Chap 25: Em nhớ anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng ngọt ngào mà cậu làm cho anh, anh đưa cậu về nhà. Trên đường, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, khẽ len lõi vào mái tóc bồng bềnh của cậu, một vài sợi bay tự nhiên trong gió   để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nhưng ảm đạm của cậu... Cậu ngồi đằng sau anh, không ôm mà chỉ dựa mặt vào lưng anh để che đi khuôn mặt phờ phạc của mình. Cậu vẫn nhớ những Hoàng đưa cậu đi chơi bằng ô tô hay mô tô. Rất vui. Ngồi trong ô tô của anh, được anh cầm tay, được anh mua cho rất nhiều thức ăn ngon, được anh hôn lên má,... Tại sao cậu lại nghĩ tới Hoàng vậy??? Người đó đã làm cậu đau cơ mà, chính người ấy đã hứa không bao giờ từ bỏ cậu cơ mà!!! Vậy mà sao thật trớ trêu khi anh đã đi mất khỏi cuộc đời cậu một cách khó hiểu và  để lại một vết thương to lớn khó có thể lành lại ở trái tim cậu. Cậu khóc. Nước mắt đã dần hình thành thành 2 dòng, chạy xuống khuôn mặt hốc hác kia. Nước mắt rơi ướt đẫm phần lưng áo anh, nhưng anh để cho cậu khóc, có lẽ đó là cách duy nhất cho cậu đỡ buồn. Chẳng mấy chốc đến nhà cậu, cậu nhanh chóng bước xuống, rồi mở cửa mà không quay lại nói với anh một cậu "tạm biệt". Chần chừ một lúc, cậu quay lại, chạy về phía anh đang đứng bên cạnh xe, cậu áp sát khuôn mặt mình vào ngực anh để tìm chút hơi ấm từ lồng ngực. Anh cũng bất ngờ một chút nhưng lại lấy tay mình ôm chặt lấy cậu vào lòng. Một lúc sau cậu mới buông anh ra, rồi chạy lẹ vào nhà.
Bước vào ngôi nhà của mình, vẫn còn bóng bay, bình hoa oải hương đã tàn từ lúc nào, đồ ăn trên bàn thì đã được ai đó đi đổ từ hôm chủ nhật. Tại sao "ai đó" không dẹp đi bình hoa đã tàn kia, hay chùm bóng bay đã xẹp đi mà còn để lại chúng. Cậu nghĩ chắc là mẹ đã về nhà và dọn dẹp hộ. Nhưng tại sao mẹ không dọn cả bình hoa với bóng bay đi. Cậu lấy mẹ gọi điện cho mẹ:
"Con ah!!! Về nhà chưa con!!! Hôm chủ nhật con đi qua đêm luôn ah, mẹ không thấy con ở nhà, thế mà mẹ phải giải quyết sớm công việc để về nhà nhìn mặt con rể!!!"
"Hôm chủ nhật con qua nhà bạn!!! Mẹ về sao không gọi con!!???"
"Tại mẹ chỉ qua nhà lấy chút tài liệu rồi book chuyến bay ngay trong đêm hôm ấy nên không kịp gọi con!!!"
"Vậy sao!!??"
"Mà sao đồ ăn hôm đấy lại còn nguyên vậy!!! Hai đứa có chuyện gì sao!!!"
"Anh ta bỏ buổi kỉ niệm để đi với cô gái khác!!!"
"Vậy sao!!??"
"Vâng!!! Nhưng mẹ yên tâm!!! Con không sao!!! Mẹ ah!!! Con phải chuẩn bị bài đi học buổi chiều!!!"
Nói rồi cậu cúp máy luôn. Cậu không muốn mẹ mình biết mình buồn như nào. Cậu không thích mẹ biết quá nhiều như vậy!!! Cậu biết mẹ thật sự quan tâm tới mình, nhưng cậu chỉ muốn mẹ tập trung vào công việc, không nên dành thời gian suy nghĩ tới những việc tình yêu nhảm nhí này... Cậu biết cậu làm thế mẹ sẽ rất buồn và lo lắng thêm, nhưng cậu đành phải làm thế vì cậu không muốn mẹ mất thời gian. Tự nhìn bản thân thấy mình đã trưởng thành hơn, không nên dựa vào mẹ, mà phải tự giải quyết chuyện của mình. Dù có khó đến đâu, cậu nên tự đứng lên!!! Dù sao thì tính cậu là vậy, cứng đầu, ngỗ ngược, thích làm tất cả mọi việc dưới một mình hình bóng của bản thân.
Cậu tiến tới chỗ bóng bay, gói chúng lại cùng với những đoá hoa oải hương đã úa kia, rồi vứt ra ngoài. Xắn tay áo lên, dọn dẹp nhà cửa. Cậu vẫn còn 2  tiếng trước khi đi học, đủ để dọn nhà thật sạch sẽ. Nhà cũng không đến nỗi bỏ hoang nên việc dọn dẹp cũng khá là nhanh, chỉ trong chốc lát đã dọn xong khu nhà bếp và phòng khách. Còn phòng ngủ của cậu, anh trai và em gái cậu, và mẹ cậu. Mẹ cậu thì lúc nào cũng đi suốt, tất cả vì miếng cơm manh áo của gia đình, còn anh trai ngày nào cũng theo mẹ để học việc nên phòng 2 người chả có gì bẩn cả, còn em gái cậu nhỏ tuổi nhưng cũng đã làm mẫu nhí và đi theo con đường nghệ thuật nên nó đang tá túc theo đoàn diễn của công ty. Chỉ còn mỗi cậu bơ vơ trong ngôi nhà này mà thôi. Việc tụ họp ở cái nhà này tưởng chừng như rất hiếm. Nhưng sống mãi rồi cũng không sao, cậu cũng có ước mơ mà, cậu muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng câu cũng không muốn bỏ ngang việc học mặc dù cậu đã được một số công ty lớn kí hợp đồng. Tất cả những việc cậu đam mê đều liên quan và có ảnh hưởng tới việc học của cậu nên đành phải nhắm mắt từ chối những cơ hội ngàn vàng ấy. Quay trở lại với việc dọn dẹp nhà cửa. Nhà cậu bây giờ nhìn sạch sẽ, tinh tươm, chả khác gì một ngôi nhà mới mua cả. Rất đẹp. Định bụng vào bếp kiếm chút gì đó để ăn nhưng lại nghĩ tới mấy ngày không ai đi chợ nên tủ lạnh cũng trống trơn. Thôi đành đi ăn ở ngoài vậy. Rồi bê "đồ nghề" nên dọn phòng mình. Căn phòng cũng khá lớn bao phủ một màu xanh nước biển và màu xanh lá cây. Tất cả gợi lên một vẻ hài hoà, nhẹ nhàng mà không kém phần tinh tế cho ngôi nhà. Phòng cậu có ban công lớn, có cây cảnh, có hoa do chính tay cậu trồng. Và đặc biệt view nhìn rất đẹp, nhất là buổi đêm. Mẹ cậu biết cậu rất thích ngắm cảnh nên đã bày một bộ bàn ghế thuỷ tinh ở phía ngoài để cho cậu có thể thư giãn và thưởng thức vẻ đẹp của thành phố khi về đêm. Cậu bước vào phòng, khẽ khép cửa lại. Rồi tiến gần tới phía bàn học, và đặc biệt điểm thu hút nhất chính là bức tường mà bàn học kê sát vào. Ngoài những tờ giấy nhớ ghi công thức thì còn hẳn một khoảng trống để cậu dán ảnh. Một loạt những bức hình của cậu và Hoàng. Y hệt bức tường trong giấc mơ của cậu, những bức ảnh trải dài theo trình tự nhất định. Từ ngày anh mới tỏ tình với cậu cho đến hết 1 tháng bên nhau, nhưng đến thang thứ 2 thì bức ảnh kỉ niệm không còn. Trên chiếc dây gắn ảnh chỉ còn đúng một chiếc kẹp. Chiếc kẹp ấy dùng để gắn những bức hình mà anh và cậu sẽ chụp trong ngày kỉ niệm, nhưng thật đáng tiếc rằng chiếc kẹp ấy sẽ mãi đơn côi mà thôi... Vì sẽ chẳng còn bức ảnh nào để mà kẹp nữa. Cậu tới gần tủ quần áo lấy một chiếc hộp màu hồng, gỡ hết những bức hình được gắn ở trên trên bỏ vào hộp, khoảng gần 100 bức được gỡ xuống không thương tiếc. Nhưng tại sao cậu không bỏ nó đi theo cùng những kỉ niệm đau buồn kia mà giữ lại??? Đơn giản chỉ là vẫn còn tình cảm mà thôi... Nó như khắc sâu vào trong trái tim nhỏ bé kia rồi. Cậu vẫn thầm tin một ngày nào đó anh sẽ lại bên cậu mà thôi... Nhưng cậu nghĩ cho Đức Anh... Như thế có vẻ không công bằng cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã cố gắng yêu cậu và gieo cho cậu thêm hạt mầm tin tưởng. Cậu ấy cũng đã chăm sóc và bảo vệ cậu những ngày cậu không có anh. Đáng lẽ cậu phải nên theo Đức Anh mới đúng chứ nhưng tại sao trái tim này lại không nghe lời cậu nói. Suốt ngày chỉ nghĩ tới anh, rồi lại phải buồn, lại phải thất vọng, lại phải khóc. Cậu cũng đâu có muốn thế....
Phải thực lòng mình rằng: Cậu rất nhớ anh!!! Vẫn thầm yêu anh từng phút giây...
Ôm cái hộp ảnh, cậu đứng dựa vào tường, nhìn xung quanh với đôi mắt buồn. Suốt từ lúc thấy anh và cô gái kia cười cười nói nói với nhau, trong đầu cậu trở nên lan man, không thể thoát được ý nghĩ về anh. Cùng với cả những gì mà Đức Anh làm cho cậu, tâm trí cậu lại càng thêm rối bời.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ nơi bầu trời cao, mưa bắt đầu to và nặng hạt hơn, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt u sầu vẫn tập trung ngắm nhìn màn mưa dày đặc. Cơn mưa rơi hôm nay đã xoá đi những dấu yêu trong vòng tay. Anh đâu hay ai vẫn đang đứng nơi này. Khi ta mê say anh đã hứa sẽ trọn đời bên em mãi, sẽ cùng em vượt qua ngày hôm nay và ngày mai... Ngay khi anh bỏ đi, em nơi này chả biết phải nghĩ gì. Bao câu yêu thương trong tâm trí em vẫn còn. Còn những vết thương theo thời gian, nhớ nhung giờ đây chẳng thể quên lãng. Dù anh đã mãi rời xa để lại mình em với nỗi xót xa...
"Người yêu hỡi!!! Trái tim em còn vương vấn những ngày tháng chúng ta đã hẹn bên nhau suốt kiếp... Xin anh đừng để em một mình chơi vơi!!! Chờ anh cuối nơi con đường dù anh đã chọn và mãi chờ anh ở con đường anh đã chọn nhưng chẳng thể có em. Dù tan nát cõi lòng nhưng em vẫn chờ... Chờ một ngày anh quay về, ngày anh đến bên em và trao cho em những nụ hồn nồng ấm!!!"
...
End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro