cuộc sống của em có gì?sao em lại cười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một cô gái đã hơn 18 tuổi cô tên là Tạ Thủy Anh,cô đã từng là một bệnh nhân được điều trị bệnh "trầm cảm cười" đối với cô điều này khá tốt mỗi khi cô cười...khi cười cô cảm thấy rất thoải mái,sảng khoái tích cực.Nhưng điều đó chỉ dừng lại khi đó chỉ là "cười"

  Cười? Cười cô cười mãi cười mãi...chỉ tiếc là cô không kiểm soát được nó mà thôi.

Chẳng phải trước kia cô cho rằng cô rất tích cực sao...

Hồi nhỏ Thủy Anh vừa tròn 13 tuổi em đã đón một buổi sinh nhật rất vui vẻ em rất vui khi thấy gia đình mình quan tâm đến mình như thế,em vui đến phát khóc.Nhưng kể từ đó em mới nhận ra sự phiền phức của mình đối với gia đình,13 đáng ra là cái tuổi phải được nhiều sự quan tâm chăm sóc vì độ tuổi này sẽ dễ dẫn đến bệnh về tâm lí nhưng em lại ko nhận được những thứ mà đáng lẽ em lên có,em đã rất mạnh mẽ khi chịu đựng những trận đòn roi vô cớ của ba mẹ dù em cũng chả làm gì sai,thay vào đó em sử dụng việc học để quyên đi cuộc sống và hoàn cảnh em cứ thế mà đâm đầu vào học nhưng không thể nào che đi được những vết thương sâu thẳm trong trái tim em.em đã từng suy nghĩ rất nhiều,và không hiểu được sự ra đời của em có lợi ích gì? Hay ông trời muốn triêu ghẹo mình.tâm hồn em đã từng rất trong sáng và thơ mộng,đã từng mơ những giấc mơ xinh đẹp như trong chuyện cổ tích.

Nhà từ lâu đã không còn là nơi hiến em chờ đợi để tan học và vui vẻ trở về nhà..trên trường em được chơi với bạn,còn khi ở nhà em lại nghe những tiếng chửi bới của cha mẹ,chứng kiến cha mẹ cãi nhau rồi quay sang đánh nhau,em rất sợ một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ không cần em nữa...em đã từng khóc rất nhiều nhưng lại trả ai thấy trả ai dỗ dành em,em khóc ko thành tiếng vì tiếng nấc nghẹn chào...em cũng không biết vì sao em cười,ko biết vì sao em khóc nhưng khi nhìn vào mắt em cũng đủ thấy sự mệt mỏi,suy sụp của em khi phải cười thật nhiều rồi khi màn đêm buông xuống để rối em lại dơi những giọt nước mắt mà đáng ra em không nên khóc...giường như em chỉ dám khóc khi ở một mình nơi yên tĩnh nhất có thể,để trả có ai sen vào những giọt nước mắt mà em cho là vô nghĩa cả...

Ai cũng trách em sao không cố gắng chịu đựng...nhưng những thứ em trải qua thì có ai hiểu.Có lúc em nghi ngờ chính bản thân mình cho rằng em sinh ra không phải được sống như một người bình thường mà cứ phải sống một cách đau hổ...nhưng cuối cùng em cũng trải qua được căng bệnh tâm lý này.
 

cô 18 tuổi..một độ tuổi rất đẹp độ tuổi mà ai ai cũng tươi vui,nhưng cô thì không.Một hôm sau khi đi học về cô có đi qua một cây cầu ,nó rất cao sung quanh là những cây phông to lớn vì đây là mùa thu lên cây ở đó đâu đâu cũng là những chiếc lá mau vàng,cam hoặc đỏ trông rất đẹp,cô nhìn xuống mặt hồ nước mặt hồ trong vắt có thể thấy được những chú cá đang bơi tung tăng dưới nước...thì bỗng nhiên trong đầu cô trợt nay ra một suy nghĩ rằng,giá như cô được làm một loài cá đẹp đẽ bơi tung tăng dưới nước điều đó thật tuyệt làm sao,cô khẽ cười một cái.
Từ đằng sa có một người phụ nữ đang nhìn cô khi thấy cô cười thì người đó liền bất giác đơ người ra đến khi cô giờ đi...

*tõm*/tiếng nước/

Bỗng người phụ nữ đó thấy cô nhảy xuống nước,nghe nói con sông này sẽ dẫn đến biển...người phụ nữ đó cũng chạy đến đó và ngó suống dưới hô to:
"Này em gì đó ơi..NÀY!"
Tiếng gọi đã thu hút sự chú ý của những ngưới sung quanh.người phụ nữ cứ ngỡ cô ấy biết bơi..vài giây sau ko thấy cô trả nời người phụ nữ đó niền nhảy xuống theo
Mọi người ai ai cũng bàn tán về sự việc vừa sảy ra...do người phụ nữ đó là khấn luyện vên chuyên nguyệp lên đã lặn được 34 phút nhưng ko thấy cô đâu và người phụ nữ đã gọi cho đội cứu hộ.
.
.
.
.
.
.
.





Hết còn tiếp [nếu có sai sót gì hay sai chính tả cho mình xin nỗi mình sẽ khắc phụ ạ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro