Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thị là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước và được sếp trong top 10 tập đoàn đứng đầu Châu Á. Sản nghiệp của Mạc Thị trải rộng trên khắp thế giới, được xem như con rồng với độ lớn mạnh mà bao nhiêu tập đoàn lớn,bé khác phải nể phục. Chủ tịch tập đoàn Mạc thị là Mạc Văn Vũ. Ông chỉ mới 20 tuổi mà đã ghánh vác cả tập đoàn, đưa từ một công ti nhỏ đang trên bờ vực phá sản thành lớn mạnh như bây giờ. Năm nay ông 40 tuổi, vợ ông mang bệnh nặng mất đi, để lại một đứa con gái mới 15 tuổi, tang lễ đang được cử hành thì bỗng nhiên có một người phụ nữ xông vào, cô ta đoán chừng 25 tuổi, mày liễu môi xinh, dáng người đẹp nhưng lại ăn mặc quá lộ liễu, một chiếc váy ngắn với áo hai dây màu đỏ tươi, nhìn kiểu gì cũng thấy chói mắt, không hợp với một màu trắng tang thương này... Mạc Vy Linh đứng dậy tiếp,đôi mắt sưng lên vì khóc,nhìn bà ta mang theo chút khó hiểu, là người quen của mẹ sao?. Không ngờ đến cô ta thế mà lại đi về phía bố cô,mà bố cô từ lúc cô ta xuất hiện đã đen lại,có chút áy náy... . Giọng nói cô ta nũng nịu và có chứa vui sướng "Anh Vũ...em đưa con trai đến để thắp cho mẹ cả nó nén hương..."
Trên mặt Mạc Văn Vũ đã tràn ngập xấu hổ cùng tức giận "Cô đến đây làm gì?" Một câu hỏi như khẳng định một điều: Ông ta và người phụ nữ này quen nhau.
"Người ta đến thắp hương cho mẹ cả mà, anh xem mấy ngày anh không đến em còn tưởng anh chán ghét em..." Mạc Văn Vũ không biết nói gì,.lôi kéo cô  ta ra khỏi đây...Cô ta dường như không chịu mà giằng ra khỏi tay Mạc Văn Vũ, vuốt lại mái tóc xoăn quyến rũ,ôm đứa trẻ vào lòng rồi nói: "Huy Thường, con chào bố và chị đi" Đứa bé chạy lại và ôm chân Mạc Văn Vũ,ngước mắt lên và gọi "Bố!" Mọi người ở đây đều sững sờ, kể cả cô...

Trước lời bàn tán xôn xao của mọi người đến dự tang lễ, trước ánh mắt ngập lệ của Mạc Vy Linh.... Bố cô rốt cục đã thừa nhận và nhanh chóng đem người phụ nữ ấy và "con trai" lên xe đi mất.
Tang lễ cử hành xong thì sáng hôm sau, bố cô mang bà ta và đứa bé về. Hóa ra bấy lâu nay bố lừa dối mẹ đi ngoại tình và có cả con trai, có lẽ bà ta mong mẹ cô chết đi để thay thế nên mới không nhịn được mà xông vào tang lễ làm nháo loạn như vậy.

"Tiểu thư, lão gia bảo cô vào thư phòng có việc!". Tiếng người giúp việc vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.  Cô đờ đẫn đi đến thư phòng, đi ngang qua một căn phòng thấy đứa bé ấy. Nó là một bé trai, chắc tầm 6 tuổi. Cô cười tự giễu, bố giấu mẹ bao nhiêu năm như vậy... Đôi mắt to tròn ,trong trẻo nhìn nhìn cô chằm chằm, nó quả thật là em trai cô, đường nét trên khuôn mặt cô thừa hưởng từ bố cô và nó... cũng thừa hưởng y như vậy, tuy còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra rõ ràng cha nó là ai... Cô dừng lại hỏi " ...em...tên gì?" .Nó không ngờ cô sẽ mở miệng nói chuyện với nó nên đôi mắt to tròn sáng bừng lên "Em tên Mạc Huy Thường". Cô mỉm cười che đi một ý nghĩ: nó... không nên có trên đời...

Trong thư phòng, một người đàn ông cao lớn cương nghị, đường nét anh tuấn không bị thời gian làm gìa đi chút nào. Cô coi đó là một ông bố tuyệt vời, cô tự hào về bố như thế...nhưng gìơ đây...Trong tang lễ, hình tượng người cha đẹp đẽ bao năm qua của cô đã sụp đổ rồi...

"Bố...có chuyện gì cần nói với con sao?" Cô rũ mắt xuống che đi nỗi đau đớn, và trên cả là nỗi thất vọng. Ông bỏ điếu xì gà xuống và nói "Ta thật sự có lỗi với mẹ con và con... " Cô ngắt lời, nước mắt cũng đã trào ra: "Bố... sao bố có thể đối xử như vậy với mẹ, con đàn bà đó tại sao trong ngày mẹ mất..." Chát. Ông tát cô một cái:  "Con im miệng lại cho ta, sau này đó là mẹ của con ...thôi được rồi con về phòng đi..."

Cô quẹt nước mắt và lao ra khỏi phòng. Mạc Văn Vũ ngồi phịch xuống ghế ,đầu rối một vòng. Ông rất thương Mạc Vy Linh, nhưng Mạc Huy Thường là con trai, mà người vợ đã mất không thể sinh con trai cùng với áp lực công việc nên 7 năm trước ông đã ngoại tình, mà kì thực ông vẫn không thể nào chấm dứt được mối quan hệ đó. Ông mua biệt thự cho 2 mẹ con họ, tuần nào cũng đến có khi hàng tháng ở lại mấy ngày, lâu dần ông sinh ra yêu thương với 2 mẹ con họ .

Dưới lầu bà ta đang sai người hầu khiêng va li vào phòng. Điệu bộ hống hách vô cùng, như là bà ta là chủ cái nhà này vậy. Mắt thấy Vy Linh xuống lầu thì đon đon đả đả gọi "Con à, con chuẩn bị đi học sao?" Vy Linh liếc bà ta một cái, không thèm để ý mà đi thẳng ra cửa, bà ta bực bội hét lên "sao con không trả lời??"

Vy Linh dừng chân lại nhưng không quay đầu mà thờ ơ nói "Bà không có mắt hay sao?!. Còn nữa, ai là con của bà?"
Đi một đoạn, cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt bà ta,rít từng chữ qua kẽ răng "Một ngày tôi còn ở đây thì bà đừng hòng lên mặt như bà chủ! Tốt nhất....nên ngoan ngoãn mà nằm im dưới chân tôi đi."

Nói xong câu này thì cô bỏ đi ,mặc kệ bố cô đứng sau cánh cửa chứng kiến một màn này, mặc kệ bà ta- con hồ li tinh đang ghào thét ăn vạ.

Gì chứ làm mẹ của cô bà ta không đủ tư cách.

Hehehehe=))).Đột nhiên nổi hứng sáng tác :3  Biết là khi viết sẽ không hay như ý tưởng trong đầu nhưng vẫn chép ra đây cho mọi người đọc và....ném đá. Biết là sẽ không có ma nào đọc nhưng vẫn cứ viết. Biết là sẽ nhanh chán và hết ý tưởng nhưng sẽ cố gắng. Biết là sẽ không cố gắng được nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro