Đến gần tôi anh sẽ đau đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Casting :

Hoàng Linh Linh ( 18 tuổi ) : Lạnh lùng gần như vô cảm, cao ngạo rất nhiều. Tất cả cũng vì quá khứ đau khổ của cô.

Lâm Hoàng Nam ( 21 tuổi) : Con trai cả của một tập đoàn lớn. Sở hữu bộ óc thiên tài, anh tự cho mình là số 1.

Lâm Hoàng Kiên ( 19 tuổi ) : Em trai Hoàng Nam. Cậu là người lạnh lùng và ít nói nhất trong gia tộc họ Lâm. Đằng sau tấm mặt nạ lạnh lùng là con người ấm áp.

Lâm Hoàng Phong ( 18 tuổi ) : Cậu út của gia tộc họ Lâm. Con người ấm áp và dễ tin người của Phong luôn khiến người khác phải để tâm.

~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 1

Trong cái buổi sáng tĩnh mịch và ấm áp của ngày cuối thu. Ánh nắng chói chang chiếu vào căn nhà to màu trầm làm nổi bật lên những nét hoa văn được khắc trổ tỉ mỉ. Đây là căn biệt thự thuộc quyền sở hữu họ Hoàng, từ lâu đã được coi là lâu đài thu nhỏ.

_ Cô chủ, đã đến giờ ăn sáng ! - quản gia Min từ ngoài gọi vào.

Chỉ sau 5 giây, một cô gái với chiếc váy đen bó sát thân hình quyến rũ không-thể-không-nhìn của cô. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh che đi nửa khuôn mặt trái xoan là điểm nhấn. Khuôn mặt hoàn hảo với từng đường nét. Làn da trắng mịn, đôi măt nâu to tròn, sống mũi cao tắp và khuôn miệng luôn đỏ hồng. Nhưng thoáng qua, khuôn mặt này bao phủ một sự lạnh lùng và cuốn hút đến khó hiểu.

_ Cô chủ đến. Chỉnh lại tất cả đi ! - người giúp việc trong nhà nhốn nháo cả lên.

Cô chủ của bọn họ đi vào với dáng vẻ đầu uy lực. Dừng lại ở giữa hai bên các người hầu đang tản ra. Cô nhìn kĩ một lượt với ánh mắt dò xét.

- Cô ! - cô chủ chỉ vào một cô gái có mái tóc xoã xù

Cô gái đó run sợ bước lên, chưa kịp làm gì đã bắt đầu nhỏ vài giọt nước mắt.

- Khóc sao ? Thật lôi thôi ! - cô lắc đầu không vừa lòng, nhìn nghiêng về phía Min - Đuổi việc !

Trao cho tất cả một cái nhìn sắc lạnh, cô chủ bước vào phòng ăn sáng. Trước khi ngồi xuống, cô có cúi nhẹ với người đàn ông đứng tuổi ngồi giữa bàn.

_ Con không thấy mình quá nghiêm khắc sao, Hoàng Linh Linh ?

_ Tôi đoán là không ?

Chủ tịch lắc đầu, vẫn nhìn Linh.

_ Con không cần phải quá mức như vậy. Có sai sót một chút cũng đâu có chết ai.

Linh buông đôi đũa xuống bàn, nhìn lên ông ta.

_ Sao không chết ai chứ ? Không phải mẹ tôi đã tự vẫn vì ông và con mẹ kiếp đó sao ? Đấy không phải 'sai sót nhỏ' à ? - Linh nhấn mạnh

_ Con...

_ À còn... - Linh khựng lại - Nếu tôi mà không ra tay sửa lại cái nhà này thì 'mẹ kế' của tôi sẽ làm thay sao ?

_ Dừng đi Linh Linh ! - giọng chủ tịch Hoàng hạ xuống

_ Thôi, tôi xin phép. Tôi no rồi ! - Linh đứng dậy, nói bằng cái giọng không-hề-vừa-lòng.

Cô cảm thấy khó chịu nếu cứ gây gổ với ba mình vào sáng sớm. Nói trắng ra thì đến nhìn mặt ông ta, Linh đã không thể có thiện cảm thì nói gì đến việc ngồi chung bàn ăn ?

.

.

.

Linh trở về phòng, cô lên tron tủ quần áo chiếc áo dạ màu thẫm rồi đi ra khỏi nhà.

Cô đi dạo ở khuôn viên gần đấy. Đây có thể đã là thói quen của cô chăng ? Mỗi khi buồn bực hay mệt mỏi, chỉ cần đến đây là cô thoải mái đi khá nhiều.

_ Tôi xin lỗi !

Bất ngờ có ai đấy huých phải cô, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ thực tại.

_ Cô ổn chứ ?

_ Không ! - Linh nói một câu chắc nịch rồi bước tiếp.

Từ sau, anh chàng kia nhìn theo cái dáng vẻ lờ đờ và cô đơn của Linh. Dù có nhìn hàng vạn năm, chẳng ai có thể hiểu được tim Linh đang quặn đau như nào.

.

.

.

Linh dừng chân ở nhà hàng sang trọng. Cô bước vào và chọn một ghế bên cửa sổ.

_ Quý khách dùng gì ạ ?

Linh vốn kiệm lời. Thay vì nói ra thì cô chỉ im ắng chỉ tay vào menu.

_ Vâng. Xin quý khách chờ chốc lát.

Linh thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh . Bàn nào ai ai cũng đi đông đủ cùng gia đình hoặc người tình, chỉ có mình Linh đi một mình. Cái lí do nó cũng đơn giản, vì Linh không có gia đình cũng không có người tình.

Món ăn được đưa ra. Trước mắt cô là đĩa thịt bò bít tết nóng hổi và hấp dẫn cùng với ly rượu vang ngả màu tím.

Đưa ly rượu lên miệng, từng hụm một trôi xuống cổ cô như nước lã. Những miếng bò bít tết cũng được cắt mỏng ra, từng miếng Linh đều nhai châ chậm. Đúng vẻ vóc của một cô thiên kim tiểu thư.

Thi thoảng liếc nhìn xung quanh, cô cảm tưởng một vài cặp mắt đang quay đi vội vàng.

Kết thúc bữa ăn, Linh đứng dậy rồi ra quầy thanh toán.

_ Quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?

Linh mở chiếc ví dày cộp, chứa tầm 6 đến 7 cái thẻ tín dụng, cô rút đại khái ra rồi đưa cho họ.

Tút..tút..tút....

_ Quý khách...thẻ đã bị khoá rồi ạ...

Linh ngước lên chả nói năng gì, mọi việc biểu hiện qua vẻ mặt. Cô tiếp tục rút những chiếc thẻ còn lại...

Tút...

Tút...

Tút...

_ Tất cả đều đã khoá rồi, thưa quý khách...

_ Tất cả sao ?

_ Vâng...

_ Ông ta nghĩ mình đang làm trò gì thế không biết ?! - Linh cười khẩu rồi lẩm bẩm. Trong ví cô chỉ có thẻ và không có tiền mặt. Cô phải làm sao đây ?

Bỗng đến bên cạnh cô có một chàng trai cao ráo cùng vẻ ngoài tuấn tú tiến tới.

_ Tôi sẽ trả cho cô ấy !

Linh giật mình, nhìn sang anh ta.

_ Quen sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro