Đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lạc lối!

.. Đã ngày đêm chìm đắm trong men rượu, chếnh choáng trong cơn say đắng ngoét, điên cuồng trong những cuộc thác loạn, dập dìu trong mùi hương tưởng như nồng nàn nhưng thực ra vô vị và nhạt hoét của những cô gái làng chơi.. để quên em!

Tôi không đi tìm, vì em đã bảo tôi như vậy, và vì tôi luôn nghe lời em, kể cả khi em đã không còn bên tôi nữa..

-         Mình chia tay đi anh!

Tôi đã quá quen với trò đùa này của em, đó chỉ đơn giản là một cách để em nhắc khéo tôi rằng: “Dạo này anh hơi vô tâm với em đấy nhé!” – một kiểu nhắc nhở dễ thương của những cô gái dễ thương.

Tôi khẽ mỉm cười ghẹo lại:

-         Được thôi, trong mấy giờ nào?

Em nhìn tôi, đôi mắt trong sáng nhưng cái nhìn dường như muốn xoáy sâu vào tâm can. Tôi chợt giật mình. Em chưa từng nhìn tôi như vậy..

Ai cũng nói em có đôi mắt đẹp, lanh lợi và linh hoạt. Em có thể “nói” hết những điều em nghĩ bằng mắt. Tôi cũng luôn luôn đoán biết ý nghĩ của em qua đôi mắt ấy, nhưng.. cái ánh mắt sâu hun hút mà dường như thất thần kia khiến tôi không thể làm được điều đó. Nó khiến tôi hoàn toàn tê liệt. Sau vài phút nín lặng, em tiếp tục:

-         Em nói thật đấy!

Và, đương nhiên, dù hơi chợn, tôi vẫn cứ coi như đó là trò đùa dễ thương của em:

-         Ừ, anh cũng nói thật mà! Em muốn mình chia tay trong bao lâu? Anh sẽ chiều ý em?

-         Anh không được nhắn tin, không được gọi điện, không được tìm gặp em, anh nhớ chưa?

-         Ừ, anh nhớ!

-         …

Tôi lại tiếp tục hùa thêm vào trò đùa của em:

-         Nào, vậy em muốn mình chia tay trong bao lâu?

-         .. Ừm.. Đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, anh nhé!

Tôi bật cười:

-         Lâu thế? Thầy bói bảo anh sống thọ lắm đấy!

Em chỉ mìm cười không nói. Tôi cau mày:

-         Thôi nào, em đang âm mưu gì đấy? Trò đùa này của em cũ rích rồi nhá!

Em bĩu môi. Lúc này thì tôi chắc chắn đó chỉ đơn giản là một trò đùa, vậy mà tôi đã suýt mắc lừa, ngốc thật.

-         Đi xem phim chứ? Em nói thích xem phim gì đang chiếu ngoài rạp mà?

Em cười hào hứng, hút nốt thật nhanh chỗ sinh tố còn lại trong cốc rồi khoác túi xách đứng dậy:

-         Ok! Xem phim xong chia tay vẫn chưa muộn!

Tôi lại bật cười. Em luôn là cô gái hoạt bát, vui vẻ, luôn có khả năng khiến tôi cười thật nhiều và quên hết mọi áp lực công việc.

***

Phải đến ba ngày sau tôi mới biết rằng câu chia tay đó của em không phải trò đùa. Em không nhắn tin, không gọi điện, số điện thoại của em luôn trong tình trạng không kết nối được. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với em. Tôi tìm đến nơi em trọ, người ta nói em trả phòng và dọn đi nơi khác rồi..

Tim tôi đập nhanh tưởng như có thể vỡ vụn ra, ngực tôi nóng ran như có lửa đốt. Tôi hoang mang nghĩ về ánh mắt của em, nụ cười của em tối hôm ấy..

-         Mình chia tay đi anh!

-         Mình chia tay đi anh!

-         Mình chia tay đi anh!

-         …

Tôi đã gần như phát điên lên vì nỗi ám ảnh ấy..

“Đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, anh nhé!”

***

-         Con đĩ ấy đã ngủ với thằng Lâm bạn anh! – Lan Anh thủ thỉ vào

tai khi đang gối đầu trên tay tôi.. Lan Anh là người tình cũ của tôi. Cô ta tìm đến khi tôi đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng và thu mình trong một góc quán bar ẩm ướt tăm tối. Rượu đã đưa tôi đến gần cô ta..

-         Cô nói gì? – Tôi đã không tin vào tai mình.

-         Anh đừng sửng sốt như thế! Nó chia tay anh bởi vì nó đã yêu thằng Lâm. Anh biết không? Chính em nhìn thấy chúng nó uống rượu cùng với nhau và đi cùng với nhau rất tình tứ, con bé đó thậm chí đã gần như ngã vào vòng tay thằng Lâm ở trong cái pub ấy.

-         …

-         Nếu anh không tin em thì cứ hỏi thằng Lâm, mà sao anh không hỏi thẳng con bồ lăng loàn ấy của anh đi??

Trời đất như sụp đổ một lần nữa trước mắt tôi. Tôi đã cố để không tin, nhưng cái nỗi đau em ra đi không một lý do đã khiến đầu tôi quay cuồng.. Có lẽ nào? Có thể nào như thế?..

***

-         Lúc ấy rượu vào rồi, tao thực sự..

Cái vẻ mặt hối lỗi của Lâm khiến tôi muốn giết hắn.

-         Con bé đến tìm tao và kể lể rằng mày dạo này rất vô tâm với nó, rồi nó chuốc rượu tao, rồi..

-         BỐP!

Tôi đã giáng một cú thật mạnh vào mặt Lâm.. Điều làm tôi đau đớn lúc ấy không chỉ là bạn gái tôi đã ngủ với bạn thân tôi.. Em.. đã chủ động tìm đến Lâm - ấy là điều xâm chiếm trí óc tôi suốt nhiều ngày liền.

***

Tất cả những gì xảy ra với tôi sau đó chỉ là rượu, và gái, và rượu, và gái..

.. Chìm đắm và mê muội! Và ngu ngốc!

Tôi không đi tìm! Tôi không muốn đi tìm một đứa con gái đã tự nguyện hiến dâng cho bạn thân của người yêu mình. Vả lại, chỉ ngồi một chỗ mà đi tìm trong kí ức thôi đã làm tôi đau đớn lắm rồi..

Mọi dĩ vãng tôi xóa sạch, mọi kỉ niệm tôi xóa hết!

Những niềm vui bé nhỏ em mang đến cho tôi, giờ đây nó để lại một vết thương quá lớn.. Kí ức về em luôn làm tôi thấy cay đắng:

-         Đoàng! Anh trúng đạn tình của em rồi nhé!

Tôi ngã ngửa ra đệm và giả vờ ôm ngực:

-         Hự! Chết anh rồi! Sao em ác thế?

Em cười khoái chí tiến lại đặt tay lên ngực tôi và cúi xuống thủ thỉ, mái tóc thơm mềm khẽ lướt lên cổ, lên mặt tôi:

-         Anh là con sư tử đã bị thợ săn – là em – bắn trúng. Khi nào cuộc

rượt bắt giữa chúng ta kết thúc, anh sẽ phải tự mình gắp viên đạn đó ra – Vừa nói, em vừa chỉ vào tim tôi – Nếu không, anh sẽ chết đấy!

Cuộc rượt bắt đã kết thúc, nhưng tôi vẫn không thể lấy nổi viên đạn nghiệt ngã ấy ra khỏi trái tim mình.. Nó mang đến những cơn đau triền miên, những giằng xé và sự nhức nhối ngày này qua ngày khác.. Đúng như lời em nói, tôi có lẽ sắp chết vì nỗi nhớ cứ theo vết đạn ghim mà rỉ ra ngoài, ăn mòn tâm trí tôi..

Sự thật là.. tôi vẫn yêu em..

.. Và sự thật là.. em đã phản bội tôi và cư xử như một đứa con gái đáng khinh bỉ..

***

Hơn ba tháng trôi qua, ngày thứ n sau khi em ra đi...

Tôi ngồi một mình trên chiếc salông đã in mùi hương của em, cố dặn lòng mình phải quên đi người không đáng nhớ và đem công việc ra để giải sầu.

Tôi thôi uống rượu, bởi men rượu dường như là chất xúc tác khiến vết thương nơi viên đạn ấy của tôi càng thêm đau nhói..

Chuông cửa reo, tôi chợt giật mình..

Lẽ nào là em?

Em luôn bấm chuông, dù em có chìa khóa nhà tôi. Em nói đó là cách để đánh động với tôi rằng em sắp vào.

Tôi nín lặng chờ đợi, không có tiếng lạch cạch mở khóa.

Tôi thở hắt và đứng dậy đi ra mở cửa, thầm nghĩ mình thật điên rồ ngốc nghếch!

Dù vậy, khi xoay tay nắm cánh cửa, tôi vẫn thấy tim mình đập thật mạnh..

Không phải em!

Ừ, sao có thể là em được chứ!

.. Là một cô gái lạ mặt..

-         Anh là Hùng?

-         Vâng, là tôi!

-         BỐP

Không một lời báo trước, cô gái tát một cú trời giáng vào mặt tôi, và ánh mắt như muốn găm những tia đau đớn vào ngực tôi..

***

“Đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, anh nhé!”

“Đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, anh nhé!

… “… thế giới bên kia..”

                         “ ... anh nhé!”

                                         “… anh nhé!”

Người con gái tôi yêu đã ra đi mãi mãi..

Ung thư máu!

Và.. tôi đã không hề biết gì cả!

Tôi luôn bị cuốn vào những trò đùa không giới hạn của em, tôi luôn luôn là người bị mắc lừa, luôn tin vào những câu nói tưởng chừng vô lý của em, và luôn bỏ qua cho em mỗi khi em mỉm cười thú nhận với tôi rằng “em đùa đấy!”

Chưa bao giờ tôi muốn nghe thấy câu nói ấy như lúc này..

                       “Em đùa đấy!”…

Vở kịch mà em và Lâm dựng lên để lừa tôi.. những câu nói.. cú đấm.. rượu.. viên đạn.. máu.. nỗi nhớ..

Điên cuồng!!! Tôi điên cuồng trong những khái niệm xa vời...

Lời chia tay.. và ánh mắt buồn của em.. và nụ hôn cuối cùng mặn chát.. và cái ôm siết chặt đến lạ thường.. và sự khốn nạn bất chợt của Lâm.. và rượu.. và gái.. và người bạn của em.. và sự thật.. và nước mắt..

***

Tôi yêu em!

        … Tôi yêu em!...

Viên đạn mà em ghim vào tim tôi.. , khi nào chúng ta gặp lại nhau, em sẽ giúp tôi gỡ nó ra chứ??..

“Đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, anh nhé!”

“Đến khi nào chúng ta sang thế giới bên kia, em nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kia