Chương 1: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dương giật mình bật dậy, vô thức vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mới có 2 giờ sáng. Thở dài tắt màn hình điện thoại đi, cô nghĩ: "Lại nữa à?"
Lại....
Một lần nữa là giấc mộng về Trần Việt, dù cho mọi chuyện đã bình lặng trôi qua được vài tháng kể từ ngày mọi niềm tin và chút tình cảm cuối cùng mà Lục Dương dành cho Trần Việt hoàn toàn sụp đổ.
Đã có một khoảng thời gian dài, tâm trí của Lục Dương chỉ trọn vẹn một mình hình dáng của Trần Việt, có thể nói, Trần Việt đã từng là lẽ sống của Lục Dương.
Lục Dương nằm lại xuống giường, trùm chăn lại cố gắng nhắm mắt ngủ, quên đi tất cả mọi suy nghĩ về những chuyện đã qua, về Trần Việt và cả Lạc Quý. Nhưng có lẽ hơi khó khăn để thực hiện.
"Đừng thích người như anh."
Lục Dương không hiểu từ lúc nào, nước mắt đã chảy ướt hai bên má, lăn xuống gối.
Lục Dương đã từng yêu thầm Trần Việt, mấy năm trời, chỉ có lặng lẽ quan sát.
Ngồi dậy rồi lết chân ra bếp, Lục Dương rót một cốc nước lạnh, chầm chậm uống, kí ức như dòng nước, nhẹ nhàng chảy về, gợi nhớ về một thời đã qua.
"Tao thích anh ấy."
Lục Dương cười lớn, nói với hội bạn của mình về người anh khóa trên mà cô thầm để ý từ lâu.
"Sao tôi tưởng ngày trước cô không vừa mắt cơ mà."
Một người bạn trêu Lục Dương làm mọi người xung quanh bật cười.
"Phải đó phải đó, nhớ hồi trước, không phải trong những người ngồi đây, Lục Dương ngứa mắt với anh khóa trên đấy nhất sao."
Nhớ hồi đó chỉ vì thấy đàn anh khóa trên để một kiểu tóc xoăn hơi quá tay, đã ngay lập tức ác cảm, xong chẳng hiểu sao lại thành ra thích, đến chính Lục Dương còn tự thấy buồn cười.
"Tao cũng chẳng hiểu sao nữa này."
"Tên là Trần Việt nhé, biết thế thôi đấy."
Lục Dương tròn mắt nhìn Vân Thi, quả nhiên là người nắm trong tay tất cả thông tin của các anh đẹp trai khóa trên.
"Có biết tài khoản của anh ấy không."
Lục Dương mắt long ôm lấy vai Vân Thi, chất giọng đanh đá thường ngày biến đi đâu mất, giờ lại vô cùng dịu dàng.
"Không biết đâu, biết mỗi tên thôi, để về tao tìm tài khoản cho, nhớ phải có hậu tạ chu đáo đấy."
"Phố chính có cửa hàng trà sữa mới mở. Chỉ cần có tài khoản thì ngay lập tức tao sẽ đưa mày đi thưởng thức."
Tất cả cười lớn, Lục Dương quả thật đôi lúc quá dễ dãi trong việc hậu tạ người khác.
Đến đây cô chợt nghĩ, nếu như ngày đó không nhất quyết tìm tài khoản của Trần Việt, không cố chấp tìm hiểu, có phải là mọi thứ giờ đã khác không.
Đó là thời điểm của một năm trước, khi Trần Việt sắp tốt nghiệp trường Lục Dương đang theo học, Lục Dương sau khoảng thời gian được tính bằng năm chỉ lặng lẽ quan sát Trần Việt từ xa, cuối cùng cũng có thể nói cho bạn bè mình biết.
"Ngu ngốc."
Đặt cốc nước còn một nửa xuống bàn, Lục Dương khẽ nói.
Mấy ngày trời mà chưa thấy thông tin gì thêm của Trần Việt, trong khi chỉ còn gần 2 tuần nữa là khóa học của Trần Việt tốt nghiệp, Lục Dương không khỏi cảm thấy sốt ruột.
"Đã tìm được chưa vậy."
"Chưa."
Thở dài rời khỏi bàn học của Vân Thi để về chỗ, Lục Dương thở dài ngao ngán.
Tan học, tìm một chỗ cách cổng trường một đoạn, Lục Dương đứng đó, chờ Trần Việt dắt xe đi qua, căn bản là muốn nhìn một chút. Chợt nhớ ra bạn học cùng lớp có người em gọi là có chút quen biết với Trần Việt, Lục Dương vội quay lại tìm người bạn ấy. Cuối cùng sau khi hỏi thăm chán chê từ người bạn ấy cho tới cô em họ, Lục Dương cũng có được tài khoản của Trần Việt, khỏi phải nói là vui mừng thế nào, liền ngay lập tức hậu tạ ra trò. Nhưng niềm vui giảm đi một nửa khi bạn học kia nói rằng hồi trước có một em khóa dưới thích Trần Việt, hồi đầu nhắn tin cũng vui vẻ trò chuyện, sau khi cô bé ấy tỏ tình thì ngay lập tức chặn tài khoản của cô bé đó. Lục Dương không tin, vì nhìn Trần Việt dịu dàng thế kia cơ mà.
Giá như ngày đó, Trần Việt có thể ngay lập tức lạnh lùng chặn tài khoản của Lục Dương như thế, hoặc chí ít cũng là đáp trả thẳng thắn.
Về nhà, việc đầu tiên Lục Dương làm là tìm tài khoản của Trần Việt. Gửi lời mời kết bạn xong, Lục Dương vào album nhìn từng bức hình mà Trần Việt đăng tải. Lục Dương dừng lại trước ảnh Trần Việt và một cô gái khác, người này cô có biết, là một chị khóa trên, học giỏi và đương nhiên là ngoại hình vô cùng tốt. Tấm hình đó, là Trần Việt dùng để chúc mừng sinh nhật cô gái đó, lời lẽ ngọt ngào đủ hiểu họ yêu nhau, nhưng thời điểm đã lâu, họ cũng chia tay rồi.
Mãi sau này, Trần Việt kể với Lục Dương rằng cô gái đó là mối tình đầu của anh.
Mấy ngày liền Trần Việt vẫn không chịu chấp nhận lời mời kết bạn của Lục Dương.
"Mãi mà anh ấy không chịu chấp nhận thì làm sao giờ."
Lục Dương thở dài gửi dòng tin nhắn cho Vân Thi và Như Như.
"Vẫn chưa đồng ý à. Chắc do thấy người lạ hoặc là người ta lạnh lùng thôi."
Lục Dương thấy xong chỉ muốn bốc hỏa. Nhất là sau đó Vân Thi khoe rằng Trần Việt đã ngay lập tức đồng ý khi cô gửi lời mời kết bạn. Thật bất công.
Ngày hôm sau, Trần Việt đồng ý, Lục Dương còn tưởng đang mơ, bấu tay một cái thấy đau mới biết đang là thật, ôm điện thoại trong tay la hét hạnh phúc. Nhưng sau đó ngay lập tức há hốc mồm khi biết Vân Thi do thấy Lục Dương than thở, đã gửi tin nhắn cho Trần Việt nói rằng "bạn em thích anh đó." Sau một hồi hỏi han xem người bạn đó là ai, thì Trần Việt cũng đồng ý.
"Có nên gửi tin nhắn cho anh ấy không, nhưng mà tao ngại quá."
Lục Dương trước giờ chỉ mạnh mồm với bạn bè thân thiết, còn trước người khác tự nhiên lại ngại ngùng, cạy miệng cũng không chịu nói.
"Cứ nhắn đi. Ngại gì."
"Không đâu, ngại lắm với cả lỡ anh ấy thích người khác rồi thì sao."
Ngay lập tức Vân Thi đập vào mặt Lục Dương đoạn tin nhắn Trần Việt khẳng định mình còn độc thân, sau đó giục Lục Dương nhanh mà nhắn tin.
Mấy hôm sau đó, Lục Dương vẫn chưa dám nhắn. Tối đó quyết định phải vượt qua, phải nhắn, liền đăng một dòng trạng thái: "Chính thức cắt đứt dây thần kinh xấu hổ." Hùng hồn là thế, nhưng ngay sau đó khi Trần Việt thích dòng trạng thái đấy, mọi ý chí tiêu tan.
Cuối cùng do không chịu được sự dùng dằng của Lục Dương, Vân Thi và Như Như quyết định lấy tài khoản của Lục Dương mà nhắn tin cho Trần Việt.
Sau đó ư? Tất nhiên là cãi nhau loạn lên trong tin nhắn giữa Lục Dương và Trần Việt rồi, mà chủ yếu là tài khoản của Lục Dương. Thật xấu hổ.
Cuối cùng cũng xong, Lục Dương xin lỗi Trần Việt vì đã làm phiền, mặc dù Trần Việt nói không sao, nhưng không làn Lục Dương thấy đỡ hơn chút nào. Sau này nghĩ lại, Lục Dương chỉ ước rằng mọi thứ dừng lại tại thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro