Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người kết hôn không phải vì tình yêu mà là vì trách nhiệm về hôn ước mà ông nội anh và ông của cô đã định từ trước . Anh rất chán ghét cô vì cô quá phiền toái. Anh biết cô yêu anh nhưng vì trong tim anh đã có người phụ nữ khác nên không thể chấp nhận tình cảm của cô. Tôn Hạo Nhiên là người đàn ông giàu có nhưng lại không cho cô một hôn lễ linh đình hay một đám cưới đơn giản như bao người khác, cũng không cho bạn bè hay người bên ngoài biết về mối quan hệ của  họ. Đó là điều kiện để anh chấp nhận kết hôn với cô, thứ anh có thể cho chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng với Dĩ Nhi mà nói đó là thứ quan trọng vô cùng , cô chỉ cần ở bên anh trong quãng thời gian còn lại là quá đủ rồi.
" Anh có thể tặng em một chiếc nhẫn thôi có được không" cô nói với vẻ mặt đầy háo hức và mong đợi.
Đang lái xe, nghe cô nói vậy anh liền quay đầu nhìn cô rồi chau mày nói" Không " rồi quay đầu đi chổ khác mà chẳng hề liếc nhìn cô thêm dù chỉ một lần.
Thái độ không thèm quan tâm khiến cô không khỏi thất vọng, cô ngước mắt lên phần cổ người đàn ông rồi lấy tay tháo sợi dây chuyền trên cổ anh xuống. Người đàn ông  thấy vậy liền giơ tay nắm lấy bàn tay đang giữ sợi dây chuyền. Hạo Nhiên chau mày,nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận. Dĩ Nhi cảm thấy được sát khí của anh bèn mở miệng nói" Em không có nhẫn cưới, vậy anh cho em sợi dây chuyền này thay nhẫn được không?" . Nghe cô nói vậy anh đành phải đưa nó cho cô, nói sao anh cũng không để ý tới nó lắm.
Nhà phụ "Tôn gia" nơi cô đang sinh sống. Nói như vậy vì anh chỉ tới đây để ngủ theo nguyện vọng của cô. Có đôi lúc lúc anh sẽ không về nhà mà đi qua đêm bên nhà Hà Vũ Phi người mà anh đem lòng yêu thương. Cô biết nhưng không dám nói vì trước khi kết hôn cô và anh đã giao dịch là sẽ không can thiệp vào đời tư của đối phương và không cho phép cô  "Ghen" với bất kì người phụ nữ nào. Hôm nay là chủ nhật nên anh về nhà cô ăn tối, cô đặc biệt đi siêu thị mua thức ăn để trổ tài bếp núc cho anh.
Lúc lái xe vào bãi đổ xe dưới tầng hầm, anh mở cửa xe bước đằng trước để cô lại một mình với đống đồ ăn cồng kềnh mặc kệ cô làm thế nào với nó. Cô vừa xách túi đồ vừa chạy trông bộ dạng rất nhếch nhác nhưng khuôn mặt không khổ sở mà ngược lại còn rất vui vì chiếc đây chuyền anh tặng   ( mà không là cô tự cướp mới phải) tuy như vậy nhưng đó cũng là đồ của anh nên cô rất vui. Nàng chạy thục mạng đến bên anh nhưng anh dù một cái liếc mắt cũng không cho cô, cứ thế mà bước vào nhà. Vào đến phòng bếp cô liền xắn tay áo bắt tay vào công việc "Nội trợ " đầy vẻ vang của mình. Anh không thèm để ý liền cởi áo khoác bỏ lên thành ghế so-pha rồi ngồi lên đó xem phim.
Trong bếp cô hỳ hục làm thật lẹ để anh không phải chờ lâu, ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng điện thoại cô liền đưa mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng chuông, thấy người đàn ông gọi tên"Phi" cô liền buông lỏng đôi đũa trên tay bước vài bước về phía đó. " Em đang ở đâu" bên kia điện thoại không biết nói cái gì chỉ nghe anh nói '" Chờ anh một chút, anh đến đó ngay" nói xong anh liền tắt máy cầm áo khoác trên ghế chuần bị đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa anh chỉ quay lại nhìn cô rồi để lại một câu:
  " Không cần đợi cơm" cô có chút thất vọng nhưng rất nhanh đi đến  sửa lại quần áo cho anh rồi nở nụ cười:
"Anh nhớ về sớm, em sẽ đợi anh về" nói rồi cô chạy vào phòng vệ sinh mở vòi nước mức mạnh nhất rồi lấy tay đưa lên miệng che đi tiếng khóc của mình.  Anh bước đến trước phòng toilet nghe thấy tiếng vòi nước pha lẫn tiếng khóc nấc từ bên trong vọng ra. Người đàn ông nhíu mày, chỉ cảm thấy lòng có chút áy náy rồi đi nhanh ra khỏi nhà tới chỗ người phụ nữ kia.
Còn
#lần đầu viết có sai xót gì mong mọi người bỏ qua 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nõnnõn