Cô gái tuổi 16 - lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi là một cô gái ở tuổi 16. Cái tuổi mà mọi người gọi là thay đổi. Tôi - Nguyễn Hàn Ngọc Vy sẽ làm cho tuổi thanh xuân của mình thêm đẹp, hì hì... Vẫn là chiếc xe đạp màu xanh dương ấy, tôi đi đến trường.
       Hôm nay phải công nhận trời đẹp thật. Trời xanh gợn ít mây trắng, gió thoảng qua nhẹ nhàng làm tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Và một ngày mới...lại bắt đầu. Đến trường, tôi thấy xôn xao hơn hẳn mọi ngày, chắc lại có chuyện gì đây, khều con bạn thân đang đi bên cạnh, tôi hỏi:
       - Ê mày, nay có chuyện gì à?
       - Trời ơi, mày có tin gì là biết không vậy? Đúng là mù thông tin, chẳng biết cái gì cả. Hôm nay là có học sinh mới đấy mày, thấy bảo hình như đẹp trai lắm, nhà giàu... _ và cứ thế nó cứ huyên thuyên với tôi mãi đến khi tới lớp.
       Mà chưa nói với mọi người nhỉ? Đây là con bạn thân chí cốt không thể tách rời của tôi - Lê Huyền Anh, tính nó nói nhiều lại nhây nhây, chơi với nó là vui lắm, nó lại còn là nơi cập nhật thông tin trong trường nữa. Hai đứa tôi cứ chơi với nhau như vậy thành thật và chẳng có gì là giấu giếm cả.
       Nhìn lại nó xinh lắm nha ai mà có phước hốt nó cái là sướng lắm, tuy trẻ con một xíu nhưng lại đáng yêu. Tin tức học sinh mới chuyển đến vẫn chưa ngừng khi tôi vào lớp, nghe có vẻ thật sự rất hot. *Rầm rầm*
       - Á Á Á.... WOW.... HOTBOY KÌA  BỌN MÀY... HÌNH NHƯ LÀ HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN....WOA...ĐẸP TRAI VẬY TRỜI... _ Đó là những lời mà bọn con gái mê trai lớp tôi nói bao gồm cả nhỏ Huyền Anh đang áp cái mặt ra cái cửa sổ bằng kính ấy mà hét. Có lẽ mỗi tôi là người khác hẳn với bọn nó. Khẽ lắc đầu, tôi ngồi vào bàn đeo tai nghe và lấy sách ra đọc. Mọi người di tản về chỗ ngồi tôi biết là vào lớp, cất tai nghe đi, chẳng mấy chốc rồi cô đi vào. Cả lớp đứng dậy chào cô, cô vẫy tay ý bảo ngồi xuống, hắng giọng một chút cô nói:
       - Cô hiện tại có 2 tin cả buồn và vui...các em muốn nghe tin nào?
       - Buồn trước đi cô... _ cả lớp tôi nhao nhao...
       - Cuối tuần các em sẽ có bài kiểm tra Anh 15' nói trước là đề này không dễ đâu nên cố mà học nha các em *cười mỉm* _ cô Thanh nói
       - Trời ơi chán thế...Mới vào đầu năm kiểm tra thế cô!! Thế tin vui là gì cô?! _ lớp tôi lại nhao nhao
       - Vì sắp ngày 2/9 nhưng lại rơi vào chủ nhật nên các em sẽ được nghỉ thêm ngày thứ bảy nhé *cười* _ Cả lớp tôi hú hét như một lũ trốn trại nhưng được một lúc rồi lại im, cô Thanh biết vậy nên không nói gì. Mà mọi người biết không? Cô Thanh là giáo viên chủ nhiệm (gvcn) lớp tôi, cô xinh lắm, gương mặt dịu dàng và hiền hậu, luôn toát lên cái vẻ tao nhã. Cô trẻ lắm, cô đã có một chồng và một bé trai đáng yêu, nhìn cả nhà thật là hạnh phúc.
       Và cứ vậy, tiết học lặng lẽ trôi qua với tiếng giảng bài của cô, tiếng loạt xoạt của sách vở và đâu đó là tiếng nói chuyện và ăn vụng trong lớp, sau đó thì đương nhiên là ra ngoài hành lang đứng rồi... *Ra chơi* tôi với H.Anh xuống canteen, trời ơi...cái gì đang xảy ra đây trời. Thiên a~ hãy giải thích cho con đi, đông nghìn nghịt luôn đông hơn mọi hôm nhiều...(°-°!!)
       - Á trời ơi...anh í kìa, mày tự túc đi nha, tao đến với anh í đây. Byebye mày. Anh ơi đợi em..._ H.Anh nói rồi phóng đi như gió giờ chả thấy đâu. Tôi thở dài ngao ngán đi mua đồ ăn cho mình, chen chúc mãi mới mua được. Một cái bánh, một chai nước sting và không thể thiếu được một chiếc kẹo mút vị caramen sữa. Đó là bữa sáng của tôi.
       Ngồi trong một góc khuất, tôi chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh.
       - Nhóc sao ngồi thu lu một mình thế? Huyền Anh đâu?! _ Vâng, đây chính là thằng anh zai “iu wý” của tôi - Nguyễn Minh Khánh. Ông ta lúc nào cũng một câu “nhóc”, hai câu “nhóc” thật là khó chịu, như tôi trẻ con lắm không bằng, ông ta học lớp 12a1.
       - Nó mải đi ngắm trai rồi. Nghe nói nay có anh nào đấy đẹp trai chuyển đến._ Tôi nói với kiểu chẳng hứng thú, khi con bạn tôi nó đang bỏ bạn theo trai (-_-).
       - À, thằng mới chuyển đến hả nó học lớp tao, đẹp trai phết, tí nó ra đây giờ.
       - What? No, no, cái này không được tuyệt đối không được!!! _ Tôi nói kiên quyết.
       - Why?
       - Chứ cái hồi lớp 10 em vào trường, anh không biết em phiền thế nào hả??!!
       - Đó là vì họ không biết nhóc là em gái tao, biết rồi giờ khác đấy thôi. Nếu lo vì nó là học sinh mới tới, thì yên tâm là anh đây đã là bạn thân nó và đảm bảo không có j xảy ra!!_Anh tôi chắc chắn.
       - Sao anh chắc chắn vậy? Còn nữa sao lại làm bạn thân nhau nhanh vậy?? (-_-)
       - Vì đó là bí mật! Trước lạ sau quen, nhanh là bình thường._Anh tôi ra vẻ huyền bí, khá tò mò nhưng tôi cũng kệ vì chẳng quan tâm lắm. Tôi như vậy là vì lúc mới vào trường, tôi cứ hay đến lớp anh hai tôi chơi lúc ấy H.Anh còn chưa chuyển về (tôi với nó học cùng từ khi còn bé tí nhưng lên c2 thì nó chuyển trường, thi c3 cũng là trường khác mãi sau khi hết HKI năm lớp 10 năm ngoái thì nó mới chuyển trường về với tôi). Anh hai tôi còn hay đến chỗ tôi ăn sáng nữa (anh hai tôi là hotboy của trường đấy). Thế là tôi trở thành người tình ông anh hồi đó, bị làm phiền mãi luôn, còn suýt bị oánh ghen. Sao ông anh hai tôi lại nổi thế nhể?! Giải thích mãi họ mới hiểu ra được cái vấn đề (-_-)...
       Lát sau thấy nhỏ H.Anh quay lại, đi bên cạnh là một chàng trai thật cao lớn (°-°) _Về rồi hả mày? Qua đây... Đây là em gái tao. Còn nhỏ đang đi cùng mày là bạn thân nó. Sao? Xinh không??!!
       - Ukm_anh ta trả lời, gì mà nhạt vậy chứ?! Trông hắn ta cũng bình thường mà sao bọn con gái mê ghê vậy? Mà giờ mới để ý bọn con gái xung quanh cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt kiểu “sao anh ấy lại ngồi với mày chứ?”, hằn hằn tia lửa điện, thật là khó chịu.
       Chúng tôi cứ nói chuyện như vậy đến khi vào lớp, anh ta chỉ thêm vài ba câu cho nó có. Giới thiệu biết anh ta là Lê Hoàng Minh Thiên, có ba là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì nước, ngang ngửa với công ty nhà chị Hiểu Văn sao? Wow...thật là giàu ông anh 2 tôi chơi với anh ta có lẽ sẽ phải cẩn thận. Tan học tôi dắt chiếc xe quen thuộc của mình ra, tôi thấy có một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước cổng. Có lẽ đó là xe của Minh Thiên đến đón. Hai anh em tôi đạp xe về nhà, ông anh hai trên đường cứ lải nhải về cái tên Minh Thiên.  Làm gì mà nhanh chơi thân với nhau thế nhở?
       - Ba, mẹ...bọn con về rồi._chúng tôi đi vào đồng thanh nói, thấy ba tôi đang đọc báo ở phòng khách.
        - Ừ, lên rửa tay thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm._mẹ tôi vừa nói vừa cười với tư thế tay cầm cái chảo điệu bộ này như bảo: “mày làm nhanh lên không mẹ oánh giờ”. Thay quần áo xong tôi ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi hỏi_dạo này học ở lớp sao? Có điểm chác gì không?

       - Chưa có mẹ, cuối tuần bọn con có bài kiểm tra 15' nghe cô bảo khó hơn mọi lần.
       - Mai con có kiểm tra luôn này. Môn Anh văn_anh hai tôi chán nản, mà cũng đúng, ông í ngu môn này, há há.....
       - Vậy lo học cho đàng hoàng vào. Mai mà 6 điểm môn Anh văn nữa là mẹ cho con gặp bạn chảo đấy...bạn chảo quý con lắm, bạn chảo sẽ ở nhà chờ con (^_^)_ mẹ tôi nở một nụ cười thật là “dịu dàng” khiến anh hai tôi dựng cả tóc gáy... Anh hai tôi kiểu này toi. Ba tôi bên cạnh cũng chỉ có cười. Vì sao à? Là vì ông ấy biết tính mẹ tôi và cũng biết mẹ tôi chỉ là đang giáo huấn anh ấy._à mà có học sinh mới chuyển đến trường các con đúng không?_ trời ơi...có cái gì mà mẹ tôi không biết không vậy ở nhà mà kinh quá. Gì cũng biết hết (-_-).
       - Dạ đúng rồi nó vào lớp con, nhìn được ra phết lại nhà giàu nghe bảo ba nó là chủ tịch một công ty lớn nhất nhì nước cơ. Thế mà giờ thành hotboy trường con luôn rồi, hot hơn cả con_ trời ơi anh zai tuôi, người ta giàu, đẹp trai hơn anh thì chả thế là đúng rồi.
       - Ừ, thôi ăn cơm đi con!! Sau này con nhớ giúp đỡ bạn nhá!!!_anh vâng một cái cả nhà vào ăn cơm. Chiều dậy, vì hôm nay là ngày đẹp trời, nên tôi quyết định chiều sẽ nay đi chơi.
       - Mẹ ơi con đi chơi tí nha! Lát con về _nói với mẹ một tiếng, tôi bước ra khỏi nhà. Nên đi đâu ta... À nên đến chỗ chị Hiểu Văn một lát, lâu rồi không tới.
       Nghĩ là làm tôi đạp xe theo hướng nhà chị Hiểu Văn. Chị Hiểu Văn ấy à? Tên đầy đủ là Lê Hoàng Hiểu Văn. Là người Trung gốc Việt, sống ở Việt từ khi chị ấy học lớp 5, chị ấy cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi, bằng anh hai tôi. Nói nhỏ nghe nhé, anh hai tôi thích chị ấy đấy (^_^). Chị Hiểu Văn rất xinh, năng động nhưng mà lại thục nữ, chỉ trừ.....cái giọng hát “vàng oanh” của chị ấy ra cái gì chị ấy cũng biết, học lại rất giỏi nữa. Đâm ra anh hai tôi cũng có rất nhiều đối thủ a~.
       Chị ấy đang học trường khác nói chuyển đến trường tôi nhưng không chịu, có lẽ chị ấy có chuyện khó nói. Nhà của chị Hiểu Văn ở phía Tây thành phố, căn nhà 3 tầng đầy sức sống với những bông hoa đầy màu sắc nhưng lại giản dị và màu xanh dương nhạt. Căn nhà có thiết kế khá giống với nhà tôi nên tôi luôn có 1 cảm giác thân thuộc đến lạ.
       Đứng trước nhà của chị ấy, tôi bấm chuông *kính coong*kính coong*. *cạch* Đứng trước mặt tôi là một chàng trai có thân hình cao. Cao hơn tôi cả một cái đầu như anh hai tôi vậy. Cơ mà thấy người này quen quen, gặp đâu rồi nhể?
       - Sao nhóc ở đây??!!_hmmm....? Nói thế là tên này biết tôi à? Ai nhể ai nhể? Cố lục lại trí nhớ, tôi vẫn...không thể nhớ là ai_này, nhóc sao đấy?
       - À, không không có gì tôi đến tìm chị Hiểu Văn.
       - Nhóc biết chị Hiểu Văn à?
       - Ừ, mà khoan...anh gọi tôi là gì?
       - Nhóc_hắn ta trả lời tôi một cách hồn nhiên đến bực. Sao lại gọi tôi là nhóc. Tôi lớn rồi chứ bộ, 16 tuổi rồi đấy, cao 1m67 rồi nhé, sao lại gọi tôi là nhóccc....và tôi nhìn hắn bằng ánh mắt “cực kì thiện cảm”.
       - Mà thôi chị Hiểu Văn đâu?
       - Ở trong nhà, vào đi._Hắn mở cửa cho tôi vào nhà, đập vào mặt tôi là cái cảnh trước giờ chưa hề nghĩ tới... THIÊN A~~~ CÁI GÌ VẬY TRỜI......!!!!! Cái hình tượng nữ thần.....(°-°!)

*Hết chap 1 nhé, có lẽ hơi ngắn đấy, mình hơi bận.
*Thanks for reading...!!
                         ~Anna Li~

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro