Mở đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, bước vào năm học từ trường cấp 2, một học sinh mới vào lớp 6 như tôi không thể tránh được những điều còn gọi là trẻ trâu và nít ranh so với độ tuổi bây giờ của chúng ta.

Trường cũ có một cổ thụ rất lớn, em có nhớ đến không? Nơi này tôi đã vô tình chạm mắt, tôi để ý em đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc cặp sách và mò mẫm xung quanh trong rất ngố nghĩnh.

- Anh Nguyên? Phải không? Mày cũng học trường này ư?

Một giọng nói vang lên, cắt ngang hướng mắt của tôi, à ra là thằng Minh, đứa học cùng tôi những năm cấp 1, khi ấy tôi và nó chỉ nói chuyện với nhau nếu lớp tôi có hoạt động chung thôi. Tôi đáp Minh:

- Ừ, nhà tao bảo trường này tốt nên nhất quyết tao vào trường này.

Trò chuyện với Minh một chút, tôi quay đầu nhìn về gốc cây ấy, hình ảnh cô gái tôi từng thấy đã thoát đi đâu mất rồi, bước tới gốc cây ngồi khuỵu xuống để chỉnh lại đôi giày có tý cát vào trong.

Tôi vô tình ngồi lên cây thước của em, dòng chữ khắc nguệch ngoạc bằng đầu bút hay compa gì đấy "Nguyễn Thảo Chi 5A".

Em biết không? Khi ấy tôi đã giấu đi vào túi quần, tôi sẽ tìm em trả lại nó cho em, xếp vào lớp tôi mới biết chúng ta chung lớp nhưng tôi lại quên bén mất về cây thước, tôi vẫn giữ nó đây, đến bao giờ mới trả lại cho em đây?

Trải qua 3 tháng học bình thường, tôi vẫn không có chút gì để ý đến em, chưa từng nói chuyện với em một lần nào nhưng đến một hôm, cả lớp mình đang tập thể dục, tôi và mấy thằng trong lớp đang lén bắn bi với nhau.

Tôi: thằng nào canh me thầy thể dục đi
-Ê, để tao canh, ăn sạch bi thằng Hải cho tao
-Khổ thân tao, không biết chơi bây hành
-Bây coi tao ăn hết bi đâyy
-.....

Thầy chủ nhiệm vắng tiết đi qua và tiến lại chổ lớp mình, tôi vì bắn viên bi ve khá mạnh nên đã khiến một viên cách đó rơi ra xa mà cả đám không để ý, thấy thầy cả đám vội thu đại những viên bi ấy, giấu vội vàng vào quần thể dục khi còn đang dính mớ cát bẩn.

Em khi ấy là lớp trưởng lớp mình, sau khi gặp thầy và nói chuyện, tôi không biết là việc gì nhưng em có lại la lớp thầy nhắc nhở việc bọn tôi xả rác bừa bãi, phạt em nhặt hết vỏ hộp xôi và sữa để có kinh nghiệm quán xuyến lớp kĩ hơn.

Đi qua chổ bọn tôi chơi bi khi ấy em vô tình vấp phải viên bi còn sót và đã ngã ra chổ đất khá cứng và có nhiều hạt sạn nhỏ. Cú đó có đã khiến em đau mà rưng rưng nước mắt lên, khi ấy tôi không biết tại sao mà đã dám bước đến: "Tao xin lỗi", em vẫn cứ khóc lên vì đau, tôi đành phải đưa em vào phòng y tế của trường, lần đầu tiên tôi nói chuyện với em.

Em quay lại lớp khập khễnh, thầy cho em nghỉ ngơi cả buổi, đến khi tan học thể dục về, tôi bị thầy giữ lại để vào kho dụng cụ xếp đồ ra cho lớp anh chị khối trên học tiết sau, khi xong rồi, tôi vẫn thấy em ngồi chổ ghế đá gần chổ để xe đạp của em.

-Chi? Sao còn ở đây, mọi người về hết rồi mà?

Em nhìn tôi ấm ức nhưng lại sắp khóc lần nữa:
-Chi đau chân không đạp xe được, nên không biết về làm sao nữa đây.

-Xe mày đâu ? Tao đưa về.

"Nhưng mà..." Chi chưa kịp nói xong, tôi đã xen vào
-Tao cũng gián tiếp làm mày ngã mà, cứ để tao

Em một hồi đắng đo, đành phải chỉ chổ để tôi đưa em về, đỡ em lên xe và chở theo con đường lối đi mà em chỉ tôi, đường nhà em hơi xa nên cũng hơn mười lăm phút để đến nhà em.

Tới trước nhà em, em bảo tôi về đi nhưng thế này là đủ rồi, bố mẹ em sẽ đưa em vào, tôi cũng chấp nhận, kết quả của việc tỏ vẻ ngầu ga lăng ấy tôi phải đi bộ quá trời mệt để về nhà, thành ra muộn cực kì bị bố mẹ tôi la rầy vì tưởng tôi đi học về không chịu về mà chạy đi chơi bời lêu lổng.

Sau hôm đó, em được người nhà đưa đi học nên không liên quan gì đến tôi nữa, khoảng thời gian trôi qua hơn, rất nhanh, sang đến mùa xuân cũng năm học ấy, tôi vẫn nghịch ngợm khá nhiều, trước khi thần tình yêu nhắm đến trái tim tôi, tôi vẫn đang cầm cây chổi và đùa nghịch chạy nhảy khắp lớp cùng lũ tụi thằng Thành,Quang,Hải,Hoàng.

Bọn tôi đã dùng như cây kiếm đánh nhau rầm rầm lớp cả lên, mà em biết không? con người luôn có câu "Nếu đánh không lại địch thì nên chuồn" Tôi đã lẻn ra ngoài ẩn thân lúc bọn nó không để ý

Đi dọc bộ trên hành lang tầng dưới, tôi hướng nhìn ra phía trước sân chính của trường, bỗng khựng lại đột ngột, ánh mắt khi ấy tôi vô tình dính phải nụ cười của em dưới sắc nắng mùa xuân, em chơi đùa với đứa bạn thân, thi thoảng lại tạo ra mấy hành động trong rất là đần độn ra, tôi thật sự lúc đó đã đừ người, tôi cứ thế mà nhìn em mãi đến khi bị giật mình lại bởi tiếng chuông trường. Lúc ấy tôi biết rằng tôi sẽ để ý em nhiều hơn, dặn lòng kiềm chế muốn bàn thân có thể được gọi là gì cao hơn mức bạn cùng lớp với em.

Có lẽ không hay nhỉ? Trong khoảng khắc không được ấn tượng cho lắm, tôi_Trần Nguyễn Anh Nguyên đã lỡ cái được gọi là "thích" với Nguyễn Thảo Chi mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro