Chương 83: Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hắc nhìn bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng đang bay nghi ngút khói lại nhìn tấm thân tàn tạ quấn kín mít bông băng của mình, thở dài: "Haizzz, còn chỗ nào tắm được đâu mà chuẩn bị nước. Thôi rửa vết thương đã."

Hai chân cứng nhắc, Bạch Hắc đi lại tập tễnh, đặt mông nhẹ nhàng ngồi xuống thành bồn tắm, cởi chiếc váy rộng thùng thềnh đã bạc màu mượn được của bạn bệnh cùng phòng, tay tháo từng vòng băng gạc. Không có lớp băng trắng bao bọc, cơ thể cô lộ rõ những vết khâu loằng ngoằng. Sau lưng một vệt dài vắt chéo từ vai xuống tận eo đằng trước, xung quanh nó là những vết nứt đứt đoạn, nhìn chẳng khác nào con rết với nghìn cái chân. Từ tay cho đến chân của cô chỗ nào không băng bó thì cũng bầm tím, tụ máu còn chỗ nào phải băng thì không cần nói cũng biết nó thảm hại ra sao.

Bạch Hắc sờ khuôn mặt sần sùi sẹo của mình, ngán ngẩm thở dài lần thứ n:

"Nhìn xa thì tưởng Thị Nở.

Nhìn gần mới biết con dở da đen."

"Nhan sắc thế này nếu không trộm thuốc thần của Khánh Minh thì còn ai dám cưới mình, huhu mình mới 22 tuổi mà xác định ở giá thật tội nghiệp thân tôi."

Miệng vừa than, tay vừa với lọ thuốc, không cẩn thận cái mông nhạy cảm của Bạch Hắc rơi "tủm" xuống bồn tắm trẹo xương, vết thương trực tiếp ngấm nước bỏng rát vô cùng làm mặt cô tối sầm, hai tay bám thành mới dùng chút sức nâng cơ thể vết nứt đã rạn rộng ra, hai mắt cô nổ đom đóm, hít một hơi dài, gào:

"ĐẠI THIẾU GIA!!!"

Khánh Minh cởi trần ngồi trên giường, mới sát khuẩn vết thương xong đã nghe thấy tiếng gào liền phá khóa xông thẳng vào phòng tắm.

Bạch Hắc ngồi trong bồn tắm cơ thể trần trụi, hai tay ôm chân co rúm người lại, chỉ để lộ tấm lưng đang rỉ máu nhuốm đỏ màu nước, vừa nhìn thấy hắn cô đã rơm rớm nước mắt, hét lớn: "Đừng vào vội, cậu ném cái khăn tắm cho em đã."

Phần thân trên để trần của Khánh Minh từ trắng bỗng hóa hồng, tay chân luống cuống với khăn cũng không cẩn thận làm rơi lại lấy cái mới, hai mắt nhắm tịt, rón rén dò đường như kẻ trộm. Hắn đưa khăn xong thì an phận đứng yên.

Bạch Hắc cũng chẳng khác hắn là mấy, mặt mũi đỏ bừng, cổ như mắc nghẹn lấy hết dũng khí mới nói lắp bắp vài chữ: "Cậu... cậu... cậu giúp em... em bị trẹo xương không đứng được... nâng em lên.

Hồi trước chị hai từng nói Bạch Hắc: "Ba đời tổ tông nhà này chưa có đứa nào mặt dày như mày, nhiều lúc tao còn tưởng mặt mày là mặt thớt nhưng tao không ngờ mặt mày tạo từ xi măng, nhựa đường mà ra."

Lúc đó Bạch Hắc 17 tuổi, mồm nhai thịt, ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Chị hai điên tiết, gào ầm nhà: "Sao trăng gì? Mày còn nhớ hôm qua không? Hôm qua mày xông thẳng vào phòng tắm nhà thằng Duy lúc nó đang tắm chỉ để xin ít kem đánh răng, hôm bữa thì mày xồng xộc vào bồn xí nhà thằng Bảo, nó đang đi dở cũng bị mày đẩy ra. Trước nữa thằng Hải đang thay quần áo mày cũng lao vào lấy mỗi cái bút."

"Đâu thể trách em, với lại hôm qua là em xin phép đàng hoàng đó chứ, nó còn nói 'Ừm' rồi, bữa trước là do bồn cầu nhà mình hỏng mà em thì đang gấp, còn cái chuyện thằng Hải là do nó mượn đồ em không chịu trả. Đều là anh em chí cốt chúng nó không để ý đâu." Bạch Hắc mặt tỉnh bơ, từ tốn giải thích.

Gân xanh mặt chị hai nổi cuồn cuộn: "Mày xông vào nhìn hết con nhà người ta rồi mới xin phép, nó chẳng 'Ừm' thì biết nói gì? Haha bạn thân, thế mày đi giải quyết vụ chúng nó khóc lóc đòi bồi thường đi."

Nếu bây giờ chị hai mà biết Bạch Hắc cũng có ngày mặt đỏ da nóng, thẹn thùng thục nữ như vậy chắc chắn là phục Khánh Minh sát đất. Nhưng dù sao hắn cũng đâu phải người bình thường, mặt cô mà làm từ xi măng thì hắn chính là tấn Axit ăn mòn.

Quay trở lại hiện thực, Khánh Minh nghe Bạch Hắc nói thì cơ thể càng thêm đỏ, tứ chi cứng đờ, cử động như người máy, đôi mắt nhắm tịt đợi não loat vài giây thấy có lý do chính đáng thì mở to hết cỡ, nói: "Tôi bế em."

"Không, không, tay cậu sẽ chạm vào vết khâu ở lưng với chân em, hay cậu kéo em dậy đi."

Đôi mắt xanh khẽ liếc vết rạn trên tay cô, hắn chần chừ một lúc mới vòng tay qua nách nhấc bổng cô khỏi bồn tắm như kiểu người ta nhấc trẻ con để cưng nựng trêu đùa.

Bị nhấc lên cao đột ngột, hai tay Bạch Hắc theo phản xạ vòng qua ôm cổ hắn, mắt trợn tròn ngơ ngác liếc xuống nhìn vòng ngực vạm vỡ lại nhìn cơ bụng tám múi tuyệt đẹp, hai cánh tay nhấc cô cũng quần quận cơ bắp săn chắc, cơ miệng không kìm chế được "Wow" một cái.

Tiếng "Wow" không to không nhỏ chỉ vừa lọt vào tai hắn, hắn lại mỉm cười toe toét nhìn Bạch Hắc.

Bạch Hắc tim đập, chân run, thầm mắng: Chít tiệt, cái mị lực chết tiệt, cái body chít tịt. Cậu có biết tình huống lúc này thế nào không mà lại cười ngây thơ như vậy. Mới hồi nào mình còn cõng hắn, tắm cho cái cơ thể phẳng lỳ mịn màng như thiếu nữ của hắn. Mà giờ các múi cơ, em nào em nấy đều thi nhau đua nở, săn chắc vạm vỡ thế kia là sao. Tại saooooooo, chết thật mình muốn sờ thử quá. 

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, đánh trống lảng: "Người cao cũng khổ ha, không khí trên này loãng quá."

Trong lúc Bạch Hắc còn đờ đẫn giả ngu Khánh Minh đã nhấc cô ra đến giường. Như sợ cô đau hắn cúi cả người xuống nhẹ nhàng đặt cô nằm, hai tay Bạch Hắc chưa kịp buông vẫn bám cổ hắn, vô tình làm hắn mất đà ngã sầm vào người cô.

Hai làn da chạm nhau, cảm nhận luồng nhiệt nóng bừng của đối phương truyền qua cơ thể bản thân, cảm nhận sự mềm mại chết người, sự dấp dính, đàn hồi làm tất cả cơ quan não như tê liệt, đông cứng.

Mái tóc trắng mềm mại, mang theo mùi hương quyến rũ từ đâu dụi vào hõm cổ Bạch Hắc, làm cô nhột, cổ rụt vội.

Hắn lại như không để tâm, ánh mắt xanh như bị dục vọng làm tối đi một phần. Hắn muốn tiếp tục, muốn hơn nữa... nhưng nhìn thấy băng quấn quanh cổ Bạch Hắc xuất hiện vài chấm đỏ thì nghiến răng vẻ nhẫn nhịn, ngồi bật dậy chạy khỏi phòng chỉ để lại một câu: "Tôi đi lấy thuốc sát trùng."

Bạch Hắc đờ đẫn, cơ thể đau tấy nên không chạy được như hắn đành lấy gối úp vào mặt: "A...A...A...A...A...A...A...A...A..."

Trái tim Bạch Hắc: Mày điên rồi, Bạch Hắc mày điên rồi, nghĩ quái quỷ gì vậy. Chuyện vừa rồi, chuyện vừa rồi...

Lý trí Bạch Hắc: Bình tĩnh, bình tĩnh, đã có chuyện gì đâu mà chuyện vừa rồi, hắn chỉ đơn giản là giúp mày thôi. Ai cũng sẽ làm thế trong tình huống này.

Trái tim: "Ai cũng làm nhưng sao lần nào cũng là hắn, lần đầu nắm tay trai cũng là hắn, lần đầu cạnh trai vào ban đêm cũng là hắn, đến nụ hôn đầu hắn cũng là người con trai đầu tiên, giờ nhìn mày bán khỏa thân cũng là hắn. Tao nhảy khỏi lồng ngực di cư đây, tao không chịu được nữa, tao đang đạp mạnh quá, a...a"

Lí trí: "Hắn ngoài thông minh mảng khoa học thì kiến thức xã hội chỉ bằng không, mày còn là người dạy hắn cách ứng xử đến giao tiếp đấy thôi. Yên tâm hắn rất ngây thơ, trong sáng, người nguy hiểm, dâm tặc nhất chỉ có mày thôi. Với lại cả hai thân thể tàn tạ thế này thì làm được trò trống gì. Hãy coi hắn là đứa em Bạch Tuấn ở nhà là được."

Đang trong phiên tòa gay cấn giữa lý trí và trái tim thì Khánh Minh bước vào tay cầm bông băng thuốc đỏ, nói: "Tôi sẽ giúp em sát khuẩn, em nằm úp lại đi."

Bạch Hắc miệng lẩm bẩm: "Em trai, em trai, em trai..." dù sao toàn thân đều đau không tự làm được (mọi khi toàn chị y tá phụ giúp) nên cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm tháo khăn tắm nằm úp xuống, với chăn che mông: "Vậy mong cậu giúp em, vất vả rồi."

Đúng là "vất vả", sự nhẫn nhịn, cảm giác khắc chế bản thân chưa bao giờ xảy ra này đối với hắn đúng là quá "vất vả".

Hắn "Ừm" nhẹ rồi trèo lên giường, cẩn thận, nhẹ nhàng hết mức thoa thuốc như sợ cô đau: "Chặc, vết thương sâu như vậy chắc đã chạm đến mấy phần thịt rồi, thuốc lần trước chỉ có công dụng phục hồi tế bào da thôi. Nếu bây giờ uống vào phần da bên ngoài liền lại mà bên trong vẫn rỗng thì càng đau hơn, tốt nhất là đợi một thời gian cho thịt tự lành đã. Mai tôi sẽ thử tạo ra thuốc khác cho em. Chịu khó nha Bạch Hắc, nếu đau thì cứ kêu lên."

Giờ mà kêu "A...A...A..." thì khác gì làm tình, giọng mình mà kêu lúc ý thì không biết nghe nó sẽ thế nào nhỉ... Đm. Đm. Đm Bạch Hắc tỉnh lại, em trai, em trai, em trai...

Bạch Hắc ấp úng lúc lâu lại lôi chuyện khác nói: "Vết thương ở tay với bụng cậu có sâu không?"

Hắn nhìn tấm lưng Bạch Hắc thì nghiến răng, nhíu mày, quay ra liếc bản thân mặt lại tỉnh bơ, đáp: "Không sâu, chỉ là ngoài da, uống thuốc ngủ một giấc mai dậy sẽ liền."

Nói đến "ngủ" cô bĩu môi suy nghĩ: Cả dinh thự giờ khác gì cái nghĩa địa trá hình, vừa hít đống khí độc, ngộ nhỡ mấy cái xác không biến chứng đơn thuần thành ma mà lại thành cái thứ quái quỷ như xác sống, ăn thịt người thì ghê bỏ mẹ. Đang ngủ trong phòng mà lòi đâu ra cái đầu gặm chân mình thì toi. Mình giờ thân tàn ma dại, đi không được, đứng không xong hay là xin ở lại đây ngủ. Mẫu hậu có dặn léng phéng là xác trôi sông... mà kệ, chẳng phải vừa trôi sông sao, méo chết được, vẫn sống nhăn răng. Nhưng nếu ở đây ngủ nhỡ *** (cảnh nóng) rồi lại *** (cảnh nóng). Không chắc không đâu, em trai em trai em trai.

Miệng Bạch Hắc lên cơn co giật mạnh, quay đầu liếc hắn, lại liếc cái nữa, gọi nhỏ: "Thiếu gia."

"Sao vậy?"

"Tối nay em ngủ nhờ ở đây nha."

"Bùm" Tim hắn nổ tung, hai mắt bất định xoay liên tục, con ngươi xanh chuyển hẳn màu đen, bàn tay run bần bật không biết nên đặt lên đâu.

"Yên tâm em sẽ an phận ngủ sofa." Bạch Hắc bồi thêm câu an ủi cho hắn an tâm.

"Bạch... Hắc... ngủ... trên giường đi."

Bôi thuốc xong hắn đưa Bạch Hắc chiếc sơ mi trắng, tắt điện hộ cô, lủi thủi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Bạch Hắc mặc chiếc áo rộng vừa mềm vừa thơm tâm tình thoải mái lạ thường, nằm trên giường đắp chăn, cười tủm tỉm mà đến cô cũng chẳng hiểu sao mình lại cười.

Cô nằm vừa ấm chỗ, cánh cửa phòng tự dưng hé ra, một bóng đen rón rén đi vào, rón rén trèo lên giường, rón rén kéo chăn đắp chung.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, thiếu gia nhầm chỗ sao, sofa phòng khách cơ?" Người đối diện bỗng nói trong đêm làm bóng đen giật mình.

"Sao tôi phải ngủ sofa?"

Bạch Hắc miệng giật liên hồi: "Không phải cậu bảo em ngủ trên giường sao?"

"Đúng, thì em đang ngủ trên giường mà."

"Không phải ý cậu là nhường giường cho người bệnh như em, bản thân sẽ ngủ sofa sao?"

"Tôi cũng là người bệnh, em nỡ để tôi ngủ sofa?"

Bạch Hắc sa mặc lời, quay đầu muốn nhìn bản mặt dày của hắn, nhưng bóng đêm còn dày hơn che chắn cho hắn.

"Vậy em ngủ sofa." Miệng thì quả quyết nhưng thân thì chết liệt trên giường, Bạch Hắc cố sức cũng không nâng được cơ thể tàn tạ của bản thân.

Khánh Minh thấy cô không có động tĩnh thì phấn khích vòng tay ôm Bạch Hắc.

"Tay cậu nặng lắm, đè lên vết thương của em."

"Ồ, vậy thôi." Hắn phụng phịu, cam phận rụt về.

Một lúc sau cánh tay săn chắc lại vòng qua nhấc đầu cô đặt vào bắp tay, để cô tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng dụi mặt vào tóc cô như trẻ con.

"Đầu em cả tuần chưa gội, viêm da mặt cậu đấy."

"Không sao?"

"Gối thế này quá bất tiện."

"Dần sẽ quen"

"Em muốn gác gối ôm, cậu buông ra."

"Gác tôi cũng được"

Một bóng trắng nhẹ nhàng bay gần cửa sổ, ngó nghía một chút lại bay đi. Bay đến gốc cây cổ thụ to nằm giữa khu rừng, bóng trắng khép ném cúi người nói: "Chủ nhân đã về với ngài ấy rồi ạ"

Không gian cô đọng, không một gợn gió mà từng tán cây lại đung đưa dữ dội như vui mừng: "Nếu chủ nhân không về chỉ sợ lại giống như kiếp đầu tiên."

Nhớ LIKE, BÌNH LUẬN nha. Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro