Chap 4: Vương Nguyên tôi không ngốc đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhờ vết khắc chữ K !
- Nó làm sao ?
- Nhìn đây ! (đưa điện thoại ra) Cái này là những vết khắc của những vụ trước ! Các người nhìn xem đây là nhờ máy móc hay do người làm ?
- Đẹp như vậy thì đương nhiên là nhờ máy móc rồi !
- Chính là như vậy ! Có thể nói vật tạo ra những vết khắc này là vật mà các sát thủ K phải luôn mang bên người (lướt qua) Còn đây ! Là vết khắc trên sàn gần chỗ Hội trưởng chết ! Khá nghệch ngoạc phải không chứng tỏ người này mới trở thành Sát thủ K cách đây không lâu nên vẫn chưa kịp cấp dụng cụ tạo chữ.
- Cũng có thể là người nào đó giả làm Sát thủ K để giết người chăng ?
- Đồ ngốc ! Chỉ có những kẻ chán sống mới giả mạo Sát thủ K thôi !
- À ! Cũng đúng ! Nhưng bức ảnh về vết khắc trên sàn gần chỗ Hội trưởng từ đâu mà cậu có ?
- Là một người bạn gửi qua cho mình thôi !
- Ưm...

Im lặng ~~~~~

- (thì thầm bàn tán) Vương Nguyên quả rất soái khi suy luận a~~~
- (bàn tán) Phải cậu ta như thông minh bẩm sinh vậy ! Đó cũng là lý do cậu ta rất lôi cuốn nhỉ !
- (bàn tán) Phải ! Mk yêu cậu ấy mất !
- (bàn tán) Vương Nguyên lại được điểm rồi ! Tức chết mất sao cậu ta không chia sẻ một nửa trí tuệ đó cho tôi nhỉ ?!

Bàn tán xôn xao.....

- Tại sao vẫn chưa thấy thầy cô nào tới vậy nhỉ ? Cũng tốt mình nên ra ngoài một lát (đứng dậy đi ra)

Tại phòng giám sát an ninh. "Cạch" (tiếng mở cửa). "Tạch tạch tạch" (tiếng đánh máy tính) "Tạch" (Enter)

*Từ video lấy từ camera an ninh của trường*

- Chuông reo rồi Tiểu Khải, Thiên tổng, Chí Hoành ta về lớp thôi ! (đứng dậy)
- Các cậu về trước đi ! Tôi ở lại đây một chút !
- Hửm ? Ok ! Vậy chúng tôi đi trước ! Gặp lại sau !
- Ok !
- ... Bọn họ chưa thanh toán ! Có vẻ như mình phải trả giúp họ rồi ! (để tiền lên bàn )
- (bước đi chậm rãi) (nhìn vào camera) Trường này lắp camera nhiều quá ! Thật khó chịu !
.....

"Phụt" (tiếng tắt video)

- Có vẻ như Tiểu Khải vô tội. Mình bắt đầu đa nghi rồi ! (đi ra) (khóa cửa)
- (Vương Tuấn Khải từ phòng học trên lầu nhìn xuống) Hửm ?!? Kia là Vương Nguyên cậu ta bước ra từ phòng An ninh của trường sao ? Wow~~ Cậu khiến tôi phải nhìn lại cậu bằng con mắt khác đó ! (nhuếch môi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro