Chap 45: Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi taxi về nhà, cả khu phố gần như tối đen như mực, vạn vật chìm vào giấc ngủ im ắng của buổi đêm. Khẽ mở cửa vào nhà, cậu không muốn anh thức giấc, đi rón rén từng bước nhỏ vào nhà, đến cho đôi giày vào tủ cũng phải thật khẽ khàng.
- Em bận việc quá nhỉ!?! - Giọng nói giờ đây có phần giận giữ phát ra từ phía phòng sách của nhà cậu.
- Tại hôm nay có bữa tiệc... Chẳng phải em bảo với anh rồi sao!?! - Hai tay để ra sau lưng, mắt nhìn thẳng xuống đất.
- Nhưng anh thấy trên thiếp mời thì nó ghi 10h là tàn mà!!! - Anh đưa cho cậu xem giấy mời.
- Ah!!! Em có đi ăn với bạn nữa!!! - Cậu tiến đến gần anh - Mà anh này, sao anh chưa ngủ thế?
- Anh chờ em mà! - Anh xoa đầu cậu - Thôi mau đi ngủ thôi!!!
- Uhm!!! - Cậu theo anh đi lên phòng.
Anh nằm trên giường, tay vẫn cầm đống tài liệu cần giải quyết của công ty. Mọi thứ như rối tung rối mù lên, anh hàng ngày bù đầu vào đống cổ phiếu để thực hiện chiến dịch tấn công vào thị trường du lịch văn hoá nên việc dường như là quá lớn đối với một giám đốc trẻ như anh. Anh thở dài, quay sang nhìn con thỏ con bên cạnh mình, đầu nghiêng nghiêng đưa mùi hương dâu ngọt lên mặt anh. Thật may vì anh có cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu, anh đều cảm thấy mọi mệt mỏi như bay hết đi, trong tâm trí thì chỉ tồn tại mỗi hình ảnh đáng yêu của cậu... Nhưng cũng nhìn thấy cậu, anh lại không khỏi lo lắng. Thực sự nếu không vì cậu quá nhiệt tình và đam mê với cái công việc đầy rẫy thị phi kia thì anh không bao giờ cho cậu tham gia casting chứ đừng nói gì là đi tham gia phim truyền hình. Hầu như cậu toàn đi sớm về muộn, gần ai anh đều không biết, cậu nói chuyện với ai anh không biết, nhắn tin với ai anh cũng không biết...
---
Ánh nắng sáng trắng len theo men rèm cửa hé hở đi vào, chiếu lên chiếc bàn kính uống trà mà cậu hay ngôi thư giãn khiến nó lấp lánh sáng bừng cả căn phòng. Cậu vẫn ôm giấc mộng đẹp trong lòng anh, vẫn chưa muốn dậy. Anh khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn đồng hồ:
- Đã đến giờ đi làm rồi sao!?! - Anh tự hỏi bản thân - Hừm.... - Vươn vai, anh bước xuống giường, thân thể tự hận mình không thể nhảy trở lại để ôm con thỏ bông đáng yêu kia vào lòng...
Anh diện bộ vest đen, đi xuống nhà, lấy xe rồi vội phi nhanh tới công ty.
"Reng! Reng!" (Nhạc mộc cầm!!!)
"Alo ạ!!!" - Cậu uể oải đáp điện thoại.
"Con dâu ah!!! Mẹ đây!!!"
"Dạ con chào mẹ!!" - Bật dậy, mở to mắt.
"Uh! Thằng Đức Anh đi làm chưa con!?!"
"Dạ..." - Cậu nhìn dáo dác căn phòng ngủ, cất tiếng gọi lớn xuống dưới nhà, không có tiếng ai vọng lên mới quay trở lại điện thoại với bà mẹ chồng - "Anh ấy đi làm rồi ạ!!!"
"Đấy chồng đi làm lúc nào không biết!!! Con làm vợ kiểu gì vậy!?! Chắc cũng lại để nó ôm bụng đói mà đi đúng không!?!"
"Con..."
"Thôi!!! Tôi cũng không dám trách cậu!!! Bây giờ cậu đi làm cơm đi rồi mang ra công ty cho nó!!!"
"Dạ vâg con biết rồi ạ!!!"
Chưa kịp chờ cậu trả lời, mẹ anh cúp máy. Cậu ngồi trân trân trên giường, mắt vẫn mơ mơ màng màng đơ đơ nhìn mọi thứ. Cậu vẫn muốn ngủ. Liếc mắt nhìn cái gối thân yêu, cậu định bụng ghé sát mặt vào nó một chút thôi nhưng nhớ đến lời mẹ chồng nói, cậu đành phải chạy xuống bếp. Không phải chạy mà là lăn, căn bản là lười không thể đi nổi nữa rồi...
Bếp núc gần như đã 4 ngày không động vào kể từ khi cậu trở về sau tuần trăng mật. Ngay sau hôm trở về cậu đã tham gia đi casting luôn nên cả hai đành phải ăn ở ngoài. Có lẽ anh thèm một bữa cơm gia đình lắm!!! Lỗi cũng chỉ tại cậu thôi mà!!! Khẽ thở dài, cậu lên lầu, thay quần áo rồi bước ra chợ mua đồ.
Có phải đã lâu không đi chợ nên hôm nay cậu thấy nó đông hơn hẳn, mọi thứ hoàn toàn náo nhiệt, lời nói, lời trao đổi buôn bán vang lên ồn ã, thi thoảng có tiếng trẻ con vang lên đòi bố mẹ chúng mua cho gói snack hay cái kẹo...
- Sang hả cháu!!! Lâu lắm không gặp!!!
- Dạ chào cô!!! Hôm nay cô có rau gì ngon hả cô!!! - Cậu lễ phép trả lời.
- Hôm nay có khoai tây mini này cháu!!! Đợt này nhà cô mới trồng loại này, ăn ngon phết đó cháu!!! Mua đi cô tính rẻ cho!!!
- Dạ được ạ!!! Cô cho cháu nửa cân nhé!!! Khoai chắc ngọt lắm cô nhỉ!!!
- Uh ngọt lắm!!! Thơm nữa!!! Mà chồng đâu sao lại để cháu đi một mình thế này!?! - Cô bán hàng thấy sự thiếu vắng bên cạnh cậu nên chợt hỏi.
- Ah! Anh ấy hàng ngày phải đi tới công ty sớm cô ạ! Dạo này anh ấy mở rộng chi nhánh sang cả du lịch nữa nên khá đau đầu!!! Cháu ra chợ hôm nay là mua đồ ăn ngon về nấu cho anh ý mà cô! Hôm nay cháu phải đem đồ ăn lên công ty!!!
- Vậy sao!?! Sao không chờ nhau về mà ăn!!! - Tay cô bán hàng nhặt khoai, bỏ lên cân.
- Mẹ chồng cháu bắt phải mang lên công ty cho anh ấy!!! - Cậu thở dài.
- Khổ!?! Phận làm dâu phải thế mà cháu! Thôi thì hai đứa cứ sống hạnh phúc nhé!!! Mặc kệ bọn họ!!! Khoai đây!!
- Dạ cháu cảm ơn!!! Cho cháu gửi tiền này cô! Chúc cô buôn may bán đắt!!!
- Uh! Rồi cô cảm ơn!!!
Cậu cầm túi khoai đi ra khoải gian hàng rau, bỏ lại cô bán hàng:"Ước gì mình có được đứa con dâu thế này!!!".
Cậu ghé qua hàng thịt rồi thêm cả trứng sau đó mới quay trở về. Trên đường về, cậu gặp một gia đình nhỏ, họ đi hai bên, còn đứa nhỏ đi ở giữa, mặt con bé ấy vui lắm, bố mẹ nó là hai người đàn ông nhưng nó vẫn vui lắm. Khuôn mặt trẻ thơ không bao giờ nói dối được, sự vui sướng, hạnh phúc bộc lộ hết ra. Đoạn nó còn vừa đi vừa hát, kéo tay mẹ nó - một người con trai trắng trẻo, không xinh lắm nhưng rất hiền, ý con bé muốn mẹ nó hát cùng...
Cậu nhìn mà lòng đầy mong ước, tại sao cậu không thể có với anh một đứa con như vậy nhỉ!?! Có lẽ nếu có đứa con cậu sẽ có thời gian ở nhà với anh nhiều hơn, có đứa con anh cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn, trong nhà có tiếng cười của trẻ thơ vô tình như liều thuốc mạnh mẽ kích thích tinh thần của người ta dậy.
Cậu rảo bước nhanh trên con đường về nhà, và thật tình cờ làm sao, gia đình nhỏ hạnh phúc kia sống ở ngôi nhà đối diện nhà cậu. Cậu mở khoá cửa, rồi chợt giọng nói đằng sau vang lên ngọt ngào:
- Chào cậu! - Người con trai hiền dịu nói chuyện với cậu - Gia đình tớ mới chuyển về đây! Tớ mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt!!!
- Uhm!! Đương nhiên rồi!!! Mời cậu vào nhà chơi!!! - Cậu mở rộng cửa rồi đưa người con trai xinh đẹp ấy vào nhà.
- Uhm!!! Cảm ơn!!! - Cậu trai ấy bước vào nhà, ngồi khép nép ở bên ghế đối diện nhìn cậu rót ly trà đào thơm phức.
- Cậu và chồng trôg hạnh phúc nhỉ!!!
- Ah!!! Cũng bình thường ý mà!!! - Cậu hàng xóm khẽ cười, mặt ửng lên thẹn thùng.
- Sao có thể gọi là bình thường được! Thật khiến người ta ghen tỵ!!!
- Cậu nói quá! - Cậu ta xua tay, gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn của cậu.
- Tớ không nói quá đâu! Tớ thật sự hâm mộ gia đình cậu! Mà cho tớ hỏi chút! Mong cậu đừng giận! Có thể chuyện này hơi tế nhị một tí!!!
- Uh! Cậu cứ hỏi đi, hàng xóm với nhau mà!!! - Cậu hàng xóm cầm ly trà, khuấy nhẹ, rồi đưa lên thưởng thức rất tao nhã.
- Cậu và chồng làm sao có thể có con!?!
- Con nuôi thôi cậu!?! - Cậu ta phản ứng thật nhanh - Chúng ta không thể sinh con đúng chứ!?!
- uh!!!
- Vậy nên chúng ta phải nhận con!!!
- Nhưng... - Cậu trầm ngâm suy nghĩ.
- Có thể hơi khó khăn ban đầu nhưng về sau rồi quen... Lúc nhận bé Bi nhà tớ, tớ cũng không thể chấp nhận nổi sự thật nó không phải con mình đẻ ra nhưng thời gian dần xoá đi sự hình thành suy nghĩ vô lí ấy!!! Và đến bây giờ Tuấn nhà tớ cũng đã quen và thậm chí yêu Bi hơn cả yêu tớ...
- Vậy sao!?! Ông chồng là vậy đấy!!!
- Hiii!!! - Cậu ta cười - Nhưng bù lại anh Tuấn nhà tớ rất chăm chỉ và vô cùng hiền!!! Anh ấy rất chiều tớ đó nha!!!
- Đức Anh nhà tớ cũng vậy!!! Nhưng mỗi tội dạo này chúng tớ đều bận nên không thể bàn đến việc có con!!! - Cậu cúi mặt xuống.
- Vậy thì khi nào rảnh thì nói!!!
- Có vẻ sẽ rất lâu đấy!!! - Cậu nhìn người hàng xóm mới trong lòng đầy ghen tỵ.
- Hây zà!!! Cậu cứ thoải mái lên!!! Mà cảm ơn cậu!!! - Cậu ta đặt ly trà xuống, ánh mắt dịu hiền đầy cảm xúc nhìn cậu.
- Cảm ơn về việc gì!?! - Cậu ngơ ngác nhìn.
- Vì đã trở thành người hàng xóm tốt!!! Thật sự trước khi chuyển tới đây, bọn tớ cũng đã phải chuyển nhà nhiều lần, bọn tớ không thể thân được với bất kì ai cả, và hứa đây sẽ là lần cuối chuyển nhà!!! Và thật may tớ đã có thể có người bạn!!! Là cậu đó!!! Cảm ơn!!!
- Cậu này... Sao lại nói như vậy! Chúng ta là hàng xóm mà!!! Cậu yên tâm đi! Ở đây ai cũng thân thiện hết!!! Ah mà!!! Hôm nay cả nhà cậu qua nhà tớ ăn cơm đi!!! Tớ cũg muốn giới thiệu cậu với chồng tớ!!! Được không!?!
- Đương nhiên là được rồi!!! - Cậu hàng xóm vỗ tay, tán thành nhiệt liệt ý kiến của cậu.
- Mà... Tên cậu là gì ý nhỉ!?! - Cậu ngơ ngác hỏi.
- *cười* Gọi tớ Vũ Anh!!! Còn...
- Là Sang!!!
- Uh!!! Sang này!!! - Vũ Anh gọi.
- Gì hả Vũ Anh!?! - Cậu trả lời.
- Cảm ơn cậu!!!
- Uh!!! Khôg có gì đâu!!! - Cậu mỉm cười nhìn người hàng xóm mới đầy ảm tình...
Sau khi tiễn Vũ Anh về cậu vào bếp, lấy chảo vung nồi vân vân các thứ làm đồ ăn cho anh. Cũng tại cái tật buôn chuyện nên gần trưa rồi, cậu thiết nghĩ để anh đói lúc ăn mới ngon miệng. Lại xắn tay vào bếp để hoàn thành trách nhiệm làm vợ.
"Không biết anh có thích cơm sườn không nhỉ!?!"
Tự hỏi mình, nhưng lại nhanh chóng đưa ra kết quả thật nhanh. Cậu bỏ sườn vào hầm với rau củ và caramel rau củ. Rồi quay ra làm cơm với chuẩn bị thịt bọc trứng!!! Còn salad nữa, Đức Anh bao giờ cũng phải ăn kèm với rau, nếu không thì sẽ rất khó nuốt bởi nó quá khô. Mất một lúc, cậu hoàn thành xong xuôi hộp cơm tình yêu cho chồng của mình. Bắt taxi đi tới công ty.
Đã quá lâu rồi cậu mới nhìn được công ty của anh. "Tập đoàn tài chính viễn thông Dollars".
- Cho tôi hỏi Anh Đức Anh làm việc tại tầng mấy vậy!?! - Cậu mỉm cười tới quầy trực ban hỏi.
- Xin lỗi cậu có hẹn trước không vậy!?!
- Ah... Tôi không có hẹn trước... Nhưng mà... Tôi ....
- Xin lỗi Tổng Giám Đốc đang họp, vả lại không có hẹn thì không được gặp Giám đốc!!!
- Nhưng mà tôi... - Cậu cố gắng nói.
- Không nhưng nhị gì cả! Trong mặt mày cũng sáng sủa mà nói mãi không hiểu ah!?! - Cô nhân viên kia bực mình bật dậy quát cậu.
Sức nhẫn nhịn của cậu tới đây đã là tột cùng. Nhớ cái hồi còn đi học, cậu đã phải chua ngoa đanh đá tới cái mức nào, một thời gian cậu đã cho cái tính ấy ngủ quên nhưng hôm nay cậu đụng phải một con hổ cái dữ tợn. Thật đúng là không biết điều gì cả!?!
"Được! Tao sẽ cho mày biết tay con quỷ cái này!!!"
- Tôi nói thế mà vẫn chưa đi hả!?! Bộ cậu không hiểu Tiếng Việt hả!!! Có cần tôi gọi bảo vệ vào lôi cậu ra không!?! - Bộ dạng đầu gấu chợ búa của cô ta bộc lộ ngày một rõ rệt.
- Cô gọi thử bảo vệ xem!!! - Cậu chống mắt lên nhìn con hổ cái đang muốn vồ cậu kia.
- Bảo vệ đâu! Mau lôi thằng điên này ra khỏi đây!!! - Cô ta hét lớn khiến mọi người đều chú ý tới cô ta và cậu.
Nghe thấy tiếng hét đến chói tai của cô nhân viên, bảo vệ lập tức chạy vào giải quyết.
- Sao vậy cô Thư!?! - Một người trong nhóm bảo vệ mặc vest đen đứng ra hỏi.
- Mau lôi thằng dở người này ra khỏi đây!!! Trog cũng xinh trai mà không hiểu sao ngu thế! Nói mãi không hiểu! Tôi đuổi nó ra mà nó cứ trơ ra!!! Khốn nạn! Ngày gì mà đen thế không biết! Tự dưng ban ngày ban mặt gặp thằng dở ngư...
"Bốp" - Cậu vung một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt trắng phau nhờ phấn của cô ta, để lại một vết đỏ ngầu.
- Cô nói đủ chưa!?! - Cậu nghiêm mặt lại hỏi.
Cô ta đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng lửa, ánh mắt đầy sự hận thù và tức giận. Từ bé đến nay, cô chưa để ai tát vào mặt một cách nhục nhã thế này.
- Mày!!! Thằng chó!!' - Cô ta hét lớn.
- Sao!?! Thích đánh chửi nhau tại đây sao!?! Rất tiếc! Tôi không thể chơi với cô được!!! Mà này tôi bảo! Tát ít phấn lên mặt thôi, nhìn này - Cậu chìa bàn tay đầy phấn rẻ tiền rơi ra - Thật khủng khiếp! Hay là để tôi giúp cô tẩy trang nhé! - Cậu tát thêm vào má bên kia, lấy cốc nước trà xanh có kem đổ ngược lên đầu cô ta.
Nhân viên xung quanh không biết làm gì chỉ biết bụm miệng cười khúc khích. Nhiều người còn thầm nghĩ rằng con quỷ dữ này cần phải trừng trị.
Thấy tiếng ồn nơi đại sảnh, Đức Anh cau mày bỏ dở công việc đi tới đám đông:
- Mọi người làm gì mà tập trung hết ở đây vậy!?! Quay về làm việc đi!!! - Anh cao giọng nói. Giọng nói trầm ấm nhưng chợt đanh thép khiến người ta phải run sợ.
Rồi ánh mắt thu nhỏ vào hai con người, một người là vợ mình, tay cầm hộp thức ăn, và một người là cô nhân viên trực ban.
- A!!! Anh!!! - Cậu thấy anh, quay ra, rồi chạy tới.
- Tại sao em lại tới đây!?! - Anh ngơ ngác hỏi.
- Ah!!! Em mang cơm đến cho anh!!! Sáng nay anh không gọi em dậy sớm nên không làm được đồ ăn sáng cho anh để anh đói...
- Không sao! Em đến là tốt rồi!!! Mà có chuyện gì xảy ra vậy!!!
- Ah!!! - Cậu quay ra nhìn con hổ cái - Chỉ là ở đây không biết ai là chủ ai là tớ thôi!!! - Cậu lại quay ra nhìn đám nhân viên công ty đang tập trung hết ở đại sảnh - Xin tự giới thiệu với mọi người! Tôi là vợ của Tổng Giám đốc đây!!!
Tiếng xì xào to nhỏ vang lên tạo thành một khối âm thanh rầm rộ. Nào thì "Cậu ấy thật đẹp!!!" , "Giám đốc thật tốt số!!!" ,"Ghen tỵ với nhà này quá đi!!! Vừa giàu lại vừa có nhan sắc!!!",...
- Thôi được rồi! Chào hỏi đủ rồi!! Mọi người quay trở lại làm việc đi!!! - Anh nói rồi quay sang cậu - Mình đi lên đi em!!!
- Uhm!!! - Cậu gật đầu rồi liếc nhìn cô gái ngồi dưới đất vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ kia.
Phòng giám đốc chiếm nguyên một tầng 50 của công ty, được bố trí theo phong cách Châu Âu hiện đại nên nơi đây không khác gì một cái cung điện cho vua chúa. Đặt hộp cơm lên bàn, cậu cẩn thận xếp.
- Chồng ơi!!! Ăn cơm thôi!!!
- Uh!!! Hôm nay em làm những gì vậy!?! - Anh ngồi xuống ghế, lấy thìa múc cơm bỏ vào bát.
- Em không biết khẩu vị anh hôm nay như thế nào nên làm chút sườn om, thịt bọc trứng chiên với cả salad!!!
- Nhiều vậy sao!?!
- Uh'!!! Anh đói mà!!! Anh mau ăn đi!!!
Cậu ngồi cạnh anh, nhìn anh ăn một cách ngon nghẻ, cậu chợt chạnh lòng. Anh đã phải chịu đói từ sáng rồi sao!?! Anh đã phải làm việc hết sức lực vậy mà cậu cũng mảy may chú ý tới anh, hàng ngày chỉ biết đòi anh mua quần áo, đòi anh đi chơi,... Dù mệt nhưng anh không một lần anh than phiền, hay tỏ ra mệt mỏi mỗi khi nhìn cậu.
- Anh!!! - Cậu ôm từ đằng sau anh - Em xin lỗi anh!!! Để anh mệt mỏi rồi... Em đã không tròn trách nhiệm của mình...
- Đừng nói tới trách nhiệm!!! Anh không thích em nói câu đấy!!! Chỉ cần em bên anh là đủ, anh không cần gì hơn!!! Chỉ cần thấy em vui, mọi thứ anh sẽ đáp ứng cho em!!!
- Nhưng...
- Đừng nói "nhưng", chỉ cần em bên anh thôi!!! Vì cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ của mình, anh sẽ cố gắng!!! Hơn nữa mỗi lần anh mệt, anh đều có em đứng đằng sau hỗ trợ mà!!! Em là hậu phương vững chãi nhất của anh đấy!!! - Anh thơm lên trán cậu, tay gạt đi giọt pha lê chực rơi - Không được khóc! Em khóc sẽ rất xấu đấy!!!
- Uhm!!! Em biết rồi!!! Anh mau ăn đi!!! - Cậu lấy đũa gắp sườn vào bát anh.
- Thưa Giám đốc! 5p nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp với Ban quản trị ạ!! - Cậu thư kí đi vào phòng, đọc lịch trình cho anh.
- Uh! Tôi biết rồi! Cậu mau đi chuẩn bị tài liệu và đồ uống cho Ban quản trị đi!!!
- Dạ vâng thưa Giám đốc!!! - Cậu thư kí đi ra khỏi phòng của anh, nhanh chóng chuẩn bị như lời anh nói.
- Anh ah!!! Em đi về nhé!!! Anh bận thế này em còn làm phiền!!! Đằng nào cũng phải dọn dẹp nhà cửa nữa! Anh cố gắng làm việc nhé!!!
- Để anh tiễn em!!!
- Không cần đâu!!! Em tự về được mà!!! Anh kìa, quần áo không chỉn chu gì cả!!! - Cậu chỉnh lại carvat cho anh, rồi cài lại khuy áo sao cho đẹp và thẳng hàng nhất, lấy tay phủi phủi quần áo cho anh rồi mới dọn dẹp, cất đồ ăn vào tủ lạnh mới yên tâm ra về.
Cậu bước xuống sảnh, đưa mắt tìm cô nhân viên hống hách kia.
- Cho tôi hỏi cô nhân viên dữ dằn kia đâu rồi!?!
- Ah!!! Thưa thiếu phu nhân! Cô ấy đang khóc ở trong nhà vệ sinh! Cô ấy sợ thiếu phu nhân đuổi việc cô ấy!!! Mà đây là lần đầu có người chịu đứng ra chỉnh đốn tính tình cô ta đấy nên khóc là phải thôi!!! Mà thiếu phu nhân không cần phải bận tâm đâu!!!
- Uh! Tôi biết rồi!!! - Cậu bước ra khỏi toà nhà, gọi một anh bảo vệ đứng ở đó- Cậu ra kia mua cho tôi một bộ quần áo văn phòng cho cô gái kia rồi nhắn với cô ta là nếu không muốn bị thôi việc thì nên thay đổi đi!!! - Đẩy mắt kính râm lên, cậu bắt taxi đi về nhà.
"Reng! Reng!"
"Alo!!"
"Người đẹp! Em có rảnh không! Đi uống trà với tôi được chứ!!!"
"Tôi rất bận!!!"
"Một chút thời gian thôi cũng không được sao!?!"
"Không được!!!"
"Thôi mà!!! Chỉ là uống trà thôi mà!!!"
"Thôi vậy! Tôi chịu thua anh! Anh hẹn chỗ đi!!! Gặp ở đâu đây!!!"
"Ở Green Tea Flavour nhé!!!"
"Uh!!!"
"Hẹn em ở đó!!!"
"Uh!!!"
- Chú ah! Cho cháu tới Green Tea Flavour nhé!!!
- Dạ được!!!
Green Tea Flavour là một quán trà thảo mộc vô cùng đặc biệt, nơi đây vô cùng yên tĩnh, đặt trong góc, xung quanh lại toàn vườn hoa và cây cối khiến không khí như tĩnh lặng lại hoàn toàn. Chọn một bàn ở ven hồ, Tùng ngồi chơi điện thoại, miệng không ngừng cười vì có thể gặp lại cậu. Anh nhớ 10 năm trước, Sang còn là một đứa trẻ con mập mạp trắng phau như một cái bánh bao vậy. Hàng ngày đến lớp đều bám dính lấy anh. Sang hồn nhiên nên ai cũng chơi được, không bao giờ cãi nhau hay đánh ai. Nhưng với anh thì lại suốt ngày khóc nhè, đánh anh, rồi giận dỗi anh. Nhiều khi anh buồn với giận cậu lắm nhưng trong một đợt tham quan, cậu mới cho anh biết lí do. Hôm tham quan ở rừng, anh và cậu được chung một lều. Mọi thứ dường như hoàn hảo nhưng tại tiếng chim cú và tiếng các con côn trùng mà cậu lại đánh anh. Cậu sợ bóng tối nên khóc, vừa khóc vừa đánh vào tay anh khiến anh đau nhói. Anh tức giận, ngồi bật dậy, mắng cậu:
- Tại sao với người khác em không đánh, không khóc cùng, tại sao những cái nhức đầu, những cái vớ vẩn em lại để cho anh!!!
- Tại em thích anh!!! Em khóc với anh là để anh dỗ em!!! Em đánh anh là bởi vì em muốn anh là chỗ dựa vững chãi nhất của em!!!
- Em biết thích là gì không Bánh Bao!?!
- Mẹ em nói đó là khi em muốn người ấy là của em!!! Em muốn ở cùng người ấy! Đúng chứ!!! - Ánh mắt mơ màng, long lanh nhờ nước, hai cái má phúng phính màu hồng đào rung rung.
- Uh! Vậy "người ấy" của em là anh!!!
- Uhm! Là anh!!! Em coi anh như anh trai mà!!! Nên em thích anh là phải!!! Anh là anh trai số một!!!
- Anh trai sao!?! - Lời nói như kim đâm vào trái tim nhỏ bé của Tùng, Tùng thich cậu nhưng không phải là một người anh trai mà là người yêu, người mà chiếm chỗ trong trái tim cậu - Thôi! Ngủ đi!!! Bánh Bao lại đây!!!
- Uh'm
- Để anh ôm Bánh Bao ngủ nhé!!!
- Vâg!!! Anh Tùng này! Anh thật ấm đấy!!! - Cậu hôn lên má anh.
- Uh!!! Em có thích không!?!
- Có chứ!!! Anh Tùng rất ấm, ai mà không thích cho được!!! Về sau ai mà cưới được anh Tùng là rất hạnh phúc đấy!!! - Cậu cười khúc khích.
- Uh! Anh hy vọng vậy!!! - Anh xoa đầu cậu - Thôi Bánh Bao ngủ đi! Mai anh dẫn Bánh Bao đi bảo tàng.
- Anh hứa rồi nha!!! Mai anh phải đi với em đấy!!! Em muốn xem khẩu pháo!!! - Ngước đôi mắt pha lê nhìn anh.
- Uh! Anh hứa!!! Mau ngủ đi!!!
- Vâng!!! Anh Tùng ngủ ngon!!!
Nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh chợt cười. Sang bây giờ cũng đâu khác là mấy, vẫn xinh đẹp, vẫn thu hút người khác nhờ tính cách thân thiện và đáng yêu. Chỉ khác là đã lớn lên rất nhiều... Ah và còn khác ở chỗ: Sang đã có người để nương tựa, không còn nũng nịu người "anh trai" tên Tùng nữa...
- Anh đợi lâu chưa!?! - Giọng nói thân quen vang lên từ đằng sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Tùng - Này!!! Anh bị đơ ah!!!
- Ah... Không!?! Em ngồi đi!!!
- Dạ bạn muốn dùng gì vậy!?! - Cậu phục vụ đứng bên cạnh hỏi.
- Ah! Bạn cho mình trà lê thảo mộc nhé!!! Chi mình ngọt ngọt một chút nha!!!
- Uh!! Được!!! - Cậu phục vụ quay lại vào trong.
- Anh gọi tôi ra đây có gì không!?!
- Ah!!! Cũng chẳng có gì!!! Chỉ là nhớ em thôi!!! - Tùng nháy mắt với cậu.
- Anh dở người ah! Tôi nói rồi đấy! Tôi có chồng rồi!!! Và tôi chưa có ý định ly hôn! Mong anh thông cảm cho!!!
- Anh chỉ đùa thôi mà!!! - Tùng cười - Mà em nhìn anh em không nhớ gì sao!?!
- Nhớ gì!?! Ah có đấy!!! - Cậu chợt nhận ra điều gì đó - Anh giống kẻ biến thái mà tôi đã gặp 2 năm trước! Hắn ta dám vỗ mông tôi trong siêu thị!!! Hắn ta thật sự giống anh!!! Hay là anh!!!
- Không!!! - Tùng vội xua tay - Không bao giờ anh làm cái trò đấy!!!
- Mà nhìn anh tôi cũng nhớ tới một người!!! - Cậu nhấp ly trà lê thảo mộc thơm lừng.
- Ai vậy!!! - Anh tò mò và có chút hy vọng hỏi cậu.
- Ah! Người này từng rất thân với tôi, tôi coi anh ấy như anh trai vậy!!! Mọi chuyện sẽ mãi tuyệt vời nếu như anh ấy không chuyển nhà mà không báo với tôi tiếng nào cả!!! Cái ngày hôm ấy là ngày buồn nhất trong thời trẻ con của tôi! Tôi biết cảm giác mất mát là như thế nào?!! Cảm giác thất vọng ra sao!?! Cảm giác mình bị bỏ rơi mãnh liệt như thế nào!?! Nhưng chưa bao giờ tôi giận anh ấy cả!!! Chắc chắn là vì lí do nào đấy anh ấy mới không báo cho tôi... Tôi từng có cái tên rất đáng yêu đó! Anh ấy hay gọi tôi là Bánh Bao. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy gọi mình như vậy nhưng mỗi lần anh ấy gọi tôi là Bánh Bao tôi đều cảm thấy rất vui!!!
- Vậy là em có nhớ!!!
- Hả!!! Anh nói gì!?! - Cậu khó hiểu nhìn Tùng.
- Em đã không quên anh! Vậy mà anh cứ tưởng em vứt bỏ mọi kỉ niệm của chúng ta vào góc khuất nào đó!!! - Tùng xúc động, đứng dậy, cầm chặt tay cậu - Là lỗi do anh! Là anh không tốt nên đã bỏ em ở lại đây! Tại anh muốn bảo vệ em một cách trọn vẹn hơn!!! Lúc còn nhỏ, anh nghĩ em coi anh là anh trai là bởi em còn hoài nghi về anh, sợ anh không đủ tài năng và sức lực để cho em!!! Anh quyết định đi du học để có thể quay về và có thể đến bên em và ngỏ lời với em vì lúc ấy anh đã có đủ mọi thứ!!!
- Anh Tùng!!! - Cậu ôm chầm lấy anh - Anh là đồ đáng ghét!!! Tại sao lại bỏ em một mình, tại sao đi mà không nói với em, tại sao lại bắt em sống với cô đơn suốt năm cấp 2 thế!!!??? Đồ đáng ghét!!!
- Là do anh!!! Anh xin lỗi!!! - Anh đặt tay lên vai cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu - Bánh Bao! Không được khóc!!! Em có nhớ lúc em nói em thích anh không!?! Mặt em lúc ấy rất nghiêm túc nói nhưng lại không biết cảm giác "thích" thực sự là gì!?! Anh định nói là anh thích em nhưng em đã nói gì em nhớ không!?!
- Em chỉ coi anh là anh trai tuyệt vời nhất thôi!!! - Cậu giụi mắt.
- Uh! Em đã nói như vậy!!! Anh đã rất buồn, nhưng dù sao lúc ấy anh vẫn có em!!! Em biết không? Anh thích em từ lúc em mới giới thiệu trước lớp cơ! Anh cũng hoài nghi tình cảm của chính mình nhưng càng ngày nó càng lớn...
- Tại sao anh không nói!?!
- Anh không đủ can đảm để nói!!! Vả lại, nếu anh nói, chắc gì em đã cho anh một cơ hội, đúng không Bánh Bao!?!
- Hình như vậy!!!
- Em vẫn ngốc nghếch như ngày nào Bánh Bao ạ!!! Chắc tính tham ăn vẫn còn chứ!!! - Tùng hỏi cậu.
- Không! Bớt tham hơn rồi!!! Bây giờ em đã biết chia cho người khác nữa!!! Mà chồng em cũng bảo em không còn ham ăn nữa rồi!!!
- Uh!!! Vậy là anh mất cơ hội được bên em rồi nhỉ!?!
- Ý anh là...
- Thì giờ đây Bánh Bao nhỏ của anh không phải đã có chồng rồi sao!?! Với cương vị là người anh trai tuyệt vời nhất hệ mặt trời, anh luôn luôn ủng hộ em, anh sẽ đứng đằng sau và nguyện chúc mọi thứ tốt đẹp nhất cho em!!!
- Anh Tùng...
- Thật may vì anh lại được gặp em!!! Lại còn được đóng phim với em nữa!!! Chúng ta thật có duyên quá!!!
- Uh!!! Đúng vậy!! Em cũng không ngờ là em lại gặp lại được anh!!! Quả thực là duyên trời đã định!!! Vậy từ nay em không quá lo nữa rồi!!!
- Lo gì vậy!?!
- Thì bộ phim đó! Chẳng phải em đã có anh sao!?! Anh sẽ giúp em chứ!?! Anh trai!?! - Cậu ôm anh.
- Đương nhiên là giúp rồi Bánh Bao Nhỏ!!! Anh sẽ giúp em!!!
...
End Chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro