Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh kéo cô xuống ngồi trước bàn ăn.
"ngày mai đi xem phim rồi đi ăn tối" anh noi nhưng vẫn không nhìn cô, ngữ khí bình thản
Cô vẫn chưa tiêu hóa được những gì anh nói, nhìn anh ngây ngốc.
"Anh nói gì cơ" cô nói giọng nghi hoặc
"Ngày mai đi xem phim xong ăn tối với tôi " anh quay qua nhìn cô, đưa ra mệnh lệnh không thể từ chối.
"Vâng" cô vui đến mức bỏ đũa xuống, giơ tay cầm lấy cánh tay anh lắc mạnh, cười hớn hở.
Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh tay đang không không ngừng siết chặt tay mình. Thấy có điều bất ổn cô liền rụt tay lại, nhìn anh có chút hổ thẹn.
"Em xin lỗi!" cô nói rụt rè
"Mai xong việc tôi sẽ về đón cô" anh như không có chuyện gì cứ tiếp tục ăn.
Cô vui quá hóa no ăn được một chút liền chạy lên phòng chuẩn bị áo quần ngày mai đi với anh. Tay lựa đồ, miệng vừa hát trông rất vui vẻ.
Hạo Nhiên lên lầu, thấy một màng như vậy liền nhíu mày, trong lòng bỗng thấy đau nhói:' cô ấy vui đến thế sao? Cũng chỉ là đi xem phim thôi mà cũng đã khiến cho cô ta vui như vậy rồi ư?'
Cô cũng không để ý đến có người ngoài cửa cứ thế mà chọn đồ.
Sáng sớm hôm sau, như mọi khi cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng khác một điều là hôm nay cô rất rất vui vì được ra ngoài xem phim với anh.
Hai người ăn sáng xong anh đi làm.
3h chiều cô đã chuẩn bị hết mọi thứ, sợ nếu trễ một giây nào anh sẽ giận mất. Lên lầu chơi với Bảo bối cho đến tối, đã 6h nhưng anh chưa về,cô không dám gọi cho anh sợ sẽ làm phiền nên cô đành ngồi ở lại chơi với Bảo bối thêm một chút. 7h vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, cô liền sốt ruột vội xuống phòng khách đợi anh.
Bước chân không ngừng qua lại quanh phòng, cũng muốn gọi nhưng nghĩ lại chỉ là đi xem phim nếu gọi sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô chưa ăn gì với lại bị bệnh dạ dày nên bụng quặn rất đau, mồ hôi túa ra trên mặt.
8h -9h,  mãi cho tới khi tiếng xe ngoài cửa vọng vào cô liền vui mừng chạy ra. Thấy anh thong dong đi vào nhà cô liền thấy có gì đó sai sai.
"Cô ra đây làm gì?" anh nhìn cô ăn mặt lạ thường so với hằng ngày, giọng nói có chút bất mãn
" Em chờ anh về đi ăn tối rồi xem phim mà"
"Vậy sao... Tôi.. Tôi quên mất" giọng anh ấy náy
'Bùng' tiếng nổ từ tai cô vọng ra, thì ra không phải anh bận việc mà là anh không hề nhớ đến cuộc hẹ với cô, anh làm cô không dám gọi điện vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Càng không dám ăn tối trước vì sợ anh sẽ không vui để bây giờ bệnh dạ dày tái phát.
Cô cười chua chát cho vị trí của mình trong lòng anh. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối, mới như vậy đã tủi thân, muốn khóc, nhưng làm sao được, cô chỉ là một người phụ nữ không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nõnnõn