Sous-produit(1): Noir et blanc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu yêu đương là một môn học bắt buộc trong nhà trường, khả năng tôi sẽ ăn ngay một con không tròn trĩnh, vì tôi chả có tí kinh nghiệm chết mẹ nào trong chuyện tình cảm cả.]

Lẽ ra nên là như thế, cho đến lúc tôi nắm rõ được khái niệm và một số các định luật, định lý, quy tắc và công thức của cái gọi là "tình yêu", rồi mới đi vào thực nghiệm, nhưng còn chưa kịp trở tay thì nó đã bước vào cuộc đời tôi rồi.

Một con bé kì lạ, vô cùng kì lạ.

Nó không thể phân biệt được các màu sắc, nó chỉ nhìn thấy mỗi hai màu đen và trắng.

Nó ghét tôi kinh khủng, lí do cũng ngớ ngẩn hết sức: Vì tôi thấy được nhiều màu hơn nó. Đấy là nó bảo thế, còn lí do thực sự thì tôi không rõ có phải đúng thế hay không.

Nó ghét tôi ngày nào cũng mặc quần áo có màu, quanh đi quẩn với mấy thể loại hoa cỏ nhiều màu, vẽ vời các thứ bằng palette hơn 40 màu sắc độ khác nhau, cái mà trong mắt nó nhìn đều gần gần như nhau cả, chỉ là các sắc độ khác nhau của 2 màu đen và trắng.

Tôi bảo: "Lý nào lại thế? Thế những đứa khác cũng thấy màu thì sao?"

Nó trề môi: "Chị trông khó ưa hơn chúng nó."

Ừ, khó ưa, vì chả ai điên đến mức đi nói chuyện về màu sắc với một người mù màu cả.

..."Đây này, hoa hồng màu đỏ, lá cây màu xanh, mẫu đơn màu hồng và trắng, bầu trời màu lam. Thấy cái ô tô đằng kia không, đó là màu bạc, còn trên pallette màu hôm nay có 4 màu tất cả, là vàng, cam, nâu và..."

"Tôi đếch quan tâm đâu, đừng chỉ nữa. Tôi chỉ quan tâm rằng hôm nay quần áo của chị màu gì kia."

"Đen và trắng."

"Này, chị đừng có lừa tôi chứ, chị biết tôi không thể phân biệt được màu mà?"

"Đã biết. Đây là màu đen, và trắng."

"Không phải bình thường chị rất thích ăn mặc lòe loẹt như con công ấy à?"

"Dựa vào đâu mà nói thế?"

"Người ta bảo tôi, chị toàn mặc đồ màu sáng. Tôi cũng đếch biết màu sáng là cái gì, cũng chả biết con công có những màu gì, chỉ là nghe người ta nói thôi."

"Ê, quên mấy đứa đó đi, trong mắt em nhìn ra màu đen thì là màu tối, còn ra màu trắng thì là màu sáng, hiểu đơn giản như vậy được rồi."

"Tôi ghét chị bỏ mẹ."

"Lí do?"

Nó giật phắt điếu thuốc tôi vừa cắn vào miệng, bẻ làm đôi, vo viên rồi ném thẳng ra giữa đường.

"Đừng có hút nữa, không nhìn ngầu hơn đâu."

"Khái niệm yêu ghét của em kì lạ thật. Với tính cách của em thì lẽ ra phải đốt hết cả bao thuốc rồi tọng vào mồm tôi mới phải chứ."

"Con mụ điên, muốn chết thì đi mà chết một mình, đừng có dí cái mồm như bát hương của chị vào mặt tôi."

"Bát hương thì phải có người cắm hương vào chứ."-Tôi đưa nó bao thuốc với cái bật lửa, nháy đểu-"Nào, con gái, thắp cho mẹ đây nén hương."

"Bà chị, chị nhét cái cọ sơn vào mồm đi."
---------------------
"Này, chị đừng có hát đi hát lại mỗi một bài nữa có được không?"

"Cô nhóc, em hơi yêu sách đấy, tôi hát gì là việc của tôi chứ, nhỉ?"

Nó thích tôi câm mồm lại rồi ngồi vẽ với nó, nhưng nó không cấm tôi hát. Nó nói nó ghét tôi, nhưng chưa bao giờ nó muốn tôi để nó ở một mình. Tôi cũng quen rồi, nó thích nói những điều ngược lại với những gì mà nó nghĩ. Đặc trưng thuộc về một mình nó.

"Nếu như đến năm 25 tuổi hai chúng ta vẫn tiếp tục như thế này thì hay là thử nhé?"

"Chị mơ cũng đẹp lắm, tôi mà thèm cái loại như chị à? Tôi ghét chị bỏ mẹ."

"Lí do?"

"Ai mà biết được!"-Nó gắt lên với tôi.

Ừ thì tôi cũng đã hỏi nó cùng một câu hỏi đó, rất nhiều lần, câu trả lời mỗi lần đều khác nhau nên mới hỏi cố. Tôi thích thế, tôi thích nhìn nó phát cáu lên với tôi.

"Chị..."

Tôi quay sang, hoảng hốt. Máu mũi nó chảy ròng ròng. Nó nhìn hai bàn tay dính đầy máu, rồi lại quay sang nhìn tôi, cười nửa miệng:

"Tôi thấy màu của nó này, đỏ lòm."

Nó vừa nói được hết câu thì đổ ụp xuống đất. Tôi tưởng nó đùa, lay lay vai nó. Không động đậy.

Theo tư duy của người bình thường thì lẽ ra tôi phải gọi cấp cứu mới phải. Nhưng không, tôi vẫn nhàn rỗi gọi điện cho taxi book một cuốc xe lên bệnh viện. Tôi chả lo lắng lắm, chắc là không sao đâu, đến được đây là tốt rồi, vẫn còn tà tà ngoài hành lang hút thuốc, đến tận khi bác sĩ gọi tôi.

"Bệnh nhân bị nhiễm trùng máu giai đoạn cuối, tỉ lệ sống chỉ còn khoảng 50-70%. Sức khỏe của bệnh nhân thời gian này rất kém, người nhà phiền chú ý đến nhiều hơn."

Nó bảo: "Bao nhiêu chả được, đằng nào rồi chả phải chết, chuyện sớm muộn thôi. 70% là quá nhiều rồi."

Ừ, có vẻ là rất nhiều với người khác, nhưng không nhiều với nó...

Nó đòi tôi mang màu và giấy đến cho nó vẽ suốt gần 2 tháng trời nằm ở bệnh viện, còn bắt tôi ngồi chỉ từng màu cho nó. Nó nói muốn tôi tiếp tục lảm nhảm cho nó nghe những chuyện mà trước đây bị nó gạt phắt đi.

"Chị cứ nói đi, pallette hôm nay có màu gì, có hoa gì ở đây không, hoa màu gì, quần áo của chị nữa, hôm nay là màu gì? Chị nói cho tôi màu trên ti vi được không, có những màu gì thế? Chị thấy tôi vẽ màu này đúng chưa, sắc độ thì tôi chắc chắn sẽ làm được rồi..."

Nó cứ nói mãi, nói mãi...Máu mũi lại chảy, dính lên chăn và quần áo của nó, dính cả lên bức tranh vừa vẽ xong. Nó nhìn tôi bằng tôi mắt trũng sâu giữa hai gò má sạm đen, hóp lại, rồi lại cười.

"Chị, tôi vẽ đồng cỏ nhưng quên vẽ hoa, máu của tôi nhắc tôi đấy."

Nó gục đầu lên bả vai tôi, thở mạnh. Nó vẫn gượng được. Tôi ấn nó trở lại giường, con bé vẫn còn nhìn tôi chăm chăm.

"Chị đừng có khóc. Bình thường chị cười tươi lắm cơ mà."

"Bụi đấy, ai thèm khóc."

"Tôi thích bức tranh hôm nay lắm."

"Khỏe lại rồi thì đóng khung lại đem về nhà mà treo."

"Này, cái câu chị bảo thử với tôi ý, còn có hiệu lực không?"

"Còn, đến khi em xuất viện sẽ hết hạn."

"Ừ, tôi đồng ý nhé, đợi ra viện sẽ kí hợp đồng với chị."

"Biết rồi, khổ lắm."

"...Tôi bảo này, chị, tôi ghét chị bỏ mẹ."

"Đã biết. Lí do?"

"Bởi vì..."

Nó nhắm nghiền mắt lại, im lặng. Nó lại lịm đi rồi, nhưng lần này không tỉnh lại nữa...

"Vì sao cơ...?"

Không cần hỏi lại nữa, tôi cũng tự có câu trả lời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro