Chương 103: Ăn cơm trước kẻng má em giết chớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hà túm chặt tay Bạch Hắc kéo đến một góc không người thì dừng lại, bàn tay đưa lên giật phăng chiếc cặp trên đầu cô.

Mái tóc đen đang búi không có vật cố định liền rũ xuống tuôn dài mềm mại.

Nhìn mái tóc đen dài trong đầu Vân Hà hiện lên một hình ảnh quen thuộc, khuôn mặt giận dữ càng lúc càng tối sầm, cô ả thô bạo giật nốt chiếc áo khoác bên ngoài của Bạch Hắc.

Bạch Hắc ngơ ngác, đôi mắt hoảng loạn, não còn chưa kịp loát, miệng đã thét lên: "Tiểu thư em cũng yêu cô nhưng từ từ có gì chúng ta cùng nói, đừng chiếm đoạt em, 'ăn cơm trước kẻng' má em giết em chết."

Môi Vân Hà mím chặt đến tím tái, ánh mắt dán chặt vào cánh tay chằng chịt dấu đỏ của Bạch Hắc, giọng run run: "Hickey!"

Đôi mắt đen trợn tròn, nghe Vân Hà nói thì phá lên cười: "Haha cái gì mà 'hickey' chứ, tiểu thư cứ đùa em, làm gì có ai hôn kịch liệt đến nỗi để lại dấu vết, chằng chịt, dày đặc thế này, em là bị côn trùng đốt nên mới thê thảm như vậy."

Thấy Vân Hà có vẻ vẫn không tin, Bạch Hắc cúi xuống kéo cao ống quần, mặt méo than thở: "Haizz, tiểu thư xem, không chỉ tay chân mà đến lưng cổ chỗ nào cũng có hết, ai lại đi hôn kiểu tốn nước bọt thế này? Haha..."

"Vậy, rốt cuộc cô đã đi đâu? Cả tối hôm qua không tìm thấy, sáng nay cũng không thấy mặt rồi đùng một cái Khánh Minh lại đòi cô về làm người hầu riêng." Vân Hà nheo mắt nghi hoặc lườm Bạch Hắc: "Cô chơi tôi sao?"

Bạch Hắc lắc đầu lia lịa, thanh minh: "Ấy ấy, tối qua là do em có nhỡ uống 1 chút rượu say quá lăn ra vườn ngủ lúc nào không biết nên bị côn trùng cắn, đến sáng nay tỉnh rượu muộn lại phải bôi thuốc mất nhiều thời gian nên mới đến trễ không phục vụ tiểu thư được. Còn chuyện đại thiếu gia, là do cậu ấy gọi em về mà, em đâu biết gì."

Vân Hà hỏi lại: "Thật không?"

Ánh mắt kiên nghị, Bạch Hắc nói quả quyết: "Thật 100% (trên 100000...%) "ở cạnh tiểu thư vui hơn nhiều, em sẽ nhớ tiểu thư lắm."

Tiếng lòng Bạch Hắc: đm tui ở cạnh cậu ấy thì lên tiên sang cô thì xuống chó, nhớ cái cc.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Bạch Hắc, Vân Hà có chút mềm lòng. Dù sao trong một tuần hầu hạ, Bạch Hắc rất nhiệt tình, mách cô biết bao nhiêu mẹo lấy lòng Khánh Minh, chưa thực hiện được là do không thấy Khánh Minh để thực hành, không thể trách Bạch Hắc.

Khuôn mặt cô nàng dịu lại, thở dài một tiếng, tay đặt lên vai Bạch Hắc.

Còn chưa kịp nói gì, Khánh Minh từ đâu tiến lên gạt phăng tay cô ả ra khỏi người Bạch Hắc, ánh mắt ghét bỏ nhìn Vân Hà làm cô ta lạnh sống lưng, gằn giọng nói: "Không phải tôi đã nói từ nay Bạch Hắc quay trở lại làm người của tôi rồi sao, tiểu thư chẳng lẽ quên nhanh thế?"

"Tôi.., tôi."

"Bạch Hắc đi thôi." Hắn không thèm liếc Vân Hà thêm một cái, trực tiếp kéo Bạch Hắc đi.

***

"Bạch Hắc, Bạch Hắc, Bạch Hắc, lúc nào cũng Bạch Hắc."

"Choang, choang... Xoảng..."

Vân Hà cầm từng chiếc cốc trên bàn thẳng tay ném mạnh xuống sàn, ánh mắt trợn lên dữ tợn, răng nghiến chặt rít lên từng tiếng: "Một con hầu thấp hèn, bẩn thỉu hôi hám, xấu xí, hai mặt... Cô ta cái gì cũng không sánh bằng mình làm sao lại quyến rũ được Khánh Minh. A cái con hồ ly tinh này, nó dám chơi mình. Chắc chắn từ trước đến giờ nó cố tình tỏ vẻ thân thiện nịnh nọt nhằm đánh lạc hướng mình rồi lên kế hoạch câu dẫn Khánh Minh."

"A...A... vậy là từ trước đến giờ con ả đó luôn lừa mình, con khốn. Xoảng... xoảng..."

Chiếc cốc cuối cùng trên bàn nằm vỡ vụn dưới đất, từng mảnh thủy tinh phản chiếu một Vân Hà hoàn toàn khác với hình tượng ngọt ngào trước mắt mọi người, nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào con chó dại, nhe hàm răng sắc nhọn muốn cắn người.

"Khốn nạn, ngay từ lần đầu gặp đã biết nó là cáo già rồi vẫn để nó qua mặt. Con quỷ đen xì xấu xí đó rốt cuộc đã cho Khánh Minh ăn bùa gì làm anh ấy quan tâm nó như vậy... Mà khoan, da đen... chính xác là da nâu màu mật."

[Cô ấy đúng là rất đặc biệt, nhưng từ làn da đến mái tóc đều không trùng khớp với bất kì vị tiểu thư nào trong danh sách khách mời ạ.] Trong đầu Vân Hà hiện lên từng lời của thư ký Bảo.

"Mái tóc đen dài, làn da màu mật... giống hệt con ả trong bữa tiệc tối qua." Vân Hà chau mày, những móng tay dài chọc xuyên quả táo đang bị bó chặt, bỗng một ý nghĩ vụt qua, quả táo trong tay Vân Hà rơi xuống lăn lốc, miệng cô ta run run lẩm bẩm.

"Nhưng nếu Bạch Hắc là cô ta vậy chàng trai tóc trắng nhảy cùng ả... có khi nào là... Khánh Minh?"

Hai mắt Vân Hà trợn tròn ngạc nhiên bởi chính câu nói của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên lại trùng xuống như không biết nên vui hay buồn: "Không, chắc không, Khánh Minh anh ấy đâu thể nhảy được, anh ấy... Biết đâu Khánh Minh thực sự có thể... Ha ha ha."

Trong đầu Vân Hà giờ ngập tràn những suy nghĩ điên rồ, cơ thể kích động đứng bật dậy đi đi lại lại, được một lúc thì đứng yên, cầm con dao gọt hoa quả trên tay đâm thẳng xuống quả táo còn lại, miệng kéo lên một đường cong ghê rợn.

"Muốn biết thì phải tự bản thân thử thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro