Chap 50: Thật Bất Ngờ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi tính lại số người mê mệt cậu cũng không nhỏ. Từ chàng trai vạn người mê Hoàng nay không biết phiêu dạt về phương nào, cho tới anh chàng ấm áp với nụ cười tựa hoa Dương. Hay gần nhất là mối tình thuở nhỏ với chàng diễn viên nổi tiếng Tùng. Ai ai cũng đều ước muốn có được để làm một báu vật để riêng. Nhưng thật khó để có thể "sở hữu" cậu vì đơn giản cậu không phải là một "món hàng", có thể mua hay có thể trao đổi tuỳ tiện. Cũng vì hiện thực ấy mà họ đâu có thể ngồi im mà nhìn, đâu thể dửng dưng nhìn người mình thích vui tươi bên tình địch. Không được! Phải làm một chút gì đó khuấy động cuộc sống vốn không thể yên bình. Trong mỗi ván bài, con mạnh nhất sẽ luôn được giữ lại, con yếu nhất luôn được tấn công ra trước, nhưng đôi khi muốn làm chủ chiến trận, phải "khoá" đối thủ bằng con mạnh nhất rồi mới từ từ tiến tới con mồi bằng quân yếu nhất!!!
Một lần nữa, cuộc sống vốn đang hạnh phúc được Sang bảo tồn và gìn giữ thật thận trọng lại có người nhúng tay vào, đảo lộn mọi thứ. Quân bài đầu tiên được "chủ nhân" nó đưa ra là Tùng - chàng diễn viên đang ở đỉnh cao của sự trọng vọng.
---
Từng giọt nước nặng trĩu và trong suốt nương theo cơn gió mặn mà thi nhau rơi xuống ban công nơi căn phòng của anh chàng diễn viên nổi tiếng này. Kết thúc buổi chụp hình với báo Teen, anh quay lại căn hộ cao cấp của mình, rót một li cafe đen đậm đặc, tựa mình xuống ghế, thưởng thức. Cái lạnh theo mọi ngóc ngách vào căn phòng vốn trống trải lại thêm phần quạnh hiu và có chút cô đơn. Tùng đã ôm một giấc mộng rất lâu. Nhiều khi cảm thấy mình thật ngốc khi đã vô tình bỏ mất một thiên thần. Nếu không vì chút danh vọng, không vì ước muốn đáp ứng cho cuộc sống "giả tưởng" thì có lẽ bây giờ người mà hàng đêm nằm cạnh cậu, bảo vệ cậu chính là anh. Anh có gì mà thua kém Đức Anh chứ. Anh có tiền, rất nhiều tiền, anh có danh vọng, vô cùng nổi tiếng, anh có sự nghiệp, vô cùng trọng vọng và sáng láng. Nếu tính ra, anh có thời gian gần gũi với cậu nhiều hơn Đức Anh đến vạn lần. Có thể Đức Anh không biết cậu thích ăn gì, hay mặc gì,... Nhưng anh thì biết tất cả!!! Anh nắm rõ lòng cậu như chính bản thân mình. Chỉ cần dựa theo cách cậu nhìn vạn vật mà anh có thể đoán chính xác cảm xúc của cậu. Mới chỉ là dựa theo cách nhìn thôi, chưa cần cậu phải bật tiếng tâm sự, anh có thể đã sẵn sàng trở thành một bờ vai nóng ấm cho cậu tựa để rồi cậu có thể nhẹ nhàng thư giãn, quên đi mọi thứ sầu muộn. Anh hiểu cậu, ấy vậy mà anh vẫn chưa có cậu. Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu anh!?! Anh phải làm gì để có thể chiếm trái tim cậu lần nữa đây!!! Dẫu biết rằng cậu đã là người của gia đình, có thể nói là trở thành một người vợ, một người mẹ nhưng đâu đó trong anh vẫn muốn chiếm đoạt cậu. Anh cũng có thể trở thành một người bố tốt, chồng tốt, đâu có gì mà đáng để đem ra so sánh rằng mình kém Đức Anh.
Đặt ly cafe xuống mặt kính, đẩy nhẹ gọng kính, anh đưa mắt ra phía tít tắp chân trời, ánh mắt chợt sáng lên đôi phần như mới nghĩ được điều gì đó! Sang tuần sau, các tập phim được quay chồng chất lên nhau, đây tựa hồ như một cơ hội tốt cho anh. Và bất ngờ nhất lại có cảnh hôn, điều mà dễ châm ngòi cho các "cuộc chiến gia đình" nhất. Anh biết tính Đức Anh, hắn ta có thể là người vô cùng hiểu chuyện, nhưng mức độ hiểu chuyện của mỗi người đều bị cản bởi một giới hạn vô hình nào đó. Thật khó xử khi chẳng may bước qua khỏi giới hạn nhất định đã vạch ra. Đức Anh không khác gì với những người đàn ông khác, anh cũng có thể ghen, thậm chí còn hơn cả người khác. Đức Anh có thể ậm ừ cho qua một số chuyện, một số cảnh quay "thân mật" một chút nhưng đương nhiên, những thứ như hôn môi, hay va chạm xác thịt thì không thể chấp nhận được. Điều này quả được Tùng coi là một vũ khí lớn: một quả bom chưa có ai đó châm ngòi. Còn về phần cậu, anh tất nhiên nắm cực kì rõ. Cậu có thể đi tin rất nhiều người, nhưng vào ở thời điểm hiện giờ chỉ tin tuyệt đối vào Đức Anh. Và nếu cộng lại hai điều kia thì rõ ràng cậu sẽ trở thành ngọn lửa châm vào "quả bom" kia.
Tùng mỉm cười, nụ cười cho chút ma mị đầy thoả mãn. Kế hoạch đã được vạch định trong đầu, rất hoàn hảo, với anh. Thời gian sẽ là yếu tố làm nên tất cả. Nếu thời gian càng gấp gáp thì có thể mọi chuyện trở nên càng "hấp dẫn". Người ta nói, khi một quả bom nổ, nó có thể gây ra nhiều vụ nổ khác, nó lây lan tới những chỗ bắt lửa thật nhanh nhằm mở rộng sự cháy của chính nó. Cầm quyển kịch bản trên tay, anh ngây ngốc cười trừ. Đọc liên tiếp các trang dày đặc chữ. Các câu thoại được tô đến ẩm cả giấy bởi các loại bút nhớ. Với một diễn viên thuần thục nghề, có kinh nghiệm thì việc đọc trở nên vô cùng dễ dàng. Đến việc ăn bánh còn được coi là khó hơn cả học kịch bản. Nhất là trong khi, cái kịch bản này lại là một "người bạn", một công cụ hữu dụng giúp anh thành công. Nói theo nghĩa bóng thì cái kịch bản chắp bút khéo léo mang lại cho anh thêm ánh hào quang và tiền tài, còn hiểu theo nghĩa đen thì anh sẽ có cậu...
---
Buổi trưa tại ngoại ô thành phố Hà Nội, một đám người khệ nệ bê chút đồ ăn mang tới phim trường. Cậu diện bộ đồ đồng phục đơn giản như ở tập 1, ngồi một góc lướt điện thoại. Cậu đưa Tiểu Phong đi học rồi lại phải lập tức tới phim trường. Làm cơm cho Đức Anh và Tiểu Phong vội vàng quên mất phần của mình. Thật may khi có chị staff để ý, chị mua gần chục hộp cơm cho cả đoàn. Tùng cầm cốc cafe kem matcha tiến bên cậu, đưa cốc nước mát lạnh tiếp xúc với bề mặt bóng mịn của da cậu. Cậu giật mình, quay ra bắt gặp ánh mắt hiền dịu cùng nụ cười tựa nắng của đối phương, lòng lại dịu đi phần nào, dự định cáu lên cho tên chơi ngông kia một trận nhưng với Tùng thì phải kiềm chế, nhẫn nhịn.
- Anh làm em giật mình sao!?!
- Ah... Cũng hơi hơi!!! - Cậu cười trừ.
- Bánh Bao nhỏ thực sự khác với ngày xưa!!! - Tùng ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay mình lên tay cậu.
- Anh Tùng... - Cậu rút bàn tay khỏi tay anh khiến anh có phần ngạc nhiên - Tại sao anh lại nói thế!!! Em vẫn thế mà!!!
- Không... Khác lắm!!! - Tùng kéo bản thân mình khỏi sự ngạc nhiên do cậu tạo nên - Em không còn bên anh! Không còn thương anh như ngày trước!!! Hồi còn nhỏ, em thường quấn quít lấy anh, tiết kiệm tiền mua đủ thứ kẹo cho anh!!!
- Tùng ah!!! - Cậu ôm anh - Mọi thứ bây giờ khác rồi!!! Em cũng đã lớn hơn rồi mà!!! Hiện tại là người lớn rồi!!! Không thể mà làm những trò ngốc nghếch như ngày xưa được!!!
- Có lẽ em không nhận ra sự thay đổi lớn nhất của bản thân!!! - Tùng nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Là... Sao!?! Anh có ý gì!!!
- Em hãy trả lời anh!?!
- Uh'm!!! Anh hỏi đi!!!
- Em còn thích anh không!?!
- Lại câu hỏi này sao!?! Em đã trả lời anh rồi còn gì!!! Hiện tại em đã là người có gia đình!!! Người em cần bên cạnh bây giờ chỉ có thể là Đức Anh và Tiểu Phong thôi!!!
- Vậy sao!?! - Tùng bỏ tay hỏi người cậu - Em không thể cho anh một cơ hội sao!?!
- Không thể anh ạ!!! - Cậu mỉm cười - Em đã có gia đình rồi mà!!!
- Mọi người ra quay tiếp nào!!! - Tiếng chị nhân viên phát to bởi chiếc loa.
- Vậy chúng ta có thể làm bạn mà!!! - Cậu kéo tay Tùng đứng dậy.
- Uh!!! Làm bạn!!! - Tùng nói nhỏ phần cuối đủ cho một mình anh nghe.
Cảnh phim hôm nay có sự bất ngờ bởi cảnh hôn ngại ngùng giữa hai nam chính. Như đã nói anh chàng Hoàng Long kia đã bị Thiện Phan bỏ bùa yêu từ lúc nào... Sau hôm đưa Phan về, trong đầu Hoàng Long toàn mơ tưởng đến một mình Thiện Phan, cách cậu ta ăn kem, cách cậu ta thản nhiên, từ tốn nghiền ngẫm trang sách dày đặc chữ. Như thường lệ, Hoàng Long đưa Thiện Phan về nhà, trong lúc chia tay để vào nhà, Hoàng Long không thể kiềm lòng mà xoay người Thiện Phan lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Thiện Phan vô cùng bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Từ từ chậm rãi đón nhận nụ hôn đầu đời ấy.
Cậu với Tùng, sau khoảnh khắc nói chuyện kia vẫn còn vướng tia ngại ngùng. Cậu thực sự cảm nhận được tình yêu của Tùng nhưng thời gian đã chỉ cho cậu rằng, ngoài Đức Anh, không ai có sánh được. Anh là người chồng, người cha tốt, cậu tu tới 7 kiếp mới có thể gặp được anh. Cảnh hôn này liên tiếp bị gây trở ngại. Giữa cậu và Tùng không thể nhiệt tình, thoải mái như những ngày đầu nữa. Cảnh hôn này rất khó xử, dù cho đạo diễn có nói chỉ cần hôn má thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy thật khó xử. Cảm thấy thực sự có chút gì đó trái tự nhiên, một người con trai đã có chồng có con rồi nay lại lảng vảng nơi nghiệp diễn hôn một người đàn ông khác. Tâm trí cậu nay lại càng hỗn loạn. Cậu vội buông Tùng, vô ý đẩy ảnh ra, khiến Tùng vội chùn bước mà ngã. Cậu vội vã đỡ anh dậy, bắt gặp khuôn mặt anh tú chợt đanh lại, đầy tức giận:
- Nếu em không thích tôi! Không cần đẩy tôi như vậy!?! Không cần làm một cách tuyệt tình như vậy!?! Tôi thật sự quá mù quáng khi cứ đâm vào em!!!
Nói một đoạn, Tùng giận giữ bỏ vào phòng nghỉ của diễn viên. Tiếng cửa "sầm" một cái nghe đến rợn người. Cậu không biết làm gì, đứng chôn chân tại chỗ, trong khi ai cũng tản ra hết. Đạo diễn thở dài:
- Cậu ta giận là coi như không làm ăn được gì!!! - Làm điệu bộ thua cuộc, ông đạo diễn bỏ ra bàn ngồi nghỉ.
Nghe như trách nhiệm thuộc về mình, cậu tiến từng bước thật chậm tới phòng nghỉ. Thở dài rồi lại hít sâu tới ba lần mới đủ can đảm chọc giận con người hắc ám kia.
- Mau biến đi chỗ khác!!! - Giọng nói đanh thép đầy tức giận vang ra khỏi căn phòng.
- Là em!!! - Cậu nhỏ giọng nói.
- ...
- Em thực sự không đúng khi đẩy anh như thế!!! Nhưng lúc ấy em cảm thấy vô cùng khó xử!!! Mong anh hãy hiểu cho em!!! - Cậu nói.
- ...
- Em biết anh giận em!!! Nhưng mong anh hãy gạt mọi chuyện sang một bên, hãy để chuyện cá nhân giữa hai ta giải quyết, còn chuyện công thì hãy mau chóng hợp tác tránh ảnh hưởng tới người khác!!!
- ...
- Em chỉ tới để nói thế thôi!!! Mong anh cân nhắc!!!
- ... - Anh đứng trước gương, hít một hơi, Bánh Bao nhỏ của anh không còn là một cậu bé nữa rồi. Cách ăn nói cũng thêm phần "già giặn" hơn hẳn. Có lẽ anh đã hiểu sai về cậu bé anh từng hết lòng yêu thương từ nhỏ.
Anh bước ra khỏi căn phòng nghỉ, đối diện với cậu, anh chỉ mỉm cười. Cậu thấy anh, chạy tới gọi đạo diễn. Bộ phim mau chóng lại được bắt tay làm tiếp. Cậu cũng nhẹ nhàng hơn trong tâm trí. Coi mọi cảnh hôn chỉ là sự xã giao như những gì cậu đã trải nghiệm tại L.A. Tâm hồn trở nên thoáng đãng hơn vô cùng. Mọi thứ đã trở nên êm ấm, kết thúc trong vui vẻ từ ba phía: phía đoàn phim, cậu và anh. Cậu nhìn đồng hồ, lấy túi xách, áo khoác, chạy vù ra xe mà quên mất phép lịch sự tối thiểu: chào tiền bối. Lúc quay xong cậu quên hết tất cả mọi lễ nghi hợp phép, gặp ai chào nấy, phóng vội chiếc xe tới trường Tiểu Phong. Trường lúc này đã tan tầm gần hết, chỉ còn lại một vào đứa bé đang chờ bố mẹ chúng, tạm bợ no đùa theo một cách nào đó. Riêng Tiểu Phong ngồi bơ vơ nơi ghế đá, thằng bé cầm chiếc máy bay mà bố nó tặng chơi đi chơi lại, mở túi xách lấy con lego nhỏ cùng mới mô hình tàu chiến mà hai bố con cùng lắp ráp. Nó chơi rất vui mặc kệ cho cảm giác cô đơn vây xung quanh nó!!! Rồi thật vô tình khi một đứa nhỏ hứng khởi chạy ra, vô nhầm vào lưng thằng bé khiến nó ngã sõng soài trên nền đất trơn láng. Mô hình tàu chiến cũng vì đó mà chạm đất, từng mảnh ghép nhỏ vốn ăn khớp nay lại rơi ra đến đáng sợ. Thằng nhóc kia đỡ Tiểu Phong dậy, trấn an nó rồi mau chóng chạy đi khi thấy mẹ mình tới, bỏ mặc Tiểu Phong ngồi lượm lại từng mảnh ghép nhỏ một. Nó đối diện với đống mảnh ghép, hình thù không ra, vội khóc lớn, ngồi phịch xuống đất, khóc oà lên. Xe cậu cùng vừa tới nơi, đỗ gọn gẽ nơi cổng trường rồi chạy tới phía Tiểu Phong:
- Con trai sao lại khóc!?! - Cậu bế nó lên dỗ dành nó.
Thằng bé không đáp lại, chỉ biết cầm phần đuôi máy bay còn sót lại ôm mặt khóc. Cậu chú ý tới đống nát vụn dưới chân thằng bé, hiểu chuyện, ngồi xuống, nhặt hét tấm ghép, cho vào túi, dỗ dành thằng bé:
- Tiểu Phong ngoan!!! Đi về rồi Baba xếp lại cho con!!! Ngoan nha!!!
- Hức Hức!!! Vâng...!!! - Nó thút thít rồi dúi mắt trong lòng cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu ra xe.
Về đến nhà, cậu thấy chiếc xe BMW quen thuộc đỗ trong gara, hôm nay anh được về sớm, công việc không còn hành hạ anh như trước nữa, rảnh rỗi lúc nào đều sắp xếp về nhà với vợ con. Được một hôm tan sở sớm, Đức Anh nghĩ định bụng làm cho hai mẹ con một bữa ăn thật hoành tráng nhưng dã từ lâu anh không động vào bất cứ thứ gì trong bếp. Còn nhớ lần cậu bị ốm ở nhà anh, anh còn đòi nấu cháo, làm trứng cho cậu ăn, nhưng kết quả là tự thân cậu phải lê lết tới nhà bếp và sắp xếp lại mọi thứ, cũng từ ngày hôm đó, cậu biết anh cần mình, cần sự nương đỡ, cần sự tựa nghỉ... Anh có gọi điện cho mẹ nhằm tìm sự hỗ trợ, bà mẹ chồng tác oai tác quái ngày nào giờ có phần mềm hơn, cũng nhờ có Tiểu Phong mới giúp cậu và bà mẹ khó tính này xoá bỏ xiềng xích hận thù.
- Con xem!!! Papa con đang làm gì trong bếp kìa!!! - Cậu khép cánh cửa, chỉ vào trong bếp.
- Papa!!! - Thằng bé thấy bố nó, hét toáng lên, chạy vào phòng bếp, ôm lấy cổ bố nó.
- Con trai hôm nay ở lớp thế nào!?! - Giọng anh ôn nhu, hiền từ - Có tốt không!?!
- ... - Nó nhìn anh, không nói, chỉ lắc đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
- Sao vậy con!?! - Anh xoa đầu nó.
- Ah!!! Tiểu Phong nhà mình làm rơi chiếc máy bay Lego anh lắp cho nó tối qua!!! - Cậu mắc áo khoác lên mắc, đóng cửa tủ đi ra phòng bếp.
- Đâu đưa Papa sửa cho!?!
Nó rón rén đưa chiếc mô hình còn phần đuôi, dốc ngược chiếc túi của cậu. Từng miếng ghép rơi cách cách trên nền sàn gỗ sang trọng.
- Anh ah!!! - Cậu đến gần về phía anh - Nếu anh bận thì anh chưa cần lắp cho con đâu!!! Để em làm cũng được!!! Chỉ sợ anh quá tập trung vào việc của con mà không chú ý tới công việc!!!
- Không sao mà!!! - Anh hôn lên trán cậu - Để anh làm cho!!! Dù sao hôm nay anh cũng rảnh!!! Mà chết!!! Chảo thịt của anh!!! - Anh tá hoả chạy vội vào bếp. Lúc anh tới nơi thì thịt cũng đã đen đi một nửa, thất vọng. Quay ra nhìn cậu tìm sự giúp đỡ.
Cậu chỉ biết đứng im cười khúc khích, khoác chiếc tạp dề vào rồi đi vào bếp. Dù có mệt mỏi và vất vả nhưng dành mọi sức lực cho chồng con cũng đều đáng. Dưới bàn tay của cậu, mọi thứ thoăn thoắt đã được chuẩn bị xong. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài phong khách. Tiểu Phong và bố đang chơi rất vui vẻ, nét hào hứng của đứa trẻ tinh nghịch nhìn từng động tác của bố nó một cách cẩn thận, rồi cùng với sự ân cần, chăm sóc chiều chuộng con của anh khiến lòng cậu như dâng bao hạnh phúc. Ngắm nhìn khung cảnh ngọt ngào mà êm ấm một lúc, cậu mới cất tiếng:
- Anh tạm dừng việc lắp đi!!! Mau vào ăn cơm!!! Tiểu Phong!!! Con mau vào ăn cơm nào!!! Vào đây Baba rửa tách trước cho con!!!
Tiểu Phong cùng bố đi nhanh vào nhà bếp, vui vẻ ăn cơm. Cậu dùng đũa mình gắp liên tiếp thịt vào bát anh và Tiểu Phong, chỉ cần nhìn thấy hai người họ là cậu cảm thấy hạnh phúc rồi, việc ăn uống từng được ngợi cả đặt lên hàng đầu nay cũng xuống hạng.
Khung cảnh gia đình đầm ấm yên vui đều thu hết vào mắt Tùng, anh đỗ xe ngoài cửa, nhủ định gọi cậu ra nhưng khi thấy gia đình cậu, lòng anh chợt chạnh lại. Có lẽ anh nên dừng mọi thứ tại đây, Bánh Bao Nhỏ của anh đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Thay vì cáu gắt, giận hờn, ghen tuông với Đức Anh thì nên mở lòng, chúc phúc cho hai người bọn họ. Anh giờ đây chắc được xếp vào hộp kí ức đẹp trong trái tim cậu. Anh - lúc này và mãi mãi cũng chỉ hiện thân với vai là một người anh. Cái anh cảm thấy vui bây giờ là dù không có cậu, nhưng anh vẫn được gần bên cậu, được cậu nói những lời thoại ngọt ngào. Mặc cho đó chỉ là ngôn từ viết sẵn trên giấy nhưng theo một cách cảm nhận nào đó của người diễn viên có kinh nghiệm, mọi cảm xúc đều tồn tại một cách thật nhất!!!
"Chúc em hạnh phúc Bánh Bao nhỏ!!!"
...
End Chap 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro