Sáu lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đến được cái chỗ kia của Minhyun nói thì hai người phải bắt một tuyến bus ra đường quốc lộ gần biển, và xuống ở một điểm dừng vắng tanh không người chỉ toàn cỏ với đá, sau lưng là vách núi sừng sững.

"Nào, Jihoon" -Minhyun trèo qua lan can ven đường và vẫy vẫy Jihoon đi theo.

Ồ cái vụ thám hiểm cỏ núi này coi bộ hay đấy, Jihoon thì chưa từng hẹn hò bao giờ mới chỉ xem trên truyền hình người ta dắt nhau đi ăn đi xem phim rồi lại đi ăn, không nghĩ là đến lượt mình hẹn hò lại được dắt đi trèo lan can đường quốc lộ, coi bộ thú vị gấp ti tỉ lần so với trên truyền hình.

"Sao Minhyun lại biết mấy chỗ này ?"

Jihoon bật hỏi khi thấy Minhyun gạt đống cành lá dây leo rậm rạp sang một bên một cách thành thạo, lộ ra một cửa hang nho nhỏ đủ một người lọt.

"Chỗ này ấy" - Minhyun ra hiệu cho Jihoon lách vào trước còn mình theo sau - "là chỗ anh từng bị người nhà quăng hết đồ đạc"

"Hả ???" Jihoon chẳng thể quay đầu lại được vì trong hang chật hẹp, liền nói vọng lên.

"Họ dừng xe lại ven đường, rồi lôi mọi thứ trong balo của anh quăng vào vách núi, trong lúc tìm đồ thì phát hiện ra khe núi này, lúc đó cũng hơi nổi loạn nên trốn vào đây luôn không chịu về"

"Minhyun cũng trẻ nghé quá ha..ồ.."

Jihoon phải dừng ngay lại câu châm chọc của mình khi mắt chạm vào khoảng trời rộng lớn tít tắp trước mặt, hoá ra em vừa đi xuyên qua núi mà thẳng ra biển. Minhyun cũng vừa lách được ra, chiếc áo khoác bò dính đầy vụn đất đá mà không thèm phủi, tiếp tục đi thẳng mà vẫy Jihoon. Khi Jihoon bước đến càng gần Minhyun thì em nhận ra được Minhyun muốn cho em thấy gì rồi.

"Một khoảng trời biển!"

Jihoon thốt lên khi em đứng ở sát mép gò đất. Em không ngờ ở ngay phía dưới là biển, có một bãi cát vàng và sóng vỗ lăn tăn y như một bãi biển mini rộng tầm hai mươi mét, bị bó hẹp lại bởi hai vách núi bên cạnh tạo thành hình thang có đáy mở rộng dần ra phía chân trời.

Minhyun nói câu gì đó mà Jihoon nghe như tiếng biển đang thì thào. Biển thông qua gió mà thì thào với em rằng, Jihoon à, chào mừng em bước vào thế giới riêng của Hwang Minhyun.

Là trời và biển của Minhyun.

"Jihoon mau xuống đây!"

Minhyun nhảy khỏi gò đất xuống bãi cát. Jihoon áng chừng độ cao và nhảy xuống theo nhưng khi tiếp đất thì trượt chân mất thăng bằng, đập luôn vào người phía trước đang mải phủi vụn đá trên áo mình. Thế là đè lên nhau.

"A a em xin lỗi.."

Jihoon lồm cồm bò dậy khỏi người Minhyun còn Minhyun vẫn nhắm mắt bất động.

"Minhyun ?"

"Yo ?"

"Thầy ơi ?"

"Sao em cứ thích gọi vậy nhỉ ?"- Minhyun giọng có vẻ bất lực -"..đến kính ngữ còn không thèm dùng trước khi gọi tên anh"

"Thế giờ thầy thích thế nào ?" - Jihoon chẳng chút nể nang đáp lại.

"..."

"Hả thầy ?"

"Thôi em kêu Minhyun còn hơn"

Minhyun thở dài một hơi rồi trong tiếng cười của Jihoon, không buồn ngồi dậy, thấy thế Jihoon dịch sang bên cạnh rồi nằm xuống theo, dang hai tay ra hai bên, hít thật sâu mùi biển phảng phất trên đầu rồi nhắm mắt lại.

Có nhiều chuyện vốn ở trong lòng từ trước, như quần áo đầu tóc sẽ bị bám cát; cơn đau ở trung tâm thương mại; Minhyun sao lại gặp em; mẹ... nhưng mà Jihoon đột nhiên thấy mệt quá, em không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn tìm câu trả lời nữa, em chỉ muốn sóng ở kia mang suy tư của em đánh ra xa bờ thôi, Jihoon bây giờ chỉ muốn ngủ, chỉ muốn như vậy.

Trời nắng chiều nhè nhẹ, gió lướt khẽ qua từng lọn tóc, sóng vẫn vang lên tiếng rì rào, còn người bên cạnh thì im lặng, Jihoon thật sự chìm vào giấc ngủ.

***

Jihoon thấy nhồn nhột bên tai mới nhíu mày khó chịu, cái gì thế để yên cho ông ngủ!!!, Jihoon rên gừ gừ tỏ thái độ thì đột nhiên má bị thứ gì đó ẩm ướt lành lạnh áp vào, Jihoon giật nảy mình tỉnh dậy, không thấy cái gì hết.
Trời đã tối rồi nên Jihoon vẫn chưa nhìn ra nổi mọi thứ xung quanh, nheo mắt mãi mới thấy cái bóng đen đen gì đó đang ở gần mình. Đột nhiên ánh sáng loé lên khiến Jihoon phải quay đầu tránh đi vì chói, rồi cuối cùng cũng lờ mờ nhìn rõ mọi thứ qua ánh đèn trước mặt.

"Về nhà rồi ngủ tiếp nào, ở đây tối mất rồi, dậy thôi Jihoon" - bóng đen từ tốn nói.

"Minhyun..ah ? Ủa vừa áp gì vào mặt em đấy.." Jihoon ưỡn mình một cái, vặn vẹo hỏi.

"Em muốn xem không ?"

Rồi đột nhiên đèn flash từ điện thoại Minhyun không chĩa về Jihoon nữa, anh xoay đèn chiếc lên vật trên tay mình. Jihoon cũng rút điện thoại ra và bật đèn pin.

Đó là một vỏ ốc màu trắng rất lớn.
Tự dưng Jihoon thấy buồn cười, cái tình tiết này hình như em đọc ở đâu rồi thì phải, chàng trai dẫn người mình yêu ra biển rồi tặng vỏ ốc tỏ tình, còn bảo ghé tai vào vỏ ốc đi rồi em sẽ nghe thấy tiếng của biển nữa, Minhyun có vẻ cư xử gần giống câu chuyện kinh điển đó rồi đấy, cái trò sến sẩm cũ rích này không ngờ cũng đến lượt Jihoon được trải nghiệm.

"Minhyun lấy từ đâu thế ?" - Jihoon tỏ ra "ngây thơ" hỏi.

"Là từ ngoài kia" - Minhyun xoay đèn chiếc ra ngoài biển, Jihoon cũng lia điện thoại theo.

Khi xoay điện thoại về đèn có chiếu vào thân dưới Minhyun, đủ để thấy dọc từ bắp chân của anh dính đầy cát ẩm, tất cũng đã tháo ra từ lúc nào mà chỉ còn đôi chân trần với ống quần xắn gần tận gối. Minhyun đứng dậy, phủi bớt cát trên người rồi lên tiếng:

"Nào chúng ta về thôi, để anh soi đè-"

"Anh không tặng nó cho em à ?"

Jihoon đột nhiên hỏi rồi bịt miệng mình lại, ấy chết lỡ mồm...

Đèn điện thoại của cả hai đều đang chĩa xuống dưới cát, không ai biết được vẻ mặt của người kia, Jihoon không biết được và cũng cầu mong Minhyun đừng biết vẻ mặt bối rối của em lúc này, đừng đừng đừng chĩa đèn về phía em...

"Jihoon muốn sao, anh cứ nghĩ em sẽ không để ý mấy thứ nhỏ nhặt này cơ"

Minhyun có vẻ vui vẻ, là vì tiếng "anh" nhỡ nhàng của Jihoon chăng ? Đúng rồi ngốc lắm Park Jihoon ạ, tưởng tượng cho lắm vào cái gì ốc iếc tặng em ghé vô tai, biết ngay mấy trò cũ rích này không ai thèm áp dụng vào ngoài đời mà.

Rồi bóng đen đen của Minhyun đã sát lại gần từ lúc nào, anh soi đèn và giơ trước Jihoon một vỏ ốc trắng bóc, có mấy vân xám tròn tròn uốn lượn xung quanh. Jihoon đành phải nhận lấy do câu nhỡ miệng kia của mình.

Không phải không thích, chính xác ra cũng không hứng thú gì với giống loài động vật thân mềm này, nếu Minhyun tặng thì em sẽ vẫn nhận, nhưng không phải là tự mình mở miệng ra đòi quà thế này.

Ok. Nhục. Đi. Đâu. Cho. Hết.

"Em không có gì tặng lại Minhyun cả" jihoon nói lí nhí trong khi vân vê ngón tay trên vỏ sò, đầu em cúi xuống.

"Không phải em đã tặng anh cả một ngày hôm nay sao?"

Jihoon ngẩng đầu, em không nhìn thấy gì hết, đèn của cả hai vẫn đang chiếu xuống cát, những gì em thấy được chỉ là cái bóng đen lờ mờ không hình dạng cố định của Minhyun, cứ đung đưa hoá to biến nhỏ. Jihoon băn khoăn nếu soi đèn vào mặt Minhyun thì có thất lễ lắm không vì em không biết giọng Minhyun đang từ đâu vang lên cả.

"Anh nghĩ rằng, có lẽ anh thích Jihoon thật rồi"

Lần này thì Jihoon có chết cũng không dám soi đèn để nhìn mặt Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro