Chương 137: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hắc nằm im lặng, đôi mắt đỏ hoe màu máu nhìn bầu trời đen kịt qua khung cửa, khuôn mặt đầm đìa nước mắt tiền tụy như sắp chết, hơi thở hổn hển nóng rực.

"Ê, không phản kháng nữa à? Ngoan thế này sớm có phải tốt không?" Tên mặt sẹo nhìn biểu hiện khác lạ của cô, cười nham nhở hỏi.

"He he, chắc thằng kia không dám xem tiếp nên tắt rồi." Tên quay phim nhìn màn hình điện thoại phía kia tắt, cười phụ họa: "Đây là nhà vùng ngoại thành, tên bạn trai cưng có tìm xuyên đêm cũng không chắc tìm được đâu. Mà có khi nó mặc kệ cưng rồi. Haizz dù sao cũng là đàn ông mà đâu chấp nhận được việc này, he he. Cưng cứ ở đây hưởng thụ khoái... hự."

Còn chưa nói hết câu một đấm mạnh từ đâu thụt vào ngay giữa bụng làm gã đau đớn ôm bụng quằn quại nằm lăn dưới đất.

Bốn tên kia sững người, trợn tròn mắt sửng sốt, mi còn chưa kịp chớp từ dưới bàn chân mảnh khảnh đã vươn tới đạp mạnh một cước tên to đô nhất tối sầm mắt ngã rầm sang một góc. Mặt sẹo chưa kịp hít thở một bàn tay đã từ đâu tiến tới túm chặt tóc gã đập mạnh vào tường. Tên còn lại nhìn bức tường trắng nơi mặt sẹo ngất máu me be bét nhỏ từng giọt từng giọt sợ hãi lùi về sau. Vừa chạm phải ánh mắt chết chóc của Bạch Hắc con dao hắn cầm trong tay run bần bật.

Bạch Hắc thở hổn hển, vụt chạy ra khung cửa sổ nát, khuôn mặt đầm đìa máu lẫn nước mắt đáng sợ như lệ quỷ cõi âm nhìn thôi cũng khiến cả lũ khiếp đảm.

Tên đô con ngã dưới đất lập tức bật dậy, máu điên của du côn bùng lên nhìn Bạch Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống, gào lên: "Con chó điên hôm nay tao sẽ giết mày."

"Từ từ đã,... con này nó có vấn đề." Gã cầm dao dè chừng túm tay hắn lại, nét mặt sợ hãi liếc tên nằm liệt dưới đất: "Nó không bình thường, nó giết Mặt Sẹo rồi hay sao ấy mày ơi?"

Tên đô con đô con "hừm" lạnh: "Thằng ẻo lả đó chỉ ngất chút thôi, sức con đó có trâu đến mấy cũng là sức con gái." Mặt hắn hằm hằm nhưng chân vẫn đề phòng không dám bước lên, cười ha hả khiêu khích: "Mày cũng giỏi đó thời gian ngắn đã tự giải được thuốc liệt cơ, nhưng cố gắng gượng cũng chỉ được đến đây thôi, nhìn người mày run như cầy sấy thế kia còn muốn ra uy với ai?"

Bạch Hắc không phủ nhận, nghiến chặt răng ép cơn đau tê dại như cứa từng thớ cơ trên người xuống nhưng vẫn không kìm được run bần bật, cơ thể mong manh chỉ có hai mảnh vải che không đọ được với cái lạnh thấu xương theo cơn gió phả qua khung cửa, ánh mắt căm hận vẫn trừng trừng nhìn chúng run đến mấy cũng không chịu gục ngã.

"Ha ha kiên cường ghê, nhưng mày quên gì sao? Thuốc liệt cơ hết tác dụng thì cũng đến thuốc kích dục thôi, he he." Tên quay phim ôm bụng gượng dậy, đùa giỡn, nói lời thô bỉ: "Đợi vài giây nữa thuốc ngấm chẳng mấy chốc mày sẽ phải quỳ xuống chân bọn tao, xin được thỏa mãn, có trong sáng đến mấy trúng liều nặng nhất cũng như con điếm thôi, he he."

"Hừm" Bạch Hắc tay vịn khung cửa, bước chân đứng lên bệ cửa, sợi dây đứt phăng mái tóc đen dài duỗi xuống chảy dài như thác nước đen óng ánh sắc trăng, cô nhếch mép cười lạnh: "Xin lỗi nha, có chết ta cũng không làm việc bẩn thỉu đó."

Ba tên trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin, nhìn cô nhíu chặt mày: "Mày điên rồi sao đây là tầng mười ba đó? Xuống đây được sung sướng có gì thiệt chứ?"

Phải chết thế này đúng là thảm nhưng còn hơn sống trong nhục nhã.

Hừm, cũng có ngày mình phải bất lực tìm đến cái chết thế này. Ha ha ha biết thế lúc đó trao thân cho Khánh Minh luôn rồi, ít ra còn để hai đứa biết mùi mặn nồng là gì.

Tạm biệt...

Em yêu anh Khánh Minh

Khóe mắt Bạch Hắc chảy xuống một dòng lệ ấm, buông tay, đổ người về khoảng không vô định đen kịt.

"Cạch." cánh cửa bị người phía ngoài đạp mạnh bật tung khóa, con ngươi xanh co rút in bóng Bạch Hắc bị màn đêm nuốt chửng.

"KHÔNGGGGGG..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro