Chương 1: Bốn năm luôn có một người từ xa hướng về phía cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hy chưa từng nghĩ rằng trong bốn năm đại học, cô ấy sẽ say mê một người nào đó như vậy. Cậu ấy đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, giống hệt nam chính trong những bộ phim thanh xuân mà Thiên Hy đã coi. Cậu ấy là đối tượng khiến cho nhiều cô gái trong trường mơ mộng. Và tất nhiên, Thiên Hy cũng vậy, nhưng cô ấy chưa từng có ý định sẽ đến gần cậu ấy dù chỉ một bước, vì cô ấy nhận ra bản thân cũng chỉ là một cô gái bình thường, bình thường đến mức cho dù gặp nhiều lần, người ta cũng chỉ thấy cô ấy quen mặt như đã từng gặp ở đâu đó. Và chính vì như vậy, trong bốn năm ấy, có buồn, có vui, và có một ánh mắt luôn dõi theo một cậu con trai được xem là nam thần của các cô gái trong trường.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp khoá V của khoa Công nghệ thông tin trường Đông Chu. Hàng trăm tiếng vỗ tay vang lên sau lời giới thiệu của MC.

"Sau đây xin được mời bạn Châu Diệp Nhiên, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc của khoá V khoa Công nghệ thông tin, đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên khoá V của toàn trường có đôi lời phát biểu".

Chính là cậu ta, cái tên thật quen thuộc, Châu Diệp Nhiên. Cậu ta chính là người mà Thiên Hy đã dõi theo suốt bốn năm. Vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo cậu ấy. Thiên Hy chợt nghĩ đến ngày đầu tiên nhìn thấy Diệp Nhiên, cậu ta cũng là người đại diện cho học sinh toàn khoá phát biểu trong ngày khai giảng.

Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, dáng đi, giọng nói, tất cả những hành động nhỏ của cậu ấy ở 4 năm trước hay bây giờ đều khắc sâu trong tâm trí của Thiên Hy. Thiên Hy tự nghĩ rằng có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội được gặp cậu ấy nữa. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?

Kết thúc buổi lễ, Thiên Hy cùng người bạn thân nhất của cô ấy, Mặc Nhiên rời khỏi hội trường. Vừa bước ra khỏi hội trường, thấy đám người tụ tập ngay lối đi ra khỏi cổng trường. Thấy hiếu kì, Thiên Hy và Mặc Nhiên cũng đi lại hóng chuyện. Trong lúc đi thì nghe kế bên có một người nói lớn.

"Ê, lại đây xem nữ thần tỏ tình với nam thần này!"

"Vậy à! Mình ship cặp này lâu lắm rồi. Thế nào cũng thành đôi thôi! Lẹ lên, đi coi xem sao". Bạn của người ấy nói.

Thiên Hy bỗng chợt nghe cuộc trò chuyện của hai người đó, thờ người ra. Nữ thần và nam thần của trường Đông Chu duy nhất chỉ có hai người đó. Một là Nguyệt Hạ, hai là Diệp Nhiên. Hai người họ đến với nhau là cặp đôi vàng của trường rồi còn gì, trai tài gái sắc, chẳng có gì để bàn cãi. Không cần xem cũng biết kết quả như thế nào. Thấy Thiên Hy thờ người ra, Mặc Nhiên an ủi:

"Ha! Có gì hay đâu mà xem. Đi! Tớ bao cậu ăn lẩu"

Biết Thiên Hy vốn thích thầm Diệp Nhiên từ lâu, Mặc Nhiên ra sức an ủi cô bạn của mình. Không nói gì, Thiên Hy chỉ gật đầu và cùng Mặc Nhiên tới tiệm lẩu.

Kể cả lúc ăn lẩu và về đến nhà, Thiên Hy không nói một câu nào, làm Mặc Nhiên cũng lúng túng theo, không biết nên bắt đầu an ủi cô từ đâu. Sau cùng thì Mặc Nhiên cũng lên tiếng một câu phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Này, cậu thực sự không sao chứ? Thấy cậu không nói câu nào làm mình hồi hộp theo đấy".

"Không sao đâu! Tớ biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Hai người họ xứng đôi như vậy. Mình nghĩ họ phải là một cặp từ lâu rồi. Cậu nói đúng, đáng lẽ ra mình không nên duy trì tình cảm đơn phương này lâu như vậy. Có lẽ một thời gian sau sẽ ổn thôi. Cậu không cần lo lắng cho tớ quá". Thiên Hy cuối cùng cũng mở lời.

"Mình hi vọng là vậy. Haizzz. Chắc nhiều cô gái thích thầm đại thần cũng đang đau khổ như cậu. Thật là đáng tiếc. Biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ vì đại thần rồi."

Thiên Hy chỉ cười nhẹ khi nghe câu nói đó của Mặc Nhiên. Câu ấy là vậy, thẳng thắn luôn nói ra sự thật. Mà sự thật thì khiến người khác đau lòng. Thiên Hy nói:

"Ừ. Xem như là một khởi đầu mới vậy. Cậu đi ngủ sớm đi. Mai là ngày đầu tiên đi làm của cậu còn gì".

"Ừ, thôi tớ đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi đấy. Ngủ ngon". Mặc Nhiên đáp.

"Ngủ ngon". Thiên Hy cũng trở về phòng mình.

Thiên Hy nằm mãi vẫn không thể nào chợt mắt. Cô ấy ngồi dậy, mở đèn và lấy cuốn nhật kí của mình ra viết lên những dòng suy nghĩ của mình.

Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt của cậu và tớ, là ngày mà cậu bắt đầu một mối quan hệ mới, là ngày mà tớ bắt đầu học cách quen với việc không dõi theo cậu nữa. Đây chính là điểm bắt đầu cuộc sống mới của hai chúng ta. Chúng ta vốn là hoa hướng dương và mặt trời. Cậu chính là mặt trời của tớ, thứ mà tớ luôn dõi theo. Còn tớ chỉ là một cành hướng dương trong vườn hướng dương. Cậu cứ ở trên cao ấy, tỏa sáng, còn tớ thì mãi là cành hướng dương hướng về phía cậu. Bây giờ hi vọng cậu sẽ có một khởi đầu mới, hi vọng cậu có thể bắt đầu cuộc sống mà cậu mong muốn. tớ cũng hi vọng cậu sẽ tiếp tục là mặt trời chiếu sáng sau màn đêm, hi vọng cậu lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. Từ một người luôn dõi theo cậu suốt bốn năm nay. Tạm biệt mặt trời của tớ.

Gấp quyển nhật kí lại, Thiên Hy tự nhủ với lòng mai sẽ là một ngày mới.

"Này cậu không ăn sáng luôn à". Thiên Hy vừa dọn ra bàn hai phần ăn sáng vừa quay qua hỏi Mặc Nhiên đang hấp tấp đeo giày vào.

"Không, tớ trễ mất rồi, ăn nữa sẽ không kịp giờ làm mất"

"Ừ vậy tớ ăn nốt vậy"

"Bye. Chiều gặp nhé". Mặc Nhiên vội vã chạy ra cửa.

"Bye".

Chín giờ sáng Thiên Hy có hẹn phỏng vấn ở công ty lập trình phần mềm tên Đại Thành. Đây là công ty gần nhà mà Thiên Hy và Mặc Nhiên đang thuê nên cô không mất nhiều thời gian để đi đến. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Do đây là công ty nổi tiếng trong việc chịu nhận đào tạo những sinh viên mới tốt nghiệp như cô nên Thiên Hy mạnh dạn nộp đơn vào.

Sau buổi phỏng vấn, Thiên Hy đến nhà ba mẹ cô để ăn cơm trưa. Đã một tuần nay cô chưa về nhà ăn cơm. Bố mẹ cô lúc nào cũng gọi điện hối thúc cô về ăn cơm.

Nội dung cuộc trò chuyện nhà cô chỉ toàn là con gái nhà bác này đang đi làm ở đâu đấy, quen bạn trai nào, con trai nhà bác kia chuẩn bị kết hôn, vân vân. Những lúc thế này, Thiên Hy đều im lặng không nói lời nào, sợ thành đối tượng bị đem ra giáo huấn. Mẹ cô lúc nào cũng nói cô suốt ngày chỉ ru rú trong nhà thì khi nào mới có bạn trai, khi nào mới kết hôn sinh con. Quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó. Những lúc thế này Thiên Hy phản ứng kịch liệt. Cô vẫn còn trẻ, chỉ mới ra trường thôi, chưa kiếm được công việc ổn định thì làm sao tính tới chuyện yêu đương rồi kết hôn. Mẹ cô sợ với tính cách nhút nhát của cô, thế nào rồi cô cũng ở giá. Và những lúc thế này, ba cô luôn là người giải vây cho cô.

"Bà đó, cứ lo bò trắng răng. Con gái của chúng ta cũng đâu tới nỗi tệ mà sợ không lấy được chồng chứ. Hồi đó bà cũng giống hệt con bé chứ có khác gì đâu". Ba của Thiên Hy lên tiếng.

Ở đối diện, Thiên Hy giơ ngón tay cái làm động tác đồng ý với bố của cô.

"Thật là hết nói nổi với hai cha con ông". Mẹ Thiên Hy thở dài.

Sau bữa cơm, cô ở lại nhà ba mẹ cô một chút rồi về. Lúc này chắc cũng là lúc Mặc Nhiên tan làm rồi. Thiên Hy trở về nhà trong tay cầm một đống thức ăn mẹ cô gói cho cô và Mặc Nhiên.

Bước ra khỏi thang máy, Thiên Hy lục lọi trong túi vẫn không thấy chìa khóa nhà đâu cả. Chắc cô lại quên đem rồi. Thiên Hy thở dài.

"Haiz. Đúng là não cá vàng mà".

Đang loay hoay lục lọi trong túi một lần nữa thì Thiên Hy nghe tiếng bước chân từ xa. Nghĩ là Mặc Nhiên đã về nên cô nói.

"Nhiên à! May quá, cậu về rồi. Hình như mình lại quên chìa khóa nhà nữa rồi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro