đến khi hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

Chẳng ai mà không mang trong mình một tình yêu nồng nhiệt cả, nó được bao bộc bởi một khoảng không, một lớp bảo vệ mà chỉ khi có đúng cái kim nhọn nhất của nó mới đâm lủng được.

Cái tình yêu được giấu sâu bên trong cái bộc ấy sẽ nở ra, đem đến nhiều luồng cảm xúc hơn hẳng, những cảm xúc mà chỉ có nó mới tạo ra được. Dù là kẻ yêu cuộc đời, yêu cuộc sống, yêu niềm vui như anh, thì cũng bị chính nó thay đổi.

!!!! Thật là báo động đỏ quá đii

Từ khi nào kẻ yêu ngọt như anh lại thấy nhàm chán với vị ngọt như vậy, thay vì những ly trà sữa vốn hay uống, thì một cái nhìn của em thôi cũng cho tôi một khối lượng lớn đường bằng ánh mắt.

Không còn tốn thời gian lay hoay với những mùi vị ngọt ngào khác, thay vào đó, tôi dành thời gian cùng em nhiều hơn hẳng, bám lấy em như ống hút bám trân châu, tôi sẽ không rời đi ánh mắt ngắm nhìn em khi được gần em trong một khoảng khắc em không để ý. Tôi là kẻ sẽ thừa nước đục thả câu như vậy đấy, còn em là bé nhỏ lơ là chẳng hề để ý hay suy nghĩ nhiều về nó, điều này quả thật giúp tôi dễ dàng trộm nhìn ngắm em, nhưng nó càng chứng minh cho việc, trong cảm xúc của em, tôi chỉ là người bình thường trong cuộc sống của riêng em.

Có lẽ nhờ việc này mà tôi dần mới thấu hiểu được, một tình cảm đơn phương là như thế nào, yêu lấy một người mà mình không thể dứt ra, cũng sẽ không thể nhận lại được kết quả gì.



"Tạch tạch tạch"

Cách để Nguyễn Bảo Khánh yêu Minh Phúc..... [loanding...]

Không tìm thấy kết quả...

Không có? Ừm, tất nhiên là không có, ông google đâu có phải người se duyên đâu!!!

APJ thật hết cách với bản thân, tình yêu làm anh lậm đến nỗi đi vào con đường trở thành thằng ngốc ngáo ngơ rồi.

"không lẽ đây là tác dụng phụ của yêu đơn phương???"

"Ông phá gì máy tính tui đó"

Tiếng đống cửa vang lên phía sau lưng đánh thức giác quan thứ 6 (?) của anh, APJ hoảng hồn ôm siết cái máy tính vào lòng, tay nhanh chống dí con chuột loạn lên tìm nơi thoát khỏi thanh tìm kiếm, cái dòng tìm kiếm này không những phá đi hình tượng người đàn ông lãnh đạm của anh mà nó còn khiến cho Bảo Khánh biết rằng anh đây đang yêu thầm em mà chẳng dám mở miệng.

Tình yêu luôn làm mất đi sự cảnh giác của người ta!!!

"Làm gì vậy??"

Bảo Khánh đặt lên bàn ly sữa lạnh, dù thời tiết hiện tại có thật là lạnh đi chăng nữa thì em cũng quá lười để cho nó vào lò vi sóng. Ngước nhìn người đàn ông có vẻ đang loay hoay dấu diếm gì đó, em nghiêng người, sự tò mò có thể giết chết con mèo, nhưng không sao, em là thỏ mà :))

"Hửm, sữa đổ vào trà? Ông lại tìm cách pha chế trà sữa công thức mới à, trời ơi thiệt luôn.... thôi ông về mở quán trà sữa luôn đi"

APJ ngớ người, nhìn lại cái thanh tìm kiếm trên google, nảy giời bấn loạn quá nên có vẻ anh tra lại lịch sử tìm kiếm khi nào không hay.

[Công thức Sữa đổ vào trà hay trà đỗ vào sữa....]

Haha [Công thức Sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa để Bảo khánh yêu Minh Phúc] cũng may là google giới hạn từ. Tốt, số của APJ còn tốt lắm.

"Ừm, tui yêu món ngọt mà"

APJ tắt đi máy tính, cầm lên ly sữa lạnh tanh của Bảo Khánh rồi kéo em ra phòng khách, anh cứ thế đặt ly sữa vào lo vi sóng,mặc em phía sau nhăn mài hừm hửm mà làm điều mình muốn làm.

Cái bụng nhỏ nhỏ (?) kia không khỏe, thế mà lúc nào em cũng cho nó những món ăn làm khó nó,để rồi làm sức khỏe ngày càng suy nhược, anh tuy là một người thiếu tiền đồ vì em, nhưng vẫn là người đàn ông chu đáo hơn kẻ lười như em.

"Ông chu chu đáo đáo như thế, không mấy tui lấy ông luôn ha"

Chặc, đó là điều mà anh luôn ao ước đấy bé ơiii.

"Nếu được"

Bảo Khánh ngồi ngả nghiêng trên sofa, tay cầm cái điều khiển chuyển tới chuyển lui, vẻ mặt buồn chán nhiều ngày chẳng thể dấu nổi cứ thế phô ra,đến khi cái màng hình siêu to trước mặt đã đúng cái kênh mà mình muốn mới dịu xuống đi đôi chút.

Em là một đứa bị cả nhà vứt lại lủi thủi một mình, điều mà mấy hôm nay làm em không thể vui cho nổi, còn vứt lại em với anh yêu thích món ngọt này nữa. Dù sao thì anh đẹp trai, lại nấu ăn rất ngon, nên em sẽ không ủy khuất. [Ha ha ha :))]

"Này, sau không được uống sữa lạnh như thế có hiểu không, cái bụng của em không tốt mà còn hành nó nữa" còn lười quá nói với anh một tiếng, anh sẵn sàng. Người đàn ông không tiền đồ nào đó còn tiếc nuối chút liêm sĩ nên không dám nói những dòng cuối ra, coi như đó là điều tôn trọng cho chính mình đi, tự dìm mình quá cũng tội lỗi.

Thế thái nhân tình lạnh như thủy...

"Nói anh quan tâm như vậy thì ra mắt bố mẹ em đi"

Thế nhân bỡn lấy tình tôi T.T

Đến khi lôi ra giấy kết hôn có hay không em sẽ bay khỏi hành tinh này mà trốn tôi?

"Nhìn kìa, tới cái kênh hoạt hình này cũng có mặt anh ta, sao mà trùng trùng hợp hợp vậy"

Tôi cất đi giọt nước mắt trong lòng ngước nhìn cái màng hình size lớn đang có cái mặt phóng to của anh bạn đồng nghiệp, hay cho những từ ngữ trên mạng xã hội, fan anh ta cố nhấn chìm em bằng mỗi lí lẽ về sự khốn đốn của anh ta, nhưng anh ta thì đang có vẻ như thể đã thâu tóm thế giới trong tay.

Tiếng nhân gian không thể không cười được m-

"Chà, đẹp trai ghê"

Khụ

Đúng, tiếng nhân gian không thể không cười được mà T.T

Khụ khụ khụ

APJ ôm lấy ngực, một nỗi đau sộc lên làm anh bất giác ngừng thở, nơi bồn phổi như thể có cành rễ nào đó siết mạnh lấy, làm hô hấp của anh ngừng tệ. Anh nhớ mình chẳng có chứng bệnh nào về phổi cả, cả bệnh tym cũng không có, thế mà hiện tại, như có ai đó bóp lấy từng hơi thở của anh, làm anh không thể dễ dàng thở được.

Bảo Khánh đang mở to đôi mắt nhìn cái màng hình đang chiếu dòng chúc mừng năm mới, tâm trạng còn đang lâng lâng với ly sữa còn hơi ẩm vừa phải, cảm thấy không khí im ắng lạ thường mới quay khuôn mặt lười biếng đáng yêu của mình qua nhìn cái người anh trai quốc dân của mọi người.

"Sao vậy"

Em cuối sát mặt mình dính vào mặt anh, cái khuôn mặt 5 giây trước rất đẹp trai phơ phớ bây giời lại nhăn nhéo như cành hoa khô, anh cắn khuôn miệng kìm lại tiếng đau, rồi nhìn em như soa dịu nỗi lòng. Anh không biết hiện tại mình bị gì nhưng để em lo lắng sẽ thật tội lỗi.

"Không sao, chắc đau bao tử"

"Thật không, ông rất tinh tế trong sức khỏe mà, sao lại đau bao tử"

Em nhít người lại gần anh, quan sát sắc mặt đã kém lại vài phần, lo lắng tìm kiếm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng nhưng liền bị anh ngăn lại.

"Đừng có cải tui"

"Không, anh không sao, một chút anh nấu sường sào chua ngọt cho em ha"

Anh soa nhẹ mái đầu bồng bềnh như nhúm lông tơ của em, nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt thanh tú kia làm nỗi đau của anh như dịu xuống đôi phần.

Liều thuốc tình yêu ?

.

Khụ khụ

Cánh hoa trắng tinh ngập tràn trong không khí, từng cánh từng cánh ồ ạt trôi ra theo từng hơi thở ngắt quãng, đâu đó dính dấp trên nó là vệt đỏ hoe đậm sắc, màu tinh khiết của cánh trắng nhạt nhòa, hòa với sắc đỏ tươi lại hòa hợp như bức tranh tình.

Đẹp biết bao.

Phải làm sao đây khi nỗi đau này lại làm anh yêu thích, nhìn ngắm những sắc màu sau khi nỗi đau đớn qua đi cũng không quá thiệt thòi cho anh.

"Nhiều hơn rồi, ây phải dọn sao đây"

Cốc cốc

"Này này ông ơi, ngủ quên hay gì vậy"

Cái tiếng hối hả ngoài cửa kéo Minh Phúc năng suất hơn hẳng, anh nhanh chống lùa cái đống hoa cúc "của mình" vào cái bồn rồi ấn nút xả nước, ngắm nhìn từng cánh từng cánh bị cuốn trôi, xả lại một lần nước rửa trôi những vệt máu, anh mới nhẹ đẩy cánh cửa để nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế đang nhăn lại trước mặt.

Có vẻ không được vừa ý chuyện gì nữa rồi.

"Anh lại ho đó à, đã bảo để tui đưa đi khám mà"

Cái đau còn âm ỉ trong lòng ngực thật sự lại dịu đi trông thấy khi em trưng ra cái nét trẻ con trách anh.

"Chỉ một chút, anh hết rồi"

Nét kiên trì còn lại của Bảo Khánh như sụp đổ, em dồn nén hết sức lực của vị thành niên 21 tuổi kéo anh đến sofa. Sô đẩy anh ngồi vào nơi như hỏi cung.

Xem ai là trẻ con thế? Một lần lừa em, cộng thêm nhiều lần, đủ cho tội sử trảm rồi.

"APJ nghe lệnh"

Bảo Khánh nghiêm mặt, đôi chân mài châu lại tỏ vẻ đáng sợ, thật sự hình ảnh sinh động tinh nghịch này vào mắt APJ lại là nét trẻ con vô cùng.

" Đây,có APJ"

"APJ nghe lệnh của sếp, liền đi khám, không là tối nay không thèm ăn sường sào chua ngọt và bánh pusding của ngươi nữa"

APJ nghệch mặt, cái lệnh này có thật là thiệt thòi cho anh (?) mà. Em không ăn món của anh quả rất là đau lòng.

"Không có từ nhưng?"

"Đúng, phải nhận chỉ"

....

Tình yêu của anh ngốc nghếch vô cùng.

"Tuân chỉ"

Bảo Khánh nghe xong, cất đi khuôn mặt hỏi cung nghiêm nghị ban đầu mà chạy lon ton đến cái smasphone đang chễnh chệ trên bàn, em hiện tại quần sọt áo phong, cái áo to to bao hết cái thân be bé của em làm em bội phần đáng yêu vô cùng, anh ngắm không sót một giây, cứ thế tình yêu nhỏ này lại nâng lên một bật không hay.

Cơn ho của anh biến triển sớm hơn anh nghĩ, tình cảm này cũng một sớm mà bại lộ, nhưng anh vẫn quá nuối tiết, quá ích kỉ muốn nếu lại đôi chút, hiện tại anh như đang trong khoảng không hạnh phúc, trong mắt anh là nụ cười thanh tú của em dành cho anh, anh sẽ mất tất cả nếu cái bí mật tồi tệ này lộ ra.

Tình cảm đơn phương đau đớn này thế mà lại đem đến những đều hạnh phúc nhỏ nhoi trong anh, nơi tận sau trong hơi thở, anh mang từng đóa hoa cúc đang đâm chồi nở rộ, đóa cúc trắng nho nhỏ bám lấy thanh quản anh, dây dưa đau đớn mà phát triển từng ngày.

Anh mang trong mình vẻ đẹp mà em thích, chính bản thân nuôi lấy từng ngày, dù không thể có được tình cảm nơi em, nhưng anh đã nhận lại một Bảo Khánh tinh khiết nhất trong lòng ngực.

Bảo Khánh đặt điện thoại xuống sau khi đã hẹn lịch với bác sĩ riêng của mình, em quay lại nhìn người kia vẫn còn ngáo ngơ bất động hướng mắt nhìn em còn tâm hồn thì lại cuống đi đâu đó chẳng rõ. Vẻ mặt của anh mấy ngày qua đã vơi đi nét khỏe khoắn tươi sáng như trước, cái nét mệt mỏi này làm em không quen so với Minh Phúc tươi cười như này thường, em chắc rằng anh không ổn nhưng so với em anh lại cứng đầu và im lặng hơn nhiều.

"Tui đặt lịch với bác sĩ tối nay rồi, ông phải ngoan đó"

Minh Phúc dụi dụi khuôn mặt của mình vào bàn tay trắng mịm tinh nghịch của em, chẳng biết em đã đi đến chỗ anh từ khi nào, bàn tay nhỏ này đang làm gì trên mặt anh nhưng hơi ấm từ đôi tay xinh xắn làm anh yên tâm hơn hẳng, dù sau này anh có bị em ghét thì sự đần độn này anh vẫn thương em.

"Dị tui ngoan, ông có ghét tui không"

Bảo Khánh nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, xem cái con người vừa dụi vừa khép mi như con cún con to xác, lại âm thầm cười một trận trong lòng.

"Hửm mà sao tui lại ghét, ông nấu ăn ngon mà"

"Ừm, vậy sau này nấu cho Khánh suốt đời"

Anh nguyện ôm mãi cái tình cảm một phía này, sẽ bồi cho từng cành hoa bên trong, dù có đau đớn tận sau trong từng hơi thở, anh cũng không vứt bỏ đi nó.

"Không phải là nấu cho vợ ông à"

"Không, nấu cho Khá-" khụ khụ

APJ, Minh Phúc anh đang giấu em những gì?

.

Có mấy ai được đối phương đáp trả lại tình cảm của mình, yêu đơn phương thì phải chấp nhận nỗi đau, vì sự lựa chọn chẳng muốn thay đổi này sẽ đem đến sự thốn khổ cho sự cố chấp như một hình phạt.

Hanahaki căn bệnh đơn phương-

Từng cánh hoa rơi ra khỏi nơi mà nó gieo trồng như đang cho người bệnh một lựa chọn thứ hai, bỏ đi cái tình cảm đã héo úa, quên đi một người cùng những nỗi đau, bắt đầu lại một khoảng trống đã chẳng còn thứ đau đớn như ban đầu.

"Ho- hoa, Minh Ph- úc, hoa đang rơi ra"

Bảo Khánh trợn tròn mắt chẳng thể tiếp thu những hình ảnh trước mặt, cánh hoa xinh đẹp nhộm đỏ màu máu đang không ngừng luẩn quẩn trước mắt em, màu tinh khiết bị lấp đi bởi vết máu tanh nồng, em chẳng rõ nó là loài hoa gì nhưng sự đẹp đẽ mà nó đem lại, khiết em đau lòng chẳng thở được.

Minh Phúc ôm lấy lòng ngực đang đau nhói, khuôn miệng kéo lên nụ cười mệt mỏi trên gương mặt đẹp được trời ban, anh đã cố giấu đi chúng với em, chẳng ngờ hôm nay từng cánh một lại tuôn trào chẳng thể ngừng.

"Anh không sa-"

"Hanahaki sao?"

Trên gương mặt thanh tú lấp ló giọt nước mắt mặn chát rơi ra, em nhẹ nhàng cất lên câu hỏi, nhẹ tênh chẳng còn chút nào tinh nghịch như ban đầu. Anh vuốt lấy cái má hồng hào, lau khô chúng khỏi viền mắt em, chẳng hiểu sao, giọt nước mắt này lại làm anh hạnh phúc không ngừng.

"Ừm, em biết chúng sao"

"Anh, là vì ai, anh giữ lại chúng là vì ai? Suốt những ngày qua là anh chịu đựng nó sao"

Vết máu đỏ tươi trên miệng anh làm Bảo Khánh hoảng sợ, em loay hoay lau đi chúng, từ cái chạm làm tay em run rẩy chẳng ngừng, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra lần nữa. Em phải làm sao đây? Khuyên anh lấy chúng ra sao, nhưng em lấy đâu ra cái quyền đó, anh là một người cố chấp, thời gian đã giúp em hiểu anh, hiểu rằng anh chiều chuộng em đến mức nào, cũng hiểu ra chính anh luôn là người giữ vững quyết định.

"Anh muốn sống với nó, với tình cảm này"

"Đồ đần, anh đần lắm, là vì ai hả"

Minh Phúc bật cười trước khuôn mặt bắt đầu nất lên từng tiếng, anh dịu dàng ôm em vào lòng, rồi lại nhắm thẳng vào viền mắt em mà hôn lấy, đôi mắt đã ửng hồng mở lớn trước hành động đột ngột kia của anh.

Anh buôn ra dáng người nhỏ bé của em, ngắm nhìn khuôn mặt đang xấu hổ đến ngốc ra kia.

"Vì em, Minh Phúc thương em, anh không muốn mất đi tình cảm này"

".... em sao"

"Ừm, thương em chẳng thể ngừng rồi nên xin em đừng bắt anh phải quên đi chú-"

Bảo Khánh chẳng biết làm gì sau khi nghe được tiếng "ừm" của anh, cả cơ thể cứ thế chẳng điều khiển được mà ôm siêt lấy cơ thể to lớn trước mặt. Vùi đầu trốn tránh cái ánh nhìn của anh, em không có mặt dày như anh, chẳng thể đối diện với khuôn mặt đỏ bừng này. Thế mà lại được anh tỏ tình trong hoàng cảnh này.

"Em, Bảo Khánh?"

"Ừm, em có bảo anh quên đi nó sau khi biết được nó là vì em đâu"

Minh Phúc siết lấy cái eo be bé của em, biết rằng người này đang rất ngại ngùng nhưng anh vẫn buôn em ra, hôn lấy khuôn miệng đã hằng ngày muốn chạm đến. Bảo Khánh nhắm nghiền mắt, mặt cho anh muốn làm ràn, đầu óc cứ thế bị con người anh đẩy Tây sang Đông. Nụ hôn nồng nhiệt và đầy kỷ sảo dứt ra sau khi Minh Phúc cảm thấy cơ thể em đã sụi đi, anh luyến tiếc kéo theo sợi chỉ bạc ở miệng hai người, ôm lấy cơ thể đang tìm điểm dựa kia.

"Sao lại quên thở khi hôn chứ đồ ngốc"

"Anh- anh, anh học những cái này khi nào trong khi em với anh đầy ấp lịch trình ra kia"

"Anh dành sẵn cho em đó"

Vuốt lấy tấm lưng của con thỏ đang giận, nụ cười thỏa mãn sau những gì đã diễn ra, những điều vẫn còn làm anh không thể ngờ được.

"Cảm ơn em Bảo Khánh"

"APJ, anh- vậy chúng khi nào mất"

"Hanahaki sao?"

"Ừm, nó sẽ mất liền chứ, có vẻ nó rất đau"

"Cái này, nếu muốn mất ngay chúng ta phải có gì đó"

"hả, gì đó?"

[...]

Chiếc xe màu trắng ngừng trước ngăn nhà to lớn, người con trai với phong áo sơ mi sọc kẻ ngang đang không ngừng bấm chuông cửa, nhưng phản hồi lại anh vẫn là hình ảnh im ắng chẳng có gì.

Nhóc Bảo Khánh đâu rồi???

"Ơ, đi hết rồi sao, không phải Bảo Khánh hẹn tối nay khám sao???"

__

"APJ tên khốn, nhẹ~ nhẹ ưmm~"

"Ngoan, Minh phúc, gọi một tiếng Minh phúc"

"Min- Minh Phúc a, sâuuu ~"

-end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro