Chap 37: Mệt Mỏi Không Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy ra ôm Dương - người đã chăm sóc cậu những ngày anh không ở đây.
- Thật sự cảm ơn anh!!! Em không biết lấy gì để tặng anh!!! Nhất là khi em lại chả thông thạo mọi thứ ở đây để mua cho anh món quà nhỏ!!! Em chỉ biết làm tặng anh chiếc vòng hoa này. Đây là hoa oải hương mà anh đã cho em lúc em ngắm chúng trong vườn của anh đó!!! Em đã sấy chúng rồi, kĩ thuật sấy ướt của anh thực sự rất tuyệt!!! Em đã làm được chiếc vòng này!!! Nó đẹp lắm đó anh!!! Nhất là khi người đeo nó lại anh nữa!!! - Cậu kiễng chân, tay đội cho anh chiếc vòng hoa oải hương tím sẫm lên màu tóc nâu trầm của anh. Nhìn anh không khác gì một chàng hoàng tử vậy, thật đẹp và quyến rũ.
- Cảm ơn em!!! Anh sẽ giữ kín nó!!!
- Nhớ giữ nó nha anh!!! - Cậu ôm chặt anh rồi vội dời đi để ra xe về với Đức Anh.
Ánh mắt cậu vẫn còn luyến tiếc nơi này. Nơi này mới có mấy ngày mà thật sự nó thành một nơi chốn đẹp, là nơi chứa đựng những kỉ niệm mới của cậu với anh chàng bạch mã mới quen - Dương. Thật khó để quên!!! Cậu nhìn vào Dương, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn cậu, đôi mắt có chút ươn ướt. Thật đớn đau khi thời gian gần bên người mình thích quá ngắn...
- Ta về thôi em!!! - Đức Anh nói với cậu.
- Uhm!!! Về thôi anh!!! - Cậu bước vào xe, chiếc xe mau chóng lăn bánh để ra sấn bay. Xe đi qua chỗ Dương, cậu hạ cửa kính xuống, với lại chỗ Dương:"Anh ah!!! Hãy giữ sức khoẻ nha!!! Em sẽ thăm anh sớm thôi!!! Em sẽ không quên anh đâu!!! Anh Dương ah!!! Cảm ơn anh!!! Cảm ơn rất nhiều!!!"
Cậu rơi nước mắt vì phải chia tay người bạn mà đã ở bên cạnh chia sẻ với mình khi mà mình ở tận sâu đáy địa ngục.
- Mình sẽ quay lại đây tổ chức đám cưới!!! - Anh quay sang nói với cậu, một tay lái xe, tay còn lại gạt nước mắt cho cậu.
- Vậy sao!?! - Nước mắt ngừng chảy, ánh mắt hướng lên nhìn anh.
- Uhm!!! Đương nhiên là thật rồi!!! Anh thấy em có vẻ rất thích cánh đồng hoa nơi này!!!
- Em rất thích!!!
- Vậy quyết định thế nha!!! Đám cưới sẽ được tổ chức ở đây!?! - Anh mỉm cười - Nhưng chả biết người kia có chấp nhận anh không thôi!?! - Anh liếc mắt nhìn cậu, nhoẻn miệng.
- Cái đấy phải để xem đã - Cậu như cảm nhận được sự "đểu cáng" ấy rồi đáp trả một cách vu vơ.
- Đồng ý đi mà!!! - Anh làm mặt cún con...
- Trông anh ngớ ngẩn quá!!! - Cậu đánh nhẹ vào người anh - Em đói lắm rồi, mình đi ăn đi anh!!!
- Ok!!!
Chiếc xe chứa đựng niềm vui, niềm hạnh phúc của hai người yêu nhau vừa mới thoát khỏi thử thách đầu tiên mà ông Trời vừa mới đặt ra. Hai người tưởng chừng không thể bảo vệ được tình yêu kì lạ ấy, nhưng mối liên kết với nhau hiện tại đã lớn hơn rất nhiều... Họ băng băng ra sân bay, để lập tức bay về Hà Nội với những công việc dày đặc. Anh thì phải vừa đi học, vừa gánh vác công việc của công ty bố trong khoảng thời gian bố mẹ anh đi công tác nước ngoài. Mọi việc tưởng chừng như quá lớn với một đứa trẻ 17t nhưng anh giải quyết thật nhanh và thật gọn. Còn cậu thì chỉ bận việc ôn thi và kiểm tra một đống môn trước kì nghỉ Tết dài ngoằng kia. Thật khó cho cậu, dạo này đi chơi nên cậu chả thể tập trung nổi vào bài học. Cậu cần gấp 1 gia sư: một gia sư đẹp trai, giỏi giang, ân cần,... Và không ai khác chỉ có thể là Đức Anh mà thôi!!! Anh là người duy nhất chịu được tính cách ngang bướng của cậu.
- Mau vào học thôi em!!! Hôm nay mình học Hoá trước!!!
- Em không học đâu!?! - Cậu bĩu môi, chân vẫn khoanh lại ngay ngắn trên soà, mắt hướng về phía tivi - Anh biết em ghét hoá mà!?! Em không học được đâu!!! Tha cho em!!!
- Em cần học để đi thi cho tốt!!! Mặc kệ em dù em thích hay không!?! Anh vẫn phải dạy em, và em vẫn phải học - Mặt anh nghiêm lại.
- Đi anh!!! Cho em học môn nào dễ trước đi!!!
- Tuần sau em kiểm tra rồi mà!!! Đi vào học ngay!!! - Mắt anh hơi trừng lên - Anh hứa kiểm tra xong hết rồi anh sẽ đưa em đi biển vào ngày nghỉ tới!!!
- Anh nhớ nhé!!! - Mắt cậu sáng rực.
- Có bao giờ anh lừa em đâu!?!
- Vậy thì vào học thôi anh!!! - Cậu kéo tay anh vào phòng, nhưng ngay lập tức lại đi ngay ra vì thấy chồng sách hoá học cao hơn cả đầu cậu được phân chia thành từng chồng - Em thiết nghĩ là Tết này mình nên ở nhà!!!
- Đi vào học thôi!?! Anh sẽ hướng dẫn em mà!!! Hãy tin anh!!! Nhé!!! Ngoan nào!?! - Anh vuốt má cậu, rồi quay lưng cậu lại, đẩy cậu về phía bàn học.
Thực sự đây là môn cậu không bao giờ có thể học được. Dù cho nó có kiểm tra 5-10-15p nữa thì cũng chịu. Bó tay. Từ lớp 8 lúc nào cũng khoe 9, 10 điểm hoá nhưng đó là nhờ công của con bên cạnh chứ cậu có biết gì đâu. Khoe cho mọi người phải nể mình thôi ý mà!!! Đôi khi cũng phải sĩ một chút chứ. Nhưng ai ngờ trả giá cho cái việc "sĩ diện dởm" của cậu là khi lên đến cấp 3, cậu hoàn toàn mù tịt. Từng con số, từng con chữ viết tắt,... Cậu thầm chửi rủa những người đã khai sáng ra môn học quái quỷ này. Nhưng với anh thì ngược lại hoàn toàn, anh thích những con số, những điều gì bí ẩn. Nhìn vào chồng sách cao ngang bằng toà nhà kia cậu chỉ biết khóc. Khóc thương cho số phận con heo của mình. Tim gan thì lớn đấy nhưng có sức đâu mà làm, mà học.
- Anh!!! Em đói!!! Em không làm được đâu!?! - Cậu quay ra nhìn anh, ánh mắt như van lơn con người đang đọc sách nơi giường ngủ.
- Em vừa mới ăn bánh quy xong mà!!! Mà em ăn hết cả hộp chứ có phải mấy cái đâu!?! - Anh nheo mắt lại.
- Em đói rồi mà!!! Em đói mà!!! Em thề em ăn xong sẽ học ngay!!! Đi anh!!! Cho em xuống bếp đi!!! - Cậu chạy lại phía giường, tay lung lay, dung dẻ cánh tay đang dần rã ra của anh.
- Uh!!! Xuống ăn đi!!! Anh cho em 5p!!! Mà em ăn nhiều bụng sẽ to lên đó!!!
- Kể cả bụng em có như bà bầu thì anh vẫn yêu em đúng chứ!?! - Cậu nhìn anh, cười.
- Uhm!!! - Anh nhìn cậu con trai đứng trước mặt, nó trắng trắng tròn tròn, đáng yêu như một cái bánh bao di động vậy.
- Yêu anh!!! Em xuống đây!!!
"Vậy là bước đầu đã thành công!!! Phải nghĩ cách trốn học!!!"
Cậu chạy xuống bếp, lấy mỳ, nấu một nồi to, có thịt có rau, nếu người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng cậu đang nấu một nồi lẩu cho cả một đại gia đình của mình. Nhưng không! Là của cậu, một mình cậu. Dù sao thì việc trốn học cũng phải được ưu tiên hàng đầu. Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy chóng mặt rồi...
Cậu ngồi ăn, vừa xem phim, mặc kệ cho "anh gia sư" đáng yêu của mình đang dài cổ chờ đợi. Xem hết 3 tập phim thì cũng là lúc đồng hồ điểm 11h. Cậu mới chợt nhận ra rằng anh vẫn đang đợi mình ở trên tầng. Cảm thấy có lỗi, cậu chạy một mạch lên nhà. Anh đang dựa vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền, tay vẫn cầm quyển sách còn dang dở. Cậu tiến tới anh, đặt anh nằm xuống, rồi kéo chăn lên cho anh, cậu đang định dời đi thì bàn tay anh nắm chặt cậu lại, kéo cậu về phía giường:
- Em thật là hư hỏng đó!!! Dám bỏ học!!! Anh phải phạt em mới được!!! - Anh khoá chặt môi cậu, vẫn nồng nàn, đằm thắm như mọi lần. Thân anh đè lên người cậu, hai tay cậu bị anh giữ chặt ở hai bên. Anh cứ lần mò, tinh nghịch trên cơ thể trắng nõn của cậu. Và họ cứ thế, cùng hoà mình vào hạnh phúc...
Cậu dựa vào vai anh, bờ vai rộng và chắc chắn, thủ thỉ:
- Anh ah!!! Em không muốn học đâu!!! Em xin anh đấy!!!
- Không được!!! - Anh vuốt má cậu - Phải học thật tốt, anh đã hứa với mẹ em rồi!!! Em không muốn nhận tiền thưởng vào cuối năm sao!?!
- Muốn chứ!!! Em sẽ có tiền để ăn ngon !!! - Cậu tính toán, khuôn mặt trở nên đăm chiêu hơn rất nhiều.
- Vậy thì phải học thôi!?!
- Nhưng khó lắm anh ạ!!! - Mắt cậu nheo lại như sắp khóc.
- Anh sẽ giúp em mà!!! Em không tin anh sao!?!
- Em tin mà!!! Chỉ là có thể anh sẽ giận nếu em mãi không hiểu mà thôi!!! Em không thích anh giận!!! Anh giận rất đáng sợ!!! - Cậu nhìn anh.
- Nếu không muốn mặt anh như Thần chết thì mai phải cố gắng học nhé!!!
- Uhm... Vâng!!!
- Bây giờ thì ngủ thôi!!! Mai anh đưa em đi học!!! - Anh kéo cậu vào gần hơn, vòng tay qua người cậu làm nơi tựa cho cậu ngủ. Cậu ôm chặt lấy anh, khẽ nhắm mắt.
...
End Chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro