Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhất về công ty thời trang CK, ngày hôm qua, chủ tịch của công ty là ông Vương Vũ Thành đã chính thức từ chức, nhượng lại toàn bộ cổ phần trong tay mình cho con gái là cô Vương Vũ Tuyết. Việc chuyển giao quyền lực này đã được dự đoán từ trước, khi sức khỏe của ông Thành đang ngày càng đi xuống cùng với tình hình tài chính không được khả quan của công ty trong thời gian qua..."

Tiếng của phát thanh viên vẫn đều đều thông báo về các tin tức vừa cập nhật được trong ngày nhưng chẳng còn bao nhiêu tin tức lọt được vào tai của Vương Vũ Tường. Anh xoay ghế về phía cửa sổ, phóng tầm nhìn xuống phía dưới, những suy nghĩ mông lung cùng những ký ức vụn vỡ mãi lởn vởn trong tâm trí của anh. Về hay không về? Câu hỏi này anh đã phải tự hỏi rất lâu rồi. Anh rời khỏi nhà vì những mâu thuẫn chồng chất với Vương Vũ Thành, cha của anh, đến nay thì cũng đã gần mười năm từ ngày anh từ bỏ quyền thừa kế của mình mà trốn sang đây, những mâu thuẫn đó vẫn như cũ chưa thể giải quyết . Nhưng CK lại là tâm huyết của gia tộc Vương thị, anh có thể nhẫn tâm bỏ mặc mà không cứu sao? Còn có Vũ tuyết, con bé chỉ vừa rời khỏi cổng trường đại học mà thôi, liệu nó có thể gồng gánh nổi một công ty đang tuột dốc như CK?

-Này!

Tiếng hô trầm thấp kéo Vương Vũ Tường về lại hiện tại, anh xoay ghế lại nhìn Jackson đang ngồi vắt chân chữ ngũ, thoải mái dựa lưng vào ghế khách, tay gác lên thành ghế mà gõ từng nhịp rất đều. Vũ Tường nhíu mày, hỏi:

-Có việc gì?

Tên này sẽ không thể không có việc gì mà có thể lết xuống tận đây chỉ để nói chuyện phiếm với anh được. Jackson cũng không thèm để ý tới cái thái độ đáp trả cộc lốc của Vũ Tường, anh cười hề hề đáp:

-Xin thuốc, cho một điếu.

Vương Vũ Tường nhíu mày, đi từ tầng ba mươi xuống đây chỉ để xin thuốc? Tên này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

-Cậu bây giờ kẹt sỉ đến mức không thể mua nổi một gói thuốc?

Tuy nói vậy nhưng Vũ Tường vẫn lấy gói thuốc nằm trong ngăn tủ của mình, ném cho Jackson. Anh ta đón lấy, tay lấy ra một điếu thuốc, vừa châm thuốc vừa nói:

-Biết sao được, tôi còn phải gồng gánh tiền lương cho mấy vạn người.

Vũ Tường cũng chẳng thèm nhiều lời, anh biết rõ cái tính cách của Jackson, vẫn là vào thẳng vấn đề thì hơn:

-Nói, có việc gì?

-Chi nhánh ở Việt Nam mới mở, cậu về đó nhận chức đi. Giao cho người khác, tôi không yên tâm.

Một chi nhánh nho nhỏ ở Việt Nam mà điều động hẳn tổng giám đốc như anh về, K3 từ bao giờ lại quan tâm tới thị trường ở môt đất nước cách mình hẳn nửa vòng trái đất như thế? Vũ Tường nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát liền hiểu ý. Có lẽ Jackson đã biết được tình hình của gia đình anh ở Việt Nam, nên mới tìm lý do cho anh quay về. Anh liền nói:

-Nếu tôi đến đó thì mấy lão bất tử ở đây sẽ lại rục rịch tìm cách lật bàn...

Jackson phẩy phẩy tay cướp lời:

-Tôi cũng chẳng phải bất tài đến thế, mà cậu cũng chẳng quan trọng tới vậy đâu. Cứ về đó giải quyết chuyện trong chi nhánh tốt là được.

Cuộc chiến giành cổ quyền tại K3 chỉ vừa lắng xuống, Jackson là người hiểu rõ hơn ai hết nếu Vũ Tường rời khỏi đây thì công việc của anh sẽ chẳng thể nào thảnh thơi như bây giờ nữa. Nhưng trên tất cả, đây là bạn của anh, gia đình cậu ấy đã rối ren như vậy, nếu không giúp một chút thì không phải tính cách của anh. Nghĩ vậy anh lại nói tiếp:

-Thỉnh thoảng thì nới lỏng một chút để mấy lão bất tử đó mua vui cho mình, cũng thú vị.

Vương Vũ Tường phì cười, người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán, còn cậu ta thì cứ cái bộ dáng cà lơ phất phơ thế này, lại còn xem nó như trò vui. Người nắm quyền của tập đoàn K3 danh tiếng suy nghĩ đúng là không tầm thường tí nào.

-Vây được, lệnh của chủ tịch thì làm công ăn lương như tôi sao có thể cãi được- Vũ Tường làm ra vẻ bất đắc dĩ phải nhận lời.

-Vậy thì thu xếp đi, tôi đã đặt vé cho cậu rồi, ngày mai khởi hành.-Jackson nói rồi phủi tay đứng dậy, không quên bày ra bộ dáng lấc cấc của mình mà nói-Nghe nói thuốc lá của Việt Nam rất rẻ, lúc qua đây nhớ mang cho tôi vài gói, cà phê nữa, cà phê Việt Nam uống đúng là đã ghiền.

Đợi Jackson đi tới gần cửa, Vương Vũ Tường mới mở miệng đáp:

-Cám ơn!

-Cần gì thì cứ nhờ, tôi sẽ giúp- Jackson nói rồi rời khỏi phòng.

Không chỉ mỗi vấn đề ở chi nhánh, mà còn là những vấn đề của CK nữa. Nếu cậu cần, tôi sẽ giúp. Jackson muốn nói như thế, Vũ Tường cũng hiểu như thế, nhưng với tính cách của Vương Vũ Tường mà nói, anh không cần giúp.

Chín giờ sáng, Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Vương Vũ Tường lên máy bay, hồi hương!!!

Hà Ngọc Vân gõ cửa phòng hiệu trưởng trường tiểu học Hải Dương, Hà Bảo không biết vì lý do gì mà lại đánh bạn đến mức phải nhập viện, đây không phải là cách hành xử bình thường của thằng bé. Hà Ngọc Vân đã phát hoảng khi nhận được điện thoại của giáo viên, đến đây nàng lại càng kinh hoảng hơn khi biết chuyện này lại lớn đến mức phải lên cả phòng hiệu trưởng, nhưng đó hoàn toàn là vì lo lắng cho bé con của nàng. Nếu đứa nhóc kia đã phải nhâp viện, thì bé con của nàng liệu có bị thương gì không?

Đến lần gõ cửa thứ ba, Ngọc Vân mới nghe thấy tiếng phát ra từ trong phòng:

-Mời vào!

Trong phòng hiệu trưởng trước khi Ngọc Vân bước vào đã có sẵn ba người ở đó là thầy Thắng, hiệu trưởng trường tiểu học Hải Dương, cô giáo Nga, chủ nhiệm lớp của Hà Bảo và một phụ nữ trung niên mập mạp ăn mặc rất sang trọng. Ngọc Vân nhìn một lượt cả phòng rồi tự giới thiệu:

-Tôi là mẹ của bé Hà Bảo.

Béo phu nhân vừa nghe đến tên con trai của Ngoc Vân thì như hóa rồ, gào lên một tiếng rồi xông vào nắm tóc nàng, luôn mồm chửi rủa:

-Mày là cái đồ không biết dạy con, dạy ra thứ con trai mất dạy, tao đánh cho mày biết mùi.

-Chị Hà, chị Hà, xin chị bình tĩnh- Thầy Thắng vội vàng kéo béo phu nhân ra, miệng liên tục khuyên can

Hà Ngọc Vân tức giận liếc mắt nhìn béo phu nhân, mái tóc nàng chải cả buổi sáng cho buổi casting phim chiều nay đã bị mụ béo này làm loạn lên hết rồi, nhưng ngẫm lại thì con trai của nàng đánh người khác cũng là không đúng, nên đành nhịn xuống mà nói:

-Thực xin lỗi, tôi vẫn không quá rõ ràng sự việc đã xảy ra, xin thầy cô có thể nói lại cho tôi được không?

-Cái này...- Cô giáo Nga chột dạ lên tiếng, liền bị béo phu nhân cắt ngang

-Mày còn không rõ? cút về nhà mà hỏi thằng con trai cưng của mà đã làm ra cái chuyên gì.

Hà Ngọc Vân chẳng thèm để ý đến mụ béo luôn mồm chửi rủa liên tục từ khi cô bước vào phòng nữa, nàng đưa mắt nhìn cô giáo Nga, hi vọng nhận được chút thông tin. Cô giáo Nga run run nhìn sang ông Thắng, thấy ông khẽ gật đầu, liền nói:

-Hà Bảo và Đình Minh mâu thuẫn, cãi nhau trong lớp, Đình Minh nói vài câu khó nghe với Hà Bảo nên bị Hà Bảo đánh, cả hai sau đó xảy ra xô sát. Hiện Đình Minh đã được gia đình đưa vào bênh viện kiểm tra một lượt.

Mụ béo quắc mắt nhìn cô giáo Nga khiến cô sợ run, giọng chanh chua nói:

-Cái gì mà nói vài câu khó nghe? Đình Minh nhà tôi chẳng bao giờ bắt nạt bạn học, chắc chắn là thằng con hoang kia thấy con tôi hiền nên mới ăn hiếp nó.

-Chị nói ai là con hoang?

Hà Ngọc Vân liếc mắt nhìn béo phu nhân, ánh mắt lạnh đến mức tất cả người trong phòng không rét mà run, cả béo phu nhân vừa mới mạnh miệng là thế mà vẫn ngậm chặt miệng lại. Bình thường nàng có thể nói là quả hồng mềm, dù giận hay nổi nóng thì cũng chỉ để trong lòng, tính cách có phần nhu nhược, nhẫn nhịn. Nhưng ai cũng có điểm giới hạn của mình, mà giới hạn của Ngọc Vân chính là cha của Hà Bảo. Nàng có thể chấp nhận người ta mắng nàng là thứ lẳng lơ không chồng mà có con, nhưng không chấp nhận bất cứ ai dám mở miệng chửi bé con của nàng là con hoang được.

Béo phu nhân thoáng sợ hãi khi nhìn thấy cái liếc mắt của Ngọc Vân nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cái trường này chồng mụ ta đã quyên góc ủng hộ biết bao nhiêu tiền, đây nghiễm nhiên là trường của mụ ta, là sân nhà của mụ ta, sao phải sợ một đứa con gái lẳng lơ không chồng mà chửa chứ? Nghĩ thế nên mụ ta lại lên giọng quát:

-Tao nói con mày đấy, mày làm gì tao? Cái thứ lăng loàn không biết điều, cái thứ không chồng mà chửa, đẻ ra thằng con cũng không biết dạy để nó ra đường đánh người.

Hà Ngọc Vân nắm chặt tay thành quyền, tựa như chỉ cần nghe một lời nào nữa từ mụ béo này là nàng sẽ lập tức giết mụ ấy. Thầy Thắng thấy tình hình đã trở nên căng thẳng quá mức nên đành khuyên can:

-Chị Hà, xin chị bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết việc này. Không để chị phải thất vọng- Rồi ông quay sang nói với Ngọc Vân- Mẹ Hà Bảo cũng đã thấy, sự việc lần này là mâu thuẫn của trẻ con, nhưng Hà Bảo lại ra tay quá nặng khiến bạn học phải nhập viện, nên trong việc này Hà Bảo cũng có lỗi nặng hơn...

-Ý thầy là sao?

-Ý tôi là... eh hèm-Thầy Thắng hắng giọng, nói những lời cắn rứt lương tâm-Hà Bảo vi phạm lỗi nặng, nên tôi nghĩ trong vòng một tuần phải đích thân đến bệnh viện xin lỗi Võ Đình Minh, đồng thời mẹ Hà Bảo cũng nên bồi thường chi phí chữa trị cho Đình Minh. Về phần kỷ luật, do vi phạm lần đầu nên tôi sẽ cảnh cáo Hà Bảo.

Trước thì nói là mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, sau thì từ đầu tới cuối đều chỉ nhắm vào một mình con của nàng? Hà Ngọc Vân tức muốn nổ phổi, đáp lại:

-Nếu Hà Bảo không chịu xin lỗi đứa bé kia thì sao?

Thầy Thắng bất đắc dĩ nói:

-Vậy thì chúng tôi đành phải kỷ luật Hà Bảo để làm gương, Hà Bảo sẽ bị đình chỉ học dài hạn.

Vì một mâu thuẫn nhỏ giữa hai đứa trẻ con mà đình chỉ học con nàng dài hạn? Chẳng thà nói thẳng là đuổi cổ thằng bé ra khỏi trường cho rồi. Hà Ngọc Vân cuối cùng cũng hiểu vì sao mà mụ béo kia có thể ngang ngược đứng trong phòng hiệu trưởng chửi rủa mẹ con nàng như vậy. Thì ra đây chính là chuồng của mụ ta.

Ngọc Vân cảm thấy vô vị, đành đứng lên nói:

-Tôi sẽ tận lực khuyên Hà Bảo đi xin lỗi bạn.

-Tôi hi vọng chị có thể khuyên được bé. Hà Bảo là đứa trẻ có thành tích rất tốt.-Đây là cách giải quyết khả dĩ nhất mà thầy Thắng có thể đưa ra được, Hà Bảo thành tích rất tốt, hầu như đứng đầu ở mọi môn học, lại còn học nhảy một lớp, ông không muốn trường Hải Dương đánh mất một hạt giống tốt như vậy, nhưng nhà họ Võ đã đầu tư cho trường rất nhiều, ông cũng không thể làm mất lòng họ được.

Đã nói đến thế thì nàng còn có thể làm gì? Ngọc Vân chào mọingười rồi rời khỏi phòng. Hà Bảo là đứa nhỏ cứng cỏi, nàng cũng không chắc làcó thể khuyên đươc nó, nhưng nếu không thì con nàng sẽ bị đuổi học mất. Đây lànăm học cuối của thằng bé rồi, không thể để nó bị đuổi được, nên tình hình lúcnày thì dù có tức giận hơn nữa thì nàng vẫn phải khuyên thằng bé nên đi xin lỗi đứa bé kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro