Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tường nhìn tiệm bánh ngọt trước mặt mà trong lòng không biết đang là cảm xúc gì, dường như là có chút bồi hồi, có chút hồi hộp, lại có thêm một chút ngượng ngùng. Trên tất cả, lại thêm một tầng cảm xúc hối hận. Tiệm bánh này là của nhà Ngọc Vân, ngày xưa anh vẫn luôn tự hỏi tại sao nàng lớn lên giữa một vườn bánh ngọt như vậy mà vóc dáng vẫn đẹp đến mức nín thở. Anh nhớ lại rất nhiều thứ mà tưởng chừng anh đã quên mất. Anh nhớ năm đó lần đầu tiên anh gặp nàng là vào một chiều mưa tầm tã khiến anh phải trú ngay trước cửa tiệm bánh này. Anh nhớ năm đó anh đánh nhau với người ta, bị đuổi đánh đến gần chết, nằm thoi thóp ngay trước cửa tiệm này, là nàng thương hại mang anh vào sơ cứu và gọi xe cứu thương cho anh. Anh lại nhớ năm đó mình cãi một trận lớn với ba để được chuyển trường đến trường của nàng, lại nhớ tuổi mười bảy của người ta đầy hoài bão, anh thì chỉ có một mục tiêu duy nhất là theo đuổi được nàng. Đến giờ anh vẫn không quên lời nói của nàng năm mười tám tuổi đó: " Xin lỗi, tôi không thích con trai không có chí tiến thủ.", không biết giờ gặp lại, nàng có còn nghĩ mình là một tên phá gia chi tử bất tài vô dụng nữa không...

Từng mảnh ký ức của anh dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng đó, khoảnh khắc anh nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mắt của nàng sau đêm định mệnh đó, cùng lời nói kiên định của nàng khi anh mở miệng nói sẽ chịu trách nhiệm: "Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, tốt nhất là cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn đi."

Vậy là... anh biến mất thật, biến mất suốt mười năm trời. Anh cũng không nhớ rõ năm đó mình đã nghĩ gì mà lại làm ra chuyện bỏ trốn như vậy. Hình như là anh muốn tự mình làm nên một sự nghiệp to lớn để bồi thường cho nàng, cũng hình như là anh cảm thấy xấu hổ vì những việc mình gây ra nên trốn tránh nàng...

Trần Hành thực sự không thể hiểu nổi vị đại ca ngồi cạnh mình. Rõ ràng là công việc thì chất thành núi đang đợi anh ta ở công ty, lại một hai đòi chạy đến trước cái tiệm bánh ngọt này, rồi lại ngồi trong xe nhìn cái cửa tiệm cả tiếng đồng hồ...

Nhịn hết nổi, Trần Hành đành phải lên tiếng:

-Tổng giám đốc, anh có cần tôi vào tiệm mua một ít bánh không?

Đùa gì vậy? Nơi người ta làm ăn, anh lại cứ dừng xe trước cửa tiệm không chịu đi, muốn người ta mang giấy ra đốt phong lông hay gì vậy?

Vương Vũ Tường nhàn nhạt liếc sang Trần Hành một cái, rồi mở cửa xe nói:

-Đợi tôi một lát.

Vũ Tường vừa mở cửa thì đã ngửi thấy mùi thơm của sữa cùng trứng gà phảng phất quanh tiệm, khiến anh không khỏi thêm một phen bồi hồi về những năm tháng trung học của mình. Người duy nhất ở trong tiệm là một cô nữ sinh khá trẻ tuổi, đang ngồi tại quầy cặm cụi cúi đầu ghi chép, nghe tiếng mở cửa, cô gái thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn lên mà chỉ mở miệng nói cho có lệ:

-Chào mừng quý khách.

Vũ Tường cũng chẳng thèm quan tâm, anh khom người nhìn một lượt các loại bánh ngọt đang bày tại quầy, anh thật sự chẳng biết gì về các loại bánh ngọt cả, loại bánh duy nhất anh thấy quen thuộc là cái bánh chiffon đang nằm ở một góc nhỏ trong quầy, vì trong trí nhớ của anh thì đây là loại bánh mà Ngọc Vân thích ăn nhất. Từng có thời gian anh vô tình biết được thông tin này và ngày nào cũng đến làm phiền nàng bằng một đống bánh chiffon khiến nàng thậm chí còn phải trốn anh còn hơn là trốn tà. Nhớ lại khoảng thời gian đó, khóe miệng Vũ Tường bất giác cong lên một nụ cười rất nhẹ. Cô gái trẻ đợi một lúc cũng không thấy người vừa vào cửa trả lời, bèn ngẩng lên nhìn một lát, trong nháy mắt liền thấy thế giới nhỏ của mình như muốn bùng nổ. Người đàn ông này cao khoảng một mét tám, gương mặt góc cạnh nam tính, dáng người cao ráo, làn da hơi ngăm khỏe khoắn khoác bên ngoài bộ vest đen lịch lãm hệt như các nam thần bước ra từ các bộ phim thần tượng mà cô thường xem. Trong giây lát cô liền muốn đem tất cả những nam thần hotboy gì đó trong trường quẳng hết sang một bên luôn rồi. Cô gái ngập ngừng mở miệng mà tim cũng đập rộn ràng:

-À...Ừm....Anh muốn mua gì?

-Hả?-Vũ Tường ngẩng lên nhìn cô bé một lát, rồi lại cúi đầu chỉ đến cái bánh chiffon trong góc-À lấy hai cái bánh chiffon.

Cô bé bán hàng động tác chậm chạp lấy hai chiếc bánh chiffon ra gói lai, thậm chí ngay lúc này cô bé còn chẳng biết mình đang làm gì nữa. Ngay lúc này, giọng nói của Ngọc Vân ở phía sau nhà nói vọng ra:

-Mai Anh, chị với nhóc Bảo đến bệnh viện một lát, em trông cửa hàng cẩn thận nhé, chút xíu chị về.

Vũ Tường lập tức nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, giọng nói mà anh vẫn nhớ nhung suốt mười năm nay, tim lại đập nhanh lên vài nhịp. Ngọc Vân không nghe thấy Mai Anh đáp lại mình, bèn mở cửa bước ra, miệng vẫn gọi:

-Mai Anh? Em có nghe chị...

Bước chân của cô dừng lại, nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen đang đứng trước quầy. Nàng làm sao có thể quên được người đã tặng Hà Bảo cho nàng đây chứ. Ngọc Vân mất phải đến một phút phân vân mình phải làm gì tiếp theo, nảng tự hỏi có nên xuống tay tát anh ta vài cái hay không. Mười năm trước, chính miệng người đàn ông này nói muốn chịu trách nhiệm với nảng, vậy mà khi nàng biết mình có thai, đến tìm anh ta thì anh ta lại biến mất không dấu vết, còn ba của anh ta lại tìm tới cửa đặt điều kiện với nàng. Đến giờ, Ngọc Vân vẫn không quên từng câu từng chữ của ông ta nói với nàng lúc đó. Mà người đàn ông luôn mồm nói yêu nàng này, lúc nàng cần anh ta nhất, định cùng anh ta tạo một gia đình, cho anh ta cơ hội, thì anh ta lại biến mất không một chút tin tức gì...

Thấy Ngọc Vân đăm đăm nhìn mình không hề mở miệng, Vũ Tường đành ngượng ngùng cười cười, tay gãi gãi mũi nói:

-Cậu khỏe không?

Ánh mắt Ngọc Vân đang nhìn anh chăm chú chợt lóe lên một tia phẫn nộ rồi biến mất không dấu vết, nàng lướt nhanh qua chỗ anh đứng, nói với cô bé Mai Anh đang đứng ngay phía sau quầy bánh:

-Chị đưa nhóc Bảo đến bệnh viện một lát, em ở nhà trông tiệm cẩn thận nhé.

Nghe thấy nàng phải đến bệnh viện, Vũ Tường liền quay lại nhìn nàng, lo lắng mở miệng hỏi:

-Cậu bệnh gì sao? Tôi có xe bên ngoài, để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.

Vẫn chẳng hề có tiếng đáp nào từ Ngọc Vân, không khí trong tiệm trở nên yên lặng đến mức ngột ngạt, Mai Anh thấy thế bất đắc dĩ đành nói:

-Dạ, chị cứ đi đi.

Rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông đứng ngay sau nàng, cũng không biết là có phải ảo giác của cô hay không mà nhìn hai người họ đứng gần nhau lại thấy hòa hợp đến khó tả, nhưng mà chị chủ của cô thì có vẻ không ưa soái ca này cho lắm.

Lúc này Hà Bảo cũng đã sửa soạn xong, yên lặng bước ra từ phía sau nhà, nhìn thấy cảnh tưởng này cũng không nghĩ nhiều, chạy tới chỗ mẹ mình, gọi một tiếng:

-Mẹ.

Ngọc Vân thấy con trai thì thái độ cũng dịu đi một chút, cúi xuống chỉnh lại đầu tóc cho cậu bé, dịu dàng hỏi:

-Những lời vừa nãy mẹ dặn con nhớ rõ chưa?

Hà Bảo gật đầu, đáp:

-Nhớ rõ.

Ngọc Vân mỉm cười vuốt tóc con, hỏi nhỏ:

-Con không sai mà mẹ vẫn bắt con xin lỗi người ta, con có giận mẹ không?

Hà Bảo lắc đầu:

-Không có.

Rồi cậu ngước lên nhìn Vũ Tường nãy giờ vẫn đang chằm chằm nhìn mẹ mình, liền hỏi:

-Chú nào vậy mẹ?

Thấy mình chuẩn bị đước lên sàn, Vũ Tường rạng rỡ hẳn, liền mìm cười định nói chú là bạn của mẹ con thì lại nghe Ngọc Vân đáp:

-Là khách tới mua bánh thôi con.

Vũ Tường đang hăng hái thì bị dội ngay một gáo nước lạnh, ngượng ngùng cười khan vài tiếng. Nghĩ nghĩ một lát thì liền quyết định, lần này anh sẽ quyết bám lấy nàng không buông ra nữa, có bị xem là mặt dày cũng chẳng sao, có vợ là được. Anh nhìn kĩ Hà Bảo một chút, càng thêm khẳng định suy nghĩ thằng bé là con của anh. Thằng bé mang rất nhiều nét của anh lúc nhỏ, càng nhìn càng thấy giống. Anh liền cúi xuống mỉm cười với Hà Bảo, tháo chiếc đồng hồ Rolex đang đeo trên tay xuống, nhét vào tay Hà Bảo rồi nói:

-Chú là bạn của mẹ con, hôm nay chú tới đây hơi vội nên không có quà gì cho con, tặng con cái đồng hồ này.

Cái đồng hồ vừa liếc sơ đã biết là đồ cực kỳ đắt tiền, Hà Bảo ngước mắt nhìn mẹ như muốn hỏi mình nhận món quà này được không. Ngọc Vân liếc mắt nhìn anh một cái, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với anh:

-Cậu lấy về đi, quà đắt tiền quá tụi tôi không nhận được.

Vũ Tường nghe nàng chịu nói chuyện với mình thì vui lắm, nhưng vẫn lắc lắc đầu, cười hì hì đầy thâm ý đáp:

-Cái đồng hồ nhỏ đó thì đắt đỏ gì, kiểu gì sau này cũng của thằng bé hết mà.

Ngọc Vân nghe vậy liền hiểu là anh đã biết Hà Bảo là con của anh rồi, dù sao thì nàng cũng không có ý định giấu diếm chuyện này, nhưng hành động bù đắp muộn màng này càng làm nàng thêm giận. Tại sao mười năm trước anh không làm việc này đi, bỏ đi một thời gian dài như vậy rồi quay về mở miệng muốn mang mọi thứ bù đắp cho thằng bé, để làm gì?

Nàng cũng không thèm nói gì thêm, liền muốn dắt tay Hà Bảo rời đi, Vũ Tường thấy thế liền nói tiếp:

-Xe của tôi đang ở bên ngoài, hay là để tôi đưa cậu đi.

-Không cần làm phiền cậu, tôi tự đi được.-Nàng lập tức từ chối

Vũ Tường như biết trước nàng sẽ từ chối, liền xua tay đáp:

-Không phiền, tôi đang rảnh chết đi được, xem như tiện đường đi.

Nếu để cho Trần Hành nghe thấy câu này thì chắc chắn anh ta sẽ ngửa mặt mà kêu trời với cái tính trách nhiệm của sếp tổng. Công việc ở chi nhánh dù không nhiều như ở tổng công ty, nhưng đã là tập đoàn lớn thì làm gì có lúc nào mà rảnh đâu chứ? Chưa kể vị đại ca này đến cửa công ty thậm chí còn chưa bước vào, công việc còn chưa nhận tới tay mà đã dám mở miệng nói mình không có việc gì làm. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, ngay khi Ngọc Vân không thèm để ý đến anh nữa mở cửa bước ra thì lập tức đụng phải Trần Hành đang đi vào. Anh ta cũng rất ga lăng né sang một bên để nàng ra trước, thấy Vũ Tường đang đi theo nàng thì liền giữ anh lại, nói nhỏ vào tai anh:

-Bên CK đã đưa thông tin các cổ đông nhỏ cho chúng ta, còn vừa báo thêm một việc bên kia vừa nâng được số cổ phần của mình lên ba mươi ba rồi.

Vẻ mặt Vũ Tường thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Việc Trần Phùng thu gom được một lượng lớn cổ phiếu trong thời gian ngắn như vậy anh cũng đã nghĩ tới, chỉ là có chút nhanh hơn dự đoán mà thôi. Ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống, hừ lạnh một tiếng gằn nhỏ:

-Lão già khốn nạn quả nhiên muốn nuốt trọn gia nghiệp người ta.

Tiếng trao đổi của hai người tuy nhỏ nhưng tai Ngọc Vân lại rất thính, nàng ở phía trước nghe rất rõ tiếng của hai người, mơ hồ câu hiểu câu không nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, liền quay lại nói:

-Nếu cậu có việc gấp thì cứ đi trước, tôi tự đi được.

Vũ Tường liền thay đổi nét mặt ngay tức khắc, lập tức hòa hoãn lại, cười hì hì đáp:]

-Gấp gì đâu, chút việc nhỏ thôi. Hôm nay tôi rảnh lắm, cứ để tôi đưa cậu đi.

Trần Hành nghe vậy thì cả kinh, đại ca này còn muốn đưa người ta đi đâu? Đã mất bao nhiêu thời gian vậy rồi còn muốn gì nữa?

-Tổng giám đốc, công ty...-Trần Hành liền không nghĩ nhiều lập tức mở miệng khuyên.

-Không bận.-Vũ Tường liếc mắt nhìn trợ lý của mình, nhỏ giọng đe dọa.

-À, không bận.-Trần Hành toát mồ hôi, liền gật đầu xác nhận-Đúng là không bận.

Ngọc Vân khẽ thở dài một tiếng, cũng đành tặc lưỡi gật đầu ngồi vào chiếc BMW sang trọng của Vũ Tường. Dù sao thì anh cũng đã mở miệng mời mọc tới như vậy rồi, nàng muốn từ chối hơn nữa cũng không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro