Chương 5: Hehehe... đại thiếu và nhị thiếu ta đều thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập đúng ba cái đỏ cả trán thì cánh cửa lại tự động mở, cô đứng ngoài cửa hỏi lễ phép: "Đại thiếu gia, em vào được không?"

Yên lặng một lúc giọng nam trầm từ trong nhà vang lên "Vào đi."

Bạch Hắc bước vào thì đèn trong căn phòng cũng tự động bật lên. Đại thiếu gia đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh máy tính góc phòng. Hắn vẫn cắm cúi nhìn cái gì đó không thèm quay lại xem ai vào.

Thấy có chiếc bàn chính giữa căn phòng cô tức tốc đi đến đặt đồ ăn xuống giải phóng gánh nặng. Vừa bày các món, vừa rối rít xin lỗi hắn: "Xin lỗi cậu vì sự chậm trễ, lần sau em sẽ mang đến sớm hơn."

Nghe thấy cô nói hắn mới bắt đầu quay người lại: "Không cần xin lỗi, cô đến sớm rồi."

Cô ngạc nhiên, xoay ra sau nhìn thấy hắn đang lăn xe lại gần, nói rất chân thực: "Bây giờ đã là một giờ trưa rồi, cậu không đói sao?"

Hắn không trả lời, chỉ nói: "Cô mang nhiều đồ ăn thật."

Cô gãi gãi đầu, lôi cuốn sổ nhỏ với cây bút từ trong túi ra, cười gượng: "Tại em mới đi làm nên không biết cậu thích món gì đành phải mang tất đến. À với cả, cậu có thể kể chi tiết cho em lịch làm việc, vui chơi hằng ngày của cậu được không?"

"Để làm gì?" Hắn cầm đũa gắp một miếng thịt vào miệng nhai.

"Để phục vụ cậu tốt hơn ạ. Làm người hầu riêng của cậu mà em lại chưa biết gì về sở thích hay việc cậu muốn làm hằng ngày."

Hắn dường như ngạc nhiên về câu nói của cô, ngẩng đầu nhìn cô qua cặp kính cận dày cộm. Bởi cô cận cũng khá nặng, lúc chạy lại tháo kính ra nên khoảng cách người đứng người ngồi như vậy ngoài cái đầu nấm trắng của hắn xoay về hướng nào thì khuôn mặt hắn cô chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng hai người cứ nhìn nhau như thế làm Bạch Hắc lạnh hết sống lưng, tóc gáy thi nhau dựng lên.

Quái lạ, rõ ràng cậu ta chỉ là một người bệnh tật, yếu đuối, vô hại mà sao mỗi lần đứng gần mình lại thấy áp lực đề phòng thế nhỉ. Chắc là mình nhầm, phải làm quen dần dần vậy. Bạch Hắc cố lên, vì sự nghiệp cao cả.

Cô lên tiếng trước cắt đứt bầu không khí đáng sợ, nhắc lại câu hỏi: "Vậy, cậu đọc đi, em sẽ ghi lại thật chi tiết."

"Không cần, ngày hai bữa mang lên là được."

"Sao lại chỉ có hai ạ?"

"Tôi không ăn sáng."

"Vậy đâu có được, bữa sáng là bữa quan trọng nhất mà?"

Hắn giơ tay đưa cho cô một cái thẻ: "Cầm lấy, khi nào muốn vào thì quẹt trước tay cầm là được."

Cô đưa hai tay cầm rồi cất cẩn thận. Không khí lại chìm vào yên lặng, cứ thế cô đợi hắn ăn xong rồi dọn bàn đi về khu nhà chính.

Cậu ấy ăn ít thật, thảo nào người cứ ốm yếu cong queo như cái cây khô thế kia, đến tóc cũng bạc hết cả đầu. Chẳng bù cho mình thèm nhỏ dãi mà có được ăn đâu. Hu...Hu

Ăn xong, mọi người ai lại vào việc nấy làm cho đến mười hai giờ đêm mới được nghỉ. Dinh thự này thực sự to như một tòa lâu đài, địa thế thì thuận lợi lưng tựa núi, mặt nhìn sông. Đến người hầu ở đây cũng có một khu nghỉ ngơi riêng. Nếu tính sơ sơ thì có hơn hai chục người giúp việc, ngoài quản gia Trần và bếp trưởng Đinh là có một phòng riêng thì những người khác cứ ba người một phòng. Bạch Hắc được xếp vào chung phòng với chị Huệ và chị Linh Chi.

Căn phòng khá rộng còn có tivi riêng, phòng tắm, ba cái giường và tủ lạnh nhỏ nữa, chẳng bù cho nhà trọ Bạch Hắc đang thuê có mỗi cái giường và thùng mì tôm, trong nhà có cái laptop là đáng giá nhất. Thực ra ba năm giữ ngôi vị thiên hậu trên bảng xếp hạng truyện 18 + Bạch Hắc cũng kiếm được khá khá không đến nỗi khổ sở như thế, nhưng cô luôn dành phần nhiều tiền lương gửi về cho mẹ.

"Được rồi, các em đi nghỉ đi, mai sáu giờ phải dậy rồi."

Bạch Hắc vâng lời rõ ngoan còn Linh Chi thì đã lăn ra ngủ từ bao giờ.

"À nếu các chị dậy sáu giờ chắc em phải báo thức năm rưỡi dậy mới kịp mang thức ăn cho đại thiếu gia nữa."

Nghe vậy chị Huệ thở dài: "Y da em tôi, không cần phải mang bữa sáng cho cậu ta đâu."

Cô ngơ ngác hỏi: "Không được bữa sáng rất quan trọng đâu thể bỏ được."

"Cậu ta tuy là đại thiếu gia nhưng chẳng có địa vị gì trong căn nhà này cả. Từ hồi mẹ cậu ta mất năm lên sáu cậu ta bắt đầu lầm lì không giao tiếp với bất cứ ai hết, lúc nào cũng lủi thủi trong căn nhà đó một mình. Một năm sau khi phu nhân cả chết thì chủ tịch cưới vợ mới và sinh ra nhị thiếu gia. Đến năm mười tám tuổi do tai nạn nên bị liệt cả hai chân cậu ta càng ít ra ngoài hơn. Chủ tịch càng ngày càng mất hết hi vọng vào cậu ta do đó cơ ngơi đồ sộ này truyền hết cho nhị thiếu gia. Vậy nên em cũng không cần quá quan tâm chăm sóc cậu ấy làm gì."

"Vậy đâu được. Đã là người hầu riêng của cậu ấy em còn cần tìm hiểu kĩ hơn hằng ngày cậu ấy sinh hoạt như thế nào nữa." nghe chị Huệ nói Bạch Hắc lại càng muốn quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tưởng đâu cái tình tiết cẩu huyết này chỉ có ở trong phim thôi chứ, ai dè thế mà có ở đời thật.

"Em là người hầu riêng của cậu ta á, thôi xong rồi, tội nghiệp em tôi."

Chị Huệ ngồi sán lại gần Bạch Hắc giọng nói hốt hoảng.

"Sao vậy ạ"

"Em mới đến nên không biết, mấy người hầu riêng của cậu ta trước kia, người nào cũng chỉ phục vụ được một tháng sau họ đều biến mất một cách thần bí chỉ để lại một tờ giấy xin nghỉ việc ở bàn của quản gia Trần. Nghe mấy người trước đó nói cậu ta còn có một phòng bí mật riêng, nếu ai bị đưa vào đấy thì xác định." Chị Huệ đưa tay lên cổ Bạch Hắc xoẹt một đường minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro