Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền cậu đừng đi theo tôi nữa !
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu An Nhiên cất lên cái giọng gắt gỏng ấy với anh.
Trong lớp cô chỉ có duy nhất một đứa con trai là anh, Hải Dương. Mà anh suốt ngày lẽo đẽo theo An Nhiên khiến cô vô cùng khó chịu.
Ngay từ đầu cô đã không có thiện cảm với anh, cái này là do cảm tính của cô. Nhưng cô thật sự ghét anh từ khi anh công khai tỏ tình cô trước cả lớp. Theo cô thì hôm đó là ngày Phụ nữ Việt Nam tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Cô nhớ như in cảnh tượng khi ấy, anh đứng trên bục giảng, dõng dạc nói:
" Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô và các bạn. Và em muốn gửi tặng bài hát này đến một người đặc biệt.
...
Người yêu ơi... yêu mình anh được không?
từ giờ và sau này.
Xua lạnh hơi đêm mùa đông.
Là ngày ta sum vầy khỏa lấp con tim hao gầy...lấp trống tình yêu đong đầy...
Hãy để anh chứng minh cho em thấy...
Người yêu ơi... yêu thì có gì sai?
(Đâu có sai)
không là anh thì ai?
để anh đưa em về.
Là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê.
Bởi vì tình yêu là thế.
Làm người yêu anh nhé? Babe!
Rồi làm vợ anh nhé? Babe!! "
Cả lớp đang đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào của anh, anh bất chợt đi về phía cô, nở nụ cười mê hoặc rồi đưa tay ra trước mặt cô :
- Ý em sao, An Nhiên, làm người yêu anh nhé !
Giọng nói ấm áp như thiên thần của anh qua tai cô lại giống như lời dụ dỗ của ác quỷ. Cô còn chưa kịp từ chối xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay cùng hò hét:
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi!
- Đẹp đôi quá !
- Nhận lời người ta đi An Nhiên !
Hiểu Linh ngồi cạnh cũng sáng bừng hai mắt, kích động lay vai cô :
- Mày còn chần chừ gì nữa, đồng ý đi !
Cô giáo chủ nhiệm cũng chỉ cười mỉm, không có ý ngăn cản. Cô là giáo viên trẻ, rất tâm lí với học sinh. Đầu năm cô đã nói sẽ không cấm bọn họ yêu đương nhưng phải yêu đương lành mạnh, nếu kết quả học tập sa sút cô sẽ báo về cho phụ huynh.
Cô bối rối nhìn xung quanh, rồi nhìn anh. Cô cảm nhận được sự ấm áp, thành thật trong đôi mắt anh nhưng :
- Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tôi nhưng thật xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận được, tôi không thích cậu.
Người anh thoáng cứng ngắt, tia thất vọng xẹt qua đáy mắt, anh cười khổ:
- Hiện tại không thích nhưng mai sau ai biết được chứ. Có lẽ sẽ có một ngày cậu thích tôi. Tình cảm của tôi vẫn sẽ luôn dành cho cậu.
Không khí đầy gượng gạo, mọi người trở về chỗ của mình, sau đó cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa.
Nhưng mà từ hôm đó, ai cũng biết một việc: chỗ nào có An Nhiên, chắc chắn có Hải Dương. Anh như một cái đuôi, lúc nào cũng đi theo cô.
An Nhiên thật sự thấy rất khó chịu. Cô đi nhanh về phía nhà xe, vội lấy xe về nhà. Hôm nay nhà Hiểu Linh có việc nên nó xin nghỉ, cả chặng đường không có ai nói chuyện , có chút buồn tẻ. Vừa đi được một đoạn thì xe bị thủng xăm.
- Aiz, sao đen vậy trời! Gần đây chẳng có tiệm sửa xe nào cả.
Cô tự cảm thán rồi dắt xe về.
- Này, xe cậu bị sao thế ?
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại, là Hải Dương, vì thế cô lại tiếp tục đi thẳng.
- Sao cậu lạnh nhạt với tôi thế ?
Lần này tiếng nói vang lên ở bên cạnh cô.
Cô nhíu mày, cái tên đáng ghét này muốn làm gì không biết. Cô không trả lời, anh cũng không nói nữa. Hai người dắt xe, im lặng đi cùng nhau.
Có lẽ cảm thấy quá nhàm chán, cô bèn lên tiếng :
- Sao cậu lại thích tôi?
Anh suy tư một chút rồi mới trả lời:
- Vì đó là cậu.
Cô không nói gì, anh hỏi:
- Còn cậu thì sao? Sao cậu lại lạnh nhạt với tôi thế?
- Tại sao tôi phải trả lời cậu?
- Vì lúc nãy tôi đã giải đáp thắc mắc của cậu.
- À, vậy câu trả lời của tôi cũng giống cậu. Vì đó là cậu nên tôi mới lạnh nhạt.
Anh khẽ cười, cô gái của anh vẫn luôn như vậy, thẳng thắn như vậy, trừ những người cô quan tâm, những người khác đều không quan trọng.
Cô đang nhìn xem phản ứng của anh, bắt gặp nụ cười ấy, trái tim có chút rung động. Cô bối rối cúi mặt xuống một lúc rồi mới ngẩng lên, tiếp tục im lặng.
Hành động của cô rơi hết vào mắt anh. Nhìn đôi tai hơi đỏ của cô, anh biết cô đang xấu hổ. Niềm vui sướng ùa về, ngập tràn cả đôi mắt. Có lẽ cô cũng không ghét anh lắm, cũng có chút thích anh nhỉ? Nghĩ như vậy, suốt đường đi, môi anh đều cong lên.
Mỗi người mang trong lòng một tâm trạng đến lúc về nhà. Thấy anh vẫn đứng ở cổng nhà cô, không có vẻ muốn rời đi, cô khó hiểu:
- Sao cậu không về nhà đi? Đứng đây làm gì?
- À, tôi đợi cậu vào nhà rồi mới đi.
- Có bệnh.
Cô để lại cho anh một câu như vậy rồi vào nhà.
Anh nhìn theo bóng cô mãi đến khi đã khuất sau cánh cửa mới rời đi.
Anh vừa nghĩ đến câu " Có bệnh " của cô vừa lẩm bẩm:
" Đúng, anh có bệnh, chỉ có em mới chữa khỏi bệnh của anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro