Chap 1. Nữ hoàng của thế giới đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế rát đầy vàng chói lóa được đặt trên chiếc bục cao 3m, nó ngồi vắt chân chéo, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đám hỗn loạn phía duới.

- các người còn coi ta là chủ không? - nó đứng dẬy nói với tông giọng lạnh lẽo đến ngộp thở.

Vừa nghe thấy giọng nói đầy uy quyền đó, tất cả lũ người đang hằm hằm đánh nhau bên dưới đều giật mình quay lại đứng nghiêm chỉnh. Không một ai dám ngấng mặt lên nhìn nó. Bọn chúng đều biết rằng bây giờ chỉ cần làm sai một hành động nhỏ tác động đến nó thôi là cái mạng nhỏ bé của chúng sẽ đi thẳng xuống chỗ diêm vương cùng thưởng thức trà với ổng.
Cả căn phòng hỗn loạn bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Sát khí từ người nó lan tỏa khắp phòng khiến trán ai cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì lo lắng.

Nó ngồi lại xuống ghế, tay trái để lên thành ghế chống cắm liếc nhìn một lượt rồi nói tiếp:

- Chủ bang của các bang tiến lên hai buớc cho ta. - nó nói

1s 2s 3s 4s 5s ...

Mười tên đầu sỏ chậm rãi bước lên trước mặt nó. Trong lòng ai cũng lo sợ nhưng không dám thể hiện rõ trên khuôn mặt.

- Dám làm loạn ở đây sao? Các ngươi to gan nhỉ?! Hừ - quả thật, cái giọng lạnh hơn cả băng này rất uy quyền, mới nói đến đó tất cả mười thủ lĩnh nổi tiếng tàn ác trong thế giới đêm đều vội vàng quỳ xuống van xin. Nhưng chỉ tiếc một điều cho chúng... đã gây sai phạm thì khó được nó dung tha.

Xoẹt... xoẹt...

Những tiếng lướt nhẹ như gió của kim loại mảnh vun vút trong không khí vang lên rợn gai óc. Chốc lát cả mười con người lần lượt ngã sõng soài trên mặt sàn, máu chảy ra lênh láng. Nó vẫn ung dung ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn thẲng về phía dưới thay cho lời cảnh cáo: "ai còn dám làm loạn nơi đây sẽ nhận được kết cục như vậy. "

- Nữ hoàng, Jem đã hoàn thành nhiệm vụ. - Jem từ trong góc phòng đi ra, tay đang cầm chiếc khăn bông lau lau thanh kiếm nhuốm máu đỏ tươi. Anh là thuộc hạ thân tín của nó. Những việc động đến chém giết như hồi nãy Jem sẽ tự động vung kiếm kết liễu những kẻ bị nó gọi lên một cách nhanh gọn đến nỗi không ai kịp nhìn ra chứ đừng nói đến việc kịp né tránh.

Nó nhìn qua mấy cái xác rồi đứng lên ra khỏi phòng.

- Jem, việc ở đây giao cho ngươi quản lí. - nó nói vọng lại, chân vẫn đi nhanh về phía cửa. Thực sự nó thấy rất ghê tởm khi ở đây. Vừa ra đến ngoài mặt đường lớn đã có một chiếc limo đen tuyền sang trọng đợi nó tự bao giờ. Nó lạnh lùng mở cửa xe vào trong cất giọng ra lệnh với tài xế:

- Về.

- Dạ cô chủ. - tên tài xế trả lời.

.....
Biệt thự Ngọc Gia...

Nó đẩy cánh cửa gỗ to đùng bước vào nhà, coi ai đó đang thư thái thưởng thức caffee trong phòng khách là không khí.

- Con ranh kia. Mày có miệng không vậy? Mẹ mày không dạy cách chào hỏi người lớn khi về nhà hả?! - Một giọng nói the thé đập vào tai nó. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái. Bà ta ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng khách, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía nó.

Nó nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm tức giận nhưng lời nói lại không hề tỏ ra cảm xúc thật của mình:

- Mẹ tôi dạy tôi rất tốt và bà không có quyền gì để nói mẹ tôi. Tôi lên phòng.

Nói xong nò đi thẳng lên phòng kệ cho bà mẹ kế đang tức nổ đom đóm dưới phòng khách.

- Sự việc mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ cho bà biết Ngọc Minh Di tôi không bao giờ để yên cho kẻ nào dám động đến mẹ tôi đâu. Bà không là gì trong mắt tôi cả, mẹ kế à. Hừ. - nó nói nhỏ

.....

Pi... pi...pi...

Tiếng chuông báo tin nhắn rung lên, nó liếc qua nội dung: " Nữ hoàng, hôm nay Sandi về Việt Nam, nữ hoàng có ra đón không ạ? "

Nó trả lời dứt khoát: " Không cần ta ra mặt. "

Vứt chiếc điện thoại sang cạnh bàn làm việc, nó thả lỏng cơ thể rơi tự do xuống giường. Đôi mắt tím đầy mơ mộng dần khép xuống đưa nó vào giấc ngủ...

Nó: Ngọc Minh Di- 17 tuổi. Con chưởng của Ngọc Gia, là nữ hoàng của thế giới đêm.
Quá khứ: do sinh không phải con trai mà là con gái ( nó) nên mẹ nó liền bị đuổi ra khỏi nhà mất tích đến tận bây giờ. Nó được giữ lại vì ông nội nó nhất quyết không cho đem nó đi. Nó lớn lên trong tình thương của ông nội và sự ghẻ lạnh của bố. Một năm sau ông nội chết bố nó cưới vợ mới và có một cậu con trai. Vì bất đắc dĩ đã hứa hoàn thành tâm nguyện cuối của ông nội nên cha nó đành tiếp tục cho nó trong nhà. Nhưng cũng từ đó nó chán ghét, hận thù con trai, trái tim ấm áp của trẻ thơ dần bị đóng băng lạnh giá. Nó xa cách mọi người hơn, chỉ nói chuyền, làm việc với những người mà nó cho là cần thiết...

Jem: thuộc hạ thân tín của nó. 20 tuổi. Được đưa vào Ngọc Gia từ 4 tuổi được rèn luyện khắc nghiệT và được chính nó chọn ra làm người của mình. Rất trung thành với nó, sở hữu tốc độ vô địch trong kiếm đạo.

Hết chap 1 :) mọi người đọc và cho mình xin ý kiến ạ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro