Chương 1: Nơi Cần Phải Đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em Ước Người Đầu Tiên Gặp Anh Sẽ Là Em!."

   Liệu các bạn có biết rằng để trở thành một người con gái bình thường rất khó không?!.... Đối với một số người lại là Có đấy
. . .
     Từ bé Bảo Hi đã bị bỏ rơi ở trước cổng cô nhi viện. Đó là một đêm mưa gió, tiếng sấm sét, tiếng cơn mưa cùng tiếng Bảo Hi khóc khi còn là một đứa bé đang nằm trong vòng tay mẹ nhưng đó là một vòng tay gầy gò không được ấm áp, mẹ của Bảo Hi trước khi bỏ cô lại đã nói " mẹ xin lỗi con!" cùng những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má gầy gò,... Bà để lại sợi dây chuyền có gắn hình ngôi sao vào chiếc khăn đag quấn trên người Bảo Hi.

   Đặt cô lại trước cổng, bà chạy đi trong mưa bỏ mặc lại tiếng khóc " oe oe " của Bảo Hi....
- 11 năm sau...lúc này Bảo Hi đã nhận rõ được ý thức nên trong đầu cô giờ chỉ toàn là những câu hỏi với sự bắt nguồn của từ " vì sao-tại sao " muôn vàn câu hỏi nhưng không ai giải đáp được cho cô... Nhiều lúc lòng cô nặng trĩu khi nhìn vào vòng cổ nhưng đôi khi có những bài hát ru ngủ mà các sơ ở cô nhi viện hay hát cho các em bé bị bỏ rơi  lại làm Bảo Hi nhớ đến mẹ nhớ đến ký ức xưa khi mẹ cô đã từng hát cho cô.
- Ngày qua ngày cô sống với ngàn câu hỏi không được giải đáp. Nhiều khi cô còn tự đặt ra câu hỏi "Tôi là ai?"

- Nhận thức từ bé của Bảo Hi đã rất nhanh cô rất thông minh chăm chỉ và xinh đẹp nhưng mỗi khi những gia đình không có con đến nhận nuôi thì riêng cô là người không được chọn đơn giản vì họ nghĩ cô - người ít nói nên bị mắc bệnh tự kỉ... Những con người chưa bao giờ tiếp xúc với cô luôn là những người phán xét người khác qua cách nhìn của họ. Nhưng theo thời gian, cô dần không quan tâm đến việc những người đến đây có nhận cô hay không. Đối với cô, đc giúp đỡ các sơ vs các em bé bị bỏ rơi là niềm hạnh phúc của cô.

- Đối với các sơ tâm hồn của cô càng ngày càng già so với chính độ tuổi của cô chính vì vậy một ngày nọ...
- Các sơ đã nghĩ ra 1 kế hoạch để cô có thể tìm lại tâm hồn trẻ con của mình và sở thích thực sự của cô...

- "Tiểu Hi à, bây giờ sơ phải đến một nơi rất quan trọng nhưng ta có yêu cầu này cho con..." Trưởng sơ nói với cô.
-" Dạ, sơ đừng lo con sẽ trông Cô nhi viện cẩn thận! Sơ cứ tin tưởng con và đi vui vẻ!" Cô rạng rỡ cười và nói với trưởng sơ.
-" Ta không có ý muốn con ở lại Cô Nhi Viện để trông !" Trưởng sơ nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nụ cười dịu dàng.
-" DẠ?! vậy ý người là gì ạ?" Bảo Hi ngạc nhiên, thắc mắc.
-" Đi với ta! " Trưởng sơ cười dịu dàng nói đúng 3 từ rồi mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của cô , kéo tay cô thật nhanh rồi đưa cô lên xe ô tô đỗ gần đó không biết từ bao giờ...
Đến khi xe đã đi được một đoạn cô mới hoàn hồn trở về, cô bất ngờ quay ra trường sơ.
-" Sao Sơ lại mang con theo?! Mà Đang đi đâu vậy ạ ?! Đây là đâu ạ ?!.." Có nghìn câu hỏi đang quay quẩn trong đầu cô, cô rất muốn hỏi sơ nhưng vừa nhìn vẻ mặt vui vẻ của người đã nuôi mình từ bé những từ định thốt ra lại như bay vào hư không làm cô câm nín. Cô đành ngồi yên và không nói gì.

   Trên đường đi tiến vào Trung tâm Thành phố, cô kinh ngạc với rất nhiều thứ bên đường nào là ánh sáng mặt trời hàng ngày mà cô luôn nhìn thấy ở Cô nhi viện lại khác hẳn ở nơi đây như một luồng sáng sinh động khác chiếu thẳng vào đôi mắt đang rực sáng của cô còn cả những toà nhà cao tầng với những cửa kính trong suốt phản lại ánh sáng mặt trời tạo ra muôn vàn màu sắc. Đặc biệt hơn nữa, giữa Trung tâm thành phố có một Đài phun nước rất nguy nga tráng lệ, dưới ánh sáng mặt trời và dòng nước đang được phun ra ở Đài chúng tạo nên 1 cầu vồng rực rỡ đẹp đẽ với 7 màu sáng chói, tuy sống ở nông thôn và nhiều khi cô cũng thấy mấy đứa trẻ vẽ cầu vồng dựa theo sách, truyện nhưng cô lại không ngờ cầu vồng thực sự lại đẹp đến thế. Đôi mắt hiếu kì, rực sáng màu nâu nhạt, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời như có một sức hút cực lớn khiến người nhìn không khỏi ngạc nhiên mà còn bị thu hút bởi ánh mắt ấy... Sơ bất giác nhìn vào cô rồi nở một nụ cười rực rỡ như đón xuân về, trong nụ cười ấy ẩn chứa một tâm tình sâu sắc như một nụ cười của người mẹ đang theo dõi đứa con gái hiếu kì về mọi thứ xung quanh.

Gần đến nơi, người lái xe mới phá tan không khí tĩnh lặng mà trầm ngân đến dịu dàng ấy :
-" Dạ thưa bà, chúng ta chuẩn bị đến nơi rồi !"
-" À! Vầng, cảm ơn anh đã nhắc !." Nói xong Sơ lay người gọi Tiểu Hi dậy vì trước đó Tiểu Hi đã ngủ quên mất dưới ánh nắng mặt trời giòn tan.
[ Tiểu Hi giật mình tỉnh giấc, tựa như mình đã có một giấc ngủ ngon lành nhất mà cô từng có.... ] *Vươn vai* xong Tiểu Hi mở to đôi mắt đang mơ mơ màng màng có chút đáng yêu của mình ra nhìn Sơ đang mỉm cười cô mới chợt nhớ ra mình đang đi trên đường đi làm công chuyện với Sơ, Cô nói:
-" Á! Con xin lỗi sơ, con ngủ quên "
-" Không sao ta với con giống nhau thôi ! Cũng vì thời tiết hôm nay thật đẹp. " nói xong Sơ đưa bàn tay có chút vết nhăn của bà lên khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Hi, xoa xoa khóe môi của cô. ^^
-" Á! Sơ... Để...Để con tự...tự làm " Cô xấu hổ, ngượng ngùng ấp úng nói với Sơ rồi tự lấy bàn tay mình quẹt khóe môi.
-" Đến nơi rồi, xuống thôi! " Sơ vừa nói vừa nắm tay Tiểu Hi, mở cửa xe dắt cô xuống.
-" Á! Ơ đây là....! " Vì Sơ bất chợt kéo cô xuống nên cô còn hơi bất ngờ chưa định hình được, bất chốc cô nhìn lên !!! 😮😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman