Đến Khi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học sau mùa hè,năm nay tôi được chia lớp cùng với nhóm của crush tôi.Thật mừng nhỉ,nhưng không giống mọi khi năm nay tôi không bám theo crush nữa mà chỉ đi một mình.Vì sao ư?Có lẽ tôi đã nhận ra,dù có cố đến mấy thì tôi vẫn không có được cậu ấy.
"Tôi như bầu trời đen,Cậu như Sao ánh sáng."
____________________________________
Giới thiệu:
Nữ 9:Đường Trúc Nhi
Cô sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình tầm trung,ba cô là trưởng phòng,mẹ cô là nội trợ.Nhan sắc cô không có gì quá đặc sắc,mái tóc ngắn màu nâu cùng với màu mắt trùng màu nên điều đó không làm cô có được sự chú ý.
Nhóm bạn crush:
Nam 9:Trương Oách Phong
Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có,ba làm chủ tịch của 1 tập đoàn lớn,mẹ anh làm giám đốc của công ty ba anh.Ngoại hình điển trai với chiều cao nổi trội,mái tóc màu trắng cùng màu mắt xanh càng khiến anh trở thành trung tâm.
Nam 8:Ngô Đình Cẩn
Nam 8 (2):Vũ Huỳnh Huy
Nam 8 (3):Đinh Văn Đức
Nữ 8:Trần Lưu Phương
Giải thích sơ qua nhóm: Nhóm có tên là Five,với năm thành viên hội tụ đủ trai tài gái sắc.Có thể nói họ như là gương mặt đại diện của trường.
Nữ 9 của chúng ta không danh tiếng trong trường.
Quay lại truyện nào!
____________________________________
Tôi hí ha hí hửng chạy vào lớp,ánh sáng chói lóa từ 5 người bọn họ khiến tôi ganh tị.Thiệt ra tôi cũng muốn được mọi người chú ý nhưng tài năng tôi không có,sắc đẹp quá tầm thường nên chỉ dám mơ mộng thôi.Từ phía xa giáo viên mới tiến lại,mọi người về chỗ còn tôi thì lựa đại chỗ nào đó để ngồi.
"Chúng em chào cô ạ!"Cả lớp
"Chào các em,năm nay cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp mình.Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!"
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đồ xếp chỗ và bầu ban cán sự lớp."
Lớp chúng tôi được chia thành 4 tổ,mỗi tổ 8 người và tôi với cậu bạn xấu số nào đó bị xếp vào chung tổ với nhóm five,trông chúng tôi như nền ảnh vậy.Tôi và cậu bạn đó ngồi bàn đầu và five được chia ra ngồi như này:
Phong-Phương bàn s2
Huy-Đức bàn s3
Cẩn-Lan (cô bạn thủ khoa vừa rồi) bàn cuối
"Chào cậu!"Bạn nam kế bên tôi cất tiếng
"À chào cậu"Tôi trả lời
"Cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Mình tên Nhi,Đường Trúc Nhi!Còn cậu?"
"Mình tên Nguyễn Minh Khánh"
"Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé"Khánh
"Được!"Tôi cười với cậu ấy
"Tất cả chú ý,cô sẽ chọn ra ban cán sự lớp"
"Dạ"Cả lớp
"Theo cô biết năm nay nhóm học sinh nổi tiếng và thủ khoa năm vừa rồi được chia vào lớp mình nhỉ?Vậy thì cô sẽ chọn 6 bạn đó làm ban cán sự"
"Trời ơi,đã đẹp mà còn giỏi nữa"Mọi người bàn tán trừ tôi và cậu cùng bàn.
"Tôi thấy 2 đứa mình như nền cho các cậu ấy vậy đó"Khánh vừa nói vừa cười bất lực
"Chịu rồi"Tôi lắc đầu
Chức trong lớp:
Lan:Lớp trưởng
Phong:Lớp phó học tập
Phương:Lớp phó văn nghệ
Cẩn:Bí Thư
Đức:Lớp phó Lao Động
Huy:Sao đỏ
Phân chia mọi thứ cũng đã đến giờ ăn trưa.Tất cả mọi người đều ra ngoài để ăn,trong lớp còn tôi,Khánh và một bàn ban cán sự đằng sau.
"Sao tôi thấy áp lực quá ông ơi"Tôi cất tiếng
"H-haha"Khánh cười nhỏ
"Chào 2 cậu"Một cô gái lại gần cùng với 1 cậu bạn
"Chào?"Tôi đáp lại
"Cho bọn tôi kết bạn với 2 cậu nhé"Cậu bạn lạ kia nói
"Được thôi"Khánh vừa cười vừa nói
"Xin tự giới thiệu tôi là Đào Mai Anh"Bạn nữ nói
"Tôi là Lê Trọng Nhân"Bạn nam nói
"Tôi là Nguyễn Minh Khánh"
"Còn tôi là Đường Trúc Nhi"
Kết thúc trò chuyện chúng tôi rủ nhau đi ăn trưa,vẫn không hiểu vì sao mọi người nhìn chằm chằm vào bọn tôi như vậy.Tôi xoay lại nhìn,nhóm five và thủ khoa theo sau bọn tôi.
"Trời ơi hú hồn"Nhi
"Hèn gì thấy mọi người nhìn quá trời"Mai Anh
"Tớ tưởng chúng ta vừa làm điều gì sai trái không đó haha"Khánh
Bọn tôi ngồi chụm lại một bàn vừa ăn vừa nói
"Ôi món canh này ngon quá đi"Nhân
Cả 3 người chúng tôi bất lực nhìn cậu ấy.
"Lại vụ gì nữa đây"Nhi
"Nhìn kìa Nhi"Mai Anh đẩy đẩy tôi
"Ui cha mẹ ơi"Nhi
"H-haha"Khánh
Nhóm ban cán sự ngồi kế bên bọn tôi.Mọi người bàn tán ầm ĩ khiến chúng tôi muốn nuốt cơm để nhanh rời khỏi chỗ này.Vì hôm nay là ngày đầu nên trường tôi cho về sau khi ăn.
"À mà các cậu ở khu nào vậy?"Nhi
"Khu 1"Nhân,Khánh,Mai Anh
"Tớ cũng vậy"Nhi
"Vậy là chúng ta gần nhà rồi,sau này có thể đi học chung thậm chí là đi chơi nữa"Mai Anh nhảy cẩn lên ôm tôi,đã bao lâu rồi tôi mới có lại những người bạn tốt như này nhỉ?
Hôm sau bọn tôi hẹn nhau cùng đi đến trường,mọi người đều đứng trước cửa nhà tôi do tôi soạn quá lâu (là do tôi ngủ quên đó haha).
[Két]
"Mình đi thôi các cậu"Nhi
"Mồ!Cậu soạn lâu quá đó"Mai Anh đánh tôi một cái nhẹ sau lưng
"Haha tớ xin lỗi"Nhi
"Thôi nhanh nào"Khánh
"Các cậu không nhanh là trễ giờ đó"Nhân
Cả 4 đứa chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui,chúng tôi dường như hợp ý nhau.
[Reng reng]
"Chúng em chào cô ạ"Cả lớp
"Các em ngồi xuống đi"Cô giáo
"Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên,bài này đòi hỏi sự đoàn kết và thấu hiểu nhau nên chúng ta sẽ hoạt động theo nhóm,các em tự chọn nhóm cho nhau."
Mọi thường thì tôi sẽ nhảy lại bên cạnh Phong để xin vào nhóm với cậu ấy nhưng năm nay tôi đã chọn nhóm bạn của tôi.
"Nhi ơi về thôi"Nhân
"Các cậu về trước đi nhé,mình cần mua đồ"Nhi
"Ơ thế tụi mình đi chung nhé?"Mai Anh
"À không,tớ đi một lát thôi tiệm gần đây mà"Nhi
"Hưmmm"Mai Anh
Mặt của Mai Anh xị ra như sắp chảy tới nơi
"Vậy cậu đi nhanh rồi về nhé,mai sau khi tan học chúng mình đến nhà Mai Anh để làm việc nhóm"Khánh.
Bọn tôi khá hợp nhau nên việc phân chia công việc khá dễ dàng:
Tôi được mọi người phân chia cho công việc thuyết trình vì tôi ăn nói tương đối ổn và từ ngữ không tệ.
Mai Anh giàu trí sáng tạo nên được cho nhiệm vụ thiết kế.
Khánh được cho nhiệm vụ phân tích,cậu ấy rất thích công việc này.
Nhân thì chuẩn bị dụng cụ (bọn tôi góp tiền lại đấy) cậu ấy rất dễ tính và đóng góp ý kiến rất nhiều nên nhóm bọn tôi rất nhanh đã ra được kế hoạch.
Còn về phần nhóm của Phong hả?Đương nhiên là họ sẽ ở chung nhóm như mọi lần rồi,khác biệt thay năm nay có thêm Lan vào nữa.
Tôi mua đồ xong thì ra khỏi cửa hàng,đi một nửa đường về tôi cảm giác như có một bàn tay lớn đang nắm lấy cổ tay mình,phản xạ tôi quay đầu lại định quất nguyên một chai keo vô mặt hắn thì...Ôi?là cậu ấy.
"Hết hồn"Tôi buông lỏng cảm xúc
"Nói chuyện 1 chút được chứ?"Phong hỏi tôi
"Ừ..."Tôi và cậu ấy bước đến công viên gần đó
"Ngồi đi"
Tôi ngồi lên xích đu cạnh cậu
"Có chuyện gì sao?"Tôi khẽ hỏi
"Hôm qua và cả hôm nay nữa,cậu lạ lắm....Chẳng lẽ cậu giận việc trước hè sao?"
Trước hè năm ấy:
Tôi chạy theo cậu ấy.
"Phong ơi tớ thích cậu"
"Đừng làm phiền tôi nữa,cậu không ngại à?Nhưng tôi ngại đấy,cậu bị sao vậy?Tôi đã nói không thích cậu!Hiện tại cũng không và tương lai càng không.Cậu phiền quá đấy!"
Năm đó có một cô gái ngây ngốc nhìn chàng trai đang đứng trước mình và nói những điều đó,tim cô như thắt lại.Đau lắm chứ,người con trai cô hết lòng theo đuổi bây giờ lại nói với cô những lời khiến cô cay đến xé lòng như vậy....
"Mình xin lỗi"Tôi cảm nhận được mình muốn khóc đến nơi nên chỉ ráng gặn ra ba từ rồi chạy đi không quay đầu lại.
Quay trở về hiện thực:
"Haha,không có đâu cậu nghĩ nhiều rồi."Nhi
Phong chỉ im lặng không nói gì,không khí bây giờ rất im ắng lạnh lùng khiến người khác phải run người.
Tôi thở dài một hơi lấy lại giọng để không bị bộc lộ.
Phong nhìn tôi:"Sao vậy?"Cậu hỏi
"Không sao,nếu không có gì để nói thì tớ về trước đây."Tôi quay người lại định rời đi nhưng giọng cậu ấy cất lên làm tôi luyến tiếc không nỡ....
"Tại sao vậy?"Phong
"Ý cậu là gì?"Tôi đưa mắt đi về phía trời và không quay người lại cậu ấy.
"Cậu nói cậu sẽ theo đuổi tôi mà..."Phong
"Đúng vậy,nhưng chính ngày đó cậu là người đã tự làm cho nó thất vọng mà?"Nhi
"Tôi..."Phong chỉ nói được những từ đó và không nói thêm được gì khác.
Tôi cười trừ,cười lên sự đau khổ của chính mình,cười lên sự ngốc nghếch ngây dại cứng đầu của tôi.Tình yêu tôi dành cho cậu mất rồi?Nhưng chỉ có 1 mình tôi thôi,chỉ 1 mình...Cơ thể này quá đổi nhỏ nhắn để hứng chịu những cảm xúc đáng lẽ ra không nên có này,tình yêu đơn giản chỉ là muốn người kia hạnh phúc,tôi đã giải thoát cho cậu rồi.
"Có lẽ tôi yêu cậu là thật,nhưng tôi yêu cậu sai cách rồi.Kiếp này có duyên không phận,mong rằng có kiếp sau ông trời đừng cho chúng ta gặp nhau nữa.Chúc cậu hạnh phúc nhé!"
Tôi quay người đi,ha thật đáng thương cho kẻ luỵ tình,người yêu nhiều nhất là người đau khổ vậy tại sao chúng ta không tự giải thoát để có cuộc sống tốt hơn?Tình yêu không đáng sợ,thứ đáng sợ là khi chúng ta phải rời đi mà trong lòng mong muốn được níu kéo.
Từng bước từng bước nặng trĩu,tôi lết tấm thân nặng nề về nhà.
"Thảm hại thật..."
Ngày hôm sau lên lớp tôi tránh né cậu ấy,tôi không hiểu vì sao hôm qua lại nói với cậu ấy như vậy.Có lẽ tâm tư của tôi nó chất đống rồi nên không thể chứa đựng được mà phải bỏ ra một ít để chứa đựng cái mới chăng?
#10/2/2023
    Võ Ngọc Bảo Hân.
____________________________________
           ".      Lá Đa Rụng Trước Sân Đình...
        Người Ta Không Nghĩ Đến Mình Thì Thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong