Chương 81: Mạng tôi tùy ý em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hắc cả người đau nhức, đôi mắt lờ đờ mở hé, đưa cánh tay quấn băng dày cộp tính xoa cái đầu mệt mỏi, nhưng càng dùng sức nâng càng không nhấc tay lên được như thể bị một vật nặng gì đó đang đè ngang người cô.

Bên tai tự dưng phả đến một hơi ấm nhè nhẹ, mùi tanh của máu từ đâu xộc thẳng lên mũi làm cô rùng mình, lưng đổ mồ hôi lạnh, hình ảnh cả dinh thự ngập tràn xác người lại ùa về.

Bạch Hắc hít ra thở vào, lấy hết can đảm xoay cái cổ chục lớp bông băng của mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Khánh Minh mặt mày tái mét, cả người bê bết máu, đến mái tóc trắng của hắn cũng bị nhuộm luôn thành màu đỏ nhớp nháp.

Một tay hắn để cô gối, một tay khác lại ôm chặt cô. Đôi mày Khánh Minh nhíu chặt nhìn rất đau đớn, hơi thở gấp gáp nóng rực như người sắp chết làm Bạch Hắc hốt hoảng, gào toáng lên, thút thít khóc: "Đại thiếu gia, cậu đừng chết, cố lên, em sẽ đi gọi người giúp."

Bước chân còn chưa kịp đặt xuống cô đã bị một bàn tay lạnh buốt ôm  eo kéo giật lại. Hai tay hắn như chiếc khóa, khóa chặt Bạch Hắc vào lòng, hơi thở nặng nhọc nói: "Chỉ cần em là đủ."

Thấy hắn còn sức trả lời ánh mắt cô vụt lên tia mừng rỡ, quay người lại đưa bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của hắn, môi cười nhẹ: "Vậy cậu nghỉ một chút đi rồi chúng ta cùng nhau chạy khỏi dinh thự này."

Khóe môi Khánh Minh cong lên cười, đầu dụi dụi vào lòng bàn tay cô như con mèo nhỏ muốn được cưng nựng, thản nhiên hỏi lại: "Sao phải chạy?"

"Cả dinh thự đã bị tên sát nhân hàng loạt nào đó giết hết rồi, em nhìn thấy nằm la liệt dưới đất toàn là xác người, nếu chúng ta không mau chạy nhỡ hắn tìm đến đây thì sao? Lúc em vào dinh thự không phải cậu đã đánh nhau với tên đó rồi cứu em mới ra nông nỗi thê thảm này sao? Giờ toàn thân em băng bó không khác gì xác ướp rồi không đấu tay đôi với tên đó được, chúng ta chỉ còn nước chạy thôi." Bạch Hắc lộ rõ vẻ sợ sệt, ngón tay miết nhẹ lên má hắn lau vết máu còn vương.

"Bọn chúng chưa chết đâu? Vì em còn sống nên tôi sẽ không giết chúng?" Bàn tay lạnh của hắn nắm chặt tay cô, đưa tay cô đặt trên má mình, hai mắt nhắm nghiền như hưởng thụ sự ấm áp dần lan tỏa.

Hắn nói nhẹ bẫng lại làm tim Bạch Hắc như ngừng đập, đôi mày nhíu chặt, giật tay mình ra, lắp bắp hỏi lại: "Cậu... cậu nói gì vậy?"

Khánh Minh hai mắt tròn to, cười vui vẻ đưa tay vuốt khuôn mặt sợ hãi của Bạch Hắc: "Tôi nói bọn chúng chưa chết đâu."

"Câu sau?" Bàn tay còn chưa chạm đã bị Bạch Hắc hất ra, cô giương đôi mắt hoang mang nhìn hắn.

Hắn cười tỏ vẻ khó hiểu, nhắc lại: "Tôi nói vì em còn sống nên tôi sẽ không giết chúng, Bạch Hắc sao em nhìn tôi lạ vậy?"

Cả người Bạch Hắc lạnh toát, mắt trợn tròn nhìn con người nhuốm máu toàn thân trước mặt, run rẩy dịch người cách xa hắn: "Toàn bộ dinh thự có hơn ba mươi người... cậu... cậu đã định giết... ba mươi mạng người."

Khánh Minh nhíu mày, cười hiền giơ hai tay như muốn ôm cô: "Bạch Hắc sao vậy?"

"TRÁNH XA TÔI RA."

Bạch Hắc nhìn hai bàn tay nhớp nháp nhuốm máu đỏ của hắn thì giật bắn người, đáy mắt ánh lên nét vừa kinh tởm vừa hoảng sợ. Cô bất chấp vết thương chưa lành trên cánh tay đau nhức chống đỡ cơ thể kiệt sức liên tục lùi về sau. "Tránh xa tôi ra, tránh xa ra."

Khánh Minh nhìn tấm băng quấn quanh tay Bạch Hắc rỉ máu thì lo lắng, càng tiến lại gần cô: "Bạch Hắc em chảy máu kìa, để tôi xem."

Hai mắt cô trợn tròn nhìn hắn tiến tới thì hoảng loạn với con dao cạnh đèn ngủ, chĩa mũi nhọn về phía hắn hét lớn: "Đừng lại gần, tránh xa tôi ra, niệm tình xưa tôi từng cứu cậu tha cho tôi đi."

"Bạch Hắc em làm gì vậy?" Khánh Minh sững người, mặt ngơ ngác như kẻ ngốc.

Bàn tay cầm dao của cô run mạnh, mũi dao rung lắc liên tục: "Xin cậu tha cho tôi, để tôi đi."

"Không, em không được đi đâu hết, em phải ở cạnh tôi."

Ba chữ "để tôi đi" của cô làm hắn kích động, đôi mắt xanh vụt lên ánh nhìn nguy hiểm, hắn giang tay ra tiến mỗi lúc một gần hơn.

"Đừng lại gần tôi, tôi... tôi sẽ đâm cậu đấy."

Khóe môi Khánh Minh nhếch thành nụ cười ấm áp, ánh mắt bi thương như sợ bị bỏ rơi nhìn Bạch Hắc chằm chằm: "Em muốn giết tôi? Cũng được, vậy để tôi ôm lần cuối."

"Cậu điên sao? Tha cho tôi. Tôi đâm thật đấy."

"Em cứ đâm đi."

Hắn càng lúc càng tiến gần, mũi dao hướng thẳng về phía trái tim đang đập loạn vì cô, chọc xuyên qua lớp sơ mi trắng, cắm lên da làm rỉ từng giọt máu đỏ.

Con ngươi đen hiện lên nụ cười ấm áp của hắn, ánh mắt cô vừa nhìn thấy máu chảy, bàn tay đã run đến mức đánh rơi dao lúc nào không biết.

Khóe môi Khánh Minh cong lên, hắn vui sướng ôm chầm Bạch Hắc vào lòng, bàn tay vuốt tóc cô âu yếm, thủ thỉ chất giọng trầm quyến rũ vào tai cô, an ủi: "Đừng sợ, em biết là tôi sẽ không bao giờ làm hại em nữa mà."

Úp mặt trong vòm ngực vạm vỡ ấm áp của hắn trái tim Bạch Hắc có cảm giác an toàn lạ thường. Cảm nhận sự che chở của hắn, sự yếu đuối của bản thân, cô tự dưng òa khóc như trẻ con, tay vòng ra sau lưng hắn vừa ôm vừa đấm, mắng:

"Tên sát nhân này. Cậu điên rồi sao? Ba mươi mạng người mà cũng đùa được sao? Thà chơi với ma còn đỡ hơn ở cạnh tên khùng như cậu. Hu hu hu sao em lại bị dính vào tên điên như cậu vậy?"

"Xin lỗi em." Khánh Minh ghì chặt Bạch Hắc mặc kệ cho cô đấm.

"Xin lỗi gì chứ? Tránh xa em ra tên ngốc này. Huhuhu em sẽ báo cảnh sát cho họ còng tay cậu lại nhốt vào tù." Mặt Bạch Hắc giàn giụa nước mắt nước mũi, dụi dụi lau hết vào vai hắn.

Hắn nghe xong lại cười toe toét: "Vậy bảo cảnh sát còng tay tôi với em lạị được không, nếu thế thì đeo còng cả đời cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro