Gọi trăng về nghe ta ngân nốt khúc đồng dao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không phải người làng này, thế mà đến nay cậu đã ở quen vùng cao đất rừng đây độ hơn dăm ba tháng - nhờ trong một căn phòng nhỏ nhà bác trưởng làng (nghe rõ là oách).

Gọi là "nhờ", vì Taehyung không dọn về ở hẳn, cậu còn việc học, và một căn trọ ở thành thị đêm lắm đèn. Chẳng qua việc nghiên cứu vừa rồi của cậu thu về kết quả khá "xịn sò", thế là vị giáo già đáng kính kia đã ưu ái tặng thêm cho Taehyung vài tháng thảnh thơi trước thềm năm cuối vật nhào với đồ án. Và sau khi cộng dồn trừ đi, lại kèm theo một số sự kiện trùng hợp khác, cuối cùng cậu Taehyung phát hiện, thời gian mình có thể nghỉ ngơi phải dài đến độ hơn nửa học kì.

Vừa khéo khi ấy đất bằng trở rét, dù chẳng cóng buốt đến cắt tan da thịt nhưng cũng đủ để đôi vai run run trong mỗi đợt gió về. Và cái mùi lành lạnh vừa nhẹ đó khiến Taehyung thích mê, cậu nhớ cái mùi lửa vờn quanh khứu giác dạo gác lửa ngày trước. Cái dạo cậu còn trầy trật với đợt thực nghiệm trên cao cao miền rừng thoáng thấy mây trời ngủ ngon lành trên đỉnh núi xanh. Chốn này vắng dân, làng bản nhà cửa cách nhau một khoảng xanh nội cỏ, các anh ưa thả ngực trần và các chị thích vấn chiếc khăn đầu thêu chỉ. Dạo ấy tối tối còn quanh quần cùng nhau ủ hơi lửa hồng, hồng vì không hẳn là rực rỡ, nhưng lại âm ỉ mãi đến rạng sáng. Đôi buổi nghe tiếng gió rít qua những hàng cây không ai nhìn thấy, lại ngó thấy các anh thở ra khe khẽ vì trông mãi núi rừng vẫn giấu nhẹm cái hơi âm ấm ban chiều trời tặng cho.

Giá mà giờ về đấy dám các anh lại cho mình ít rượu ủ nhỉ?

Sau độ chừng vài phút mường tượng đôi ít về cái hương thơm lừng của loài gỗ nào chẳng rõ tên thuở còn cháy tàn trong bụi lửa hồng, hay cái mùi sữa béo kèm thêm một lát bánh mì nướng bơ vàng một mặt mỗi sớm đọng sương chị hàng bánh đem đến cho các anh vai trần gác đêm (và cậu thanh niên thành thị đang run cầm cập vì gió sớm là Taehyung đây), cậu nhận ra mình chẳng thể mơ mộng lâu, nên triển luôn là tốt nhất. Vậy nên tay đã với ngay chiếc điện cũ, đánh một cú điện ngắn cho bác Đầu Bạc bảo bác ơi chiếc phòng độ năm trước cháu ở nhờ giờ đã có ai vào chưa ạ, dạo này chỗ cháu lành lạnh, thèm cái mùi rượu ủ quá, hay hôm sau cho cháu về mình lại làm vài bát như ngày trước bác nhé. Còn bác Đầu Bạc kia trả lời thế nào, cứ nhìn về việc chưa đầy hai tư giờ sau, phòng ốc đã gọn gàng đón cậu trai thành thị kia về ở đến nay là đủ hiểu.
-------------------------
Màu lửa đêm thì thích thật, nhưng không phải buổi nào cậu cũng gác (mấy ai lại bắt người ta thức đêm mãi được), và thật ra Taehyung lại thích mùi rượu ủ của bác Đầu Bạc hơn là chiếc ly thơm men mà các anh trai làng hay đưa trong những buổi trông lửa. Vì uống với bác Đầu Bạc, đi kèm với hương ủ thơm nồng kia còn là giọng bác say ngà ca sử thi độ những buổi ngày xưa nữa. Và cậu Taehyung thì say cái âm này hơn là men rượu, thành ra những đêm nào không phải thức cùng màu lửa, chiếc bàn gỗ trước nhà bác Đầu Bạc lại có hai người ngồi.

Nhưng mới một năm mà bác yếu, bảo giọng bác ca bây giờ chẳng hay, nên bác cũng không ca nữa. Thay vào đó, bác hay kể về người làng, nhất là cái anh mới dọn về trên đỉnh đồi Móc Câu. Anh về đây độ non nửa năm trước, mở hàng dấu sáp tự khắc và bán kèm luôn cả mấy thanh sáp đóng niêm cho người mua dấu đỡ đi xa.

Bác khen anh khéo thật, khắc rõ từng nét, nên các anh trai đến mua nhiều, các anh bảo thư tay mà có thêm món dấu này thì trông rõ là bảnh, gửi cho các chị ở xa thì thể nào cũng thích mê. Còn gái làng này thì ít đến hơn, một phần vì các cô ít thương xa xứ, một phần vì các cô ngại cái anh chủ hàng.

"Ơ sao lại ngại ạ? Cháu nhớ các chị trước giờ có ngại người ta xấu đẹp gì đâu?"

Hay anh hung, mà hung thì phải là chẳng ai đến luôn chứ, đằng này bác bảo các anh kia vẫn đến đều cơ mà.

"Ngại mặt gì đâu, chẳng qua thằng nhỏ kia người thì đẹp thật, mỗi tội đôi khi lại dở tính, làm cái bọn nhỏ kia ưng đang muốn tiến, lại ngại tính nó mà chẳng dám gần, thành ra cũng không dám gặp thôi."

Kì kéo mãi bác mới chịu kể là có một hôm tối ấy người ta có bắt gặp anh ngồi ngơ ngẩn trên đỉnh đồi, "Ừ thì nhà nó gần đó nên cũng chẳng lạ, nhưng sợ cái là nó ngồi đó đến tận sáng hôm sau, lúc làng hỏi thì lại bảo ra đấy câu trăng".
Ban đầu ai cũng nghĩ anh đùa, sau lại thấy cứ đêm trăng tròn là anh ra kia ngồi đến sáng, làng mới hoảng. Từ đó người ta cũng ngại anh hơn.

"Người ở đây sao mày không tìm tận mặt mà trông, nghe kể làm gì rồi ngộ nhỡ tam sao thất bản thì cũng tội thằng nhóc."

Ừ thì bác bảo cũng đúng.

"Anh tên gì để cháu còn gọi ạ?"

"Kim Seokjin."
--------------------------
Seokjin đã luôn mường tượng về cái ngày mình rơi xuống mặt hồ dưới kia và được buông đời khi trước mắt là trăng cao bị xé nát bởi nước phủ quanh mình.

Nhưng phải mà trăng kia gần thật thì mình sẽ nhặt lên rồi nấu hẳn một thanh sáp màu trăng. Màu kia mà niêm vào thư tình thì trông là tuyệt lắm.

Vậy nên mỗi buổi trăng tròn anh lại đến đỉnh đôi Móc Câu chờ ngày trăng rụng, vì trăng tròn sẽ cho màu nồng hơn (anh nghĩ vậy). Cho đến ngày một thằng nhóc nào lạ hoắc nhào đến và bảo "Anh ơi cho em câu trăng với". Ơ này thậm chí nó còn chẳng hỏi tên anh đấy.

Nhưng thằng nhóc này làm màu trăng trông có vẻ là ấm lắm, nên thôi ngồi cùng nó ít lâu cũng không khó chịu nhiều (thật ra anh thấy có tý tẹo vui vui, suỵt)

Kim Taehyung nhận ra mình hơi thương anh Seokjin vào buổi trăng tròn thứ ba, lúc trăng sáng hơn hai hôm trước một ít và khi ấy anh đang cười bảo ước gì anh có một thanh sáp màu trăng, anh sẽ viết một bức thư tình thật dài, rồi sau đó niêm dấu lại chỉ để mình anh hay thôi. Cậu nghĩ thế, bởi vì trong một lúc anh cười đó, cậu đã thoáng ước ao rằng phải mà sớm mai thức dậy sẽ thấy anh cầm phong thư đó dúi vào tay mình. Cơ mà chẳng thành, vì không có thanh sáp nào màu trăng cả và Taehyung cũng chỉ có thể mơ mộng thế thôi. Vì anh Seokjin làm gì thích ai cũng "dở người như anh chứ" thường người ta chỉ thích những gì họ không có thôi, một người bình thường chẳng hạn.

Nhưng Taehyung vẫn đánh liều vào đêm trăng tròn thứ bảy, vì cậu nhận ra thời gian của mình sắp hết rồi, nhưng thành thị mà không có anh Seokjin theo thì buồn lắm, nên đành cả gan, được thì rước anh đi, không được thì bỏ học (không gan thế đâu nhưng vì lúc này cậu đang liều)
----------------------
Hôm đêm đấy anh không bảo gì, nhưng Taehyung tin rằng mình diễn tiến khá mượt, vì những buổi sau, có khi cả ngày trăng khuyết nửa, anh vẫn để cậu nắm tay rõ lâu. Ngặt là ngày kia cậu lại phải về rồi, mà anh Seokjin thì chưa rõ ràng gì cả, hay anh thích dạng hành động, mà ôi thôi Kim Taehyung làm gì biết thế nào mà rước người ta đâu chứ, biết thế hôm trước bác Đầu Bạc tặng cho quyển sách "1001 cách cướp người ấy thành của bạn" cậu đã dang rộng hai tay cúi đầu nhận luôn rồi chứ chẳng đỏm dáng để bác lại cất vào đâu.

"Đằng ấy ơi em bảo này."

"Học đâu ra cái kiểu ăn nói thế đấy, cùng tuổi nhau đấy à?"

"Bảo thế này thích hơn mà anh, nghe cứ như chúng mình tha thiết hết cả ngày trẻ rồi ấy, giờ chỉ còn ngắm trăng buổi già đi thôi."

"Ơ chê tôi già ấy à?"

Sao ngày trước mình không biết cái anh này lệch pha thế nhỉ?

"Hôm nay trăng còn thiếu tý nét anh nhỉ?"

"Đằng ấy mà về ở cùng em thì mới vừa tròn đấy ạ."

Anh Seokjin hơi lặng, cậu bắt đầu ngại anh sẽ tuôn ra tiếng âm nào lệch nhịp nữa thì toi, công sức qua nay nghĩ ra câu nào cho thật ngầu đổ mất, đúng là cậu đã tính dù anh không chịu thì vài tháng cậu cũng sẽ chạy về thăm anh đấy, nhưng mà ở chung vẫn thích hơn, thật.

Nhưng may mà anh Seokjin cuối cùng chẳng lệch nhịp với cậu Taehyung đang xoắn xuýt cả lên nữa.

"Ở đấy có trăng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro