Chương 4: Theo dõi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Hy giật mình tỉnh dậy, lật đật chuẩn bị để đi làm. Thật may vì cô đến công ty vừa đúng lúc, không đi trễ vào ngày đầu tiên đi làm.
Trong đợt tuyển dụng nhân viên mới, cô và một cô gái khác tên là Hiểu Tâm, cùng trúng tuyển. Do là nhân viên mới nên cô và Hiểu Tâm sẽ được đào tạo 1 tháng để làm quen với công việc. Nhân viên của phòng nhân sự là Như Ý. Như Ý là cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, không quan tâm đến chuyện riêng người khác và hay tụ tập buôn chuyện như những cô gái khác, cô chỉ làm đúng bổn phận và chức trách của mình, có thể nói là một nhân viên gương mẫu trong mắt sếp và nhân viên khác.
Sau khi dẫn Thiên Hy và Hiểu Tâm giới thiệu một vòng công ty. Như Ý chỉ chỗ bàn làm việc cho Thiên Hy và Hiểu Tâm. Ngoài Như Ý, cô đã xếp cho Thiên Hy và Hiểu Tâm ngồi gần hai tiền bối khác để họ có thể chỉ dẫn thêm.
Người ngồi kế Thiên Hy là một tiền bối nam, tên Châu Dân. Vừa ngồi vào bàn, anh ta liền gõ lên vách ngăn bàn gọi cô. Châu Dân nói "Chào! Em tên là gì thế? Anh tên Châu Dân. Sau này có gì thắc mắc thì em không cần ngại, cứ hỏi anh nhé". Thiên Hy trả lời "Dạ, em tên Thiên Hy. Mong anh giúp đỡ ạ". Châu Dân cười tươi "Thiên Hy... Cái tên hay đấy". Thiên Hy cảm ơn anh ta.
Vì là ngày đầu đi làm nên trưởng phòng giao cho cô những công việc đơn giản. Buổi trưa cô cùng Hiểu Tâm và Châu Dân ăn trưa ở quán ăn H gần đó, nghe Châu Dân bảo là quán gần tòa nhà, đồ ăn lại ngon giá hợp lý nên người đến ăn rất đông. Vì công ty cô nghỉ trưa khá sớm nên lúc họ ăn xong cũng là lúc người người kéo đến ăn, đông đến quán ăn chẳng còn chỗ. Ba người ăn xong cùng nhau trở về văn phòng để nghỉ ngơi, uống trà chiều. Vừa bước ra khỏi cửa quán ăn, Thiên Hy lại trông thấy bóng dáng người nam quen thuộc. Mặc dù khá để ý nhưng Thiên Hy phải giả vờ bình thường, cô tự thầm 'Đừng chào cậu ấy trước, hi vọng cậu ấy không nhìn thấy mình, nếu như vậy thì ngại lắm'. Từ xa Thiên Hy nhìn thấy Diệp Nhiên nói chuyện với đồng nghiệp rất vui vẻ. Thiên Hy cảm thấy mới mẻ, vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nhiên lại hòa đồng đến thế, khác với vẻ lạnh lùng thường ngày mà cô thấy ở trường.
Diệp Nhiên càng tiến đến lại gần, Thiên Hy lấy hết can đảm giơ tay lên khép nép chào Diệp Nhiên. Cái tay vẫy nhẹ như muốn cậu ấy chú ý tới, lại ngại lỡ như cậu ấy không nhìn thấy. Nhưng vì Diệp Nhiên chỉ lo tập trung vào câu chuyện mà không nhìn thấy cô ấy. Thế là hai người lướt qua nhau, để lại một nét ngượng ngùng trên gương mặt Thiên Hy. Châu Dân trông thấy liền hỏi cô "Sao? Bạn của em à?". Thiên Hy đáp "Dạ là hàng xóm đối diện nhà ạ". Ba người lại tiếp tục đi tiếp hướng về phía tòa nhà.
Lúc ấy người đồng nghiệp của Diệp Nhiên mới chỉ ngón tay ngược về phía Thiên Hy "Bộ cô gái khi nãy quen biết em sao? Anh thấy cô ấy vẫy tay chào em". Lúc này Diệp Nhiên mới quay đầu về phía sau nhìn, vừa hướng mắt theo vừa trả lời "Dạ đúng, cô ấy là hàng xóm đối diện em". Người đồng nghiệp trêu "Nhìn cũng dễ thương đấy, em thử đối tốt với cô ấy xem sao". Diệp Nhiên chỉ cười nhẹ không đáp lời nào.
Cuối cùng cũng kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Thiên Hy trở về nhà, Mặc Nhiên đã tan làm trước cô nên đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nghe tiếng mở cửa, Mặc Nhiên quay đầu sang liền hỏi "Cậu về rồi à? Ngày đầu tiên đi làm thế nào?". Thiên Hy vừa tháo giày ra vừa đáp "Cũng ổn, vì mới ngày đầu nên công việc cũng không khó khăn lắm". Mặc Nhiên vui thay: "Vậy tốt rồi, cậu mau đi tắm rửa đi, mình gọi đồ ăn tối".
Thiên Hy tắm xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe tiếng gõ cửa. Cô bước ra mở cửa thì thấy Diệp Nhiên đang cầm nửa cái bánh kem nói với cô: "À hôm nay là sinh nhật của Dịch Quân, anh ấy bảo mình đem qua một ít vì nhà chỉ có hai người con trai, không ăn hết". Thiên Hy đưa tay lấy vừa cảm ơn "Cảm ơn cậu nhé, cậu chuyển lời chúc mừng sinh nhật của mình cho anh Dịch Quân nữa". Diệp Nhiên nhớ đến chuyện lúc trưa, liền hỏi "Câu cũng ăn trưa ở quán H à?". Thiên Hy hơi bất ngờ đáp "Ừ, đồng nghiệp giới thiệu cho mình. Lúc bước ra mình có thấy cậu nên chào, nhưng cậu không thấy mình". Diệp Nhiên giải thích "Ừm, lúc đó mình không để ý, nhưng đồng nghiệp có thấy nên nói với mình. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, mình không làm phiền nữa". Thiên Hy đáp "Ừ cảm ơn lần nữa chiếc bánh kem nhé. Bye bye".
Thiên Hy đóng cửa, lòng vui mừng 'Hôm nay là lần đầu tiên mình nói chuyện với Diệp Nhiên lâu như vậy, lại là cậu ấy mở miệng trước. Thì ra cậu ấy không lạnh lùng như mình vẫn nghĩ'. Thiên Hy muốn trở nên thân thiết hơn với Diệp Nhiên, nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt khi nhớ đến người con gái là mối tình đầu của Diệp Nhiên mà Dịch Quân nhắc đến. Trong lòng trở nên rối bời vì bản thân muốn gần gũi hơn với cậu ấy, nhưng lại chưa chắc chắn về cảm xúc hiện tại của cậu ta về mối tình đầu. Thiên Hy phải đành chờ đợi cơ hội thích hợp để làm rõ về mối quan hệ của Diệp Nhiên hiện tại.
Chớp mắt đã một tháng làm việc ở công ty, vào thời gian này cũng là lúc công ty Thiên Hy tổ chức teambuilding. Trong cuộc họp đầu tuần, trưởng team nhân sự thông báo với tất cả mọi người ở phòng làm việc về việc đi teambuilding ở đảo A, đây là kết quả bình chọn của mọi người sau khi hoàn thành link khảo sát. Châu Dân nói với Thiên Hy và Hiểu Tâm: "Hai em thật may mắn đấy, vừa vào công ty đã được đi du lịch rồi". Thiên Hy và Hiểu Tâm cười nhẹ như lời đáp lại. Dự kiến lịch trình là 3 ngày ở đảo A, thứ tư tuần sau họ sẽ bắt đầu xuất phát bằng xe du lịch và lên đảo bằng thuyền.
Buổi tối hôm ấy, lúc Thiên Hy đang chuẩn bị vali thì nghe âm thanh thông báo từ điện thoại. Nhấc điện thoại nhìn vào thông báo thì Thiên Hy thấy hàng chữ "Người dùng diepnhienx_x đã theo dõi bạn". Thiên Hy không tin vào mắt mình nên nhấn vào xem để xác nhận có đúng là cậu ấy không. Đúng là Diệp Nhiên hàng thật. Vì sao Thiên Hy chắc chắn như vậy, vì trong danh sách cậu ta follow chỉ có 57 người và có cả Dịch Quân trong đấy. Thiên Hy vội follow lại. Lướt xem thử thì đa số các bài viết chỉ là hình thiên nhiên và động vật. Thiên Hy để ý có một bức hình đăng từ 4 năm trước là tấm lưng của Dịch Quân cùng với một người con gái. Thiên Hy không thấy rõ mặt nhưng nhìn phía sau cũng cảm nhận được đây là một cô gái từ tốn và dịu dàng. Dù chỉ là follow nhau trên mạng xã hội nhưng Thiên Hy nghĩ rằng khoảng cách của mình và cậu ta đã gần được hơn 1 bước. Thiên Hy vội chạy qua phòng Mặc Nhiên để báo cho cậu ấy biết.
Ở bên phía phòng đối diện, ai đó đang cười nghiêng ngả vì mới thắng một ván cược và bắt người thua phải làm theo yêu cầu. Diệp Nhiên thắc mắc: "Tại sao anh lại thích gán ghép em với cậu ấy như vậy?". Dịch Quân nghiêm túc trả lời: "Cậu em có tin trực giác không? Vì anh ở với cậu từ nhỏ đến lớn nên anh biết chắc rằng người nào phù hợp với em". Diệp Nhiên trầm tư không trả lời.
Ngày thứ tư mà mọi người háo hức mong đợi cuối cùng cũng đến. Hàng người hào hứng xách theo vali, túi xách bước lên xe du lịch để đến bến thuyền. Thiên Hy vừa bước lên xe, Châu Dân ở hàng ghế gần cuối ngoắc tay gọi cô ngồi chung. Trong một tháng làm việc ở công ty, nhờ có Châu Dân mà Thiên Hy làm quen với công việc dễ dàng và nhanh hơn, giữa anh và cô cũng trở nên thân thiết hơn, vì vậy Thiên Hy không ngần ngại mà tiến đến hàng ghế của Châu Dân ngồi kế anh ta. Chỉ là đôi lúc ánh mắt Châu Dân nhìn Thiên Hy làm cô hơi ngại ngùng, Thiên Hy luôn nghĩ rằng do bản thân suy nghĩ nhiều quá. Nên lúc nào suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu đều bị cô ấy gạt ngay qua một bên.
Hai người ngồi kế nhau nhưng không nói một lời, không khí im lặng bao trùm. Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Châu Dân bắt đầu hỏi "Em đã đi đảo A lần nào chưa?". Thiên Hy bảo "Dạ chưa, đây là lần đầu tiên ạ". Châu Dân nói "Thế à? Nếu vậy lúc ở đảo, em có thể đi chung với anh. Vì đảo A là quê ngoại của anh, nên những lúc nghỉ hè anh cũng hay về đấy chơi. Mặc dù từ lúc tốt nghiệp rồi đi làm đến nay ít khi về, nhưng tính ra anh cũng rành về đường đi ở đây. Anh sẽ dẫn em đi những chỗ đẹp và ăn ở những quán ngon". Thiên Hy trả lời "Dạ thế thì tốt quá ạ. Do em cũng hơi mù đường, có anh đi chung sẽ không sợ bị lạc ạ. Ba ngày tới làm phiền anh rồi ạ". Châu Dân vui vẻ đáp "Không có gì, anh rất sẵn lòng". Đồng nghiệp nam thân với Châu Dân tên Giai Vũ ngồi ở phía sau nghe được câu chuyện hướng đầu về phía trên hóng chuyện nói với giọng trêu chọc "Châu Dân, cậu làm thế là không được, sao chỉ làm hướng dẫn viên cho mình Thiên Hy thôi, mình làm chung với cậu cũng hai năm rồi đó, cậu thật thiên vị, sao không nghe cậu bảo muốn làm hướng dẫn viên cho mình?". Châu Dân vừa nhìn sắc mặt của Thiên Hy vừa bịt miệng Giai Vũ đẩy anh ta về phía sau "Cậu nhiều chuyện quá đấy, không phải cậu đi du lịch đảo A vài lần rồi sao? Đây là bánh quy, cậu ăn đi cho bớt nói nhiều". Thiên Hy nhìn hai người họ đùa giỡn nên cười mỉm.
Phút chốc đã đến bến thuyền, ai nấy cũng háo hứng ra khỏi xe khách để lên thuyền. Chưa đến đảo, nhưng không khí trong lành, bầu trời xanh chen vào những đám mây trắng như được vẽ ra, mùi hương cây cỏ đã làm ai nấy như được tiếp thêm năng lượng, tràn đầy sức sống. Trái ngược với mọi người là bộ dạng tơi tả của Hiểu Tâm, cô say từ xe khách đến lúc lên thuyền. Thiên Hy lo lắng nên lúc nào cũng ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.
Ngồi trên thuyền được một lúc, Thiên Hy bảo Hiểu Tâm đợi cô, cô sẽ lên phòng y tế của thuyền để xin thuốc. Vừa đến thì cô hỏi người phụ trách ở đó "Chào chị! Cho em hỏi mình có thuốc chống say sóng không ạ? Đồng nghiệp của em bị say nặng quá". Người phụ trách tỏ ra áy náy trả lời "Thật ngại quá, khi nãy có nhiều người đến xin nên đã lỡ phát hết rồi ạ. Chúng tôi không ngờ đợt này lại có nhiều người say sóng đến thế. Chỉ còn 20 phút nữa là thuyền cập bến, hay cho bạn cô thoa dầu gió một chút xem có thể chịu nổi đến đảo không?". Trong lúc Thiên Hy chuẩn bị gật đầu đồng ý thì phía bên cạnh có tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên "Hay cô dùng thuốc của tôi này, tôi có chuẩn bị nhưng người đi cùng với tôi thì bị sốt nên cũng không cần dùng đến". Thiên Hy quay đầu sang và bị bất ngờ, vì trước mặt cô là một người phụ nữ tầm 28, 29 tuổi, vô cùng thần thái và xinh đẹp. Thiên Hy đưa tay nhận lấy viên thuốc và cảm ơn cô ấy. Thiên Hy quay về chỗ của Hiểu Tâm, đưa cô ấy viên thuốc và nước suối. Hiểu Tâm uống thuốc được tầm 5 phút thì cảm thấy đỡ rất nhiều. Cứ thế tầm 15 phút sau, thuyền cũng chuẩn bị cập bến. Đoàn người công ty Thiên Hy nhanh chóng xuống thuyền và di chuyển bằng xe khách đã đợi sẵn đến khách sạn. Đến khách sạn cũng đã tầm trưa.
Vì đảo không lớn, nên cũng chỉ có 1 2 khách sạn nổi nhất vùng. Lại là mùa du lịch nên các phòng cũng được đặt hết. Công ty của Thiên Hy đặt được phòng là vì Giám đốc có bạn là chủ ở đây. Thiên Hy, Hiểu Tâm, Châu Dân, Giai Vũ, Như Ý ghép thành một nhóm, cùng nhau kéo hành lý vào khách sạn để check-in. Làm xong thủ tục nhận phòng và chìa khóa, Châu Dân mới mở lời: "Mọi người về phòng sắp xếp hành lý đi, khoảng 20 phút sau tập hợp ở sảnh, tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn trưa ở quán kia, đảm bảo mọi người sẽ thích". Bốn người còn lại đồng ý, nhanh chóng kéo theo vali về phòng mình sắp xếp đồ đạc. Sau khi sắp xếp đống quần áo vào tủ, Thiên Hy vừa đặt lưng vào ghế đã nghe tiếng Giai Vũ gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro