là muốn em vui. Kết quả lại... Anh sai rồi...Vũ Phi, em vì chút chuyện nhỏ ấy mà bỏ nhà đi, anh rất đau lòng...\\\"

Trình Vũ Phi mềm giọng,\\\"Nhất Minh, không phải vì chuyện này.”

Tô Nhất Minh ngẩng mặtlên cười đau khổ, \\\"Anh cũng đoán không phải vì chuyện này. Là vì anh tachàng bác sĩ Mục ấy ư? Anh hiểu rồi. Một người đàn ông nho nhã, tuy đã kết hôn,nhưng anh nghe nói hôn nhân của bọn họ không được hạnh phúc... Nhưng mà Vũ Phi,anh ta không thuộc về em, không nên nhớ nhung, những thứ đã thuộc về ngườikhác...\\\"

\\\"Tô NhấtMinh!\\\" Máu nóng toàn thân dồn lên tận óc, rồi nhanh chóng chảy xuống bànchân, người Trình Vũ Phi nóng bừng bừng. Cô nắm chặt hai tay, móng tay bấm vàolòng bàn tay đau nhói. \\\"Anh yên tâm, những gì xảy ra giữa anh và tôi, đềulà do tôi tự nguyện, tôi không đổ lỗi gì cho anh hết. Cái vở kịch vừa ăn cắpvừa la làng này không cần phải diễn nữa. Đến với nhau vui vẻ... chia tay cũngvui vẻ đi.\\\"

Cái câu đến với nhau vuivẻ chia tay cũng vui vẻ làm tổn thương Tô Nhất Minh, anh bước tới vài bước, ômlấy cô đang chực bỏ đi, \\\"Vậy cho anh một lý do chia tay. Tòa án ban án tửhình còn có lý do, Vũ Phi...anh luôn cho rằng em là người ngang ngạnh cảmtính.\\\"

Trình Vũ Phi cố vũng vẫynhưng cũng không thể thoát được vòng tay anh, tâm trạng cuối cùng trở nên trốngrỗng, \\\"Tô Nhất Minh, đừng đổ thừa cho Mục Thuần, con người của anh ta emhiểu rất rõ, em chẳng có hứng thú gì với cuộc sống của anh ta, điều em quan tâmkhông hiểu sao lại chính là anh! Đêm đó anh không về, vậy anh ở cùng với ai? Emtận mắt nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau! Anh còn lừa dối em . Được... haingười hết lần này đến lần khác không dứt khoát được, thì em để anh tự do, choanh cơ hội. Nhưng tại sao anh vừa về đến nhà đã đảo lộn trắng đen, nói lừathành ngựa? Đấy... lý do chia tay.. em nói rồi đấy. Bởi vì... con người anh quágiả tạo!\\\"

\\\"!\\\" Tô NhấtMinh kinh ngạc nới lỏng tay, trợn mắt nhìn cô phẫn nộ vùng thoát ra, giống hệtnhư sợ anh lây vi trùng bệnh cho cô, rồi quày quả sải bước đi vào bệnh viện...

\\\"Giám đốc Tô\\\".Nhận điện thoại của Tô Nhất Minh, Hồ Lâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, \\\"Anhcó bận không? Tôi muốn mời anh dùng bữa cơm đạm bạc, tiện thể cảm ơn anh. Lầntrước anh giới thiệu giám đốc Giang, bây giờ đã trở thành khách hàng của tôirồi.\\\"

Giám đốc Giang? Mìnhgiới thiệu? Tô Nhất Minh vỗ trán hồi lâu mới nhớ ra đó là Giang Bình. Ấn tượngngười đẹp lại quả nhiên sâu sắc, mình tìm một mối làm ăn mệt muốn chết, cô talại từ một kẽ hở nhỏ cũng tìm ra được một đống tiền. Nhưng anh chẳng còn tâmtrí đâu mà giả vờ giả vịt với cô ta, bèn đi thẳng vào vấn đề, \\\"Hồ Lâm, tôimuốn hỏi cô tình hình cụ thể của ngày hôm đó, cái hôm tôi uống rượu say cô đưatôi vào bệnh viện ấy.\\\"

Hô Lâm ngạc nhiên,\\\"Hôm đó sao thế? Anh .. mất thứ gì quan trọng à?\\\"

Tô Nhất Minh ậm ờ, đúnglà mất một thứ quan trọng, mất vợ rồi...

\\\"Hôm đó tôi cùngđồng nghiệp đến Anger Face thư giãn, văn phòng của chúng tôi gần đấy. Nhìn thấyanh đang gọi điện thoại, nhưng lúc đó anh say quá, điện thoại rơi xuống đất,anh bò ra đất nhặt nhưng không nhặt được... Có một người phục vụ giúp anh nhặtlên rồi thay anh nói chuyện điện thoại.\\\"

\\\" Tôi... gọi điệnthoại cho ai cơ chứ?\\\"

Hồ Lâm cười: \\\"Giámđốc Tô, tôi đâu phải Thiên Lý Nhãn, anh gọi cho ai sao tôi biết được? Tôi hìnhnhư có nghe người phục vụ nói có ai đó sẽ đến đón anh. Tôi đoán là bạnanh.\\\"

Tô Nhất Minh có chúttuyệt vọng, \\\"Sau đó... thì sao?\\\"

\\\"Sau đó tôi địnhđưa anh về nhà, nhưng anh lúc đó say đến nỗi khiến người ta hoảng sợ, tôi bènđưa anh đến bệnh viện.\\\"

\\\"Tôi ... lúc đó cóphải đã làm chuyện gì không phải đúng không?\\\"

Hồ Lâm im lặng hồi lâurồi cười nhẹ, \\\"Anh nhất định đòi lái xe, còn nói tôi không lên xe anh làcoi thường anh... Kết quả là xe chạy ra đến đường lớn thì cứ quay vòng vòng,tôi phải rất vất vả mới dỗ dành được anh nhường tôi lái...\\\"

\\\"Còn nữakhông?\\\"

\\\"Còn.. anh đến bệnhviện không chịu hợp tác, còn nhổ nước bọt vào y tá người ta... Kết quả là bácsĩ hỏi anh có phải bị dại chó cắn không?\\\"

Tô Nhất Minh đau đớn màrộng lượng bỏ qua những lời xỉ vả của bác sĩ, đi thẳng vào vấn đề, \\\"HồLâm, tôi muốn hỏi, hôm đó tôi có làm gì... thất lễ với cô không?\\\"

Không ngờ anh lại thẳnthắn như vậy, Hồ Lâm xấu hổ đến mức muốn quẳng luôn điện thoại, nhưng may mà côlà người phụ nữ hiểu biết, cô hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng củamình, \\\"Giám đốc Tô.. hôm đó anh đã tưởng tôi là người khác. Chính là cáingười tên Vũ Phi nào đó, Vũ Phi là ai?\\\" Thật ra cô cũng rất hiếu kỳ muốnbiết người phụ nữ đó là gì của anh. Bạn tình? Không đủ lẳng lơ. Bạn gái? Khôngđủ thanh nhã. Cô cảm thấy loại đàn ông như Tô Nhất Minh, có thể kiên trì đếnbây giờ chưa kết hôn, có lẽ có yêu cầu rất cao đối với phụ nữ.

\\\"Là vợ tôi.\\\"Sự thật khủng khiếp như vậy sao? Tô Nhất Minh không còn hứng thú trò chuyệntiếp, cúp máy ngay.

Chuyện của ngày hôm đóanh đại khái đã đoán được bảy tám phần. Trình Vũ Phi chắc chắn đã nhìn thấy gìrồi, vậy mà ngày hôm sau anh còn nói dối cô. Sai lầm này thật vô cùng nghiêmtrọng. Anh phải cẩn thận vạch ra kế sách, làm sao để bác sĩ tha thứ cho anh,nếu không... đám cưới hoàn hảo trong kế hoạch của anh sẽ tan thành mây khói...

Trình Vũ Phi trở về chỗở cũ. Một hôm vừa trở về nhà cô đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Tô NhấtMinh, cô buồn phiền muốn tránh mặt nhưng bị anh không chút khách khí đứng chặnngay trước mặt.

\\\"Vũ Phi, đại mỹnhân đó là Hồ Lâm. Là kiểm toán mà anh mời về.\\\"

\\\"Anh không cần đếnđây khoe khoang, em không muốn biết.\\\" Trình Vũ Phi lại càng phiền não.

\\\"Hôm đó anh uốngsay được cô ta đưa vào bệnh viện, bị bác sĩ bắt tiêm. Vũ Phi, em xem, tay anhcó vết tiêm đây này, anh đếm rồi, những sáu vết! Tiêm thuốc mà có tới sáu vết,Vũ Phi.. anh bị bác sĩ bắt nạt...\\\"

Trình Vũ Phi liếc mắtnhìn người đàn ông đang làm ta vẻ tủi thân, uống rượu say bị người ta đâm chothành cái đài sen cô không lấy làm ngạc nhiên.

\\\"Lúc anh uống saycó tật nhìn không rõ người... không chỉ nhìn không rõ mà là nhận nhầm người,thứ gì cũng nhận không ra. Giang hồ đồn rằng, có lần anh tiếp khách uống say,không ngừng đập đập cái vòi nước trong nhà vệ sinh, miệng còn nói. \\\"A lô,a lô, anh Đường đấy à? Cái điện thoại này sao không gọi được thế...\\\"

Trình Vũ Phi cuối cùngkhông kìm được, khóe miệng trễ xuống. Tô Nhất Minh lăn lộn trong thương trường,giỏi đoán ý người khác qua lời nói ánh mắt, lập tức túm lấy cơ hội thoáng quanày, ôm lấy cô, hôn cô, \\\"Vũ Phi, em cười rồi. Cười có nghĩa là tha thứ choanh rồi... Về nhà đi. Mấy hôm nay anh giống như một chú cún lạc chủ, ngày ănkhông ngon, đêm ngủ không yên, thẫn thờ đi ra đi vào ngóng chờ em. Cứ thế nàymấy hôm nữa chắc sẽ hóa đá luôn.. Vũ Phi, em đừng biến anh thành đá...\\\"

Trình Vũ Phi nhắm mắtlại, trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng anh cùng Hồ Lâm ôm hôn nhau cuồng nhiệt,trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đẩy anh ra, \\\"Nhất Minh... em rất coi trọngsự chung thủy, điều nay không có nghĩa là em đòi hỏi anh như một tờ giấy trắng.Em không để ý đến quá khứ của anh chỉ cần nó khống dính dáng đến hiện tại,chúng ta đều có quá khứ. Nhưng em quyết không thể chấp nhận người mình yêu chạyqua chạy lại giữa hai người phụ nữ, không muốn bỏ ai.\\\"

Tô Nhất Minh ôm chặt cô,\\\"Vũ Phi... Tối hôm đó anh uống say quá, anh tưởng Hồ Lâm là em, nên anh đãlàm chuyện ngu ngốc. Nhưng ...anh và cô ta thực tế không có quan hệ tình cảmnào hết. Anh không hề có chút suy nghĩ gì không phải với cô ta. Ngày hôm sauanh sợ em biết chuyện sẽ nghĩ ngợi lung tung, sợ quan hệ của chúng ta thêm căngthẳng, nên anh nói dối. Vũ Phi, em có thể tha thứ cho anh một lần này không?Anh thấy oan ức, anh trước nay không hề chạy qua chạy lại giữa hai người phụnữ, chứ đừng nói đến không muốn bỏ ai. Anh toàn tâm toàn ý yêu một mình em mà.Oan cho anh quá!\\\"

Trình Vũ Phi cúi đầu,\\\"Nhất Minh, đó là vấn đề trong nhân cách của đàn ông. Dù là ôm ấp vỗ về,hay lên giường mây mưa thì cũng là đa tình không chung thủy, chỉ khác nhau ởmức độ mà thôi, về bản chất thì giống nhau.\\\"

Tô Nhất Minh suýt ngất,anh nghĩ sự khác biệt ở đây là rất lớn! Bạn thử móc ra một vạn tệ hỏi người phụnữ nào muốn lên giường cùng bạn, chắc chắn sẽ chẳng có mấy người, nhưng nếu bạnhỏi người phụ nữ nào muốn được bạn ôm một chút, bảo đảm sẽ có một đống phụ nữgiơ tay. Nhưng anh không dám phản đối bác sĩ lúc này.

Chần chừ một lát Tô NhấtMinh nói nhỏ, \\\"Nhân cách của anh không có vấn đề gì, anh cũng muốn có mộttình yêu chung thủy. Vấn đề chỉ phát sinh khi anh uống rượu say. Vũ Phi... anhsẽ cai rượu, sau này anh nhất định sẽ cai rượu. Chỉ cần em quay về, Vũ Phi, emquay về cùng anh, không có em căn nhà chẳng khác gì một cái hang bị đóngbăng...\\\"

Trình Vũ Phi lắc đầu nhènhẹ, \\\"Nhất Minh, trong lòng em có chút khúc mắc. Em cần chút thời gian đểsuy nghĩ về tình yêu của chúng ta.\\\"

\\\"Tình yêu của chúngta có vấn đề ư? Anh cảm thấy rấy tốt mà, trước khi chuyện này xảy ra chúng tađều rất tốt...\\\"

\\\"Vấn đề rất lớn. Emnghĩ rằng tình yêu nên bình đẳng. Nhưng giữa chúng ta, anh luôn có vị trí caohơn, anh là người phất cờ ra lệnh. Anh để ý đến em, anh tốn công sức để theođuổi em, anh nói muốn sống chúng, anh nói muốn kết hôn...\\\"

\\\"Trong tình yêuluôn phải có một bên chủ động mà. Bác sĩ, chính là do em nhập nhằng, không xácđịnh rõ, đợi đến lúc đầu bạc hết rồi quan hệ của chúng ta vẫn chưa sángtỏ...\\\"

\\\"Không phải là vẫnđề chủ động hay bị động, mà là anh không có thành ý. Trong tất cả mọi việc, anhđều không hỏi ý kiến em, không để ý đến cảm giác của em. Anh biết em sợ độ cao,nhà của anh lại trên tầng cao nhất. Vì anh em đã cố gắng để dọn đến đó sốngcùng anh, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng hỏi em quen hay chưa, có thíchhay không...\\\"

\\\"...\\\"

\\\"Lần đầu tiên củachúng ta là vào ngày Cá tháng tư. Hôm đó những gì anh nói với em, em đều nhớrất rõ, nhưng không dám tin. Nhất Minh, có phải anh cố ý sắp xếp ngày hôm đókhông? Anh muốn sau này khi chia tay có thể chối bay chối biến những lời từngnói không?\\\"

\\\"...\\\"

\\\"Tô Nhất Minh, embất chấp tất cả để yêu anh, lao vào anh như con thiêu thân lao vào lửa. Nhưnganh trước sau đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, luôn nghĩ đến lúc chia tay có đườnglùi. Anh cẩn thận áp dụng biện pháp tránh thai an toàn, chính là lo lắng nếu lỡcó em bé thì khó xử lý? Anh rất thận trọng không kể với em công việc làm ăn, lolà em sẽ ngó nghiêng đến tài sản của anh?\\\"

\\\"...\\\"

\\\"Tô Nhất Minh, emthấy tim mình dường như đã nguội lạnh, đã mệt mỏi. Em muốn suy nghĩ về tươnglai của chúng ta, tuy bây giờ em đã không thể khẳng định chúng ta có tương laihay không...\\\"

\\\"Anh... có thành ý.Kết hôn đó chính là thành ý lớn nhất của anh...\\\" Tô Nhất Minh cuối cùngcũng nói được một câu.

Trình Vũ Phi cười mệtmỏi, \\\"Đúng rồi, em mới đầu cũng rất cảm động. Em cho rằng cố gắng của mìnhđã cảm động được anh. Em cho rằng tình yêu của em cuối cùng cũng được đềnđáp... Tiếc là không phải. Anh vẫn không có thành ý. Anh định ngày cưới, đặtmay váy cưới, đặt tiệc cưới mà không hề hỏi ý kiến của em. Em cảm thấy mìnhgiống như một con thú cưng, không được phát biểu bất kỳ ý kiến gì, tuy được chủnhân yêu quý chiều chuộng nhưng lại không được tôn trọng. Nhất Minh, đây khôngphải tình yêu mà em cần, đây không phải cuộc hôn nhân mà em muốn có...\\\"

\\\"Đó là vì thân phậncủa anh đặc biệt, hôn sự không thể qua loa được, có rất nhiều chi tiết em khônghiểu được, phải đích thân anh làm. Thật ra lo liệu đám cưới rất mệt...\\\"

\\\"Em biết là mệt.Cho nên em luôn muốn cùng anh gánh, nhưng mỗi lần em nhắc đến là anh lại xùlông lên...\\\"

\\\"Em lần nào cũngchỉ muốn dời ngày cưới! Em biết anh anh không thể dời được mà!\\\"

\\\"Đó là vì anh khôngmuốn cùng em đi gặp bố mẹ. Không có sự chúc phúc của bố mẹ, em không thể yêntâm kết hôn cùng anh...\\\"

\\\"Sớm muộn anh cũngđi mà, dạo này anh công việc quá bận rộn... Hơn nữa, bố mẹ em cũng đâu có vấnđề gì. Em chỉ cần nói với họ là được rồi!Con rể ưu tú như thế này cơ mà! Mộtchàng rể rùa vàng đủ tiêu chuẩn! Sao lại không đồng ý được chứ? Vũ Phi, em biếtđấy, rất nhiều chị em phụ nữ muốn cưới chú rể rùa vàng anh đấy! Từ mười sáutuổi đến sáu mươi tuổi...\\\"

\\\"Nhưng bố mẹ emkhông đồng ý, họ không thích anh!\\\"

Tô Nhất Minh bị tổnthương bất ngờ, lời không qua xử lý của não bộ cứ thế tuôn ra, \\\"Sao lại cóthể như thế? Bố mẹ em thật chẳng có mắt nhìn người! Họ nghĩ rằng con gái họ làtiên nữ chắc! Anh mà không cưới em, em chẳng phải đã thàng gái ế không ai thèmđó ư?\\\"

Trình Vũ Phi lúc rối tríđã nói ra sự thật. Đang hối hận thì nghe những lời Tô Nhất Minh nói, mắt bỗnglong lên sòng sọc, mất cả lý trí, \\\"Tô Nhất Minh, anh cho rằng anh là chúrể rùa vàng ư? Anh không cảm thấy kết hôn với em là một ân huệ sao? Anh có biếtbố mẹ em vì sao không thích anh không?\\\"

\\\"Chê anh già?\\\"Chí ít so với cái tay Mục Thuần đó, anh cảm thấy mình già hơn hai ba tuổi,những thứ khác tuyệt đối không thua kém gì anh ta...

\\\"Bố em nói anh làgian thương, ông nói doanh nhân ở Trung Quốc tay đều nhúng chàm, chỉ cần chínhphủ sờ gáy, chẳng mấy ai thoát được tội! Không chừng hôm đó cũng là ngày tragông vào cổ đấy...\\\"

\\\"...\\\"

\\\"Tiền kiếm được đếnmột mức độ nhất định thì số tiền đó chẳng thuộc về anh nữa, mà đó là của nhànước của chính phủ, chính phủ nhìn anh ngứa mắt, muốn lấy lại lúc nào mà chẳngđược...\\\"

\\\"...\\\"

\\\"... Loại người nhưanh trong túi có mấy đồng thì đã không biết kính trọng, chẳng coi ai ra gì, lúcnào cũng dương dương tự đắc, cả ngày đấu đá với nhau, Nuôi gái bao, thuê sátthủ giết người, buôn lậu trốn thuế... gây thù chuốc oán khắp nơi, để con gáitheo anh cả đời họ lúc nào cũng thấp thỏm lo âu...\\\"

\\\"....\\\"

\\\" Vì thế... anhkhông phải là chú rể rùa vàng gì hết, chỉ là một con bọ rùa mà thôi! Bên ngoàithì rực rỡ lấp lánh, nhưng một khi người khác giẫm lên, trong bụng chỉ toànphân mà thôi, có chùi thế nào cũng chẳng sạch được...\\\"

\\\"....\\\"

Sự im lặng đến ngộtngạt. Có một thứ gì đó vừa bay qua đâm lá cây bên cạnh. Tô Nhất Minh giơ taychụp lấy, bắt được một con côn trùng bé nhỏ. Là một con bọ rùa. Anh búng mộtcái, con bọ rùa tội nghiệp rơi ngay xuống đất, sáu chân giơ lên trời, xoay xởthế nào cũng không lật người lại được. Tô Nhất Minh thò chân, giẫm nát con bọrùa, quả nhiên từ bụng phọt ra chất phân vàng vàng, dính trên nền đất chùi thếnào cũng không sạch...


Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 48

Ch ương 48: Khi cánh cửanày đóng lại, một cánh cửa khác sẽ vì bạn mở ra

“Bác sĩ Trình, giường sốnăm đã ngừng thở!”

“Cắm ống! Chuẩn bị máyhô hấp…”

“Không được... Độ bãohòa ôxy trong máu không tăng… hút đờm, hút đờm!”

“…Oxy vẫn không tăng…Nhịp tim yếu dần!”

Trình Vũ Phi lê từngbước nặng nề trở về văn phòng, ngồi xuống thẫn thờ. Cô cảm thấy mình là ngườibiết tiết chế bản thân, chia tay với Mục Thuần, từ đầu đến cuối cô không hề nóixấu anh một câu nào. Lần đó gọi điện thoại cho bố báo tin vui. Bố cô bị kíchđộng nói với cô về những thói hư tật xấu của doanh nhân làm cô cũng cảm thấy cóchút cực đoan, khắt khe.

Tô Nhất Minh là ngườinhư thế nào, sống với anh thời gian dài như vậy cô cũng coi như đã hiểu anh.Người mình yêu bị bố nói không ra gì cô thật sự cũng cảm thấy đau đớn. Cô vốnđịnh giấu Tô Nhất Minh thái độ của bố mẹ mình, cũng muốn nuốt những lời lẽkhông hay đó vào bụng, không đế cho nó có dịp làm tổn thương bất kỳ ai, nhưngkhông ngờ trong lúc nhất thời nóng giận cô đã phun tất cả những lời khó nghe đóvào mặt Tô Nhất Minh.

Cũng tại anh quá kiêungạo nói rằng có nhiều người muốn giành lấy anh, nói cô là gái ế không ai thèm.Cứ cho là sự thật đi. Con gái đẹp trong thiên hạ nhiều vô kể, phụ nữ hám tiềncũng nhiều. Dạng đàn ông như Tô Nhất Minh, cho dù bố mình xem thường, thì cũngcòn rất nhiều người chen chân giành giật. Còn thế tục lại vô cùng tàn nhẫn vớiphụ nữ, tuổi thanh xuân đã qua, hồng trần vô tình, người phụ nữ cho dù có giỏigiang thế nào cũng không thắng được sự vô tình của thời gian. Tất cả những gìgiỏi giang nhất, đẹp đẽ nhất đều lần lượt đại hạ giá.

Mình trở nên hẹp hòi từlúc nào thế nhỉ, chỉ vì một câu nói thật mà làm mất thể diện của chính mình?Hay đó chỉ là nỗi đau không chịu đựng nổi khi bị người yêu khinh khi? Trình VũPhi nhớ sau khi mình nói những lời đó, Tô Nhất Minh đứng bất động, không nóibất cứ điều gì, cứ nhìn chăm chăm xuống đất. Cô chịu không nổi bỏ đi trước,không biết anh đứng đó bao lâu...

Nhưng sau đó thì anhkhông còn làm phiền cô nữa, không thấy bóng dáng, cũng chẳng điện thoại. Cuộcchơi giữa họ coi như đã kết thúc. Dù thế nào đi nữa, Tô Nhất Minh cũng là mộtngười đàn ông cao ngạo, tuy bình thường anh luôn làm ra vẻ mặt dày không biếtxấu hổ. Thời gian này cô luôn suy nghĩ đến việc hai người có nên tiếp tục nữahay không, nhưng nếu tình yêu thật sự kết thúc cô sẽ đau đến nát cả ruột gan.

Giọng nói của Ngô ChấnPhong bay đến, “Sư muội, sao thế? Thẫn thờ gì thế?”

Trình Vũ Phi kinh ngạc,vội vàng thu dọn những suy nghĩ bấn loạn trong đầu, “Em hơi buồn. Không ngờbệnh nhân giường số năm lại chết nhanh thế. Làm bác sĩ thật bất lực. Rõ ràng làem làm đúng đến từng việc nhỏ, nhưng cứ áp dụng mỗi biện pháp tích cực thì bệnhtình anh ta lại xấu đi, cuối cùng là chết..”

“Đó không phải là lỗicủa em. Bệnh của người đó quá nặng. Vũ Phi, anh từng nói với em, bệnh tật cũnggiống như tình yêu, chỉ có thể cố gắng hết sức mình nhưng kết cục thế nào thìphải nghe theo sự sắp đặt của ông trời. Chỉ cần nỗ lực là được, không cần phảiquá câu nệ tiểu tiết. Vũ Phi, em nhìn thế giới này đi, nước hóa thành mây, mâylại làm ra mưa, nước tụ thành biển lớn. Ở trạng thái nào cũng đều rất đẹp, rấtthoải mái, cuộc đời con người có rất nhiều khả năng, cũng có rất nhiều niềmvui. Không cần phải dằn vặt nhiều như thế...”

Trình Vũ Phi hổ thẹn cúiđầu, sư huynh nói những điều này, hình như không chỉ là nói về cách trị bệnh,anh ấy phát hiện ra điều gì rồi sao?

Hết giờ làm đi qua bãiđỗ xe, một chiếc xe thể thao rất quen thuộc bỗng bấm còi inh ỏi ở một góc làmcô giật nảy nùnh. Cửa xe mở ra, gương mặt của Chung Viễn thấp thoáng trong xe,“Vũ Phi, lên xe đi.”

Trình Vũ Phi chần chừmột lát rồi lên xe, Chung Viễn nổ máy. Chiếc xe chạy bon bon ra ngoại thànhtrong bầu không khí im phăng phắc giữa hai người, rồi rẽ vào một con đường nhỏ,dừng bên một cánh Đồng cỏ lau mênh mông.

Ánh tịch dương ngả dầnvề Tây, gió hiu hiu thổi, bông cỏ lau bay la đà. Trong thành phố lớn hiếm khinhìn thấy cảnh tượng này, Trình Vũ Phi xuống xe, hít một hơi thật sâu, nhữngnặng nề trong lòng bớt đi được phần nào, “Đẹp quá.”

Chung Viễn cười cười,“Ừm. Tôi rất hay đến đây. Gần đây khu vực ngoại ô phát triển rất nhanh, nhữngnơi thế này không còn mấy nữa. Lúc tâm trạng buồn phiền tôi thường ra đây mộtlát. Đường sá ở gần đây đều được xây dựng rất tốt, lại ít người. Có lúc ban đêmtôi một mình đến đây lái xe với tốc độ cao, cảm giác thật sảng khoái. Đặc biệtlà lúc rẽ một khúc cua với vận tốc cực nhanh, một bộ phận xe sẽ rời khỏi mặtđất, có được khoái cảm bay bổng như tiên... Rất dễ bị nghiện.”

Lái xe với tốc độ cao?Trình Vũ Phi ít nhiều cảm thông với tâm trạng của anh. Áp lực công việc, tìnhyêu thất bại, có những thứ không thể nói trong bệnh viện, về nhà lại không cóai lắng nghe, luôn phải tìm cách để giải tỏa. Thế nhưng cô cảm thấy có nghĩa vụphải nhắc nhở anh, “Lái xe với tốc độ cao rất nguy hiểm. Chung Viễn, anh cũngphải nghĩ đến Quả Quả nữa chứ. An toàn phải đặt trên hết.”

“Em không thích à? Nếuem không thích thì sau này tôi không đến nữa...” Chung Viễn lấy trong xe hailon nước giải khát, đưa cho cô một lon.

“…” Trình Vũ Phi suynghĩ ý tứ trong lời nói của anh, toát mồ hôi lạnh, vội vàng chuyển đề tài, “Chủnhiệm Chung đổi xe mới rồi à? Đẹp thật đấy.”

Chung Viễn dừng lại mộtlúc, “Ừ. Nhưng không chỉ có như thế. Mẹ tôi trước kia là một cô giáo ở miềnquê, Nghiêm Hoa là học sinh của bà, rất thông minh, tiếc là mồ côi cha mẹ từkhi còn rất nhỏ, không có tiền đi học. Mẹ tôi rất thích anh ta, cảm thấy tiếcmột nhân tài, bèn cho anh ta ở lại nhà, để anh ta tiếp tục được đi học. Tôi vớianh ta cùng lớn lên bên nhau, anh ta như anh trai của tôi vậy.”

“Nghe nói Nghiêm Hoa làmột kỳ tài trong giới làm ăn, tay trắng làm nên sự nghiệp.”

Chung Viễn chau màykhông cho là như vậy, “Kỳ tài trong giới làm ăn, tay trắng làm nên… Nghe mỗi từnhư thấm đầy máu và nước mắt. Hê hê, nhưng quả thực anh ta rất thông minh, nhìnvấn đề thấu đáo hơn người khác. Có một thời gian dài anh ta chính là người thầytinh thần của tôi, không ngừng đôn đốc tôi, thúc giục tôi, cho đến khi tôikhông còn tán đồng quan điểm của anh nữa. Nói thật, không có anh ta tôi khôngđược như ngày hôm nay... Đúng rồi Vũ Phi, em chia tay với gã gian thương đó rồià?”

“…” Trình Vũ Phi bây giờlo lắng anh sẽ hỏi về Tô Nhất Minh, đang vắt óc nghĩ cách để né tránh thì khôngngờ đề tài đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng chĩa vào mình, cô nhất thờikhông biết nói sao.

“Tôi có thể nhận ra, mấyhôm nay thần sắc em không được tốt...”

“…” Trình Vũ Phi imlặng, không ngờ trình độ mình thấp đến vậy, trên mặt không giấu nổi chuyện gì,chẳng trách sư huynh nói với mình những lời như thế.

“Vừa nãy đó là chỗ tôithường đỗ xe, vị trí rất tốt, em ra về sẽ đi ngang qua trước xe tôi. Mỗi ngàytôi đều ngồi trong xe tỉ mỉ quan sát nét mặt của em, đoán tâm trạng của em…”

“Chung Viễn!” Trình Vũ Phithất sắc.

Chung Viễn cười cười,“Làm em hết hồn hả? Tôi chỉ là muốn nói với em, không có tình yêu thì cũng cólòng, tình cảm còn có rất nhiều cách thức mà. Chia tay với anh ta thì cũng đãchia rồi, đừng làm khổ mình như thế.”

Trình Vũ Phi lúng túng,“Nhưng anh không phải... cái cô gái của anh...”

Chung Viễn hiểu cô muốnnhắc đến ai, “Lâm Đồng. Cô ấy tên là Lâm Đồng.”

“Ờ, Lâm Đồng đã trở vềrồi phải không?”

Chung Viễn ấp úng, “Tôikhông liên lạc với cô ấy.”

“Cô ấy không ở khách sạnB?” Trình Vũ Phi thất vọng.

“Ở đó. Sau khi em gọiđiện tôi lập tức đến khách sạn B, quả nhiên tìm thấy tên cô ấy. Tiếc là tôi làmột kẻ hèn nhát, hoảng hốt trốn chạy, không dám gặp cô ấy…”

“!” Trình Vũ Phi thậttình không đoán được kết quả lại như thế, kinh ngạc nhìn anh.

Chung Viễn nhìn thấu suynghĩ của cô, tự giễu mình, “Tôi bỗng dưng rất sợ hãi, sợ biết được tình hìnhhiện giờ của cô ấy, cũng sợ làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Cô ấy chắc đãkết hôn rồi. Không biết có hạnh phúc không? Cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ thấy hụthẫng, cô ấy không hạnh phúc thì tôi sẽ phát điên lên... Còn tôi nữa, đến bâygiờ tôi vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ của mình, tôi không biết cô ấy biết rồisẽ nghĩ thế nào... Cứ lo trước sợ sau như vậy nên mất đi dũng khí gặp mặt…”

Gần trong gang tấc mà xatận chân trời... Trình Vũ Phi đồng cảm cười buồn, “Bởi thế anh kiên trì tìm vậtthay thế là tôi?”

Chung Viễn lắc đầu,“Thật ra hai người chỉ có đôi mắt hơi chút giống nhau thôi. Cá tính khác xanhau, Lâm Đồng vô cùng cứng cỏi, cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi gặptrong đời. Còn em, hiền lành và sống nội tâm hơn nhiều.”

“Chung Viễn, tôi nghĩcuộc sống trước đây của anh nhất định rất thú vị, có Nghiêm Hoa là người thầydẫn dắt tâm hồn, lại thêm bạn gái Lâm Đồng đầy cá tính.”

Chung Viễn cười buồn,“Thật sao? Nhưng có lúc tôi nghĩ, tôi thà tự do tự tại chân lâm tay bùn ở quênhà, trồng ba sào ruộng nuôi một con trâu, vợ con đề huề, sống cuộc sống củamột lão nông, trong nhà lúc nào cũng bếp lửa bập bùng còn hơn như hiện giờ”.

Sương mù buổi tối bắtđầu bao phủ xung quanh, gió mỗi lúc một lớn, thổi qua đám cỏ lau nghe xào xạc.Trình Vũ Phi phóng tầm mắt ra xa, nhìn những bông cỏ lau bé nhỏ bay bay theolàn gió, một đi không trở lại, giống như những chuyện đã qua, bỗng chốc hoangmang, “Không thể quay lại được nữa rồi.”

Chung Viễn tựa vào muixe, “Ừ. Không quay lại được nữa. Mọi chuyện trong quá khứ, cho dù mới chỉ làngày hôm qua, cũng không thể lấy lại được, có lúc nghĩ, cuộc đời vừa vô thườngvừa bất lực. Lúc đó tôi thuê một căn hộ nhỏ sống cùng với Lâm Đồng, chính làcái căn lần trước em nhìn thấy hình của cô ấy, sau khi cô ấy đi rồi tôi bỏ tiềnra mua lại nó. Lúc đó tôi không có nhiều tiền, nhưng hàng ngày đều rất vui. Tôicòn nhớ, để tiết kiệm tiền tôi phải dẫn cô ấy đến chợ bán sỉ mua hoa, lội baquãng đồng chỉ để tiết kiệm vài đồng bạc lẻ. Về nhà phát hiện chiếc giày mớimua mười mấy đồng đã bị há miệng, lợi bất cập hại... Còn có một lần chúng tôiquyết định đi ăn buffet - thứ mà chúng tôi luôn khao khát được ăn thử một lần,trước khi ăn để bụng đói đến mức phải vịn cửa mà vào, ăn xong no đến mức cũngphải vịn cửa đi ra. Vốn định ngồi xe về nhà nhưng lúc xe buýt đến rồi, hai đứano đến nỗi leo lên không nổi, đành từ từ đi bộ về nhà...”

Trình Vũ Phi muốn cườinhưng nước mắt lại cứ trào ra. Cô lấy tay chùi nước mắt, lòng nghĩ mình sao thếnày? Rõ ràng là bác sĩ cấp trên đang kể chuyện cười, đáng lẽ mình phải hưởngứng cười ha hả mới đúng, sao lại rơi nước mắt thế này? Cô thử toét miệng cười,nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi, lã chã.

Chung Viễn lặng lẽ nhìn cô,hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, “Vũ Phi, em biết tôi rất thích thơ ca không? Nhà thơtôi thích nhất là Đới Vọng Thư. Đặc biệt thích bài Cô đơn của ông: Trong vườncỏ dại mọc xanh um / Bám rễ lên những dấu chân tôi xưa cũ / Khoác chúng chiếcáo màu thanh xuân / Sự dùng dằng dưới sao mất đi từ đó / Năm tháng qua đi, côđơn còn ở lại / Gửi hồn vào cỏ dại xanh um / Giống như những linh hồn tộinghiệp / Hình dáng cao hệt như tôi / Tôi nay chẳng còn quay lại vườn xưa nữa /Cô đơn đã cao hệt như tôi / Đêm tôi ngồi nghe gió, trong mộng mị nghe mưa /Chợt hiểu trăng vì sao khuyết, trời vì sao già. Vũ Phi, lần đầu tiên đọc bàithơ này, chỉ cảm thấy ý tình đẹp mà thê lương. Sau này tuổi tác nhiều lên mớidần dần hiểu được ý nghĩa của nó.”

Trình Vũ Phi không dámmở miệng, sợ mở ra sẽ khóc thành tiếng, chỉ cắn chặt môi, mặc cho nước mắt tuôntrào. Chung Viễn thở dài, đi lấy áo khoác trong xe khoác lên người cô, chầmchậm đi dạo ven đường, “Tôi cảm thấy bài thơ này chính là viết về vườn hoatrong mộng tưởng của tôi, đã từng sum suê hoa lá, ngào ngạt hương thơm, nhưngtuổi đời mỗi lúc một nhiều thêm, mộng ảo vỡ tan, hiện thực khắc nghiệt, vườnhoa nhanh chóng trở nên khô héo tàn tạ, cỏ dại mọc đầy... Vũ Phi, cuộc đời vốnđĩ đã không hoàn mỹ, tình yêu cũng vậy. Thuở thiếu thời những giấc mơ không gầnvới thực tế sẽ bị tan biến mà không có ngoại lệ, điều này chúng ta không thểthay đổi, chỉ có thể thích nghi.”

Trình Vũ Phi không kìmđược nữa, với lấy áo khoác của anh che mặt khóc, cảm thấy mình dường như cáchbiệt với thế giới này. Cô bật khóc thành tiếng nức nở, khóc đến muốn ngất đi...

Chung Viễn hoảng hốt,nhưng anh cố ngăn mình không nói những lời an ủi cô. Anh hiểu nỗi đau như xétim gan đó. Lúc này, lời an ủi nào cũng đều vô nghĩa. Có những thứ đã thối rữa,đã nổi mốc meo tận đáy trái tim, giống như vết thương mưng mủ gây nhức nhối,phá hoại những gì tốt đẹp, thì chi bằng để nó theo nước mắt trôi đi. Màn đêmbuông xuống càng lúc càng dày, trên đường không có một bóng người, thi thoảngmới có một chiếc xe lướt qua.

Mãi đến khi giọng cô lạcđi, anh mới bước tới, cố gắng nói bằng giọng thoải mái: “Không xa đây là đếnbiển rồi, ở đó có những chú cá tươi rói mà người dân chài vừa đánh bắt lên, cóthể mua rồi đến một quán ăn nhỏ ven đường nấu lên ăn, vừa tươi ngon vừa rẻ, VũPhi, có muốn qua đó thử không?”

Quán cơm rất nhỏ, chủquán có khẩu âm vùng miền rất rõ, cá tươi, chế biến cũng ngon. Tiếc là haingười dường như chẳng có chút khẩu vị nào.

“Tình yêu quả thực làthứ không thể nắm bắt được. Tôi đã từng rất yêu Mục Thuần, yêu tất cả những gìthuộc về anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ rằng tình yêu của mình rất hoàn hảo, ngườimình yêu là độc nhất vô nhị. Nhưng lúc chia tay tôi không cho phép mình gục ngãcho dù lúc đó tôi vẫn rất yêu anh ta, yêu đến mức tưởng chừng không thể thoátra được. Sau khi mất tình yêu ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều, lúc đó tôi có phảiđang tự tuyệt đường của mình không, có nên níu kéo anh ta trở lại không? Nhưngtôi không thể chịu đựng được người yêu của mình mang trong lòng hình bóng ngườiphụ nữ khác mà vẫn nói chuyện kết hôn với tôi, trên người toàn mùi của ngườiphụ nữ khác mà còn nói yêu tôi... Tôi không thể chịu đựng được loại đàn ông bắtcá hai tay, tôi không vậy, cũng không thể tha thứ cho người khác như vậy. ChungViễn... Có phải tôi quá lý tưởng tình yêu rồi không?”

“Sao lại có thể như vậy?Loại người đó nếu là tôi tôi sẽ đánh cho đến chết thì thôi”.

“Nhưng lần này thì khác,lần này chia tay tôi rất do dự, giống như nỗi do dự khi dấn thân vào mối tìnhnày. Lúc Tô Nhất Minh bắt đầu theo đuổi tôi, công việc của anh ấy khiến tôi engại. Một người làm ăn khó có thể là người lương thiện. Nhưng anh ấy khônggiống những người làm ăn mà tôi thấy. Anh ấy thấu tình đạt lý, già dặn hiểu đờinhưng cũng rất thuần phác chân thành. Anh ấy kiêu ngạo, nhưng lại độ lượngkhoáng đạt. Anh ấy cũng có quá khứ đau khổ nhưng vẫn tin vào tình yêu... Bởithế mặc dù lý trí luôn nhắc nhở tôi đây là một tình yêu không môn đăng hộ đối,nhưng tôi vẫn cứ đắm chìm…”

“Hê hê, anh ta thật làmột tay gian thương sáng láng. Không giống như Nghiêm Hoa, nhưng Nghiêm Hoa lúcnhỏ không giống bây giờ.” Chung Viễn gắp một miếng cá, cố gắng làm dịu bớt nỗibi ai trong lời nói của cô.

“Ngay từ lúc bắt đầu tôiđã biết kết cục có thể trắng tay, cũng đã có những dự tính xấu nhất. Nhưng tôilại quá yêu anh ấy, dễ dãi với anh, không ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏikết cục tan nát này... Hai mối tình đều thất bại, tôi cảm thấy mình không chỉlà bị phản bội, nên cũng có một chút trách nhiệm…”

Chung Viễn thở dài, “VũPhi, em có chắc chắn là mình yêu không giữ lại gì không? Lúc bắt đầu em đã nghĩđến những dự tính xấu nhất, sao lại có thể nói hoàn toàn hết lòng yêu anh ta?”

Trình Vũ Phi ngớ ra, mộtlát sau mới nhỏ giọng lý giải, “Tôi thật sự rất cẩn thận giữ gìn tình yêu củamình, cố gắng thích nghi với cuộc sống của anh ấy, khoan dung với những khuyếtđiểm của anh ấy. Nhưng tình yêu của chúng tôi từ lúc bắt đầu đã không được bìnhđẳng…”

“Vũ Phi, tình yêu khôngphải cứ mù quáng tiến tới là có thể thích ứng, điều này sớm muộn gì cũng làmcho người ta không chịu đựng nổi. Hê hê, Vũ Phi, em có bao giờ nghĩ rằng sự bấtbình đẳng giữa hai người là do em tự hạ thấp mình? Tôi ít nhiều có thể hiểuđược tâm trạng của em, tôi cũng từng nhỏ nhen và cẩn thận yêu một người... cólúc vì em yêu quá cẩn thận, nên tình yêu của em trở nên nhỏ nhen, nhỏ nhen đếnmức bị anh ta xem thường... Thời gian bị xem thường lâu dần em sẽ có cảm giácbất công, chỉ cần một hiểu lầm bé xíu cũng châm ngòi cho sự chia tay…”

“…”

“Em nghe bài thơ này,đêm ngồi nghe gió, trong mộng mị nghe mưa, chợt hiểu trăng vì sao khuyết, ôngtrời vì sao già. Mấy năm qua, tôi đã hiểu ra, mỗi người đều không hoàn hảo, mỗicuộc tình cũng thế, cho nên... không sao, chỉ cần em không cố chấp, có thể chấpnhận đối phương với những khuyết điểm nho nhỏ của họ, có thể chấp nhận tình yêucòn chút khiếm khuyết, chỉ cần đó không phải là những khuyết điểm...”

“Chung Viễn... Anh đãnghĩ thông như vậy, sao nhiều năm như thế mà vẫn chưa kết hôn?”

Chung Viễn lại tự giễumình, “Bác sĩ không thể tự trị bệnh cho mình. Biết và làm rất khó đi đôi vớinhau. À, nói nhiều như thế, chuyện chính lại quên nói với em. Tôi có quen mộtbác sĩ ở bệnh viện M bên Mỹ, chuyên về giám sát các bệnh nặng, họ cần một sốngười đến làm việc ngắn hạn, tôi định giới thiệu em qua đó. Thay đổi môi trườngđể lòng nhẹ nhõm hơn, cũng là để nghĩ kỹ hơn chuyện của mình.”

Trình Vũ Phi do dự nhìnanh, “Ấy… Chủ nhiệm Chung, tôi sợ không đảm đương nổi…”

“Đảm đương không nổithâm tình của tôi à? Hê hê, đừng bận tâm làm gì. Hơn nữa, con người tôi thật racó thâm tình gì đâu, nhưng đây thật là tấm lòng đấy, cô phải nhớ đấy nhé. Saunày trở về phải giới thiệu cho tôi nhiều bệnh nhân phẫu thuật đấy…”

Trình Vũ Phi do dự.Chung Viễn kiên nhẫn lừa xương cá, gắp miếng thịt cá lớn cho cô, “Tôi đợi…\\\"



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 49

Ch ương 49: Tất nhiêncánh cửa khác có thể bị ai đó bít mất (1)

“Nhất Minh cậu có tâm sựà?” Vu Tuy Văn săm soi tỉ mỉ nét mặt của Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh ừm mộttiếng. Gần đây nguồn vốn hạn hẹp, mấy ngày nay anh chạy đôn chạy đáo thúc nợ.Bây giờ anh đang ở thành phố B dự định thương thảo những đơn hàng lúc trước vớicông ty của Vu Tuy Văn. Sau khi lão Châu tiêu đời, cái doanh nghiệp quốc doanhquy mô lớn này lại bổ nhiệm một ông tổng khác. Vu Tuy Văn nhờ gia thế vững vàngcùng với sự chín chắn vốn có luôn lọt vào mắt xanh của các ông chủ. Anh vốnmuốn dựa mối quan hệ của cậu ta để có thể sớm lấy được tiền, ai ngờ chưa kịpnói lời nào thì Vu Tuy Văn đã mặt mày rạng rỡ mời anh đi ăn cơm.

“Nhất Minh, tôi có lẽsắp thăng quan rồi.” Trên bàn tiệc Vu Tuy Văn điềm đạm cười nói, cho dù đó làmột việc rất phấn khởi thì giọng điệu của cậu ta vẫn vô cùng thận trọng, tổnggiám đốc vừa bổ nhiệm chỉ là quyền giám đốc trong thời kỳ quá độ, nếu có mộtchỗ đi tốt hơn, ông ta sẽ không ngồi vị trí đó lâu. Trách nhiệm của ông tangoài ổn định tinh thần nhân viên, chấn hưng công ty, nhiệm vụ quan trọng nhấtchính là tìm ra người kế nhiệm thích hợp.

Còn Vu Tuy Văn lại làlựa chọn thích hợp cho chức tổng giám đốc, nhưng cậu ta lại có một đối thủ cạnhtranh nặng ký khác là phó tổng giám đốc, tiềm lực mạnh hơn cậu ta một chút.“Nhưng, anh ta gần đây giới thiệu một nhà cung cấp - cậu biết sau khi lão Châubị cắt chức, đường cung ứng có chút hỗn loạn - nhà cung cấp đó yêu cầu tiềntrao cháo múc, nhưng chất lượng sản phẩm thì không đạt tiêu chuẩn, ảnh hưởngđến tiến độ của cả một công trình lớn của chúng tôi. Tổng giám đốc rất khônghài lòng. Tôi nhân cơ hội này mới giới thiệu công ty của cậu với ông ta. NhấtMinh, tôi tin vào thực lực của cậu, tin tưởng chất lượng sản phẩm của cậu!Nhưng để kịp tiến độ, cần hàng vô cùng gấp... Việc này nếu mà làm tốt được,chắc chắn tiếp thêm sức cho việc chạy đua vào ghế tổng giám đốc của tôi. NhấtMinh, cậu nhất định phải giúp tôi lần này, đừng để tôi phải mất mặt với ông chủmình...”

“Chúc mừng.” Giọng nóicủa Tô Nhất Minh chùng xuống. Vu Tuy Văn trước nay giúp anh rất nhiều việc lớn,anh bây giờ cũng có thể xem như đang đối mặt với cửa ải quan trọng của cuộcđời, lúc quan trọng nhất mà không giúp đỡ nhau thì còn gì là anh em. Hơn nữa,nếu cậu ta thật trở thành tổng giám đốc thì anh cũng có lợi không ít. Bởi thế,nợ chắc chắn không thể đòi vào lúc này, hơn nữa phải dốc toàn lực ủng hộ cậuta. Tiếp sau việc này thì không cần phải nhiều lời, người ta chắn chắn sẽ chămsóc công việc làm ăn của mình rồi.

Nhưng... vốn là vấn đềlớn. Cần hàng gấp đồng nghĩa với phải làm thêm giờ, làm thêm giờ đồng nghĩa vớiphải bỏ ra nhiều vốn hơn, lại thêm mua nguyên liệu nhập vào, phải dùng đến tiềnmặt… Tiền mặt trở thành yếu điểm lớn nhất của anh… Anh vô cùng rầu rĩ.

“Có phải gần đây lo liệuhôn sự nên mệt không?” Vu Tuy Văn lại săm soi nét mặt anh.

Tô Nhất Minh nói hàm hồmột câu, “Cãi nhau với vợ rồi.”

Vu Tuy Văn cười vẻ hiểubiết, “Không sao, hội chứng tiền hôn nhân. Rất nhiều người mắc phải bệnh này,tôi có lần tham dự một đám cưới, đã vái tổ tiên rồi, cô dâu bỗng nói với chúrể, em không muốn lấy anh... Kết quả là khách mời hôm đó vô cùng kinh ngạc giảitán... Một tháng sau lại nhận được thiếp mời của họ”

Tô Nhất Minh cười buồn.Sau lần đó anh không tìm Trình Vũ Phi nữa, phần vì quá bận rộn, phần vì anhthật sự không biết nên nói gì. Hôm đó những gì cô nói đều là truyền đạt lại lờicủa bố cô, tuy khắt khe miệt thị nhưng đều là sự thật. Vì những lời đó mà tổnthương thì không phải là Tô Nhất Minh rồi. Anh lăn lộn trên thương trường lâunhư vậy, đã quá quen với thảm cảnh những con chó sói háu đói xung quanh một bãixương trắng, những lời phỉ báng cay độc đó anh xem như gió thoảng bên tai, nướcđổ lá khoai.

Nhưng vấn đề ở đây lànhững lời đó sao có thể được thốt ra từ chính miệng của cô ấy? Giống hệt như cóngười chạy đến đâm một nhát dao vào bụng anh, ruột phèo ra, tiếc là anh thuộcdạng thịt dày mỡ béo đã được tôi luyện nên có thể không chút để bụng nhặt ruộtấn vài cái là lại nhét được vào trong bụng, thậm chí có thể dõng dạc phán mộtcâu xanh rờn: Nhắm không chuẩn, lực lại yếu. Ai ngờ lúc ngẩng đầu lên thì pháthiện kẻ giết người lại chính là người mình yêu dấu, bỗng chốc cảm thấy giận tímruột gan, đau đến không thiết sống, chỉ muốn cô ấy giết mình ngay cho xong, đểđược nhìn thấy nước mắt hối hận đau đớn tột cùng của cô ấy.

Nhưng tức ở chỗ cô ấykhông thèm nhỏ một giọt nước mắt hối hận nào còn không chút lưu luyến quayngười bỏ đi. Tô Nhất Minh nhất thời có cảm giác sống không bằng chết. Tiếc làsống chết có thể không màng đến nhưng việc kinh doanh thì không thể không làm,đặc biệt là vào cái mùa thu công việc chồng chất này, nghĩ mà thấy ngán ngẩm.Cơ đồ anh lao tâm khô tứ bao năm mới gây dựng nên rất có thể sẽ sụp đổ tantành. Bởi thế anh đành phải gạt lệ nén thương đau dằn lòng chiến đấu tiếp.

Lúc công việc bù đầu anhkhông muốn nghĩ đến những chuyện không vui, đôi khi trốn tránh lại dễ hơn làđối diện. Nhưng càng về khuya, lúc rỗi rãi, nỗi đau đớn lại hiện lên quấy rốigiấc ngủ của anh.

Vấn đề anh nghĩ nhiềunhất chính là mình đã sai ở chỗ nào mà khiến cô bất mãn đến thế, bất mãn đếnmức tìm yếu điểm của mình rồi đâm vào đấy một dao?

Anh cảm thấy mình chẳngphạm sai lầm gì lớn, tuy trình độ suy xét tâm sự của phụ nữ của anh đã giảm sútso với trước đây rất nhiều. Sống với cô lâu như vậy, anh tự cảm thấy rằng mìnhđã chiều chuộng bác sĩ hết lòng hết dạ, tưởng đâu cô sẽ vui sướng, ngoan ngoãnnghe lời mình, ai ngờ tâm tư bé nhỏ của cô lại chất đầy những bất mãn về mình.Sao thế nhỉ?

Thở dài đánh thượt, anhnốc một ngụm rượu lớn, hôn lễ anh chưa hủy, vẫn còn ôm một tia hy vọng mongmanh, phải tìm Vũ Phi nói chuyện mới được... trốn tránh không phải là cách.

Gắp qua loa vài đũa anhđứng dậy cáo từ, Vu Tuy Văn cười trêu chọc: “Sao thế Nhất Minh? Nhớ cô ấy rồià? Ăn bữa cơm cũng không nuốt trôi? Tôi thấy cậu đúng là bị phụ nữ làm cho thêthảm rồi.”

Tô Nhất Minh gượng cười,sao có thể nuốt trôi được thứ? Anh vội vã chạy về bố trí việc sản xuất, lại cònphải trù bị nguồn vốn... Nhưng chỉ mong thời khắc quan trọng nay mình không bịgục ngã, nếu không thì có lỗi với anh em, có lỗi với tiền rồi.

Tô Nhất Minh bay chuyếncuối cùng trong ngày. Lên máy bay, anh do dự gửi tin nhắn cho Vũ Phi, “Cưng ơi,đừng giận nữa. Em không thích ở tầng trên cùng thì chúng ta sẽ ở tầng trệt, emkhông thích anh làm thương nhân thì anh làm người giàu, em không thích anh kiếmnhân dân tệ thì anh sẽ kiếm đô-la... Tóm lại, ngoài là đàn ông không thể thayđổi ra, những thứ khác anh đều có thể thay đổi, chỉ cần em quay về...”

Sau đó tim đập thìnhthịch chờ tin nhắn trả lời. Không trả lời. Anh rầu rĩ gửi thêm một tin nhắnnữa, “Anh gọi điện nhé. Anh đang rất khổ tâm, rất căng thẳng. Cuộc đời thấtbại, tương lai mờ mịt. Anh sắp chết rồi... Bác sĩ ơi, cứu anh”.

Điện thoại im lặng,không có bất kỳ động tĩnh nào. Tô Nhất Minh tức giận, lập tức gọi điện định mắngbác sĩ một trận vì thấy chết không cứu. Nhưng tiếc là... điện thoại của côkhông liên lạc được.

Tô Nhất Minh đầy mộtbụng tức, trong đầu lửa giận bốc cao ngùn ngụt. Đúng là người đểnh đoảng! Chắcchắn là quên nạp tiền điện thoại rồi! Anh lập tức gọi cho thư ký, bảo cô phảinạp tiền vào số của Trình Vũ Phi ngay lập tức.

Cô tiếp viên hàng khôngxinh đẹp yểu điệu đi tới, dịu dàng yêu cầu anh tắt di động.

*

* *

Máy bay vừa hạ cánh, TôNhất Minh tức tốc gọi điện cho cô, nhưng máy vẫn không liên lạc được. Anh thầmrủa mạng di động của Trung Quốc chậm chạp. Ngày hôm sau, anh không thể nhịnđược nữa bèn gọi lên khoa của cô, nghe được một tin sét đánh. Cô đã đi Mỹ rồi,không ai biết địa chỉ cụ thể của cô, ngoài việc nghe đâu người giúp cô xuấtngoại là Chung Viễn.

Tô Nhất Minh như bị aiđánh trúng đầu. Trong lúc quan trọng nhất, người phụ nữ của anh tháo chạy đãđành, nhưng lại do chính lão tình địch tiếp ứng cho cô ta chạy mới điên chứ!Đúng là chọc anh tức chết mà. Suy nghĩ cả ngày, càng nghĩ lửa giận càng bốc lêncao, cuối cùng anh quyết tâm đi hỏi tội Chung Viễn.

*

* *

Chung Viễn mỗi tuần cónửa ngày khám bệnh cho những khách có yêu cầu đặc biệt. Bệnh nhân đầu tiên củangày hôm nay làm anh vô cùng ngạc nhiên. Tô Nhất Minh trả một số tiền lớn đểlấy được số đặc biệt của anh, ngay từ phút đầu tiên xông vào đã vứt ngay sổkhám bệnh trước mặt anh, “Cô ấy đi đâu rồi?”

Chung Viễn mỉm cười cầmsổ khám bệnh lên, nghiêng đầu hỏi anh, “Ông Tô? Có chỗ nào không khỏe?”

Giả vờ giả vịt! Tô NhấtMinh tức tối lườm anh một cái, không chút khách khí đặt mông xuông ghế, “ChungViễn, anh giấu vợ tôi ở đâu rồi?”

Chung Viễn tiếp tục mỉmcười, “Vợ anh là ai? Tôi có quen không?”

Chết tiệt! Tô Nhất Minhrủa thầm, một bụng tức bị thái cực thần công của anh ta làm cho nghẹn lại,không cách nào phát ra, đành tạm thời ghìm cơn giận lại, “Anh giúp Vũ Phi xuấtngoại đúng không? Cô ấy đi đâu? Tôi phải tìm cô ấy!”

Chung Viễn cười khẩy,“Ồ, thì ra là Vũ Phi nhà chúng tôi. Cô ấy có chí tiến thủ, muốn học cao hơnnữa, tôi giúp cô ấy liên hệ ra nước ngoài tu nghiệp rồi. Nhưng sẽ về nhanhthôi... Chúng tôi dự định mùa xuân năm sau sẽ kết hôn đấy.”

“!” Tô Nhất Minh kinhngạc há hốc miệng, suýt nữa rớt cả cằm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chỉ chưađầy một tháng ngắn ngủi mà gà mái đã biến thành vịt rồi sao? Kết hôn? Vũ Phikết hôn với anh ta? Không biết là do phẫn nộ hay khủng hoảng, mắt anh bỗng hoalên, anh lao tới siết chặt cổ anh ta, “Đồ khốn nạn! Cướp vợ nhà người ta, lừaphụ nữ nhà người ta đem bán. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, để màybiết thế nào là cái giá của việc không biết xấu hổ.”

Chung Viễn mất bình tìnhđùng sức hất hai tay Tô Nhất Minh ra, “Tô tiên sinh, rốt cuộc anh có bị bệnhkhông thế? Có bệnh thì khám, không có bệnh thì ra ngay cho. Đừng có mà làm loạnở đây. Muốn đánh nhau anh định ngày giờ đi, hết giờ làm tôi lúc nào cũng có thểtiếp anh. Nói thật với anh nhé, với chút sức trói gà không chặt của anh, bịđánh cũng là đáng tội! Một người chọi mười mấy người tôi cũng đã từng thấy! CònVũ Phi, cô ấy đã là người trưởng thành, có tay, có chân, có óc, dễ gì bị tôilừa bán. Cô ấy vì sao rời bỏ anh, anh hãy về nhà nghĩ kỹ đi. Muốn tìm người tathì tự mà nghĩ cách! Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu! Đừng có ở đây ăn vạnữa.”

Cô y tá gọi số ngoài cửanghe thấy âm thanh bất thường từ bên trong, tò mò mở cửa ghé vào xem. Từ cú hấttay của Chung Viễn, Tô Nhất Minh biết mình không phải là đối thủ của anh ta,anh quay đầu nhìn bệnh nhân xếp hàng chờ ngoài cửa, thất thểu ra về.

Ánh mặt trời mới bướcsang đông dịu nhẹ chiếu khắp nhân gian, nhưng Tô Nhất Minh lại không cảm nhậnđược lấy một tia ấm áp. Sức lực toàn thân anh tưởng chừng cạn kiệt, hai chânanh cảm giác không chạm đất. Anh run run tìm xe của mình, mắt lờ đờ không thấymục tiêu. Đây không phải là sự thật. Cô ấy không thể thay lòng nhanh đến thếđược... tuyệt đối không phải là sự thật...

Những người qua đườngnhìn người đàn ông như người mất hồn bằng ánh mắt cảm thông. Họ nghĩ người nàychắc là đã mắc bệnh gì đó rất nặng, gương mặt không chút thần sắc...

*

* *

Tại quán bar “Ngọn lửaxanh”, Tô Nhất Minh gọi một ly nước cam vắt, quay sang nhìn thấy một người phụnữ đang ngồi cách đó không xa. Đôi mắt rất giống Trình Vũ Phi, anh cảm thấy timmình nhói buốt. Nhưng đây không phải là hình dáng của Trình Vũ Phi, anh quansát cô ta suốt cả buổi từ cách đi đứng, nói cười, cách cô ta cười chào tất cảnhững người không quen biết, chẳng có chút thiện cảm nào. Cô ta uống rượu cũngrất sành sỏi, sôđa thêm vodka, ly này tiếp ly kia.

Lâm Đồng, độc thân, từnghọc khoa thần kinh sinh vật ở trường đại học H ở Mỹ, hiện làm đại diện cho mộtcông ty kỹ thuật sinh vật của Mỹ có văn phòng ở Trung Quốc. Sau ngày hôm đó TôNhất Minh nhanh chóng cho người điều tra lý lịch người phụ nữ gặp ở sân bay.Đại học H có Hội hữu nghị ở thành phố này, mối quan hệ giữa anh và chủ tịch Hộihữu nghị của trường đại học H rất tốt. Mượn danh chủ tịch anh gửi thiếp mời chocô ta, mời cô ta tham dự buổi liên hoan do Hội hữu nghị đại học H tổ chức.

Với thân phận và kinhnghiệm sống lâu năm ở Mỹ của cô ta, Tô Nhất Minh tin rằng cô ta sẽ không bỏ quacơ hội mở rộng mối quan hệ phát triển sự nghiệp. Quả nhiên khi anh đến thì côta đã có mặt, hơn nữa còn như cá gặp nước. Người đẹp thì luôn nhận được sự ưuái và nhiều cơ hội mà.

Tô Nhất Minh chầm chậmlắc lắc ly nước uống, bước tới, “Chào cô. Tô Nhất Minh. Nhìn bề ngoài cô rấtgiống vợ của tôi.”

Lâm Đồng quay đầu sangcười, “Lâm Đồng. Hê hê, cái cách cưa gái này lỗi thời rồi. Tiểu thư Bào đã dùngcách này để cám dỗ Phương Hồng Tiệm trong Vi thành đấy.”

Tô Nhất Minh rút từtrong ví ra tấm hình anh chụp chung với Trình Vũ Phi ở Cape Town, hai ngườiđang đối diện với ánh mặt trời rực rỡ chói lóa cười đến nỗi không thấy mắt đâu.Lúc đó họ vừa mới thiết lập quan hệ, đang sống trong những ngày tháng mật ngọt,ai ngờ chỉ vài tháng sau đã chia cách nghìn trùng. Anh thật không thể ngờ được,thiên đường và địa ngục thì ra chi cách nhau có vài tháng hành trình.

Lâm Đồng cầm tấm hìnhlên xem, cười rạng rỡ, “Góc chụp đẹp. Đúng là giống thật.”

Tô Nhất Minh cẩn thậncất tấm hình vào ví. Hai người đã chung sống gần một năm, vậy mà chụp chungchẳng bao nhiêu. Chỉ có vài tấm chụp ở Nam Phi. Vốn định chụp ảnh cưới luôn,rồi cứ vì chuyện này chuyện kia cuối cùng để lỡ mất. Hôm từ bệnh viện về anh đãsuy nghĩ mấy ngày liền, đến quên ăn quên ngủ. Có rất nhiều chuyện anh vừa nhưhiểu ra vừa lại cảm thấy mơ hồ chỉ có một chuyện anh chắc chắn: Anh không thểđể mất cô.

Nghĩ kỹ thì cô cũngchẳng có bản lĩnh gì đặc biệt. Không quá xuất sắc, không quá đẹp, đừng nói gìđến thanh thoát cao quý. Chỉ biết nấu ăn, dọn dẹp, cái này thì chị giúp việccủa anh cũng biết làm. Trên giường thì mắc cỡ, dưới giường thì lại như khúc gỗ,nếu miễn cưỡng thì cũng có thể coi cô là người đẹp, nhưng Tô Nhất Minh, anh lấytay vớt một cái, xem chừng còn tóm được nhiều cô xinh đẹp, khêu gợi hơn cônhiều.

Nhưng anh không hề nghĩđến việc chia tay. Vừa nghĩ đến thì tim đã thấy nhói đau, đau đến mức không thởđược. Căn nhà trống vắng gần như không còn lưu lại dấu vết gì của cô, nhưng lạiphảng phất hơi ấm của cô, giọng nói của cô. Mỗi ngày cô đều làm cho anh một lynước trái cây đặt ở bàn trà, bây giờ mỗi lần anh ngồi đúng vị trí đó chỉ còn làkhông khí, lòng anh vô cùng chua xót. Mỗi tối khi tắm xong, người ướt đẫm bướcra, cô vội vàng lấy khăn lau người cho anh, lấy máy sấy tóc sấy khô tóc cho anh,dù có muộn đến thế nào, sau đó ngắm anh thoải mái ngủ thiếp đi trên giường. Bâygiờ mỗi lần anh lê tấm thân mệt mỏi còn ướt nước lên giường, lăn qua lăn lạicũng không sao ngủ được. Còn nữa, mỗi sáng trước khi đi làm cô đều hôn lên tránanh, buổi tối lúc về nhà là một vòng ôm ấm áp... Hết cả rồi...!

Tô Nhất Minh xem thườngmình tính đàn bà, cầm lên được mà bỏ xuống không xong. Anh tự chế nhạo mìnhcàng sống càng thụt lùi. Nhưng anh nghĩ không thông. Là tình yêu ư? Anh cảmthấy buồn cười. Hay chỉ là thói quen? Anh càng cảm thấy vô lý, chưa đến bảy támmươi tuổi, làm gì đã ngồi lưu luyến những kỷ niệm, thói quen đã qua? Nhưng dùthế nào, anh cũng đã hiểu ra, anh không thể bỏ người phụ nữ này.

Thật mệt mỏi. Tô NhấtMinh lặng lẽ thở dài, lại một lần nữa cả tình yêu và sự nghiệp đều rơi xuốngđáy vực thẳm, nhưng lần này, cùng với việc cứu vãn sự nghiệp anh quyết tâm sẽtìm lại tình yêu của mình.

Cái cô Lâm Đồng đangngồi trước mắt anh chính là cơ hội, là chìa khóa cho tình thế bế tắc trước mắt.Anh cẩn thận vạch ra mấy phương án liền, bây giờ chỉ chờ xem ông trời có muốngiúp anh không mà thôi.

Buổi liên hoan kéo dàiđến tận 9 giờ tối, Tô Nhất Minh vận dụng hết mọi sự duyên dáng của mình, cuốicùng cũng kết thân được với Lâm Đồng. Lúc mọi người lục tục kéo nhau về, anhmời Lâm Đồng lên xe đi hóng gió. Lâm Đồng liếc xéo anh một cái, hào phóng gậtđầu. Tô Nhất Minh vui quá hóa rồ, lỡ miệng nói, “Cô không sợ tôi thừa cơ ănthịt cô sao?”

Lâm Đồng cười gằn, “Tôiđai đen Taekwondo đấy. Cứ cho là anh có tà tâm đi, còn cần phải có tà lực nữamới được.”

Tô Nhất Minh kinh hãingậm miệng, im lặng khởi động xe, nhắm thẳng hướng ngoại thành.

Tô Nhất Minh điều traphát hiện ra Chung Viễn rất thích lái xe đến một nơi, lúc nửa đêm thanh vắnghay lái xe tốc độ cao ở đó. Anh từng nghe Trình Vũ Phi kể về tình yêu của ChungViễn, biết vị trí của Lâm Đồng trong trái tim anh ta khó ai có thể thay thếđược, anh định đưa cô bồ cũ của anh ta đến đó tìm vận may.

Đúng là may. Đi hếtđường cao tốc, từ kính chiếu hậu anh phát hiện ra xe của Chung Viễn đang chạybên trái đường, đó là chiếc Ferrari 599 GTB màu đỏ tươi. Anh cảm thấy tay bácsĩ này là người thích khoe mẽ, theo anh biết thì đã đổi mấy chiếc xe rồi, bởithế chắc chắn anh ta thuộc dạng nhiều tiền lắm của.

Tô Nhất Minh cho xe chạytừ từ bên lề phải, chiếc Ferrari lịch sự giảm tốc chạy sát bên xe anh rồi bấtngờ tăng tốc vọt thẳng.

Lâm Đồng bất giác chaumày, “Tô Nhất Minh, anh có phải là đàn ông không thế?”

Tô Nhất Minh ngạc nhiênkhẽ quay đầu sang, “Phải. Cái này thì rất nhiều phụ nữ có thể làm chứng.”

“Tôi thấy không phải.Một đại nam nhân sao lại để người khác qua mặt như thế?”

“…” Tô Nhất Minh bị cáilôgic quái đản của cô ta làm cho chết trân, vượt xe với bị vượt không phải làbình thường sao? Hơn nữa, xe của đối phương là Ferrari đấy.

“Tấp vào, tấp vào...”Lâm Đồng không muốn đôi co với anh, chỉ đạo anh tấp xe vào lề, rồi đổi tài vớianh.

“Cô... định làm gì thế?”Tô Nhất Minh chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

“Tôi muốn cho anh thấyđàn ông chân chính là phải như thế nào!” Lâm Đồng khinh bỉ trừng mắt nhìn anhmột cái, khởi động xe.

Chiếc xe nhấn ga phóngvọt đi.

Tô Nhất Minh vội vàngthắt dây an toàn, có chút nghi ngờ hỏi, “Cô định làm gì?”

“Vượt lại anh ta chứsao!”

“Nhưng xe anh ta xịn!Chắc chắn là đuổi theo không kịp.” Trong lòng Tô Nhất Minh dậy lên cảm giác bấtan.

“Tôi biết. Ferrari599GTB. 600 mã lực, tốc độ cao nhất có thể đạt đến 330 kilômét một giờ. Nhưngxe của anh cũng không tồi chút nào.”

“Cô thấy xe của tôi cóthế đạt 300 kilômét một giờ ư?”

“Đường cao tốc hạn chếtốc độ mà, còn có những xe khác nữa. Anh ta không thế lái với tốc độ nhanh nhưthế được.”

“…” Chiếc Phaeton phóngvọt qua một chiếc ở đằng trước, Tô Nhất Minh hoảng hồn nhắm mắt lại.

“Lâm Đồng, khi nãy côuống rượu, không nên lái xe... Nhỡ đâu cảnh sát kiểm tra sẽ phạt rất nặngđấy...” Tô Nhất Minh nói đẩy ẩn ý, hòng đoạt tài.

“Không sao. Đầu óc tôirất tỉnh táo. Hơn nữa, nếu cảnh sát kiểm tra, tôi cũng có cách ứng phó. Tôi dạyanh nhé, lúc cảnh sát yêu cầu anh thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn, anh chỉcần hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng thổi phù một cái thật nhanh, hơi thổira chính là không khí tinh khiết mà anh vừa hít vào, không có độ cồn…”

“…” Tô Nhất Minh suýtngất.

Chiếc Phaeton lao nhưbay trên đường cao tốc, vượt qua hết chiếc này đến chiếc khác. Chung Viễn cuốicùng cũng nhìn thấy phía sau có một chiếc xe rất ngầu, nhìn kỹ hồi lâu anh mớiphát hiện ra là xe của gã gian thương Tô Nhất Minh, anh bất giác bật cười. Anhgiảm tốc độ, đợi xe của Tô Nhất Minh đến gần bỗng tăng tốc phóng vọt đi. Cứ nhưthế mấy lần khiến Lâm Đồng tức xì khói.

Tô Nhất Minh cảm thấy rõràng chiếc Phaeton tiếp tục tăng tốc, tim anh đập thình thịch như muốn nhảykhỏi lồng ngực, “Được rồi, được rồi... tôi thừa nhận, tôi thừa nhận mình khôngphải là đàn ông. Nhưng mà Lâm Đồng... cô cũng đâu phải là đàn ông?”

“Nhưng tôi trước naychưa bao giờ cảm thấy mình thua kém đàn ông!” Lâm Đồng bị chiếc xe phía trướcchọc ghẹo tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng ken két nói.

Một âm thanh chát chúavang lên, chiếc Phaeton vội vàng thắng gấp, rồi lại vòng ra, vượt qua chiếc xetrước mặt, Tô Nhất Minh như muốn nổ tung, “Đồng chí Lâm “Háo Thắng”, tôi có thểđưa ra một thỉnh cẩu không, tôi yêu cầu dừng xe lại, đổi vị trí an toàn hơn.Tôi muốn... ngồi ở hàng ghế sau...”

“Anh sợ gặp tai nạn tôihy sinh anh à? Yên tâm đi, nếu thật sự xảy ra tai nạn, tôi cũng sẽ đi cùng anhmà!”

“Đi cùng tôi? Tại saotôi phải đi vào chỗ chết cùng cô chứ? Tôi vẫn còn chưa kết hôn, chưa có con...Tôi không muốn chết... Lâm Đồng, tôi có chỗ nào đắc tội với cô chứ? Tôi sẽsửa... Tôi sai rồi! Tôi...”

“Câm miệng! Tôi bây giờkhông thể phân tâm.”

“…” Tô Nhất Minh tuyệtvọng im bặt. Anh cảm thấy mình thật quá thê thảm, sao lại chọc đúng vào một tênđiên thế này? Hai tên... Chung Viễn cũng có phần. Anh bất chợt nhớ đến lời củaLục Dã Bình, xem ra chẳng cẩn đợi đến Microsoft hay Panasonic, đến để lại mộtđứa con anh cũng chẳng kịp nữa rồi. Gia tài bạc tỷ của anh không có người thừakế rồi! Anh rất hối hận, lúc lâm trận sao anh lại dùng biện pháp bảo vệ nghiêmngặt làm gì, nếu như làm cho Trình Vũ Phi có một đứa con, tất cả những chuyệnhôm nay đã không xảy ra rồi...

Xe của Chung Viễn xuốngdốc rồi rẽ vào một con đường trong thôn, bắt đầu chạy chầm chậm. Dưới bóng đènđường nhập nhoạng, hai bên đều là cánh đồng rộng mênh mông, trời tối lờ mờkhông nhìn thấy rõ bên ngoài. Lâm Đồng thừa cơ phóng vọt lên, vượt qua anh, rồitừ từ giảm tốc độ, định đợi xe anh đến gần sẽ sỉ nhục một trận.

Xe của Chung Viễn từ từvọt lên, kề sát chiếc Phaeton, cửa kính hạ xuống, dưới ánh đèn đường tù mùgương mặt điển trai xuất hiện ở cửa xe, “Được rồi gian thương! Có máu yên hùngđấy!”

Bỗng rầm một tiếng,chiếc Phaeton rơi xuống ruộng mà không hề được báo trước.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 50 + 51

Chương 50: Tất nhiêncánh cửa khác có thể bị ai đó bít mất (2)

Hoa màu trên ruộng đãđược thu hoạch, chỉ còn trơ lại gốc rạ. Chiếc Phaeton của Tô Nhất Minh chạy lảođảo một đoạn ngắn, cuối cùng cũng dừng lại. Chung Viễn không biết từ đâu bướctới mở cửa xe, cười sung sướng, “Sao rồi gian thương? Tốc độ chậm lại thì phảnứng không kịp hả? Ấy… Vũ Phi em về rồi à?... Lâm Đồng?”

Tô Nhất Minh bò ra khỏixe, sờ soạng khắp người, tay chân còn nguyên, bỗng nghẹn ngào muốn khóc, thiếuđiều muốn quỳ xuống hôn mảnh đất này, cảm ơn Thượng đế đã bảo vệ. Ước nguyệnnày của anh nhanh chóng thành hiện thực. Một bóng người nhanh thoăn thoắt ápsát anh từ phía sau, một cú đâm lao tới, Tô Nhất Minh lảo đảo ngã úp mặt xuốngđất...

Chung Viễn lôi ra mấymiếng bông thấm thuốc sát trùng bôi lên vết thương gần chân mày Tô Nhất Minh.Tô Nhất Minh đau muốn kêu cha kêu mẹ, lại không muốn trước mặt tình địch tỏ rayếu ớt, đành gồng mình nuốt tiếng kêu rên vào bụng. Nhưng sau đó thì anh khôngthể ngậm miệng được nữa. Chung Viễn bắt đầu lấy kim chỉ khâu lại vết thương,cùng với tiếng kêu thất thanh của Tô Nhất Minh chiếc kim khâu đâm trúng cổ anh cáchvị trí vết thương chừng hơn hai chục xăngtimét.

“Ối chà, sai một ly đivạn dặm, chút nữa đâm trúng động mạch cổ đi đời nhà ma rồi!” Không biết là có ýthù địch không mà Chung Viễn đứng một bên kêu lớn.

Tô Nhất Minh phẫn nộngoảnh mặt đi dứt khoát không thèm để ý đến anh ta. Mình đang ở trong tay địch,cúi đầu chịu nhịn cũng là đương nhiên. Đây là văn phòng của Chung Viễn, trênbức tường trắng toát có treo một bức tranh chữ: ninh tĩnh chí viễn. Anh chẳngthấy ở Chung Viễn cái khí chất “ninh tĩnh” đó. Một bức tranh khác là phác đồgiải phẫu tim, bên cạnh chi chít những chú thích từng bộ phận của trái tim bằngcả tiếng Trung và tiếng Anh.

Cú đấm của Chung Viễnthật lợi hại. Tô Nhất Minh nằm đo đất rất lâu không ngồi dậy được. Góc chân màybị rách, máu chảy ra không ít, cằm bị trầy xước, đầu choáng váng như muốn ngấtđi. Mơ màng anh nghe thấy giọng Chung Viễn, dường như rất xa xăm, “Khốn kiếp!Định trả thù tôi à? Dám lôi người phụ nữ này vào chốn nguy hiểm, suýt nữa mấtmạng, đồ khốn nạn, anh có phải là đàn ông không thế?”

Chỉ trong vòng một ngàyngắn ngủi có đến hai người nghi ngờ giới tính của mình, Tô Nhất Minh cảm thấyhai người ấy đúng là trời sinh một cặp. Anh cựa quậy chân, thều thào giảithích, “Không có chuyện đó. Tôi chỉ muốn tìm cơ hội để hai người tình cũ gặpnhau thôi, tác hợp một chút, để các người long phụng sum vầy, cũng là để anh từbỏ ý định với Vũ Phi của tôi...”

“Sao anh để cho Lâm Đồnguống nhiều rượu như vậy chứ? Uống rượu rồi mà còn để cô ấy lái xe? Anh định lấytính mạng người khác ra làm trò đùa đấy à? Đúng là tên khốn nạn!”

“Cái cô bồ ngang nghạnhcủa anh mà anh không biết sao? Cô ta không phải là phụ nữ mà. Cô ta muốn làm gìai cản được cô ta? Tôi lịch lãm thế này, nói cô ta nghe chắc? Xì!” Anh cố nhấccái chân không còn chút sức lên đạp Chung Viễn một cái, chỉ muốn muốn giẫm nátanh ta.

May mà Lâm Đồng kịp thờixuống xe, tuy cô không hiểu vì sao Chung Viễn lại xuất hiện ở đây nhưng rõ ràngkhông thích hành động dã man của Chung Viễn chút nào, lập tức ngăn anh lạitrước khi anh có hành động bạo lực tiếp theo. Chung Viễn lúc này mới hậm hựcchở hai người đến bệnh viện. Tô Nhất Minh chỉ bị thương chút xíu ngoài da,Chung Viễn công khai báo thù riêng, kiên trì đòi khâu vết thương cho anh mộtcách vô cùng thô bạo.

“Chung Viễn, không ngờanh là người dã man như vậy. Đường đường là một trưởng khoa ngoại mà hành xửchẳng đúng mực chút nào, chuyện gì cũng dùng nắm đấm giải quyết à?” Lâm Đồng imlặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Tay Chung Viễn khẽ run,Tô Nhất Minh đau rên lên một tiếng. Anh vốn định tìm một bác sĩ quen biết xử lývết thương cho anh, nhưng cảm nhận cái không khí ngột ngạt suốt đường đi do sựim lặng của hai người này tạo ra, trong lòng sợ bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội gương vỡlại lành này, bảo bối của mình sẽ không thoát được móng vuốt của Chung Viễn,nên đành cun cút đi theo để Chung Viễn hạ độc thủ.

“Em biết tình hình củaanh hiện nay?” Giọng của Chung Viễn khô khốc không chút tình cảm, khiến Tô NhấtMinh thấp thỏm không yên.

“Lên mạng tìm là biếtthôi. Bệnh viện của các anh tuyên truyền bài viết của anh ngập trời. Tình hìnhcủa anh em lúc nào cũng quan tâm theo dõi... Em còn nghĩ rằng anh đã lột xáchoàn toàn rồi cơ đấy.”

“Nhiều năm như vậy saokhông liên lạc gì với anh?” Chung Viễn hạ giọng hỏi, tay càng run rẩy.

Tô Nhất Minh lại rên lênthảm thiết, trong lòng tràn ngập hận thù. Nếu là cô bác sĩ nhà anh, chắc chắnchẳng để anh đau đến thế này. Nghĩ đến Vũ Phi, nỗi đau càng không thể chịu đựngđược, thứ gì nóng hổi từ khóe mắt anh lăn xuống, rớt xuống tay, đóng thànhbăng.

“Liên lạc với không liênlạc có khác gì nhau? Anh bây giờ đang sống rất thoải mái mà, chắc con đàn cháuđống rồi chứ?”

Chung Viễn hồn để tậnđầu đâu thắt nút chỉ, luống cuống một hồi rồi ngồi xuống một bên ôm đầu khôngnói. Tô Nhất Minh khóc một hồi, không thể chịu nổi hai người kia cứ úp úp mởmở, đưa qua đẩy lại không thôi, làm nguy hại đến hạnh phúc của mình, cuối cùngnhịn không được nhảy dựng lên, “Xe thì có rất nhiều chiếc xịn, vậy mà vợ conđều chưa có! Ban ngày muộn phiền đêm đến ra ngoài đua xe... lại còn tìm một ngườiphụ nữ có bề ngoài giống cô làm vật thế thân, như nắm được ngọn cỏ cứu mạng.Định tóm lấy cô ấy dìm xuống nước mãi mãi không ngóc đầu lên được…”

“…” Lâm Đồng kinh ngạcnhìn Chung Viễn. Anh không nói gì, chỉ ôm đầu ngồi đó, ngoan ngoãn dễ bảo,khiêm tốn chừng mực, phảng phất vẫn là một người đàn ông dè dặt ít nói trướcđây. Thế sự đổi dời, nhưng lại không để lại bất cứ một dấu tích gì trên gươngmặt của anh, vẫn ánh mắt buồn sâu thăm thẳm ấy, vẫn cái nhếch miệng tự trào ấy.

Chuyện xưa bỗng ùa về,quãng thời gian xa cách dường như không còn tồn tại. Lâm Đồng xót xa đưa taynhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, “Sao lại như vậy? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tìmđược người xứng ý toại lòng ư?”

“Gặp rồi, nhưng tay anhngắn, giành phụ nữ không lại với người ta. Hơn nữa, trước đây là do em theođuổi anh, anh không biết những chiêu trò nịnh phụ nữ!” Chung Viễn cuối cùngcũng “phun châu nhả ngọc”.

“Ai thế? Ai dám giànhphụ nữ với anh? Nói em biết đi, em sẽ thay anh xử lý anh ta!” Lâm Đồng thấychuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp.

Chung Viễn từ từ hướngánh mắt về phía Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh giật nảy mình, lập tức quay sangnhìn bức tranh phác đồ giải phẫu tim trên tường, học tiếng Anh của ngành y.

Ánh mắt của Chung Viễnlại tiếp tục di chuyển, rồi dừng ở một nơi nào đó, “Người văn minh như em saolại đòi xử lý người khác nhỉ?”

Lâm Đồng không hề để ýđến lời nói móc mình, “Đường đường là một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mà khôngcó phụ nữ theo đuổi sao?”

“Có, nhiều nữa là đằngkhác. Tiếc là chân anh dài, bọn họ đuổi không kịp. Người dũng cảm giống như emdám lái một chiếc Santana đuổi theo Ferrari bây giờ hiếm lắm...”

“Là Phaeton...” Tô NhấtMinh nhịn không được lên tiếng phản đối. Chẳng ai thèm để ý đến anh.

*                                         

* *

Chung Viễn tiếp tục nhìnLâm Đồng, trong lòng dậy sóng. Cô gầy hơn trước đây, cũng tiều tụy hơn, đôi mắtđã hằn dấu chân chim. Thứ không thay đổi chính là tính cách mạnh mẽ hiếu thắngcủa cô. Cho tới lúc nãy cô đang ngồi yên lặng thì cũng nhìn mọi vật bằng ánhmắt sắc sảo chứ không hề có chút hiền dịu, nhẹ nhàng. Đó là người phụ nữ độcnhất vô nhị trên đời này, là bảo bối cùa anh, đã từng hoàn toàn thuộc về anh.Anh thật bất lực, sao lại để mất cô ấy chứ? Cuộc sống thiên vị, tuổi trẻ bồngbột... Nói cho cùng cũng là do mình không cố gắng...

Tiếc rằng trong nhữngnăm tháng cô đơn lẻ loi anh cũng chỉ kịp nhận ra mình sai lầm, nhưng không phảicái sai nào cũng có cơ hội để sửa chữa... Cô ấy đã thuộc về người khác, mãi mãikhông còn là của mình nữa rồi... Chung Viễn buồn rầu ôm đầu. Thật không thểtưởng tượng nổi cô lại cúc cung chiều chuộng một người đàn ông khác, nói nhữnglời mà trước kia từng làm cho anh điên đảo. Anh không thể chịu đựng được khinghĩ đến những buồn vui của cô sau này đều là người khác chứng kiến, không liênquan gì đến mình. Tính cách ngông cuồng của cô, không biết người khác có thểbao dung? Cô thỉnh thoảng cũng yếu đuối, không biết người khác có bảo vệ cô...Lòng anh ngổn ngang trăm mối.

Lâm Đồng đứng dậy, đếnbên Chung Viễn quỳ xuống, nắm lấy tay anh, vuốt ve từng ngón tay thon dài củaanh, “Chung Viễn... Chung Viễn... sao lại thế chứ? Tại em không tốt, em luônnghĩ rằng anh đã tìm được hạnh phúc...”

Chung Viễn nhẹ nhàng đẩycô ra rồi đứng lên, “Không sao, Lâm Đồng. Tất cả đã qua rồi. Em cứ tận hưởngcuộc sống của mình đi, đừng lo cho anh. Đại trượng phu phải lập nghiệp trướcrồi mới nghĩ đến lập gia đình, anh vì quá chuyên tâm vào sự nghiệp mà để lỡtình yêu, không can hệ gì đến em... Chuyện riêng của anh anh sẽ tự giảiquyết... hưm, hưm...”

Lâm Đồng đột nhiên vòngtay ôm chặt lấy anh, ngửa cổ tìm môi anh, đau đớn hôn anh. Toàn thân Chung Viễnkhẽ run lên. Muốn đẩy cô ra, nhưng tay anh lại không nghe sự chỉ huy của não bộmà nghe lời trái tim, anh siết chặt lấy cô hơn, hận là không thể ép sát cô vàongười mình hơn nữa, cùng cô hòa làm một.

Nụ hôn ngọt ngào phảngphất men rượu cùng với thân hình nóng bỏng mà thân quen khiến hơi thở ChungViễn trở nên gấp gáp không kiềm chế được, “Lâm Đồng... Lần nào cũng là em chủđộng.”

Lâm Đồng tiếp tục hônanh, thì thào ngắt quãng, “Ừm. Phải. Em chủ động theo đuổi anh, chủ động cám dỗanh, chủ động rời bỏ anh... Anh có muốn chủ động một lần không?”

Chung Viễn rên lên:“Thôi đi. Anh đã quen rồi.” Nhắm mắt lại, vị ngọt ngào từ bờ môi tỏa ra ngàongạt, nỗi lo lắng trong lòng cũng trỗi lên, “Lâm Đồng, vậy chút nữa em có chủ độngbỏ đi không?”

Lâm Đồng ôm chặt anhhơn, “Không đâu... ông trời đã trừng phạt em rồi. Em năm đó đã cảm tính bỏ đi.Em nhớ anh, nhiều năm rồi mà vẫn không thể sống với bất kỳ người đàn ông nàokhác. Em nghĩ là anh đã kết hôn, đã quên em rồi. Thì ra anh vẫn thế... ông trờikhông vứt bỏ em. Em sẽ không bỏ đi nữa, trừ phi anh đuổi em...”

Tô Nhất Minh ho lên mộttiếng chẳng đúng lúc chút nào, “Sởn gai ốc! Chốn công cộng, làm ơn chú ý hìnhtượng giùm bác sĩ Chung ạ. Bệnh nhân còn đang ở đây.”

Chung Viễn ngẩng đầulên, ánh mắt như hai luồng điện phóng tới, “Gian thương, anh có thể đi rồi!Đừng có ở đây mà phá đám!”

Tô Nhất Minh ấm ức trềmôi, “Không phải lúc nãy anh nói là đầu tôi có vấn đề phải giữ lại kiểm tra ư?Nếu không tôi đến đây làm gì để anh vừa động kim vừa động dao bắt nạt?”

Chung Viễn cười gằn,“Đầu có vấn đề thì anh đến chỗ bác sĩ thần kinh mà khám. Hơn nữa... Tôi độngdao lúc nào?Anh chưa trả tiền thì tôi động dao thế nào được? Cút đi!”

Tô Nhất Minh cảm thấymình bị coi thường. Nhưng ở địa bàn của người khác anh không thể không nínnhịn, đành thất thểu mở cửa đi ra.

Đêm khuya thanh vắng.Bác sĩ trực khoa ngoại lồng ngực nửa đêm dậy đi thăm bệnh, đi qua phòng trưởngkhoa, có chút ngạc nhiên hỏi y tá trực ban, “Chủ nhiệm Chung hôm nay không vềà? Sao bên trong phát ra âm thanh gì kỳ quái thế nhỉ?”

Y tá nhìn anh ta cười:“Anh ấy vừa đưa vào một người đàn ông máu chảy đầy mặt chắc là bệnh nhân quencủa anh ấy. Tiếng kêu đó chắc là của chàng ta. Tôi đoán là chủ nhiệm Chung đanggiúp anh ta sát trùng, khâu lại vết thương.”

Bác sĩ trực ban dỏng tainghe ngóng một hồi, ra vẻ đồng tình, “Đúng là anh chàng tội nghiêp, bị thươngđến mà thảm. Nhưng chủ nhiệm Chung cũng thật yêu nghề, muộn thế này giúp bệnhnhân khâu vết thương không nói làm gì, còn đưa vào tận văn phòng mình... Thậtđáng khâm phục!”

*

* *

Tô Nhất Minh vừa về đếnnhà đã nằm vật ra giường, anh không biết mình bị người khác nghĩ oan, nhưng vẫncảm thấy vô cùng buồn tủi. Anh muốn tìm ai đó đánh cho cái tay bác sĩ trưởngkhoa ngoại lồng ngực một trận cho hả dạ. Nhưng quan hệ giữa Chung Viễn và LâmĐồng xem ra cơ hội tái hợp là rất lớn, đáng để ăn mừng. Hy vọng anh ta vì thếsẽ tha cho bảo bối của mình.

Buồn bã thở dài anh bắtđầu thiếp đi, khi bị tiếng điện thoại đánh thức thì trời đã sáng hẳn. Là điện thoạicủa Chung Viễn.

“A lô! Gian thương!”Chung Viễn không chút khách khí.

“Ừm..Tô Nhất Minh vẫncòn ngái ngủ, toàn thân ê ẩm.

“Dù sao đi nữa cũng cámơn anh vì đã đem Lâm Đồng về cho tôi, tuy rằng anh có ý đồ xấu xa là muốn chiarẽ tôi và Vũ Phi”

“Ừm...” Tô Nhất Minh đauđớn xoa xoa đầu. Khốn kiếp! Muốn cám ơn mình đâu cần vừa mới sáng sớm đã kêuquang quác lên như quạ vậy.

“Nhưng có một chuyện tôinói cho anh biết. Thật ra Vũ Phi chưa đồng ý kết hôn với tôi. Tôi đã cầu hônnhưng cô ấy từ chối không chút do dự. Cho nên... anh phí công vô ích rồi.”

“Mẹ kiếp!” Tô Nhất Minhcuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, ngoác miệng mắng.

“Mẹ tôi mất rồi. Gianthương, nếu anh còn tệ bạc với cô ấy một lần nữa tôi sẽ đánh gãy chân anh.”

“Khốn kiếp!”

“Thô lỗ! Tư chất kém! Hômnay tâm trạng tôi vui nên không tính toán với anh...” Chung Viễn tinh thần sảngkhoái cúp điện thoại.

Tô Nhất Minh tức nghẹnhọng, anh biết tên tiểu tử đó đang vui vẻ vì vừa rớt vào hũ mật, còn mình thìlại đang vật lộn với lửa to nước lớn! Vội vàng nhảy tót xuống giường lật tungdanh bạ để kiếm số điện thoại, anh muốn thuê người dần cho cái tên Chung Viễnnày một trận, để anh ta không lên nổi giường, lết không nổi đến phòng phẫuthuật mấy tháng cho biết tay.

Có tin nhắn. Là ChungViễn gửi. Mở ra thì thấy hai địa chỉ bằng tiếng Anh và một dãy số loằng ngoằng.Không đợi Tô Nhất Minh hiểu ra thì một tin nhắn nữa được gửi tới: Địa chỉ và sốđiện thoại ở Mỹ của Vũ Phi.

Ngớ ra một hồi Tô NhấtMinh lại ngồi lên giường, lấy được rồi. Cuối cùng mình đã lấy được số điệnthoại của cô ấy.

Chương 51: Cuộc đời nhưcon thuyền giữa biển cả mênh mông, khó tránh khỏi lúc chìm lúc nổi (1)

Gần như không suy nghĩanh bấm gọi đi ngay. Đợi hồi lâu mới có người bốc máy. Tiếng “Hello” xa xămkhiến anh phát khóc, Tô Nhất Minh cảm thấy mình dạo này vô cùng yếu đuối. Cóquá nhiều sự việc ập đến, tưởng chừng như không gánh nổi...

“Cưng ơi!” Anh cố kìmnén tâm trạng phức tạp đang gào thét trong lòng, chỉ mở miệng nói được hai chữ.

Trong điện thoại TrìnhVũ Phi im lặng.

“Em... khỏe không?” TôNhất Minh hít một hơi thật sâu. Sau khi biết cô xuất ngoại, anh luôn lo lắng.Cá tính của cô hướng nội, không có sở trường giao tiếp với người khác, lại thêmrào cản ngôn ngữ, chắc là sẽ cô đơn, không thích nghi được với môi trường mới.Nhớ đến những năm lăn lộn ở nước ngoài không ai giúp đỡ, anh hận là mình khôngthể xé xác Chung Viễn ra thành trăm mảnh.

“Rất khỏe.” Câu trả lờicủa cô vẫn dứt khoát và gãy gọn như trước.

“…” Cô ấy sống rất tốt?Tô Nhất Minh thấy hụt hẫng vô cùng.

Trình Vũ Phi ở đầu dâybên kia tiếp tục im lặng.

“Không hỏi anh khỏe haykhông à?”

“Ừm, anh khỏe không?”

“Không khỏe.”

“Sao thế?”

“Công ty có chút phiềnphức. Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến Trung Quốc lớn hơn nhiều so với tưởngtượng, rất nhiều đại gia tài sản đã bị thu hẹp lại, trái đất cũng bị thu hẹplại thành quả bóng bàn rổi, huống hồ gì anh vốn chỉ là một hạt đậu xanh, làmkhông tốt thì sẽ biến mất khỏi thế gian này. Bây giờ đến tiền mua một bát mìanh cũng không có...”

Nói rồi anh thở dài tựgiễu mình, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, những doanh nghiệp mà anh biết có mấynơi đã phá sản. Sau khi từ Bắc Kinh trở về, anh cũng bận rộn với việc làm ănvới Vu Tuy Văn. Nguyên liệu do anh tìm đủ mọi cách uốn ba tấc lưỡi mới có được,chuyến hàng đầu tiên cuối cùng cũng giao đúng hẹn, ông chủ rất hài lòng. TôNhất Minh trong điện thoại cũng nghe ra sự vui mừng của Vu Tuy Văn, tính cáchđiềm đạm thường ngày của cậu ta cũng không che giấu được. Cho nên anh khuachiêng gõ trống chuẩn bị chuyến hàng thứ hai. Nhưng nguyên liệu là cả một vấnđề, anh không nhận được một chút tiền mặt nào, hóa đơn lần trước còn chưa thanhtoán, người ta cũng không cho anh nợ thêm nữa. Anh rất lo lắng, vì vấn đề vốnmà không thể giao chuyến hàng thứ hai đúng kỳ hạn, có lỗi với người anh em.

Tô Nhất Minh cảm thấymình hiện giờ giống như một con thú đang chui đầu vào rọ, không có đường lui,dùng cái thân thể rệu rã, mệt nhoài khổ sở nghĩ cách thoát khỏi vòng vây. Anhthật sự quá mệt mỏi, mà không tìm được người giúp đỡ, không chừng chẳng mấychốc bại vong. Anh rất bi quan.

Trình Vũ Phi vẫn giữthái độ im lặng. Tô Nhất Minh cảm thấy chẳng chút hứng thú, không chịu đượchỏi, “Vũ Phi, gần hai tháng không gặp nhau, không muốn nói gì với anh à?”

Người ở đầu dây bên kiacuối cùng cũng nói một câu, “Anh có thể đừng gọi điện thoại lúc nửa đêm đượckhông?”

Nửa đêm? Tô Nhất Minhnhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, bầu trời u ám, nhưng rõ ràng là ban ngày,nhìn đồng hồ, cũng sắp mười hai giờ trưa. Anh bỗng sực tỉnh ra, chênh lệch múigiờ, giữa họ đã có chênh lệch múi giờ rồi cơ đấy! Lặng lẽ cúp điện thoại, TôNhất Minh bất động hồi lâu. Đau lòng quá, cô ấy hình như không còn quan tâm đếnmình nữa.

Chuông điện thoại reo,anh không nhúc nhích. Tiếng chuông vẫn cứng đầu vang lên không ngừng. Tô NhấtMinh cuối cùng không chịu được nhấc ống nghe lên, uể oải nói: “A lô?”

Giọng nói Trình Vũ Phitrong điện thoại có chút gấp gáp: “Nhất Minh, anh mở ngăn kéo ở đầu giường bêntrái ra đi!”

Tô Nhất Minh ngớ ranhưng vẫn làm theo mở ngăn kéo tủ đầu giường bên trái, một vật đập vào mắt anh,là một ví tiền, chính là cái ví mình tặng cô ấy. Anh luôn cho rằng cô lúc nàocũng trân trọng cất giữ bên mình. Chiếc ví này là do anh thuê người làm thủcông, phía trên còn khắc dòng chữ Tô Nhất Minh yêu Trình Vũ Phi theo ý của anh.Lúc đó cũng có chút ý định tán tỉnh thế thôi nhưng sau này lại thành thật...Vậy mà cô lại trả lại cho anh.

“Bên trong có thẻ ngânhàng anh cho em, tiền trong đó em chưa hề đụng tới một xu… Anh xem thử, có thểđủ mua một bát mì không…” Trình Vũ Phi nói một cách vô cùng thận trọng. Trongbệnh viện trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, cô nào biết khủng hoảng kinhtế toàn cầu đã làm mưa làm gió ngoài kia. Lúc nãy khi Tô Nhất Minh cúp điệnthoại cô không yên tâm lên mạng lướt web, hoảng hốt phát hiện sóng thần khủnghoảng đang nuốt chửng cả thế giới, càn quét tất cả các lục địa. Một số triệuphú quẫn bách đến mức tự tử. Cô nhớ trước khi chia tay hay thấy Tô Nhất Minhmệt mỏi vò đầu bứt tóc, cô biết công việc làm ăn của anh gặp phiền phức lớnrồi.

Lúc đó cô lên đường sangMỹ mà không nói một lời từ biệt với anh là vì muốn quên hẳn người đàn ông này,ai ngờ khoảng cách càng lớn thì nỗi nhớ càng dày vò. Chưa đầy một ngày cô đãnhớ anh. May mà lí trí giúp cô kiềm chế bản thân không tìm anh. Trong đêm, cuộcđiện thoại không hẹn trước ấy lại khiến lý trí của cô bị đập vỡ tan tành. Côbỗng vô cùng lo lắng cho Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh tiếp tụclục lọi, phát hiện trong ngăn kéo còn một số thứ khác. Dây chuyền, nhẫn đá,ngọc bội... tất cả những thứ anh tặng không thiếu thứ gì. Cô ấy thật tuyệttình! Tô Nhất Minh nhức nhối, cả anh lẫn tiền của anh đều bị cô xem thường...

Nhưng anh không muốn bỏlỡ tình cảm này, thế là ngập ngừng hồi lâu anh nói với cô, “Vũ Phi, mấy thángnay anh suy nghĩ rất nhiều, chúng ta bắt đầu hơi vội vàng, động cơ của anhkhông được trong sạch cho lắm, có ý đùa giỡn, làm tổn thương em. Sau đó anhphát hiện ra mình thật sự yêu em, toàn tâm toàn ý chiều chuộng em. Tiếc là conngười anh bảo thủ cố chấp, gia trưởng độc đoán, khiến chuyện tốt trở thànhchuyện xấu, lại làm tổn thương em… Sự xa cách mấy hôm nay đã dạy cho anh mộtbài học đau đớn chưa từng có. Nếu đó là sự trừng phạt thì sự trừng phạt có thờihạn không? Nếu đó là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh hy vọng chúng tacó thể bĩnh tĩnh suy nghĩ thêm một lần nữa, anh hy vọng em có thể cho anh mộtcơ hội bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ trân trọng cơ hội này, không phạm sai lầm nhưvậy nữa.”

Không dám nghe câu trảlời của cô, anh vội vàng cúp máy, cầm thẻ đi đến ngân hàng, bây giờ không phảilà lúc để tự ái vặt vãnh. Phải cứu công ty thoát khỏi khó khăn, rồi sẽ sang Mỹđón bác sĩ bảo bối về.

Trong thẻ còn gần batriệu tệ, rõ ràng là không chỉ để mua mì. Từ trước đến nay, anh luôn hào phóngvới người phụ nữ của mình, một mặt để chứng tỏ ta đây, mặt khác đó là sự bù đắpkhi anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh họ. Tận đáy lòng anh cũng xemthường mình, nhưng phải gọi cho phòng tài vụ của công ty cái đã, để họ lập tứcchuyển số tiền này vào tài khoản công ty, rồi gọi cho xưởng cung cấp nguyênliệu, gấp rút lo liệu kế hoạch sản xuất.

Nhưng thất bại lần nàykhiến Tô Nhất Minh ngã quỵ không đứng dậy được! Tình hình kinh tế trong nướcngày càng xuống dốc, hàng loạt nhà máy phải đóng cửa. Việc kinh doanh của TôNhất Minh xuống dốc không phanh. Lúc này anh không thể không thừa nhận NghiêmHoa có con mắt tinh tường hơn mình, những thiệt hại của lần khủng hoảng kinh tếnày lớn hơn tưởng tượng nhiều. Hai lần hợp nhất trước của anh đã được thực tếchứng minh là hành động tự sát, nguồn vốn lưu động của công ty vì đó mà giảmxuống. Món nợ ngân hàng năm ngoái đã đáo hạn, lại thêm Tô Nhất Minh lần trướcmua lại công ty của La Vĩnh Đinh, món nợ thứ hai cũng đến kỳ phải trả, anh quảthật đã hết đường xoay sở.

Phản ứng của anh cũngcoi như nhanh lẹ, khi tình hình tài chính của công ty vừa ló ra một chút khókhăn, anh đã lập tức rao bán căn biệt thự ở ngoại ô của mình với giá thấp bằngmột nửa giá thị trường, đóng cửa một số xưởng sản xuất, cho công nhân nghỉ dàihạn không lương, thậm chí đánh tiếng chuyển nhượng hai phân xưởng. Nhưng thị trườngbất động sản cũng rất ảm đạm, căn biệt thự của anh rao bán mấy tháng trời màchẳng ai ngó ngàng, đến cả hai phân xưởng kia, trong lúc tình hình kinh tế rốiren thế này chắc cũng khó mà bán tháo được.

Tô Nhất Minh thươnglượng với luật sư về món nợ của La Vĩnh Đình, tìm trong hợp đồng hai điều kiệnngặt nghèo, mượn cớ anh ta không thực hiện lời hứa để kéo dài thời gian nợ. LãoLa tức giận chửi Tô Nhất Minh là lưu manh, chỉ muốn thuê người băm anh ra làmtrăm mảnh. Tô Nhất Minh chẳng thèm để ý đến những lời độc mồm ấy, mặc âu phụcvào anh là quý ông lịch lãm, cởi âu phục ra anh là một gã lưu manh chính hiệu,trên giường dưới giường đều như thế, hơn nữa đối thủ của anh nhận thức điều nàysâu sắc hơn những người phụ nữ của anh, điểm này anh chưa bao giờ giấu giếm.Nếu giở trò lưu manh mà được ôm mỹ nhân, có nhiều tài lộc, anh cũng không để ýđến việc người khác nghĩ gì về anh.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 52

Tiếc là ở ngân hàng anhkhông dám giở trò lưu manh, bởi vì ngân hàng lưu manh gấp mấy lần anh. Nếu anhkhông trả tiền đúng hẹn, ngân hàng sẽ đến niêm phong, phát mãi công ty, phânxưởng, nhà cửa của anh, họ chỉ cần lấy được khoản nợ của anh là được. Hơn nữa,điều này còn để lại những hậu quả liên hoàn khác. Có một danh nhân nào đó nóirằng, ngân hàng cho bạn mượn ô lúc trời quang mây tạnh, lúc trời mưa thì hunghãn đòi ô lại. Anh mượn ngân hàng không chỉ một khoản, khi có một khoản anh trảkhông nổi, mất uy tín, không chừng tất cả chủ nợ của anh sẽ ùn ùn kéo đến nhưong vỡ tổ ném đá lên đầu anh. Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó, đimột nước sai không chừng sẽ bị ngân hàng tuyên bố phá sản một cách oan ức.

Tô Nhất Minh quả thậttrong một thời gian ngắn không kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, đành lấy chỗnày đắp vào chỗ kia, mất không biết bao nhiêu công sức, tận dụng tất cả các mốiquan hệ, chạy vạy khắp nơi năn nỉ ông này bà nọ cho mượn tiền. Tiếc là nhữngtình cảm xã giao này mỏng chẳng khác gì một tờ giấy Tuyên Thành, còn tiền thìlại là một dòng nước mà nó không đụng tới được, vừa đụng đến đã mềm nhũn khôngđáng một xu, đặc biệt đây lại là thời điểm mà ai cũng phải thủ thân cứu mình.Bây giờ người ta quan tâm đến tiền hơn là tình nghĩa.

Tô Nhất Minh quay mòngmòng mấy tháng trời, thời hạn trả nợ đã gần kề, xem ra chắc chắn không trả nổirồi. Tô Nhất Minh rầu rĩ, anh cảm thấy mình hệt như một con kiến bị rơi xuốngnước, một cọng rơm cứu mạng cũng không có, mắt mở trừng trừng nhìn tâm huyếtbao năm gây dựng của mình tan biến như bong bóng xà phòng, tình cảnh trước naychưa hề xảy ra.

Tình cảm nhạt như nướcốc của bạn bè khiến anh đau lòng, dù rằng lăn lộn trên thương trường nhiều nămanh hiểu quy luật khắc nghiệt của nó. Người nịnh bợ thì nhiều, người sẵn lònggiúp đỡ lúc hoạn nạn thì chẳng có. Kinh nghiệm bao nhiêu năm anh biết có rấtnhiều đại gia trở nên khánh kiệt, bỗng chốc biến mất, không tăm tích, cũngchẳng ai buồn nhắc đến. Vậy mà giờ đây lại đến lượt mình, anh vẫn chưa thểthích ứng được.

Bỗng chốc từ một ngườiđược săn đón trọng vọng biến thành một kẻ ai cũng muốn xa lánh. Sự biến đổi vềtâm lý này Tô Nhất Minh nhất thời khó chấp nhận. Đêm đến, anh đứng trước cửa sổlớn nhà mình, nhón chân cúi nhìn thành phố đèn điện sáng rực, cảm thấy vô cùngmỏi mệt. Anh từng cao ngạo cho rằng cả thành phố này nằm dưới chân anh, bây giờnghĩ lại, mình chẳng qua chỉ là người khách qua đường vội vã, đến đến đi đigiống như một cơn gió nhẹ, chẳng ai nhớ đến.

Đối với công ty, nhữnggì Tô Nhất Minh thấy có thể làm được gì thì đều làm cả rồi, còn kết quả thế nàovượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Tuy nhiên, điều khiến lòng anh đau đớn nhất,tan nát nhất chính là người phụ nữ của anh, bác sĩ bảo bối của anh, anh khôngbiết phải cư xử thế nào với cô. Cô đã bỏ đi, nhưng anh chưa từng cảm thấy anhthật sự mất cô, anh tin mình có thể thuyết phục cô quay lại. Nhưng bây giờ anhxuống dốc như vậy thì dựa vào cái gì đế thuyết phục cô? Sao có thể thuyết phụccô về chịu khổ cùng anh chứ?

Chương 52: Cuộc đời nhưcon thuyền giữa biển cả mênh mông, khó tránh khỏi lúc chìm lúc nổi (2)

Trình Vũ Phi sang Mỹkhông bao lâu thì đã phải đón tiếp vị khách đến thăm ngoài ý muốn. Chung Viễnqua Mỹ dự hội thảo, tiện đường đến thăm cô. Thần sắc anh không tệ, tuy cổ taybị băng bó. Anh nói là anh không cẩn thận ngã trẹo tay. Anh rất chu đáo mangcho cô rất nhiều thứ, và còn mời cô đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc nữa.

Nghe nói đó là nhà hàngTrung Quốc nổi tiếng nhất ở Mỹ, ăn được vài đũa Trình Vũ Phi đã rơi nước mắt,không một món nào chính gốc. Cô bỗng nhớ nhà khủng khiếp, nhớ những quán ănnhỏ, thức ăn thơm ngon, giá cả phải chăng, rồi tiện thể nhớ luôn cả người đànông lúc nào cũng bận rộn nhưng hễ rảnh lại dắt cô la cà ở những hàng quán lềđường thưởng thức món thịt.

Chung Viễn đau lòng thởdài, “Haizzz, tôi từng ở bệnh viện M rất lâu, lúc đó vẫn cảm thấy thức ăn ở đâyngon. Không ngờ về nước một thời gian, bây giờ ăn thấy chẳng khác gì thức ăncho heo.”

Trình Vũ Phi cười.

“Vũ Phi, tôi lần này đếnchủ yếu là để báo với em một tin vui. Tôi sẽ kết hôn nhanh thôi.”

“?” Trình Vũ Phi tỏ ravô cùng kinh ngạc.

“Với Lâm Đồng”. ChungViễn nói ngắn gọn.

“Thật ư? Chúc mừng anhmong ước đã thành hiện thực.” Trình Vũ Phi vui mừng thay anh.

Chung Viễn cười cười,“Đúng thật là mong ước, thời gian kéo dài quá lâu rồi, niềm vui sướng cũng bịthời gian làm cho nhạt dần đi.”

“…” Trình Vũ Phi thậntrọng nhìn anh.

Chung Viễn lại cười,“Tôi từng nói với em cuộc sống không có gì hoàn mỹ, hơn nữa tôi vẫn còn yêu côấy, cho nên tôi quyết định kết hôn.”

“Chúc mừng.” Trình VũPhi lại một lần nữa vui mừng thay anh.

Chung Viễn ngẩng đầulên, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn thẳng cô: “Vũ Phi, thật ra tôi cảm thấychúng ta có những điểm rất giống nhau. Lúc đó tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ vớinhiều món nợ chồng chất, chẳng có thứ gì, còn Lâm Đồng lại con nhà giàu, aicũng nghĩ chúng tôi không môn đăng hộ đối, nói tôi có ý đồ với cô ấy. Lúc đótôi rất tự ti, trong tình cảm lại rất bị động, tất cả đều do Lâm Đồng chủ động.Khi Lâm Đổng bỏ đi, cô ấy nói với tôi rằng: “Chung Viễn, anh chủ động một lầncó được không? Anh chủ động một lần giữ em ở lại, em sẽ không đi nữa”. Lúc đótôi đau khổ tột cùng, nhưng lúc cốt yếu nhất lại không thể nói ra. Tôi thật làmột kẻ yếu hèn, cứ vậy để cô ấy vuột khỏi tầm tay. Những năm qua hai chúng tôichịu không biết bao nhiêu đau khổ. Vũ Phi, tôi nghĩ, hạnh phúc phải do chínhmình giành lấy. Nếu em không chủ động một chút, có lẽ em sẽ để vuột mất thứ tốtđẹp nhất trong cuộc đời.”

Trình Vũ Phi im lặng hồilâu mới hỏi, “Chung Viên, anh muốn nói gì với tôi?”

Chung Viễn cười nhẹ,“Thật ra tôi với Lâm Đồng tái hợp là công của gã gian thương Tô Nhất Minh củaem. Anh ta đã bỏ không biết bao nhiêu tâm sức bày mưu tính kế để chúng tôi gặpnhau, tác hợp cho chúng tôi.”

“!” Trình Vũ Phi kinhngạc nhìn anh.

“Tính ra tôi phải cảm ơnanh ta, dù tôi biết anh ta cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, chỉ là muốn ngăn khôngcho tôi đến với em. Nhưng anh ta vì em đã lao tâm khổ tứ như vậy lại còn bịthương, tôi cảm động đến ngạc nhiên. Sau chuyện này, lần đầu tiên tôi cảm thấyanh ta là người đàn ông rất được.”

“Bị thương? Chuyện gìxảy ra vậy?” Trình Vũ Phi thất sắc.

“Ừm, không nặng, chỉ làchân mày bị rách một đường thôi, là do... bị té ngã. Tôi đã khâu lại vếtthương.”

“Anh khâu cho anh ấy?Tại sao... không phải là bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình khâu? Vết khâu sẽ đẹphơn”.

“Ấy... cái đó, tôi khâukhông lấy tiền mà, tặng không đấy!” Chung Viễn có chút khó xử nhướng nhướng cặpchân mày đẹp, che giấu bằng cách nhấp một ngụm nước mơ ngọt lừ, khó chịu đếnmức suýt phun ra ngoài.

Trình Vũ Phi bỗng cúiđầu không nói.

“Sao thế?” Chung Viễnhốt hoảng.

Cô không ngẩng đầu lên,thứ gì đó từ khóe mắt cô ứa ra nóng hổi, “Nhất Minh... anh ấy nói gần đây gặpkhó khăn lớn về vốn, không có cả tiền ăn, tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa. Thì ra,thì ra anh ấy thật sự đang rất thảm thương, đến tiền khám bệnh cũng chẳng có…”

“…” Chung Viễn cảm thấykhó hiểu. Nhưng cách đây mấy hôm anh nghe Nghiêm Hoa nói có gặp Tô Nhất Minh,vẫn đi xe xịn, vẫn khoác lác huênh hoang cơ mà. Tiền ăn không có là nói phét,nhưng khó khăn về vốn thì có thể. Nghiêm Hoa nói gần đây tình hình kinh tếxuống dốc, nhiều công ty nhỏ trụ không nổi nổi. Có phải Tô Nhất Minh cũng trụ khôngnổi rồi không? Thật lòng anh vẫn chẳng có chút cảm tình nào với gã đàn ông này,vì gã đã giành mất người phụ nữ của anh.

“Chung Viễn, anh rấtthân với Nghiêm Hoa đúng không?” Trình Vũ Phi ngần ngừ hỏi anh.

“Ừm, rất thân. Tuy làquan hệ lúc tốt lúc xấu.”

“Chung Viễn, tôi muốnanh giúp một việc.” Trình Vũ Phi do dự một chút rồi ngẩng đầu lên...

*

* *

Trình Vũ Phi đang làmviệc tại phòng theo dõi các bệnh nhân nặng thì có điện thoại nói có người muốngặp cô. Ra ngoài cô thấy một người. Dù cô nhận ra ngay đó là Tô Nhất Minh nhưngvẫn nghi ngờ rất lâu không dám nhận. Trông anh rất tiều tụy, hoàn toàn khác sovới lần cuối cùng cô gặp anh.

“Vũ Phi!” Tô Nhất Minhkhe khẽ gọi cô.

Trình Vũ Phi ngẩn ra hồilâu, rồi bước tới đón lấy va li trong tay anh. Cô xin nghỉ phép, dẫn anh đếnnơi ở của cô. Cảnh sắc ở đó rất đẹp, cây cối sum suê, hoa cỏ um tùm, phía saunhà có một con lạch nhỏ chạy qua cánh rừng nhỏ, nhưng lại rất xa bệnh viện.Điểm này Tô Nhất Minh rất rõ, mấy ngày trước anh từng đến tìm Chung Viễn, ChungViễn bảo anh đến bệnh viện M tìm cô, vì chỗ ở của cô ở nơi hoang vắng rất khótìm.

Đó là một ngôi nhà rộng,rất dẹp, nhưng cô chỉ thuê một phòng nhỏ ở đây, chỉ đủ để đặt một chiếc giường,một cái bàn, còn lại là một lối đi hẹp, nhét hai người thì quả là quá chậtchội.

Hai người ngồi nhìn mônglung, có chút ngượng ngùng. Trình Vũ Phi bước đến mở cửa sổ, cơn gió trong lànhthổi vào căn phòng nhỏ, ngoài cửa không xa có một con lạch nhỏ uốn khúc chạyvào rừng, xa hơn nữa có thế nhìn thấy ánh mặt trời trắng sáng phản chiếu xuốnglòng hồ kèm theo tiếng róc rách vui tai.

“Cảnh sắc ở đây thậtđẹp.” Tô Nhất Minh nhìn khắp lượt những vật dụng đơn sơ trong phòng, trong lòngdậy lên nỗi xót xa.

Trình Vũ Phi không quayđầu lại, căng mình hít thở bầu không khí ẩm ướt ngọt ngào đượm chút giá lạnh,“Đúng vậy. Nhưng buổi tối thì rất yên tĩnh, cảm giác trời đất chỉ còn lại mỗimình em, mọi nông nổi trong lòng đều lắng lại. Những động vật nhỏ cũng là nhữngngười bạn đáng yêu, những chú sóc chuột thường đến viếng thăm cửa sổ phòng em,có lúc còn đem những thứ kỳ lạ đến.”

Tô Nhất Minh cười mộttiếng, “Hồi trước anh du học ở một trường ở Anh, gần nơi ở có một khu rừng rấtrộng lớn, một bầy sóc chuột đỏ sống ở đó, rất đẹp.” Anh từng nghĩ lúc đi hưởngtuần trăng mật sẽ đưa cô đến ngôi trường đó, nắm tay cô đến những nơi dấu chânanh đã đi qua. Nhưng bây giờ... dù là cô đang ở bên cạnh anh, mà sao thấy xavời vợi.

Lại một sự im lặng kéodài. Trình Vũ Phi cảm nhận sự xa cách và khoảng cách giữa hai người, trong lòngbuồn bã, quay người nói, “Giám đốc Tô, lần trước anh nói… công ty đang gặp khókhăn?”

Tô Nhất Minh cười buồn,cố gắng giữ giọng thoải mái, “Đừng gọi anh là giám đốc Tô, giờ khắc này anh vẫncòn là giám đốc Tô nhưng một chút nữa thôi anh sẽ trở thành kẻ khố rách áo ôm.Vũ Phi... gọi anh là Nhất Minh đi.”

Trình Vũ Phi có chútkinh ngạc, Tô Nhất Minh trước giờ không bao giờ trao đổi chuyện công việc vớimình, trước đây anh rat tự hào đắc ý, sao bây giờ lại trở nên thê thảm như vậy?

“Thật... nghiêm trọngnhư vậy sao? Nhất Minh, anh phải nghĩ thoáng một chút..”

“Xe chạy đến chân núitất sẽ có đường, đi một bước nhìn một bước vậy. Vả lại Tô Nhất Minh là một gãlưu manh, đã quen nhìn cảnh lên lên xuống xuống nổi nổi chìm chìm rồi, có gặpcông kích cỡ nào cũng có thể chống cự được. Nếu như chống cự không được, thìcũng là đáng đời một gã lưu manh, đáng để ăn mừng mà. Ấy... em ăn gì chưa? Chưaăn thì bây giờ có thể ăn mừng được rồi…”

Lúc Trình Vũ Phi bê thứcăn lên thì Tô Nhất Minh đã tựa vào đầu giường ngủ say như chết rồi. Cô cũngchẳng muốn gọi anh dậy nữa, chỉ đưa tay vuốt mặt anh. Người anh vừa gầy vừađen, gương mặt tròn trịa đầy đặn như bánh bao giờ giống như cây kẹo mè dài.Khóe mắt anh hằn lên những nếp nhăn, giữa đám râu lún phún đã lấp ló vài cọngbạc. Trên chân mày có thêm một vết sẹo lồi, đường khâu cong cong vẹo vẹo. Đâylà vết thương mà Chung Viễn khâu đấy ư? Trình Vũ Phi tức giận sờ vết sẹo củaanh. Người ta đồn rằng Chung Viễn rất khéo tay, mổ phẫu thuật vô cùng đẹp mắt.Xem ra tin đồn là quá sự thật, khâu vết thương ở trình độ này thì làm sao cóthể khâu những mạch máu tim nhỏ xíu cơ chứ?

Tô Nhất Minh ngủ mê manđến mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau.Trình Vũ Phi ngồi bên cạnh nhìn anh, ánh mắt u buồn, nhưng khi anh nhìn thẳngvào mắt cô thì cô lại vội vàng tránh đi, giọng nói dịu dàng xa xăm, “Anh tỉnhrồi à? Không ngủ mấy ngày rồi? Ngủ... như heo ấy.”

Tô Nhất Minh ngủ đến mụmẫm cả người, hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở Mỹ, anh không nói gì, chỉ chằmchằm nhìn cô, như muốn khắc sâu gương mặt cô, hình dáng cô trong trái tim mình,mãi mãi không quên.

Trình Vũ Phi ngần ngừ,“Nhất Minh, anh sang có việc gì không?”

“Có... Anh sang lần nàyđể dự lễ truy điệu.”

“Ai chết vậy?”. Trình VũPhi giật nảy mình.

“Tình yêu của anh chếtrồi, anh sang đây để làm lễ truy điệu cho nó.”

“Nhất Minh?”

“Vũ Phi, anh đã nghĩ rấtnhiều, cảm thấy chúng ta vẫn là không hợp nhau. Anh đã kỳ vọng quá lớn vào tìnhyêu. Anh muốn tìm một người phụ nữ cùng anh chia ngọt sẻ bùi cả cuộc đời, lúcanh ăn nên làm ra thì cùng anh tận hưởng thành công, lúc anh thất bại thì cùnganh chia sẻ nỗi lo. Bởi vậy từ trước đến nay anh rất kén chọn trong chuyện hônnhân. Lúc anh khó khăn nhất thì em lại không có mặt, lúc anh cần sự an ủi nhấtthì em lại cho anh thêm phiền muộn. Vũ Phi, anh nghĩ mình sai rồi, em khôngphải là người phụ nữ thích hợp với anh... Vũ Phi, anh giày vò mình cũng đã mệtmỏi lắm rồi, không muốn níu kéo thêm nữa. Chúng ta chia tay đi.”

Đợi hồi lâu vần chưanghe câu trả lời từ Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minh ngẩng đầu lên, “Vũ Phi?”

Cô ở đó. Đứng quay lưngvề phía anh, bờ vai run run, lại yên lặng không một tiếng động

Tô Nhất Minh đau xót tộtđộ, bỗng vòng tay ôm lấy cô, “Vũ Phi, thật ra anh...”.

Trình Vũ Phi cố gắngvùng thoát ra khỏi vòng tay anh, vẫn đứng quay lưng về phía anh, giọng nói runrun, nhưng âm điệu lại rất bình tĩnh, “Giám đốc Tô, lần này anh đến để chia tayvới em?”

Tô Nhất Minh đau khổ cắnmôi, ngăn mình để không thốt ra bất kỳ lời nào. Anh lo chỉ cần mở miệng anh sẽnói ra những suy nghĩ thực trong lòng anh.

Trình Vũ Phi hít một hơithật sâu, ngăn nỗi đau xót đang trào dâng trong lòng, ngăn không cho nước mắtứa ra. Bao nhiêu đêm không ngủ, trong nỗi nhớ cồn cào, trong nỗi cô đơn bủavây, cô đã hạ quyết tâm đẩy anh ra khỏi trái tim mình, dù đau đớn như đứt từngkhúc ruột. Nhưng chỉ một cuộc điện thoại của anh gọi đến, thành tâm xin lỗi cô,cầu xin cô cho anh một cơ hội bắt đầu lại là tất cả những cố gắng của cô đềuhoài công, cô lại nhen nhóm lửa hy vọng trong lòng, thậm chí muốn chủ động làmhòa, trở về bên anh. Vậy mà bây giờ người đàn ông này lại chạy sang đây đòichia tay với cô. Chia tay... chia thế nào đây? Người đàn ông này từ lâu đã cóvị trí không thể thay thế trong tim cô, chưa bao giờ cô muốn buông tay. Nhất làbây giờ anh đang đứng bên bờ vực thẳm, cô sao có thể buông tay?

“Vũ Phi!”, vẫn là TôNhất Minh lấy lại tinh thần trước. “Anh phải đáp chuyến bay trở về Trung Quốcngay, không có thời gian lưu lại…”

Trình Vũ Phi vẫn khôngnói gì.

“Còn nữa...”, Tô NhấtMinh lấy từ trong túi ra một vật gì đó, nhét vào tay cô. “Đây là nhẫn của em đểở chỗ anh…”

Trình Vũ Phi nhìn chiếcnhẫn mà Tô Nhất Minh đã tặng cô, chiếc nhẫn anh cầu hôn cô ở Cape Town. Khi đicô đã để lại ở nhà anh. Anh đến để nói chia tay, lại đưa nhẫn cầu hôn cho cô,đúng là người đàn ông ngốc nhất trên đời. Nếu sau này cô lấy người đàn ôngkhác, chẳng lẽ sẽ vẫn đeo nhẫn của anh sao?

“Bảo trọng nhé em. Anhđi đây, sớm tìm được ý trung nhân nhé.” Tô Nhất Minh do dự một lát, nhìn dángngười run run của cô, làm động tác ôm vào hư vô. Tạm biệt nhé người yêu củaanh, tạm biệt nhé, người anh yêu nhất. Số mệnh của anh dường như đã an bài.Trong ba mươi sáu năm cuộc đời, một lần nữa anh bị đẩy về vạch xuất phát. Triệuphú Tô Nhất Minh ngày nào giờ sắp trở thành một trong vô số hạt cát bị sóngthần khủng hoảng kinh tế cuốn đi.

Bởi thế, trong cơn tuyệtvọng không gì sánh được, anh cố ý sang đây chia tay với cô, anh không muốn cônhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, cũng không muốn cản trở tương lai tươisáng của cô. Dù rằng tận đáy lòng anh khát khao được nghe cô nói một câu, côyêu anh, không muốn chia tay, muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, cùng vượt quagiai đoạn khó khăn này. Nhưng, anh không muốn cô thương hại... Anh vẫn muốn giữlại chút tự trọng cuối cùng. Anh không nỡ để cô chịu khổ, cô đã từng là ngườianh yêu tha thiết...

Xách hành lý lên, TôNhất Minh rời khỏi căn phòng như trốn chạy, anh không dám lưu lại lâu, một câunói, một hành động cũng có thể làm lung lay quyết định mà anh đã suy nghĩ rấtlâu...



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 53

Chương 53: Ánh sáng luônxuất hiện vào lúc tối tăm nhất

Tô Nhất Minh trở vềTrung Quốc sức lực cạn kiệt. Mấy ngày sau, không ngờ anh nhận được điện thoạicủa một người tên Lý Thanh, \\\"Tô tiên sinh, tôi là bạn của Nghiêm Hoa, anhta nói với tôi cần biệt thự của anh đang treo biển bán? Tôi đã xem qua ngôi nhàđó, rất thích bộ bàn ghế bằng gỗ giáng hương, muốn hỏi xem anh có bánkhông?\\\"

Tô Nhất Minh lắc đầu,\\\"Tỏi chỉ muốn bán nhà, không bán đổ đạc trong nhà. Tôi vất vả bao nhiêunăm trời mới sưu tầm được món đồ quý giá đó, không nỡ bán.\\\"

\\\"Nếu tôi mua cả nhàvà đồ đạc trong nhà thì thế nào? Tôi đã mời thầy phong thủy đến xem, biệt thựcủa anh phong thủy rất tốt, nhưng ông ta nói, đồ đạc trong nhà không thể đổi,nếu không sẽ mất phong thủy”

Tô Nhất Minh thầm mắngvớ vẩn, nếu phong thủy tốt thì có đến bước đường cùng thế này.

“Có lỗi với Lý tiênsinh, bộ bàn ghế đó quả thật không bán được. Tôi…”

Lý Thành nói giá cả, TôNhất Minh nghe mà động lòng, nếu bây giờ mà có số tiên mặt nhiều như thế, có lẽcông ty mình có thể từ cõi chết trở về.

Không đợi anh phản ứngđầu dây bên kia đã nói \\\"Anh Tô, anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi,tôi thật sự rất thành tâm mua biệt thự của anh. Bây giờ quay vòng vốn khó khăn,tiền mặt lên ngôi vua, trong tay phải có món tiền như vậy mới có thể tồn tạiđược. Nếu may mắn tồn tại được trong cuộc khủng hoảng kinh tế này thì mới cóthể nắm bắt cơ hội mới. Anh Tô là người thông minh, tôi cũng không nói nhiềunữa...\\\"

Tô Nhất Minh do dự mộtlát đã có câu trả lời. Tuy bộ bàn ghế đó vô cùng quý giá, nhưng Lý Thành nóikhông sai. Ghi có cầm nắm tiền mặt đó trong tay mới có tương lai, cơ hội nhưcơn gió thoảng qua, anh bây giờ cũng chẳng có tư cách để trả giá này nọ.

Giao dịch thành côngchóng vánh, Lý Thành quả nhiên là người lắm tiền nhiều của, nói là làm, hợpđồng ký kết vui vẻ, tiền giao đưa cũng rất mau lẹ. Tô Nhất Minh thanh toán hếtnợ nần, vực công ty dậy từ bờ vực phá sản.

Mấy hôm sau Nghiêm Hoagọi điện đến nói rằng anh ta có một người bạn muốn xem hai phân xưởng của anh.\\\"Anh ta tên là Triệu Quân An, làm thiết kế xây dựng giao thông công chính,gần đây muốn mở rộng quy mô nên muốn mua vài phân xưởng nữa, tôi giới thiệu đếnchỗ anh xem.\\\"

Tuy cảm thấy có chút kỳlạ khi gần đây Nghiêm Hoa liên tiếp xuất hiện trong thế giới của anh, nhưng TôNhất Minh vẫn cẩn thận điều tra về tiểu sử của Triệu Quân An, đãi ngộ anh tanhư thượng khách.

Người này ngoài mặt thìkhiêm tôn tự xưng mình là Tiểu Triệu nhưng trong lòng thì ngạo mạn coi trờibằng vung, ép giá để mua hai phân xưởng đang đóng cửa của Tô Nhất Minh, còn nóioang oang, \\\"Anh Tô, bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, phân xưởng của anhdóng cửa thật lãng phí, chi bằng bán cho tôi, đổi lấy ít tiền qua cơn bần hànnày.\\\"

Tô Nhất Minh mỉm cườilắc đầu, \\\"Gần đây ngành của tôi thật không được sáng sủa cho lắm, bởi vậyđể vượt qua khó khăn này, công ty tôi đã có phương án đề phòng, điều chỉnhphương châm kinh doanh. Tôi biết chính phủ muốn chấn hưng kinh tế đã có rấtnhiêu hạng mục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. Bởi thế tôi bỏ rất nhiềucông sức để cải tạo dây chuyền sản xuất, sản xuất các thiết bị liên quan đếnđường sắt. Đóng cửa phân xưởng cũng là để thuận lợi cho việc cải tạo. Hai phânxưởng này là nơi tăng doanh thu mới của chúng tôi, nên tôi không muốn bán. Nghenói công ty của Triệu tiên sinh là đầu tàu về thiết bị ngành đường sắt, chúng tôirất muốn mời Triệu tiên sinh hợp tác.\\\"

Triệu Quân An hơi bấtngờ, hừ một tiếng, nhung chẳng thèm chấp nhặt Tô Nhất Minh, ra vẻ làm ăn khôngthành thì nhân nghĩa vẫn còn, nhiệt tình mời anh ta tham quan dây chuyền sảnxuất sau khi cải tạo, khoe ra những mẫu sản phẩm có tính năng ưu việt của côngty anh.

Tiễn Triệu Quân An ra vềthì phó giám đốc đứng bên cạnh liền hỏi Tô Nhất Minh, vẻ không hiểu, \\\"Giámđốc Tô, hai phân xưởng này chẳng phải là anh đang muốn bán sao? Sao bây giờ lạithay đổi ý định?\\\"

Tô Nhất Minh cười đầy tựtin, \\\"Trước đây tôi có nghe Nghiêm Hoa nói về việc chính phủ đầu tư vàothi công cơ sở hạ tầng, đã sớm có sự chuẩn bị để công ty khai thác sản phẩmmới, thị trường mới nhưng tiếc là vừa rồi do gặp khó khăn về vốn nên dự án nàykhông thực hiện được, không có tiền cải tạo, cũng không có tiền khai thác thịtrường. Cái tay Triệu Quân An này tôi đã điểu tra rồi, gốc gác lớn lắm, thựclực cũng rất mạnh. Nếu lão ta chịu hợp tác với chúng ta, tôi nghĩ đầu ra sảnphẩm không phải chuyện gì lớn.\\\"

\\\"Nhưng ông ta cóchịu hợp tác với chúng ta không?\\\". Phó giám đốc hoài nghi hỏi anh.

\\\"Có thể lắmchứ.\\\" Tô Nhất Minh lại cười, \\\"Chúng ta phải thử xem, nếu không thànhthì bán phân xưởng cho hắn ta. Hắn ta gấp gáp khuếch trương mà, cần dây chuyềnsản xuất hiện đại như của chúng ta, nguyên khu vực Hoa Đông này tôi biết, dâychuyển sản xuất tiên tiến như chúng ta hầu như không có. Đương nhiên hắn ta cóthể vung tiền ra cải tạo dây chuyền sản xuất của mình. Nhưng như thế thì lỡviệc, mất đi cơ hội làm ăn tốt. Con đường nhanh nhất để khuếch trương chính làhợp nhất.\\\"

Không ngoài dự liệu củaanh, một thời gian sau người đàn ông này lại đến, đồng ý hợp tác với anh một dựán mới, nhưng điều kiện vô cùng khắt khe. Tô Nhất Minh cắn răng đồng ý. Hiệntại đang khó khăn, cứ phải sống cái đã, huống hồ gì hợp tác với người này khôngchỉ có thể sống mà còn kiếm được khá khả quan, tuy miêng ngon phải dâng chongười khác. Nhưng đợi thời cơ chín muồi, anh có thể hất cẳng hắn ta, làm mộtmình.

Từ đó Tô Nhất Minh đãhoàn toàn vực dậy được công ty, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Dù rằng anhbiết vận may của anh đến rất vô duyên vô cớ. Nghiêm Hoa tuy là hàng xóm của anhnhưng giao tình giữa hai người rất nhạt nhẽo. Anh thật sự nghĩ không ra vì saoanh ta lại giúp mình.

Mây hôm sau anh gặp đượcNghiêm Hoa trong một buổi tiệc chiêu đãi. Tô Nhất Minh thường tham gia nhữnghoạt động thế này, nhưng rất ít gặp Nghiêm Hoa. Theo những tin ngoài lề tronggiới của anh, Nghiêm Hoa là một người lầm lì ít nói, khác người, không bao giờhòa nhập với người xung quanh. Nhưng điểu này không hề cản trở việc rất nhiềungười trong giới muốn kết thân với Nghiêm Hoa, kính nể Nghiêm Hoa. Tóm lại,Nghiêm Hoa trong giới làm ăn là một sự tồn tại khác người.

Tô Nhất Minh âm thầmquan sát. Phần lớn thời gian Nghiêm Hoa không nói không rằng ngồi trước bàntiệc, thỉnh thoảng chào hỏi dăm ba câu với những người đi tới, phần lớn là anhta lắng nghe, thỉnh thoảng nói chút gì đó, cũng chỉ là những câu khách sáo. Quảnhiên là một cao thủ tính tình kỳ quái, hành tung khác thường.

Tô Nhất Minh cầm cốcrượu đi tới, vào thẳng vấn đề, \\\"Mr. Nghiêm, vô cùng cảm ơn anh, gần đây đãgiới thiệu cho tôi hai mối làm ăn lớn.\\\"

Nghiêm Hoa thờ ơ gậtđầu, \\\"Tôi chỉ là người đưa tin, làm cầu nối thôi.”

\\\"Nhưng rất đúnglúc.\\\" Tô Nhất Minh chân thành cảm ơn.

Nghiêm Hoa lại thờ ơ gậtđầu, \\\"Tôi biết. Đó là do tôi đã hứa với bác sĩ Trình.\\\"

\\\"Bác sĩ... Trình?Bác sĩ Trình nào?\\\". Tô Nhất Minh suýt chút cắn phải lưỡi, nói lắp ba lắpbắp.

Anh mắt Nghiêm Hoa chợtsắc lẹm, \\\"Trình Vũ Phi, anh còn nhớ cô ta chứ? Cô ta gọi cho tôi nói côngty anh gặp khó khăn, muốn tôi cho vay tiền.\\\"

Tô Nhất Minh tiếp tụcsững sờ.

“Cô ta vay tôi hai triệurưỡi tệ, nói sau trả dần. Tôi nói với cô ta hai triệu rưỡi chỉ như muối bỏ bể,chẳng thể cứu anh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nhưng tôi đồng ý với cô ta sẽ giúpanh vượt qua lúc khó khăn này, tôi nghĩ mình đã làm được, cũng chẳng tốn côngsức là bao.\\\"

Tô Nhất Minh đau xót.Hai triệu rưỡi tệ, bảo bối của anh, anh kiêu ngạo, anh thanh cao mà để Trình VũPhí đến trang sức anh tặng cũng không lấy đi, lại mở miệng vay một người đànông không quen không biết hai triệu rưỡi! Anh biết thu nhập một năm của cô vàokhoảng trăm nghìn, năm nay cô ba mươi, làm việc đến lúc nghỉ hưu vừa đúng haimươi lăm năm nữa. Hai triệu rưỡi là do cô ước chừng con số lớn nhất mà mình cóthể trả được. Anh nhớ lại cách đây không lâu đã nói với cô rằng cô đã khôngcùng anh vượt qua hoạn nạn. Anh cảm thấy mình thật là một kẻ khốn nạn.

\\\"Lý Thành luôn muốnlàm hàng xóm của tôi, đúng lúc anh lại muốn bán nhà với giá thấp, tôi nói vớianh ta chuyện này, hai người thuận mua vừa bán. Thực lực của Triệu Quân An rấthùng hậu, vì muốn khuếch trương địa bàn nên rất nóng vội, lại không tìm đượcđối tượng nào thích hợp để mua. Tôi giới thiệu cho anh, kết quả đều thắng lợi. Cuốicùng là do anh hợp tác thành công với anh ta kiếm được khoản lời lớn, đó là dobản lĩnh và vận may của anh, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi coi như đã hoànthành lời hứa với bạn mình.\\\"

\\\"Anh đã rất tậntình. Tôi nợ anh món nợ ân tình này.\\\" Tô Nhất Minh nói. Trong lòng anhhiểu rất rõ, nếu không phải là món tiền của Lý Thành khiến anh nhẹ gánh đượcđôi chút, nêu không có cú điện thoại của Nghiêm Hoa dự báo trò rẻ tiền củaTriệu Quân An, có lẽ anh đã bán hai phân xưởng với giá rẻ mạt rồi, tuyệt đốikhông có chuyện hợp tác với Triệu Quân An như hiện nay.

\\\"Đó là do vận mayvà nỗ lực của anh.\\\" Nghiêm Hoa vẫn lạnh lùng, rõ ràng không muốn nhậncông.

\\\"Nhưng mà Mr.Nghiêm, Vũ Phi chỉ là một bác sĩ bình thường, sao anh lại nể mặt cô ấy nhưvậy?\\\", Tô Nhất Minh cuối cùng không nén được câu hỏi này trong lòng.

Nghiêm Hoa cười nhạt,\\\"Chung Viễn nói hộ cô ta, tôi không thể làm mất mặt Chung Viễn.”

\\\"Chung Viễn?\\\",Tô Nhất Minh không hiểu tình địch của anh sao lại có mắc mứu ở đây, trong lòngcó chút không vui.

\\\"Em tôi.\\\" NghiêmHoa gãy gọn giải thích. \\\"Nó thích bác sĩ Trình.\\\"

Tô Nhất Minh suýt chútnhảy dựng lên, \\\"Không thế nào, anh ta rõ ràng là thích Lâm Đồng!\\\".Chẳng lẽ Chung Viễn lại đổi ý quay sang tán tỉnh bác sĩ bảo bối của anh rồi ư?Cái này cũng khó nói, một đóa hoa bá vương hùng hổ dữ dằn, Chung Viễn chắc chắnđã chịu khổ nhiều vì cô ta, đâu có giống như bảo bối của mình, dịu dàng chuđáo...

\\\"Tôi thích bác sĩTrình hơn. Tôi cảm thấy cô ta hợp với Chung Viễn nhà tôi hơn, cái cô Lâm Đồngđó không đáng tin, trước đây đã từng bỏ Chung Viễn..

Tô Nhất Minh bất lịch sựcười khùng khục, anh sờ vết sẹo bị Chung Viễn đánh, hình như bây giờ vẫn cònhơi đau. Người cao to như thế đường đường là một bác sĩ trưởng khoa ngoại, lạibị phụ nữ đá, anh cười muốn rơi cả răng.

Nghiêm Hoa nói tiếp: “Côấy bây giờ lại quay về làm phiền nó. Tôi thấy hai đứa nó chẳng hợp nhau chútnào, ở cùng nhau chẳng mấy ngày Chung Viễn đã bị sái cổ tay, chẳng thể mổ phẫuthuật được. Bác sĩ Trình vẫn tốt hơn.\\\"

Tay Chung Viễn bịthương? Hoa bá vương, làm tốt lắm! Đã báo thù giùm mình! Tô Nhất Minh reo lêntrong lòng, tốt quá rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tốt nhất là mạnhbạo thêm chút nữa, phế một tay của anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó, để anh tasuốt đời không đi cướp người phụ nữ của mình!

\\\"Xem ra anh rẩt vuimừng?\\\". Ánh mắt Nghiêm Hoa lại trở nên sắm lẹm.

\\\"Ấy, tôi chỉ lànghĩ chủ nhiệm Chung ở nhà chơi đùa với hoa bá vương thế nào mà còn nguy hiểmhơn cả đua xe thế này. Anh ta đua xe lâu như thế rồi mà chẳng sao, chơi mới vàingày mà cổ tay đã sái rồi.\\\" Tô Nhất Minh ác ý đoán mò, cười trên nỗi đaucủa người khác.

\\\"Hoa bávương?\\\". Nghiêm Hoa cau mày, \\\"Cái cách gọi này rất thích hợp với LâmĐồng. Chung Viễn bị thương ở tay là do chơi với Quả Quả, nó với Lâm Đổng đúnglà oan gia, ở gần nhau là gặp xui xẻo. Tôi vẫn cảm thấy bác sĩ Trình tốt hơn,dịu dàng hiền hòa, lại có tình có nghĩa, Quả Quả cũng rất thích cô ta... Tôiluôn muốn thuyết phục Chung Viễn đến với người phụ nữ khác.\\\"

\\\"Tốt đến thế nàothì cô ấy cũng là của tôi rồi.\\\" Tô Nhất Minh cuối cùng không nhịn nổi nữa.Anh quả thật rất ghét cái cảm giác vật sở hữu của riêng anh bị người ta chỉtrỏ, nhấc lên bỏ xuống rồi cho vào túi mình

\\\"Ba mươi chưa phảilà Tết, ván đã đóng thuyền đâu. Hơn nữa cô ta cũng chẳng thích hợp với anh, thếgiới của cô ta đẹp đẽ thuần khiết, còn giới của anh toàn là xấu xa xảoquyệt\\\"

\\\"Xấu thì không cóquyền theo đuổi cái đẹp sao?\\\"

\\\"Có. Nhưng sự theođuổi của anh có thể sẽ phá hủy mất vẻ đẹp đó\\\"

\\\"Không đến nỗi. Tôikhông phức tạp như anh, không đủ nhẫn tâm để hủy hoại cuộc đời bảo bối củamình..”\\\. Câu nói từ miệng buột ra, đợi anh phản ứng thì đã quá muộn.

Sắc mặt Nghìẻm Hoa bồngchốc sa sầm, ánh mắt trở nên giận dữ anh ta không nói lời nào đứng dậy, đithẳng ra cửa, Tô Nhất Minh thẫn thờ nhìn cốc rượu, những bọt khí li ti đang từtừ nổi lên từ đáy ly, lên đến bề mặt thì vỡ tan. Theo tin ngoài lề, Nghiêm Hoacó được hào quang như hiện nay đều đánh đổi bằng những thứ quý giá nhất của anhta. Anh ta có tiền, có quyền, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người anh ta yêuthương nhất. Đây là vết thương lòng của anh ta, không được nhắc đến, nhắc đếnlà anh ta sẽ xù lông lên. Xem ra hôm nay mình đã đắc tội với gã này rồi.

Tô Nhất Minh thở dài, rõràng anh đã chạy sang Mỹ để cắt đứt mối lương duyên đó, lại còn vì cô mà đắctội với người đàn ông đầy quyền lực này. Rõ ràng là anh sẵn sàng đắc tội vớibất cứ người nào vì cô, thế mà lại hùng hùng hổ hổ đích thân dập tắt tất cả mọihy vọng. Mình thật là thằng khốn nạn, ngu ngốc hết chỗ nói.

Mọi người bỗng dưng đốiđãi với anh nồng nhiệt trở lại, lũ lượt đến chào anh, kín đáo hỏi về quan hệgiữa anh và Nghiêm Hoa. Tô Nhất Minh biết vì mình nói chuyện với Nghiêm Hoa lâunhư vậy nên được mọi người trầm trổ ngưỡng mộ. Anh đành cười gượng.

Rất nhiều ngày Tô NhấtMinh sống trong cảm giác ngây ngây. Cứu được công ty cũng không làm anh vuichút nào. Anh đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời này. Sau khi từ Mỹ về, TôNhất Minh cảm thấy mình như chết rồi, sống cũng chỉ là cái xác không hồn.



Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 54

Chương 54: Chỉ khi mấtđi mới phát hiện tình yêu quý giá biết dường nào

Một buổi tối, không thểxua tan nỗi cô đơn đang bủa vây, Tô Nhất Minh gọi điện cho Lục Dã Bình, mời anhta đi uống rượu. Sau khi chia tay với bác sĩ Trình, anh hận mình vì say rượu màgây ra những chuyện đau lòng vừa qua, nên từng quyết tâm cai rượu, nhưng bâygiờ tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lục Dã Bình không biếtTô Nhất Minh xảy ra bao chuyện như vậy, nghe điện thoại là vô cùng khoái chínhận lời ngay, còn nói mình đã được lên chức giáo sư một cách thuận lợi, muốnđến nhà anh lấy vài chai rượu ngon uống mừng.

Đến nhà anh, Lục Dã Bìnhcuối cùng cũng cảm nhận được sự bất ổn, \\\"Nhất Minh! Sao nhà cậu thay đổilớn đến thế? Tôi nhớ lần trước vẫn còn trưng những đồ chơi của đàn bà mà\\\".Cô nàng bác sĩ ghê gớm của anh đâu rồi? Sao chẳng còn chút dấu vết gì của cô taở đây thế này?

\\\"Được rồi, đượcrồi, đừng có mà vờ vịt nữa. Tôi biết cậu đã đoán ra được, tôi chia tay với côbác sĩ ấy rồi! Cô ấy mang tất cả mọi thứ đi rồi. Lời trù ẻo xui xẻo của cậulinh ứng rồi. Hồi đó tôi không muốn táỉ hợp với Tiểu Mục, cậu đã trù ếm tôi đờinày sẽ không tìm được tình yêu đích thực còn gì. Cậu thắng rồi đấy. Tôi chẳngcòn người phụ nữ nào nữa! Từng người, từng người một hệt như chim di trú, bayđến rồi lại bay đi, chẳng một ai ở lại..\\\". Tô Nhất Minh bao nhiêu ngày nayđau quặn lòng, chẳng có ai để dốc bầu tâm sự giờ đây đã tìm được người thíchhợp để trút nỗi lòng. Lục Dã Bình chẳng an ủi anh, vội vàng chạy đến trước mộtbức tượng gỗ Tô Đông Pha, vô cùng thích chí sờ sờ cái bụng to, \\\"Chia taycũng tốt, giám đôc Tô, cậu thần thông quảng đại, sẽ kiếm được cô khác ngaythôi, lo gì. Có thể tặng cái tượng gỗ này cho tôi không? Lần trước tôi xin, cậunói là bảo bối của cô ta, đồ keo kiệt!\\\"

Tô Nhất Minh vốn dĩ cómột bụng tủi thân cần có người an ủi, ai ngờ cái gã này càng nói càng vô duyên.Trong lúc mình đau không muốn sống, hắn ta lại muốn làm tiền mình, càng nghĩanh càng không ngăn được lửa giận, \\\"Không được! Vũ Phi nói bức tượng TôĐông Pha này rất giống tôi!\\\"

\\\"Giống cậu?\\\".Lục Dã Bình quay đầu nhìn anh, nhịn không được cười ha hả, \\\"Không giống,không giống, nếu là trước đây thì giống. Lúc đó bụng cậu to.\\\"

Tô Nhất Minh hận anh tađến cực điểm.

Lục Dã Bình tiếp tụccười lớn, \\\"Cái ông Tô Đông Pha bụng to này có một giai thoại thú vị, loạithương nhân khắp người sặc mùi tiền như cậu chắc chắn không biết. Để giáo sưđại học nói cho cậu biết nhé. Tô Đông Pha từng sờ cái bụng to của mình nói:\\\Các người có biết trong cái bụng này có chứa gì không?\\\ Có người nói đầy mộtbụng rượu thịt, có người nói một bụng thi thư, chỉ có Vương Triều Vân nói, đạihọc sĩ có một bụng lỗi thời. Tô Đông Pha cười lớn, thế là nhận Vương Triều Vânlà tri kỷ. Nhất Minh, theo tôi thấy, ở điểm này cậu rất giống với ông ta, đềulà một bụng lỗi thời.\\\"

\\\"..\\\" Tô NhấtMinh tiếp tục nghiến răng.

\\\"Bởi thế Nhất Minh,hay là cho tôi ông Tô Đông Pha này để tôi đặt ở thư phòng nhé, để ở đây sẽ ảnhhưởng đến hạnh phúc của cậu. Thành phần trí thức cao cấp như tôi, có chút hủbại nhưng không mất đi sự cao nhã, chứ thương nhân như cậu, gió chiều nào xoaychiều ấy thì tốt hơn... Cậu nghĩ đi, nếu không phản đối, mấy ngày nữa tôi sẽđến mang về. Bây giờ ăn cơm cái đã, tôi đói meo rồi đây...\\\".

Bức tượng Tô Đông Phatrên bàn hình như chẳng chút bận tâm đến việc mình sẽ ở đâu, vẫn độ lượng ưỡnbụng ra, ánh mắt trong trẻo mà hiểu đời nhìn vào cõi vô định nào đó.

Tô Nhất Minh cùng Lục DãBình tìm một quán bình dân. Anh đang vô cùng chán nản, chỉ muốn uống cho say.Anh không muốn đến nhà hàng lớn, sợ người quen nhìn thấy bộ dạng khó coi củamình khi say rượu.

Mượn rượu giải sầu, sầucàng sầu. Vừa mới uống vài ly, Tô Nhất Minh không còn giữ được sự mạnh mẽ giảtạo lúc tỉnh, bắt đầu giống như chị Tường Lâm khóc lóc kể lể chuyện chia taycủa mình, liên tục hỏi Lục Dã Bình mình sai ở chỗ nào

Lục Dã Bình cười nhạt,\\\"Cậu ấy à, tôi đã nói rồi, một bụng lỗi thời. Cậu thì cũng chỉ là có chúttiền, có tiền rồi cậu cứ sống theo cách của người có tiền, đốt tiền đi tìm phụnữ đi, trẻ có, đẹp có, gợi tình có, chơi chán rồi thì đá người ta lại tìm côkhác thay thế đừng động chân tình là được. Cũng có thể đến trường chọn vợ, muốnthế nào thì tìm thế ấy. Cậu vừa muốn tìm một cô có thể hoạn nạn cùng nhau, sốngchết có nhau như những người đàn ông bình thường khác, lại vừa muốn yêu đếnlong trời lở đât... Vậy cũng được, Nhưng cậu biết chúng ta muốn gặp được ngườiphụ nữ như thế phải đối đãi với người ta như Bồ tát sống không? Cậu lại khôngmuốn, muốn giống như cha thiên hạ, để người ta như một cô con dâu được nuôi từbé đợi cậu trưởng thành. Đúng là lỗi thời... Tình yêu của cậu chỉ còn nước tiêuđời thôi!\\\"

Tô Nhất Minh phản bác,\\\"Tôi lúc nào cũng cưng chiều cô ấy, đâu có khác gì người đàn ông bìnhthường khác!\\\"

Lục Dã Bình cười giễu,\\\"Sự cưng chiều kẻ cả! Giống như người lớn chiều con nít, chủ chiều nô bộcvậy! Bây giờ trẻ con cũng đòi bình đẳng rồi! Loại người như cậu làm cha thiênhạ quen rồi, quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình. Cậu nghĩ thử xem,chuyện hôn nhân đại sự quan trọng như thế mà cậu không hề bàn bạc với người tamà tự ý quyết định, rõ ràng là chỉ muốn tiện việc cho mình, còn ngụy biện là đểcô ấy đỡ lo. Cậu còn nói với con gái nhà người ta là chẳng ai thèm lấy. Tại saochẳng ai thèm lấy cô ấy? Chẳng phải là vì bị tên khốn nạn như cậu làm lỡ dởsao? Còn nữa, sự nghiệp của cậu thất bại, tâm trạng không vui thì thô lỗ chạyđến chia tay với người ta, còn trách móc người ta không gánh vác hoạn nạn vớicậu. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ấy chưa? Lúc cô ấy bỏ đi cô ấy đâubiết công ty cậu đang gặp khó khăn\\\"

\\\"Không.. không phảinhư vậy! Tôi không nỡ để cô ấy chịu khổ vì mình nên mới chia tay với cô ấy...Tôi thật bi thảm. Tôi dùng lòng tốt để làm chuyện tồi tệ, tôi tự tay chôn vùitình yêu của mình và lại phát hiện ra chỉ là làm trò vô ích..\\\"

\\\"Dùng lòng tốt làmchuyện tồi? Cậu mà cũng có lòng tốt à? Nghĩ đến Tiểu Mục, hồi đó cô ấy tốt vớicậu như thế; chỉ một lần phạm phải sai lầm, cậu dứt khoát không tha thứ cho côấy. Cô ấy kết hôn rồi cậu cũng không tha, còn tặng cô ấy quà, có phải là cậu cốtình không? Cậu tặng quà để chia rẽ tình vợ chồng người ta hay sao?... Tô NhấtMinh, tôi đã nói từ lâu rồi, đây là báo ứng của cậu! Cậu mãi mãi không có đượctình yêu đích thực! Có được cũng sẽ đánh mất!\\\"

\\\"Không đúng! Tôichưa từng nghĩ như thế.\\\" Tô Nhất Minh gân cổ phản bác, anh đâu có hèn hạnhư thế cũng không hẹp hòi như thế, chỉ là vì lúc đó còn quá trẻ, dễ bị kíchđộng, lại kiêu ngạo. Bây giờ anh đã được đào luyện, hiểu được cuộc đời ngắnngủi, nỗi sầu dài lê thê, vũ trụ quá to lớn, lòng người lại quá nhỏ bé, có rấtnhiều điều đều không thể sống thật lòng. Anh đã hối hận, đã đau khổ, đổi lạibây giờ anh đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng không biết Vũ Phi nghĩ thế nào, cô ấycó tha thứ cho mình không?

Ông chủ quán lo lắngnhìn vị khách đang lồng lên như con thú hoang trong quán của mình, tươi cườiđến rót rượu, bê thức ăn lên. Ánh đèn trong quán vàng vọt nhưng ấm áp. Trongmắt của người sắp say Tô Nhất Minh mọi vật dần dần biến sắc, mơ hồ...

Tô Nhất Minh say túylúy. Lục Dã Bình dìu anh ra lề đường đón taxi. Đương lúc cuộc sống về đêm trởnên náo nhiệt nhất, taxi khó kiếm, đợi hơn mười phút mà vẫn không có một chiếcxe trống nào. Bỗng có một chiếc xe cảnh sát từ từ chạy đến.

\\\"Dã Bình, ... Đườngdây nóng của Cục giá cả có phải là 12358 không?\\\". Tô Nhất Minh đột nhiênhỏi.

\\\"Ừm, xem ra cậu vẫnchưa say quắc cần câu.\\\" Lục Dã Bình cười gượng.

\\\"Cậu nhìn cái xetaxi kia xem! Xe khác một km hai tệ, còn trên xe đó lại đề là một tệ mốt mộtkm. Rỗ ràng là muốn phá giá mà, cạnh tranh không lành mạnh.

Lục Dã Bình như khôngtin vào tai mình, \\\"Bởi thế cậu định gọi điện tố cáo à?\\\"

\\\"Tôi chẳng ngu đếnthể! Cậu tưởng tôi uống say rồi đúng không? Tôi phải chặn cái xe này lại để nóchở mình về nhà, tiết kiệm được mấy tệ... Ê ê, dừng xe lại...\\\".

Lục Dã Bình suýt ngất,vội vàng đưa tay ngăn anh lại: \\\"Đừng đừng! Nhất Minh! Đó là xe cảnh sát!Trên xem không phải để là một tệ mốt mà là 110! Cậu chặn nó là cậu hết đường vềnhà!\\\".

Mấy phút nữa trôi quacũng không đón được chiếc taxi nào. Tô Nhất Minh không thể kiên nhẫn hơn đượcnữa, nhất định đòi lái xe về nhà. Lục Dã Bình đối phó không được với kẻ sayrượu, thầm hối hận không chịu học lái xe, vừa sợ chết vừa lo cho Tô Nhất Minh,đành nơm nớp lo sợ lên xe. Xe lạng qua lạng lại chạy chưa được mấy bước thì mộtcảnh sát từ trong chiêc \\\"taxi\\\" 110 lúc nãy nhảy xổ ra, chặn xe lại,hách dịch đưa máy đo nồng độ rượu lên miệng Tô Nhất Minh toàn thân sặc mùirượu.

Tô Nhất Minh vẫn luôn cóchút kính sợ đối với loại máy móc quốc gia này, lấy hết can đảm hít một hơithật sâu rồi thổi. Máy đo nổng độ rượu bất ngờ không có chút động tình. Anhcảnh sát chẳng hiểu đầu cua tai nheo, Lục Dã Bình vội vàng lau mắt kính, chỉ cóTô Nhâìt Minh dương dương tự đắc mở cửa bước lên xe, thầm nghĩ cách mà đồng chíLâm \\\"Hảo Thắng\\\" dạy mình thật hữu dụng. Nhưng suy nghĩ một hồi cảmthấy có chỗ nào không ổn, nhìn ra ngoài thì thấy Lục Dã Bình đang đứng kế bênxe, anh ngoác miệng gọi Lục Dã Bình lên xe, Lục Dã Bình cười đau khổ ra dấu gìđó với anh. Tô Nhất Minh thấy vô cùng khó hiểu.

Sự khó hiều của anh mauchóng có lời giải đáp, cứa xe mở ra, anh cảnh sát trên tay cầm chìa khóa xe,thò đầu vào cười lạnh lùng: \\\"Tiên sinh, đây là xe của tôi. Anh muốn ngồithì đổi vị trí. Sao? Muốn đi tuần tra cùng tôi hay muốn trở về đơn vị cùngtôi?\\\"

Lúc Tô Nhất Minh tỉnhlại thì thấy mình đã ở trong nhà, khắp nhà bừa bộn, Lục Dã Bình đang nằm trênsô-pha gáy o o. Anh chán ghét lay anh ta dậy: \\\"Dã Bình, sao cậu lại ngủ ởnhà tôi? Không về nhà vợ cậu không cằn nhằn sao?\\\"

Lục Dã Bình đau khổ mởmắt ra: \\\"Tôi cũng muốn về nhà, nhưng hôm qua cậu quậy phá cả đêm, tôi chỉvừa chợp mắt được một chút.\\\"

\\\"Không thể nào. Tôingủ rất say mà.\\\"

\\\"Cậu biết hôm quacậu về bằng cách nào không? Là cảnh sát giao thông đưa cậu về đấy! Cậu thật mấtmặt quá đi, trước tiên là tưởng xe cảnh sát là taxi đòi chặn lại, tiếp đó làtưởng xe cảnh sát là xe mình đòi chạy... Cũng may là tôi xưng cái chức danh caoquý giáo sư đại học của mình ra, nói ngon ngọt với cảnh sát người ta mãi, anhta mới khách khi chở chúng ta về nhà đây.\\\"

\\\"Không thểnào.\\\" Những chuyện mình làm khi say rượu, Tô Nhất Minh đều một mực khôngnhận.

\\\"Lại chối bay chốibiến rồi. Tính đã vậy rồi mà. Có lần uống say cậu còn tè giữa đường, hôm saucậu cũng chối bay.\\\"

\\\"Đồ vu không!\\\"Tô Nhất Minh thẹn quá hóa giận.

Lục Dã Bình lười đôi covới anh: \\\"Xe của cậu bị giam rổi, tự đến đội cảnh sát mà lấy. Nhưng cáimáy đo nồng độ của cảnh sát thật bất thường, cậu say bét nhè như vậy mà khôngđo ra được. Chắc là lãnh đạo cảnh sát bị một vố nặng rồi nhập phải hàng giả!Sau này chúng ta ra đường phải cẩn thận gấp vạn lần đấy\\\". Nói rồi anh đira cửa. Tô Nhất Minh ngoẹo đầu nhìn dáng đi của anh ta, bỗng lao đến chặn anhta lại: \\\"Dã Bình, Trước bụng cậu ôm gì thế?\\\"

\\\"Không có gì.\\\"

\\\"Rượu của tôi! Rượuvang của tôi! Dã Bình chai này cậu không thể mang đi, đây là rượu may mắn củatôi...\\\". Tô Nhất Minh đưa mắt quét ngang tủ rượu, nhanh chóng phát hiện rathiếu một chai.

Lục Dã Bình nổng nhiệtôm lấy anh, ra vẻ an ủi: \\\"Ai dà chiến hữu! Cậu tỉnh lại hoàn toàn rồi, đầuóc thật minh mẫn, anh đây yên tâm rồi.\\\" Nói rồi mang bảo bối của Tô NhấtMinh thi lễ rồi phóng vào thang máy.

Tô Nhất Minh rầu rĩ thởdài, anh không phải là xót tiền, dù rằng chai rượu đó cũng đáng chút tiền, anhchỉ xót vận may của mình. Chai rượu này anh tìm được ở một cửa hàng nhỏ trongnước, giá trên nhãn là bảy trăm, nhưng anh biết rõ chai rượu này tối thiểu cũngphải bốn ngàn, thế là tỉnh bơ mua ngay. Trước giờ anh không nỡ uống, bởi vì anhcảm thấy chai rượu này mang lại may mắn cho mình. Nhưng bây giờ anh sống dởchết dở thế này, chắc chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa xảy ra.

Ai ngờ chuyện tồi tệ hơnlại xảy đến. Chưa đầy hai phút Lục Dã Bình đã gọi điện đên, giọng lắp bắp:\\\"Nhất Minh, tối qua có một chuyện. Tôi không biết nói với cậu thế nào, tốiqua cậu đã gọi cho bác sĩ Trình.\\\"

\\\"Hả?\\\"

\\\"Gọi xong cậu rấtđau khổ, ôm điện thoại khóc tu tu.\\\"

\\\"Không thểnào!\\\", Tô Nhất Minh tức giận, mình sao lại đi làm cái chuyện mất mặt nhưthế chứ?

Lục Dã Bình im lặng mộthồi, giống như là đang hạ quyết tâm ghê gớm lắm: \\\"Tôi biết những việc cậulàm khi say cậu không còn nhớ nữa, bởi thế tôi đã ghi âm lại. Cậu tự mở lên mànghe đi. Nhất Minh, nghĩ thoáng một chút, trên đời này con gái tốt còn nhiềulắm, anh giới thiệu cho cậu một em nhé... bảo đảm là tốt hơn cô này nhiều”

Tô Nhất Minh thấy vôcùng bất an, chầm chậm bước đến máy điện thoại, nhấn nút nghe lại.

Đầu tiên là anh gọi điệnthoại sang, nhưng lại là một người đàn ông bắt máy, hỏi anh tìm ai bằng thứtiếng Anh vô cùng lưu loát.

\\\"Vũ Phi.. Vũ Phi.Anh nghe thấy mình không ngừng gọi tên cô bằng giọng lè nhè không rõ.

Cuối cùng nghe thấygiọng Trình Vũ Phi lạnh lùng: \\\"Anh là ai?”

\\\"Vũ Phi... cưng...Vũ Phi...\\\\\\

\\\"Tô Nhất Minh? Anhcòn có chuyện gì à?\\\"

\\\"Vũ Phi, anh nhớem, anh nhớ em..

\\\"Tô Nhất Minh, cóphải anh uống say rồi không? Quên là giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao?\\\"

\\\"Không... chưa kếtthúc... không thể kết thúc. Vũ Phi, anh yêu em, anh nhớ em. Không có em anhkhông sống nổi”

Trình Vũ Phi gượng cười:\\\"Tô tiên sinh, anh quên rồi à, lần trước anh đích thân sang đây nói chiatay với tôi. Tôi cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi. Đây chỉ là một trò chơi tìnhyêu mà anh là người dẫn dắt, do anh chủ động bắt đầu, cũng do anh đích thân kếtthúc. Anh nói đó rồi phản đó, lúc gần lúc xa, anh là cao thủ lão luyện trêntình trưởng, tôi thừa nhận mình chơi không lại anh, vui buồn ly hợp, hỷ nộ áiố, tất cả đều nằm trong tay anh. Anh muốn làm tôi khóc thì tôi khóc, muốn tôicười thì tôi cười, tôi cứ nghĩ mình rất lý trí, không ngờ cũng có ngày đầu óc umê rơi xuống vực sâu. Bởi vì tôi yêu anh, rất yêu anh. Tình yêu thật là bấtchấp lý lẽ, khiến cho con người ta thậm chí có thế hoàn toàn đảo lộn thị phi,hoàn toàn đánh mất chính mình. Nhưng tôi tin thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả,tôi sẽ quên được anh, như từng muốn quên đi Mục Thuần...\\\"

\\\"Không phải tròchơi, Vũ Phi, anh cũng yêu em... thật đấy...\\\"

\\\"Vậy ư? Hê hê, làbởi vì anh đang say nên mới nói yêu tôi? Hoặc giả anh chưa chơi đã đời trò chơinày? Lần đó sau khi cãi nhau với anh tôi như chết rồi, vô cùng đau khổ, tôi khókhăn lắm mới quyết định sang Mỹ, cố hết sức để quên anh, lần thứ nhất anh gọiđiện sang, tất cả mọi sự phòng thủ của tôi đều bị phá vỡ, tôi lại bắt đầu hyvọng. Tôi ngày nhớ đêm mong, thậm chí muốn chủ động một lần, chủ động mong anhtha thứ, sau đó mãi mãi đi theo anh nghe lời anh... Kết quả tôi đã đợi đượcđiều gì? Tôi đợi được anh sang đấy nói chia tay, Tô Nhất Minh, cuối cùng tôicũng đã tỉnh lại sau giấc mộng, sẽ không bị anh mê hoặc nữa. Nỗi thống khổ nàytôi không muốn nếm phải một lần nữa. Anh cũng đừng lãng phí tâm sức làm gì, hếtlần này đến lần khác, anh cho rằng tôi là đứa ngốc nghếch chắc?\\\"

\\\"Không phải, khôngphải như vậy. Vũ Phi, Vũ Phi, anh nói chia tay với em là vì anh nghĩ công tymình sắp phá sản rồi, không còn lại gì cả. Anh không muốn liên lụy đến em,không muốn em phải chịu khổ cùng anh, không muốn em đi tìm một thằng đàn ôngtrắng tay... Thật ra anh thật sự rất yêu em, rât yêu. Bao ngày qua anh sống mànhư chết, Vũ Phi, anh không thể không có em... Vì những ngày tháng tươi đẹptrước đây của chúng ta, Vũ Phi, em hãy tha thứ cho anh nhé, không có em anhchết mất.”

\\\"Tô Nhất Minh, kếtthúc là kết thúc, anh đừng làm phiền tôi nữa. Bệnh viện M hy vọng tôi tiếp tụclàm việc ở đó, tôi sẽ không về Trung Quốc nữa. Tô Nhất Minh, buông tha cho tôiđi. Nếu anh còn nhớ đến những ngày tháng tốt đẹp đó thì hãy để tôi đi tìm hạnhphúc thuộc về mình đi. Anh cũng có một cô gái tốt hơn đang chờ anh phía trước.Tô Nhất Minh, dù rằng tình yêu của anh đem lại nỗi đau thương rất lớn cho tôi,tôi không hề hận anh, nhưng nếu anh cứ làm phiền tôi như thế này thì sẽ khácđấy. Tô Nhất Minh... đừng ép tôi phải hận anh.\\\"

\\\"Hạnh phúc thuộc vềem? Vũ Phi... em.. có người đàn ông khác rồi ư? Là người đàn ông vừa nãy ngheđiện thoại?\\\"

Trình Vũ Phi im lặng hổilâu, cuối cùng nói: \\\"Đúng. Là anh ấy. Là một anh chàng tóc vàng đẹp trai.Tôi muốn cùng anh ấy bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Tô Nhất Minh, chúc phúc chotôi đi. Tôi cũng hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt như ý anh.\\\"

\\\"Anh chàng tóc vàngđẹp trai? Vũ Phi em tìm được một gã Kim mao sư vương? Không được, không được,anh không đồng ý... Không cùng quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa, bối cảnh, giữa haingười sẽ có khoảng cách rất lớn..”

Cô cuối cùng cũng hếtkiên nhẫn: \\\"Không lớn bằng khoảng cách giữa chúng ta. Tôi gác máy đây,giữa chúng ta thật sự không thể nữa rồi. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đíchthực.\\\" Sau đó cô cúp máy.

Tô Nhất Minh nhấn nghelại hết lần này đến lần khác, nước mắt rơi lã chã. Mấy ngày sau Lục Dã Bình bấtngờ nhận được điện thoại của Vu Tuy Văn. \\\"Dã Bình, gần đây Nhất Minh cóchuyện gì thế? Tôi đã hẹn cậu ấy bàn chuyện làm ăn, vậy mà mấy ngay nay tìmkhông được cậu ây, người trong công ty cũng nói mấy ngày nay không thấy cậu ấyđâu, điện thoại ở nhà thì không gọi được. Trước đây cậu ấy tham công tiếc việclà thế không lẽ nào có chuyện rồi?\\\"

Lục Dã Bình thần ngườira một lúc rồi vội vàng phóng như bay đến nhà Tô Nhất Minh, nhấn chuông khôngcó người mở cửa, gọi điện cho chị giúp việc nhà cậu ta thì nghe nói cho nghỉmấy ngày nay về quê thăm con cháu rổi. Lục Dã Bình báo cảnh sát. Khi anh tacùng cảnh sát và bảo vệ chung cư vào nhà thì Tô Nhất Minh vẫn còn sống, nhưngđang thoi thóp trên giường.

Một mùa xuân lại đến.Ngoài trời tràn ngập sắc xanh, Tô Nhất Minh nằm trên giường bệnh nhìn nhữnggiọt nước đang nghịch ngợm lăn trong ống truyền dịch, giống hệt như vô số nhữngngày sống vô vị của anh, trong những ngày đó có vô số chuyện nhạt nhẽo, cứ nhưthế từng chút từng giọt biến mất, vĩnh viễn tan biến.

Có người đẩy cửa bướcvào. Giọng nói của Lục Dã Bình oang oang bên giường: \\\"Cuối cùng bác sĩcũng nói không sao rồi, thoát cơn nguy kịch rồi. Haizzz, hôm đó nhìn thấy cậunằm trên giường như chết rồi làm tôi sợ phát khiếp, còn nghĩ rằng cậu đau buồn,bế tắc nghĩ không thông nên tự tử rồi.\\\"

\\\"Tôi sao có thể yếuđuối như vậy chứ? Chỉ muốn yên tĩnh một mình mấy ngày, ai ngờ ăn phải thức ănkhông sạch sẽ, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy.\\\" Tô Nhất Minh vẫn còn rất yếu.

\\\"Nhiều người gọiđiện như vậy sao cậu không nhấc máy?\\\"

\\\"Không còn sức lực,dậy không nổi.\\\"

\\\"Lúc bắt đầu ốm saokhông chịu đi bệnh viện?\\\", Lục Dã Bình luôn cảm thấy việc này có gì khuấttất, anh luồn hoài nghi Tô Nhất Minh muốn tìm đến cái chết.

\\\"Chỉ là tiêu chảythôi, tôi nghĩ uống thuốc chừng hai ngày sẽ khỏi... không ngờ lại nghiêm trọngnhư vậy.\\\" Tô Nhất Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, cái gã này sao cứ thích hỏirõ ngọn ngành thế nhỉ.

\\\"Vớ vẩn! Lúc cậuđược đưa vào đây thì tình hình vô cùng nguy kịch rồi, bác sĩ nói là bệnh rấtnặng, tôi sợ đến nỗi suýt đái cả ra quần.\\\"

Tô Nhất Minh hừ mộttiếng: \\\"Bác sĩ toàn thích hù dọa người khác.\\\" Đột nhiên mở mắt nhìnthấy màu xanh ngoài cửa sổ, anh bỗng nhớ đến người thường kể những câu chuyệnkhủng bố dọa người. Tô Nhất Minh im lặng.

Lục Dã Bình đột nhiênnói: \\\"Hôm qua mẹ cậu gọi điện thoại đến nói sao mấy ngày nay không liênlạc được với cậu, tôi phải nói là công việc của cậu rất bận\\\"

Tô Nhất Minh cựa quậymột chút: \\\"Đừng nói thật cho mẹ biết. Mẹ tuổi cao rồi không chịu được cúsốc này đâu.\\\"

\\\"Mẹ cậu bảo tôiphải nhanh chóng tìm cho cậu một người vợ! Nếu không bà không coi tôi là connuôi nữa.\\\" Lục Dã Bình thở dài. Trước đây lúc học đại học, mẹ Tô Nhất Minhthường đến thăm anh, đem rất nhiều quà bánh do bà tự tay làm. Lục Dã Bình vừanhìn thấy những chiêc bánh thơm phưng phức ấy mắt đã sáng lên, lập tức chạy tớibên cạnh mẹ anh, bận rộn xun xoe nịnh hót, còn giống con trai bà hơn cả Tô NhấtMinh, rồi nhanh chóng nhận mẹ nuôi. Sau đó mỗi lần mẹ anh đến đều mang thêm quàbánh cho con trai nuôi.

Tô Nhất Minh không ừ hử.

\\\"Vậy tôi bắt đầugiới thiệu cho cậu nhé. Nhất Minh, cậu muốn một cô thế nào?\\\" ’

\\\"Tùy.\\\"

\\\"Giáo viên đượckhông? Tôi có một sinh viên, được giữ lại trường làm giảng viên đại học.\\\"

\\\"Không được, giáoviên có chút cực đoan, luôn coi người khác là học sinh của mình lôi ra dạybảo.\\\"

\\\"Vậy luật sư, luậtsư thế nào?\\\"

\\\"Không được, luậtsư lúc nào cũng nghĩ người khác là người xấu kẻ lừa đảo..

\\\"Vậy bác sĩ đượckhông?\\\", Lục Dã Bình đã có chút bực bội.

Tô Nhất Minh im lặng hổilâu: \\\"Không được. Bác sĩ rất vô tình. Trên tay mọc một khối u, thế là côta chặt luôn cả một cánh tay...\\\"

“Á...” Lục Dã Bình muốnnổ tung. \\\"Vậy Nhất Minh cậu rốt cuộc là muốn tìm một người như thế nào? Mẹcậu ngày ngày gọi điện hối thúc tôi..

“Tùy.\\\"

Lục Dã Bình cuối cùngngất đi. Tô Nhất Minh nằm một mình ở phòng VIP, khi bác sĩ đến kiểm tra thìthấy anh đang ngồi một mình trên sô-pha rơi nước mắt. Tô Nhất Minh ngượngngùng, vị bác sĩ đó lạnh lùng ồ lên một tiếng: \\\"Có nước mắt rồi à? Vậychắc chắn là anh không còn bị mất nước nữa. Xem ra anh xuất viện đượcrồi.\\\"

Dù nền kinh tế vẫn chưacó dấu hiệu phục hồi rõ ràng, nhưng thời kỳ khủng hoảng đã qua, các doanhnghiệp may mắn trụ lại được cũng dần dần học được một số kinh nghiệm qua khủnghoảng. Những đối tác qua sự lựa chọn kỹ càng của Tô Nhất Minh uy tín tương đốitốt, hàng hóa, hóa đơn đều được giao và thanh toán đúng hạn, công việc làm ănvề thiết bị giao thông quả thật cung không đủ cầu, Tô Nhất Minh cải tạo hai dâychuyền sản xuất, mời lại một số công nhân anh đã cho nghỉ dài hạn. Anh hầu nhưngày đêm tất bật với công việc, muốn quên đi những chuyện không vui trong cuộcsống. Trời cao có mắt, công ty anh một lần nữa đi vào vòng tuần hoàn tốt đẹp,mỗi ngày một đi lên.

Sau mấy đêm túc trực ởcông ty, Tô Nhất Minh về nhà, vừa mở cửa thì phát hiện là đang giữa trưa, ánhmặt trời gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt thâm quầng của anh, bên cạnh bãi đỗ xecó cái gì đỏ đến nhức mắt, định thần nhìn kỹ thì ra đó là những đóa hoa đỏ rựccủa cây thạch lựu bên đường. Tô Nhất Minh đứng thẫn thờ một hồi, lại một mùa xuânnữa qua đi.


Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 55

Lục Dã Bình cố chấpnhưng hăng hái giới thiệu bạn gái cho Tô Nhất Minh, hết cô này đến cô khác lướtqua mắt anh, không để lại chút ấn tượng nào, rồi trở về với cái quỹ đạo vốn dĩcủa họ. Anh cảm thấy mùa xuân của cuộc đời mình cũng trôi qua như thế, nở mấylần hoa mà chẳng một lần kết quả, có lẽ sau này sẽ không đơm hoa kết trái nữa.

Thổn thức hổi lâu anhmóc chìa khóa xe ra, một mẩu giấy nhỏ rơi xuống đất. Có người giúp anh nhặtlên, cung kính đưa cho anh: \\\"Giám đốc Tô, chào anh.\\\"

\\\"Chào cô, \\\" TôNhất Minh nhìn gương mặt tinh tế xinh đẹp trước mặt mình, rất quen, nhưng anhkhông nhớ ra là ai

\\\"Khí sắc giám đốcTô không được tốt lắm. Tôi nghe anh rể nói gần đây anh bị thất tình, tâm trạngkhông tốt”

Tô Nhất Minh cuối cùngcũng nhớ ra là em vợ của Lục Dã Bình, Tần Nghi Gia, trưởng phòng nhân sự củaanh. Cô gái này làm việc rất được lòng anh, nhất là trước đây công ty anh cóbiểu hiện sắp cắt giảm nhân sự, nhân viên không ai có ý kiến gì. Nhưng anhkhông thích cấp dưới của mình nghe ngóng chuyện riêng tư của mình, thế là chỉlạnh lùng gật đầu một cái.

Tần Nghi Gia không dễdàng gì mới tìm được cơ hội trò chuyện với ông chủ của mình, cho nên không địnhcho qua dễ dàng: \\\"Giám đốc Tô, điều kiện của anh tốt như thế, không ít côgái giành nhau để lấy anh, thật ra anh không cần đau lòng như vậy. Vả lại tôivốn cảm thấy cô gái đó không xứng với anh.\\\"

Tô Nhất Minh hồ nghinhìn cô ta.

\\\"Giám đốc Tô, đànông thành công như anh nên tìm một người phụ nữ xinh đẹp độ lượng, tính cáchhướng ngoại, có thể xuất hiện cùng anh trong các sự kiện tiệc tùng đủ loại, làmtăng thể diện của anh, giúp mở rộng quan hệ, giống như tôi chẳng hạn.\\\"

Tô Nhất Minh cảm thấycon gái bây giờ thật bạo dạn. Tần Nghi Gia cười: “Có phải anh cảm thấy tôi mặtdày không? Tôi thực sự thích anh, tôi không hề giấu giếm lòng ngưỡng mộ anh vớibất kỳ ai. Tôi cảm thấy yêu là yêu, không có gì sai cả, hơn nữa anh vẫn đangđộc thân. Thời đại này phụ nữ theo đuổi đàn ông không còn là chuyện lạ, anhđừng có mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như thế”

Tô Nhất Minh bật cười:“Nghi Gia, không phải tôi dùng ánh mắt gì nhìn cô, tôi chỉ cảm thấy chúng takhông phù hợp.\\\"

\\\"Vậy người phụ nữkia phù hợp ư? Tôi quan sát cô ấy rất lâu, có chút quê mùa, tuổi tác lại lớn,người thì giống như khúc gỗ, căn bản là không hợp để làm vợ một doanh nhân. Côấy thích hợp với một gã đàn ông thật thà vô dụng hơn, chứ đàn ông tài giỏi mộtchút, chắc không được bao lâu họ cũng sẽ vượt rào...\\\"

Tô Nhất Minh ngẩn ra, VũPhi? Tìm một người đàn ông thật thà vô dụng? Cũng đúng, cô ấy chẳng hề chú ý đếnăn mặc trang điểm, cũng không lanh lợi hoạt bát, đặt trong một đám đông giốngnhư vứt một hạt vàng vào đống cát to, nhanh chóng mất hút. Lần đầu gặp cô, nếukhông phải là ở trong bệnh viện, nếu không nhìn thấy vẻ bình tĩnh ung dungtrong lúc làm việc của cô, có lẽ anh cũng chẳng để ý đến cô. Điều này từng làmanh vô cùng vui sướng, nhưng sau đó nghĩ lại, với tính cách như thế của cô,việc tìm được một gã đàn ông thật thà vô đụng thì cũng không phải là không cókhả năng. Một gã đàn ông ngu ngốc vô dụng chiếm đoạt bảo bối của anh, lại khôngbiết cách bảo vệ cô, ở ngoài thì bị người khác bắt nạt, về nhà bắt nạt lại bảobối của anh... Tô Nhất Minh không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ thấy vết thương lòngnhư muốn rách toác ra.

Anh nhìn mẩu giấy trêntay mà vừa nãy Tần Nghi Gia nhặt lên hộ: một hóa đơn tiền đặt cọc. Đó là hóađơn đặt cọc tiệc cưới của anh. Tiệc cưới đó cuối cùng vẫn phải hủy, tiền đặtcọc cũng mất luôn. Vậy mà cái hóa đơn chẳng còn chút hiệu lực này anh vẫn giữlại. Tô Nhất Minh khởi động xe, lái đi không mục đích.

Lúc anh rẽ vào một conđường nhỏ, một tai nạn xe xảy ra ngay trước mắt anh,

Điện thoại nhà Trình VũPhi reo, cô bỗng từ trong mơ giật nảy mình dậy, căn phòng tối đen, hốt hoảngvội vàng cô đâm vào cạnh bàn, đau thấu xương kêu lên một tiếng rồi ôm một bênhông đến nhấc ống nghe điện thoại lên, sợ hãi nghe máy.

Không ngờ là Tô NhấtMinh.

\\\"Vũ Phi. Chỗ anhvừa xảy ra một tai nạn xe. Ôi trời...\\\" Tiêng nói bỗng đứt quãng Trình VũPhi sợ đến hồn xiêu phách lạc, lập tức gọi lại, khóa máy, lại gọi lại, vẫn khóamáy, lại gọi, bận máy... Cứ thế hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô tuyệtvọng gác điện thoại, lúc gần như sắp khóc thì điện thoại của cô reo lên.

Cô vội vàng nhâc ốngnghe lên, là Tô Nhất Minh: \\\"Vũ Phi, vừa nãy điện thoại hết pin, vừa đổi cụcpin khác. Gọi lại thì bận máy suốt.. \\\"

Trình Vũ Phi kìm khôngđược bật khóc: \\\"Tô Nhất Minh! Anh là đồ chết tiệt, là anh cố ý đúngkhông?... Hu hu...\\\"

Tô Nhất Minh có chút hốthoảng, cả đêm không ngủ, điện thoại quả thực vừa hết pin. Nghĩ một hồi, anh nóitiếp: \\\"Vừa rồi xảy ra một tai nạn xe. Một xe tải lớn đâm phải một chiếc xeđạp. Toàn thân người đó máu me đầm đìa, ruột lòi ra ngoài... Ôi trời! Anh tađứng dậy rồi, loạng choạng nhặt một lên... đoạn ruột rất dài..Ôi trời, thì ralà anh ta bán ruột heo với tiết heo, vừa rồi chỉ là cái thùng đựng hàng trên xeđạp bị đổ, máu trên người anh ta là máu heo, nhặt là nhặt ruột heo...\\\"

\\\"Anh nóixằng!\\\". Trình Vũ Phi cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, \\\"Bán tiết heo đềulà loại đã đông cứng, từng miếng từng miếng. Làm gì có máu bê bết văng lênngười...\\\"

Tô Nhất Minh nghĩ đầu ócbác sĩ sao lại tỉnh táo thế nhi, thế là cười trừ: \\\"Vũ Phi, vừa rồi nghethấy em khóc nên trêu em cười thôi. Thật ra vừa rồi anh tận mắt chứng kiến mộttai nạn xe. Một cô gái bị đâm bị thương, được xe cấp cứu đưa đi rổi. Anh chợtlo lắng cho em nên mới gọi điện thoại cho em. Em vẫn khỏe chứ?\\\"

\\\"Không khỏe, mạnsườn của tôi bị thương rồi.\\\"

\\\"Cái gì?\\\" Đếnlượt Tô Nhất Minh hồn xiêu phách lạc.

\\\"Vốn đĩ giữa đêmcanh ba đang say ngủ thì bị điện thoại của anh làm giật mình tỉnh giấc, mạnsườn bị đâm vào cạnh bàn...\\\"

Tô Nhất Minh kinh ngạcnhìn ánh mặt trời trên đầu, cuối cùng mới nhớ ra sự khác biệt múi giờ giữa họ.\\\"Xin lỗi Vũ Phi, anh quên là giữa chúng ta có chênh lệch múi giờ. Thì ragiữa chúng ta lại có chênh lệch thời gian rồi. Em ở Mỹ, anh muốn nhìn thấy emphải bay nửa vòng trái đất, cứ xem như là đào một đường ngầm thẳng đứng xuyênqua tâm trái đất thì anh cũng phải rơi rất lâu mới đến chỗ em\\\".

\\\"Tô Nhất Minh, ởphổ thông anh học môn vật lý không giỏi lắm. Nếu thật sự có một đường hầm nhưthế thì anh rơi cũng chẳng đến được Mỹ. Anh sẽ lấy điểm cân bằng là tâm tráiđất mà chuyên động con lắc, sau đó dừng ở tâm trái đất. Tô Nhất Minh, anh cóthế nào đừng làm phiền tôi nữa được không? Đừng có mỗi ngày nửa đêm canh ba lạigọi sang như thế!\\\"

Trình Vũ Phi tức giậncúp điện thoại, ôm một bên hông đau lên giường, nước mắt lại rơi lã chã. Cái gãđàn ông như hồn ma chưa tan, hết lần này đến lần khác tuyên bố sẽ biến mất khỏithế giới của mình, rồi lại hết lần này đến lần khác xuất hiện lại. Mỗi lần đềumang đến một vết thương mới cho mình.

\\\"Anh đâu có làmphiền em mỗi ngày..” Tô Nhất Minh chẳng kịp giải thích, ấm ức tắt điện thoại.Anh sao có thể chấp nhận sự chênh lệch múi giờ giữa họ, có khoảng cách xa xôinhư vậy, cho dù có đào một đường hầm rơi xuống đó thì cũng sẽ bị mắc kẹt ở tâmtrái đất mà không gặp được cô. Thẫn thờ hồi lâu anh bước vào một cửa hàng vàngbạc.

“Tôi muốn đặt một con bọrùa.\\\" Anh nói với người đàn ông béo múp míp đang đứng sau quầy.

\\\"Nhẫn vàng?\\\"

\\\"Bọ rùa vàng. Mộtloại côn trùng giống bọ rùa bảy sao”

Chương 55: Anh không tinem sẽ bỏ đi

Tô Nhất Minh gửi mộtchiếc hộp nhỏ đi, đây là chiếc hộp chứa đựng toàn bộ hy vọng của anh. Sau đóhồi hộp đợi hồi âm. Rất lâu sau cũng chẳng thấy hồi âm. Tô Nhất Minh thở phào,cô không gọi điện thoại cự tuyệt chứng tỏ cô đã nhận món quà của anh, nhận quàcủa anh có nghĩa là đã tha thứ cho anh. Nghĩ vậy, anh vui mừng đặt vé máy bay,dự định sang thăm cô.

Lúc sắp lên đường, anhbị một vố bất ngờ: Bưu phẩm của anh, chiếc hộp chứa đựng mọi hy vọng của anh bịtrả về! Tô Nhất Minh bi phẫn đến mức suýt ngất đi, nhưng anh không thay đổi ýđịnh, anh muốn sang Mỹ chất vấn bác sĩ! Giật lấy chiếc hộp từ tay nhân viên bưuđiện anh tức tốc ra sân bay, lên máy bay. Nhưng suốt cả hành trình tâm trạnganh vô cùng tồi tệ, không có cách nào nghỉ ngơi, vừa chợp mắt thì những chuyệncũ khắc cốt ghi tâm lại ùa về, không thể ăn, uống nước cũng cảm thấy nghẹn nơicổ họng.

Tô Nhất Minh lần thứ haisang Mỹ tìm Trình Vũ Phi như thế, vẫn ngốc nghếch đứng bên ngoài bệnh viện đợicô, tuyệt vọng và sốt ruột. Lúc đợi được cô ra anh như muốn nổ tung, đưa cáihộp bé xíu ra trước mặt cô, giọng run run: \\\"Vũ Phi, tại sao? Tại sao lạitrả lại món quà này cho anh? Đây chẳng qua chỉ là chút tâm ý của anh, đến cáinày em cũng không thể nhận sao?\\\",

Trình Vũ Phi chẳng hiểuđầu cua tai nheo nhìn nhìn chiếc hộp: \\\"Không tìm được người... Ấy, cái nàylà anh gửi à? Anh viết sai địa chỉ của tôi rồi..\\\".

Tô Nhất Minh bối rối thulại món quà, anh rõ ràng đã đối chiếu địa chỉ cô mấy lần rồi mà.. Anh vội vànglục lại tin nhắn của Chung Viễn trong điện thoại, trong tin nhắn, địa chỉ viếtthành một hàng dài, kết quả là anh viết sót một số trong số nhà.

Tô Nhất Minh tẽn tò, cãicùn với cô: \\\"Anh không cần biết! Dù sao lần này đến anh sẽ ăn vạ ở nhà em.Anh không về Trung Quốc nữa, sẽ ở đây luôn, ai cũng không ngăn cản được anh,cho dù là anh chàng tóc vàng đẹp trai hay Kim mao sư vương gì gì đó.

Trình Vũ Phi tỉnh bơ:\\\"Tùy anh. Dù sao ngày mai tôi cũng đáp máy bay về Trung Quốc rồi.\\\"

\\\"Không phải em ởlại Mỹ bắt đầu cuộc sống mới sao? Bệnh viện M không phải muốn em ở lại tiếp tụclàm việc sao?\\\" Tô Nhất Minh lại bị đả kích.

“Tôi từ chối rồi, quyếtđịnh về nước. Thức ăn ở đây thật khó nuốt.\\\"

Tô Nhất Minh hoài nghi ồmột tiếng, nhưng bây giờ không phải là lúc để truy cứu chuyện này.

\\\"Không có thưa ông,bán hết rồi, vé chuyến bay này đã được bán hết...\\\". Một anh chàng người dađen ở quầy bán vé sân bay nhe hàm răng trắng ởn mỉm cười nói với Tô Nhất Minh.

\\\"Nhưng tôi nhấtthiết phải có vé chuyến bay này, vợ tôi về nước trên chuyến này, tôi muốn vềcùng với cô ấy...\\\". Tô Nhất Minh vò đầu bứt tai giải thích với anh ta.

\\\"Xin lỗi, thưaông.\\\" Anh chàng da đen tiếp tục mỉm cười.

\\\"Vậy anh có thểnghĩ cách gì không?\\\"

Chàng trai trẻ nhún vai,hỏi anh: \\\"Người Trung Quốc?\\\"

Tô Nhất Minh chẳng đểtâm gật đầu.

\\\"Tôi từng đến BắcKinh, ồ! Rất đẹp. Tôi có bạn người Trung Quốc, còn có tên bằng tiếng Trung nữađây. Tôi còn biết nói tiếng Trung.\\\"

\\\"Thật ư?\\\" TôNhất Minh lịch sự tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tất nhiên. Tên tiếngTrung của tôi là Hồng Song Hỉ! Một cái tên rất may mắn rất đẹp.\\\"

\\\"..\\\" Tô NhấtMinh trong lòng nghĩ gọi là Hắc Song Hỉ thì đúng hơn, nhưng vô cùng lịch sựcười lớn khen ngọi: \\\"Một cái tên rất hay! Anh biết nói tiếng Trung?\\\"

\\\"Tất nhiên. Anhnghe nhé: Bà con cô bác ơi! Mua một tặng một đây!\\\"

Tô Nhất Minh lần này làcười thật sự.

\\\"Thưa ông, có cáchnào khác để tôi ngồi cùng chuyến bay với vợ không?\\\". Tô Nhất Minh vẫnkhông từ bỏ.

Chàng trai da đen tròchuyện với Tô Nhất Minh thấy rất vui vẻ, thế là chăm chú gọi mấy cuộc điệnthoại, cuối cùng nói với Tô Nhất Minh: \\\"Tôi đã hỏi thử rồi. Có một vịkhách vừa mới hủy vé, ông thật may mắn đây! Xem ra Thượng đế cũng đứng về phíatình yêu.\\\"

Trải qua bao nhiêu sónggió. Tô Nhất Minh từ từ lấy chiếc hộp nhỏ đưa cho Trình Vũ Phi: \\\"Vũ Phi,đây là món quà anh đặt làm để tặng em.\\\"

“Cái gì thế?\\\"

\\\"Một con bọrùa.\\\" Tô Nhất Minh từ từ mở hộp ra, một con bọ nhỏ bằng vàng óng ánh từ từhiện ra. \\\"Vũ Phi, em nói đúng, thật ra anh luôn quá cao ngạo, tự cho mìnhlà một con rùa biển bằng vàng, toàn thân lấp lánh, tài giỏi hơn người, thu hútphụ nữ. Bây giờ anh mới hiểu, trước tình yêu, thật ra anh chỉ là một con bọrùa, cái gì cũng không hiểu. Anh chỉ biết mua thứ tốt nhất mà không biết làmsao để chung sống bình đẳng với em. Anh chỉ biết bày trò để em vui mà khôngbiết chỉ có tình cảm chân thành mới cảm động lòng người. Anh sai rồi... Anh bâygiờ cuối cùng cũng hiểu ra sai lầm của mình. Vũ Phi, em có thể tha thứ cho conbọ rùa ngu ngốc đần độn này không?\\\"

Trình Vũ Phi nhìn con côntrùng bằng vàng lấp lánh trên tay hồi lâu không đáp. Tô Nhất Minh tuyệt vọngnhìn cô, những lời trong tim anh đã nói ra hết, không biết miệng cô sẽ nói ranhững lời cụt hứng gì đây. Trình Vũ Phi cuối cùng cũng mở miệng...

\\\"Đây không phải làbọ rùa vàng. Đây là bọ rùa bảy sao...\\\"

“...\\\" Tô Nhất Minhngớ ra, nhìn tỉ mỉ, quả nhiên, trên thân con bọ màu vàng lấp lánh này có nạmmấy hạt ngọc epidote bé xíu, anh đếm một lát, không thừa không thiếu, lại đúngbảy hạt. Anh nhớ ra hôm đến tiệm vàng bạc có nói: Bọ rùa vàng. Một loài côntrùng, giống bọ rùa bảy sao. Kết quả thật là đã làm thành bọ rùa bảy sao... TôNhất Minh lại một lần nữa tẽn tò.

Anh vội vàng nhấn vàochỗ lồi ra phía sau đít con bọ, sau một tiếng \\\"két\\\" nhỏ xíu, một hạtvàng lấp lánh từ bên trong rơi xuống tay cô.

\\\"Cái này là cáigì?\\\" Trình Vũ Phi tò mò nhìn vật kỳ lạ trong tay mình.

\\\"Phân... nó ị rađấy\\\"

Trình Vũ Phi kêu lên rồiphẩy tay, muốn vứt cái thứ trong tay xuống, nhưng Tô Nhất Minh nhanh tay lẹ mắtchụp lại.

\\\"Đừng, đây là phânbằng vàng đây. Em không phải là nói bọ rùa đầy một bụng phân hay sao, anh đặtngười ta làm cái cơ quan nhỏ xíu này đây.

“...\\\" Trình Vũ Phidở khóc dở cười.

Tô Nhất Minh hít một hơithật sâu, tổng kết chuyện xưa: \\\"Vũ Phi, con bọ rùa tuy chỉ là một con côntrùng nhỏ nhưng chỉ cần em muốn, cho dù bị người khác đạp dưới chân, nó sẽkhông một lời oán trách, sẽ tận lực tận tâm cho em những ngày tháng vui vẻ,không để em phải chịu bất cứ oan ức nào.”

“...” Trình Vũ Phi tiếptục dở khóc dở cười.

Tô Nhất Minh nhẹ nhàngcầm con côn trùng nhỏ lên, xâu nó vào một sợi dây chuyền, rồi đeo vào cổ cô.\\\"Vũ Phi, hãy giữ nó lại nhé. Nó đã thảm lắm rồi, trước đó suýt bị người tagiẫm nát, lại thêm bị em bỏ rơi để vui vẻ vơi Kim mao sư vương, rất nhiều lầnnó muốn từ tầng cao nhất…\\\"

Trình Vũ Phi hốt hoảngbụm miệng anh lại: \\\"Nhất Minh, đừng nói bậy”

Tô Nhất Minh nhìn cô rồinhấn từng chữ một: \\\"... bò xuống tầng trệt.\\\"

\\\"Lưu manh!\\\",Trình Vũ Phi dở khóc dở cười buông tay ra.

\\\"Anh là một gã lưumanh. Anh nghĩ trước đây em vì anh lưu manh mà yêu anh, bây giờ anh cũng giởtrò lưu manh để em quay lại... Vũ Phi, quay về bên anh nhé... Không có em anhthật sống không nổi...\\\"

“Tô Nhất Minh, anh đừngquên là anh đích thân đến nói chia tay với tôi.\\\" Trình Vũ Phi thấy nghènnghẹn, nhớ lại những lời anh nói ngày hôm đó, nỗi thống khổ của mình.

\\\"Anh đã nói với emrồi, đàn ông nói mười câu thì chín câu là giả. Sao em không phân biệt được nhỉ?Lần đó tận đáy lòng anh hy vọng em sẽ nói không, nói em tự nguyện cùng anh đồngcam cộng khổ... Em không nói lời nào, anh đau khổ đến phát điên.\\\"

\\\"Anh trước naychẳng đàng hoàng lên được tí nào, sao tôi biết câu nào anh nói là thật câu nàolà giả chứ?\\\"

\\\"Em nghĩ anh thậtmuốn chia tay với em mà lại hùng hùng hổ hổ chạy sang tận Mỹ sao? Một cú điệnthoại không phải là kết thúc rồi sao, hoặc giả... căn bản là chẳng cần làm gì,lạnh lùng xử lý là xong thôi.. Còn chiếc nhẫn cầu hôn nữa. Nêu anh thật sự muốnchia tay, anh còn chạy đến đưa cho em làm gì?\\\"

Trình Vũ Phi cau mày,định tìm lời phản bác. Nhưng nhìn thấy gương mặt gầy đen của anh, lòng bỗng mềmđi, cuối cùng thở dài nắm lấy tay anh. Khó khăn lắm mình mới vỗ béo được gã lưumanh cáo già này, bây giờ ốm chẳng khác gì một trái mướp già, thật khiến ngườita xót xa...

Tô Nhất Minh thở phào,nhưng lòng anh vẫn còn một cái gai.

\\\"Em đi rồi thì cáigã Kim mao sư vương của em có đau lòng không?\\\" Anh giả vờ thờ ơ.

Trình Vũ Phi hừ mộttiếng: \\\"Các anh ngày nào cũng gọi điện thoại đêm khuya quấy rầy em, độngvật giống đực đều bị dọa cho chạy hết rồi, nói gì đến Kim mao sư vương.\\\"

Tô Nhất Minh ngớ ra:\\\"Nói xằng, Chỉ có hai lần mà, bởi vì anh nhớ em quá, nên quên là thế giớicó chuyện chênh lệnh múi giờ.\\\"

\\\"Anh thì ít quấyrầy. Nhưng cái anh bạn Lục Dã Bình của anh hầu như ngày nào cũng gọi lúc nửađêm báo cáo tình hình của anh. Chẳng lẽ không phải là do anh chỉ đạo sao?\\\"

\\\"Dã Bình?\\\"

\\\"Hôm nay nói anh vìem mà ngày ngày uống rượu tìm quên, suýt nữa bị cảnh sát bắt giam; ngày mai nóianh vì em mà có ý muôn chết, bác sĩ nói là đang trong cơn nguy kịch; ngày mốtnói anh vì em mà tâm trạng thất thường, suốt ngày giam mình ở công ty khôngmuốn gặp ai... Ngày nào giữa đêm chuông điện thoại cũng reo. Em thành tội nhânthiên cổ, bị người đời dè bỉu rồi đây. Em bây giờ tâm trạng suy sụp sắp chết,sao có thể bắt đầu cuộc sống mới được đây?\\\"

\\\"Cái gã này muốnhủy hoại hình tượng của anh đây mà, không thể thêu dệt chút lời tốt đẹp haysao? Anh về sẽ mắng hắn một trận! Báo thù cho em!\\\" Tô Nhất Minh phẫn nộ.

\\\"Nhất Minh.\\\"Trình Vũ Phi gọi.

\\\"Ừm?\\\"

\\\"Không có Kim maosư vương nào hết. Hôm đó có một bác sĩ ở bệnh viện M, cùng với mấy người bạnđến chỗ em ở chơi, em nấu món Trung Quốc đãi họ.\\\"

\\\"Nhưng tối đó emnói là muốn bắt đầu cuộc sống mới với hắn ta.\\\"

\\\"Em lừa anh thôi.Lúc đó em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự quầy rầy của anh. Mỗi lần anh gọiđiện thoại đến, em phải khó khăn lắm mới hạ quyết tâm không lung lay... Em đaukhổ đến chết được. Cho nên mới lừa anh, chỉ là muốn yên tĩnh một chút.\\\"

Tô Nhất Minh hít một hơithật sâu, nhớ đến những đau khổ mà anh phải chịu đựng mỗi ngày. \\\"Bác sĩcủa anh, có lúc anh thật sự có chút hận em. Em thật là tàn nhẫn, những ngày quaanh thấy mình giống như một khối u bị em nhẫn tâm cắt bỏ...\\\"

\\\"Vậy anh chắc chắnlà khối u ác tính rồi. Sau khi cắt đi phát hiện anh vẫn đang di căn, chỗ nàocũng có. Làm thế nào cũng không thể đuổi hình bóng của anh đi.\\\" Trình VũPhi hạ giọng nói, từ từ đưa tay ra, cẩn thận vuốt ve gương mặt anh.

\\\"Cho nên... Chúngta có thể kết hôn chứ?\\\", Tô Nhất Minh ngập tràn hy vọng. Trình Vũ Phi imlặng. Lúc Tô Nhất Minh đợi đến sắp tuyệt vọng thì cô mới mở miệng nói: \\\"Bốmẹ em còn chưa đồng ý mà.\\\"

\\\"Vậy về đến nơi anhsẽ đến bố mẹ em ngay.\\\" Tô Nhất Minh thở hắt ra, từ từ dịch tới, hôn côthật sâu. Bảy tháng lẻ hai ngày, cô đã bỏ đi đúng bảy tháng lẻ hai ngày. Mỗimột ngày anh đều nhớ rất rõ, nỗi đau từng ngày đều khắc sâu trong lòng anh,cuộc đời anh. Anh từng cho rằng nỗi đau này sẽ mãi mãi không bao giờ vơi, maymà bây giờ, tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc...

\\\"Thưa quý khách,máy bay đang bay vào vùng thời tiết xấu, xin quý khách thắt dây an toàn.\\\"Giọng cô tiếp viên dịu dàng vang đến từ phía sau.

Tô Nhất Minh nhìn haicánh tay đang vòng qua người anh, ngẩng đầu cười: \\\"Tôi đã có sợi dây antoàn rất thoải mái rồi\\\"

Cô tiếp viên ngớ ra, rồicười: \\\"Đúng là rất thoải mái, nhưng tôi lo là không đủ an toàn.\\\"

\\\"Rất an toàn. Tôimuốn sợi dây an toàn này sẽ an toàn thoải mái cột chặt tôi cả đời.\\\"

Cô tiếp viên tóc vàngmắt xanh mỉm cười lắc đầu bỏ đi. Tô Nhất Minh không tiếp tục giở trò lưu manhnữa, chỉ vòng tay ôm lấy cô, mỉm cười “Vũ Phi, sợi dây an toàn này cũng sẽthoải mái cột chặt em suốt đời.\\\"



SanTruyen.com - Đọc Truyện Online Đến Đây Nào, Bác sĩ Của Anh - Chương 56 + 57 + 58

Chương 56: Thực ra emluôn ở đây

Xuống máy bay hai ngườilên taxi, chiếc taxi dưới sự chỉ đẫn của Tô Nhất Minh chạy vào một khu dân cưnhỏ, Trình Vũ Phi ngó ra: \\\"Nhất Minh, có phải là đến nhầm chỗ rồikhông?\\\"

“Không đâu. Vũ Phi, chúngta đổi nhà mới rồi.Trước đây nguồn vốn gặp khó khăn, anh đã bán biệt thự, cănhộ ở tầng trên cùng anh cũng cho thuê rồi.\\\"

Khủng hoảng kinh tế thậtthảm khốc vậy sao? Trình Vũ Phi thận trọng an ủi anh: \\\"Không sao, tất cảđều có thể bắt đầu lại từ đầu. Cũng may là em vẫn còn có công ăn việclàm.\\\"

Tô Nhất Minh ngừng mộtlát \\\"Bởi thế em định nuôi anh?\\\"

\\\"Đừng có mơ!\\\"Trình Vũ Phi không chút khách khí đập tan giấc mộng đẹp của anh, \\\"Anh đâuphải là không có tay chân. Anh cũng phải đi làm. Em thấy tiếng Anh của anhkhông tệ, có thể đi làm phiên dịch kiếm tiền.\\\"

\\\"Không chỉ tiếngAnh tốt mà tiếng Pháp cũng rất lưu loát.\\\" Tô Nhất Minh cười.

Vào đến nơi Trình Vũ Phimới phát hiện ra mình bị lừa.

\\\"Tô Nhất Minh, saoanh lại xa hoa như vậy chứ? Chuyển tới chuyển lui nhà nào cũng sang trọnghết?\\\"

Tô Nhất Minh cười:\\\"Cưng ơi, em không phải là một củ khoai tây thích bám đất sao? Anh cố ýđổi nhà đấy. Anh đã bán biệt thự kia rồi. Còn biệt thự này rất nhỏ, giá tiềncũng chỉ bằng một phần tám cái cũ, chi có hai phòng, một tầng hầm và một vườnhoa nhỏ. Anh nghĩ, củ khoai tây nhỏ sẽ thích.\\\"

\\\"Nhưng hiện nayđang khủng hoảng kinh tế..\\\"

\\\"Là lúc nào thìcũng phải sống chứ. Anh đã thắt lưng buộc bụng lắm rồi, nhưng không quên lờihứa của bọ rùa vàng, nó hứa là sẽ làm hết sức để em vui. Vũ Phi em uống chút gìđã, chuyện khác từ từ rồi nói.\\\" Tô Nhất Minh vỗ về \\\"củ khoaitây\\\" đang kinh ngạc.

Màn đêm buông xuống,buổi tối đầu hạ gió thổi hiu hiu, trong vườn hoa nhỏ mấy con côn trùng khôngbiết tên cứ chí cha chí chách không thôi. Trình Vũ Phi đến bên giường:\\\"Vậy là, thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi?\\\"

Tô Nhất Minh từ từ quayđầu sang: \\\"Thời điểm khó khăn nhất vừa qua đi. Sau khi em quay trở về bênanh... vừa mới qua đây thôi\\\"

\\\"Nhất Minh” TrìnhVũ Phi xót xa ôm lấy anh Tô Nhất Minh lật sấp cô lên giường, chầm chậm hôn vàogáy cô: \\\"Em đi rồi anh rất đau lòng. Nhưng ngay từ đầu anh tin là em sẽquay lại, sau đó công ty xảy ra sự cố anh chạy sang nói chia tay, lúc đó mớicảm thấy thật sự mất em. Mỗi ngày sau đó anh giống như sống trong địa ngục, mỗiđêm anh đều mơ thấy em, mơ thấy em trở về, nói ra tất cả những điều này giốngnhư nói đùa, khi tỉnh lại thì.. \\\"

Anh bỗng im bặt, có cáigi đó rơi xuống gáy cô, nong nóng ươn ướt. Trình Vũ Phi kinh ngạc định lậtngười lại, thì bị anh dùng tay đè xuống.

Cô xót xa im lặng hồilâu, nhẹ nhàng gọi: \\\"Nhất Minh?\\\"

Người phía sau lưngkhông lên tiếng, chỉ có thân thể nhè nhẹ run lên, càng nhiều nước rơi xuốnglưng cô.

Trình Vũ Phi cười:\\\"Chảy máu cam à? Nhất Minh anh không kém như thế chứ? Thấy phụ nữ là chảymáu cam?\\\"

Người phía sau lưng vẫnkhông lên tiếng.

Trình Vũ Phi cười:\\\"Chẳng lẽ là nước mũi?\\\"

Tô Nhất Minh cuối cùngcũng cố nặn ra hứ một tiếng, không biết là khóc hay là cười. Anh chuyển thẹnthành giận cúi đầu cắn vào vai cô một cái xem như trừng phạt. Trình Vũ Phi kêuđau, thừa cơ lật người lại, giữ lấy đầu anh.

Anh đã bình tình trởlại, trên mặt không hề có dấu vết của nước mắt. Trình Vũ Phi thở dài ôm chặtanh: \\\"Nhất Minh, tất cả đã qua đi rồi. Sau này chúng ta sống thật hạnhphúc nhé.\\\"

Tô Nhất Minh cười:\\\"Vũ Phi, anh muôn hỏi em, nếu sau này anh lại phạm sai lầm, em có bỏ đikhông thèm quay đầu lại như thế này nữa không?\\\"

\\\"Anh còn muốn saunày phạm lỗi?\\\"

\\\"Nhỡ khi mà. Anhchỉ là một người đàn ông bình thường, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Vũ Phi, sau nàyem đừng như thế nữa nhé. Sau này cho dù anh có phạm lỗi lầm gì, em cũng khôngthể đá anh như thế này đâu nhé.\\\"

Trình Vũ Phi gật đầu nóiđược.

Tô Nhất Minh không ngờcô đồng ý nhanh như vậy, có chút kinh ngạc nhìn cô. Trình Vũ Phi cười:\\\"Nhất Minh, thật ra lúc đi Mỹ em đã nghĩ rất kỹ. Tĩnh yêu giống như là trịbệnh, hầu như không có căn bệnh nào có cách chữa trị hoàn hảo, nhưng em khôngmuốn vì thế mà bỏ bệnh nhân, vẫn tận tâm cứu chữa trị liệu. Tình yêu cũng nênnhư vậy, trên đời này hầu như không có tình yêu hoàn hảo, em cũng không thể vìthế mà từ bỏ tình yêu đích thực, chỉ cần cố gắng hòa hợp với nhau. Bởi thế NhấtMinh, em đã hiểu ra rồi, sau này cho dù anh có phạm lỗi lầm gì, em sẽ trừngphạt anh, nhưng sẽ không từ bỏ anh, trừ phi, tình yêu của chúng ta hết phươngcứu chữa.\\\"

Tô Nhất Minh vừa kinhngạc vừa cảm động: \\\"Thât ư Vũ Phi? Em hiểu ra từ lúc nào thế?\\\"

\\\"Đó là lần anh uốngsay gọi điện cho em. Lần đó anh nói với em rất nhiều, lúc đầu em rất tức giận,em thật sự cảm thấy anh đang đùa giỡn với em. Sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại,con người anh dù có tồi tệ, nhưng lời nói khi say đều là những lời thật lòng,Nhất Minh, thật ra em thấy anh say rượu đáng yêu hơn lúc tỉnh táo nhiều. Cộngthêm anh bạn Lục Dã Bình ngày ngày nửa đêm gọi điện cho em, nói là anh gặp thấtbại trong sự nghiệp mới nói chia tay với em. Em cũng tự kiểm điểm mình, em luônbị động trong tình yêu, có chút khúc mắc cũng không nói ra với anh để cùng tìmgiải pháp. Lúc anh gặp khó khăn thì em lại cãi cọ với anh, khiến anh đau khổ.Hơn nữa em cũng không hề cố gắmg níu kéo tình yêu của chúng ta. Giữa chúng tanảy sinh vấn đề em cũng có trách nhiệm rất lớn trong đó. Em nghĩ mình phải cốgắng một lần nữa, nếu không sẽ có lỗi với bản thân. Cho nên em từ chối khéo lờiđề nghị ở lại làm việc của bênh viện M, định về nước tìm anh làm lành.\\\"

\\\"Vũ Phi!\\\" Lầnnày Tô Nhất Minh thật sự mắt chữ A mồm chữ O.

Trình Vũ Phi mỉm cười:“Thật đấy. Còn nữa Nhất Minh, nếu lúc đó công ty anh thật sự không vực dậyđược, anh có mãi mãi không đi tìm em nữa không?\\\"

Tô Nhất Minh im lặng hồilâu rồi trả lời: \\\"Nếu anh thật sự xuống dốc, có thể sẽ tìm một nơi khôngcó ai quen biết để chữa lành vết thương. Ai cũng không gặp, nhất là em. Vả lạinhư thế cũng tốt cho em.\\\"

\\\"Chính điều này làmem lo lắng. Bởi thế em mới quyết tâm chủ động trước, em sợ muộn rồi thì sẽkhông biết anh chạy đi đâu. Em còn lo anh sẽ nghĩ quẩn. May mà... anh sang Mỹtrước.\\\"

“Vậy là anh lỗ nặng rồi!Sớm biết thế anh chẳng mất công sang Mỹ, ở nhà đợi em chủ động đến làm lành,được phụ nữ theo đuổi anh hãnh diện biết chừng nào. Hơn nữa sau này còn nắmđược đuôi của em chứ!\\\" Tô Nhất Minh hối hận.

Trình Vũ Phi cười:\\\"Lại giở trò rồi! Nhất Minh, em cảm thấy tình yêu đích thực là phải giúpđỡ nhau lúc khó khăn, không xa không rời, rơi vào cảnh hiểm nghèo hơn anh cũngđừng nghĩ sẽ đơn độc một mình đối mặt với nó, chúng ta cùng hội cùng thuyềnmà.\\\"

\\\"Cùng hội cùngthuyền? Nhưng anh chỉ là một chiếc thuyền rách. Em phải chuẩn bị tâm lý quyếtđánh đến cùng đấy nhé.\\\"

Trình Vũ Phi cười:\\\"Anh không phải là chiếc thuyền rách. Nhiều nhất cũng chỉ là thuyền hảitặc mà thôi.\\\"

Tô Nhất Minh cười ha ha,dang rộng hai tay: \\\"Vậy thì hoan nghênh em lên thuyền hải tặc Tô NhấtMinh! Anh bảo đảm nó nhất định sẽ đưa em đến bến bờ hạnh phúc, cũng bảo đảmphong cảnh dọc đường sẽ vô cùng độc đáo và tươi đẹp...\\\"

Trình Vũ Phi mãn nguyện,sà cả người vào vòng tay anh.

Tô Nhất Minh ôm chặt côthì thầm “Đến đây nào, bác sĩ của anh.”

Chương 57: Hậu trườngcầu hôn

Tô Nhất Minh cuối cùngcũng tự mình đến thăm nhà Trình Vũ Phi. Anh quần áo chỉnh tề, bóng lộn, xáchtúi lớn túi nhỏ hồi hộp bước vào nhà. Hai vị phụ huynh ngồi nghiêm chỉnh trênghế sô-pha, mặt mày khó đăm đăm. Tô Nhất Minh tỉ mỉ quan sát, Vũ Phi giống bố,nét mặt vô cùng nghiêm túc, không cười đùa tùy tiện. Nhưng nhìn Vũ Phi anh cảmthấy ấm áp vui thích, nhìn bố cô, anh chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh.

\\\"Bố mẹ.\\\" TôNhất Minh cung kính gọi.

\\\"Anh là ai?\\\".Ông Trình rõ ràng chẳng để chút sĩ diện cho anh.

“...\\\" Tô Nhất Minhngượng ngập cúi đầu khom lưng, “Con là Tô Nhất Minh, không biết Vũ Phi có nóivới bố mẹ chưa, con muốn cưới cô ấy.\\\"

\\\"Tô Nhất Minh? Ồ,nói rồi. Anh đến công việc đàng hoàng cũng không có, dựa vào đâu mà đòi cướicon gái tôi?\\\"

“..” Tô Nhất Minh mộtlần nữa lại ngượng ngập cúi đầu khom lưng, \\\"Ấy... Con có công việc, con cómở một công ty nhỏ.\\\"

\\\"Mở công ty? Là hộlàm ăn cá thể hay công ty ma? Có tính là công việc đàng hoàng không? Ăn bữasáng đã phải lo bữa tối, ăn được bữa trước không biết bữa sau thế nào.\\\"

\\\"Con làm ăn chânchính, có công xưởng đàng hoàng, việc kinh doanh cũng rất tốt, nguồn vốnmạnh..” Tô Nhất Minh lau mồ hôi.

\\\"Ồ, tiền nhiều. Vôích, có người cả ngày chuyên đi bợ đít thiên hạ kiếm vài đồng bạc bất nhân,kiếm được tuy nhiều nhưng chi là phường sâu bọ béo lúc nhúc mà thôi, có một sốngười đường đường chính chính làm ăn, kiếm được ít nhưng là rường cột chânchính của dân tộc chúng ta. Anh Tô, tiền nhiều thế chứ nhiều nữa thì chúng tôicũng chẳng ham, nhà chúng tôi không thiếu tiền, không bán con gái. Tô tiên sinhmời anh tự nhiên cho.\\\"

Trong lòng Tô Nhất Minhlầm bầm mình vốn dĩ là một rường cột nước nhà. Anh muốn đến thăm nhà sớm hơnnhưng bác sĩ cứ nói là anh quá ốm, người xanh xao nên phải vỗ béo trước đã, kếtquả không cẩn thận nuôi thành một con sâu béo múp béo míp.

Tô Nhất Minh bị đuổixách túi lớn túi bé thất thểu đi ra khỏi cửa, đứng trước cửa thẫn thờ hồi lâurồi lại gõ cửa.

\\\"Bố, con tìm VũPhi.\\\" Tô Nhất Minh nhìn vị phụ huynh rõ ràng đã hết kiên nhẫn hạ giọngnói.

\\\"Ai?\\\"

\\\"Vũ Phi. Con biếtcô ấy về rồi, đang ở trong nhà.\\\"

Tô Nhất Minh lợi dụnglúc lão nhân gia còn đang ngớ người ra liền chui tọt vào nhà. Trình Vũ Phikhông thể cứ trốn mãi trong phòng bèn bước ra ngoài phòng khách. \\\"Sao anhbiết em cũng về rồi?\\\". Cô hỏi nhỏ.

\\\"Anh nhìn thấy túini lông trẽn ghế sô-pha, có in tên siêu thị ngay trước cửa nhà mình, nó xuấthiện ở đây chứng tỏ em đã về rồi.\\\" Tô Nhất Minh cũng nhỏ giọng đáp.

\\\"Anh đúng là têntrộm.\\\"

\\\"Thuyền hảitặc.\\\"

Bố Vũ Phi cuối cùng cũngngứa mắt đằng hắng một tiếng.

Tô Nhất Minh phản xạ cóđiều kiện run lập cập: \\\"Bố mẹ, con biết hai người không yên tâm về con.Cho nên con có một đôi lời muôn nói rõ trước mặt bố mẹ và Vũ Phi.\\\"

Căn phòng khách trở nênyên ắng.

\\\"Bố mẹ, con là mộtdoanh nhân. Con biết bố mẹ có thành kiến với doanh nhân, nhưng con không phảigió chiều nào theo chiều ấy. Con cố gắng sống khiêm tốn, không gây chuyện thịPhi, không chơi bời lăng nhăng, không cảm tính làm loạn. Con rất yêu Vũ Phi,con luôn trân trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy. Người đàn ông khác có thể cho cô ấysự bình yên con cũng có thể cho cô ấy, người đàn ông khác không đem lại niềmvui cho cô ấy còn con có thể cho cô ấy. Nói tóm lại, con yêu cô ấy hơn bất cứai, cũng làm cho cô ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai, con bảo đảm..

Đêm đến Trình Vũ Phi lenlén vào phòng Tô Nhất Minh.

\\\"Hôm nay xem ra anhrất thành khẩn.\\\" Trình Vũ Phi nhìn Tô Nhất Minh. Nụ cười chân thành, hàmrăng trắng sáng, lúm đồng tiền đáng yêu, cho dù có nói những lời mật ngọt chếtruồi, nghe cũng cảm thấy y như thật.

\\\"Cái gì là xem rachứ? Anh thật sự rất thành khẩn.\\\"

Trình Vũ Phi nhún vai.

\\\"Đó là những lời thậtlòng của anh. Vũ Phi..\\\" Tô Nhất Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô, \\\"Sao emmuốn về đây thế? Không phải nói là một mình anh về thôi à?\\\"

\\\"Không yên tâm anhmà, cũng lo xảy ra chuyện không lấy được nhau.\\\"

\\\"Còn xảy ra chuyệngì được nữa? Giây đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, đám cưới cũng đã định là haituần sau.\\\" Tô Nhất Minh nhanh như cắt đè cô xuống giường, lật người nằmlên trên..

Sáng sớm. Mẹ Vũ Phi nhìnthấy con gái đang múc cháo.

\\\"Hôm qua không cóviệc gì chứ? Sao trong phòng Nhất Minh lại có tiếng động lớn thế?\\\"

Trình Vũ Phi im lặng múccháo xong: \\\"Ừm, anh ấy ngã xuống giường, chân bị thương.\\\"

\\\"Ngã xuống giường?Sao thế? Cái thằng này có phải có bệnh mộng du?\\\"

Trình Vũ Phi bê cháo vàophòng Nhất Minh. Không phải mộng du, giường nhà anh rất rộng, anh đã quen tự dolăn qua lăn lại trên giường, kết quả là hôm qua lúc anh trèo lên người cô độngtác quá mạnh nên rớt xuống đất...

Bệnh viện. Nếu khôngphải là chân đang bị thương thì Tô Nhất Minh đã nhảy dựng lên rồi: \\\"Hạnchế cử động một tháng? Không được không được, anh chỉ còn hai tuần là đám cướirồi... Anh chi bị sái chân thôi mà, thật đúng là đêm dài lắm mộng!\\\"

Chương 58: Hậu trườngđám cưới

Đó là một đám cưới hoànhtráng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, dù chẳng có chút sáng tạo, cũng vôcùng tầm thường.

MC Hoàng khịt khịt mũichế nhạo, đôi tân lang tân nương này tuổi đã lớn, chẳng đủ tươi trẻ diễm lệnhưng được cái tiền nhiều người đông. Những cánh hoa hồng trải trên thảm cỏ làlấy từ chín trăm chín mươi đóa hoa hồng, đây là yêu cầu của chú rể, nghe nói côdâu rất thích số 9, nói là thiên trường địa cửu, chỉ một chữ “thô”!

Chú rể bị sái chân, mộtbên chống nạng, một bên cô dâu dìu khập khiễng bước trên lối đi rải đầy hoahồng. Một phụ nữ trung niên cười thầm nói với cô bạn ngồi bên cạnh: “Ái chà?Con gái ông Trình sao lại gả cho một gã thọt thế kia? Chẳng trách, tôi đã nóirồi mà, đại gia lành lặn làm sao lại để ý một cô gái quá lứa lỡ thì? Thì ra làmột tay tàn phế!”

Chung Viễn ghé tai LâmĐồng thì thầm: “Còn may là cái chân quan trọng nhất không bị thương”.

Lâm Đồng mỉm cười véođùi anh một cái.

“Ồ! Cái chân này của anhkhông ngứa, em véo làm gì?”

Lâm Đồng lại véo mộtcái.

“Chân này cũng khôngngứa. Em đổi cái khác đi!”, Chung Viễn ngước mặt cười.

Lâm Đồng lại hạ thủ. Lầnnày véo vào môi anh…

Nghi lễ phức tạp và dàidòng. Tô Nhất Minh lau mồ hôi túa ra trên mặt. Anh quả thật không thể kiên nhẫnhơn được nữa.

MC cũng cảm thấy nên làmgì đó để khuấy động không khí. Anh ta gọi một thằng bé béo múp míp lên sânkhấu, đưa cho nó một bó hoa: “Sau đây, chúng tôi mời anh bạn nhỏ tặng bó hoanày cho cô gái đẹp nhất có mặt ở đây”. Nói rồi nhìn về hướng cô dâu vẫy tay rahiệu.

Thằng bé hiểu ý, cầm bóhoa bước tới chỗ Trình Vũ Phi, sau đó… vòng qua sau lưng cô, tặng bó hoa cho côphù dâu bé xinh Quả Quả.

“Ấy… anh bạn nhỏ, sairồi, tặng cho cô gái xinh đẹp nhất, nên tặng cho cô dâu mới phải…”. MC vội vàngcúi xuống sửa sai.

Thằng bé cố chấp lắcđầu: “Quả Quả mới là cô gái đẹp nhất. Bạn ấy đẹp nhất mà…”.

Nghiêm Hoa đừng phíadưới đang bận rộn ghi hình Quả Quả bị lời nói chân thành của đứa bé làm chokinh ngạc đến ngẩn ra, anh ta vô cùng cảm động chạy lên: “Đứa bé này con nhà aivậy? Đúng là có mắt nhìn người. Tuổi nhỏ như vậy, lớn lên chắc sẽ làm được việclớn…”

MC Hoàng sầm mặt lại,lôi hai fan một lớn một nhỏ của Quả Quả xuống dưới.

Tiệc cưới cuối cùng cũngđến hồi kết thúc, Tô Nhất Minh như sắp nổ tung. Một bà lão dạy đứa cháu nội củamình: “Đại Mao, cháu đến từng bàn xem có nắp hai chai rượu không, rượu này rấtđắt tiền, nắp chai cũng có thể đổi được bốn mươi đồng. Cháu lấy nhiều một chút,lấy một cái bà sẽ mua cho cháu một bao kẹo!”

Trình Vũ Phi nhìn thằngbé chạy lung tung khắp nơi gây phiền phức cho không ít người mà lắc đầu ngaongán.

“Nhất Minh, đó là cháunội nhà người cô họ của em, cô ta lúc nào cũng bày trò kiếm chác, làm mất mặtanh rồi.”

Tô Nhất Minh tỏ ý “emđừng để tâm”, Trình Vũ Phi buồn bã cúi đầu. Hôm nay nhiều khách quan trọng nhưthế, họ hàng nhà mình sao chẳng giữ giùm chút thể diện thế nhỉ?

Tô Nhất Minh gọi mấy đứacon nít lại, thì thầm gì đó vào tai chúng, mấy đứa bé vui sướng chạy xuống nhặtnắp chai.

“Nhất Minh?”. Trình VũPhi nghi ngờ nhìn anh.

“Anh bảo chúng cùng nhặtnắp chai, nhặt một cái đổi một bao lì xì một trăm tệ. Không sao rồi, bây giờthành ra là trò chơi khuấy động không khí do anh bày ra, không mất mặt nữa. Anhbảo đảm ngay cả cháu nội của cô em cũng sẽ nộp nắp chai cho anh”.

Cuối cùng cũng đợi đượcđến lúc tất cả kết thúc.

Tô Nhất Minh đã say bítỉ.

“Vũ Phi, giúp anh cởidây nịt, sao anh không tìm được chỗ mở dây nịt thế nhỉ?”

Trình Vũ Phi thở dài,trong tiệc cưới anh đã rất cẩn thận để không phải uống rượu, ai ngờ đến phútcuối, về đến phòng tân hôn rồi mà còn bị Lục Dã Bình chuốc cho say mềm.

“Vũ Phi… Chúng ta cóphải là chưa động phòng không?”. Tô Nhất Minh vật vờ.

“Hôm nay anh mệt rồi,nghỉ ngơi trước đã”.

“Không được, anh đã hứavới bố mẹ em, những người đàn ông khác có thể làm được anh cũng phải làm được.Hôm nay việc cần làm anh đều đã làm xong… động phòng rất quan trọng…”

“Vừa nãy động phòng rồi,anh quên rồi à? Mỗi lần uống say đều quên sạch…”

“Thật… Thật không?” TôNhất Minh ngoác miệng hỏi, rồi liền sau đó ngủ say như chết.

Lục Dã Bình hưng phấn vềnhà.

“Bà xã, hôm nay cuốicùng anh cũng trả được mối thù mười năm! Chuốc gã Tô Nhất Minh say bí tỉ! Khiếncậu ta đêm nay không thể động phòng!”

“Anh ấy có thù gì vớianh?”

“Ai bảo cậu ta thángtrước tố cáo với em về quỹ đen của anh…”.

“Ai bảo anh chơi vớiloại bạn đó? Đáng đời!”.

“Nhưng cậu ta rất nghĩakhí. Vì anh em có thể bạt đao tương trợ”.

“Vậy sao anh ấy lại tốcáo anh?”

“Vì anh em bạt đao tươngtrợ, vì phụ nữ rút dao găm đâm anh em. Ngày nào nửa đêm anh cũng gọi cho vợ cậuta kể lể những chuyện xấu của cậu ta… Cho nên cậu ta tìm cách báo thù anh!”

“Lục Dã Bình, anh thậtvô duyên!”

“Là vì anh muốn làm độnglòng vợ cậu ta! Lúc đó quan hệ giữa bọn họ rất căng thẳng. Vì muốn cậu ta sớmngày được ôm mỹ nhân, anh ngày nào cũng gọi cho cô ta, thêm mắm dặm muối nóicậu ta nhớ cô ta thế nào thế nào. Là điện thoại quốc tế đấy. Anh dễ dàng lắm à,ngày nào cũng đúng giờ đó, gió mưa cũng không quản ngại, đang họp cũng chuồnra, có lớp dạy cũng đổi giờ…\\\"

Chương 59: Hậu trườngsau hôn nhân

Hậuquả của việc bốc phét                                         

Tối nay có bữa tiệcbuffet, đã hẹn là cùng Trình Vũ Phi tham gia, Tô Nhất Minh vội vội vàng vàngnhưng vẫn đến trễ, bạn bè đều đã nhập tiệc cả, vừa ăn buffet vừa chuyện trò rômrả. Anh hồi hộp nhìn khắp tứ phía, bác sĩ nhà anh lần đầu tiên tham gia vàohoạt động kiểu này, với tính cách hướng nội, anh lo cô không thích nghi được.

Anh nhanh chóng tìm đượcbác sĩ của mình. Cô mặc một chiếc đầm hoa dài màu sắc tươi tắn nổi bật so vớimột rừng áo lễ phục đơn sắc đậm có, nhạt có. Bây giờ, chiếc váy hoa dài màu sắctươi tắn ấy đang bê một đĩa thức ăn trò chuyện rất vui vẻ với một anh chàng tócvàng đẹp trai. Tô Nhất Minh vội vàng áp sát mục tiêu, nhanh chóng nghe thấy bọnhọ đang nói chuyện bằng tiếng Anh.

“Ồ! Tôi vừa ăn một loạirau rất kỳ lạ, đây là một loại cỏ… Nhưng tôi chỉ bỉ biết tên tiếng Trung củanó, không biết tiếng Anh thì nói thế nào”.

“Ồ, đây là rosemary. Ấy…Tôi lại muốn biết tiếng Trung gọi là gì”.

“Ngư tinh thảo”.

“Ngu tinh tao.”

“Ngư tinh thảo…”

“Ngư tinh thao…”

“Ồ! Tốt tốt tốt! Anh nóitiếng Trung tốt lắm!”

“Cám ơn. Tôi thấy mấychữ này phát âm khá dễ, vì phát ấm giống như bia Thanh Đảo. Chữ viết cũng giốngnhau đúng không?”

“Ờ… gần giống”. Trình VũPhi cười ngố với anh ta.

Tô Nhất Minh cố nhịncười, bước tới ôm eo bác sĩ, chào anh chàng đẹp trai tóc vàng. Anh chàng đẹptrai tóc vàng mắt xám cười thân thiện với Tô Nhất Minh: “Vợ anh rất đẹp, cũngrất thú vị”.

Tô Nhất Minh mỉm cườidẫn bác sĩ đi. “Trò chuyện vui vẻ nhỉ?”

“Ừ. Là người Đức, lớnlên ở Mỹ, cho nên rất hoạt bát, tiếng Anh cũng rất giỏi”. Cái gọi là tiếng Anhgiỏi chính là cách phát âm và tốc độ nói đủ để mình nghe hiểu được.

“Ừm.” Tô Nhất Minh gậtđầu, “Rosemary không phải là ngư tinh thảo [1], mà là cây hương thảo”.

[1] Rau diếp cá

“Á? Không thể nào, rõràng hình dạng rất giống rau diếp cá, mùi vị cũng giống! Ồ, cây hương thảo chắcchắn là tên tiếng Anh của rau diếp cá.”

“…” Tô Nhất Minh cườigượng xoa xoa đầu cô, “Bác sĩ, anh thấy mắt và miệng em có vấn đề rồi…”

Trình Vũ Phi đi qua đilại mấy vòng, vui vẻ chọn những món ít gặp, phát hiện rất nhiều người ngoái đầulại nhìn mình, cô lo lắng quan sát một lát rồi cùng cùng phát hiện chiếc váymình mặc màu sắc quá sặc sỡ.

Thế là cô có chút tự tinép vào Tô Nhất Minh, hạ giọng hỏi anh: “Nhất Minh, hôm nay hình như em mặckhông được phù hợp lắm đúng không? Chiếc váy này là lần trước đi Cape Town mua,lần đó không có cơ hội mặc, em cảm thấy rất đáng tiếc…”

Tô Nhất Minh nheo mắt:“Rất đẹp, hệt như một đóa hoa.”

“Thật à?” Trình Vũ Phicười rạng rỡ.

“Thật giống một đóa hoakhoai tây.”

“…”

Trình Vũ Phi ngạc nhiênphát hiện trong buổi tiệc một số người nước ngoài khi biết cô là bác sĩ thì rấthứng thú, ở nước ngoài được bác sĩ gia đình chăm sóc quen rồi, bọn họ cũng muốntìm một bác sĩ gia đình ở Trung Quốc. Cô đi một vòng trò chuyện với họ cũng khálâu, lúc quay sang tìm Tô Nhất Minh thì thấy anh đang bốc phét với các bạnchiến hữu, không biết có phải là do gần đây công việc kinh doanh của anh tốtđến ngứa mắt người khác hay không mà bọn họ xúm lại tổng xỉ vả anh.

“Nhất Minh, cậu lấy vợxong là rất ít cùng bọn tôi ra ngoài bù khú đấy.”

Tô Nhất Minh đắc chí:“Công việc bận rộn, bây giờ kinh tế chưa khởi sắc, đành phải cố gắng hơn thôi.”

“Là vợ cậu sợ cậu vượtrào nên không cho cậu ra ngoài chứ gì!”

Tô Nhất Minh tiếp tụcđắc ý: “Vợ tôi rất dịu dàng, lại sợ tôi một phép, trước nay đều không hề hạnchế tự do của tôi…”

“Có thể không cần phảihạn chế, bởi vì chẳng có cô gái nào để mắt đến cậu…”

Tô Nhất Minh tức giận:“Nói xằng! Dù đã lấy vợ nhưng phụ nữ chủ động theo đuổi tôi xếp hàng dài cả mấythước đây! Không tin lúc nào tôi sẽ về Quần Phương Phổ cho các cậu mục sở thị.”

Trình Vũ Phi lặng lẽđứng kế bên uống nước, ghi nhớ tất cả trong đầu.

Tối hôm sau, Tô NhấtMinh về nhà sung sướng phát hiện vợ mình đã nấu ăn xong xuôi. Thịt tôm hùm sốngtươi rói, vỏ tôm hùm được xếp thành hình trái tim, bao quanh thịt tôm.

Anh tò mò đùng đũa gõ gõvào vỏ tôm: “Vũ Phi, cái này sao có thể xếp thành hình trái tim? Cứng như thépthế này cơ mà?”

Trình Vũ Phi mỉm cười:“Đúng vậy, lòng chàng tựa thép mà. Đây là thịt sống lòng lang trong truyềnthuyết đấy.”

“…” Tô Nhất Minh kiểmđiểm thấy mình chẳng phạm sai lầm gì cả.

Trình Vũ Phi lại mỉmcười gọi anh đến ăn cơm, bữa cơm bình yên vô sự. Tô Nhất Minh cuối cùng cũngtin tất cả chỉ là cô tùy tiện nói ra thôi.

Ăn cơm xong bỗng pháthiện trên bàn làm việc có một xấp giấy Tuyên Thành dày dày, anh tò mò hỏi cô:“Ấy Vũ Phi, giấy này để làm gì thế?”

“Để anh vẽ tranh.”

“Vẽ tranh? Anh vẽ? Anhbiết vẽ tranh hồi nào?”

“Vẽ Quần Phương Phổ đó.Em rất muốn xem.”

Tô Nhất Minh á lên mộttiếng, bỗng cau mày nhăn mặt ôm bụng: “Vũ Phi, chỉ là bốc phét thôi mà, đàn ôngluôn cần chút thể diện mà. Ái, bụng anh đau, Vũ Phi món thịt sống lòng lang củaem có phải là làm không sạch sẽ không vậy?”

Viên sỏi đáng ghét

Bạn cùng phòng của TôNhất Minh thời đại học, Uông Toại Lương từ Mỹ về nước, hai vợ chồng Tô NhấtMinh liền mời anh dùng bữa.

Lúc Tô Nhất Minh chởTrình Vũ Phi đến nhà hàng, Uông Toại Lương đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy hai ngườiliền đứng dậy chào.

“Vị này là…”, Uông ToạiLương nhìn Trình Vũ Phi, cười tươi như đóa hoa cúc đang nở rộ.

“Đây là… Trước đây làbạn gái của tôi…”

Uông Toại Lương cố giữnguyên nụ cười trên mặt, lúng túng sờ mũi. Trình Vũ Phi bỗng nhớ đến Sở LưuHương, giống hệt cử chỉ đặc trưng của Sơ Lưu Hương.

“… Còn bây giờ là vợ”.Tô Nhất Minh đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Uông Toại Lương, cười nhăn nhở.

Uông Toại Lương cuốicùng cũng thở phào, cười lớn vỗ vai Tô Nhất Minh, nói với Trình Vũ Phi: “Hânhạnh, Tôi Tên Uông Toại Lương, chữ Uông trong Uông Tinh Vệ, Toại Lương trongChử Toại Lương. Hê hê, trước đây Nhất Minh cứ trêu người tôi đen đúa…”

Trình Vũ Phi cười lịchsự, lại nghe thấy Tô Nhất Minh nói: “Bây giờ tôi thấy cậu hết đen rồi, chí ítlà không đủ đen. Nếu cậu đen một chút, cậu đã là tổng thống Mỹ rồi…”

Tới lượt Trình Vũ Phinhịn không nổi cười thành tiếng.

Uông Toại Lương khôngchút để tâm cười ha hả, nói với Trình Vũ Phi: “Nhất Minh vẫn thế, khéo ăn khéonói. Ha ha, từ trước đến giờ, món ăn cậu ta làm ngon nhất đó chính là mật ngọtchết ruồi.”

Tô Nhất Minh cũng cườilớn: “Cái này thì vợ tôi lĩnh hội sâu sắc và phong phú hơn cậu.”

Trình Vũ Phi suy nghĩ ýtứ trong lời nói của anh, cuối cùng mặt đỏ từ từ lên, tức tối trợn mắt nhìn TôNhất Minh.

Không biết có phải TôNhất Minh khoe khoang quá trớn, cười lớn không, lúc anh dứng dậy bỗng nhíu mày,ôm lấy hông. “Sao thế?”. Trình Vũ Phi nhạy bén nắm bắt thay đổi thoáng qua nétmặt anh.

“Hông bỗng đau quá. Cóthể bị trật rồi”.

“Ai bỏ anh nói linh tinhlàm gì, quả báo…” Trình Vũ Phi nhỏ giọng cười anh, lại không kìm được lo lắng.“Nặng không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra nhé. Anh gần đây cứ than hông đausuốt.”

“Là do anh lao động cậtlực quá…”. Tô Nhất Minh ghé tai cô thì thầm, khoái chí phát hiện mặt Trình VũPhi từ từ đỏ lên.

Chụp một tấm phim, chẳngcó vấn đề gì lớn, bác sĩ khoa xương đề nghị siêu âm để loại trừ sỏi thận. TôNhất Minh bước vào phòng siêu âm tối tù mù, anh hồi hộp nhìn Trình Vũ Phi, cônhẹ nhàng nắm lấy tay anh tỏ ý động viên.

Bác sĩ siêu âm đúng làmột bác sĩ chuyên nghiệp, không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng, dùng đầu quétrà tới rà lui trên thân thể Tô Nhất Minh, in kết quả, rồi ký tên mình vào.

“Có vấn đề gì không?” TôNhất Minh lo lắng.

“Thận có một viên sỏinhỏ. Rất nhỏ, chẳng can hệ gì đến đau hông.”

“…” Viên sỏi? Trongngười anh có một viên sỏi? Tô Nhất Minh sợ đến nỗi mặt trắng bệch, hồi lâukhông dám nói năng gì.

Ra ngoài, anh làm ra vẻtội nghiệp hỏi Trình Vũ Phi: “Vũ Phi, trong người anh có một viên sỏi, cónghiêm trọng không? Anh sẽ chết chứ?”

“Nói bậy. Chỉ là viênsỏi đường kính hai milimet, uống thuốc là nó sẽ tự chui ra”.

Tô Nhất Minh tủi thân:“Vừa nãy bác sĩ siêu âm nói rất khủng khiếp. Chuyện khủng bố như vậy mà cô tacó thể nói tỉnh bơ! Thật xấu xa…”

“Vậy phải nói thế nào?Ôi! Trong thận anh có một viên sỏi đấy! Vậy có giống bác sĩ không? Vả lại vốndĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát”.

“Sao lại không có chuyệngì. Anh thấy rất sợ hãi… Cần phải chú ý những gì?”

“Cũng chẳng có gì. Uốngnhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc là nó sẽ tự thải ra ngoài”.

“Còn phải chú ý gì nữakhông?”

“Ăn uống cũng cần phảichú ý, nên ít ăn đồ cay”.

“Còn nữa không?”

Trình Vũ Phi cuối cùngđã mất kiên nhẫn: “Còn… lúc tiểu tiện cũng phải chú ý, đừng để viên sỏi rơi xuốngkẹt ở “chân” của anh.”

“…”

Đi được vài bước, TôNhất Minh nói nhỏ: “Vậy sau này anh phải ngồi tiểu giống các chị em, viên sỏisẽ không bị tắc ở “chân”?

Trình Vũ Phi không thểnhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô bẹo bẹo má Tô Nhất Minh, mỉm cười nhìnanh. Trước đây cô luôn cảm thấy ở cùng anh rất thú vị, nhưng lo là sẽ không lâubền. Nhưng lấy nhau lâu thế rồi mà anh vẫn nói những lời tinh nghịch chọc côvui.

Tô Nhất Minh cũng cười,ôm lấy cô hôn lên má. Trình Vũ Phi vội vàng nhảy giật lùi lại, nghiêm túc nói:“Chú ý hình tượng. Đây là nơi công cộng”.

Tô Nhất Minh chau mày:“Không công bằng. Chỉ bác sĩ mới được quyền trêu chọc bệnh nhân, bệnh nhânkhông được phép trêu đùa bác sĩ ư. Phòng viện trưởng em ở đâu? Anh đến tố cáo…”

Tô Nhất Minh ngồi trướcmột bàn đầy thức ăn ngon, khịt khịt mũi hít lấy hít để chẳng khác gì một chúcún con, hỏi trình Vũ Phi: “Vũ Phi, em nói rốt cuộc viên sỏi đó tại sao lạicó?”

Trình Vũ Phi có chút thờơ: “Không nói rõ được. Có người thì do cơ địa, sinh ra đã có. Có người do ănuống, bổ sung canxi quá nhiều, hoặc do ăn uống quá kén chọn…”

“Bổ sung canxi!”. TôNhất Minh vỡ lẽ, nhảy dựng lên: “Nhớ ra rồi! Hồi trước em có tặng anh thuốc canxi, anh uống hết rồi, chính là em! Thủ phạm thì ra là em”.

“…” Trình Vũ Phi cuốicùng cũng nhớ ra mình từng có lòng tốt tặng cho gã này hai hộp can xi, cô đằnghắng một tiếng, ấm ức sờ mũi, rồi vội vàng cắm cúi ăn cơm.

“Uống thuốc đi”. TrìnhVũ Phi ân cần sắc thuốc cho anh.

“Đắng…”, Tô Nhất Minhcau mày.

“Sợ đắng? Nhất Minh anhcó phải đàn ông không thế?”

“Là đàn ông… nhưng sợđắng. Đàn ông đều sợ đắng…”

“Nhất định phải uống. Emcó quen một người bị sỏi thận, sau đó biến chứng thành viêm cầu thận cấp, suythận chết rồi”.

“…” Tô Nhất Minh khôngdám nghe nữa, vội vàng uống thuốc, lấm lét nhìn Trình Vũ Phi, “Sao em toàn quenngười xui xẻo thế?”

Trình Vũ Phi tỉnh bơ:“Bọn họ sau khi gặp xui xẻo thì em mới quen. Đều là bệnh nhân của em”.

“…” Tô Nhất Minh tiếptục sợ sệt nói: “Nhưng… Em vốn nói là không nguy cấp mà.”

“Cái viên sỏi nhỏ củaanh không nguy cấp nhưng biến thành sỏi to thì rất nguy hiểm”.

“Người đó chết vì sợđắng mà không uống thuốc?”. Tô Nhất Minh lấm lét.

“Không phải. Lúc pháthiện ra thì đã quá muộn, đã viêm cầu thận cấp rồi. Nếu phát hiện sớm thì khôngđến nỗi thảm như vậy”.

“…” Tô Nhất Minh cảmthấy mình lại bị bác sĩ nhân dân lừa rồi.

Tối đến Tô Nhất Minh lănqua lăn lại trên giường thở dài. Trình Vũ Phi không thể im lặng được nữa: “NhấtMinh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Công ty làm ăn không thuận lợi à?”

“Không phải”. Giọng TôNhất Minh ỉu xìu.

“Không khỏe à?”, TrìnhVũ Phi hốt hoảng, ranh giới giữa sống và chết, trong bệnh viện cô đã thấy nhiềurồi, còn đối với người thân của mình, cô luôn nghĩ nhiều hơn.

“Không có”

“Thế thì sao vậy?”.Trình Vũ Phi cau mày, cái người này, có chuyện gì cũng thích úp úp mở mở, làmngười ta đoán mệt chết được.

“Vũ Phi. Em nói… Anh bâygiờ còn có thể giở trò lưu manh được không?”

“Anh lúc nào mà chẳnggiở trò lưu manh.”

“Giở trò lưu manh ở đâylà ý chỉ đánh goft trên giường…”

“…”

“Trong người anh có sỏithì sau này có được làm chuyện ấy nữa không?”

“Không vấn đề gì”.

“Anh lo… đến lúc đó viênsỏi sẽ chạy qua người em”.

“Vớ vẩn. Không có chuyệnđó. Đó là hai ống dẫn khác nhau”. Trình Vũ Phi cảm thấy anh rõ ràng là cố tìnhgây sự, quay đầu lại thấy gượng mặt anh cười mà như không cười, cuối cùng hứmột tiếng: “Anh lại trêu em”.

Tô Nhất Minh cười ha ha,lật người lại ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên môi cô.

Uông Toại Lương hiếm khimới về nước một lần, Vu Tuy Văn ở thành phố B cũng bay đến ham vui. Bốn anh emhẹn nhau bù khú một trận. Lúc Lục Dã Bình bước vào nhà hàng nhe răng cười vớiTô Nhất Minh, Tô Nhất Minh cảm thấy trong lòng anh ta có ý đồ xấu xa gì đó, lậptức cảnh giác. Quả nhiên lúc bắt đầu nhập tiệc, gã tiểu tử đó từ trong túi lôira một mảnh giấy, xem xét cẩn thận: “Nhất Minh, cậu bị sỏi thận, tôi đã xemtrên mạng, có rất nhiều thứ không được ăn”.

“Vợ tôi nói chẳng có vấnđề gì lớn”.

“Có vấn đề. Trước tiênlà rượu không được uống…”. Nói rồi Lục Dã Bình uống cạn ly rượu trước mặt TôNhất Minh, sau đó lại liếc vào tờ giấy, “Thịt cừu cũng không được ăn”. Tiện thểthò tay bê đĩa thịt cừu trước mặt anh đi, “Còn không được ăn đồ cay… Ôi cha!Sao chúng ta lại đến nhà hàng món Tứ Xuyên thế này, Nhất Minh cậu hôm nay chỉđược nhìn bọn tôi ăn thôi…”

Tô Nhất Minh tím mặt laotới Lục Dã Bình, nghiến răng ken két: “Cậu cố tình đối nghịch với tôi chứ gì?Cậu ghen tị với tôi.”

Uông Toại Lương khôngcan ngăn, chỉ vội vàng bê hai đĩa thức ăn trước mặt hai người về chỗ mình:“Haiz, ở nước ngoài thật rất nhớ món ăn của Tổ quốc, hiếm lắm mới có lần này,muốn ăn thật thoải mái… Tốt nhất các cậu cứ đánh nhau ba ngày ba đêm… tất cảthức ăn một mình tôi chén hết sạch…”

Vu Tuy Văn cũng chẳngcan ngăn, uống cạn một ly bia cười hi hi: “Đúng thật là một viên sỏi đángghét!”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro