Chương 119: Bế quan tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách không khí cô đặc đến đáng sợ, Khánh Minh hít thở khó khăn ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ cứng, cúi gằm mặt như kẻ phạm lỗi, lâu lâu mới dám ngước lên nhìn hai phụ huynh đối diện.

Người phụ nữ trung tuổi không còn tâm trí để ý đến hắn, đôi mắt bà trợn tròn nhìn chằm chằm hình ảnh cô gái đang gối đầu tay người con trai lạ nằm ngủ trong điện thoại, mặt hằm hằm như lệ quỷ, đến khi ngón tay lướt lướt xem một lượt tệp album trên nghìn tấm ảnh thì thần sắc biến đổi khó tả.

Đúng lúc này, cậu bé từ ngoài cửa chạy vào mặt tái xanh như bị ma đuổi, hớt hải nói: "Mẹ ơi, chị Ba, chị Ba lên núi với ông nội rồi. Con lên gọi thì bị ông tống cổ ra ngoài, ông bảo chị Ba bế quan tu luyện không được làm phiền."

"Phập" con dao mổ lợn cắm gằm xuống đất.

"Tu thành tinh rồi còn tu gì nữa? Tính ôm cái bụng bầu tu thành mẫu tinh hay sao? Gô cổ nó về đây."

"Con... con" Bạch Nam nói lắp bắp: "Con không dám, nhà ông dị lắm nếu không phải ông với chị Ba mở cửa con sợ sẽ bị yêu ma quỷ quái nhập mất. Hay bố, mẹ lên đi."

Hai ông bà nghe thế lặng thinh, bà nhìn hắn đổi chủ đề, hỏi: "Cậu tên gì? Quen Bạch Hắc lâu chưa?"

Được hỏi, Khánh Minh thẳng lưng, hít sâu lễ phép trả lời: "Dạ, cháu tên Vũ Khánh Minh, quen Bạch Hắc hơn một năm ạ."

"Một năm mà đã tiến triển nhanh như vậy rồi." Người phụ nữ lẩm bẩm, quay ra hỏi tiếp: "Cậu làm nghề gì? Kinh tế mỗi tháng bao nhiêu có ổn định không?"

Hắn suy nghĩ: "Cháu không làm gì, kinh tế... cháu không nhớ rõ lắm (vì nhiều quá không nhớ nổi), nhưng không ổn định ạ (vì mỗi tháng đều tăng)."

Hai ông bà nhìn nhau chau mày lo lắng.

Bà quay sang ông nói nhỏ: "Thôi hỏng rồi ông ơi, Bạch Hắc dạo này bạo quá nó dám nuôi trai bên ngoài, giờ tình nhân kéo đến tận nhà rồi làm sao giờ?"

Ông quay sang bà dứt khoát đáp: "Còn sao nữa, đuổi."

"Không, không được." bà bỗng hét lên, liếc hắn một cái không kìm chế được đành nói thẳng: "Cả đời tôi chưa nhìn thấy đứa nào đẹp trai như thằng bé này, nhìn nhan sắc nó thôi cũng đủ no rồi, Bạch Hắc cưa được nó chắc chắn cũng tốn không ít tiền bạc công sức, đuổi đi thì phí lắm. Con bé tính ra chọn giống gen tốt đó chứ, ông thử nghĩ xem mai sau chúng ta sẽ có cháu ngoại đáng yêu nhường nào, có khi sẽ có một dàn mỹ nam, mỹ nhân đấy chứ. Thôi cứ cưới về ở rể cũng được, để Bạch Hắc đi làm, thằng bé này tôi sẽ thay nó rèn luyện dần."

Ông trợn tròn mắt với lý lẽ của vợ, cứng họng.

Thấy ông không có phản ứng, bà hí hửng quay lại nhìn hắn đổi sắc thái nghiêm nghị, hỏi: "Cậu biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa không?"

Hắn lắc đầu, ấp úng: "Dạ không."

"Vậy cậu không biết gì thì chúng tôi làm sao an tâm giao con gái cho cậu đây? Con gái chúng tôi là bảo vật trân quý việc tay chân xưa nay chưa động vào, đâu thể để mai sau làm osin cho người khác được. Nó lại là truyền nhân cuối cùng của dòng họ, chúng tôi cũng không muốn nó khi lấy chồng phải lẽo đẽo theo ai. Tính nó cũng rất kỳ quái chưa chắc cậu đã hợp nó, sợ là cưới nhau về sẽ nhanh chóng dẫn đến đổ vỡ." Bà tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.

Khánh Minh nghe vậy kích động, tay chân luống cuống, giọng như nài nỉ: "Bạch Hắc đi đâu cháu sẽ theo đó. Tính Bạch Hắc thế nào cháu cũng thích, còn chuyện nấu ăn, dọn nhà cháu sẽ học, từ nay không để cô ấy động vào, cô ấy muốn chuyện gì cháu cũng sẽ đồng ý. Xin hãy an tâm giao Bạch Hắc cho cháu ạ."

Chỉ đợi câu này, bà đứng bật dậy lượn vào bếp cầm cái làn lại lượn ra đưa cho hắn, cười vui vẻ: "Vậy còn chờ gì nữa, hôm nay học luôn đi, mẹ sẽ dạy con. Từ nay cứ gọi là mẹ Bình."

***

Tại xóm chợ tấp nập người qua lại, Khánh Minh ngoan ngoãn đi sau lưng bà Bình. Hắn đi đến đâu tỏa sáng đến đó khiến người người dòm ngó.

"Ấy đây chẳng phải cậu trai sáng nay sao, chị Bình người quen của chị à?" Cô Cảnh đang bán rau bên đường thấy bà Bình đi qua, gọi với lại tám chuyện.

Cô Tám bán thịt bên cạnh cũng hóng hớt: "Ối chu choa, đẹp trai quá, họ hàng từ nước ngoài về hả?"

Bà Bình thân tâm vui như mở hội mà mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh cúi xuống vừa cầm mớ rau vừa nói: "Hàng xóm gì chứ, bạn trai Bạch Hắc về thăm gia đình mấy ngày ấy mà."

Bà không nói chắc không ai biết bà đem hắn ra chợ để khoe đâu.

Người xung quanh, người đi đường ai nấy đều kinh ngạc, đứng lại nhìn Khánh Minh chằm chằm hóng hớt chuyện.

Cô Tám cười ha hả như lên đồng: "Chị đùa buồn cười ghê, cả cái làng này ai không biết Bạch Hắc ế lâu năm lấy đâu ra người yêu, sáng nay tôi hỏi nó vẫn bảo chưa mà. Ha ha ha."

Xưa nay con bà chỉ bà được phép chê bai, mắng mỏ nó, người khác có quyền gì? Nghe cô Tám nói trán bà Bình nổi gân xanh, cố kìm nén cơn giận, quay ra nhìn Khánh Minh đầy hãnh diện bảo: "Tự giới thiệu chút đi con."

Khánh Minh từ lúc được gọi bà là mẹ lòng đã vui sướng khôn tả, nay lại được bà công nhận làm bạn trai của Bạch Hắc chẳng khác nào cuộc đời tung hoa, hắn nở nụ cười tươi rói trời ban đốn tim người nhìn, ngoan ngoãn nói: "Cháu tên Khánh Minh là bạn trai của Bạch Hắc, thời gian này sẽ theo mẹ Bình học nấu ăn nên chắc sẽ gặp các cô các bác nhiều, mong mọi người giúp đỡ cháu ạ."

Bà Bình chỉ nghĩ hắn sẽ khẳng định lại điều bà nói, không ngờ hắn còn nói rõ ràng như vậy, câu trả lời làm bà hết sức mãn nguyện còn đám đông thì lặng thinh, mắt nhìn hắn quên cả chớp.

Giao diện của Khánh Minh trong mắt người khác >< Giao diện của hắn trong mắt Bạch Hắc

:)))) Không so sánh không có đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro