Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A sao cả người mình thấy đau nhức thế này?

"xịt ...xịt.."

Um cái gì lạnh lạnh bắn vào mặt mình thế?

Bạch Hắc lờ mờ mở mắt nhìn thấy đại thiếu gia ngồi trên chiếc xe lăn ngay trước mặt cô, tay hắn cầm bình xịt nước xịt tới tấp vào mặt cô khiến cô ho sặc sụa vài cái.

"Tỉnh chưa?"

"Cậu thôi đi, đừng xịt nữa."

Hắn ngừng tay, cô lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn, tính đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau nhức của mình nhưng càng cựa càng thấy đau. Cô cúi xuống thấy tay chân mình đang bị trói bằng sợi dây thừng vào một cái ghế gỗ đặt giữa phòng.

"Đừng cố, không thoát được đâu." hắn lên tiếng.

"Cậu ...cậu định làm gì tôi?"

Hắn im lặng một lúc, quay xe vòng ra một chiếc bàn gần đó xung quanh toàn dao kéo y tế, tay với lên chiếc kệ có những ống nghiệm đựng những dung dịch đủ loại màu. Bạch Hắc hướng đôi mắt sợ hãi nhìn hắn.

Ôi mẹ ơi, cứu con. Đây là gì đâu? Tại sao lại có nhiều đồ thí nghiệm thế.

Cô liếc nhìn bên góc thấy mấy chiếc lồng đựng vài con chuột bạch và thỏ trắng. Bên cạnh còn có chiếc bàn, trên đó là xác một con thỏ đã bị phanh thây, ruột, gan, tim, phổi đã bị moi ra hết. Một luồng sóng lạnh chạy dọc từ đầu xuống khắp người cô, khắp người toát mồ hôi.

Chẳng lẽ đây chính là căn phòng bí mật mà hôm qua chị Huệ nói, mình sắp đi đời sao? Chị Huệ ơi em xin lỗi vì đã không nghe lời chị! Hu..hu... Cậu ta điên thật rồi.

Hắn quay lại đi về phía cô, tay phải cầm kim tiêm xuyên qua hút thứ dung dịch màu đỏ ở ống nghiệm: "Cô biết đây là gì không..."

Cô mặt mày tái mét, lắc đầu, gượng cười: "Thiếu gia chúng ta đừng chơi trò này nữa được không, cậu tha cho tôi đi."

"Ha, tha cho các người, vậy các người có tha cho tôi không?" Khuôn mặt thiên thần mới đây còn khiến cô điên đảo mà giờ nó chẳng khác gì khuôn mặt của ma quỷ tính ăn tươi nuốt sống cô.

Hắn nở nụ cười ranh mãnh: "Thực ra ta mới chế ra nó nên cũng không biết công dụng của nó là gì, chỉ biết nó có tính ăn mòn thôi. Ăn mòn mạch máu, ăn mòn não hay là ăn mòn tủy xương. Trước khi chết muốn nói điều gì không?"

"Hu...hu...mẹ ơi con xin lỗi vì không kiếm được nhiều tiền về báo hiếu mẹ. Bạch Tuyết, Bạch Nam, chị xin lỗi vì chưa mua quần áo mới cho mấy đứa. Ông nội con xin lỗi vì đã không nghe ông đi làm pháp sư cho đỡ khổ. Bố ơi con xin lỗi vì nói dối bố làm việc bất chính. Anh cả em xin lỗi vì hồi nhỏ đã lấy quần anh cho chó mặc vì sợ nó rét. Chị hai em xin lỗi khi lúc nào cũng giành ăn với chị. Xin lỗi đời vì đã ngu ngốc làm người lương thiện, nếu có kiếp sau mong bản thân sẽ không bị chết ngu thế này nữa..." Cô òa lên khóc cố tình làm vẻ thương tâm nhất để làm hắn động lòng, nhưng hình như càng nói càng phản tác dụng.

"Im lặng, vào chuyện chính đi. Bà ta đã gài cô vào đây để giết tôi phải không?" Hắn tức tối, nụ cười trên môi vụt tắt, kề cây kim tiêm gần sát cổ cô.

"Bà ta là ai?"

"Lại còn giả vờ, hết hủy hoại gia đình tôi, đôi chân tôi, giờ định giết luôn à?"

"Cậu nói gì, tôi không hiểu. Nhưng tóm lại là tôi không muốn giết cậu."

Hắn nhếch mép cười, nhìn cô một lúc rồi buông lời nhẹ tênh: "Xin lỗi nha."

Cô nghe thế thì phát hoảng đầu óc quay cuồng: "Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là phục vụ cậu đơn thuần thôi. Này nghe tôi nói,..." mặc cho cô có kêu la gào thét thế nào hắn vẫn cứ thế tiến lại, cây kim nhọn chọc vào cổ chỉ còn một chút nữa thôi hắn sẽ bơm thứ kia vào.

Chuyện quái quỷ gì thế này, mình thực sự phải chết một cách nhạt nhẽo như vậy sao? Cả đời chỉ mơ có thể yêu một ai đó sâu đậm, một gia đình bình yên giản dị vậy mà không được sao. Viết truyện 18+ mà đến giờ này mình vẫn chưa biết cảm giác hôn là gì?

Cô hét lên: "Tôi chính là làm việc cho bà ta đấy, bà ta còn nhiều kế hoạch nữa cơ." Hắn bắt đầu ngừng tay rút cây kim ra khỏi cổ cô, cô hiểu đã lừa được hắn nói tiếp "Lại gần đây tôi sẽ kể hết cho cậu."

Hắn vươn người lại gần cô nhất có thể.

"CỘP!!!"

Cô lấy lực thật mạnh đập đầu mình vào đầu hắn một cú trời giáng. Cô kêu oai oái, đầu quay mòng mòng còn hắn thì im lặng một cách bất thường.

Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn thì thấy hắn...chỗ bị đập máu chảy be bét, bất tỉnh nhân sự.

Bạch Hắc cúi đầu xuống hết mức, lấy răng cởi nút thắt, chật vật một lúc cuối cùng cũng cởi được. Cô nhanh tay cởi luôn dây trói chân, đứng lên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.

Tình tiết này trong truyện bà đây viết nhiều rồi, còn sợ không ứng phó được sao.

Nhưng có một điều cô không lường được là cái cửa này quá hiện đại. Nó không có tay nắm cũng không có nút bấm, chỉ có một cái lỗ nhỏ đen ở giữa, trớ trêu thay nó lại còn làm bằng sắt cho dù sức trâu bò như Bạch Hắc cũng không đạp đổ được.

"Định mệnh, muốn giết bà sao, đéo dễ thế." cô quay ra nhìn tên hung thủ đang bất tỉnh nhân sự nở nụ cười nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro