Chương 12: ಥ_ಥ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh, tinh, tinh." tiếng điện thoại cô đặt đầu giường lại réo.

"Aida, ai gọi vậy, mình vừa mới chợp mắt."

"Tinh, tinh, tinh."

Bạch Hắc vùi đầu vào gối, mặc kệ tất cả.

Tiếng điện thoại lại reo: "Tinh, tinh, tinh."

"Hừm, ai mà mới 6h đã gọi vậy?" Bạch Hắc bực bội cầm cái điện thoại, xem tên người gọi: "Mẹ nó, tên "A.A.A" thì biết được là ai....mà khoan, mình có đặt ai là "A.A.A" trong danh bạ đâu."

Bạch Hắc dụi dụi đôi mắt còn nhòe mờ, nhìn kĩ lại thì đúng người gọi đến là "A.A.A", cô hiếu kì, mở ra hỏi: "Alo, ai đấy ạ?"

Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm không giấu được sự vui vẻ, nói: "Là tôi đây."

Bạch Hắc ngáp một cái: "Tôi nào cơ?"

Giọng nam lại vang lên, nhưng lần này có vẻ nặng nề hơn: "Cô còn ngủ sao? Tưởng 5h cô đã dậy nấu bữa sáng cho tôi, Trắng Đen cô tính bỏ đói tôi à?"

Nghe thấy cụm từ "Trắng Đen" Bạch Hắc liền bật dậy, hai mắt trợn tròn nhìn vào điện thoại. Phải, chỉ có thể là con ma đầu nấm, ngoài hắn ra thì đâu ai phiên dịch cái tên "Bạch Hắc" vừa hài hòa vừa có chút phong vị cổ gia của cô thành cái tên "Trắng Đen" thô thiển, lạc hậu, quê mùa như thế.

Mấy vài giây định hình, cô cất tiếng hỏi lại: "Đại... thiếu... gia...ạ?"

Đầu bên kia có vẻ khá hài lòng: "Phải là tôi, cô định bỏ đói tôi hay sao mà giờ này còn ngủ, hay là mới sáng sớm các dây thần kinh còn chưa dậy? Vậy để tôi đánh thức các giác quan nha."

Bạch Hắc lạnh sống lưng. Nếu để hắn bồi thêm phát nữa thì quả này chắc chắn cô ở lại làm bạn với quỷ luôn mất: "Ấy ấy, không cần cậu ra tay, tôi tỉnh táo rồi, lập tức mang bữa sáng đến cho cậu ngay. Cậu chờ tôi, đừng ra tay!"

Khuôn mặt từ lâu vốn vô cảm của hắn lại nở một nụ cười thích thú, có lẽ nếu để Bạch Hắc nhìn thấy chắc chắn cô sẽ tức đến phát điên: "Được tôi chờ cô, nhớ phải làm nhiều món canxi như hôm qua đấy."

Nói xong hắn cúp máy, vui vẻ nhìn dòng tên "Trắng Đen" trên điện thoại mãi không thôi. Bạch Hắc đầu dây bên nọ cũng nhìn cái tên "A.A.A" đứng đầu danh bạ mãi không thôi, chỉ khác là trán nổi gân xanh, mắt nổi lên hai cục lửa lớn.

Định mệnh, lại còn muốn "món nhiều canxi" à, fuck. Được, coi như cho con ma nhà ngươi ăn mấy bữa trước khi chết.

Bạch Hắc dậy, đi tắm qua cho tâm tình thoải mái. Nhìn khuôn mặt đã đen nay lại còn xám xịt của mình khí thế của cô ngút trời, quả quyết: "Nhất định phải học thuộc tám trăm chín chín chú nguyền mới được."

Tắm xong mới phát hiện quần áo đã cho hết vào vali rồi, mà vali nay không biết tung tích nơi nào, Bạch Hắc đành mượn tạm quần áo Linh Chi mặc.

***

"Cốc, cốc, cốc."

"Đại thiếu gia, tôi đến đưa cơm cho cậu đây ạ."
Bạch Hắc tay xách mấy giỏ đồ ăn, đứng ngoài mà lòng tự dưng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy áp lực nặng nề như vậy, trước đây cho dù đứng trước mấy chục con ma cô cũng không đến nỗi run sợ thế này, mà cũng đúng đằng sau cánh cửa này đâu phải dạng ma bình hường mà là đại ma đầu. Các cụ nói không có sai: ma không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tâm con người.

Cô thở mạnh mấy cái trấn tĩnh lại tinh thần: Bạch Hắc, mày không cần sợ hắn, hắn chắc chắn là chán quá nên muốn lấy mày làm trò chơi thôi, tạm thời sẽ không giết mày, đợi hai ngày nữa ông nội gửi mấy quyển tà chú đến lúc đó mày giết người diệt khẩu là xong.

Mà khoan theo như kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý tội phạm của mình, thì mấy tên điên thường hay có hứng thú nhất thời, nên nếu mình quá ngoan ngoãn hắn sẽ thấy nhàm chán, mà khi chơi chán rồi nhỡ bị hắn giết trước khi mình học xong "tà chú" thì thảm!!. Nhưng nếu mình tạo cho hắn hứng thú quá, hắn kích động nhấn thêm mấy nút nữa thì mình cũng tiêu đời. Nên muốn sống sót thì phải ngoan sương sương, hư sương sương. Đúng đúng, chính là đạo lý này. Bạch Hắc vừa nghĩ đầu gật gật tỏ vẻ đã hiểu được đại chân lý sống.

Đúng lúc này cánh cửa liền mở ra, xuất hiện căn phòng tối đen, tràn ngập lệ khí, không gian ấy như hố đen vũ trụ muốn hút Bạch Hắc vào, khiến cô thoáng do dự không dám bước vào. Thấy người bên ngoài hai tay xách nặng nhưng cứ thẫn thờ đứng đó, bên trong liền truyền ra giọng trầm vui vẻ, mà đối với Bạch Hắc chẳng khác gì tiếng của âm tào địa phủ "Trắng Đen đến đây với tôi."

Bạch Hắc hít sâu một hơi rồi bước vào. Có tiếng búng tay một cái, đèn liền mở soi sáng mọi vật trước mặt, cô nhìn thấy ở một góc quen thuộc gần chiếc máy tính con ma đầu nấm ngồi đó cũng đang quay đầu nhìn cô, miệng nở nụ cười ghê rợn.

"Ưm, đại thiếu gia, em đến mang cơm cho cậu." Vừa nói cô vừa cúi đầu cố gắng tránh ánh mắt của hắn, đi nhanh đến bàn giữa phòng, đặt đồ ăn xuống rồi tính ba chân bốn cẳng chạy.

Nhưng cô mới định quay đầu, hắn lại nói: "Đứng lại."

Hắn lăn xe lại gần, nhìn bàn thức ăn chật kín đồ ăn rồi lại nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Trắng Đen, làm gì mà vội thế? Hay là cô đã bỏ thứ gì không nên bỏ vòng mấy món này nên tính chuồn?"

Ha, ha, ha, tên điên nhà ngươi còn nghi ngờ ta à. Ta lòng dạ lương thiện, à mà giờ không còn lương thiện nữa. Trong một ngày ngươi hành ta đến nỗi thân xác điêu tàn, co giật cả đêm, ta thở còn khó nhọc, hơi sức đâu mà ngay một đêm đã đào ra được cả một kho thuốc độc xanh, đỏ, tím, vàng, bảy sắc cầu vồng như ngươi. Hừm, đúng là làm người tốt muốn cho ngươi ăn thêm mấy bữa ngon trước khi chết cũng khó mà!!!

Bạch Hắc quay đầu nhìn hắn, cười giả lả, giọng nịnh nọt: "Aida, đại thiếu gia, bây giờ mạng em nằm trong tay cậu sao em có thể làm hại cậu được chứ."

"Hửm, thật sao?" Hắn nheo mắt nhìn cô chằm chằm.

"Thật mà, thật mà, nếu cậu không tin thì để em nếm thử cho cậu xem."

"Được, vậy Trắng Đen thử đi."

Bạch Hắc không hề do dự ngồi "phịch" xuống sàn nhà, với tay lấy chiếc đùi gà rán to nhất, ngon nhất chính giữa bàn thức ăn. Miệng nhồm nhoàng nhai nuốt, lòng thầm vui sướng.

Hắn im lặng, tròn mắt nhìn cô vài giây mà đã ngấu nghiến gần hết cả cái đùi gà.

Cái đùi đó cô ăn gần hết chỉ còn mỗi mấy cái gân thì đột nhiên ngừng, đặt nó trở lại đĩa, cười híp mắt nói: "Cái này không có độc, cậu ăn món này trước đi."

Tiếp đó Bạch Hắc, tay trái với bát thịt bò hầm, tay phải cầm sườn cừu, miệng làm việc không ngừng nghỉ. Cô đến chút hình tượng cũng không giữ, để mặt mày tèm lem toàn mỡ, độ bóng trên mặt Bạch Hắc lúc này thậm chí còn có thể phản chiếu được mấy chục cái bóng đèn trên trần nhà.

Món nào cũng thế, Bạch Hắc cứ ăn, cứ gặm gần hết thì bỏ lại vào bát, đến nước canh cũng chỉ chừa lại cái cắn. Cả bàn thức ăn mấy chục món Bạch Hắc chỉ cần vài phút đã chén hết nửa già, xử lý xong món nào cô đều ngẩng lên nhìn Đại thiếu gia cười toe toét, giọng mời gọi: "Đại thiếu gia món này cũng không có độc, cậu ăn đi."

"Món này cũng vậy, cậu ăn đi cho nóng."

"Món này nhiều canxi, cậu ăn nhiều vào nha."

...

Hắn không tin vào mắt mình, nheo mắt nhìn thân hình nhỏ bé, rồi lại liếc nhìn đôi môi nhỏ nhắn mới hôm qua lúc vác cô vào giường hắn đã ngắm mãi, nay thì như miệng hà mã mở rộng cực đại ngấu nghiến con mồi của mình.

Cô ăn xong, mặt cực kì đắc ý, cố ý dùng khuôn mặt bóng mỡ của mình mỉm cười thân thiện với hắn như trêu ngươi. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến bàn đồ ăn trên bàn lắm, chỉ chăm chú nhìn cô, một lúc sau mới hỏi: "No chưa?"
"Dạ, chưa."

Hắn: "..."

"Nhưng không sao, đợi cậu ăn xong em đi ăn sáng với mọi người sau ạ."

Hừm, ta có thể thử độc cho ngươi cả ngày mà không thấy chán, đã thế thử độc hết các món cho ngươi chết đói. Kiểu gì thì cũng vì ngươi hại mà tối qua ta không ăn được, sáng nay phải dậy sớm chưa kịp ăn gì. Muâhhahahahahahahahahaha...

Hắn nhìn cô, môi lại nhếch lên một nụ cười "Ăn khỏe vậy là tốt, heo phải béo thì mới nhanh xuất chuồng làm thịt được!"

Bạch Hắc nghệt mặt, nụ cười đã tắt "...".

"Trắng Đen đúng là ngoan mà, tôi còn tưởng cô sẽ sinh ra ác ý với tôi chứ." Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn như xuyên qua tim đen Bạch Hắc, làm cô chột dạ hít thở khó khăn: "Cũng may cô không dại dột, bởi nếu tôi chết chế độ tự hủy trong con chip sẽ kích hoạt... đến lúc đó e rằng đến xương cô cũng nổ tung theo."

Bạch Hắc... tắt thở

"Thôi cô dọn đồ về mà đi ăn tiếp đi, tôi không đói, đến trưa thì nhớ đến sớm nha."

Hắn quay đầu về lại chiếc máy tính để Bạch Hắc hiện tại ba hồn bảy vía đang bay tứ tung trong cơn hoảng loạn tột độ. Cái mặt bóng nhẫy xám xịt.

Lời trăn trối của Bạch Hắc x 2 tuyệt vọng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro