ĐẾN KHI NÀO ANH HẾT YÊU EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Trâm không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào. Cô cảm thấy mình như một tên hề, một con rối, hay đại loại là một thứ bỏ đi không người cần đến.​

Cô không biết cảm giác lúc này là đau khổ hay vui sướng nữa.
Hôm nay cô phát hiện chồng mình có tình nhân bên ngoài. Thử hỏi vấn đề này ai có thể vui mừng. Nhưng Bảo Trâm lại nghĩ: có lẽ ông trời chưa vô tình đến mức dồn cô vào con đường cùng mà trước tiên cho cô biết sự thật, để cô là người chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân đang hạnh phúc êm ấm này.
Còn đau khổ thì không cần phải nói ra. Tim như dao cắt, rỉ máu, từ từ thấm đẫm cũng như xóa nhòa đi những kí ức tươi đẹp về một tình yêu nồng cháy.
---------------------
Bảo Trâm và Lâm Huy yêu nhau khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Cô quen anh trong một chiều mưa rất to. Chắc hẳn là duyên trời định, cả hai cùng đến một mái hiên để tránh mưa. Lạ thay, không có ai khác ngoài hai người. Thời gian sao mà đúng lúc, không gian thì quá lãng mạn rồi.
Tình yêu chớm nở từ dạo ấy. Từ đó trên đường về không còn cô đơn một bóng, đã có ai cùng chia ngọt sẻ bùi. Bảo Trâm rất yêu Lâm Huy và anh cũng không ngừng thì thầm vào tai cô rằng: anh mãi mãi yêu em!
---------------------
Bốn năm đại học kết thúc, cả hai cùng cầm tấm bằng vinh dự ấy đi xin việc. Rồi may mắn được tuyển chung một công ty. Từ ấy như hình với bóng, hai bên cha mẹ cũng ngầm đồng ý đã lâu.
Rồi khi công việc ổn định hơn, Bảo Trâm và Lâm Huy cùng bước vào cuộc sống hôn nhân như họ đã từng mơ ước. Họ đã chứng minh với mọi người rằng: chúng tôi vô cùng hạnh phúc!
Hai buổi đi làm, họ trong công ty là đôi vợ chồng mẫu mực, ngọt ngào đến nỗi đồng nghiệp phàn nàn là "quá ê răng"! Ngày lễ tình nhân Lâm Huy chưa bao giờ quên tặng người vợ mà anh vẫn yêu say đắm như lần đầu tiên gặp mặt bằng những món quà do chính tay anh làm ra. Thử hỏi có mấy người đàn ông sự nghiệp thành công, gia cảnh giàu có, tuấn tú lịch sự lại tẩn mẩn từng phút từng giây chỉ để người vợ của mình tặng cho một nụ cười. Các cô gái mà có chồng như vậy, đến nằm mơ cũng cười đến choáng váng mất thôi.
Ở nhà, Lâm Huy và Bảo Trâm chưa từng có lời gì nặng nề cho nhau. Nhiều lúc Bảo Trâm hỏi anh: "Ông xã yêu, có khi nào anh hết yêu em không?". Lâm Huy vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Có chứ.". Bảo Trâm chu chu cái miệng, trèo lên người anh, đè anh nằm xuống và bắt đầu chính sách bạo hành gia đình khắc nghiệt, cô nhéo mũi anh, nhéo lỗ tai anh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh dám! Đến lúc đó em sẽ bám theo anh hoài, thử coi anh có quen được nhỏ nào khác không cho biết." Lâm Huy cười to, trở mình đặt cô vợ bé nhỏ xuống phía dưới: "Trừ khi anh chết!".
Hai vợ chồng luôn làm cho người khác phải không dứt lời khen ngợi. Điều còn thiếu vắng trong gia đình họ lúc này chính là tiếng nói cười của trẻ con nữa thôi. Nhưng khi ai nhắc đến vấn đề này, hai vợ chồng đều nói hai lời như một: còn trẻ mà lo làm gì, trước lo sự nghiệp!
Đúng vậy, hai vợ chồng có sức khỏe bình thường, sợ gì không có con, chỉ là trước tiên tạo lập tương lai vững chắc rồi đón sinh linh bé nhỏ chào đời cũng không muộn.
-----------------------
Thế rồi 4 năm hôn nhân nhanh chóng qua đi. Bảo Trâm vẫn đắm chìm trong cơn mê tình ái với chồng, mặn nồng như thuở ban đầu. Thậm chí dạo gần đây chồng cô còn lãng mạn hơn khi xưa nhiều lắm. Vì chồng cô có tài năng nên không mấy chốc đã gây dựng cho mình một công ty riêng. Công ty đi vào hoạt động đã được 2 năm rưỡi. Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, nhưng chồng cô không những không để công ty bị suy giảm doanh thu mà còn được người trong giới kinh doanh tôn xưng với danh hiệu "Thần mã trong kinh doanh". Vì thế anh thường hay tăng ca, bận rộn suốt ngày còn cô thì mỗi ngày ở nhà làm bà nội trợ đảm đang, cơm nước nóng hổi đợi chồng về. Lúc này Bảo Trâm mới mong muốn có một đứa con.
Lâm Huy mỗi khi tăng ca về trễ đều làm cho bà xã yêu sự bất ngờ khác nhau. Khi về nhà đã là 11 giờ khuya, nên anh đều có mua quà tạ lỗi với vợ. Khi thì hoa tươi, khi thì trang sức đắc tiền, quần áo hàng hiệu...lấy lòng bà xã. Nhiều lần Bảo Trâm trách hờn vu vơ: "Em thấy anh hết thương em rồi. Trước kia quà đều là anh tự tay làm, bây giờ đều là mua. Thấy ghét!" Ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng vẫn ngọt. Lâm Huy âu yếm: "Bà xã, em cũng thấy anh rất bận mà, tăng ca đến tận giờ này. Em còn trách anh, em mới không thương anh thì đúng hơn." Mỗi lần Bảo Trâm nghe chồng nói vậy, tâm tình trở nên trầm trọng, cô làm sao có thể trách anh chứ, anh chẳng phải vì cô, vì những đứa con sau này, vì tương lai của cả nhà hay sao, cô thật ngốc.
Những khi như vậy, hai vợ chồng lại trở về giây phút yêu thương thắm thiết. Cho đến khi bí mật không thể bảo toàn quá lâu....
-----------------------
Hôm ấy, Bảo Trâm nhận cuộc điện thoại từ cô bạn cũ thời đại học cũng rất thân nhau. Cô ấy tâm sự với cô về chuyện thất tình của mình. Thế là chiều lòng bạn, Bảo Trâm đi cùng bạn đến quán rượu giải sầu. Khi rượu uống đến một nửa, cô bạn vẫn chưa chịu về, nghiêng ngả lảo đảo đòi đi toilet. Bảo Trâm dở khóc dở cười, bạn mình say rồi y như trẻ con vậy, không yên tâm để bạn đi một mình, cô đi theo.
Đến ngả rẽ vào chỗ thang máy để lên tầng hai của quán rượu, nơi đó chuyên là của khách VIP, cô phát hiện một bí mật như sét đánh ngang tai. Chồng cô đang ôm ấp người phụ nữ khác trong trang phục hết sức phô trương, dáng người thon thả mĩ miều, đôi chân trắng mịn như làn da em bé.
Là cô nhìn nhầm rồi đúng không, người đó chỉ rất giống chồng cô thôi. Bảo Trâm cảm thấy đầu óc nặng trĩu, choáng váng quay cuồng, như xoay một vòng là hết hàng trăm thế kỉ. Khi định thần lại, hai bóng người kia đã mất hút trong thang máy.
Bảo Trâm vẫn lừa mình dối người, cố nặng ra khuôn mặt tươi cười vặn vẹo. Không! Cô không tin. Nhưng nói không tin không được, người đàn ông kia không chỉ giống khuôn mặt, giống cả hình hài dáng dấp, cả cái áo anh ta đang mặc trên người cũng là do Bảo Trâm đã chọn cho chồng cô sáng nay.
Bình thường, Lâm Huy về nhà đôi khi nồng đậm mùi rượu, có khi có cả mùi nước hoa phụ nữ. Nhưng Bảo Trâm chọn cách tin tưởng tuyệt đối chồng mình, vì trong tình yêu và hôn nhân của hai người, anh là người trả giá nhiều nhất, nhiều lúc cô cảm thấy anh yêu cô nhiều hơn cô yêu anh nữa. Vả lại, Bảo Trâm cũng là người đã từng trải qua môi trường làm việc, cô hiểu các hình thức giao tiếp hiện đại bây giờ, thật sự không tránh khỏi phải va chạm. Nhưng hôm nay, đi bên anh chỉ có cô nàng yêu kiều ấy, không có hộ khách, không có đối tác, không có thư kí. Hành động anh làm khi nãy vốn dĩ chỉ dành cho cô mà thôi.
Bảo Trâm không biết bằng cách nào mình về nhà. Đến khi hoàn hồn trở lại, cô đã ngồi sụp trên mặt sàn khóc rống. Cô đã kìm chế quá lâu rồi. Cô cần bờ vai an ủi. Từ khi quen chồng đến giờ, anh chỉ để cô khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Còn giờ thì ngay cả bờ vai cũng không còn.
Khóc thật to, khóc thật lâu. Đến khi tiếng chuông đồng hồ báo 12 giờ khuya. Lâm Huy vẫn chưa về. Bảo Trâm cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô cầm lấy di động gọi điện thoại cho chồng. Điện thoại vang hết lượt chuông vẫn không có người bắt máy, tiếp theo lần thứ hai. Lần này chồng cô nghe máy, giọng nói lèm nhèm có vẻ mệt mỏi: "Vợ yêu! Anh xin lỗi, anh ở công ty tăng ca, ngủ quên mất. Bà xã ơi, em ngủ đi đừng đợi anh! Yêu em nhiều lắm! Hẹn em ngày mai gặp nhé!" còn tặng thêm cho Bảo Trâm một nụ hôn gió từ xa.
Thật châm chọc, thật trơ trẽn. Bảo Trâm lúc này đã không còn khóc nữa. Nước mắt của cô dường như đã khóc cạn khô hay là vì tim đã chết, không còn đau nữa rồi. Bảo Trâm tự nhủ với lòng mình: Mình phải cho anh biết chữ đau khổ viết như thế nào!
Hôm sau, Lâm Huy về nhà nói sớm không sớm, chỉ kém bình thường có 15 phút. Anh nhẹ nhàng vào nhà không bật đèn, rón rén đi trong đêm như sợ đánh thức vợ mình. Nhưng không ngờ Bảo Trâm chưa ngủ, cô ngồi trên sô-pha, nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của anh, bình tĩnh lạ thường. Bỗng nhiên vang lên tiếng nói từ bóng đêm: "Ông xã, anh về rồi à! Sao không mở đèn à?" Làm Lâm Huy giật cả mình, anh nói: "Vợ yêu, anh đã nói rồi. Em ngủ sớm đi. Đợi anh làm gì khuya vậy. Anh đau lòng chết!". Nói xong anh cho cô vòng tay ấm áp, hôn lên môi cô dịu dàng, tay cầm chiếc hộp nhung xinh xắn - đó là quà tặng cho cô. Bảo Trâm không tránh né cái hôn, nhận quà tỏ vẻ vui sướng. Nhưng trong thâm tâm cô chỉ cảm thấy thật ghê tởm, vòng tay này, môi hôn này không biết đã trao cho biết bao thứ không sạch sẽ bên ngoài rồi...
Bảo Trâm không thể chịu được nữa, cô đẩy nhẹ chồng ra, thì thầm nói: "Ông xã, anh đi tắm đi rồi ăn khuya em làm này. Món anh thích đấy!"
Lâm Huy kinh ngạc, có cảm xúc gì đó đang ẩn hiện trong mắt anh. Nhưng nhanh chóng, anh nghe lời vợ, đi tắm rồi thưởng thức bửa ăn.
Sáng ra, cũng như thường ngày thức dậy, nhưng hôm nay Lâm Huy phát hiện vợ mình thức trước. Bình thường không phải cô thích ngủ nướng rất lâu sao? Chuyện này thế nào đây?
Sau khi rửa mặt và thay quần áo vợ đã chu đáo chuẩn bị xong, Lâm Huy xuống lầu, anh thấy vợ mình đang bận rộn làm bửa sáng. Thấy Lâm Huy, Bảo Trâm ân cần tiếp đón: "Ông xã, đói bụng rồi phải không? Ăn sáng nhe!" Một bàn ăn sáng công phu và thịnh soạn được chuẩn bị bởi cô vợ yêu dấu, Lâm Huy cảm thấy lòng dạ nao nao. Anh ngồi xuống và ăn một cách ngon lành. Trước khi đi làm cũng không quên hôn tạm biệt vợ. Bảo Trâm tươi cười hạnh phúc, nhưng sau khi chiếc xe của chồng rời khỏi, nét cười trên mặt chỉ còn là sự chán ghét, căm phẫn khi sáng nay cô dọn dẹp phòng, phát hiện trên cổ áo chồng còn đọng lại dấu son môi. Đêm qua khi anh đi tắm, cô đã xem trộm trong cặp da của chồng, phát hiện một hộp quà y chan anh đã tặng cô khi nãy, chắc là mua cho tình nhân "sẵn tiện" mua cho cô một cái thôi - Bảo Trâm cay đắng nghĩ thế.
Đêm nay là sinh nhật 28 tuổi của chồng. Bảo Trâm cố tình chuẩn bị bửa ăn thật ngon đợi chồng về. Lạ thay, hôm nay Lâm Huy về rất sớm. Trên mặt anh rạng ngời có vẻ gì đó là lạ. Anh bước vào nhà, với sự chào đón đậm đà tình yêu của vợ, anh không khỏi vui vẻ bậc cười ra tiếng. Anh tiến lên ôm bổng vợ trên tay, bế cô vào lòng, như sợ cô sẽ biến mất khỏi đời anh, giống như ôm một thứ gì đó rất rất quý báu. Hai vợ chồng thưởng thức bửa tiệc sinh nhật của riêng hai người, cho nhau giây phút như ngày đầu yêu nhau. Đêm đó, anh và cô đã có những giây phút rất lãng mạn.
Sáng dậy, Lâm Huy mở mắt ra đã phát hiện Bảo Trâm đang nhìn mình rất chăm chú, dường như ngay cả việc anh thức dậy cô cũng không phát hiện. Lâm Huy khẽ vuốt tóc cô, thì thầm: "Vợ yêu, em biết không, anh rất yêu em. Yêu không bao giờ nói hết bằng lời." Bảo Trâm lẳng lặng nghe chỉ mỉm cười không nói, trong lòng trào phúng: thế sao? Nếu những việc anh làm gọi là yêu, vậy thì tôi sẽ làm cho anh trả cái giá rất đắc cho tình yêu này!
Lâm Huy nói tiếp: "Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em...". Lâm Huy chưa nói hết, Bảo Trâm đã bật ngồi dậy, đưa một ngón tay lên môi bảo anh im lặng, đợi cô chốc lát.
Bảo Trâm mở ra ngăn kéo tủ, lấy ra một tờ giấy, nhìn kỹ nội dung, thấy không có vấn đề. Cô nhẹ nhàng đến bên anh: "Lâm Huy, anh xem cái này đi!" - Bảo Trâm cười lạnh: Lâm Huy tôi và anh sẽ kết thúc.
Lâm Huy rất ngạc nhiên vì hành động của vợ, cô gọi thẳng tên anh chứ không gọi thân mật. Anh cầm lấy tờ giấy, từng hàng chữ trên tờ giấy như đâm thẳng vào mắt anh, rất đau nhứt: ĐƠN XIN LY HÔN.
Bàng hoàng, kinh ngạc, đau đớn cảm xúc hỗn độn quay quẫn trong đầu. Lâm Huy cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Vợ anh không cần anh nữa, chấm dứt vậy sao?
Bảo Trâm thu hết cảm xúc của Lâm Huy vào đáy mắt, cô khẽ cười, đưa mặt gần sát vào mặt anh nói nhỏ: "Anh tưởng rằng những chuyện đồi bại anh làm đều che giấu rất tốt sao, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi...Tôi biết chuyện anh ngoại tình từ rất lâu rồi, nhưng Bảo Trâm này không phải dạng phụ nữ yếu đuối, tôi đã thề phải khiến anh đau khổ hơn tôi. Tốt rồi, dạo này tôi không phát hiện dấu vết anh ăn vụn nữa, chứng tỏ kế hoạch dụ hoặc anh của tôi đã thành công. Bây giờ tôi tuyên bố là tôi bỏ anh, không phải anh bỏ rơi tôi...ha...ha..." Từng trận cười dài của Bảo Trâm đâm vào tim Lâm Huy để lại vết thương trí mạng.
Bảo Trâm không biết, ở giây phút cô quay lưng đi. Lâm Huy có vẻ mặt đau khổ thế nào. Cô chỉ biết mình đã thành công, cô nên đi ăn mừng chứ!
Và rồi thỏa thuận ly hôn được ký kết, cả hai chia tay trong yên lặng, không lộ ra một vết nứt nào trong tình cảm làm người ngoài khó có thể tin.
Bảo Trâm được hưởng trọn ngôi nhà của hai người, tiền trợ cấp mỗi tháng và nhiều tài sản giá trị khác, dường như Lâm Huy không để lại cho mình cái gì cả, đều cho cô hết. Bảo Trâm không bận tâm, chắc anh ta cảm thấy có lỗi với cô tưởng làm thế có thể chuộc lỗi sao?
Bảo Trâm được người bạn của mình làm mai mối một người anh bà con đang làm việc tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài, gia thế xét ra cũng ngang hàng Lâm Huy, anh ta đã có một đời vợ nhưng không hợp đã ly hôn. Bảo Trâm không quan tâm anh kia như thế nào, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm đối tượng tốt hơn Lâm Huy để cho chồng cũ biết rằng giá trị của cô chưa hề suy giảm. Chẳng bao lâu, trong vòng một tháng sau khi ly hôn, Bảo Trâm lại kết hôn. Thiệp mời được đưa đến cho Lâm Huy, nhưng anh không đi mà mẹ anh đi thay. Khi bà gặp Bảo Trâm, trong ánh mắt như có điều gì muốn nói, nhưng rồi lãng tránh đi. Bảo Trâm nghĩ có lẽ cảm thấy không mặt mũi gặp cô con dâu cũ này vì con bà làm điều sai trái thôi.
--------------------------------
Lại 2 tháng nữa trôi qua, một hôm Bảo Trâm đang ở nhà bỗng có người gõ cửa. Mở cửa cô trông thấy một cô gái xinh đẹp hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Đúng, nhớ ra rồi, là ở quán rượu, cô gái này cùng chồng của cô, à mà không, là chồng trước đã hẹn hò bí mật đây mà.
Cô gái này hẹn Bảo Trâm ra quán cafe, Bảo Trâm không đồng ý, nói có chuyện gì vào nhà nói, dù sao cô cũng ở nhà một mình.
Cô gái này là cái gai trong mắt của Bảo Trâm, cô làm gì lịch sự khách khí, ngay cả ly nước cũng không mời khách. Đi thẳng vào vấn đề: "Cô có chuyện gì mau nói, tôi rất bận." Cô gái khẽ cười: "Tôi là bác sĩ và tôi có quen biết chồng trước của cô."
Bảo Trâm tức giận: "Chuyện mèo mả gà đồng của các người liên quan gì đến tôi, nếu cô không có gì nữa, mời về!"
Cô gái đang cười bỗng sắc mặt nghiêm túc: "Cô đến thăm anh ấy lần cuối đi, nếu không cô sẽ hối hận cả đời."
Bảo Trâm sắc mặt tái lại, ánh mắt dời về phía cô gái kia rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc, dù đã chia tay nhưng nói không còn yêu là giả: "Cô nói với tôi làm gì, chẳng phải cô là tình nhân của anh ấy sao? Sao hả, bây giờ người ta bệnh hoạn trong người rồi định phủi mông bỏ đi à?" Lời lẽ không mấy lễ phép, Bảo Trâm châm chọc đối phương.
Cô gái nhìn cô hồi lâu, rồi nói: "Nếu tôi được anh ấy yêu như cô nói thì thật tốt. Tôi và anh học chung từ tiểu học đến trung học phổ thông, rồi tôi ra nước ngoài học ngành y. Từ đầu đến cuối chỉ mình tôi đơn phương, khi biết anh ấy kết hôn, tôi đã sống không bằng chết, khi thấy anh ấy biết mình có thể chết đi mà không ngại nhờ vả tôi giúp anh bày ra trò chơi tình ái, cô biết cảm xúc tôi thế nào không? Nói cô biết, từ mùi rượu, mùi nước hoa đến môi son trên cổ áo đều là do anh ấy ngụy tạo, tôi vốn chẳng có cơ hội đến gần. Còn nữa, hôm gặp cô ở quán rượu là hôm anh ấy tiếp khách hàng thấy cô ở đó nên gọi tôi đến đóng một màn kịch cho cô xem thôi, sau khi vào thang máy anh cũng lập tức buông tôi ra...tức cười lắm phải không? Kẻ nên đau lòng là tôi, không phải là cô." Khóc trong tiếng nấc cô gái tiếp tục: "Hôm 15/6, sinh nhật anh ấy đúng không? Anh ấy đến bệnh viện hỏi tôi, có cách nào kéo dài sự sống cho anh không, tôi nói có thể hóa trị liệu, đợi khi có tế bào gốc thích hợp sẽ cấy ghép thì sẽ không sao rồi vì cả ba và mẹ anh đều không thích hợp cho tủy. Và anh đồng ý. Nhưng tôi không hiểu vì sao, vốn dĩ tôi nghĩ anh đem chuyện này nói với cô, nhưng vì sao tin tức tôi nhận được là hai người ly hôn? Không phải cô rất yêu anh ấy sao?"
Bảo Trâm thấy tai mình ù ù, cô không nghe rõ nữa, cô ta nói hôm sinh nhật anh. Mà sáng sớm anh có điều muốn nói với cô, chỉ là cô không cho anh cơ hội mà thôi. Ông trời ơi, cô đã làm cái gì vậy? Không thể nào!
Bảo Trâm hét lớn: "Cô nói dối, có phải anh ta thấy hối hận, muốn quay lại nên bảo cô đến nói những điều này phải không. Đúng vậy, cô suýt chút là gạt được tôi rồi. Cô nên đi làm diễn viên thì hơn."
Cô gái lắc đầu chán nản, không nói thêm gì, chỉ đứng dậy đi thẳng ra cửa. Bảo Trâm nhìn theo cái bóng khuất dần, ngồi xuống ghế, phát hiện tài tài liệu gì đó cô gái kia bỏ lại. Mở ra xem thì chữ to: "HỒ SƠ BỆNH ÁN.......Ung thư máu giai đoạn cuối" to đùng đập vào mắt cô. Không kìm nén được nữa, cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Nhớ đến lúc gần đây anh đã ở phòng làm việc suốt đêm, có khi ngủ luôn ở đó hoặc đến thật muộn mới về phòng ngủ với cô. Hầu như cả đêm anh không ngủ mà chỉ ngắm nhìn cô thôi, nhưng Bảo Trâm đâu quan tâm. Có lẽ lúc ấy anh sợ những triệu chứng bệnh sẽ dọa đến cô. Trời ạ! Sao anh ngốc vậy! Bảo Trâm khóc. Khóc cho quên đi tất cả, khóc cho quay về quá khứ, nhưng đã muộn màng rồi!
-------------------------
Bảo Trâm đến bệnh viện, chân như đổ chì nặng nề khó đi nửa bước. Cô không dám đối mặt với người chồng cũ, người đã rất yêu cô mà cô thì tàn nhẫn đến ác độc đối xử với anh như thế mà còn có cảm giác thành tựu khoái cảm.
Vào phòng bệnh, thấy mẹ Lâm Huy, bà không nén được nỗi đau, ôm cô bật khóc. Bà nói: "Không tìm được tủy sống thích hợp con ơi. Hóa trị cũng sắp không thực hiện được nữa rồi. Bây giờ cơ thể nó rất suy yếu, dẫn phát suy tim...có lẽ nó ......" nghẹn ngào không nói được nữa bà chỉ biết khóc. Bảo Trâm an ủi bà, nói bà về nhà nghỉ ngơi để cô ở đây với anh, mẹ anh đi để không gian cho hai người.
Bảo Trâm tiến vào bên giường, cô không còn nhận ra người chồng tuấn tú của mình, trông anh tiều tụy quá, ánh mắt thâm quần, môi tái nhợt khô nứt, da dẻ xám trắng, tóc đã rụng gần hết trơ gốc xơ xác. Trời ơi, cho cô gánh chịu nỗi đau này thay anh có được không? Trong tình yêu và hôn nhân của hai người, cô luôn là người được ưu ái, chỉ biết nhận từ anh mọi thứ tốt đẹp, nếu có lỗi phải trách cô mới đúng, cô đã nhẫn tâm gài bẫy anh, đã chủ động ly hôn khi anh cần cô nhất, đã lấy chồng mới ngay lập tức để chọc tức anh...cô là ác nhân, vì sao người bệnh không phải là cô.
Bảo Trâm nắm lấy tay anh, bàn tay ngày xưa rất to và ấm áp, bây giờ gầy trơ xương lạnh lẽo vô cùng. Lâm Huy như cảm nhận có người bên cạnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh mở mắt ra, trông thấy hình ảnh mờ ảo quen thuộc, anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Vì từ khi chia tay, anh vẫn hay nằm mơ thấy vợ yêu. Chỉ có lúc mơ anh mới dũng cảm nhìn thẳng vào vợ, mới có dũng khí ôm cô vào lòng thủ thỉ cho cô nghe lời tận đáy lòng: "Bà....xã, em...về...rồi...sao?" chỉ một câu ngắn ngủi, anh đã phải tốn thời gian rất lâu mới hoàn thành, nói xong còn thở một cách khó khăn.
Bảo Trâm khóc, nước mắt nhỏ giọt lên tay anh, cô nấc từng tiếng: "Đúng...vậy! Em...ở đây...ở mãi bên anh!"
Lâm Huy khẽ cười, nụ cười vẫn ấm áp, nhưng đã sớm mất đi sinh khí: "Em .....không cần ....về đây! Em.....nên đi .....tìm hạnh phúc ...mới. Em đã....có chồng...tốt hơn anh...yêu em rất nhiều. Bà xã, em....phải sống tốt....nghe không!" không biết lấy đâu ra sức lực, anh nói rất nhiều.
Bảo Trâm nghe mà tim nhỏ máu: "Em không thể hạnh phúc nếu thiếu anh. Chồng ơi, anh cố gắng lên, đừng bỏ rơi em, anh đã nói sẽ yêu em suốt đời mà, anh nỡ lòng nào bỏ rơi em sao?" càng khóc càng dữ, Bảo Trâm linh cảm chẳng lành, không thể nào, cô có suy nghĩ ngốc nghếch. Chỉ cần cô không buông tay, anh sẽ không xa cô được. Nên cô nắm tay anh chặt hơn nữa.
Lâm Huy như được tiếp thêm sinh khí, anh nói: "Bà xã, trước...kia anh...nói sai rồi. Em...nhớ không, mỗi khi...em hỏi anh...khi nào...hết yêu em, anh đều nói...trừ khi anh chết. Nhưng...vợ ơi, bây giờ...anh mới biết...cái chết cách anh...không xa nữa...rồi. Em có thể...cho anh sửa lại...lời khi trước...được không, ý...ý anh là, dù có chết...chết anh cũng...cũng mãi yêu em...không ...bao...giờ..." những lời cuối cùng anh cố hết sức để nói trong khó khăn, nhưng không còn cơ hội nữa, tay anh cứng lại, rơi ra khỏi tay Bảo Trâm. Đầu anh nghiêng qua một bên, mắt nhắm nghiền, từ khóe mắt trào ra giọt lệ trong suốt. Hệ thống máy điện tâm đồ réo lên âm thanh đáng sợ như thúc giục từ cõi chết, báo hiệu tử thần đã đến cướp anh đi rồi.
Bảo Trâm như điên cuồng gào thét, bác sĩ đến cấp cứu, nhưng đã muộn. Anh đã mãi bước ra khỏi thể giới của Bảo Trâm. Cô ngất đi, đến khi tỉnh lại cô đòi chết theo anh, nhưng mẹ anh ngăn cản: "Con à, con không thể chết, hiện tại con đang mang thai!" Bảo Trâm như bừng tỉnh, chính cô rất rõ ràng, cái thai là của ai. Cô phải mạnh mẽ sinh con của anh ra, để chứng tỏ tình yêu của cô và để chuộc lại lỗi lầm cô đã phạm. Sau đó, Bảo Trâm ly hôn chồng hiện tại, anh ta và cô lấy nhau đều là dụ lợi, cần một người bạn hơn là vợ chồng, nên khi lấy nhau về cô và anh ta cũng chẳng gần gũi, một mặt do cô chưa quên Lâm Huy, một mặt do anh ta cũng có tình phụ bên ngoài. Hình thức tiếp diễn, hữu danh vô thực mà thôi. Chấm dứt không ai nuối tiếc.
--------------------------------
Ba năm sau, một thiếu phụ trẻ đứng trước mộ chồng mình, trên tấm bia là khuôn mặt tươi cười quen thuộc, vẫn đẹp trai như ngày nào. Chồng của Bảo Trâm tốt đẹp như thế đó. Anh trước khi chết đã lập một bản di chúc để lại công ty "TỪ LÂM" lại cho Bảo Trâm, đến khi bệnh không xuống giường được anh vẫn lo chuyện công ty, anh sợ khi anh chết đi nếu Bảo Trâm không có gì chống đỡ, sẽ bị nhà chồng mới khi dễ. Công ty là lấy họ của Bảo Trâm và anh mà đặt, họ của cô được anh kiên quyết đặt trước, lúc ấy anh nói: "Phải đặt họ bà xã trước công ty mới phát triển nhanh chóng được và bởi vì anh thương vợ nhất anh mới làm vậy, sợ ai cười chứ! Họ cười là do họ ganh tị thôi..."
Đứa nhỏ này Bảo Trâm đặt tên Lâm Hoàng. Theo cô nói, Lâm Hoàng là tiếp nối Lâm Huy, là Huy-Hoàng. Đứa nhỏ rất giống Lâm Huy lúc còn nhỏ. Nhiều lúc nhìn con, Bảo Trâm tự nhủ, đứa con có phải là sự nối tiếp sinh mệnh của anh hay không, anh sợ một mình Bảo Trâm cô đơn nên đã dùng cách khác trở lại nhân gian an ủi cô. Bảo Trâm quyết vì con vì anh sống thật tốt. Mỗi lần nhớ anh cô đều thì thầm: "Đến khi nào anh hết yêu em?". Trong gió thoảng nhẹ nhàng như trả lời cô rằng: "Dẫu có chết đi anh vẫn mãi yêu em!"

------------------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro