Nước mắt tôi cạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một con bé đen đúa, xấu xí, nhà chỉ thuộc dạng tạm được lại đem lòng yêu thương anh.
Anh, một người con trai lúc nào cũng có con gái xung quanh, họ chết mê chết mệt với vẻ ngoài điển trai pha chút ấm áp của anh.

Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi và anh vừa lên lớp 10, hai đứa có gặp nhau lúc học lớp 9 nên khi biết anh chung lớp với tôi, tôi đã nhanh chóng kết thân với anh.

Một lần đổ vỡ với mối tình đầu, tôi quá đau khổ nên đã mất niềm tin vào tình yêu rất nhiều, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, vào thời điểm thế giới xung quanh tôi toàn một màu đen u ám anh đã đến bên tôi, chăm sóc tôi, an ủi tôi, dịu dàng với tôi. Tôi hồi đó còn quá ngốc và ngây thơ, thấy anh đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi, tôi đã ngu ngốc mà yêu anh.

Người ta nói tôi là loại con gái lẳng lơ, mới vừa chia tay mối tình đầu đã yêu người khác nhanh như vậy.

Chuyện tôi yêu anh, cả trường đều biết, chỉ duy nhất anh không biết, thật nực cười.

Lúc tôi bắt đầu yêu anh, thế giới xung quanh tôi như bị xáo trộn. Từ một đứa con gái ăn mặc đơn giản, dễ nhìn và rất thích để mặt mộc, tôi hiện giờ hằng ngày đều dành ít nhất ba tiếng đồng hồ để tô son trét phấn trên mặc mình, mặc những bộ đồ hở hang nhức mắt người nhìn, mục đích chỉ có một đó là thu hút sự chú ý của anh.

Phản tác dụng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét nhưng được anh che đậy bằng sự ấm áp thường có.

Bạn anh khinh tôi, bạn tôi cũng chán ghét tôi, tôi gần như suy sụp, nhưng tình cảm dành cho anh lớn quá, lớn đến nỗi tôi từ bỏ gia đình mà theo anh.

Mọi người nói tôi lẳng lơ, hám tiền của anh, không biết tôi đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông, tôi thất vọng và chán ghét thế giới này, hận thù cái xã hội này, nhưng tôi vẫn phải gượng cười, nuốt nước mắt vào trong tim mà im lặng dõi theo anh.

Anh biết không, khi nhìn thấy cảnh tượng anh được hai đứa con gái vây quanh, anh không những không đẩy tụi nó ra mà còn hôn hít với chúng, có một trái tim như bị một con dao xuyên qua, rỉ máu, chủ nhân con tim ấy phải gồng mình lên kìm nén những giọt nước mắt rơi ra ngoài.

Tôi, vì tình yêu anh đã phản bội luôn con bạn thân chơi mười mấy năm trời của mình. Tôi hi sinh tất cả mọi thứ của tôi vì anh, gia đình, bạn bè, nhưng anh không để ý tới chúng, vẫn như mọi ngày, lạnh nhạt và chán ghét tôi.

Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn bám theo anh mọi lúc mọi nơi, lải nhải bên anh rất nhiều thứ không liên quan tới tụi mình, thậm chí làm nũng anh với bộ dáng ngọt ngào nhất có thể.

Tính tôi trước khi gặp anh là một đứa con gái mạnh mẽ, hay cười, trưởng thành và rất nghiện nghe những bản rap hay, sau khi gặp anh, tôi trở nên yếu đuối, hay khóc, trẻ con và rất thích nghe những bản nhạc buồn.

Aha, thì ra anh đã có người anh yêu rồi mới lạnh nhạt với tôi. Tôi biết cô ấy, cô ấy dịu dàng, dễ thương, ăn mặc đơn giản và để mặt mộc. Cô ấy khác tôi, một đứa con gái cọc cằn, thô lỗ, xấu xí và khuôn mặt lúc nào cũng đầy son đầy phấn.

Tính ra tôi và cô ta rất giống nhau ấy chứ, nhưng đó là tôi lúc trước khi gặp anh, không phải bây giờ. Tôi thay đổi vì anh, trong lúc anh bâng quơ nói rằng thích con gái trưởng thành.

Đi bên cạnh anh với tư cách là một người bạn, tôi không chịu đựng được mà phát điên lên dành anh với cô ta, trong vài phút sơ ý, tôi đã lỡ làm thương cô ta, nói là làm thương nhưng cô ta chỉ ngã trầy một chút thôi, tôi mới là bị nặng, móng tay cô ta rất dài vậy nên khi đánh nhau, cô ta để lại trên cánh tay thon đen đúa của tôi một vết cào rướm màu. 

Anh nghe tin và chạy lại ôm cô tiểu thư đang nằm dưới đất khóc thút thít, anh ném cho tôi một ánh mắt câm thù và chán ghét, chắc anh không biết, tôi cũng đang bị thương mà, thậm chí còn nặng hơn cô ta.

Nhìn anh ôm cô ta vào lòng an ủi, tim tôi đau như bị ai bóp vậy, chỉ muốn móc nó ra để bảo nó thôi đau đi, cớ sao lại đau vì một người con trai chẳng coi tôi ra gì.

Còn một tin gây sốc nữa, đó là anh tuyên bố anh và cô ta đang quen nhau, sau khi ra trường sẽ đi đăng kí kết hôn ngay lập tức.

Ngày qua ngày, tôi đều im lặng mà dõi theo anh, một ngày nọ khi tới nhà anh trả tập, tôi đã vô tình làm tim tôi đau hơn nữa, tôi vì tò mò đã nhìn vào phòng của anh, trước kia nó ngập đầy hình tôi và anh chụp chung bao nhiêu thì giờ nó đã được gỡ xuống và thay thế bởi ảnh của cô ấy với anh. Lí do tôi chụp chung với anh được nhiều như vậy là trước kia tôi và anh chơi rất thân với nhau, trước khi anh gặp cô ta.

Con đường đầy hoa giấy rơi đầy vào mùa hè ngày xưa, tôi lon ton đuổi theo anh, nay đã được thay thế bằng hình ảnh anh nắm tay cô ấy đi giữa trời thu lãng mạn.

Đi sau lưng anh, ngắm anh, tôi thấy lưng anh rộng lớn và vững chắc biết bao nhiêu. Tôi đã nhiều lần mơ mộng rằng sẽ có một ngày anh cõng tôi trên tấm lưng ấy đi khắp mọi nơi trên thế giới nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó tôi chỉ biết chôn sâu vào đáy lòng, tiếp tục đi sau, ngắm anh, dõi theo anh.

Xin anh, hãy cho tôi ngắm anh lần cuối thôi, vì ngày mai thôi, tôi sẽ rời xa anh đi du học Mỹ và có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

Đêm trước khi đi, tôi không khóc mà ngồi viết bài thư này cho anh, thổ lộ hết con tim đầy vết thương do anh gây ra.

Anh, nhớ phải luôn giữ sức khỏe khi không có em ở đây nhé, em sợ khi em đi rồi, anh sẽ cắm đầu vào làm việc, anh sẽ bệnh, đến lúc đó em sẽ xót lắm.

Xin lỗi anh, tình trong em dành cho anh sẽ không bao giờ cạn nhưng nước mắt em đã cạn rồi, từ giờ em sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa, anh đừng áy náy nha, hãy nhớ, em sẽ mãi dõi theo anh, dù đang ở đầu đi nữa.

Tạm biệt anh, người con trai em yêu nhất trong cuộc đời này.

TP HCM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro