Chương 101: Trong tim em, tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: Trong tim em, tôi là ai?

Bạch Hắc tựa đầu vào vai Khánh Minh, ôm cơ thể ướt nhẹt của hắn, lời đã hết mà nước mắt vẫn không ngừng chảy. Nơi khóe mi cứ trực trào một dòng nước ấm mà cô thể kìm lại được.

Ai đây? Bạch Hắc thầm nghĩ.

Một con người yếu đuối... đây dường như không phải cô.

Một con người mít ướt... trước nay cô đâu như vậy.

Tất cả những góc khuất, những biểu cảm lạ của cô hình như chỉ xuất hiện khi ở bên hắn... Như bây giờ, nhìn hắn hành hạ bản thân lòng cô tự dưng quặn lại, bản thân cảm thấy rất buồn, rất đau, muốn ôm hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn yêu thương hắn thật nhiều.

Rốt cuộc Khánh Minh là ai trong dòng đời bình lặng của cô? Hắn đứng trong tim cô với danh nghĩa là ai? Cô coi hắn là gì?

Nhìn Bạch Hắc thút thít mãi không thôi, bàn tay rộng lại đưa lên vuốt ve tóc cô, giọng trầm có chút xót xa, an ủi: "Đừng khóc, Bạch Hắc em đừng khóc, tôi ổn rồi, tôi không nghĩ quẩn đâu, chỉ đang tắm thôi."

"Có ai tắm mấy tiếng như cậu không? Cậu xem người cóng như đá rồi, tính biến thành que kem luôn sao?" Bạch Hắc ngừng khóc, tay đưa lên vuốt khuôn mặt hắn, xong lại luồn xuống sờ mó cơ tay cơ ngực hắn, giọng bực tức nói.

Khánh Minh không biết giải thích sao thì nhoẻn miệng cười ngây ngốc, đưa tay nâng niu khuôn mặt Bạch Hắc nhẹ nhàng quệt từng vệt nước mắt còn đọng lại.

Bạch Hắc nhìn nụ cười của hắn thì càng ức chế, đứng bật dậy kéo hắn lên, vụt chạy vào tủ quần áo lôi ra một bộ để vào tay hắn rồi đóng sầm cửa nhà tắm nhốt hắn bên trong, bản thân thì đứng ngoài cửa ra lệnh: "Cậu mặc xong ra ngay cho em, không được tắm nữa đâu đấy."

Không muốn để cô đợi, Khánh Minh thay rất nhanh đã ra, vừa ló đầu khỏi cửa Bạch Hắc đã chùm chiếc khăn tắm rộng lên đầu hắn.

Hắn đi lại cạnh giường ngồi xuống, Bạch Hắc cũng lẽo đẽo theo sau cằm chiếc khăn, tự mình lau tóc cho hắn. Vò vò một hồi, cô lôi ra chiếc máy sấy, luồn từng ngón tay qua mái tóc trắng mềm mượt vuốt ve nhẹ nhàng.

Khánh Minh được Bạch Hắc chăm sóc thì có một cảm giác vui sướng kỳ lạ, hắn nhắm mắt cảm nhận bàn tay của cô nghịch từng sợi tóc của mình, ngồi ngoan ngoãn như mèo con.

"Thiếu gia, dạo này cậu có chuyện gì vậy?" Im lặng một hồi cuối cùng Bạch Hắc cũng quyết định hỏi trước.

Khánh Minh nghe cô hỏi thì đỏ bừng mặt, lắc đầu ngầy ngậy.

"Vậy sao cả tuần em không thấy cậu đâu?"

"Bạch Hắc tìm tôi sao?" Khánh Minh quay đầu, ngước cặp mắt xanh mong chờ nhìn chằm chằm Bạch Hắc.

Bạch Hắc bị Khánh Minh nhìn thì mặt đỏ bừng, cô úp khăn vào mặt hắn, che đi đôi mắt mèo con quyến rũ làm tim cô đập nhanh: "Cậu đừng có đánh trống lảng, cả tuần nay cậu đi đâu?"

"Ể Bạch Hắc đỏ mặt sao? Muốn gặp tôi? Vậy sao không gọi điện cho tôi?" Hắn hớn hở, phấn khích hỏi liên tiếp.

Bạch Hắc cười khổ: "Sao em dám gọi, em có phải người hầu riêng của cậu nữa đâu, giờ em là người hầu riêng cho tiểu thư Vân Hà rồi."

Nói đến đây cô như sực nhớ ra chuyện gì, vội bỏ máy sấy, luống cuống co cẳng toan chạy: "Chết, quên mất em phải đến phục vụ tiểu thư bữa sáng, không nhanh cô ấy mắng em lên bờ xuống ruộng mất."

Cánh tay của Bạch Hắc bị Khánh Minh túm chặt kéo xuống, cô mất đà liền ngã sầm vào lòng hắn.

Ôm Bạch Hắc, răng hắn nghiến chặt, ánh mắt tỏa tia lạnh giá nhìn vào không trung, gằn giọng nói: "Cô ta dám mắng em?"

Cái tư thế quái đản này là thế méo nào? Bạch Hắc đỏ bừng mặt, chồm dậy, bò xa hắn một mét.

Nhìn Bạch Hắc ngồi xa, vòng tay hắn cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng. Hắn thu ánh mắt lạnh giá lại giở đôi mắt cừu con tội nghiệp nhìn cô: "Xin lỗi Bạch Hắc, chưa xin phép em đã tự ý đưa quyết định để em cạnh người khác."

"Haha" Bạch Hắc như bị điệu bộ hắn chọc cười, nói thản nhiên: "Chẳng phải cậu coi em là heo béo đủ ký thì xuất chuồng sao, em xác định sẽ bị cậu bán lâu rồi. Chỉ không ngờ cậu bán em với giá không đồng."

Câu nói của Bạch Hắc như cứa vào tim hắn, hóa ra cô nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình đúng là tên khốn nạn, mặt cúi gằm xuống, lặp lại câu nói trước: "Xin lỗi em."

Bạch Hắc nhìn hắn thầm nhủ: Tội lỗi lớn nhất của cậu chính là sở hữu cái nhan sắc yêu nghiệt kia. Nhìn vẻ mặt hắn ủ rũ Bạch Hắc lại không kìm lòng được, lại gần ngồi cạnh, tay không tự chủ đưa lên sờ má hắn từ lúc nào không hay, cười hì hì nói: "Em còn tưởng cậu ghét em rồi."

"Không, không ghét, một chút cũng không, tôi là y... tôi sao có thể ghét em được. Do tôi thấy em với cô ta chơi vui vẻ lại thấy cô ta nói thích em nên tôi mới... không ngờ cô ta còn dám mắng em. Tôi sẽ đưa em về cạnh tôi. À..." Khánh Minh nắm chặt tay Bạch Hắc, dụi mặt vào lòng bàn tay cô, đang nói bỗng ngập ngừng, ánh mắt xanh tội nghiệp hỏi: "Bạch Hắc, em có muốn về với tôi không?"

Bạch Hắc không tài nào chống cự được vẻ đáng yêu của hắn, quay đầu hướng khác nói: "Vậy ít nhất cậu cũng phải thông báo cho mọi người một tiếng, không họ lại tưởng em thoái thác trách nhiệm đến lúc đó em lại bị trừ lương."

Khánh Minh gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy hắn quả quyết vậy, Bạch Hắc đương nhiên vui, vì dù sao sống với Khánh Minh sướng gấp vạn lần so với cô tiểu thư chảnh chọe kia. Nhưng cũng phải làm cao một chút biểu cảm vui vẻ quá thì thật mất giá.

Không khí lại yên lặng, Bạch Hắc vừa sấy khô tóc cho Khánh Minh thì đột nhiên hắn ngước nhìn cô chằm chằm hỏi: "Mà sao tự dưng em đến đây vậy?"

Bạch Hắc á khẩu, mắt đảo đảo suy nghĩ lý do, nhưng nhớ ra bị BimBim nhìn thấy hết rồi, nó lại trung thành như vậy kiểu gì cũng nói cho hắn, có khi thật thà tội sẽ nhẹ hơn, Bạch Hắc hít một hơi dài, lấy can đảm nói: "Thiếu gia cậu đừng giận nhé... Thực ra là em trèo tường vào đấy."

Khánh Minh nhíu mày khó hiểu.

Bạch Hắc ngượng ngùng tháo chiếc khăn quàng để lộ từng vết đỏ chằng chịt khắp cổ, vẻ mặt khổ sở nói: "Chẳng hiểu hôm qua em bị con côn trùng độc ác nào đốt, bây giờ nổi mẩn, không chỉ cổ đâu, chân, tay, lưng chỗ nào cũng bị như vậy hết. Nhìn cứ ghê ghê sao ý, nên em đành phải bất chấp đến xin cậu ít cái thuốc kia."

Khánh Minh nhìn chằm chằm cổ Bạch Hắc, ánh mắt vừa thương vừa ngại ngùng, tay giơ định chạm lại vội dụt, ấp úng hỏi: "Có đau không?"

Bạch Hắc chỉ tay vào vết tím nhất nói: "Một vài chỗ thâm như vậy thì có hơi đau, còn mấy chỗ đỏ chỉ hơi nhói. Nhưng em nghĩ không sao đâu uống thuốc của cậu chắc chắn khỏi ngay."

Khánh Minh nuốt nước bọt, lòng thầm mắng con thú dại trong người, chỉ hôn thôi mà cũng không kiềm chế lại còn làm đau cô.

Thấy hắn im lặng mắt nhìn chằm chằm cổ cô mặt tỏ vẻ đau đớn, thì hỏi lại: "Thiếu gia, cậu cho em thêm thuốc kia được không?"

"Em đợi chút, tôi đi làm ngay." Khánh Minh đứng bật dậy, có điều bị Bạch Hắc cản lại.

"Thiếu gia cứ từ từ cũng được, đằng nào thì em phải đợi tối mới dám uống, tác dụng phụ của cái này là ngủ li bì năm tiếng mà buổi sáng em còn làm việc nữa. Chắc cậu cũng đói rồi, chúng ta đến sảnh chính ăn đã được không?"

Bạch Hắc miệng thì bảo hắn nhưng bụng lại kêu gào "ục, ục". Hắn tất nhiên hiểu ý choàng khăn lại cho Bạch Hắc xong mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro