Đến khi nào hạnh phúc mới xuất hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 08-04-2012, có một nhóm nhạc mang tên EXO xuất hiện. Họ ra mắt dưới trướng một công ty lớn, nên người ta gọi họ là những đứa trẻ "ngậm thìa vàng". Điều đó có thật sự đúng? Nó có đúng không khi cuộc sống của họ rẽ hướng theo một con đường khác kể từ ngày định mệnh đó?

Kể từ ngày đầu họ bắt đầu theo đuổi ước mơ, tất cả đã không hề dễ dàng. Có ai biết được, rằng khoảng thời gian làm thực tập sinh chính là nơi tâm tối nhất đời người? Tất cả đều chỉ là một màu đen, và tương lai của họ cũng vậy. Không ai cho họ biết, họ còn phải đợi bao lâu, cố gắng bao nhiêu nữa để có thể thực hiện đam mê của mình. Bất kì ai cũng vậy, đều phải học chờ đợi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, hay 10 năm...họ chỉ có thể tiếp tục chờ, tiếp tục đợi, mặc cho tuổi xuân ngắn ngủi đang trôi qua từng khắc. Rồi thì họ cũng đợi được, đợi tới ngày có thể đường đường chính chính bước lên sân khấu, được người ta gọi mình hai tiếng "ca sĩ". Ai cũng đều biết, con đường ấy sẽ không dễ đi, nhưng thật sự, họ không tưởng tượng ra được nó thật sự chông gai đến thế nào. Ai cũng có con đường của họ, người khác cũng vậy, EXO cũng vậy, và chúng ta cũng không ngoại lệ. Nếu mình không đi cùng con đường của người khác, thì không bao giờ mình có thể biết được đó là đường hoa mềm mại...hay đường gai nhọn đau đớn. Có thể, dù họ đang đi trên gai, bàn chân đầy máu đỏ, nhưng họ không nói, họ vui cười, họ nói họ đang bước trên những cánh hoa, hoặc ngược lại. Liệu ta có nhận ra đó là những lời nói dối? Khi ta chỉ nhìn bề ngoài của họ, thay vì đi cùng họ, và nhìn vào chính con đường họ đang đi. MV debut mà họ tâm huyết, mà họ mong đợi, bị người khác khinh rẻ, người ta chửi mắng, người ta chê bai bằng những lời lẽ nặng nề, bởi người ta nghĩ họ sẽ không nghe được, và người ta chỉ muốn nói lên ý kiến của mình mà quên đi cảm xúc của họ. "Họ cũng chỉ là người thường, không có gì phải sợ". Hoá ra con người ta có thể nhục mạ và phán xét bất cứ ai, chỉ cần họ là con người sao? Vậy trên thế giới này, ai không phải là người, ai sẽ không phải nghe những lời đó? Thế là lỗi của ta rồi, chỉ vì ta là người, ta đã sai. EXO, họ từ đầu có 12 thành viên, và họ "được" đem ra so sánh với đàn anh, rồi người ta nói họ là phiên bản lỗi của người khác. Người ta cho rằng họ là sự thất bại của SM, người ta cho việc họ được ra mắt là sai lầm. Vậy là, theo đuổi ước mơ, thực hiện đam mê của mình cũng là lỗi của họ. Vì họ là nhóm nhạc của SM, nên người ta khắc khe với họ, người ta có quyền phán xét, bình phẩm nhân cách và tài năng của họ. Họ lại sai nữa rồi, chỉ vì họ là EXO, và vì công ty của họ là SM. Sân khấu âm nhạc đầu tiên họ dành chiến thắng, người ta lại cười nhạo, người ta cho rằng họ không xứng đáng. Thế nhưng, vào ngày đó, có 12 người, 12 người cùng ôm nhau, bật khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, máu và thanh xuân của mình đã không phản bội mình. Đối với người khác, họ trông đáng thương, yếu đuối, vô dụng nhưng đối với chúng tôi, họ là những người kiên cường và đáng kính nhất. Họ cố gắng nhiều hơn, họ muốn thay đổi cách nhìn của người khác, và rồi họ cũng làm được. Bản hit "Growl" của họ trở nên nổi tiếng, họ nhận được những giải thưởng danh giá. Tất cả thay đổi một cách đáng sợ chỉ trong một thời gian ngắn, những người khinh miệt họ, lại chính là những người đầu tiên ca tụng họ, họ được người ta tâng bốc, được người ta săn đón. Họ trở thành một hiện tượng, fan của họ tăng lên hàng ngày. Người ta lại gọi họ là "những con gà đẻ trứng vàng" của SM, thay vì gọi họ như trước. Fansign của họ, album của họ, là những thứ được người khác săn đón, trong khi trước đó, họ chỉ nhận được cát-xê rẻ mạt, bị hủy show, hay nhận gạo thay vì số tiền khổng lồ như bây giờ. Tất cả đã khác, nhưng theo hướng tích cực hay tiêu cực? Đôi khi, sự thành công, có chút thành tích chưa thật sự là hạnh phúc viên mãn, tôi hiểu điều đó, rất rõ...Thành công sẽ là mở đầu cho một con đường mới, một con đường mang tên "áp lực". Và khi bước trên con đường đó, con người ta sẽ lo sợ, sợ sẽ làm người khác thất vọng, sợ sẽ tụt dốc và mất đi tất cả, rồi đó cũng có thể là con đường dẫn đến địa ngục của cuộc đời, mà chỉ những ai đã đi qua mới hiểu. Con đường đó thật sự đáng sợ, chỉ có một mình bạn bước đi, những điều bạn trải qua là những điều tuyệt mật, là những điều bạn không thể và cũng không được nói cùng ai. Và họ - EXO, những chàng trai ấy đã, đang, và sẽ tiếp tục bước trên con đường không lối thoát ấy. Họ không nói, họ không than vãn, không phàn nàn, nhưng tôi có thể hiểu họ thật sự đang đau đớn thế nào, vì xung quanh họ đều là những mũi gai chi chít, sắc nhọn vô cùng, chỉ cần họ cựa mình cũng đã bị đâm đến đẫm máu. Trở nên nổi tiếng đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn sẽ không còn là của bạn nữa. Mất đi sự tự do, mất đi quyền tìm kiếm tình yêu và mất cả quyền được sống đúng với cảm xúc của mình.

Họ đứng trên đỉnh cao danh vọng được hơn một năm thì cuộc đời họ lại một lần nữa rẽ hướng, một cách đột ngột...
Ban đầu, là 12 người có cùng ước mơ, có cùng đam mê, và họ cùng hứa với nhau rằng họ sẽ mãi là MỘT - We Are One. Nhưng rồi, một người thất hứa. Người đó thấy mình không thể phát triển, không thể đi theo con đường mình thích dưới cái tên EXO nữa. Vài tháng sau, tất cả cũng chưa chịu dừng lại, một người nữa cũng bỏ quên lời hẹn năm xưa, và đi khỏi thế giới ấy. Anh lấy lí do là sức khỏe không tốt, và anh không thể tiếp tục được nữa. Họ nhìn anh đi nhưng không thể làm gì. Cả chúng tôi và họ đều chỉ biết bất lực trước sự trêu ngươi của cuộc đời. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một người đã từng giận dữ, đã từng nói ai đó là đồ phản bội, nhưng anh cũng không ở lại cùng họ. Lí do? Vì ba anh muốn anh đi, vì ba anh muốn anh rời khỏi họ, nên anh rời đi. Rất nhiều người nghĩ, một nhóm nhạc có tới 12 thành viên, mất đi 3 người vẫn còn 9, nhiều chán. Họ lại sai nữa rồi, chỉ vì họ có nhiều thành viên, nên họ phải chấp nhận. Nhưng họ không chỉ mất đi nhiêu đó...Họ mất những người yêu thương họ, họ mất đi niềm tin, dù cho đó là những người từng hứa hẹn cùng họ, mất cả nụ cười...Ha ha, có thể họ mất còn nhiều hơn, mà tôi thì chỉ biết nhiêu đó. Họ mất tất cả, nhưng họ không trách cứ hay phàn nàn một lời, họ thậm chí còn không thể níu kéo. Vì sao? Họ lấy tư cách gì để nói lên lời trách móc, họ làm sao có thể níu tay ai đó khi người ta rõ ràng đang muốn buông? Họ không thể, họ chỉ có thể đứng im, nghe người khác sỉ vả, nghe những lời ra vào, dù là đúng hay sai, cũng không phản biện được, như một con rối bị người khác chơi đùa. Thử hỏi, bạn lâm vào tình cảnh của họ, bạn có đứng lên được sau cú ngã đau điếng ấy không? Rồi người ta trả lời: "Mày có phải tụi nó đâu mà biết rõ vậy?". Vậy người ta có phải họ không? Sao lại tự cho mình cái quyền bình phẩm những người mà mình vốn dĩ chưa bao giờ thử tìm hiểu họ. Người ta nói, chỉ để trút đi những xúc cảm tiêu cực, tìm kiếm chút niềm vui nhỏ nhắn từ họ.

Nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì mọi chuyện đã khác....Tôi đã nói chưa nhỉ? Rằng khi bạn bước chân vào con đường của họ, tức là bạn đã bước vào một con đường mang tên "cô độc". Vì bạn không được yêu. Yêu chính là kết thúc nhanh nhất cho sự nghiệp của bạn. Và cậu ấy cũng vậy. Chỉ vài tháng sau khi những trắc trở kia dần lắng xuống, cậu có bạn gái. Người ta chụp được hình cậu và cô hẹn hò. Rồi người ta chửi cậu, mắng cậu. Fan của cậu, họ không thích, nên họ quay lưng với cậu, họ ra đi. Cậu biết hết, rồi họ chia tay. Cậu phải viết tâm thư xin lỗi, chỉ vì mình yêu. Hoá ra, yêu cũng là sai...Bắt đầu từ đó, cậu sợ phái nữ. Cậu không dám gần gũi, không dám quan tâm họ. Vì cậu sợ, sợ mình làm liên luỵ họ, như cậu đã gây ra cho cô lúc đó. Và đó chính thức trở thành vấn đề nhạy cảm với cậu, mà chỉ nghĩ đến thôi cậu cũng không dám. Con đường của họ, đau khổ, mệt mỏi thế là cùng.

Vì họ nổi tiếng, nên họ không được sống với cảm xúc của mình. Họ luôn lạc quan và hài hước, người ta cũng chỉ quen với những gương mặt đó thôi. Nên rồi, họ không được cáu giận, không được khóc, không được mệt mỏi. Vì sao? Vì người ta không cho phép. Lỗi của họ, nhỉ? Họ cảm thấy mệt mỏi, đau đớn và tội lỗi. Họ muốn được bộc phát xúc cảm ấy, nhưng họ chỉ dám khóc một mình. Dù đã gần như không thể chịu được nữa, họ vẫn cố, cố kiềm nén, nuốt nước mắt vào trong, bởi họ không muốn những người yêu thương họ lo lắng, và chịu đựng cùng họ những nỗi đau đang gậm nhấm tâm can và trái tim họ từng giây, từng phút. Chúng tôi khóc, họ an ủi, họ cười, họ nói họ không sao, họ không mệt, họ rất hạnh phúc vì mọi thứ. Nhưng khi họ khóc, không ai biết, không ai hay, không một lời an ủi. Rốt cuộc cô đơn đến mức nào? Cuộc sống bất công, không chừa ai cả, và họ cũng vậy.

Có những người chưa đi theo họ ngày nào từ đầu đến giờ, có những người thậm chí chưa từng cố gắng tìm hiểu họ. Họ chỉ nhìn, nhìn bề ngoài mà phán xét. Có lẽ, họ chưa thật sự biết rằng sức mạnh của lời nói rốt cuộc ghê gớm đến đâu. Người ta không biết được những câu nói mình cho là vô hại, có thể là mũi dao bén nhọn giết chết ai đó chỉ bằng một nhát, cả tâm hồn lẫn thể xác của họ. Người ta nói miệng là của người ta, nên người ta có quyền được nói, và họ thấy sao thì nói vậy. Vì người ta chưa hiểu mình thôi, các cậu nhỉ? Chỉ vì người ta thấy thế nên nói thế, nên người ta đúng chứ không sai. Lỗi của họ rồi, do họ xui, do họ vô dụng, do họ im lặng chịu đựng, sai rồi...

Người ta nói, con đường các cậu đi là con đường đầy hoa. Dù chúng tôi có muốn đứng lên phản đối, cũng đều không thể. Vì nếu nhìn vào những gì họ đạt được 6 năm qua, thì thật sự là vậy. Và người ta luôn nhìn họ bằng đôi mắt ấy. Người ta thường chỉ thích nhìn vào kết quả thay vì nhìn vào cả quá trình, đơn giản vì nó nhanh và rõ ràng nhất. Khi ta được thành tích tốt, người ta cũng chỉ xét đến cái kết quả ta đạt được thôi, còn ta đã khó khăn, mệt mỏi như nào trên con đường chinh phục nó thì người ta không cần biết. Thế giới này thực dụng vậy đấy...

Họ đến với nghệ thuật vì đam mê, vì ước mơ. Họ cố gắng lập thành tích cũng vì sự nghiệp và tương lai. Nhưng rồi, sau tất cả thì mọi thứ đã khác. Họ đã lâu không được sống cho mình. Họ sống một phần vì đam mê, phần còn lại là cho những người yêu thương, tin tưởng nơi họ. Họ hát vì những người họ yêu muốn nghe. Mọi thứ họ làm, đều là những món quà ngọt ngào và chân thành nhất, để dành tặng cho người họ trân quý. Bởi chúng tôi đối với họ quan trọng biết bao nhiêu, nên rồi họ không dám tuỳ tiện cho chúng tôi nghe một bài hát mà họ ngẫu hứng viết được, họ không dám trở lại sân khấu khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng. Mỗi lúc họ xuất hiện, có nghĩa là họ đã chuẩn bị rất cẩn thận, rất kĩ càng, và rất hoàn hảo. Vì họ sợ, họ sợ chúng tôi buồn, chúng tôi thất vọng. Họ muốn những người họ thương nhất phải hạnh phúc, phải hài lòng, còn họ, mệt mỏi và đau đớn đến đâu cũng được.

Bây giờ, người ta nói họ sợ, sợ hãi trước một nhóm nhạc khác mà chùn bước, mà không dám trở lại với sân khấu - nơi họ thích đến có thể đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống và thanh xuân. Rốt cuộc thì điều họ sợ nhất cũng đã đến rồi. Nhưng có ai biết họ sợ gì không? Không, họ không sợ bị đánh bại. Cái họ sợ là mất đi chúng tôi. Dù họ không nói, tôi cũng hiểu rõ họ rất sợ chúng tôi quay lưng với họ, như cách chúng tôi đi vài năm trước. Vì sợ, nên họ luôn cố gắng, để giành được những giải thưởng danh giá. Bởi họ biết chúng tôi sẽ thất vọng nếu họ vuột mất chúng. Rồi họ cố gắng, họ xin lỗi, họ an ủi chúng tôi, dù người buồn nhất chính là họ. Cảm ơn và xin lỗi...

Vì thần tượng một ai đó, lên tiếng bảo vệ một ai đó, người ta bị gọi là fan cuồng. Được, nói chúng tôi cuồng cũng được, không sao. Chỉ cần đừng làm tổn thương họ bằng những lời giả dối, sai sự thật ấy. Miệng đời chính là cái máy thêu dệt giỏi và hoàn hảo nhất trên đời này. Nếu không có họ, chúng tôi đã sớm gục ngã rồi, nếu không có họ, đã không thể có chúng tôi ngày hôm nay rồi. Nhiều người lại nói: "Thế chúng nó đẻ ra mày à? Chúng nó nuôi mày à?". Đúng, "chúng nó" mà mọi người nói không phải ba mẹ tôi, họ không sinh ra tôi, họ không nuôi tôi ngày nào, chỉ là, họ chính là động lực cho tôi sống tiếp. Bởi vì áp lực của tôi, mệt mỏi của tôi không thể kể cho ai, kể cả ba mẹ tôi. Nhưng họ thì khác, âm nhạc họ mang lại, sự ấm áp họ cho chúng tôi, sự đồng cảm giữa tôi và họ, chính là động lực cho tôi đứng dậy. Có rất nhiều người cùng sống trên mái nhà thế giới, không ai giống ai cả, có người này thì có người kia. Vậy tại sao chúng tôi yêu thương một người, theo đuổi một người, thần tượng một người, lại bị đánh đồng là những đứa không ra gì?

Nếu vô tình, ta nhìn lại những bức hình của họ, 6 năm về trước...Ta sẽ phải giật mình vì sự khác nhau đến đáng sợ ấy. Những chàng trai đầy sức sống, những nụ cười rạng rỡ, những gương mặt non nớt, ngây thơ đã sớm mất. Ánh mắt buồn bã, mệt mỏi, đôi môi dù cười nhưng vẫn có thể thấy sự bi thương. Họ luôn cố làm ta cười, nhưng chỉ là họ đang cố gượng, và rồi họ gục ngã ở nơi ta không thể thấy... Niềm vui, ta và họ cùng nhau hưởng, nhưng rồi, đau thương chỉ có mình họ gánh. Cuộc sống này, tất cả, kể cả chúng tôi, đều không xứng đáng với họ...

Người ta nói, đừng quá bi quan bởi cuộc đời ai rồi cũng sẽ tới lúc được hạnh phúc...Nhưng rồi...đến khi nào hạnh phúc đó mới xuất hiện? Không phải ai hỏi câu đó cũng gấp gáp, cũng thiếu kiên nhẫn. Chỉ là do họ sợ, sợ rằng trước lúc hạnh phúc xuất hiện, bản thân vì đã chịu quá nhiều thương tổn, gặp quá nhiều bi ai mà sớm vô cảm với mọi thứ, kể cả...những tháng ngày vui vẻ, bình yên mà họ đã dành cả thanh xuân để chờ đợi!

Các anh, đau đớn, mệt mỏi thế này rồi, nhưng những người ngoài kia vẫn không buông tha. Thật xin lỗi, chúng tôi vô dụng, thật sự bất lực rồi. Nhưng không sao, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, chúng tôi sẽ bảo vệ các anh như cách các anh bảo vệ chúng tôi suốt thời gian qua.

Nếu tôi được ước một điều, tôi sẽ ước, ước rằng các anh sang kiếp sau sẽ không làm ca sĩ hay người nổi tiếng gì cả. Các anh sẽ chỉ là những chàng trai, sống với ước mơ, được mọi người xung quanh yêu mến, thế là đủ!
Hạnh phúc rồi có đến không, không quan trọng. Quan trọng là ngày nào chúng ta còn bên nhau, thì tôi sẽ cố hết sức, để giữ lấy nụ cười cho hai ta. Người khác nói gì thì mặc kệ, nắm tay nhau và đi thôi. Vì con đường ta chọn chỉ có ta đi, những lời họ nói không cần quan tâm, căn bản là nó không bao giờ đúng.

Chúng ta mãi mãi là một - We Are One FOREVER...

Tình cảm tôi dành cho họ, và họ dành cho tôi, chỉ cần chúng tôi hiểu. Vì không một ai có trách nhiệm giải thích và chứng mình trái tim mình...

Những lời họ nói, những lời thổ lộ của họ, tôi sẽ ghi nhớ, để biết được trên đời còn có những thứ chân thành và ấm áp, để biết vẫn còn tồn tại những người luôn cho tôi cảm giác an toàn. Con đường này, tôi cũng sẽ khắc ghi, để rồi sau này nhìn lại, tôi sẽ biết, bản thân đã từng tìm kiếm hạnh phúc ra sao? Hạnh phúc chính là thứ ta dùng cả đời, cả thanh xuân để rượt đuổi, và rồi ngu ngốc nhận ra, trên đời không tồn tại thứ gọi là hạnh phúc mà ta muốn tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#hana