Chương 142: Thuốc độc chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời Khánh Minh như biến thành người khác, giật phăng lớp áo con đang che chắn cặp núi tròn trịa, vùi đầu vào giữa, chiếc lưỡi nóng bỏng liếm từ dưới chân núi lên đỉnh núi.

Nơi đỉnh có một loài hoa lạ, không hương, không vị nhưng lại tỏa ra sức hút ma mị. Khánh Minh ngậm chặt nhũ hoa, đầu lưỡi đảo đảo nhẹ nhàng đánh thức loài hoa quý tỉnh giấc. Bông hoa còn lại hắn nào để yên, bàn tay nghịch ngợm sờ mó, nắn bóp như nhào bột.

Khánh Minh im lặng không nói nhưng trong tâm đang dậy cuồng phong, từng ngón tay hắn được chạm vào mỗi vùng da trên cơ thể Bạch Hắc tê dại như bị kim châm, cảm giác mềm mại khi hắn xoa bóp như luồn vào từng tế bào, chạy dọc theo dây thần kinh đánh thẳng lên trung tâm não làm hắn say đắm không tài nào dứt ra được.

"Ưwh... Ahh..." Bạch Hắc cắn chặt môi, phát ra những tiếng rên nhỏ thỏa mãn, đầu óc bị môi lưỡi hắn trêu đùa trống rỗng.

Đôi mắt xanh liếc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Bạch Hắc như tiếp thêm sinh lực, bàn tay thon dài bạo gan lướt xuống phía dưới vuốt ve nơi tư mật. Ngón tay hắn dè chừng chưa dám tiến sâu nhưng đã cảm nhận được sự ẩm ướt xuyên qua lớp vải mỏng.

Khánh Minh ngước nhìn cô, ấp úng hỏi: "Anh... anh cho vào được không?"

Khóe môi Bạch Hắc nhếch lên, ánh mắt nheo lại nhìn hắn vẻ khao khát: "Em đang đợi anh đó."

Cởi bỏ mảnh vải cuối cùng, cơ thể Bạch Hắc trần trụi trước mắt hắn, quyến rũ, gợi cảm đến từng milimet làm đáy mắt hắn đục ngầu. Hắn nín thở, nhìn hang sâu chảy ra thứ nước trắng trong, ngón tay nhẹ nhàng cắm sâu vào, mặt đỏ bừng, nói nhỏ: "Nếu đau em anh sẽ dừng."

Bạch Hắc nào còn tâm chí nghe lời hắn, đầu óc quay cuồng trong khoái lạc, cơ thể rung nhẹ phản ứng kịch liệt theo từng nhịp ra vào của hắn.

Hang sâu như vật sống nuốt trọn ngón tay hắn, giữ chặt không buông tha, thứ nước nhầy nhựa xuyên qua kẽ tay rỉ ra ngoài bao phủ ngón tay Khánh Minh làm nó như bị thiêu đốt bơi sức nóng bủa vây.

"Uhm... Hahh..." Bạch Hắc thở hổn hển, bàn tay luống cuống không biết làm gì rời xuống nắm chặt bờ vai hắn.

Rõ ràng biết bản thân nên nhẫn nhịn, nhưng tiếng rên êm ái của cô lạc vào tai hắn đã làm tan chảy hết lý trí. Chỉ sờ, chỉ chạm như vậy là chưa đủ, hắn muốn nữa, muốn sâu hơn, muốn nuốt trọn cô như lần đó.

Khánh Minh rút ngón tay ra, vòng xuống đỡ hông Bạch Hắc nâng cả người cô ngồi lên thành giường, bản thân thì quỳ phía dưới, đặt chân cô gác lên vai hắn để nơi thung lũng mây xuân kề sát mặt.

Khoảng cách 1 cm gần đến nỗi nhịp thở phập phồng, ấm nóng của hắn ra sao Bạch Hắc đều cảm nhận rõ, ánh mắt đen hoang mang nhìn hắn ngượng ngùng đẩy ra: "Không... không được, chỗ đó không sạch sẽ, anh đừng..."

Hắn từ lâu đã bị mùi hương đó quyến luyến dụ dỗ chẳng còn tâm trí nghe lời cô, trực tiếp tiến tới liếm nhẹ một cái. Vị lạ từ đầu lưỡi truyền lên làm tê liệt cả hệ thống não bộ, hắn như người bị bỏ đói lâu năm lùng sục tìm kiếm mật ngọt trong hang động.

Hai mắt Bạch Hắc nhắm nghiền, môi bặm vào nhau, thành giường quá mỏng không đủ làm điểm tựa cho cơ thể run rẩy, chiếc lưỡi của hắn còn bạo loạn nhét sâu khuấy đảo điên cuồng như hút cạn sức lực của cô, đôi tay mảnh khảnh không có nơi bám víu chỉ còn nước đặt lên mái tóc trắng làm nơi cố định.

"Uhhh... Ahhh... Khánhhh.. Minh. Khánh Minh...uhh... thô bạo quá... em... ahh Khánh Minh."

Chất giọng ngọt ngào trầm ấm của cô càng làm kích thích hắn, hắn dừng một giây ngước nhìn cô, đúng lúc Bạch Hắc cảm giác như được giải thoát, hắn lại cạy mở cửa hang hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, từng nếp gấp trong người cô đã mệt nhoài run rẩy xin tha vẫn bị hắn rà soát hết lượt này đến lượt khác.

"Em... em đến giới hạn rồi, dừng lại... xin anh... dừng lại đi."

Hơn một tiếng trôi qua hắn như chỉ mới ăn món khai vị, đôi mắt xanh gợi tình ngước lên nhìn cô vẻ thèm thuồng, liếm bờ mép còn vương dịch trắng trong.

Bạch Hắc kiệt sức đổ về phía trước, Khánh Minh vươn cánh tay cơ bắp rắn chắc ôm trọn cô vào lòng ngã xuống nệm.

Nhìn Bạch Hắc nhắm mắt như ngủ, thở khó khăn, hắn âu yếm vuốt mái tóc đen về sau, hôn nhẹ lên trán cô.

Nhưng có lẽ hắn đánh giá nhầm khả năng tác chiến của cô rồi, chưa đầy ba phút, Bạch Hắc lại vùng dậy, túm chặt lấy vật cương cứng phía dưới của hắn, cười nham hiểm: "Giờ đến lượt em."

Khánh Minh trợn tròn mắt, hoang mang lùi về sau cách Bạch Hắc một mét, nhíu mày hỏi: "Em... em bảo đến giới hạn rồi mà."

"Chặc" Bạch Hắc tặc lưỡi, nở nụ cười rạng rỡ: "Đúng là chơi vậy rất sướng, nhưng cứ ăn món khai vị hoài anh định bao giờ mới đến món chính. Với lại anh đứng xa thế làm gì, nhìn chỗ đó có vẻ khó chịu lại đây em giúp."

"Em... chưa thảo mãn sao?"

Bạch Hắc nghe hắn hỏi thì ngượng ngùng, khép chân nằm xuống giường cố ý mơi gọi hắn, đảo mắt nũng nịu trả lời: "Chỗ đó vẫn khó chịu, em... em muốn... sâu hơn. Khánh Minh lại đây đi."

"Rầm."

Bạch Hắc còn chưa kịp chớp mắt Khánh Minh đã chạy thẳng ra ngoài khóa chặt cửa, bất lực ngồi thụp ngoài cửa, lẩm bẩm như kẻ tâm thần.

"Mày không được làm thế, không được làm thế, Bạch Hắc tỉnh lại sẽ buồn, không được làm thế, không được... Ahhhh"

Không gian yên tĩnh kì quặc, Bạch Hắc ngơ ngác đầu óc mơ hồ chưa định hình được chuyện gì thì nghe tiếng hét của hắn, như hiểu ra, cô bực tức chạy ra đạp cửa.

"Khánh Minh vào đây mau, anh kìm nén cái gì chứ, đã bảo em cho phép rồi mà."

"..."

"Đang như thú săn lại biến thành cừu non làm gì? Vào đây tiếp tục cho em."

"..."

Thấy nói thẳng không có hiệu nhiệm, Bạch Hắc đổi chiến thuật khác, ghé sát khe cửa, giả giọng buồn, hỏi: "Có phải em xấu quá làm anh mất hứng không?"

"Không, em rất đẹp."

"Hu hu, hay do anh nghĩ em không còn trong sạch nên không thèm nữa phải không? Em rõ ràng đấu tranh quyết liệt đến thế chỉ để giữ lần đầu cho anh thế mà giờ anh không tin em, huhu. Em đến chết cũng không chịu từ bỏ... mà anh lại... huhu mai em về quê với nội."

"Không phải. Anh chưa từng nghĩ như vậy?..." Khánh Minh ngậm ngừng cắn chặt môi, oan ức không nói nên lời.

"Vào đây đi, em hứa nhé sẽ nhẹ nhàng với anh được không?"

"..."

"Chỉ cần một lần là xong ấy mà, em không đòi thêm đâu."

T-T: "..."

Càng dụ dỗ hắn càng lặng tăm, máu nóng dồn lên não, cô đạp cửa thêm cái nữa.

"Không vào đúng không? Đã thế thì thôi em tự giải quyết, trong phòng này có cái gì dài dài to to không ta."

"Xoảng, rầm."

Khánh Minh bên ngoài hít thở khó khăn, nhắm nghiền mắt vừa nghe ngóng động tĩnh bên trong vừa áp chế cơn dục vọng bản thân.

"A có mấy cái ống nghiệm..."

...

...

"Rầm."

Cánh cửa bị Khánh Minh đạp tung sang một bên, hắn đi nhanh về phía cô, không đợi cô kịp phản ứng đã cắm kim tiêm vào người cô.

Mắt Bạch Hắc trùng xuống, nhìn bóng hắn mờ mờ ảo ảo ngất đi.

"Xin lỗi em."

...

Đặt Bạch Hắc nằm trên giường, Khánh Minh lẳng lặng bước vào phòng tắm, giữa trời đông lạnh giá lại mở nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, khóe môi cong lên nở nụ cười kì quái.

"Em đúng là thuốc độc chết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro