dù thời khắc chia ly đã gõ cửa, ta vẫn chưa một lần hết yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung biết, rằng dù chỉ còn mình em trên đời thì ở đâu đó gần bên em, vẫn luôn tồn tại một junkyu, thật lòng, rất thương em.

-
-
-

lần cuối doyoung đến bệnh viện ngoại ô thành phố là vào một ngày trời quang sau cơn mưa rào mùa hạ. lúc này, anh đã nằm trên chiếc giường trắng được hai năm hơn.

doyoung nhớ như in cái đêm anh cuộn mình, quặn thắt trên băng ghế sofa dài, khoé mắt lóng lánh nhắm chặt nhưng môi cũng mím lại và chẳng hề kêu lên một tiếng. đó là lần đầu tiên doyoung nhận ra, anh vẫn luôn đau, rất đau.

anh đau, nhưng anh chưa bao giờ nói. hoặc ai cũng biết anh đau, chỉ mình doyoung không biết.

đêm đó, doyoung không thể quên nổi bóng lưng người quằn quại trong vòng tay mình. người vùi đầu vào ngực, một tay bấu chặt ngực trái, một tay níu rất khẽ ống tay áo dài của mình. anh chìm sâu trong giấc ngủ cứ ngỡ cả ngàn năm, anh nằm yên như một đứa trẻ ngoan, thế mà doyoung cố cách mấy cũng không ngủ được. thoáng một chút lại nghe tiếng anh khò khè, thoáng một chút lại nghe hơi thở nặng nề thêm; một chút nữa thì cảm thấy nơi ngực áo mình ẩm lạnh, và thêm một chút nữa, áo gối trắng cũng thấm đẫm và ướt nhem.

doyoung ước, nếu có ba điều ước, em sẽ dành tất cả để đánh đổi cơ thể mình với anh, để thay anh gánh lấy tất thảy nỗi đau đớn anh đang phải chịu đựng. chẳng hà cớ gì mà mặt trời xinh đẹp của em lại phải ôm trọn khốn khổ như thế cả. đau lắm, anh đau, em cũng đau. em đau vì mình chẳng thể giúp anh cảm thấy đỡ hơn được tí nào.

gió đông thổi trên tán cây rẻ quạt xơ xác cành khô. có lẽ anh ngủ mệt nhọc lắm, cả đêm không ngừng run rẩy, và khẽ khàng cựa mình liên tục để tìm một tư thế thoải mái hơn.

cả đêm, doyoung biết, vì cả đêm ấy em cũng không ngủ.

-

anh, anh có ổn không?

câu đầu tiên khi em đẩy cánh cửa phòng bệnh vào trong để nhìn thấy đôi mắt anh vẫn sáng và nụ cười anh vẫn rực rỡ, là anh có ổn không.

anh sẽ luôn nói rằng mình ổn, dù là khi anh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hay là khi anh nằm cuộn mình trong chăn dày giấu đi nỗi đau cuộn trào khắp nội tạng. luôn luôn nói với doyoung rằng, anh ổn mà.

trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, sẽ luôn có vài thứ trái cây đặt trong giỏ nan, và rất nhiều bản nhạc ngổn ngang lộn xộn đầy ắp dòng kẻ chì đen.

từ dạo không được rời khỏi bệnh viện nữa, junkyu cũng bắt đầu học sáng tác nhạc. mỗi ngày một dòng kẻ, mỗi ngày một nốt nhạc, doyoung sau khoảng thời gian chạy trên những bước nhảy điêu luyện đến kiệt sức thì lại đến ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp và nghe tiếng anh hát vu vơ. có lúc là những bài hát cả hai từng nghe cùng nhau, có lúc là vài giai điệu cả hai từng rất yêu thích, và có lúc, doyoung nghe anh ngân lên những khúc nhạc lạ lẫm vô cùng.

những khuông nhạc đầu tiên anh viết ra.

doyoung không hỏi, anh cũng chưa từng tiết lộ. doyoung muốn anh thoải mái làm những gì anh muốn, không gượng ép sống vào khuôn khổ. những khối u di căn trong cơ thể, người ta hết tháng này đến tháng khác đưa anh vào những căn phòng ngập đầy tia độc hại. hai năm trôi qua, tóc junkyu rụng, rồi mọc, rồi lại rụng, rụng hết. rụng đến mức sau này cũng chỉ còn lưa thưa chứ chẳng dày và mượt như thuở anh còn nằm yên để em luồn những ngón tay vào lớp lớp tóc thơm mùi dịu ngọt nữa. cũng kể từ đó, junkyu bắt đầu quen dần và gắn bó với chiếc mũ len beanie mang màu xanh của đại dương, rồi cũng dần quên đi những chiếc beret màu đỏ nâu, màu cà phê mà anh từng rất thích. vậy mà, bất cứ khi nào anh cho phép, doyoung đều muốn được ôm anh vào lòng, vùi đầu anh vào ngực mình hệt như cái đêm đông gió rét năm đó, và lại được hôn lên trán anh, khẽ vuốt mớ tóc mềm yếu trên da đầu anh mỏng manh.

em về đi, mai còn phải đi học.

junkyu vẫn thường nói như vậy khi thức giấc, nhận ra thời gian đã trôi đến nửa đêm và vòng tay doyoung thì vẫn vây lấy anh ấm áp. junkyu vẫn dành cho em nụ cười đẹp đẽ nhất em từng thấy, nhưng lắm lần junkyu không thể giấu nhẹm cơn đau của mình qua mắt em. những khi junkyu gồng cứng người và mồ hôi nhễ nhại trên cổ, trên lưng, dù là nhiệt độ phòng đang ở mức thấp, doyoung đều sẽ xoa thật nhiều lên đôi vai rộng gầy ấy, và thì thầm rất khẽ.

anh đau như vậy, hay là mình ngủ đi. em sẽ ngủ cùng anh, ngủ một giấc ngàn thu. mình vẫn nắm tay nhau.

đừng. đừng như vậy, anh ổn mà.

ánh mắt junkyu sáng như vì sao mai. doyoung chưa một lần nào ngưng rung động mỗi khi đối diện đôi mắt xoáy sâu tận tâm can ấy, khi mà mỗi cử chỉ, mỗi động chạm anh đều gửi gắm vô vàn xúc cảm mến thương. doyoung không thể làm gì khác hơn là gật đầu và lại thơm nhẹ lên vầng trán cao cao, vì anh đã nói là anh ổn, và doyoung chỉ muốn một lòng tin anh, ngay cả khi em biết rõ anh đang nói dối.

junkyu vẫn luôn nói dối doyoung, và doyoung biết hết. junkyu cũng chưa bao giờ có ý muốn che giấu em về những lời không thật lòng mình tuôn ra, chỉ là cả hai âm thầm hiểu nhau, không ai giải thích với ai, cũng không ai nghi ngờ lẫn nhau.

anh có thương em không?

nếu có phải rời khỏi thế giới này, anh vẫn thương em.

junkyu vẫn luôn nói dối doyoung, doyoung biết. và chỉ duy nhất câu nói anh thương em là doyoung biết rất rõ, rằng anh thương em là thật.

-

một trong những lần cuối doyoung đến bệnh viện ngoại ô thành phố cũng là vào một ngày trời quang sau cơn mưa rào mùa hạ.

vào một đêm tịch mịch hiu hắt gió nhẹ, khối u lớn nhất đã gần như tước đoạt toàn bộ quyền điều khiển phần cơ thể yếu ớt của anh.

doyoung nghe thấy tiếng anh rên ư ử trong cổ họng, khi ấy là hai giờ bốn mươi ba phút sáng. anh lạ lắm, anh vẫn luôn đau nhưng chưa bao giờ như thế này. vậy nên, doyoung đã gọi đội ngũ y bác sĩ đến, và junkyu được chuyển vào phòng cấp cứu ngay sau đó, trong tình trạng gần như mê man.

dãy hành lang trước phòng cấp cứu sáng mờ mờ, doyoung đứng sát vách kính, nhìn vào đôi mắt người khép hờ mệt mỏi. lồng ngực anh phập phồng, mắc vào đủ thứ loại dây nhợ nối đến các máy móc. trong cơn mê, anh vẫn dành phần tỉnh táo cuối cùng, nhìn ra ngoài, nhìn doyoung, và mắt lại cong lên thành hai vầng trăng nhỏ.

doyoung ước giá mà anh mệt đến mức thiếp đi một chút, giá mà anh đủ choáng váng để không nhận ra rằng bên ngoài phòng bệnh chỉ có một mình em. chỉ một mình em.

em là người thân duy nhất của junkyu, dù những dòng mạch chảy trong hai cơ thể chưa bao giờ có chung huyết thống. còn gia đình thật sự của anh, anh chưa từng kể cho em nghe một lần. thật ra, anh làm gì có gia đình.

anh đánh mất họ từ khi anh chỉ mới là một đứa trẻ còn chưa hiểu hết chuyện đời.

rèm cửa phòng khép lại rồi. doyoung sợ bản thân đánh mất lí trí, đành ngồi thụp xuống, lưng tựa vào thành lan can sắt cứng và lạnh ngắt. gió đêm mơn man luồn vào chân tóc, mơn trớn trên da thịt mềm. đêm gần sáng, doyoung ngáp dài, ngậm nỗi buồn trong cuống họng, nước mắt chực trào.

-

người đàn ông khoác áo blue trắng đẩy cặp kính dày lên cao, nhìn doyoung bằng đôi mắt sầu cảm. giọng ông trầm trầm, ông ôn tồn và rất từ tốn, nhưng mỗi câu nói ra đều như một lưỡi lam rạch hàng trăm đường lên trái tim đã chằng chịt vết rạn.

thời gian của junkyu đã rút ngắn lại rồi. cậu ấy chỉ còn hai tuần.

hai tuần, là khoảng thời gian doyoung từ một người xa lạ hoá thành kẻ mang tình yêu thầm kín dành cho người con trai em vô tình gặp gỡ.

hai tuần là khoảng thời gian mà những bước chân đi song song bên nhau trở thành cái nắm tay mà không một ai hẹn ai rằng đến bao giờ sẽ buông lơi.

và hai tuần, cũng sẽ là quãng đường ngắn ngủi cuối cùng trên chặng đường đau đớn mà junkyu đang phải đi qua.

hay là, mình đừng yêu nhau nữa.

ngón tay anh ngày ấy tròn tròn mềm mại, giờ đây xương xẩu gầy gò, nằm yên giữa kẽ tay doyoung. anh tựa đầu lên bờ vai nhỏ, mái tóc mềm thưa mỏng cọ lên cổ em nhồn nhột. anh vẫn nhỏ nhẹ như thế, chỉ là điều anh vừa nói không còn ngọt ngào, không còn lạc quan như những ngày trước đây thôi.

anh, đừng nói với em như vậy. làm ơn.

doyoung run rẩy siết tay anh chặt hơn, kéo lên lồng ngực mình co lại, áp sát. ở đấy, anh nghe thấy tiếng trái tim đập rất mạnh, và run lên không ngừng. junkyu biết, anh biết chứ, người ấy sống là vì anh, người ấy đã dành cả tuổi xuân xanh đẹp đẽ cho anh, và chính người ấy cũng từng nói rằng em muốn dành cả đời này để ở bên anh, để chăm sóc anh. nhưng anh nào nỡ để người con trai quý giá này trói buộc cuộc đời tươi đẹp ấy bên một kẻ khốn khổ như anh được.

doyoung không xứng đáng phải cùng anh chịu khổ, chịu đau.

anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của em.

khoảnh khắc junkyu nhìn em bằng nụ cười dịu dàng nhất trên đời và cả đôi mắt buồn rười rượi mà em chưa từng thấy trước đây ấy, em mới như vỡ lẽ ra nhiều điều.

hoá ra, tình yêu của em chưa bao giờ đủ lớn để lấp đầy những lỗ hổng trong trái tim đã loang lổ vết đục khoét ấy. tình yêu của doyoung không đủ lớn để ôm lấy hết được những tổn thương của linh hồn đã sắp mục nát của junkyu.

sẽ chẳng có tình yêu nào đủ lớn để ôm lấy bóng lưng của người con chưa từng hiểu được cảm giác có cho mình hơi ấm của gia đình, sẽ chẳng có tình yêu nào đủ lớn để che lấp đi nỗi cô đơn và thống khổ tột cùng mà junkyu từng phải trải qua, một mình, trước khi có doyoung bước vào đời anh. doyoung dù yêu anh nhiều cách mấy cũng không thể bù đắp được hết thương tổn giày xéo trên trái tim mỏng manh, doyoung thương anh bao nhiêu cũng chẳng đủ sức để làm cho những vết sẹo đã chai sạn hoá về thành da thịt lành lặn như bình thường được nữa.

anh xin em, đừng yêu anh nữa. anh cảm thấy có lỗi với em vô ngần.

ngực trái doyoung mỗi giây trôi qua rung lên nhiều hơn một chút. anh có nghe thấy không, ở đây này, tất thảy linh hồn của em vẫn luôn rung động thật nhiều khi kề bên anh. anh thấy khoé mắt em ướt nhoà, thấy viền môi em cong cong, run lên như có gió lạnh luồn qua tóc gáy. ừ thì doyoung biết tình này chẳng đủ cứu rỗi junkyu, nhưng chí ít em vẫn muốn được làm người nắm tay anh cho đến khi anh chạm đến vạch cuối cùng của cuộc đời.

nhưng junkyu này, em hứa. đến một ngày đại dương khô cằn, em sẽ không yêu anh nữa.

em hứa.

-

cho đến một đêm buồn sầu đến mức trăng không còn tỏ, gió cũng chẳng thiết lay, chỉ có junkyu vẫn nằm trên giường trắng với hơi thở mong manh nặng nhọc, bàn tay xương xương khoá chặt trong tay người còn thức bên cạnh.

em có thương anh không?

doyoung đã hỏi anh câu này quá nhiều rồi, dù biết không khi nào là đủ. nhưng mãi đến tận bấy giờ, anh mới có đủ dũng cảm, đủ vứt bỏ tất cả mặc cảm trong lòng để hỏi em.

rằng em có thương anh không.

em thương, thương lắm.

ừ, nhưng anh nghĩ anh sắp phải đi rồi.

mấy ngón tay gầy yếu ấy đã bắt đầu buông lỏng. em nhận ra, vội hoảng hốt siết tay lại.

nhìn anh này.

lần cuối. lần cuối nhìn anh, lần cuối anh còn có thể nhìn em. đôi đồng tử đen trong vắt và sâu như hồ thu, vầng trán anh loáng sáng vệt mồ hôi lạnh. trên hệ thống máy móc của bệnh viện, vài tiếng píp đã bật ra như tiếng chuông báo đếm ngược thời gian.

anh đã từng van em đừng yêu anh nữa. nhưng làm ơn, em đừng quên nhé, rằng anh chưa một giây một phút nào hết thương em.

anh vẫn, và sẽ luôn thương em.

kiếp này, anh nợ em. cảm ơn em, và xin lỗi vì đã không thể nắm tay em đến hết cuộc đời.

junkyu nghe nhịp tim mình đang yếu dần, hơi thở mỗi khắc một trì trệ đi, và doyoung chỉ có thể trừng mắt nhìn đường chạy của điện tâm đồ chuyển động thấp dần xuống. junkyu biết, ngày hôm nay anh sẽ không qua khỏi nữa, thế nên nếu không mang toàn bộ tấm chân tình cùng dũng khí này ra nói với em, thì chắc là anh sẽ phải đợi đến một kiếp khác nơi có em chờ người.

gần hai giờ sáng, quầng thâm trên mắt em đậm đi, và trong cổ họng nghẹn lại những hơi ngáp cùng nỗi đau trướng to. khoé mắt em ứa nước, tay nắm chặt bàn tay, mặc kệ người kia đã thả rơi nắm tay vào quên lãng, mặc kệ người ấy đã khép lại hàng mi cong dài. em cúi người kê đầu lên lồng ngực rộng, để nước mắt chảy xuôi lăn xuống, thấm lên tấm áo vương mùi thuốc khử trùng. bên ngực trái của anh, đêm ấy, đã không còn đủ sức để phập phồng nữa rồi.

giấc ngủ cuối cùng của junkyu cũng là chuyến xe vượt thời gian, đưa anh rời khỏi trái đất, đưa anh đến một vùng đất khác ấm áp hơn, đưa anh đến một vùng trời khác bớt khắc nghiệt hơn. anh dừng chân tại tuổi đời hai mươi ba, để doyoung một mình bước tiếp, với nắm tay vẫn siết lại vô định và chỗ em để dành bên cạnh mình trống hoác. sẽ không còn ai thay thế được junkyu để sóng bước cùng em, sẽ không còn ai có được chấp niệm đủ lớn để thay junkyu ôm ấp thế giới của em. dù có gặp gỡ thêm bao nhiêu gương mặt nữa, doyoung cũng sẽ không bao giờ bắt gặp được nụ cười nào đẹp đẽ hơn tất cả tia nắng sương mai hong khô đôi mắt ướt nhoè của em.

không còn junkyu, doyoung vẫn phải bước tiếp. thời gian vẫn trôi, vạn vật vẫn xoay tròn, đại dương vẫn chưa cạn và bao nhiêu lời chia tay cũng không thể đập vỡ nổi thứ tình yêu đan kết nên chỉ bởi một cái nắm tay chưa từng buông rời suốt chặng đường dài nhiều năm. vì em đã hứa rồi mà, chừng nào giọt nước biển cuối cùng bốc hơi, chừng ấy em mới dứt bỏ đoạn tình em dành cho người.

đêm ấy, âm thanh của máy móc ngân lên, kéo dài đến chói tai, như lưỡi dao bén nhọn cứa nát cả cõi lòng đã tươm của người ở lại.

-
-
-

doyoung cuộn mình trong góc phòng, trước mắt mịt mờ, nhoè nhoẹt, trắng, đen, và xám. mọi thứ cứ như một cuốn phim tua ngược, chạy song song với thời gian, đưa doyoung về những ngày trước khi anh chết, đưa doyoung về những ngày mồ hôi chưa rịn trên tấm trán cao, và môi người vẫn còn tươi sáng nụ cười của tuổi đôi mươi.

anh đi rồi. tất cả những gì anh để lại là rất nhiều mảnh giấy nhăn nhúm trên mặt bàn, vài chiếc lem nhem vết bút chì, vài chiếc khác lại phẳng phiu như chưa từng được động đến. doyoung thẫn thờ cầm trên tay ba tờ giấy hằn lên những vệt mồ hôi đã khô, thoang thoảng mùi nước hoa lavender anh đã dùng, và chi chít những dòng kẻ khuông nhạc.

buổi đưa tang diễn ra chóng vánh, thưa thớt người. không gia đình, không người thân, bạn bè cũng chỉ có những người bạn chung của doyoung và junkyu, và vài người bạn cũ của junkyu nữa mà doyoung không nhớ tên. giống như một buổi lễ tưởng niệm người đã khuất, mà ở đó, người ấy chỉ có duy nhất một người thân, một người xem như là gia đình, là doyoung.

doyoung cuộn mình trước một căn phòng tàn tích sau những nghi lễ truyền thống, khi người đã đi, người đã về, và không còn ai ở đó. bên trong túi áo vest đen em khoác trên người là ba mảnh giấy chi chít dòng kẻ và nốt nhạc được gấp gọn làm ba làm bốn.

em loạng choạng đứng lên, rời khỏi đó và trở về nhà trong trạng thái không vững vàng. đầu óc nặng trịch, thân thể mệt nhoài, đôi tay em run rẩy. bản nhạc của junkyu được em dựng ngay ngắn trên chiếc đàn dương cầm mà em và anh từng gom góp cùng nhau mua về. sau này, em sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng đàn của junkyu nữa.

doyoung đã trông thấy một junkyu rạng ngời giữa đống dây nhợ trên giường bệnh, ngồi thẳng người, tay cầm ba tờ giấy to không phẳng phiu. anh bảo rằng anh đã học được cách sáng tác nhạc, anh bảo anh đã viết được bài hát đầu tiên trong đời, nên anh dành tặng nó cho em.

bản nhạc được anh viết viết, tô tô vẽ vẽ suốt cả tuần liền. những lúc doyoung đến trường và chỉ còn một mình anh trong phòng bệnh, anh lại đem ra, ngân nga những giai điệu đã hình thành từ lâu trong đầu, và viết ra thật nhiều những con chữ xuất hiện trong suy nghĩ của mình mỗi khi anh nhớ đến em.

tặng cho em một tấm chân tình vĩnh cửu. tặng cho em một đời sau sống thay anh, thật hạnh phúc và an lành.

đã lâu lắm rồi, doyoung chưa ngồi lại bên chiếc đàn dương cầm mà từng có một thuở đôi thiếu niên mỗi ngày đều du dương nhiều khúc nhạc. doyoung ngồi nép sang bên trái của băng ghế đệm dài, vị trí mà trước giờ vốn là của junkyu. doyoung muốn thử chơi những nốt nhạc mà junkyu thường chơi, muốn nghe lại những âm thanh thân quen mà ngày ấy junkyu đã tạo ra. bản nhạc junkyu sáng tác dựng ngay ngắn trước mặt, thậm chí phần tiêu đề vẫn còn bị bỏ trống. ấy thế mà lời nhạc lại được ghi chú rất rõ ràng và còn có phần nắn nót, cứ như là anh đã dùng tất cả chăm chú cùng cảm xúc sâu đậm nhất để viết ra những dòng này vậy.

thói quen ngày xưa cũ như được lặp lại. vẫn là thanh âm sầu lắng, vẫn là chất giọng trầm khàn ấm áp, doyoung hát như thể bên cạnh mình không phải là chỗ trống lạnh lẽo mà là bóng hình anh cong lưng dạo chơi cùng những phím đàn. doyoung hát những lời ca anh viết tặng mình, hát bằng thanh quản sắp nghẽn đặc đi, hát bằng những giọt mặn rơi ra trên mi mắt, và hát bằng tất cả nỗi niềm sâu kín mà trước giờ em vẫn một mực ôm hết trong lòng.

anh sẽ lùi về phía sau một bước, để nhìn vào chỗ trống cạnh bên em và nhận ra rằng, tình yêu không thể là lí do để chúng ta chia xa. anh sẽ nhìn em bước tiếp, để hiểu rằng nỗi khốn cùng anh đã chịu đựng vẫn chẳng đớn đau bằng việc chấp nhận số phận và rời xa em.

phải làm sao đây, tình yêu của anh đã hoá thành đại dương mất rồi.

nên đến khi nào đại dương khô cạn,

thì khi ấy anh mới hết yêu em.


hình như đâu đó trong căn phòng nhỏ, doyoung lại thấy một mặt trời trong suốt đang khẽ khàng nhấc mình khỏi bóng tối và phát ra nhiều tia nắng thật dịu dàng.

hình như, doyoung lại thấy nụ cười thân thương của người kề cạnh bờ vai mình.

hoá ra anh vẫn ở đây. và doyoung biết, rằng dù chỉ còn mình em trên đời thì ở đâu đó gần bên em, vẫn luôn tồn tại một junkyu, thật lòng, rất thương em.


end.

[03:12]
06.05.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro