Chương 135: Nước cờ lật ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hắc thở gấp, mặt đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn màn đêm buông xuống.

"Hộc,... nhét sâu hơn... tốc độ nhanh hơn nữa..."

Cô ba chân bốn cẳng, chạy toán loạn khắp phòng, gói ghém đồ vật nhét hết vào cái vali, hốt hoảng, luống cuống, miệng lẩm bẩm: "Không xách dép chạy nhanh bả Huyền My về gô cổ mình thì chết giở. Bây giờ bắt chuyến xe cuối cùng về quê trốn với ông nội là an toàn nhất."

"Cạch." cánh cửa vừa đóng, Bạch Hắc hối hả chạy như bay.

"Á"

Trên sân bay máy đã thẳng tiến lại từ đâu lòi con quạ đen tông thẳng ngay vào đầu, Bạch Hắc nhìn cô gái mảnh khảnh yếu đuối lảo đảo ngã lăn xuống đất, vội vã chạy lại đỡ cô ta.

"Cô có sao?..."

Chưa nói hết câu cô gái vung tay văng thứ bột trắng vào mặt Bạch Hắc. Đầu óc quay cuồng, hai mắt cô mệt mỏi trùng dần, hình ảnh cuối cùng hiện lên là nụ cười ghê rợn của người cô gái trước mặt.

... Vân... Hà...

***

"Ào" chậu nước lạnh giữa trời đông rét buốt dội thẳng lên người Bạch Hắc đang nằm liệt trên nền đất.

Thấy cô vẫn chưa mở mắt, cô ả nhíu mày liếc mắt nhìn đám thuộc hạ, chảnh chọe hỏi: "Sao dội hơn năm chậu nước rồi mà cô ta vẫn chưa dậy."

Đám du to đô, người xăm trổ đầy mình, mặt mày hung hãn liếc nhìn người đàn ông bụng phệ đeo vòng vàng đang hút điếu xì gà ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa gần đó thì sợ sệt, lườm cô ả một cái nhưng vẫn cung kính trả lời: "Chắc là do chuốc hai liều thuốc cường độ mạnh quá nên hiện tại chưa tỉnh được. Chị dâu chờ chút."

"Chờ, chờ, chờ. Tao không có sức kiên nhẫn để chờ, tao chỉ muốn băm vằm nó ngay bây giờ."

Cô ả bực bội đang hét vào mặt đám du côn thì tiếng khản đặc của người đàn ông ngồi trên ghế vang lên: "Bình tĩnh Vân Hà, là do em bảo bọn nó dùng liều lượng thuốc mạnh nhất mà, bình thường đến đàn ông còn phải mất năm tiếng, cô ta mới bất tỉnh hơn tiếng em đã nóng vội rồi."

"Chặc, trình độ của cô ta không coi thường được nên em phải đề phòng đó chứ?" Vân Hà tặc lưỡi, mặt đỏ bừng như máu dồn lên não, bước nhanh về phía Bạch Hắc vung tay tát mạnh.

"Bốp, bốp, bốp,... Dậy đi con kia, mày tính ngủ đến chết luôn à?"

"Ưm" Từ vết xước khóe môi Bạch Hắc chảy ra dòng máu nhỏ, hai má sưng vù in hằn năm ngón tay, không biết đến cái tát thứ bao nhiêu cô mới có phản ứng, mở từ từ đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Con ngươi đen còn chưa kịp định hình, bàn tay thô bạo đã chộp tới bóp cằm cô cố định một chỗ.

"Nhìn đi đâu đấy con khốn, nhìn tao đây này."

"Vân... Hà?" Vừa xác nhận được người đứng trước mặt, Bạch Hắc giật mình, đề phòng muốn lùi về xa nhưng cơ thể cứng đờ không tuân lệnh sự điều khiển của cô, không bị bất cứ sợi dây nào trói cũng không nhúc nhích nổi.

"Ha ha ha" nhìn Bạch Hắc thê thảm, quằn quại dưới đất như sâu bọ ả cười lớn, vẻ mặt đắc ý sán lại gần, trêu ngươi cô: "Sao hùng hổ lên chứ, vẻ mặt đáng sợ đâu, mấy lá bùa của mày đâu hết rồi. Ha ha ha. Cái loại thấp hèn như mày cuối cùng cũng phải chịu cảnh này thôi, vật vã như một con chó dưới tao."

Bạch Hắc nhíu mày, cắn răng liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá tình hình một lượt, nhếch mép cười khinh bỉ, từ tốn nói: "Kỹ năng "làm gái" đúng là giúp cô nhiều ha thời khắc khủng hoảng này vẫn đi săn được đại gia bảo kê. Sao tính quay lại trả thù tôi sao?"

Vân Hà mặt dày nghe câu châm biếm của Bạch Hắc cũng không mảy may tức giận, thậm chí vẻ mặt còn thỏa mãn, tí tởn chạy lại chỗ gã đàn ông bụng phệ, ngồi ưỡn ẹo trên đùi gã ta, nhìn Bạch Hắc cười, đáp: "Tất nhiên, cũng không xem đẳng cấp tao là ai. Tao là đại tiểu thư quyền quý dù tập đoàn đó có sụp đổ, lão già có vào tù, người như tao vẫn được biết bao nhiêu đại gia tỷ phú săn đón. Còn về vụ trả thù... hừm, mày sợ rồi sao?"

"Sợ chứ." Bạch Hắc gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng Vân Hà không chút e dè, bĩu môi nói: "Nhưng là sợ cho cô đại tiểu thư à. Cái hố sâu này cô chấp nhận bị ngập chỉ để trả thù tôi thôi sao? Hừm ngu xuẩn. Ngài tỉ phú "đẹp trai" "tốt bụng" kia nếu biết quá khứ thật của cô có chắc còn nhân từ như vậy nữa không?"

"Mày..." Vân Hà tức đến nghẹn họng.

Không để cô ta kịp phản ứng, Bạch Hắc đã nheo mắt nhìn gã bụng phệ, nở nụ cười bí ẩn với gã, nói tiếp: "Quý ngài có tò mò không? Nếu ngài thả tôi ra tôi đảm bảo sẽ kể cho ngài nhiều chuyện đặc sắc khó quên. Không biết Vân Hà tiểu thư đây giới thiệu chưa, nhưng tôi là nhà báo có tiếng, chuyện bí mật biết cũng không ít. Có khi chuyện phiếm với tôi còn giúp ngài thao túng thị trường làm ăn, thay đổi cả cục diện xã hội ấy chứ."

"Ha ha ha." Gã bụng phệ phá lên cười, đẩy Vân Hà trên đùi sang một bên, đứng dậy đi gần Bạch Hắc, nhìn cô không giấu nổi sự thích thú: "Aiya cái miệng nhà báo thao túng dư luận đúng là bản chất không nhầm vào đâu được. Cô thực sự kích thích trí tò mò của ta rồi đấy. Vậy cô chỉ cần trả lời một câu này thôi ta sẽ thả cô ra."

Bạch Hắc nhìn Vân Hà bực đến đỏ người, lại nhìn gã hôi hám tiến lại gần, gượng sức nâng cơ thể từng chút từng chút ngồi dậy tựa vào tường, vẻ mặt cố làm vẻ thân thiện, nói: "Ngài cứ hỏi."

"Huyền My đang trốn đâu?"

Gã hỏi ngắn gọn một câu đáy mắt Bạch Hắc có chút lay động.

Kẻ lạ mặt theo dõi mình, ám sát Huyền My chắc chắn là người của gã ta, vậy là hắn cũng đã biết mình cứu chị ấy. Nhưng chị ta đã về với băng đảng thì có hai chục gã này cũng chưa chắc làm gì được chị ta. Mình thì khác, không được làm gã phận ý phải câu thời gian thuốc tê dại hết tác dụng lúc đó mới sử lý đám này được. Loại thuốc này so với thuốc Khánh Minh ba lần tiêm vào mình thì còn phải vái làm cụ. Cơ thể mình nhanh thích ứng, chắc tầm ba

mươi phút sau là hết.

Cô nở nụ cười trên môi căng cứng, đáp: "Huyền My đã được thuộc hạ đón về nhà rồi."

"Khốn khiếp, không chạy thì chết." Mặt gã bụng phệ biến sắc từ trắng chuyển sang đen, ánh mắt sợ hãi như đoán trước tương lai, bước chân gấp rút chạy về cửa.

Bạch Hắc hoảng hốt gọi với theo: "Ấy thả tôi ra tôi sẽ chỉ ngài cách chạy trốn."

"Hừm mày cứu con ả đó chắc chắn là cùng một ruột với nó, đừng hòng lừa ta. Việc còn lại giao tất cho chúng mày xử." Gã ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi bước đi.

Vân Hà nhìn Bạch Hắc cười khinh bỉ, lại gần cô nói nhỏ: "Lần này mày đánh giá sai người rồi, con sư tử đó chỉ là cái mã thôi, gan nó là thỏ đế, thấy chưa chân nó chạy nhanh như vậy mà. Giờ mày không còn kẻ thao túng nữa thì có chạy đằng trời cũng không thoát nổi tay tao."

"Mà tao là người tốt, cho mày cơ hội cuối cùng vậy?" ả lôi điện thoại Bạch Hắc ra dùng vân tay cô mở khóa, tìm tìm trong danh bạ nhìn thấy hai chữ Khánh Minh liền vui vẻ bấm gọi: "Đây tao giúp mày gọi cho Khánh Minh nhé, hắn bảo vệ mày như vậy chắc sẽ chạy đến ngay thôi."

"Ha, vậy mày ngu rồi, đợi Khánh Minh đến tất cả lũ mày sẽ... Á." Bạch Hắc chợt im bặt, cơ thể do rút giật giật, cả người nóng bừng, đầu óc mơ hồ nhìn mọi thứ lảo đảo, hơi thể gấp rút phả hơi ấm vào không khí.

"Ấy ya, giờ thuốc thứ hai mới có tác dụng à?" Vân Hà nở nụ cười ghê rợn nhìn Bạch Hắc: "Lần trước mày dùng bùa với tao còn lần này tao cho mày chơi thuốc kích dục. Vui vẻ nhé."

Cô ta nhìn năm tên to đô đứng trời trồng từ nãy đến giờ, cười khểnh: "Cho chúng mày chơi với nó đó, trong thời gian ấy nhớ phải quay lại cho người này xem. Càng rõ nét càng tốt, càng làm nó đau đớn quằn quại, tao thưởng thêm cho. Giờ tao về với đại ca đây."

"He he nghề của bọn em mà. Chị cứ đi thong thả." Cả lũ chào ả xong liền quay lại nhìn Bạch Hắc ánh mắt dâm tà, điệu cười ghê tởm nói: "Chúng ta làm việc cho ấm người chứ cô em."

Cơ thể Bạch Hắc gắng gượng lắm mới lùi về sau được một chút, sống lưng lạnh toát nhưng người lại nóng bừng, ánh mắt sợ hãi hoảng loạn nhìn năm tên.

"Alo, Bạch Hắc à..." Từ phía đầu kia giọng trầm quen thuộc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro