Chap 30: Cảm ơn người đã rời xa tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc bên Đức Anh, cậu dường như quên hẳn Hoàng - người mà cậu đã từng thương yêu một cách sâu nặng, thắm thiết. Nhưng chính vì chọn Hoàng mà cậu suýt mất đi một người còn yêu cậu hơn những gì Hoàng đã yêu. Người ấy giúp cậu cảm thấy hạnh phúc và an tâm, thậm chí còn giúp cậu có được những cảm giác "mới lạ" trong tình yêu mà có lẽ bên Hoàng khó có thể có... Ở cạnh Đức Anh, trái tim cậu mở rộng hẳn ra, không còn bị xiềng xích hay bị ngăn cách, mà mở lòng để đón nhận những tình cảm mới của anh dành cho cậu... Mỗi lúc bên anh, cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều!!! Cậu chỉ hy vọng là Hoàng không quay về và phá vỡ hạnh phúc gần như trọn vẹn của cậu mà khó khăn lắm mới cùng anh gây nên!!!
"Hoàng ah!!!
Chúng ta không nên quay lại với nhau
Vì mọi buồn đau trong lòng nay đã quá nhiều
Tình yêu trong em cũng vơi bớt nhiều hơn trước
Thế nên đôi ta không cần phải quay lại như lúc xưa
Và anh ah!!!
Chúng ta không nên quay lại với nhau
Vì mọi buồn đau trong lòng nay đã đủ lắm rồi
Tìm nhau quá khó
Yêu nhau rồi lại mất nhau
Vò những đúng sai trong câu chuyện đôi mình
Chẳng đến một lúc sẽ phai..."
Mọi thứ dường như thật khó để quên nhưng sẽ dần phai theo thời gian... Không những vậy còn có thêm tác động từ bên ngoài là Tok nên việc quên Hoàng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ở bên cạnh Tok, cậu cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn.
...
Anh dời môi cậu ra trong sự ngỡ ngạc, bất ngờ của đám bạn sluts.
- Mày nhìn kìa Phương!!! Hôn được thì cũng sẽ quất được!!! - Trang quay ra "hét" vào mặt Phương.
- Trang ơi!!! Khổ thân Sang lắm!!! Nó sẽ phải chịu đau đoá!!! - Mỹ ôm mặt nhìn...
- Kệ chúng nó đi!!! - Chinh nói - Để im để xem tiếp đi nào!! Chúng mày cứ vớ vẩn!!! Chắc gì chúng nó đã "ấy ấy", có phải cứ hôn xong là làm đâu!!!
- Ờ đúng đấy! - Phương đồng tình - Chúng mày điên hết rồi!!!
- Thôi im đi Phương Running "Man"!!!  Mau đi theo chúng nó thôi!!! - Trang nói.
- Đứng lại đã mấy bitches kia!!! - Cậu đứng đằng sau nói!!! - Tớ biết ngay mà!!! Linh cảm của tớ không bao giờ sai đâu!!! Trang nhỉ - Cậu liếc Trang.
- Bọn này chỉ đi qua đây vì tiện công việc thôi!!! - Trang nói.
- Thôi đằng nào nó chả biết!!! Ờ bọn này theo dõi mày đấy!!! - Chinh "chưa oánh đã khai" ra hết, tính con này vốn không thích vòng vo tam quốc.
- Tớ chỉ muốn thăm dò bạn zai cậu thôi!!! Ở lớp thì thằng cha ấy cũng không nói gì hay biểu hiện nhiều nên bọn này cũng hơi lo cho chị em của mình!!! - Mỹ phân bua giải thích.
- Thôi! Mọi người đã đến đây rồi thì cũng đi chơi đi!!' Lâu lắm rồi hội mình chưa có dịp đi phượt mà!!' - Cậu vừa nảy ra ý tưởng điêm rồ có thể phá vỡ cuộc hẹn hò trong mơ này...
- Đi nhuôn!!! - Cả hội đồng thanh.
Và tất nhiên là trừ anh, anh không muốn cuộc hẹn hò riêng tư này trở thành cuộc hẹn tập thể của những đám lắm lời. Nhưng cũng đành chịu thôi, người yêu anh ham chơi quá mà!!!
- Mày ơi tao đói rồi!!! Sáng đi vội thăm dò chưa kịp ăn gì!!!??? - Chinh ké tai nói với cậu.
- Đi ăn đồ nướng đi!!! Hội mình ơi đi ăn nướng đi!!! - Cậu hét to!!!
- Ok!!!
- Anh tưởng em vừa ăn no rồi!!! - Anh quay ra nói với cậu, hai tay vẫn phải xách đỡ đồ đôi vừa mua xong.
- Nhưng em muốn đi ăn với bạn!!! Đi mà anh!!! Em vẫn muốn ăn thịt mà!!! Anh không nói gì là đồng ý nha!!! - cậu hớn hở chạy lên phía trên đi cùng hội mình.
Cười cười nói nói đủ thứ chuyện trên đời, sự vui vẻ lây lan sang cả người đi đường, ai ai cũng mong muốn có được một đám sluts vui như thế. Chỉ duy nhất một người vẫn không chịu khuất phục giữa con virus vui vẻ kia: chính là anh. Anh đau khổ vì người yêu bé nhỏ không thèm để ý tới mình, bắt mình xách đồ, lại còn không nói chuyện với mình! Thật là đáng ghét!!!
Họ nhanh chân tới cửa hàng thịt nướng, chọn chỗ rồi gọi la liệt món. Trong lúc chờ đợi cậu mới thấy được vẻ mặt bực dọc của anh.
- Anh tức gì sao!?
- Không! Chả sao cả! - Anh đáp lại một cách lạnh lùng...
- Anh giận em đúng không!? Tại sao anh lại giận em!? Hay là em không hôn anh!? Có phải anh giận vì khôg cho anh ăn không!? Hay là anh giận vì em bắt mua đồ quá nhiều!?...
- Anh giận vì em không đi cùng anh - Anh tức giận vì cậu đặt ra quá nhiều câu hỏi!?
- Vậy sao!!?? - Cậu nhìn anh rồi nói - Anh đang ghen với bạn em sao!?
- Uh!!! Anh ghen đấy!!! - Anh nói hẳn ra suy nghĩ của mình.
- Anh ghen sao!? - cậu nhìn anh rồi cười - Anh ah'! Họ là bạn em mà!!!
- Anh không cần biết!!!
- Thôi mà!! Em chỉ đi ăn với bạn thôi! Xong rồi mình đi công viên nha anh!!! Đi nha! Cho em ăn với bạn đi rồi anh muốn làm gì em cũng được!!! - cậu đang không biết nói gì!!!
Anh nghe xong câu cuối, miệng khẽ mỉm cười ôn nhu rồi quay trở lại trạng thái vui vẻ bình thường. Trong đầu thì suy nghĩ "Muốn làm gì cũng được ah!!!".
Đồ ăn được bê ra, cậu và bạn cậu hào hứng ăn, buôn đủ thứ chuyện trên đời, ồn ào nhất một góc của quán thịt nướng Hàn Quốc sang trọng này. Cậu gắp một miếng thịt, quay sang đút cho anh ăn vì từ sáng anh cũng chả kịp ăn uống gì nhiều, lại còn phải xách đồ cho cậu nữa nên cậu cũng phải biết ơn anh một chút!!!
- E hèm!!! Dân tình ở đây đả đảo nhé!!! - Mỹ hất mặt lên nói.
- Ờ! Nhìn trông tởm không!!?? - Phương đế thêm vào
- Gì nhờ!'n Chỉ là đút cho nhau ăn thôi mà!!! - Cậu đỏ mặt cãi lại cái đám dở người kia.
- Thôi biết yêu thương nhau rồi! Ăn đi! Cháy thịt rồi kìa!!! - Chinh nói.
- Uh! Mọi người mau ăn đi!!! Anh ah!!! Anh ăn đi!! - Cậu nói với bạn rồi quay sang nói với anh.
...
Sau khi chào đám bạn dở kia, Sang được Tok đưa đi  công viên như dự định ban đầu!!! Đi sở thú! Anh cũng không thể hiểu nổi cậu! Học sinh lớp 11 mà lại muốn đi chơi sở thú, rồi lại đòi ăn bỏng ngô và xúc xích nữa... Cậu đúng là ngây thơ và trẻ con quá mà!!!
- Anh ơi! Anh nhìn kìa! Con hà mã kia béo quá!!! - Cậu vịn tay lên chiếc thành sắt, chỉ tay xuống con hà mã đang nằm ườn trên bờ kia.
- Nó trông giống em phết!!! - Anh trêu cậu.
- Giống đâu! Em xinh hơn nhiều! Không phải sao!? - cậu giận anh - Hay là anh muốn yêu con hà mã!!!
- Không! Con hà mã đấy xấu! Em xinh hơn nhiều được chưa!!?? - Anh ôm cậu vào lòng.
- Hi Hi!! Em là xinh nhất đó!!! - Cậu mỉm cười nhìn anh rồi kéo tay anh đi ra chỗ vườn cây hoa hướng dương.
Hai người nắm tay nhau đi, tay anh nắm chặt lấy tay cậu để khó có thể lạc mất cậu trong dòng người bước nhanh và nhộn nhịp kia. Anh chụp ảnh cho cậu, rồi ca hai chụp chung, số lượng ảnh trong máy từ 187 lên đến tận 2700 mà chỉ chụp có một hôm!!! Cậu là vậy mà!!! Ai bảo sinh ra đã được cái mã "xinh gái" nên ham mê chụp choẹt. Chỉ tội mỗi anh mỏi cả mồm vì phải cười liên tục để chụp ảnh.
Nhưng anh rất vui vì bây giờ cậu và anh đã có thời gian riêng và cậu cũng đã chú ý tới anh nhiều hơn.
Chơi một hồi, cậu kéo anh tới phía ghế đá.
- Anh ah! Em muốn ăn xúc xích! Anh muốn ăn không!? Em đi mua nha??
- Thôi em ngồi đây đi! Để anh mua cho! Em muốn ăn loại nào!?
- Loại to nhất với lớp vỏ chiên dầy và có phô mai!!!
- Woah!!! Bụng em có thật là có đáy không vậy!!!???
- Chỉ tại em đói thôi mà! Mình chơi cũng nhiều còn gì!! - Cậu phụng phịu với anh.
- Vậy thì ngồi im ở đây chờ anh!!! Không được đi đâu nha!!! Anh sẽ quay lại ngay!!!
- Uhm!!! - Cậu gật đầu - Anh đi nhanh nha! Em đói ngấu rồi!!!
Nói rồi anh chạy đi, cậu ngồi xem lại những bức ảnh của mình và anh. Bật cười khi thấy anh làm mặt xấu, rồi mỉm cười hạnh phúc khi thấy những bức hình anh hôn vào má cậu, đút cho cậu ăn, mua cho cậu nước!!! Rồi lướt thật nhanh thì ở đâu còn một bức hình còn sót lại của Hoàng và cậu. Bức ảnh được chụp khi hai người đi công viên với nhau tại Royal Square. Khi ấy anh ta tỏ tình với cậu. Tại sao lúc ấy cậu lại có thể mỉm cười nhiều đến như vậy!!! Tại sao lúc ấy lại khó có thể quên đến thế! Như người ta đã nói, những kỉ niệm một khi đã nhớ, thì nó sẽ tồn tại mãi trong nơi gọi là tiềm thức, và những cú shock cũng vậy. Nó tồn tại như một lưỡi dao sắc cứa vào trái tim mỗi khi có ai đó tổn thương. Xoá hết những tấm hình ấy, cậu ngửa mặt lên trời, ngắm những đám mây trắng đang nhẹ nhàng trôi cũng như dòng kí ức "cần lãng quên" kia. Cậu phải tự quên Hoàng, quên bằng mọi giá, để con tim còn có Đức Anh thay vào.
Anh chạy tới phía cậu, hai tay cầm 2 cây xúc xích, đưa cả 2 cái cho cậu.
- Tại sao anh đưa cả hai cái cho em!?
- Thì tại em đói mà!!!
- Thế còn anh thì sao! Lúc ăn thịt anh cũng có ăn được gì nhiều đâu?!
- Không sao!? Em ăn đi!!!
- Không! Anh phải ăn với em cơ! Em không ăn hết cả hai cái này đâu!?!
- Uh! Cũng được!!!
Cậu cầm lấy xúc xích, chờ anh ngồi xuống ghế rồi dựa vào vai anh. Mắt vẫn hướng lên bầu trời nhìn, ngắm, rồi lại tưởng tượng...
- Em ah! - Anh phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.
- Hứm!! - Bản thân vẫn đang tập trung vào cây xúc xích béo ngậy kia.
- Em có muốn cùng anh làm đám cưới không!?
- Anh lại hết trò để trêu rồi đúng không?!?
- Uh! Nhưng mà em cứ phải trả lời đi chứ!!!
- Có! Em muốn! Nhưng em chưa muốn nghĩ tới xa hơn, vì chúng ta vẫn đang đi học mà phải không!?
- Anh chỉ là tưởng tượng thôi! Em ăn mau đi kẻo xúc xích nguội mất!!!
- Uhm!!!
Anh muốn cưới cậu về lắm chứ, đấy là ước muốn của anh từ rất lâu rồi mà. Anh muốn hàng ngày thấy cậu, được cậu chăm sóc, ... Một cuộc sống viên mãn, đầy tình yêu thương của cả hai người. Và thậm chí sẽ còn vui hơn nữa nếu có cả tiếng cười và tiếng vui đùa của trẻ con. Anh mong sao hai người sẽ có con, để cùng nuôi và chăm sóc nó.
Và trong thâm tâm cậu, cậu cũng muốn cưới anh, nhưng chỉ sợ anh lại bước đi nhanh như Hoàng đã từng làm. Cậu muốn tình cảm giữa anh và cậu tiến từ từ, từng bước đi phải thật chắc và phải thật bền, để rồi khi nhìn lại phải cảm thấy thật vui và tự hào...
Cậu khẽ nhìn anh, anh vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, cậu thầm cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho cậu, cảm ơn vì đã bên cậu, cùng cậu vượt qua mọi sóng gió. Và còn thầm cảm ơn một người đã giúp cậu có cơ hội được hạnh phúc. Cảm ơn người đó đã bỏ cậu để rồi người thay thế anh ta lại là một người thật sự tốt!!! Cảm ơn!!!
...
End Chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro