Chương 129: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" Cánh cửa chạm khắc tinh xảo đóng lại, ánh mắt sắc lạnh của Bạch Hắc dần trùng xuống, vẻ mặt ưu tư, thở dài.

Một phút tức giận làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Ông ấy không có trách nhiệm nuôi dưỡng nhưng cũng có công sinh thành với anh. Xin lỗi Khánh Minh, sau vụ này em sẽ đi xin lỗi chủ tịch không để anh mang tiếng đứa con bất hiếu đâu.

"Tinh."

"Cuộc gọi kết thúc 2 tiếng 33 giây."

Tiếng điện thoại rung, Bạch Hắc giật mình nhìn màn hình điện thoại: "Chẳng lẽ mình quên chưa tắt cuộc gọi với ông nội từ nãy đến giờ."

"Cuộc chiến nảy lửa nhỉ? Em có cần ai đó tâm sự không?" Từ phía trước truyền đến chất giọng quyến rũ của một người con trai.

Khánh Hoàng tựa lưng vào tường, ánh mắt đầy ý vị dừng trên người cô, khóe môi cong lên nở nụ cười dịu dàng. Bạch Hắc ngẩng đầu nhìn, cúi người lễ phép chào, không để tâm đến lời anh ta nói cứ thế bước đi.

"Á" Chân chưa đi được nửa bước, bàn tay anh ta đã vươn tới vòng qua eo Bạch Hắc kéo vào phòng, ép cô vào tường.

"Nhị thiếu gia cậu làm vậy là có ý gì?"

"Theo em thì có ý gì? Em không có tâm sự nhưng tôi có nhiều tâm sự muốn nói với em lắm người đẹp."  anh ta nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Bạch Hắc cười nhẹ, ánh mắt tình tứ, giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ: "Ông già nói gì cũng đúng chỉ sai một thứ, đối với mỹ nhân như em sao tôi dám đá chứ. Tôi đã mê em từ buổi dạ hội hôm đó rồi bé cưng."

Đù móe cái gia đình khốn nạn! Mẹ kế thì đã đành đằng này đến bố ruột lẫn em trai cũng không ra cái thể thống cống rãnh gì. Nếu hắn đã nghe lén thì hẳn cũng biết mình là người yêu của Khánh Minh vậy mà vẫn muốn phỗng tay trên. Đê tiện, thú vật, súc sinh... Bà mày nguyền rủa mày.

Bình tĩnh, bình tĩnh Bạch Hắc, mày phải hết sức bình tĩnh. Vừa đụng độ với bố Khánh Minh, giờ mất kiểm soát nhỡ tay đập chết em trai thì chẳng phải khiến anh ấy mất gia đình, họ hàng sao. Phải giữ gìn thanh danh, sự nghiệp cho anh ấy.

Hừm, đợi khi nào cưới Khánh Minh xong, bà đây sẽ triệt sản cho mày hết đường reo rắc mầm mống tai họa.

Thấy Bạch Hắc im lặng, Khánh Hoàng càng ép sát hơn, bàn tay đưa lên ve vãn má cô, giọng cố kìm chế thú tính: "Đừng làm vẻ mặt ngây thơ như thế. Tôi biết cô gái đội mũ niệm hôm đó chính là em. Thử hỏi có vị tiểu thư nào có làn da khỏe khoắn, gợi cảm như này chứ? Toàn lũ một màu nhạt nhẽo đâu thể đặc biệt như em."

Anh ta nhanh tay tuốt chiếc kính trên mặt cô, tháo chiếc cặp để mái tóc mềm mượt như dòng thác của Bạch Hắc tuôn xuống, cong môi cười đắc thắng: "Tôi nói không sai mà, đôi mắt đẹp hút hồn ẩn sau cặp kính này, mái tóc này đúng là không thể cưỡng lại được."

"Hừm" Bạch Hắc ngẩng cao đầu, độ sắc độ lạnh trong con ngươi đen như làm hắn đóng băng, khóe môi nhếch lên, giọng trầm cảnh cáo: "Nếu đã biết con người thật của tôi thì tốt nhất đừng động vào. Không nghe lời bố cậu nói sao, tôi nham hiểm, tâm cơ thế nào ông ta còn phải đề phòng vài phần. ACX lớn như vậy tôi còn làm sụp đổ được, người như cậu có chịu được sức nặng đó không?"

Đối diện với uy áp của cô, hắn lại như hưng phấn hơn, dùng lực kéo cô ngã xuống giường, tiến sát tới như một tên cuồng loạn: "Mỹ nhân em càng nói càng kích thích tôi. Tôi có thể chịu được sức nặng đó. Tôi chỉ sợ sức nặng ấy mềm mại êm ái quá khiến bản thân bị u mê thôi."

Khánh Hoàng xưa nay cũng là mỹ nam hiếm gặp, vẻ mặt tuấn tú, cơ bắp săn chắc, cơ thể gợi cảm. Nhìn hắn bây giờ khó có người phụ nữ nào cưỡng lại được, có khi còn tự thân dâng hiến. Nhưng Bạch Hắc ở cạnh Khánh Minh quá lâu đến nỗi tạo nên hệ miễn dịch với trai đẹp. Trừ Khánh Minh ra cô bị vô cảm với trai. Lúc này ngoài cảm giác ghê tởm, kinh hãi thì không còn chút cảm xúc khác.

Đm, đm, đm thằng súc vật học này, lên cơn động dục à. Tránh xa bà ra, ghê V** L**.

Máu dồn não, Bạch Hắc kìm chế cơn tức chỉ dùng chút sức nhẹ đã đạp hắn lăn xuống giường, gượng cười, nói.

"Thiếu gia cậu ăn cướp hoài không thấy chán sao? Lâu lâu phải đổi khẩu vị, đổi hoàn cảnh nó mới kích thích. Bây giờ cậu đè tôi ra có khác gì cậu đè mấy cô diễn viên, ca sĩ hằng ngày cậu hay làm. Họ còn đẹp tôi lôi thôi lếch nhếch như vậy chắc gì đã được bằng họ. Cậu quen kiểu chơi thú hoang rồi với khúc gỗ lần đầu như tôi thì sẽ khó nuốt lắm."

"Em... em còn chưa có lần đầu sao?" Hắn ngạc nhiên tròn xoe mắt, ngồi dậy nhìn cô chằm chằm.

Bạch Hắc gật đầu, ánh mắt vừa có chút ngây thơ nhưng lại sắc sảo, nụ cười ranh mãnh: "Haizz tôi có giá như vậy mà trao không thì phí quá. Cậu cũng nghe ngài chủ tịch nói đó. Tôi có khả năng đưa Khánh Minh đến ngày hôm nay thì cũng có khả năng làm cậu tiến xa hơn thế còn nếu cậu làm tôi phận ý thì chưa biết chừng vực sâu nào đó đang chờ cậu. Tất cả dễ như chở bàn tay nhưng cái gì cũng phải có giá của nó. Tôi đang là người của Khánh Minh rồi muốn có tôi cậu phải trả giá xứng đáng tôi mới đi."

Nhìn đôi mày nhíu chặt của hắn, Bạch Hắc nhếch mép cười khinh bỉ: "Nhị thiếu gia quen ăn cướp rồi nên sót tiền sao? Đồ gì cũng vậy phải bỏ công bỏ sức người ta mới biết trân trọng. Lời hoa mỹ của cậu thì hay lắm nhưng nhìn nét mặt kia vậy mà nói là u mê tôi."

"Tôi quả thực u mê em rồi. Em làm tôi hưng phấn quá quên cả nói." Hắn đứng bật dậy, cười to như kẻ rồ, nhìn Bạch Hắc bằng con mắt thèm khát: "Nữ nhân nào cũng nói mình vô giá, vậy mà em lại ra giá bản thân mình. Làm sao giờ, với người tài sắc như em tôi phải trả nào mới đủ đây. Mà giá nào tôi cũng chấp nhận chỉ cần em nói một tiếng. Điều quan trọng là em thực sự sẽ theo tôi sao?"

Ánh mắt Bạch Hắc nheo lại nhìn hắn đầy ẩn ý, mỉm cười: "Người đẹp như cậu biết sao bao cô gái muốn lăn vào chứ (trừ bà mày ra, bà chỉ muốn đập cho mày cái chết nhăn răng). Còn về giá cả thì cậu tự thương lượng với Đại thiếu gia đi, hôm nào xong việc thì hẵng gọi tôi (Ta về méc Khánh Minh, đến lúc đó Khánh Minh giết mày rồi thì còn cơ hội nào gặp mặt bà muâhhahahaha. Ta để anh ấy tự lựa chọn xem là tha hay tiễn mày xuống suối vàng)."

Khiêu khích vậy đủ rồi, việc người nhà người ta mình không nên xen vào để họ tự giải quyết. (Bạch Hắc thầm nghĩ)

"Không cần hôm nào. Chúng ta thương lượng ngay bây giờ đi Khánh Minh."

Khánh Hoàng liếc mắt ra cửa nhìn người con trai tóc trắng đang đứng đó tay siết quyền giận dữ, ánh mắt trừng trừng như muốn lập tức giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro