Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi người ăn đi" cô thấy thật sự rất ngột ngạt, nên vội lên tiếng xóa đi không khí này.
Nghe thấy lời cô nói hai người đàn ông liền quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn đối phương.
"Tôi là người rất tiết kiệm, nên sẽ không ngại dùng lại thứ của người khác đã sử dụng" giọng nói nghiêm túc của Minh Lỗi vang lên khiến cô và người đàn ông bên cạnh nhíu chặt lông mày, thấy được biểu cảm này của anh ta, anh khẽ nhếch khóe miệng như đang thõa mãn.
" Tôi lại là người thích giữ những thứ của mình, dù là thứ tôi không thích" anh bình thản trả lời, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
" Tôi rất hứng thú với người phụ nữ của anh, không biết chừng sau này lại đập chậu cướp hoa" ý cười của anh càng rõ hơn bên môi, nhìn người trước mặt bằng cặp mắt khoái trí.
"Nếu được thì cứ làm" anh nâng mắt nhìn người đối diện mình, hai cặp mắt vì thế mà phản chiếu lẫn nhau.
Cô không ngờ Minh Lỗi có thể nói như vậy liền há hốc mồm kinh ngạc.
"Anh đang nói gì thế?" cô quay đưa mắt nhìn anh.
"Sau này em sẽ rõ" người đàn ông nhún nhún vai bắt đầu dùng bữa.
Lúc về nhà, anh không hề nói một câu cứ thế bước vào phòng tắm. Cô cũng không dám hỏi nhiều liền chạy tới phòng bảo bối xem thế nào.
Bảo bối ngủ rất ngon trong nôi, nhìn thấy nó những điều tủi thân trong lòng cứ thế vơi đi nhiều. Cô rón rén về lại phòng khách đã thấy anh đang đứng trước cửa sổ, ngắm cảng đêm. Sao hôm nay cô thấy anh hơi lại thì phải, nhưng lạ ở đâu thì cô không rõ.
Nghe tiếng đóng cửa anh liền quay người lại, thấy người phụ nữ kia thì nhanh như sóc đi đến đứng trước mặt.
" Anh ta với cô là sao?" anh cất giọng lạnh lùng
Cô ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, chưa kịp tiêu hóa thì đã bị anh giữ chặt cằm mình.
"Cô yêu anh ta?" anh bóp chặt cằm cô để mặt cô đối diện mình.
" Không, em không có" cô không ngừng lắc đầu nhìn anh thành khẩn.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, lưỡi không ngừng xâm nhập vào khoang miệng, một tay giữ lấy gáy, tay kia không ngừng sờ soạng trên thân thể trắng ngần của cô. Hôn chưa đủ đối với người đàn ông này, anh dịch chuyển xuống xương quai xanh, rồi giơ cởi bỏ áo quần cô.
Ánh nắng ban mai chiếu lên hai cơ thể lõa lồ trên giường, 
cô nhức mỏi ê ẩm tỉnh dậy thấy anh đã thay xong áo quần đang nhìn cô chằm chằm thì có chút ngượng ngùng.
" Nên nhớ rõ cô là của ai" anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi rời đi.
Cô luôn nhớ rõ mình là ai, chỉ sợ anh luôn luôn quên đi mình là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nõnnõn