Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương Tuấn Khải là tên tôi ! (ngồi xuống)
- Oa Vương Tuấn Khải !! (Thiên Hòanh đồng thanh la lên)
- Hửm nói vậy anh là Nam thần khối 11 vừa chuyển tới đó hả ?
- Nam thần ?!! Đó là tự bọn họ đặt cho tôi thôi còn tên tôi là Vương Tuấn Khải ! À còn nữa cho hỏi cậu tên Vương Nguyên phải không ?
- Ừ phải ! Anh biết tôi hả ?
- Ừm trong trường này ngoài Hội trưởng (hội học sinh) ra thì cậu là người nổi tiếng nhất còn gì !
- Vậy hả tôi thật không ngờ bản thân lại nổi tiếng đến vậy ! Vậy bọn họ nói tôi như thế nào ? Có phải họ bảo tôi rất soái phải hông ?
- Soái thì tôi không nghe nói nhưng tôi nghe họ nói cậu là người đạt kỷ lục đi trễ của trường, kỷ lục ngủ gật trong lớp, ngày nào cậu không bị giáo viên bắt đứng ngoài hành lang là cậu ăn không ngon ngủ không yên....
- Tin đồn chuẩn xác thật (Thiên Hoành thì thầm)
- (ngượng) Bỏ qua đi chúng ta nói chuyện khác ! Tiểu Khải nghe nói gia đình anh giàu lắm hả ?
- Ưm gia đình tôi cũng khá giả thôi ! Mà lúc nãy cậu gọi tôi là gì ?
- Tiểu Khải a ! Dễ thương nhỉ ? Nói chuyện nãy giờ thì coi như chúng ta là bạn mà phải không ?
- Hử bạn ? Cái này hình như tôi không nghe nói trong kế hoạch !
- Sao ? Anh bảo kế gì ?
- Không có gì vậy cậu bảo chúng ta là bạn phải không ? Vậy bạn bè thì chúng ta nên làm gì ? Từ lúc tôi sinh ra đến giờ (mới sinh ra chưa được 24h) đây là lần đầu tôi có bạn nên tôi không biết phải làm gì !
- Lần đầu tiên sao ?
- Phải !
- Nói vậy tôi là người bạn đầu tiên của anh ?
- Ừ
- Vậy vinh hạnh quá ! Vậy tôi sẽ dạy cho anh bạn bè thì phải thế nào nha !
- Được !
- Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi ăn !
- Đi ăn ?
- Phải ! Đi ăn sẽ taọ cho chúng ta quan hệ tốt hơn ! Vả lại cái bụng của tôi nó cũng biểu tình nãy giờ rồi !
- À ! Vậy thì ta xuống căng tin trường thôi !
- Được ! (đi đến chỗ Vương Tuấn Khải) (khoác vai) Chúng ta đi !! (kéo đi)
- (đứng dậy) (thì thầm) Nè Thiên Tỉ ! Cậu thấy hình như Nam thần này không như lời đồn nhỉ ?
- (thì thầm) Sao ?
- (thì thầm) Thì mình nghe nói Nam thần vừa thông minh vừa lạnh lùng khó gần ! Mà người này anh ta lại hơi kém một chút !
- (thì thầm) Kém thế nào ?
- (thì thầm) Nam thần đang bị Vương Nguyên dụ kìa ! Anh ta cũng dễ dãi đồng ý làm bạn với chúng ta nữa !
- Cậu nói ai dụ ai dễ dãi hử ? (nói nhỏ vào tai Hoành)
- A ! (nhảy ra xa) Vương Nguyên !! Cậu...cậu...làm ...gì ở...ở đây ? (lắp bắp) Nam thần Vương Tuấn Khải đâu ?
- Tiểu Khải hả ? Anh ta vào nhà vệ sinh rồi !

Tại nhà vệ sinh nam

- (nhấn cái tai nghe mini trong tai) Cha con đã hoàn thành bước đầu tiếp cận Vương Nguyên !
- Tốt !
- Nhưng cậu ta có yêu cầu kết bạn với con ! Con cũng đồng ý rồi !
- Làm tốt lắm !
- Nhưng nhìn cậu ta hơi ngốc ! Cha có phải Lina tìm nhầm người rồi không ?
- Không thể nào ! Lina cô ta là người ta tin tưởng nhất cô ta không bao giờ phạm sai lầm ! Vả lại đặc điểm cũng là ta đưa cho cô ta ! Không sai đâu !
- Vâng ! Vậy việc báo cáo kết thúc
- *bíp*

Tại căng tin

- Tiểu Khải đi hơi lâu ! Không phải là anh ta không biết đường đến căng tin đó chứ ?
- Không đâu ! Anh ta chỉ cần hỏi đường là ra mà !
- Nam thần tới rồi kìa !
- Xin lỗi ! Tôi đi hơi lâu !
- À không sao tôi cứ lo anh bị lạc đường !
- Tôi không lạc đâu tôi có bản đồ nhà trường mà !
- À !
- Vậy Nam thần anh gọi món chưa ? Để em gọi giúp anh !
- Không cần đâu ! Tôi đã gọi rồi ! Vả lại cậu gọi tôi bằng tên là được không cần gọi Nam thần gì đó đâu !
- À em quên vậy em sẽ gọi giống Vương Nguyên gọi anh là Tiểu Khải được không ? Chúng ta là bạn mà !
- Bạn ? (nhìn Hoành bằng ánh mắt lanh như băng) Tôi nhớ hình như tôi chỉ đồng ý làm bạn với Vương Nguyên thôi mà !
- (rùng mình) (lạnh xương sống)
- Tiểu Khải anh đừng như vậy ! Thiên Hoành là bạn tôi cũng coi như bạn anh rồi !
- Hửm ? Vậy sao vậy bạn cậu cũng là bạn tôi sao ?
- Ừm phải !
- Vậy tôi hiểu rồi ! Nhưng bọn họ không được gọi tôi là Tiểu Khải !
- À được bọn họ sẽ gọi anh là Khải ca được chứ !
- Sao cũng được !
- Nước của em đây !
- Nước anh đến rồi kìa Tiểu Khải !
- À ! (quay lại) Cám ơn !

Bầu không khí yên tĩnh. Bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro